Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc
Chương 19: Lời hẹn một tháng sau!
- Nhớ tên tôi! Nguyễn-Bạch-Dương!
...
Lòng đỏ lớn khổng lồ vắt vẻo tròn trịa trên thảm xanh dương ngập màu biển cả, ánh vàng rộm xẻ những tia rẻ quạt xòa khắp phía, dậm lên phía lá, nhảy búng xuống làn đường đen xám những bóng tròn nhàn nhạt ủm ỉn tròn béo như bà hoàng lớn bự ăn nhiều đến ủn to ra khoác lên người bộ áo choàng màu mật ngọt những ngày đầu đông nhẹ nhàng, Bạch Dương vừa xỉa chân trái lên chạm cánh cổng Ams, lao nhao bao nhiêu là người đứng đông tại bảng thông báo, in đậm hàng chữ “Kết quả điểm thi cuối tháng.”
1m59, thân hình như dáng cây mùa đông, khòm khụ, tong teo. Hờ, cố chen, cố lách, cố chọi… và rồi bị đá ra ngoài tấm bảng thông báo có dán điểm số kết quả kia.
- Hi, giỏi đấy!
- Ờ!_Bạch Dương thờ ơ đáp lại, mặt biếng nhát chẳng kịp nhìn con người kia, cậu ta đã sấn xổ đến cạnh cô. Khoan, nào nào… gì cơ chứ? Giỏi gì cơ? Bạch Dương nhìn chằm con người đứng cạnh mình: -Giỏi?
- Ừa!_Cậu ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, khẳng định chắc nịch, mắt như muốn nói: “Bộ xạo làm gì? Ngực không, mông không, mặt mũi tầm, láo cũng ăn không ngon.” Bạch Dương thấy cái nhìn soi mói lia đầu kĩ càng từ-đầu-xuống-chân, theo bản năng phòng vệ, tay ôm ngực nhảy lùi ra sau hai bước: -Ăn gì chưa?
Quân Đàm cười hoe cả môi: -Biết ngay mà, lần đầu tiên gặp tôi Dương yêu tôi là cá chắc! Giờ mới quan tâm… _Cậu giơ cánh tay phải, lắc lắc đầu vuốt vài sợi tóc trượt khỏi nếp, mắt nheo lại: -Mà không sao, đã yêu rồi thì trước hay sao cũng vậy ha!_Cậu ta lại cười.
Bạch Dương vòng tay trước ngực: -Ăn nói bẩn bựa gì vậy? Tôi quan tâm cậu? Hahah, lại ảo tưởng, bị dư hơi à? Vậy đến viện mà thông khí đi.
- Ồ, vậy hỏi tôi ăn làm gì?
- Không ăn sao uống thuốc, thuốc điên uống trước khi ăn à? Hay kháng thuốc?
- Ba láp ba xàm! Quân Đàm này mà điên á? Đẹp như vậy mà điên á? Mắt Dương bị đuôi hay chọt vậy?
- Không! Thị giác 100/100 nhá!
- Vấn đề thần kinh về dây nơ-ron thẩm mĩ!
- Không! Bình thường nốt! Cậu không điên sao nói tôi giỏi, giỏi cái gì?
Quân Đàm hất hất đầu về phía bảng thông báo: -Thứ ba!
- Ba sao?_Mặt Dương xị xuống như bé con bị giựt quà bánh.
- Ơ! Ổn rồi, thế Dương đòi sao?
- Nhất toàn khối!_Đôi nâu sữa trong veo quyết luyệt vô cùng; -Ai nhì?
- Jasson!
- Jasson? Là người mới đến?_Bạch dương ngẩn mắt nhìn Quân Đàm.
- That’s right! Ơ, Dương không biết cậu ta sao?
- Tôi cần phải biết cậu ta là ai à?_Bạch dương búng câu trả lời quẩy balo đi vào lớp, bảng điểm kia khi khác xem vậy. Quân Đàm đứng trân sờ cằm cười khoái trá, ha há, đâu phải ai cũng biết cậu bạn trai lai của cậu đâu nhỉ? Chả phải Bạch Dương không biết hay sao? Nếu học Ams mà lại không biết Jas, đó là một thất bại lớn trong hình tượng của cậu ta. Sự kiện này rất đáng ăn mừng. Đúng! Phải mở tiệc thôi. Khi Quân Đàm hoàn hồn lại thì bóng Bạch Dương đã cách cậu một khoảng khá xa.
