Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
Chương 4
Dường như rất lâu rồi, trong cậu mới lại nảy lên loại cảm xúc này. Giống như năm đó, nhân lúc Diệp Triêu ngủ say, cậu cũng kìm lòng không đậu mà khẽ khàng hôn trộm lên những đầu ngón tay anh.
*
Diệp Triêu không đuổi Lăng Yến đi, thậm chí cũng không nói nặng lời một câu nào, song, chính trị viên Trương Cừ lại gọi Lăng Yến ra quở trách một trận.
“Cậu là thông tín viên, không phải là người hầu của Tiểu đoàn trưởng Diệp!” Trương Cừ đã hơn 40 tuổi, rất ra dáng cán bộ lão thành, lông mày chau lại hằn thành vết sâu, tay cầm chiếc cốc sứ bị ố màu bởi những cặn trà cũ.
Lăng Yến nhìn cốc trà bị ố màu, nghĩ tới cốc nước của Diệp Triêu.
Diệp Triêu cũng uống trà, nhưng từ trước tới nay cốc nước vô cùng sạch sẽ.
Công việc rửa cốc trước kia là do Diệp Triêu tự làm, sau khi cậu đến liền kiên quyết ôm đồm vào mình. Mỗi ngày pha trà rửa cốc, đôi khi sẽ thừa lúc không ai trông thấy, trộm hôn hôn lên mép cốc trà.
Cậu biết lúc Diệp Triêu uống trà, môi sẽ kề tại vị trí nào. Khi hôn lên nơi đó, tựa như đang hôn Diệp Triêu vậy.
Chỉ vừa tưởng tượng như vậy, cậu lại không thể tự chủ mà cong cong khóe môi.
“Cậu còn cười được hả?” Trương Cừ gõ bàn, “Lăng Yến, mới năm ngoái, cậu là tân binh giành được thành tích thứ hai toàn đại đội. Năm nay ở Đại đội 1, cậu cũng thể hiện rất tốt. Tiểu đoàn trưởng Diệp thiếu thông tín viên, cậu có biết vì sao ban chỉ huy tiểu đoàn lại chọn cậu thay vì Trần Húc không?”
Lăng Yến cố nhịn cười, trả lời: “Vì tôi đẹp trai hơn Trần Húc ạ?”
“Cậu!” Trương Cừ tối tăm mặt mũi, nói: “Vì năng lực chuyên môn quân sự của cậu mạnh hơn Trần Húc, vì cậu là người thẳng thắn chân thành, không giống như Trần Húc, quá khôn ngoan giảo hoạt! Ban chỉ huy tiểu đoàn chọn cậu, một phần vì cho rằng cậu có tiềm năng, như viên ngọc thô, muốn bồi dưỡng rèn giũa cậu, cậu kiên nhẫn ở bên Tiểu đoàn trưởng Diệp, cơ hội thăng quan tiến chức sẽ càng nhiều. Phần nữa vì tin rằng cậu không giống như loại người làm thông tín viên chỉ để nịnh hót, lấy lòng Tiểu đoàn trưởng, hoặc ít nhất cũng không làm những việc vượt quá giới hạn. Nhưng cuối cùng cậu đã làm gì?”
“Tôi…” Lăng Yến như người vô tội, mở to hai mắt, “Những gì tôi làm đều là trách nhiệm trong công việc.”
“Xòe ô che cho Tiểu đoàn trưởng, đứng một bên cười như tên ngốc chắc cũng thuộc trách nhiệm công việc?” Trương Cừ càng nói càng tức: “Tiểu đoàn trưởng Diệp ở sân tập hướng dẫn chiến sĩ, chứ không phải làm bộ làm tịch đi kiểm tra đơn vị cấp dưới. Nếu trời mưa, cậu che ô tôi còn tạm chấp nhận, đây trời nắng cậu cũng bật ô che? Chưa hết, đã thế còn vừa tay cầm ô tay cầm quạt, chúng ta là tiểu đoàn trinh sát dã chiến, không phải cơ quan chính phủ nhà nước. Bộ dạng cậu như thế, bên cạnh Tiểu đoàn trưởng Diệp…”
So với tiểu thái giám chẳng có gì khác nhau cả!
