Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc
Chương 7: Cú nhảy cóc về tương lai
Gió tạt nắng lạt qua góc cong nơi hành lang, mùi lá mới mởn xanh vùi trong gió phất thoảng. Triệu tinh thể chói lóa lấp đầy khoảng trường tràn xuống không gian gắt gao tựa một viên kim cương khổng lồ bị nứt nẻ hắt lại mạnh bạo.
"-Trần Thế Đan: chủ tịch đương nhiệm của A.D, nắm trong tay số cổ phiếu đứng đầu công ty xuyên quốc gia nằm trong top mười của thế giới. 15 tuổi, đã làm tổng giám đốc A.D, thẻ tín dụng là cả một con số vô giới hạn dài ngoằn ngoèo tại HSBC-Luân Đôn và cả UBS của Thụy Sĩ, trên con phố đắt đỏ thứ ba thế giới Zurich tại Châu Âu sẽ không ai không biết hai từ A.D lừng danh. 17 tuổi: Chủ tịch A.D.
Sau này một ngày nào đó, cô quắp mình nện chặt chiếc chăn, khối óc rũ rệu trong suy nghĩ: "-Con trai A.D? Tại sao lại là anh? Nếu thôi: Biết trước là thế này, em sẽ không để mình yêu anh!"
Vô thức, một đêm hạ cách đây không lâu, máu bê bếch dính chặt trên tay cô, bện rịt sợi tóc mảnh khít lại với nhau, đỏ khô cả bộ đồ nhàu nhĩ. Khoé mắt Bạch Dương rỗng tuếch như hong khô cả vùng nắng đượm vàng, đôi keds xanh lam níu hẳn vào nhau, nặng nề tới nao lòng.
Trước mặt cô, người phụ nữ thanh nhã trong bộ đầm ren màu kem trang trọng, gương mặt đậm đà nét đẹp chừng tuổi đã 45, dáng người nền nã.
- Cháu là Bạch Dương?
Cô ngây dại trong phút giây.
-...
Có một sự thật khó cưỡng cầu:
"Cuộc sống là cuốn phim nhiều tập_Đời người là cuốn sách nhiều trang."
Vốn dĩ ai coi hết bộ phim, đọc hết tập sách. Nghiền rõ nội dung, thấu sạch tình tiết. Người đó đã đi hết chặn đời, nghe thấy tiếu thú vô cùng, cũng tựa như: "Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời."
Vậy há chẳng phải chết sao? Cũng chỉ cùng là một nội dung như nhau thôi. Nhưng chết không đáng sợ, quá trình đi đến cái chết vẫn chưa thật đáng sợ.
Đáng sợ nhất: Là lòng người. Ghê tởm nhất: Là lời người. Kinh hãi nhất: Là hành động của người. Và-bất-ngờ-nhất là... mặt người! Sinh thành ai cũng chỉ có một gương mặt, chả đào đâu ra hai. Nhưng "bộ mặt thật" lại chôn sâu, ẩn tiệt như vàng nằm trong đất, tìm kiếm rất khó khăn. Quy trình đưa nó ra ánh sáng cũng cực nhọc vô cùng hệt cách "biến" Cacbon đen nhẻm thành kim cương trong sáng lấp lánh.
Cứ mỗi loại người tiếp xúc khác nhau, con người thường tự co rút bảo vệ mình bằng cách phòng hộ với lớp mặt nạ dành riêng cho con người đó. Cái cách bảo vệ đó là khi họ đã quá khiếp đảm với mọi thứ, đặc biệt: Là-con-người!
Bạch Dương là kiểu người như thế, cô có thể điên khùng cãi lại Thế Đan, có thể như một người lạ mới quen với Tuyệt Minh một cách khách sáo, có thể ngu ngơ trước mặt người lớn, chèn đêm nỗi chập chờn sự sợ hãi dâng trào, hay là một con người quyết đoán mạnh mẽ khi nói đến ước mơ, đôi lúc thẳng thắn dập tắt đi cả cái lãng mạn tưởng chừng như không có trong thực tế của cô: Đó-là Bạch Dương! Như một chiếc hộp Pandora thần bí tựa tất cả dáng mặt của cô.
Rất lâu sau này khi ngồi trên sofa, tay bóc bimbim xem buổi diễn thuyết của các nhà y học nổi tiếng cô sực cười nham nhở nhìn người đối diện. Tiếng cười một rộ to làm ánh mắt đen láy quét dọc người cô cảnh cáo khi anh đang chăm chú vào một hạng mục lớn của công ty, cô giòn tan trong tiếng bimbim phát rồm rộm. Cái cảnh cáo nhẹ hều như chả ăn nhập gì với độ bướng bỉnh cô gái nhỏ. Lia chiếc lap qua bên, tay nâng lên:
- Khoan, năm phút cho chương trình quảng cáo chứ!
