Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
Chương 3
Chỉ cần Lăng Yến còn ở bên cạnh anh, anh sẽ không thể ngừng nhớ tới người ấy, người mà cùng tên cùng họ với cậu.
*
Phòng ngủ của Diệp Triêu chợt yên lặng một lát, sau đó, tiếng nói mỏi mệt của anh truyền ra ngoài: “Về phòng nghỉ ngơi đi, đã muộn rồi.”
Cả đêm Lăng Yến không ngủ, trằn trọc thao thức, lo nghĩ đến vết thương của Diệp Triêu, cho tới gần sáng mới đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của cậu, Diệp Triêu còn rất trẻ, cũng không trầm tĩnh lặng lẽ như bây giờ. Anh chỉ mặc áo ba lỗ màu đen cùng quần dài rằn ri, ôm cậu vào trong ngực, tay nắm lấy tay cậu, sửa lại tư thế bắn súng cho cậu. Trời rất nóng, cả người trên cậu trần trụi, lưng kề khít ngực Diệp Triêu, nghe thấy tiếng trái tim anh đập từng nhịp chậm rãi ổn định.
Trong vô thức, cậu co người lại, quấn chặt lấy chăn, như thể muốn dốc sức mà ôm chặt người trong mơ vào lòng.
Diệp Triêu vẫn duy trì thói quen hồi còn làm bộ đội đặc chủng, lúc còi còn chưa vang lên đã thức dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi. Nhưng hôm nay, vì trong phòng ký túc còn có một người nữa, nên anh rất chú ý mà làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng. Cho tới lúc vệ sinh xong đóng cửa ra ngoài, cũng không làm Lăng Yến thức giấc.
Lăng Yến chìm trong giấc mơ thời niên thiếu, lúc tiếng còi báo thức vang lên, mới biết bản thân đã ngủ quên.
Cậu biết rõ, Diệp Triêu có thói quen dậy sớm.
Quỳ gối ngẩn ra trên giường một lúc, cậu vỗ vỗ lên mặt vài cái, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt, nhìn vào gương, chìm trong ánh nắng ban sớm, nở nụ cười đẹp trai sáng láng, tự nói với chính mình: “Diệp Triêu, anh đợi em đấy!”
Một mình Diệp Triêu chạy chầm chậm tại khu vực đóng quân. Lúc Lăng Yến đeo ba lô rằn ri to đuổi kịp tới, anh đang dùng khăn mặt mang theo lau mồ hôi trên cổ.
Nhìn thấy Lăng Yến chạy đến, Diệp Triêu chỉ gật gật đầu, chẳng nói chẳng rằng.
Lăng Yến chạy đằng sau, cách anh ba bước chân, ánh mắt đăm đăm tập trung nhìn anh không rời, cố gắng hết sức giảm nhỏ tiếng hít thở.
Hai người cứ giữ trạng thái như vậy chạy hơn nửa tiếng, Diệp Triêu dừng lại, áo thun ướt đẫm, lớp vải dính chặt vào cơ thể. Lăng Yến hít sâu một hơi, ngay lập tức sự say đắm mê muội trong mắt được thay thế bởi sự linh hoạt hồn nhiên. Cậu cười vui vẻ đặt ba lô mang theo xuống đất, lấy ra nước lạnh đã được chuẩn bị cẩn thận trước khi đi, đưa tới trước mặt Diệp Triêu: “Thủ trưởng, ngài uống nước đi ạ.”
Diệp Triêu nhìn xuống ba lô một cái, nói: “Cảm ơn, tôi tưởng cậu đeo ba lô để tăng trọng lượng khi chạy.”
“Nước cũng coi như trọng lượng mà!” Lăng Yến lại lấy ra khăn mặt đã được dấp nước, đang được bọc trong màng mỏng đưa cho anh: “Thủ trưởng, ngài lấy lau mồ hôi ạ, bên trong còn có mấy cục đá, rất dễ chịu.”
Ánh mắt Diệp Triêu khẽ dịch chuyển, anh vừa cười lịch sự vừa cầm lấy khăn mặt, “Cậu không cần chuẩn bị nhiều như thế. Tôi dậy rất sớm, sau này cậu không cần chạy theo tôi, để dành thời gian mà ngủ thêm một lúc đi.”
Lăng Yến lắc mạnh đầu: “Thủ trưởng, tôi là lính của ngài, có trách nhiệm phải hỗ trợ ngài rèn luyện.”