Trương Cừ chưa nói câu này, không hài lòng trừng mắt nhìn Lăng Yến vài lần, tiếp tục càm ràm: “Tiểu đoàn trưởng Diệp là người bình dị gần gũi, luôn cùng chiến sĩ ăn cơm, cậu thì hay rồi, mỗi ngày đều gọi cơm cho anh ta. Tiểu đoàn trưởng Diệp không trách cậu, vì anh ta thấy cậu ít tuổi, làm binh nhì trong quân đội cũng vất vả, có chuyện gì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng tôi phải nhắc cậu!”
Lăng Yến mím môi, giả như đang lắng nghe rất chăm chú.
“Sau này, khi Tiểu đoàn trưởng Diệp hướng dẫn chiến sĩ, cậu không cần phải che ô hay phẩy quạt gì hết, cũng không được suốt ngày đặt đồ ăn. Cậu làm như vậy trước mặt người khác, họ không chỉ nói cậu nịnh nọt Tiểu đoàn trưởng Diệp, mà còn nói Tiểu đoàn trưởng sai bảo lính của mình làm việc như người hầu, lời này nếu truyền đến tai cấp trên, họ sẽ nghĩ gì về Tiểu đoàn trưởng Diệp?”
Lăng Yến nghe xong cảm thấy áy náy vô cùng, nghiêm túc nói: “Tôi đã rõ!”
Trương Cừ thở dài, “Tôi đoán bình thường Tiểu đoàn trưởng Diệp cũng không sai bảo cậu gì phải không?”
“Vâng.” Lăng Yến chợt buồn bã đau lòng, “Tiểu đoàn trưởng nói rất ít.”
“Nhưng cũng rất điềm đạm, nhẹ nhàng, đúng không?” Nét mặt Trương Cừ dần tan đi sự nghiêm túc lúc nãy, “Người làm bộ đội đặc chủng trong thời gian dài, đều không khác Tiểu đoàn trưởng Diệp là bao, điềm đạm, tốt tính, bao dung, rất ít khi tức giận nổi nóng.”
Lăng Yến nghĩ nghĩ, không tán đồng với ý kiến trên cho lắm, “Chứ không phải sẽ trở nên hung dữ lạnh lùng sao?”
Diệp Triêu đối xử với cậu luôn rất tốt, nuông chiều, dung túng cho tính cách trẻ con của cậu, mặc cho cậu làm nũng, nếu như có răn dạy, thì cũng sẽ vô cùng dịu dàng.
Nhưng chẳng phải vì anh làm bộ đội đặc chủng.
“Không.” Trương Cừ lắc đầu, “Những người lính đặc chủng, đã quá quen thuộc với cảnh sống chết, chắc chắn sẽ không lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi không ở đơn vị bộ đội đặc chủng, nhưng bộ đội đặc chủng tôi quen, không chỉ có mình Tiểu đoàn trưởng Diệp. Họ đều rất tốt, đối xử với cấp dưới vô cùng bao dung. Có lẽ bởi vì so với chúng ta – những quân nhân bình thường, họ càng hiểu rõ hơn bao giờ hết, sự sống mong manh tới mức nào.”
Lăng Yến khẽ hé môi, nghĩ tới vết thương bên cánh tay phải Diệp Triêu, trái tim đau đớn như bị ai siết chặt.
Hốt nhiên, cậu nhớ tới thời điểm mười năm trước, khi cậu từ biệt Diệp Triêu… rồi sau khi cậu ra đi, Diệp Triêu cũng như cậu bây giờ, còn trẻ như thế, rốt cục làm cách nào có thể đối mặt mà vượt qua, gắng gượng đến như ngày hôm nay?
Đau xót khó chịu đến không thể chịu đựng được, về sau Trương Cừ nói những gì, cậu chẳng còn nghe nổi lấy một câu.
Lúc rời khỏi văn phòng chính trị viên, cậu chống vào tường thở hổn hển từng hơi từng hơi, khóe mắt chua xót nóng rực lên. Cứ đứng yên như thế một lúc lâu, cậu mới có thể đem những giọt nước mắt chực rơi nuốt vào trong lòng, qua loa lau lau mặt, ngón trỏ đẩy khóe môi hướng lên trên, cho tới khi nụ cười trở nên tự nhiên, mới hớn hở phấn khởi quay trở lại văn phòng Diệp Triêu.