Anh đôi tay vẫn không yên phận, vẫn lăm lăm thực hiện kế hoạch của mình.
- Này, Dương thua!
- Dương nghĩ thế?_Anh nhướn mày, đôi môi nhếch lên trên gương mặt trắng phéo.
- Anh bắt nạt!_Cô trễ má, phồng lên.
- Dương trẻ nít vừa thôi.
- Tha đi, nói mà!_Bạch Dương tung ra nụ cười cầu hòa trước trận đấu. Anh
ngón tay chọc vào bịch bimbim móc ra một cái cho vào miệng.
- Anh nhớ chứ?_Bạch Dương cất tiếng khi trò cù lét của anh bị cô làm cho phá sản.
- Không!
Tụt cả hứng!
-...
- Nhớ cái gì? Chuyện nào?
- Có một dạo khi anh nói yêu Dương ấy.
- Ồ!_Anh buông câu cảm thán xanh rờn.
- Hứ!_Cô vòng tay nhếch sang một bên, đôi tay trút giận lên gói bimbim.
- Tiếp đi!_ Lần này anh hạ giọng, mặt tươi ý cười.
- Dương hỏi: anh yêu Dương điểm nào?_Cô nghếch mặt sang một bên, trong đôi mắt trong veo lấp lánh hình anh đẹp đẽ dưới làn dương tịch cuối chiều sót vài giọt nắng đọng lại. -Anh nói một câu phổ thông hết sức rằng: -Không yêu vẻ bề ngoài của Dương.
- Ờ! Rồi sao?
- Em mới hỏi: -Anh thích bên trong con người em? Anh lười biếng gật đầu.
Lúc này cô cười to cả tiếng, giòn tan. Mặt anh đỏ ửng lên.
- Đến bây giờ anh vẫn còn thích con người bên trong Dương chứ?
Anh khi ấy sao lại lơ cả việc cô là một bác sĩ, để cô chọc đến cả nói lại cũng không được.
- Hahah, xem anh kìa, nhất nhất là vẫn còn. Haha, anh vẫn còn đam mê 206 cái xương và bộ nội tạng của Dương sao?
"-Tụt cả lãng mạn!"
- Dương con gái?
- Anh kiểm chứng rồi cơ mà!
- Dương muốn kiểm tra lại?
"-Trần Thế Đan: chủ tịch đương nhiệm của A.D, nắm trong tay số cổ phiếu đứng đầu công ty xuyên quốc gia nằm trong top mười của thế giới. 15 tuổi, đã làm tổng giám đốc A.D, thẻ tín dụng là cả một con số vô giới hạn dài ngoằn ngoèo tại HSBC-Luân Đôn và cả UBS của Thụy Sĩ, trên con phố đắt đỏ thứ ba thế giới Zurich tại Châu Âu sẽ không ai không biết hai từ A.D lừng danh. 17 tuổi: Chủ tịch A.D.
Sau này một ngày nào đó, cô quắp mình nện chặt chiếc chăn, khối óc rũ rệu trong suy nghĩ: "-Con trai A.D? Tại sao lại là anh? Nếu thôi: Biết trước là thế này, em sẽ không để mình yêu anh!"
Vô thức, một đêm hạ cách đây không lâu, máu bê bếch dính chặt trên tay cô, bện rịt sợi tóc mảnh khít lại với nhau, đỏ khô cả bộ đồ nhàu nhĩ. Khoé mắt Bạch Dương rỗng tuếch như hong khô cả vùng nắng đượm vàng, đôi keds xanh lam níu hẳn vào nhau, nặng nề tới nao lòng.
Trước mặt cô, người phụ nữ thanh nhã trong bộ đầm ren màu kem trang trọng, gương mặt đậm đà nét đẹp chừng tuổi đã 45, dáng người nền nã.
- Cháu là Bạch Dương?
Cô ngây dại trong phút giây.
-...
Có một sự thật khó cưỡng cầu:
"Cuộc sống là cuốn phim nhiều tập_Đời người là cuốn sách nhiều trang."
Vốn dĩ ai coi hết bộ phim, đọc hết tập sách. Nghiền rõ nội dung, thấu sạch tình tiết. Người đó đã đi hết chặn đời, nghe thấy tiếu thú vô cùng, cũng tựa như: "Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời."
Vậy há chẳng phải chết sao? Cũng chỉ cùng là một nội dung như nhau thôi. Nhưng chết không đáng sợ, quá trình đi đến cái chết vẫn chưa thật đáng sợ.