Diệp Triêu dùng khăn lạnh lau lau mặt, chắc hẳn đến bất lực bó tay với cậu.
Từ hôm đó trở đi, tất cả mọi người trong tiểu đoàn trinh sát đều nói Tiểu đoàn trưởng mọc thêm một ‘cái đuôi’.
Lăng Yến không giống thông tín viên trước luôn ‘biết điều’ mà tránh đi không phiền tới anh, Diệp Triêu đi đến đâu, cậu cũng theo tới đó.
Diệp Triêu đi trụ sở bộ chỉ huy sư đoàn, quân đoàn, cậu nhất định phải là người lái xe. Diệp Triêu họp, cậu liền đợi anh ở bên ngoài, đứng thẳng tắp như cây tùng, còn gây chú ý hơn cả lính gác đứng bên.
Trong lúc Diệp Triêu hướng dẫn chiến sĩ huấn luyện ở trong doanh trại, cậu cũng đứng ở một bên dõi theo. Buổi chiều, thời tiết nóng nực, cũng tự chuẩn bị sẵn một cái quạt, luôn luôn quạt quạt cho Diệp Triêu.
Nếu Diệp Triêu không đi đâu, ngồi trong văn phòng đọc sách cùng văn kiện tài liệu, cậu liền ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ngồi ở ghế sô pha, cũng cầm quyển sách, vờ vịt bắt chước anh đọc sách, nhưng ánh mắt lại luôn quanh quẩn ở gần chỗ Diệp Triêu. Nước trà vừa hết, cậu đã ngay lập tức đứng dậy lấy thêm, nhìn thấy Diệp Triêu đứng lên đi vệ sinh, cũng muốn đi theo.
Đã vài lần Diệp Triêu nói với cậu, không cần lúc nào cũng phải đi theo anh. Cậu lại ra vẻ nghiêm trọng, tủi thân hỏi anh: “Tôi là thông tín viên của ngài, nếu không đi theo ngài thì còn đi theo ai?”
Từ trước tới nay, Diệp Triêu đối xử với binh sĩ rất tốt, đối với tân binh trẻ tuổi chẳng bao giờ nói nặng một câu. Hơn nữa ngoài việc Lăng Yến luôn sít sao dính anh ra thì cũng chẳng có tật xấu gì, phần lớn thời gian đều lặng lặng lẽ lẽ, thật sự khiến người ta không thể soi ra lỗi nào.
Diệp Triêu đành kệ cậu, nếu thấy quá phiền sẽ bảo cậu đi huấn luyện cùng Đại đội 1 một lúc.
Vào mỗi ngày đến một thời điểm nhất định, Lăng Yến đều sẽ rất ngoan ngoãn đến Đại đội 1, sau đó áng chừng một khoảng thời gian vừa chuẩn, sẽ đi tới nhà ăn, dựa theo khẩu vị Diệp Triêu mà đặt vài món.
Trong tiểu đoàn, rất nhiều chiến sĩ đều nói, Lăng Yến vì bợ đít Tiểu đoàn trưởng mà đã tự biến mình thành một con chó.
Lăng Yến có tai như điếc, chẳng thèm quan tâm, vẫn y như cũ mỗi ngày đều theo bước Diệp Triêu.
Mùa xuân ở Trường Xuân trôi qua rất nhanh, trời càng ngày càng nóng, quần áo liên tục phải thay ra. Diệp Triêu tắm rửa trong nhà tắm, Lăng Yến lưỡng lự một lúc, tự động viên bản thân, quyết tâm ôm lấy quần áo Diệp Triêu thay ra đi tới phòng giặt.
Cả hai đã ở chung với nhau hơn nửa tháng, cậu không nghĩ Diệp Triêu sẽ vì chuyện cậu giặt quần áo của anh mà nổi giận.
Nếu như tình huống tệ nhất xảy ra, Diệp Triêu thật sự tức giận, cùng quá lắm thì nghe Diệp Triều khuyên răn vậy.
Chỉ cần Diệp Triêu nói chuyện với cậu, cho dù là bị trách mắng, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc.
Lúc Diệp Triêu tắm xong đi ra, không thấy quần áo đâu, không kìm được mà khẽ thở dài.
Gần đây tên nhóc kia chăm chỉ, cần mẫn quá mức cho phép rồi. Mấy ngày hôm trước, còn nhân cơ hội anh không ở đây, cầm giày quân đội, giày da của anh chùi sạch một lượt, sau khi lau xong xếp lại chỗ cũ, còn tưởng anh chẳng biết gì.