Tiểu đoàn trinh sát sắp tham gia diễn tập quân sự*, thời gian gần đây, Diệp Triêu gần như ở cùng với các chiến sĩ cả ngày, hiếm hoi lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi như lúc này, quay về văn phòng, nằm ở trên ghế sô pha nghỉ ngơi một lát.
*Diễn tập quân sự hay tập trận là một sự kiện trong đó các bên tổ chức và tham gia sử dụng các tài nguyên quân sự để huấn luyện cho binh lính và sĩ quan trong quân đội cách thức tiến hành những chiến dịch quân sự, hoặc để thử nghiệm các chiến thuật và kỹ thuật quân sự mới mà không cần phải thông qua một cuộc xung đột vũ trang thật sự. Các cuộc tập trận trong thế kỷ 20 cũng sử dụng các mật danh tương tự như các chiến dịch thật sự. (Theo Wiki)
Lăng Yến nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm bên cạnh sô pha, đăm đăm nhìn Diệp Triêu.
Muốn hôn, nhưng lại không dám, chỉ có thể lặng lẽ nhìn, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh như những vì sao đang nhảy múa.
Lúc Diệp Triêu tỉnh lại, cậu đã ngồi sang một bên, cầm bình rượu thuốc nói: “Thủ trưởng, để tôi xoa bóp cho ngài.”
Lần trước, Lăng Yến biết tay phải Diệp Triêu bị thương, kiên trì thuyết phục nài nỉ nhiều lần, xin Diệp Triêu cho mình giúp anh xoa bóp, Diệp Triêu không làm cách nào lay chuyển ý định, đành ngầm đồng ý. Cậu liền lấy rượu thuốc đã được phân ra làm các bình nhỏ, vào giữa trưa ở văn phòng xoa bóp cho Diệp Triêu một lần.
Diệp Triêu ngồi trên sô pha, cậu ngồi xổm bên dưới, chỉ chăm chú xoa bóp, cũng chẳng nói chẳng rằng lấy một câu.
Ấy vậy mà Diệp Triêu lại nói trước, giọng nói trầm trầm hơi khàn khàn: “Chính trị viên trách cậu sao?”
Lăng Yến dừng lại động tác, không ngẩng đầu lên, lông mi run rẩy, vành tai đỏ lên, “Thủ trưởng, xin lỗi ngài. Sau này, ở trước mặt người khác tôi sẽ không quạt cho ngài. Lúc trước là do tôi không suy nghĩ chu toàn, không biết người khác nói xấu sau lưng ngài.”
Vốn dĩ Diệp Triêu định an ủi Lăng Yến vừa bị chính trị viên trách mắng, dạy dỗ về cách làm người, muốn cậu đừng quá để tâm, cũng đừng tự ôm lấy trách nhiệm, không ngờ tiểu binh này đột nhiên tới đây, rồi trịnh trọng kiểm điểm, khiến anh kinh ngạc trong chốc lát.
Lúc này, Lăng Yến mới ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn thẳng vào anh, nói: “Thủ trưởng, tôi đã sai, mong ngài thứ lỗi cho tôi.”
Rất nhiều năm trước, có một người luôn nhìn anh như thế, lúc theo đuổi anh, lúc làm sai, lúc đòi quyền lợi, lúc quấn lấy anh, lúc làm nũng đòi hỏi anh làm tình.
Năm tháng tựa thoi đưa, chớp mắt đã mười năm trôi qua.
Diệp Triêu nói nhẹ nhàng: “Cậu nhớ kỹ hai chúng ta bình đẳng ngang hàng như nhau, vậy là được.”
Lăng Yến thành thật gật đầu, “Trước mặt người khác tôi đã làm việc quá trớn, từ sau sẽ không như vậy nữa.”
Diệp Triêu cũng không muốn phê bình chỉ trích gì cậu, thấy cũng không còn sớm nữa, đứng dậy chuẩn bị đi.