Trên lưng chiếc balo MCM đính đinh tán mạ trắng hắt nắng sáng chói đang dần vào chỗ ngồi “thênh thang lai láng rộng-50-cm” của cô. Chềnh ềnh tấm lưng dài rộng qua chiếc áo sơ mi Hermes bóng bẩy đầy xa xỉ ườn người ra bàn như mọi khi, và không khác ngày đầu tiên cô gặp cậu là bao... Đơn phương là lẳng lặng nhìn từ đằng sau, đơn phương là nghim nghỉm cười ở phía sau, đơn phương là im ắng đứng lại tại góc sau…
Tình cảm này, cô là người nhấc chân vào vòng xáy đó trước, là người chọi đá vào vùng đất yên bình đó trước, là người rước vào mình nỗi đau đó trước…
Nhẹ nhàng thả cặp vào chỗ, Bạch Dương ngồi xuống, lại hành động như mọi khi. Trong lớp chọn Toán này, ngoài Tuyệt Minh, người hay bắt chuyện với cô. Chỉ có Thế Đan-người thoảng hay nói với cô. Cô không quen ai. Ốc sên luôn rúc mình vào kén vỏ dày cộm khi bị tấn công, sâu róm luôn xù lông ngứa khi bị đụng chạm. Riêng Bạch Dương, phòng bị-khi-chưa-ai-đụng-vào-mình. Tốt thôi, vậy cũng tốt, nhỡ sau này hễ có ai tổn thương cô đau đớn ít ra-cũng-giảm-bớt-phần-nào.
- Tuyệt Minh cậu học chung lớp với Đan sao?
- À, ừ.
- Tớ vào chào anh ấy một câu nhé!_Minh Nhàn nháy mắt chào cô bạn tóc tém, bước chân vào lớp chuyên Toán. Tuyệt Minh ú ớ, chả biết nói gì, chỉ cười hều trước cái tính trẻ con của nàng barbie này.
- Đan! Ngày… _Lời của Minh Nhàn nuốt ngược vào trong khi thấy một người trườn dài trên bàn, một người cuốn sách đọc chăm chú. Ngạc nhiên! Trước giờ, Đan rất ghét ai cạnh mình, đặc biệt là con gái, đặc biệt là người “lạ.” Nhàn mắt tròn mắt dẹt quay sang Bạch Dương:
- Bạn là…
Bạch Dương rời cuốn sách Sinh, mắt nhìn cô gái xinh xắn trước mặt: -Bạn đang nói mình?
- Ừ, bạn tên gì vậy? Lần đầu mình gặp bạn.
- À, Nguyễn Bạch Dương, bạn cứ gọi mình là Dương được rồi, mình mới vào học năm nay. Có chuyện gì à?
- À, không! Chỉ có chút “lạ.” Không sao, rất vui được gặp bạn. Mình là Minh Nhàn, em-gái Thế Đan.
“-Em-gái…?” Tuyệt Minh nghe rõ mòn một hai từ kia, rất rõ ràng.
- Chào bạn._Bạch Dương mỉm cười chào lại.
- Nhàn, đến đây làm gì?_Thế Đan ngẩn người mắt mơ màng nhìn cô.
- Lớp này Minh là bạn thân nhất với em, em đến tìm bạn không được à?_Minh Nhàn kéo tay Tuyệt Minh vòng qua tay cô, cô nàng tóc tem theo quán tính chúi người về phía trước đập vào Bạch Dương, tay cô gái nhỏ va vào cạnh bàn đỏ một mảng. Thế Đan lướt mắt qua người cô, tất cả… như chưa xảy ra gì.
- Bạn em ở đấy, xong rồi về lớp em đi._Cậu lại nằm dài người lên bàn, tiếp tục… ngủ.
- Dương không sao chứ?_Cả Tuyệt Minh và Minh Nhàn đồng thanh hỏi cô gái nhỏ.
- À, không sao. Va chạm nhẹ thôi mà, chả có gì đâu._Bạch Dương xa xoa mảng đỏ trên cánh tay phải, máu chảy nhẹ một đường bị cô giấu đi, Bạch Dương lại cười.