Khoảng thời gian này, anh cũng nghe phong phanh được một số tin đồn thất thiệt, nói Lăng Yến là một binh sĩ xuất sắc, lại khăng khăng muốn làm thông tín viên của anh, chắc hẳn vì muốn trèo kéo tạo quan hệ với anh, để tương lai có thể dễ dàng thăng quan tiến chức.
Những hành động của Lăng Yến cũng minh chứng cho nhận định này, thật sự trong quân đội, có rất nhiều thông tín viên, lính cần vụ nuôi ý định lấy lòng dựa hơi thủ trưởng.
Nhưng không hiểu sao, anh luôn có một loại cảm giác kỳ lạ, Lăng Yến không thể là người tồi tệ như vậy.
Có lẽ do ánh mắt của Lăng Yến quá đỗi thuần khiết.
Hay có lẽ do Lăng Yến hành xử rất chừng mực, không quá mức hiếu động, lúc cần yên tĩnh cũng rất yên tĩnh.
Hoặc là, chỉ bởi vì cái tên ‘Lăng Yến’ này thôi.
Diệp Triêu chậm rãi đi ra ban công, vô định nhìn lên bầu trời đêm lác đác ánh sao, cứ đứng im như thế một lúc thật lâu, khe khẽ thầm thì: “Lăng Yến”.
Lăng Yến ôm chậu trở về, vờ như không có chuyện gì, cười cười, “Thủ trưởng, tôi đã mang quần áo của ngài đi giặt.”
Diệp Triêu cũng không tức giận, khẽ ừ một tiếng, lùi sang một bên. Lăng Yến cầm quần áo phơi lên ban công, nói: “Ngài thấy tôi giặt rất sạch phải không ạ? Thủ trưởng, ngài thường rất bận rộn, hay là về sau quần áo của ngài đều để tôi giặt cho?”
Khi nói chuyện, khóe môi cậu cong lên, vẽ nên nụ cười thân thương quen thuộc, Diệp Triêu bần thần, còn chưa kịp từ chối, đã nghe cậu nói tiếp: “Vậy quyết định như vậy đi!”
“…”
Ánh nhìn của Diệp Triêu càng lúc càng sâu, Lăng Yến lại nói: “Quần lót cùng tất của ngài cũng có thể đưa cho tôi giặt.”
Lời này đã vượt quá giới hạn, Diệp Triêu lạnh lùng từ chối: “Tôi tự mình giặt.”
Tự Lăng Yến cũng ý thức được bản thân được đằng chân lân đằng đầu, ngay lập tức im lặng không nói gì nữa.
Diệp Triêu quay lại phòng ngủ, một lúc sau, trong phòng lại phả ra hơi thuốc. Mặt Lăng Yến kề sát cửa, trong lòng bứt rứt bồn chồn, khó chịu vô cùng, muốn ngay tức khắc đi vào trong.
Bỗng nhiên Diệp Triêu nói vọng ra: “Cửa không khóa, muốn vào thì vào đi.”
Lúc đẩy cửa ra, mặt Lăng Yến đã đỏ rần rần, hỏi: “Thủ trưởng, ngài biết tôi đang ở bên ngoài ạ?”
“Ừ, mỗi ngày cậu đều đứng ngoài đó áp mặt lên cửa phòng tôi.” Diệp Triêu ngồi trên giường, không ngẩng đầu lên, tay trái đang lấy rượu thuốc, xoa bóp lên cánh tay phải.
Vừa nhìn thấy, Lăng Yến lập tức đau thấu tâm can, “Thủ trưởng, tay của ngài…”
“Trước đây bị thương.” Động tác của Diệp Triêu vô cùng thuần thục, như thể anh đã xoa bóp không biết bao nhiêu lần.
“Vâng, có phải vết thương lúc ngài làm bộ đội đặc chủng không ạ?”
Diệp Triêu gật gật đầu, “Đúng.”
Lăng Yến đến gần, ngồi xổm xuống, cổ họng như bị siết chặt đến khó thở, muốn vươn tay chạm tới, nhưng lại không dám, lưỡng lự vài giây mới khẽ khàng hỏi: “Thủ trưởng, lúc bị thương ngài có đau không?”
“Đã không còn nhớ được nữa.” Diệp Triêu cười rất nhạt “Không sao, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.”