Ai ngờ Lăng Yến bắt lấy ống quần anh, đôi mắt thiết tha nhìn anh chằm chằm: “Thủ trưởng, lúc người khác không nhìn thấy, tôi sẽ lại quạt cho ngài.”
“…”
Diệp Triêu bỗng nhiên không biết nói gì mới được.
Lăng Yến vui vẻ đứng dậy, vừa thu dọn bình thuốc vừa nói: “Thủ trưởng, hôm nay tôi cũng phải tham gia huấn luyện, buổi tối lúc tôi về, tôi sẽ giặt quần áo cho ngài.”
“Thực sự là không cần…”
“Cần!” Lăng Yến đeo lên ba lô rằn ri, “Chính trị viên chỉ nói không thể ở trước mặt người khác che ô phẩy quạt, không thể cứ gọi đồ ăn cho ngài mãi, chứ không cấm tôi giặt quần áo cho ngài. Hơn nữa, thủ trưởng, tôi còn trẻ, tinh thần và thể lực không có chỗ để dùng, lỡ như rảnh quá hóa rồ, tự nhiên nổi điên đánh nhau với chiến hữu thì phải làm sao? Tôi mà đánh nhau, ngài chắc chắn sẽ tức giận.”
Diệp Triêu không đấu mồm được với cậu, đành nói một câu: “Chiều nay cố gắng luyện tập”, rồi đi trước.
Lăng Yến ngốc nghếch đứng lặng trong phòng một lát, vỗ vỗ ngực mình, đang định chạy tới sân tập, chợt thấy hơi khô cổ.
Cậu có cốc nước của chính mình, nhưng lúc này lại chăm chăm nhìn vào cốc nước của Diệp Triêu.
Tựa như một kẻ trộm, cậu lặng lẽ đi qua, liếm liếm môi, nhanh như cắt cầm lấy cốc nước của Diệp Triêu uống một ngụm, rồi vội vàng đặt lại chỗ cũ.
Dường như rất lâu rồi, trong cậu mới lại nảy lên loại cảm xúc này. Giống như năm đó, nhân lúc Diệp Triêu ngủ say, cậu cũng kìm lòng không đậu mà khẽ khàng hôn trộm lên những đầu ngón tay anh.
Hết chương 4
*
Diệp Triêu không đuổi Lăng Yến đi, thậm chí cũng không nói nặng lời một câu nào, song, chính trị viên Trương Cừ lại gọi Lăng Yến ra quở trách một trận.
“Cậu là thông tín viên, không phải là người hầu của Tiểu đoàn trưởng Diệp!” Trương Cừ đã hơn 40 tuổi, rất ra dáng cán bộ lão thành, lông mày chau lại hằn thành vết sâu, tay cầm chiếc cốc sứ bị ố màu bởi những cặn trà cũ.
Lăng Yến nhìn cốc trà bị ố màu, nghĩ tới cốc nước của Diệp Triêu.
Diệp Triêu cũng uống trà, nhưng từ trước tới nay cốc nước vô cùng sạch sẽ.
Công việc rửa cốc trước kia là do Diệp Triêu tự làm, sau khi cậu đến liền kiên quyết ôm đồm vào mình. Mỗi ngày pha trà rửa cốc, đôi khi sẽ thừa lúc không ai trông thấy, trộm hôn hôn lên mép cốc trà.
Cậu biết lúc Diệp Triêu uống trà, môi sẽ kề tại vị trí nào. Khi hôn lên nơi đó, tựa như đang hôn Diệp Triêu vậy.
Chỉ vừa tưởng tượng như vậy, cậu lại không thể tự chủ mà cong cong khóe môi.
“Cậu còn cười được hả?” Trương Cừ gõ bàn, “Lăng Yến, mới năm ngoái, cậu là tân binh giành được thành tích thứ hai toàn đại đội. Năm nay ở Đại đội 1, cậu cũng thể hiện rất tốt. Tiểu đoàn trưởng Diệp thiếu thông tín viên, cậu có biết vì sao ban chỉ huy tiểu đoàn lại chọn cậu thay vì Trần Húc không?”
Lăng Yến cố nhịn cười, trả lời: “Vì tôi đẹp trai hơn Trần Húc ạ?”