- Dù không sao nhưng tớ cũng rất xin lỗi cậu, lỗi tại tớ. Thôi trễ rồi, tớ về lớp đây. Hẹn gặp cậu sau nhé, tớ nhất định sẽ đền bù mà, ha._Minh Nhàn chào cô gái nhỏ và người bạn thân của mình, cô cũng muốn chào Đan lắm nhưng cậu lại ềnh người lười nhát vậy, nhất định cũng không muốn nghe cô chào đâu.
Nắng tắm ngập mũi giày slip-on xanh lam của cô, tràn trên đỉnh đầu, nhảy lóc chóc trên khoảng sân trường sau giờ học, hai tay chắp sau balo Bạch Dương nhìn chân mình, một là để tránh cái nắng như kẻ háu ăn tạp lên mặt, hai là cái trò muôn thuở… nhìn giày. Từ phía sau một bóng đen cao lớn đi lên trước, Bạch Dương tự nghĩ: “-Giờ này còn ai ở trường sao?” Mái tóc nâu bồng bềnh lươ huơ trong gió, khoan! Người này...
- Này, cậu bạn ơi!
- Bạn gọi tôi?_Ngón tay trỏ chỉ ngược vào mặt mình, cậu trai hỏi cô gái nhỏ.
- Đúng! Cậu thử nghĩ xem, ở đây còn cậu và tôi. Tôi đâu hoang tưởng mà nói chuyện một mình._ Ơ hơ, hay lắm! Cậu trai quay phắt người lại:
- Muốn làm người yêu tôi?
Rồi thêm tên hư cấu thứ ba cô tìm được tại Ams: -Sao cũng được, đẹp mà mơ mộng cũng tốt, nhưng “bịnh” quá thì nên gặp bác sĩ nhé!_Bạch Dương dừng lại, hít một hơi thật sâu: -Cậu là Jas?
- Bạn tìm đúng người rồi đấy!_Jas di chân trên nền gạch sáng lóa nắng trưa, hệt phong cách những chàng trai ngại ngùng, cơ mà hoàn cảnh này. Cậu không hề biết ngại-ngùng.
- Chờ đi! Tháng sau tôi sẽ đá cậu khỏi vị trí số hai!_Nói xong Bạch Dương quẩy chiếc balo cưng trên vai, bước lên ngang cậu, nói rõ:
- Nhớ tên tôi! Nguyễn-Bạch-Dương!
...
Lòng đỏ lớn khổng lồ vắt vẻo tròn trịa trên thảm xanh dương ngập màu biển cả, ánh vàng rộm xẻ những tia rẻ quạt xòa khắp phía, dậm lên phía lá, nhảy búng xuống làn đường đen xám những bóng tròn nhàn nhạt ủm ỉn tròn béo như bà hoàng lớn bự ăn nhiều đến ủn to ra khoác lên người bộ áo choàng màu mật ngọt những ngày đầu đông nhẹ nhàng, Bạch Dương vừa xỉa chân trái lên chạm cánh cổng Ams, lao nhao bao nhiêu là người đứng đông tại bảng thông báo, in đậm hàng chữ “Kết quả điểm thi cuối tháng.”
1m59, thân hình như dáng cây mùa đông, khòm khụ, tong teo. Hờ, cố chen, cố lách, cố chọi… và rồi bị đá ra ngoài tấm bảng thông báo có dán điểm số kết quả kia.
- Hi, giỏi đấy!
- Ờ!_Bạch Dương thờ ơ đáp lại, mặt biếng nhát chẳng kịp nhìn con người kia, cậu ta đã sấn xổ đến cạnh cô. Khoan, nào nào… gì cơ chứ? Giỏi gì cơ? Bạch Dương nhìn chằm con người đứng cạnh mình: -Giỏi?
- Ừa!_Cậu ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, khẳng định chắc nịch, mắt như muốn nói: “Bộ xạo làm gì? Ngực không, mông không, mặt mũi tầm, láo cũng ăn không ngon.” Bạch Dương thấy cái nhìn soi mói lia đầu kĩ càng từ-đầu-xuống-chân, theo bản năng phòng vệ, tay ôm ngực nhảy lùi ra sau hai bước: -Ăn gì chưa?
Quân Đàm cười hoe cả môi: -Biết ngay mà, lần đầu tiên gặp tôi Dương yêu tôi là cá chắc! Giờ mới quan tâm… _Cậu giơ cánh tay phải, lắc lắc đầu vuốt vài sợi tóc trượt khỏi nếp, mắt nheo lại: -Mà không sao, đã yêu rồi thì trước hay sao cũng vậy ha!_Cậu ta lại cười.