“Nhưng ảnh hưởng đến chiến đấu.” Lăng Yến ngẩng đầu, nhìn Diệp Triêu, con ngươi như phát sáng: “Đúng không ạ?”
Diệp Triêu thất thần trong tích tắc, cười gượng nói: “Đúng, tay không vững, nên không ngắm bắn chuẩn xác được nữa rồi.”
Lăng Yến xót xa, trái tim đau đớn đến không thể chịu được.
Mười năm trước, khi cậu vẫn còn ở bên Diệp Triêu, anh đã là một trong số hiếm hoi những người bắn súng giỏi.
Lúc Diệp Triêu cất bình rượu thuốc, vẫn thấy cậu đang ngồi đơ ra, đột nhiên hỏi: “Lăng Yến, vì sao cậu lại muốn làm thông tín viên của tôi?”
Lăng Yến ngẩng đầu, câu nói “Vì em yêu anh” suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng.
Cậu mím môi, đè lại tâm tình, cuối cùng nở nụ cười nói: “Bởi vì tôi rất sùng bái ngài.”
Đây không được coi là một lời nói dối.
Diệp Triêu chau mày: “Một chiến sĩ như cậu, không nên làm thông tín viên.”
Lăng Yến vẫn cứ ngồi xổm như thế, “Tôi muốn như vậy.”
Em muốn được ở bên cạnh anh.
Diệp Triêu lắc đầu, “Cậu hợp với chiến đấu trong quân đội hơn.”
Gió đêm đầu hạ thổi phần phật tới, Lăng Yến mở miệng, khẩn khoản nói: “Thủ trưởng, tôi đã làm gì sai khiến ngài tức giận sao? Chỉ cần ngài nói, tôi nhất định sẽ sửa, ngài đừng đuổi tôi đi.”
Diệp Triêu đành chịu không biết phải làm sao.
Cái gì Lăng Yến cũng tốt, chỉ có anh là không hề ổn.
Chỉ cần Lăng Yến còn ở bên cạnh anh, anh sẽ không thể ngừng nhớ tới người ấy, người mà cùng tên cùng họ với cậu.
Ánh mắt Lăng Yến dữ dội mạnh mẽ mà nhìn thẳng vào anh: “Thủ trưởng, ngài đừng đuổi tôi đi.”
*
Phòng ngủ của Diệp Triêu chợt yên lặng một lát, sau đó, tiếng nói mỏi mệt của anh truyền ra ngoài: “Về phòng nghỉ ngơi đi, đã muộn rồi.”
Cả đêm Lăng Yến không ngủ, trằn trọc thao thức, lo nghĩ đến vết thương của Diệp Triêu, cho tới gần sáng mới đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của cậu, Diệp Triêu còn rất trẻ, cũng không trầm tĩnh lặng lẽ như bây giờ. Anh chỉ mặc áo ba lỗ màu đen cùng quần dài rằn ri, ôm cậu vào trong ngực, tay nắm lấy tay cậu, sửa lại tư thế bắn súng cho cậu. Trời rất nóng, cả người trên cậu trần trụi, lưng kề khít ngực Diệp Triêu, nghe thấy tiếng trái tim anh đập từng nhịp chậm rãi ổn định.
Trong vô thức, cậu co người lại, quấn chặt lấy chăn, như thể muốn dốc sức mà ôm chặt người trong mơ vào lòng.
Diệp Triêu vẫn duy trì thói quen hồi còn làm bộ đội đặc chủng, lúc còi còn chưa vang lên đã thức dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi. Nhưng hôm nay, vì trong phòng ký túc còn có một người nữa, nên anh rất chú ý mà làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng. Cho tới lúc vệ sinh xong đóng cửa ra ngoài, cũng không làm Lăng Yến thức giấc.
Lăng Yến chìm trong giấc mơ thời niên thiếu, lúc tiếng còi báo thức vang lên, mới biết bản thân đã ngủ quên.
Cậu biết rõ, Diệp Triêu có thói quen dậy sớm.
Quỳ gối ngẩn ra trên giường một lúc, cậu vỗ vỗ lên mặt vài cái, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt, nhìn vào gương, chìm trong ánh nắng ban sớm, nở nụ cười đẹp trai sáng láng, tự nói với chính mình: “Diệp Triêu, anh đợi em đấy!”