“Cậu!” Trương Cừ tối tăm mặt mũi, nói: “Vì năng lực chuyên môn quân sự của cậu mạnh hơn Trần Húc, vì cậu là người thẳng thắn chân thành, không giống như Trần Húc, quá khôn ngoan giảo hoạt! Ban chỉ huy tiểu đoàn chọn cậu, một phần vì cho rằng cậu có tiềm năng, như viên ngọc thô, muốn bồi dưỡng rèn giũa cậu, cậu kiên nhẫn ở bên Tiểu đoàn trưởng Diệp, cơ hội thăng quan tiến chức sẽ càng nhiều. Phần nữa vì tin rằng cậu không giống như loại người làm thông tín viên chỉ để nịnh hót, lấy lòng Tiểu đoàn trưởng, hoặc ít nhất cũng không làm những việc vượt quá giới hạn. Nhưng cuối cùng cậu đã làm gì?”
“Tôi…” Lăng Yến như người vô tội, mở to hai mắt, “Những gì tôi làm đều là trách nhiệm trong công việc.”
“Xòe ô che cho Tiểu đoàn trưởng, đứng một bên cười như tên ngốc chắc cũng thuộc trách nhiệm công việc?” Trương Cừ càng nói càng tức: “Tiểu đoàn trưởng Diệp ở sân tập hướng dẫn chiến sĩ, chứ không phải làm bộ làm tịch đi kiểm tra đơn vị cấp dưới. Nếu trời mưa, cậu che ô tôi còn tạm chấp nhận, đây trời nắng cậu cũng bật ô che? Chưa hết, đã thế còn vừa tay cầm ô tay cầm quạt, chúng ta là tiểu đoàn trinh sát dã chiến, không phải cơ quan chính phủ nhà nước. Bộ dạng cậu như thế, bên cạnh Tiểu đoàn trưởng Diệp…”
So với tiểu thái giám chẳng có gì khác nhau cả!
Trương Cừ chưa nói câu này, không hài lòng trừng mắt nhìn Lăng Yến vài lần, tiếp tục càm ràm: “Tiểu đoàn trưởng Diệp là người bình dị gần gũi, luôn cùng chiến sĩ ăn cơm, cậu thì hay rồi, mỗi ngày đều gọi cơm cho anh ta. Tiểu đoàn trưởng Diệp không trách cậu, vì anh ta thấy cậu ít tuổi, làm binh nhì trong quân đội cũng vất vả, có chuyện gì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng tôi phải nhắc cậu!”
Lăng Yến mím môi, giả như đang lắng nghe rất chăm chú.
“Sau này, khi Tiểu đoàn trưởng Diệp hướng dẫn chiến sĩ, cậu không cần phải che ô hay phẩy quạt gì hết, cũng không được suốt ngày đặt đồ ăn. Cậu làm như vậy trước mặt người khác, họ không chỉ nói cậu nịnh nọt Tiểu đoàn trưởng Diệp, mà còn nói Tiểu đoàn trưởng sai bảo lính của mình làm việc như người hầu, lời này nếu truyền đến tai cấp trên, họ sẽ nghĩ gì về Tiểu đoàn trưởng Diệp?”
Lăng Yến nghe xong cảm thấy áy náy vô cùng, nghiêm túc nói: “Tôi đã rõ!”
Trương Cừ thở dài, “Tôi đoán bình thường Tiểu đoàn trưởng Diệp cũng không sai bảo cậu gì phải không?”
“Vâng.” Lăng Yến chợt buồn bã đau lòng, “Tiểu đoàn trưởng nói rất ít.”
“Nhưng cũng rất điềm đạm, nhẹ nhàng, đúng không?” Nét mặt Trương Cừ dần tan đi sự nghiêm túc lúc nãy, “Người làm bộ đội đặc chủng trong thời gian dài, đều không khác Tiểu đoàn trưởng Diệp là bao, điềm đạm, tốt tính, bao dung, rất ít khi tức giận nổi nóng.”
Lăng Yến nghĩ nghĩ, không tán đồng với ý kiến trên cho lắm, “Chứ không phải sẽ trở nên hung dữ lạnh lùng sao?”
