Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc
Chương 36: Mẹ ơi, con cần cô ấy
Hãy ước sớm hơn một chút vì có những ngày, bạn tỉnh dậy và muốn nói rằng:
“Chúng ta bắt đầu lại nhé! Tỷ dụ như: ‘Tên cậu là gì?’”
Ờ, dù thời tiết có quang tạnh đẹp đẽ cỡ nào thì lòng người cũng cũ xưa thế rồi.
...
Thật ra bệnh tình của Bạch Dương nói là nghiêm trọng thì cũng không sai, mà không nghêm trọng thì cũng không đúng, nghĩa là chẳng có cái quái gì sất! Ờ, tưởng tượng đi, bạn đang nuôi một con hổ, chỉ cần bạn cho nó thịt, thì đến giờ nó sẽ ăn mà chẳng lo xổng chuồng làm càn. Đó, diễn giải ra tình trạng của Bạch Dương, chỉ cần cô vui, thì bệnh tật cũng đẩy lùi.
Nhưng, trọng tâm vấn đề là chữ “vui.”
Vui được thì chả phải nói đến trọng tâm làm gì. Chính xác là như vậy!
Thế Đan nói: “Nếu em đã sống thay phần đời của bố mẹ thì phải sống thật hoàn hảo vào.”
Đúng, nếu sống thay phần đời của họ thì ai sống thay phần đời của cô đây? À, phần đời của cô đã kết thúc rồi.
Thay vì ngày ngày đếm giây trong bốn bức tường trắng xóa chờ y tá đến giờ đến phút vào đo huyết áp, kiểm tra hormone mà phải ở phòng VIP, Bạch Dương cũng nhác!
“Về nhà đi, gọi điều dưỡng riêng, tôi chán ở đây!”
Trần Thế Đan đi ra ngoài, nói một chữ: “Về!”
Thế là Mic và Sus lại tất tưởi làm thủ tục xuất viện rồi cả thu xếp hành lí dọn về. Đời Mic sau này ngẫm nghĩ khoảng thời gian làm con sen cho hai người kia mà cơn bực cứ dớn lên tận cổ, thật muốn tẩn cho thằng cha làm khổ em gái anh, à không, khổ anh trận thừa sống thiếu chết. Nhưng, sự thật lại không đơn giản như vậy, đó lại là những ngày tháng của tương lai.
Bạch Dương về nhà, thoải mái hẳn ra, nhưng người cô cứ như cây bạch đàn có cu li bên cạnh, ờ, phải công nhận cu li này đẹp! Bà nó, đẹp bá đạo mới ghê. Những thứ có thể gây sát thương tỷ như: dao, dây, chén,... tất tần tật bị ai đó ném xa khỏi cô. Bạch Dương thản nhiên cười: “Sao không cho lắp luôn camera trong nhà đi, à, trên người tôi luôn đây này.”
Trần Thế Đan xoa xoa cái cằm nhẵn mịn của anh, nói: “Ừ nhỉ! Như vậy thế mà hay.”
Mic tức tưởi, quát: “Đéo có râu mà làm màu!” Rồi hừ phát rõ to.
Ánh mắt ai kia phát ra tia sáng loáng.
Mic lẩm tha lẩm thẩm nói lí nhí: “Mẹ nó, nắng Melbourne có làm thằng quái vật kia hỏng xừ cái dây IC nào trong đó không? Sao đối với Mei thì nó dở hơi rồ phát tợn, còn đối với người khác thì tởn phát sợ.”
Sus đứng xa, nhìn ba đứa cười cười. Bà biết, Thế Đan yêu cô rất nhiều. Chỉ khi bạn yêu một ai đó hơn cả năng lực bản thân bạn mới có thể thay đổi như họ.
Thật ra, chính là Bạch Dương thay đổi. Ngày mới đến sống cùng Mei, con bé tuy nhỏ nhắn nhưng cái miệng líu ta líu tít trò chuyện không ngừng, đến mãi tận hôm qua bà mới biết, nếu không nói nhiều như thế, con bé sẽ bị trầm cảm đến mức độ nào.
Bạn thấy không? Cuộc đời thật bận mới tốt.
Đối với Sus, con bé tuy nhìn đáng yêu và sống thực thành thật nhưng thật ra nội tâm giả dối vô cùng.