Một mình Diệp Triêu chạy chầm chậm tại khu vực đóng quân. Lúc Lăng Yến đeo ba lô rằn ri to đuổi kịp tới, anh đang dùng khăn mặt mang theo lau mồ hôi trên cổ.
Nhìn thấy Lăng Yến chạy đến, Diệp Triêu chỉ gật gật đầu, chẳng nói chẳng rằng.
Lăng Yến chạy đằng sau, cách anh ba bước chân, ánh mắt đăm đăm tập trung nhìn anh không rời, cố gắng hết sức giảm nhỏ tiếng hít thở.
Hai người cứ giữ trạng thái như vậy chạy hơn nửa tiếng, Diệp Triêu dừng lại, áo thun ướt đẫm, lớp vải dính chặt vào cơ thể. Lăng Yến hít sâu một hơi, ngay lập tức sự say đắm mê muội trong mắt được thay thế bởi sự linh hoạt hồn nhiên. Cậu cười vui vẻ đặt ba lô mang theo xuống đất, lấy ra nước lạnh đã được chuẩn bị cẩn thận trước khi đi, đưa tới trước mặt Diệp Triêu: “Thủ trưởng, ngài uống nước đi ạ.”
Diệp Triêu nhìn xuống ba lô một cái, nói: “Cảm ơn, tôi tưởng cậu đeo ba lô để tăng trọng lượng khi chạy.”
“Nước cũng coi như trọng lượng mà!” Lăng Yến lại lấy ra khăn mặt đã được dấp nước, đang được bọc trong màng mỏng đưa cho anh: “Thủ trưởng, ngài lấy lau mồ hôi ạ, bên trong còn có mấy cục đá, rất dễ chịu.”
Ánh mắt Diệp Triêu khẽ dịch chuyển, anh vừa cười lịch sự vừa cầm lấy khăn mặt, “Cậu không cần chuẩn bị nhiều như thế. Tôi dậy rất sớm, sau này cậu không cần chạy theo tôi, để dành thời gian mà ngủ thêm một lúc đi.”
Lăng Yến lắc mạnh đầu: “Thủ trưởng, tôi là lính của ngài, có trách nhiệm phải hỗ trợ ngài rèn luyện.”
Diệp Triêu dùng khăn lạnh lau lau mặt, chắc hẳn đến bất lực bó tay với cậu.
Từ hôm đó trở đi, tất cả mọi người trong tiểu đoàn trinh sát đều nói Tiểu đoàn trưởng mọc thêm một ‘cái đuôi’.
Lăng Yến không giống thông tín viên trước luôn ‘biết điều’ mà tránh đi không phiền tới anh, Diệp Triêu đi đến đâu, cậu cũng theo tới đó.
Diệp Triêu đi trụ sở bộ chỉ huy sư đoàn, quân đoàn, cậu nhất định phải là người lái xe. Diệp Triêu họp, cậu liền đợi anh ở bên ngoài, đứng thẳng tắp như cây tùng, còn gây chú ý hơn cả lính gác đứng bên.
Trong lúc Diệp Triêu hướng dẫn chiến sĩ huấn luyện ở trong doanh trại, cậu cũng đứng ở một bên dõi theo. Buổi chiều, thời tiết nóng nực, cũng tự chuẩn bị sẵn một cái quạt, luôn luôn quạt quạt cho Diệp Triêu.
Nếu Diệp Triêu không đi đâu, ngồi trong văn phòng đọc sách cùng văn kiện tài liệu, cậu liền ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ngồi ở ghế sô pha, cũng cầm quyển sách, vờ vịt bắt chước anh đọc sách, nhưng ánh mắt lại luôn quanh quẩn ở gần chỗ Diệp Triêu. Nước trà vừa hết, cậu đã ngay lập tức đứng dậy lấy thêm, nhìn thấy Diệp Triêu đứng lên đi vệ sinh, cũng muốn đi theo.
Đã vài lần Diệp Triêu nói với cậu, không cần lúc nào cũng phải đi theo anh. Cậu lại ra vẻ nghiêm trọng, tủi thân hỏi anh: “Tôi là thông tín viên của ngài, nếu không đi theo ngài thì còn đi theo ai?”
Từ trước tới nay, Diệp Triêu đối xử với binh sĩ rất tốt, đối với tân binh trẻ tuổi chẳng bao giờ nói nặng một câu. Hơn nữa ngoài việc Lăng Yến luôn sít sao dính anh ra thì cũng chẳng có tật xấu gì, phần lớn thời gian đều lặng lặng lẽ lẽ, thật sự khiến người ta không thể soi ra lỗi nào.