Diệp Triêu đối xử với cậu luôn rất tốt, nuông chiều, dung túng cho tính cách trẻ con của cậu, mặc cho cậu làm nũng, nếu như có răn dạy, thì cũng sẽ vô cùng dịu dàng.
Nhưng chẳng phải vì anh làm bộ đội đặc chủng.
“Không.” Trương Cừ lắc đầu, “Những người lính đặc chủng, đã quá quen thuộc với cảnh sống chết, chắc chắn sẽ không lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi không ở đơn vị bộ đội đặc chủng, nhưng bộ đội đặc chủng tôi quen, không chỉ có mình Tiểu đoàn trưởng Diệp. Họ đều rất tốt, đối xử với cấp dưới vô cùng bao dung. Có lẽ bởi vì so với chúng ta – những quân nhân bình thường, họ càng hiểu rõ hơn bao giờ hết, sự sống mong manh tới mức nào.”
Lăng Yến khẽ hé môi, nghĩ tới vết thương bên cánh tay phải Diệp Triêu, trái tim đau đớn như bị ai siết chặt.
Hốt nhiên, cậu nhớ tới thời điểm mười năm trước, khi cậu từ biệt Diệp Triêu… rồi sau khi cậu ra đi, Diệp Triêu cũng như cậu bây giờ, còn trẻ như thế, rốt cục làm cách nào có thể đối mặt mà vượt qua, gắng gượng đến như ngày hôm nay?
Đau xót khó chịu đến không thể chịu đựng được, về sau Trương Cừ nói những gì, cậu chẳng còn nghe nổi lấy một câu.
Lúc rời khỏi văn phòng chính trị viên, cậu chống vào tường thở hổn hển từng hơi từng hơi, khóe mắt chua xót nóng rực lên. Cứ đứng yên như thế một lúc lâu, cậu mới có thể đem những giọt nước mắt chực rơi nuốt vào trong lòng, qua loa lau lau mặt, ngón trỏ đẩy khóe môi hướng lên trên, cho tới khi nụ cười trở nên tự nhiên, mới hớn hở phấn khởi quay trở lại văn phòng Diệp Triêu.
Tiểu đoàn trinh sát sắp tham gia diễn tập quân sự*, thời gian gần đây, Diệp Triêu gần như ở cùng với các chiến sĩ cả ngày, hiếm hoi lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi như lúc này, quay về văn phòng, nằm ở trên ghế sô pha nghỉ ngơi một lát.
*Diễn tập quân sự hay tập trận là một sự kiện trong đó các bên tổ chức và tham gia sử dụng các tài nguyên quân sự để huấn luyện cho binh lính và sĩ quan trong quân đội cách thức tiến hành những chiến dịch quân sự, hoặc để thử nghiệm các chiến thuật và kỹ thuật quân sự mới mà không cần phải thông qua một cuộc xung đột vũ trang thật sự. Các cuộc tập trận trong thế kỷ 20 cũng sử dụng các mật danh tương tự như các chiến dịch thật sự. (Theo Wiki)
Lăng Yến nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm bên cạnh sô pha, đăm đăm nhìn Diệp Triêu.
Muốn hôn, nhưng lại không dám, chỉ có thể lặng lẽ nhìn, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh như những vì sao đang nhảy múa.
Lúc Diệp Triêu tỉnh lại, cậu đã ngồi sang một bên, cầm bình rượu thuốc nói: “Thủ trưởng, để tôi xoa bóp cho ngài.”
Lần trước, Lăng Yến biết tay phải Diệp Triêu bị thương, kiên trì thuyết phục nài nỉ nhiều lần, xin Diệp Triêu cho mình giúp anh xoa bóp, Diệp Triêu không làm cách nào lay chuyển ý định, đành ngầm đồng ý. Cậu liền lấy rượu thuốc đã được phân ra làm các bình nhỏ, vào giữa trưa ở văn phòng xoa bóp cho Diệp Triêu một lần.
Diệp Triêu ngồi trên sô pha, cậu ngồi xổm bên dưới, chỉ chăm chú xoa bóp, cũng chẳng nói chẳng rằng lấy một câu.