Gần một tháng bà cháu tâm sự với nhau nhưng nỗi đau ấy lại bị con bé cất giấu kín bưng, kĩ càng.
Nhưng, hôm nay, con bé lại không còn luôn phiên luyến thắng như mọi ngày. Chính xác ra, cô chỉ nói với bà dăm ba câu. Chỉ là, trong số ba người ấy, cô nói với bà như vậy là nhiều rồi.
Về Trần Thế Đan thay đổi như thế nào ư? Ừ thì... Sus mỉm cười! Trần đời mà, khó qua ải mĩ nhân!
Nguyễn Bạch Dương trao đổi với giáo sư Mark, cô sẽ học qua hệ thống online với các giáo sư, tức là học qua Skype, bài tập và báo cáo luận sẽ nộp hạn, nếu có thắc mắc gì khó hiểu cô sẽ trao đổi với các giảng viên. Nên, Bạch Dương trở thành người rảnh không ai bằng.
Đúng hơn, cô có thoát cũng không thoát khỏi tên hỗn đản kia. Như Mic nói: “Khi em đặt chân lên Úc. Em đã không còn tự do.” Vậy thì có người nuôi, cái quái gì Bạch Dương không tận hưởng?
Thời tiết miền Bắc Victoria đẹp không gì bằng, trời trong xanh ngắt, nắng lung linh vàng ươm như rót mật lên từng mẫu bánh vụn mỗi ngày. Thế là sáng sớm, cô bắt ghế ra sưởi nắng đọc giáo trình, ăn sáng và ngủ cạnh hồ bơi. Ối giời ạ, cuộc sống tiên thực(*) đến thế là cùng. Trưa ăn, cô lướt quanh các tạp chí thời trang, thậm chí cô còn mua cả chiếc Birkin Hermes có phần thân làm hoàn toàn bằng platin nữa cơ, nhưng chả bao giờ dùng. Đến tối lại ăn tiếp, rồi vận áo quần tản bộ hít khí, sau đó xem bài và đi ngủ.
(*): Là cuộc sống như tiên giữa đời thật.
Còn gã kia á? Khi cô tắm sáng thì khư khư nằm sải bên cạnh trên chiếc lounger(*) Remmus đặt cái macbook lên đùi mà làm việc, đến trưa thì ăn chung, đến tối thì đi bộ chung, chỉ là... cô không nói chuyện với anh, bất cứ từ nào.
(*): một loại ghế dài ngoài trời, ghế tắm nắng. Remmus là nhãn hiệu Phần Lan.
Nói đến Mic, thì cậu ta về Việt Nam sau khi cô xuất viện một tháng. Đúng thôi, nếu cậu ta mà ở đây, cô cũng chả thèm nói chuyện dù chỉ một chữ ‘a’.
Đúng ngày, điều dưỡng viên lại đến kiểm tra đo lường nồng độ hormone trong máu cô, lượng thay đổi có sự chênh lệch rất lớn. Trần Thế Đan xem báo cáo xong, tất cả chai lọ, giấy, bút, hợp đồng, bay tứ xá, lung tung.
Cô biết, cơn thịnh nộ của anh ta đã lên đến đỉnh điểm.
Thì sao nào? Cô chính là muốn như thế, muốn hành hạ như thế, Cuộc đời có bao nhiêu niềm vui tất thể? Phải lấy làm tiêu khiển chứ.
Anh làm ầm lên, thậm chí xuống đến ngay phòng cô, thậm chí cả tiếng phá cửa cũng tỉ lệ theo cơn thịnh nộ của anh. Nhưng khi đứng trước mặt cô anh chỉ có thể nắm thật chặt vai cô, gục xuống rồi đi ra. Tất cả, bị sự bất lực im lìm nuốt chửng vào thinh không. Nơi đó, khoảng áo cô chẳng có sự thay đổi gì cả, nếu nói Bạch Dương giỏi, anh còn giỏi hơn cả cô, chẳng một biết ở vị trí ấy anh từng khổ sở mà khóc cả.
Nhưng Nguyễn Bạch Dương không ngờ rằng, ngày hôm sau lại có một vị khách đến, một vị khách mà cô nghĩ rất khó có khả năng xảy ra.
Là mẹ anh, Mỹ Tuệ.