Diệp Triêu đành kệ cậu, nếu thấy quá phiền sẽ bảo cậu đi huấn luyện cùng Đại đội 1 một lúc.
Vào mỗi ngày đến một thời điểm nhất định, Lăng Yến đều sẽ rất ngoan ngoãn đến Đại đội 1, sau đó áng chừng một khoảng thời gian vừa chuẩn, sẽ đi tới nhà ăn, dựa theo khẩu vị Diệp Triêu mà đặt vài món.
Trong tiểu đoàn, rất nhiều chiến sĩ đều nói, Lăng Yến vì bợ đít Tiểu đoàn trưởng mà đã tự biến mình thành một con chó.
Lăng Yến có tai như điếc, chẳng thèm quan tâm, vẫn y như cũ mỗi ngày đều theo bước Diệp Triêu.
Mùa xuân ở Trường Xuân trôi qua rất nhanh, trời càng ngày càng nóng, quần áo liên tục phải thay ra. Diệp Triêu tắm rửa trong nhà tắm, Lăng Yến lưỡng lự một lúc, tự động viên bản thân, quyết tâm ôm lấy quần áo Diệp Triêu thay ra đi tới phòng giặt.
Cả hai đã ở chung với nhau hơn nửa tháng, cậu không nghĩ Diệp Triêu sẽ vì chuyện cậu giặt quần áo của anh mà nổi giận.
Nếu như tình huống tệ nhất xảy ra, Diệp Triêu thật sự tức giận, cùng quá lắm thì nghe Diệp Triều khuyên răn vậy.
Chỉ cần Diệp Triêu nói chuyện với cậu, cho dù là bị trách mắng, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc.
Lúc Diệp Triêu tắm xong đi ra, không thấy quần áo đâu, không kìm được mà khẽ thở dài.
Gần đây tên nhóc kia chăm chỉ, cần mẫn quá mức cho phép rồi. Mấy ngày hôm trước, còn nhân cơ hội anh không ở đây, cầm giày quân đội, giày da của anh chùi sạch một lượt, sau khi lau xong xếp lại chỗ cũ, còn tưởng anh chẳng biết gì.
Khoảng thời gian này, anh cũng nghe phong phanh được một số tin đồn thất thiệt, nói Lăng Yến là một binh sĩ xuất sắc, lại khăng khăng muốn làm thông tín viên của anh, chắc hẳn vì muốn trèo kéo tạo quan hệ với anh, để tương lai có thể dễ dàng thăng quan tiến chức.
Những hành động của Lăng Yến cũng minh chứng cho nhận định này, thật sự trong quân đội, có rất nhiều thông tín viên, lính cần vụ nuôi ý định lấy lòng dựa hơi thủ trưởng.
Nhưng không hiểu sao, anh luôn có một loại cảm giác kỳ lạ, Lăng Yến không thể là người tồi tệ như vậy.
Có lẽ do ánh mắt của Lăng Yến quá đỗi thuần khiết.
Hay có lẽ do Lăng Yến hành xử rất chừng mực, không quá mức hiếu động, lúc cần yên tĩnh cũng rất yên tĩnh.
Hoặc là, chỉ bởi vì cái tên ‘Lăng Yến’ này thôi.
Diệp Triêu chậm rãi đi ra ban công, vô định nhìn lên bầu trời đêm lác đác ánh sao, cứ đứng im như thế một lúc thật lâu, khe khẽ thầm thì: “Lăng Yến”.
Lăng Yến ôm chậu trở về, vờ như không có chuyện gì, cười cười, “Thủ trưởng, tôi đã mang quần áo của ngài đi giặt.”
Diệp Triêu cũng không tức giận, khẽ ừ một tiếng, lùi sang một bên. Lăng Yến cầm quần áo phơi lên ban công, nói: “Ngài thấy tôi giặt rất sạch phải không ạ? Thủ trưởng, ngài thường rất bận rộn, hay là về sau quần áo của ngài đều để tôi giặt cho?”
Khi nói chuyện, khóe môi cậu cong lên, vẽ nên nụ cười thân thương quen thuộc, Diệp Triêu bần thần, còn chưa kịp từ chối, đã nghe cậu nói tiếp: “Vậy quyết định như vậy đi!”
“…”
Ánh nhìn của Diệp Triêu càng lúc càng sâu, Lăng Yến lại nói: “Quần lót cùng tất của ngài cũng có thể đưa cho tôi giặt.”