Ấy vậy mà Diệp Triêu lại nói trước, giọng nói trầm trầm hơi khàn khàn: “Chính trị viên trách cậu sao?”
Lăng Yến dừng lại động tác, không ngẩng đầu lên, lông mi run rẩy, vành tai đỏ lên, “Thủ trưởng, xin lỗi ngài. Sau này, ở trước mặt người khác tôi sẽ không quạt cho ngài. Lúc trước là do tôi không suy nghĩ chu toàn, không biết người khác nói xấu sau lưng ngài.”
Vốn dĩ Diệp Triêu định an ủi Lăng Yến vừa bị chính trị viên trách mắng, dạy dỗ về cách làm người, muốn cậu đừng quá để tâm, cũng đừng tự ôm lấy trách nhiệm, không ngờ tiểu binh này đột nhiên tới đây, rồi trịnh trọng kiểm điểm, khiến anh kinh ngạc trong chốc lát.
Lúc này, Lăng Yến mới ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn thẳng vào anh, nói: “Thủ trưởng, tôi đã sai, mong ngài thứ lỗi cho tôi.”
Rất nhiều năm trước, có một người luôn nhìn anh như thế, lúc theo đuổi anh, lúc làm sai, lúc đòi quyền lợi, lúc quấn lấy anh, lúc làm nũng đòi hỏi anh làm tình.
Năm tháng tựa thoi đưa, chớp mắt đã mười năm trôi qua.
Diệp Triêu nói nhẹ nhàng: “Cậu nhớ kỹ hai chúng ta bình đẳng ngang hàng như nhau, vậy là được.”
Lăng Yến thành thật gật đầu, “Trước mặt người khác tôi đã làm việc quá trớn, từ sau sẽ không như vậy nữa.”
Diệp Triêu cũng không muốn phê bình chỉ trích gì cậu, thấy cũng không còn sớm nữa, đứng dậy chuẩn bị đi.
Ai ngờ Lăng Yến bắt lấy ống quần anh, đôi mắt thiết tha nhìn anh chằm chằm: “Thủ trưởng, lúc người khác không nhìn thấy, tôi sẽ lại quạt cho ngài.”
“…”
Diệp Triêu bỗng nhiên không biết nói gì mới được.
Lăng Yến vui vẻ đứng dậy, vừa thu dọn bình thuốc vừa nói: “Thủ trưởng, hôm nay tôi cũng phải tham gia huấn luyện, buổi tối lúc tôi về, tôi sẽ giặt quần áo cho ngài.”
“Thực sự là không cần…”
“Cần!” Lăng Yến đeo lên ba lô rằn ri, “Chính trị viên chỉ nói không thể ở trước mặt người khác che ô phẩy quạt, không thể cứ gọi đồ ăn cho ngài mãi, chứ không cấm tôi giặt quần áo cho ngài. Hơn nữa, thủ trưởng, tôi còn trẻ, tinh thần và thể lực không có chỗ để dùng, lỡ như rảnh quá hóa rồ, tự nhiên nổi điên đánh nhau với chiến hữu thì phải làm sao? Tôi mà đánh nhau, ngài chắc chắn sẽ tức giận.”
Diệp Triêu không đấu mồm được với cậu, đành nói một câu: “Chiều nay cố gắng luyện tập”, rồi đi trước.
Lăng Yến ngốc nghếch đứng lặng trong phòng một lát, vỗ vỗ ngực mình, đang định chạy tới sân tập, chợt thấy hơi khô cổ.
Cậu có cốc nước của chính mình, nhưng lúc này lại chăm chăm nhìn vào cốc nước của Diệp Triêu.
Tựa như một kẻ trộm, cậu lặng lẽ đi qua, liếm liếm môi, nhanh như cắt cầm lấy cốc nước của Diệp Triêu uống một ngụm, rồi vội vàng đặt lại chỗ cũ.
Dường như rất lâu rồi, trong cậu mới lại nảy lên loại cảm xúc này. Giống như năm đó, nhân lúc Diệp Triêu ngủ say, cậu cũng kìm lòng không đậu mà khẽ khàng hôn trộm lên những đầu ngón tay anh.
Hết chương 4
Tác giả :
Sơ Hòa