Anh nói: “Mẹ ơi, con cần cô ấy!”
“Chúng ta bắt đầu lại nhé! Tỷ dụ như: ‘Tên cậu là gì?’”
Ờ, dù thời tiết có quang tạnh đẹp đẽ cỡ nào thì lòng người cũng cũ xưa thế rồi.
...
Thật ra bệnh tình của Bạch Dương nói là nghiêm trọng thì cũng không sai, mà không nghêm trọng thì cũng không đúng, nghĩa là chẳng có cái quái gì sất! Ờ, tưởng tượng đi, bạn đang nuôi một con hổ, chỉ cần bạn cho nó thịt, thì đến giờ nó sẽ ăn mà chẳng lo xổng chuồng làm càn. Đó, diễn giải ra tình trạng của Bạch Dương, chỉ cần cô vui, thì bệnh tật cũng đẩy lùi.
Nhưng, trọng tâm vấn đề là chữ “vui.”
Vui được thì chả phải nói đến trọng tâm làm gì. Chính xác là như vậy!
Thế Đan nói: “Nếu em đã sống thay phần đời của bố mẹ thì phải sống thật hoàn hảo vào.”
Đúng, nếu sống thay phần đời của họ thì ai sống thay phần đời của cô đây? À, phần đời của cô đã kết thúc rồi.
Thay vì ngày ngày đếm giây trong bốn bức tường trắng xóa chờ y tá đến giờ đến phút vào đo huyết áp, kiểm tra hormone mà phải ở phòng VIP, Bạch Dương cũng nhác!
“Về nhà đi, gọi điều dưỡng riêng, tôi chán ở đây!”
Trần Thế Đan đi ra ngoài, nói một chữ: “Về!”
Thế là Mic và Sus lại tất tưởi làm thủ tục xuất viện rồi cả thu xếp hành lí dọn về. Đời Mic sau này ngẫm nghĩ khoảng thời gian làm con sen cho hai người kia mà cơn bực cứ dớn lên tận cổ, thật muốn tẩn cho thằng cha làm khổ em gái anh, à không, khổ anh trận thừa sống thiếu chết. Nhưng, sự thật lại không đơn giản như vậy, đó lại là những ngày tháng của tương lai.
Bạch Dương về nhà, thoải mái hẳn ra, nhưng người cô cứ như cây bạch đàn có cu li bên cạnh, ờ, phải công nhận cu li này đẹp! Bà nó, đẹp bá đạo mới ghê. Những thứ có thể gây sát thương tỷ như: dao, dây, chén,... tất tần tật bị ai đó ném xa khỏi cô. Bạch Dương thản nhiên cười: “Sao không cho lắp luôn camera trong nhà đi, à, trên người tôi luôn đây này.”
Trần Thế Đan xoa xoa cái cằm nhẵn mịn của anh, nói: “Ừ nhỉ! Như vậy thế mà hay.”
Mic tức tưởi, quát: “Đéo có râu mà làm màu!” Rồi hừ phát rõ to.
Ánh mắt ai kia phát ra tia sáng loáng.
Mic lẩm tha lẩm thẩm nói lí nhí: “Mẹ nó, nắng Melbourne có làm thằng quái vật kia hỏng xừ cái dây IC nào trong đó không? Sao đối với Mei thì nó dở hơi rồ phát tợn, còn đối với người khác thì tởn phát sợ.”
Sus đứng xa, nhìn ba đứa cười cười. Bà biết, Thế Đan yêu cô rất nhiều. Chỉ khi bạn yêu một ai đó hơn cả năng lực bản thân bạn mới có thể thay đổi như họ.
Thật ra, chính là Bạch Dương thay đổi. Ngày mới đến sống cùng Mei, con bé tuy nhỏ nhắn nhưng cái miệng líu ta líu tít trò chuyện không ngừng, đến mãi tận hôm qua bà mới biết, nếu không nói nhiều như thế, con bé sẽ bị trầm cảm đến mức độ nào.
Bạn thấy không? Cuộc đời thật bận mới tốt.
Đối với Sus, con bé tuy nhìn đáng yêu và sống thực thành thật nhưng thật ra nội tâm giả dối vô cùng.
Gần một tháng bà cháu tâm sự với nhau nhưng nỗi đau ấy lại bị con bé cất giấu kín bưng, kĩ càng.