Lời này đã vượt quá giới hạn, Diệp Triêu lạnh lùng từ chối: “Tôi tự mình giặt.”
Tự Lăng Yến cũng ý thức được bản thân được đằng chân lân đằng đầu, ngay lập tức im lặng không nói gì nữa.
Diệp Triêu quay lại phòng ngủ, một lúc sau, trong phòng lại phả ra hơi thuốc. Mặt Lăng Yến kề sát cửa, trong lòng bứt rứt bồn chồn, khó chịu vô cùng, muốn ngay tức khắc đi vào trong.
Bỗng nhiên Diệp Triêu nói vọng ra: “Cửa không khóa, muốn vào thì vào đi.”
Lúc đẩy cửa ra, mặt Lăng Yến đã đỏ rần rần, hỏi: “Thủ trưởng, ngài biết tôi đang ở bên ngoài ạ?”
“Ừ, mỗi ngày cậu đều đứng ngoài đó áp mặt lên cửa phòng tôi.” Diệp Triêu ngồi trên giường, không ngẩng đầu lên, tay trái đang lấy rượu thuốc, xoa bóp lên cánh tay phải.
Vừa nhìn thấy, Lăng Yến lập tức đau thấu tâm can, “Thủ trưởng, tay của ngài…”
“Trước đây bị thương.” Động tác của Diệp Triêu vô cùng thuần thục, như thể anh đã xoa bóp không biết bao nhiêu lần.
“Vâng, có phải vết thương lúc ngài làm bộ đội đặc chủng không ạ?”
Diệp Triêu gật gật đầu, “Đúng.”
Lăng Yến đến gần, ngồi xổm xuống, cổ họng như bị siết chặt đến khó thở, muốn vươn tay chạm tới, nhưng lại không dám, lưỡng lự vài giây mới khẽ khàng hỏi: “Thủ trưởng, lúc bị thương ngài có đau không?”
“Đã không còn nhớ được nữa.” Diệp Triêu cười rất nhạt “Không sao, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.”
“Nhưng ảnh hưởng đến chiến đấu.” Lăng Yến ngẩng đầu, nhìn Diệp Triêu, con ngươi như phát sáng: “Đúng không ạ?”
Diệp Triêu thất thần trong tích tắc, cười gượng nói: “Đúng, tay không vững, nên không ngắm bắn chuẩn xác được nữa rồi.”
Lăng Yến xót xa, trái tim đau đớn đến không thể chịu được.
Mười năm trước, khi cậu vẫn còn ở bên Diệp Triêu, anh đã là một trong số hiếm hoi những người bắn súng giỏi.
Lúc Diệp Triêu cất bình rượu thuốc, vẫn thấy cậu đang ngồi đơ ra, đột nhiên hỏi: “Lăng Yến, vì sao cậu lại muốn làm thông tín viên của tôi?”
Lăng Yến ngẩng đầu, câu nói “Vì em yêu anh” suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng.
Cậu mím môi, đè lại tâm tình, cuối cùng nở nụ cười nói: “Bởi vì tôi rất sùng bái ngài.”
Đây không được coi là một lời nói dối.
Diệp Triêu chau mày: “Một chiến sĩ như cậu, không nên làm thông tín viên.”
Lăng Yến vẫn cứ ngồi xổm như thế, “Tôi muốn như vậy.”
Em muốn được ở bên cạnh anh.
Diệp Triêu lắc đầu, “Cậu hợp với chiến đấu trong quân đội hơn.”
Gió đêm đầu hạ thổi phần phật tới, Lăng Yến mở miệng, khẩn khoản nói: “Thủ trưởng, tôi đã làm gì sai khiến ngài tức giận sao? Chỉ cần ngài nói, tôi nhất định sẽ sửa, ngài đừng đuổi tôi đi.”
Diệp Triêu đành chịu không biết phải làm sao.
Cái gì Lăng Yến cũng tốt, chỉ có anh là không hề ổn.
Chỉ cần Lăng Yến còn ở bên cạnh anh, anh sẽ không thể ngừng nhớ tới người ấy, người mà cùng tên cùng họ với cậu.
Ánh mắt Lăng Yến dữ dội mạnh mẽ mà nhìn thẳng vào anh: “Thủ trưởng, ngài đừng đuổi tôi đi.”
Tác giả :
Sơ Hòa