Bạch Dương vòng tay trước ngực: -Ăn nói bẩn bựa gì vậy? Tôi quan tâm cậu? Hahah, lại ảo tưởng, bị dư hơi à? Vậy đến viện mà thông khí đi.
- Ồ, vậy hỏi tôi ăn làm gì?
- Không ăn sao uống thuốc, thuốc điên uống trước khi ăn à? Hay kháng thuốc?
- Ba láp ba xàm! Quân Đàm này mà điên á? Đẹp như vậy mà điên á? Mắt Dương bị đuôi hay chọt vậy?
- Không! Thị giác 100/100 nhá!
- Vấn đề thần kinh về dây nơ-ron thẩm mĩ!
- Không! Bình thường nốt! Cậu không điên sao nói tôi giỏi, giỏi cái gì?
Quân Đàm hất hất đầu về phía bảng thông báo: -Thứ ba!
- Ba sao?_Mặt Dương xị xuống như bé con bị giựt quà bánh.
- Ơ! Ổn rồi, thế Dương đòi sao?
- Nhất toàn khối!_Đôi nâu sữa trong veo quyết luyệt vô cùng; -Ai nhì?
- Jasson!
- Jasson? Là người mới đến?_Bạch dương ngẩn mắt nhìn Quân Đàm.
- That’s right! Ơ, Dương không biết cậu ta sao?
- Tôi cần phải biết cậu ta là ai à?_Bạch dương búng câu trả lời quẩy balo đi vào lớp, bảng điểm kia khi khác xem vậy. Quân Đàm đứng trân sờ cằm cười khoái trá, ha há, đâu phải ai cũng biết cậu bạn trai lai của cậu đâu nhỉ? Chả phải Bạch Dương không biết hay sao? Nếu học Ams mà lại không biết Jas, đó là một thất bại lớn trong hình tượng của cậu ta. Sự kiện này rất đáng ăn mừng. Đúng! Phải mở tiệc thôi. Khi Quân Đàm hoàn hồn lại thì bóng Bạch Dương đã cách cậu một khoảng khá xa.
Trên lưng chiếc balo MCM đính đinh tán mạ trắng hắt nắng sáng chói đang dần vào chỗ ngồi “thênh thang lai láng rộng-50-cm” của cô. Chềnh ềnh tấm lưng dài rộng qua chiếc áo sơ mi Hermes bóng bẩy đầy xa xỉ ườn người ra bàn như mọi khi, và không khác ngày đầu tiên cô gặp cậu là bao... Đơn phương là lẳng lặng nhìn từ đằng sau, đơn phương là nghim nghỉm cười ở phía sau, đơn phương là im ắng đứng lại tại góc sau…
Tình cảm này, cô là người nhấc chân vào vòng xáy đó trước, là người chọi đá vào vùng đất yên bình đó trước, là người rước vào mình nỗi đau đó trước…
Nhẹ nhàng thả cặp vào chỗ, Bạch Dương ngồi xuống, lại hành động như mọi khi. Trong lớp chọn Toán này, ngoài Tuyệt Minh, người hay bắt chuyện với cô. Chỉ có Thế Đan-người thoảng hay nói với cô. Cô không quen ai. Ốc sên luôn rúc mình vào kén vỏ dày cộm khi bị tấn công, sâu róm luôn xù lông ngứa khi bị đụng chạm. Riêng Bạch Dương, phòng bị-khi-chưa-ai-đụng-vào-mình. Tốt thôi, vậy cũng tốt, nhỡ sau này hễ có ai tổn thương cô đau đớn ít ra-cũng-giảm-bớt-phần-nào.
- Tuyệt Minh cậu học chung lớp với Đan sao?
- À, ừ.
- Tớ vào chào anh ấy một câu nhé!_Minh Nhàn nháy mắt chào cô bạn tóc tém, bước chân vào lớp chuyên Toán. Tuyệt Minh ú ớ, chả biết nói gì, chỉ cười hều trước cái tính trẻ con của nàng barbie này.