Nhưng, hôm nay, con bé lại không còn luôn phiên luyến thắng như mọi ngày. Chính xác ra, cô chỉ nói với bà dăm ba câu. Chỉ là, trong số ba người ấy, cô nói với bà như vậy là nhiều rồi.
Về Trần Thế Đan thay đổi như thế nào ư? Ừ thì... Sus mỉm cười! Trần đời mà, khó qua ải mĩ nhân!
Nguyễn Bạch Dương trao đổi với giáo sư Mark, cô sẽ học qua hệ thống online với các giáo sư, tức là học qua Skype, bài tập và báo cáo luận sẽ nộp hạn, nếu có thắc mắc gì khó hiểu cô sẽ trao đổi với các giảng viên. Nên, Bạch Dương trở thành người rảnh không ai bằng.
Đúng hơn, cô có thoát cũng không thoát khỏi tên hỗn đản kia. Như Mic nói: “Khi em đặt chân lên Úc. Em đã không còn tự do.” Vậy thì có người nuôi, cái quái gì Bạch Dương không tận hưởng?
Thời tiết miền Bắc Victoria đẹp không gì bằng, trời trong xanh ngắt, nắng lung linh vàng ươm như rót mật lên từng mẫu bánh vụn mỗi ngày. Thế là sáng sớm, cô bắt ghế ra sưởi nắng đọc giáo trình, ăn sáng và ngủ cạnh hồ bơi. Ối giời ạ, cuộc sống tiên thực(*) đến thế là cùng. Trưa ăn, cô lướt quanh các tạp chí thời trang, thậm chí cô còn mua cả chiếc Birkin Hermes có phần thân làm hoàn toàn bằng platin nữa cơ, nhưng chả bao giờ dùng. Đến tối lại ăn tiếp, rồi vận áo quần tản bộ hít khí, sau đó xem bài và đi ngủ.
(*): Là cuộc sống như tiên giữa đời thật.
Còn gã kia á? Khi cô tắm sáng thì khư khư nằm sải bên cạnh trên chiếc lounger(*) Remmus đặt cái macbook lên đùi mà làm việc, đến trưa thì ăn chung, đến tối thì đi bộ chung, chỉ là... cô không nói chuyện với anh, bất cứ từ nào.
(*): một loại ghế dài ngoài trời, ghế tắm nắng. Remmus là nhãn hiệu Phần Lan.
Nói đến Mic, thì cậu ta về Việt Nam sau khi cô xuất viện một tháng. Đúng thôi, nếu cậu ta mà ở đây, cô cũng chả thèm nói chuyện dù chỉ một chữ ‘a’.
Đúng ngày, điều dưỡng viên lại đến kiểm tra đo lường nồng độ hormone trong máu cô, lượng thay đổi có sự chênh lệch rất lớn. Trần Thế Đan xem báo cáo xong, tất cả chai lọ, giấy, bút, hợp đồng, bay tứ xá, lung tung.
Cô biết, cơn thịnh nộ của anh ta đã lên đến đỉnh điểm.
Thì sao nào? Cô chính là muốn như thế, muốn hành hạ như thế, Cuộc đời có bao nhiêu niềm vui tất thể? Phải lấy làm tiêu khiển chứ.
Anh làm ầm lên, thậm chí xuống đến ngay phòng cô, thậm chí cả tiếng phá cửa cũng tỉ lệ theo cơn thịnh nộ của anh. Nhưng khi đứng trước mặt cô anh chỉ có thể nắm thật chặt vai cô, gục xuống rồi đi ra. Tất cả, bị sự bất lực im lìm nuốt chửng vào thinh không. Nơi đó, khoảng áo cô chẳng có sự thay đổi gì cả, nếu nói Bạch Dương giỏi, anh còn giỏi hơn cả cô, chẳng một biết ở vị trí ấy anh từng khổ sở mà khóc cả.
Nhưng Nguyễn Bạch Dương không ngờ rằng, ngày hôm sau lại có một vị khách đến, một vị khách mà cô nghĩ rất khó có khả năng xảy ra.
Là mẹ anh, Mỹ Tuệ.
Anh nói: “Mẹ ơi, con cần cô ấy!”
Tác giả :
byyhuynh