Đáng sợ nhất: Là lòng người. Ghê tởm nhất: Là lời người. Kinh hãi nhất: Là hành động của người. Và-bất-ngờ-nhất là... mặt người! Sinh thành ai cũng chỉ có một gương mặt, chả đào đâu ra hai. Nhưng "bộ mặt thật" lại chôn sâu, ẩn tiệt như vàng nằm trong đất, tìm kiếm rất khó khăn. Quy trình đưa nó ra ánh sáng cũng cực nhọc vô cùng hệt cách "biến" Cacbon đen nhẻm thành kim cương trong sáng lấp lánh.
Cứ mỗi loại người tiếp xúc khác nhau, con người thường tự co rút bảo vệ mình bằng cách phòng hộ với lớp mặt nạ dành riêng cho con người đó. Cái cách bảo vệ đó là khi họ đã quá khiếp đảm với mọi thứ, đặc biệt: Là-con-người!
Bạch Dương là kiểu người như thế, cô có thể điên khùng cãi lại Thế Đan, có thể như một người lạ mới quen với Tuyệt Minh một cách khách sáo, có thể ngu ngơ trước mặt người lớn, chèn đêm nỗi chập chờn sự sợ hãi dâng trào, hay là một con người quyết đoán mạnh mẽ khi nói đến ước mơ, đôi lúc thẳng thắn dập tắt đi cả cái lãng mạn tưởng chừng như không có trong thực tế của cô: Đó-là Bạch Dương! Như một chiếc hộp Pandora thần bí tựa tất cả dáng mặt của cô.
Rất lâu sau này khi ngồi trên sofa, tay bóc bimbim xem buổi diễn thuyết của các nhà y học nổi tiếng cô sực cười nham nhở nhìn người đối diện. Tiếng cười một rộ to làm ánh mắt đen láy quét dọc người cô cảnh cáo khi anh đang chăm chú vào một hạng mục lớn của công ty, cô giòn tan trong tiếng bimbim phát rồm rộm. Cái cảnh cáo nhẹ hều như chả ăn nhập gì với độ bướng bỉnh cô gái nhỏ. Lia chiếc lap qua bên, tay nâng lên:
- Khoan, năm phút cho chương trình quảng cáo chứ!
Anh đôi tay vẫn không yên phận, vẫn lăm lăm thực hiện kế hoạch của mình.
- Này, Dương thua!
- Dương nghĩ thế?_Anh nhướn mày, đôi môi nhếch lên trên gương mặt trắng phéo.
- Anh bắt nạt!_Cô trễ má, phồng lên.
- Dương trẻ nít vừa thôi.
- Tha đi, nói mà!_Bạch Dương tung ra nụ cười cầu hòa trước trận đấu. Anh
ngón tay chọc vào bịch bimbim móc ra một cái cho vào miệng.
- Anh nhớ chứ?_Bạch Dương cất tiếng khi trò cù lét của anh bị cô làm cho phá sản.
- Không!
Tụt cả hứng!
-...
- Nhớ cái gì? Chuyện nào?
- Có một dạo khi anh nói yêu Dương ấy.
- Ồ!_Anh buông câu cảm thán xanh rờn.
- Hứ!_Cô vòng tay nhếch sang một bên, đôi tay trút giận lên gói bimbim.
- Tiếp đi!_ Lần này anh hạ giọng, mặt tươi ý cười.
- Dương hỏi: anh yêu Dương điểm nào?_Cô nghếch mặt sang một bên, trong đôi mắt trong veo lấp lánh hình anh đẹp đẽ dưới làn dương tịch cuối chiều sót vài giọt nắng đọng lại. -Anh nói một câu phổ thông hết sức rằng: -Không yêu vẻ bề ngoài của Dương.
- Ờ! Rồi sao?
- Em mới hỏi: -Anh thích bên trong con người em? Anh lười biếng gật đầu.
Lúc này cô cười to cả tiếng, giòn tan. Mặt anh đỏ ửng lên.
- Đến bây giờ anh vẫn còn thích con người bên trong Dương chứ?
Anh khi ấy sao lại lơ cả việc cô là một bác sĩ, để cô chọc đến cả nói lại cũng không được.
- Hahah, xem anh kìa, nhất nhất là vẫn còn. Haha, anh vẫn còn đam mê 206 cái xương và bộ nội tạng của Dương sao?
"-Tụt cả lãng mạn!"
- Dương con gái?
- Anh kiểm chứng rồi cơ mà!
- Dương muốn kiểm tra lại?
Tác giả :
byyhuynh