- Đan! Ngày… _Lời của Minh Nhàn nuốt ngược vào trong khi thấy một người trườn dài trên bàn, một người cuốn sách đọc chăm chú. Ngạc nhiên! Trước giờ, Đan rất ghét ai cạnh mình, đặc biệt là con gái, đặc biệt là người “lạ.” Nhàn mắt tròn mắt dẹt quay sang Bạch Dương:
- Bạn là…
Bạch Dương rời cuốn sách Sinh, mắt nhìn cô gái xinh xắn trước mặt: -Bạn đang nói mình?
- Ừ, bạn tên gì vậy? Lần đầu mình gặp bạn.
- À, Nguyễn Bạch Dương, bạn cứ gọi mình là Dương được rồi, mình mới vào học năm nay. Có chuyện gì à?
- À, không! Chỉ có chút “lạ.” Không sao, rất vui được gặp bạn. Mình là Minh Nhàn, em-gái Thế Đan.
“-Em-gái…?” Tuyệt Minh nghe rõ mòn một hai từ kia, rất rõ ràng.
- Chào bạn._Bạch Dương mỉm cười chào lại.
- Nhàn, đến đây làm gì?_Thế Đan ngẩn người mắt mơ màng nhìn cô.
- Lớp này Minh là bạn thân nhất với em, em đến tìm bạn không được à?_Minh Nhàn kéo tay Tuyệt Minh vòng qua tay cô, cô nàng tóc tem theo quán tính chúi người về phía trước đập vào Bạch Dương, tay cô gái nhỏ va vào cạnh bàn đỏ một mảng. Thế Đan lướt mắt qua người cô, tất cả… như chưa xảy ra gì.
- Bạn em ở đấy, xong rồi về lớp em đi._Cậu lại nằm dài người lên bàn, tiếp tục… ngủ.
- Dương không sao chứ?_Cả Tuyệt Minh và Minh Nhàn đồng thanh hỏi cô gái nhỏ.
- À, không sao. Va chạm nhẹ thôi mà, chả có gì đâu._Bạch Dương xa xoa mảng đỏ trên cánh tay phải, máu chảy nhẹ một đường bị cô giấu đi, Bạch Dương lại cười.
- Dù không sao nhưng tớ cũng rất xin lỗi cậu, lỗi tại tớ. Thôi trễ rồi, tớ về lớp đây. Hẹn gặp cậu sau nhé, tớ nhất định sẽ đền bù mà, ha._Minh Nhàn chào cô gái nhỏ và người bạn thân của mình, cô cũng muốn chào Đan lắm nhưng cậu lại ềnh người lười nhát vậy, nhất định cũng không muốn nghe cô chào đâu.
Nắng tắm ngập mũi giày slip-on xanh lam của cô, tràn trên đỉnh đầu, nhảy lóc chóc trên khoảng sân trường sau giờ học, hai tay chắp sau balo Bạch Dương nhìn chân mình, một là để tránh cái nắng như kẻ háu ăn tạp lên mặt, hai là cái trò muôn thuở… nhìn giày. Từ phía sau một bóng đen cao lớn đi lên trước, Bạch Dương tự nghĩ: “-Giờ này còn ai ở trường sao?” Mái tóc nâu bồng bềnh lươ huơ trong gió, khoan! Người này...
- Này, cậu bạn ơi!
- Bạn gọi tôi?_Ngón tay trỏ chỉ ngược vào mặt mình, cậu trai hỏi cô gái nhỏ.
- Đúng! Cậu thử nghĩ xem, ở đây còn cậu và tôi. Tôi đâu hoang tưởng mà nói chuyện một mình._ Ơ hơ, hay lắm! Cậu trai quay phắt người lại:
- Muốn làm người yêu tôi?
Rồi thêm tên hư cấu thứ ba cô tìm được tại Ams: -Sao cũng được, đẹp mà mơ mộng cũng tốt, nhưng “bịnh” quá thì nên gặp bác sĩ nhé!_Bạch Dương dừng lại, hít một hơi thật sâu: -Cậu là Jas?
- Bạn tìm đúng người rồi đấy!_Jas di chân trên nền gạch sáng lóa nắng trưa, hệt phong cách những chàng trai ngại ngùng, cơ mà hoàn cảnh này. Cậu không hề biết ngại-ngùng.
- Chờ đi! Tháng sau tôi sẽ đá cậu khỏi vị trí số hai!_Nói xong Bạch Dương quẩy chiếc balo cưng trên vai, bước lên ngang cậu, nói rõ:
- Nhớ tên tôi! Nguyễn-Bạch-Dương!
Tác giả :
byyhuynh