[Harry Potter X Twilight] Mê Vụ
Chương 6
“Đúng rồi, qua xem phòng của anh trước được không?” Edward thì thầm bên tai Draco. Cậu chớp chớp mắt, trả lời, “Vinh hạnh cho em.” Còn Emmett, hừ, thời gian còn dài, trả đũa anh ta sau.
Trên đường đến phòng Edward, anh kể cho cậu nghe sơ qua về lịch sử nhà Cullen, “ Em không biết đâu, lúc mới bắt đầu ấy, cái cảm giác đói khát kia… nó là bản năng mà, rất khó kìm nén…A, đây là bằng tốt nghiệp của bọn anh.” Edward chỉ vào một đống những tờ giấy được đóng khung treo trên tường.
“Bằng tốt nghiệp?” Draco ngắm nghía rất nhiều tấm bằng khác nhau, lại nghĩ tới chuyện gì đó, cậu bật cười, “Chậc, cũng thú vị hén.”
“Đừng cười anh mà.” Edward lẩm bẩm, dắt Draco đi tới cuối hành lang liền dừng lại trước một cánh cửa, “Đây là phòng anh.” Edward nói xong thì mở ra, đẩy Draco vào.
Phòng của Edward rất sáng sủa, có một bên tường là cửa sổ, một bên là cả tủ CD đầy ắp. Bên kia lại là cả một dàn âm thanh nổi, không có giường, chỉ vỏn vẹn giữa phòng một chiếc sopha đen.
“Không có giường.” Draco cau mày.
Edward cười, gật đầu nói, “Ma cà rồng như anh không ngủ được.”
Trên mặt Draco hiện lên vẻ tinh quái, “Nếu anh muốn ngủ, không chừng em có cách cho anh.”
Edward cười phá lên, “Vậy có lẽ anh nên chuẩn bị một cái giường thiệt bự nhỉ?”
Draco ngồi xuống sopha, đưa đẩy hai chân, “Ở đây đẹp thật, còn nhìn được rừng bên kia nữa.”
Edward đi qua ôm lấy cậu, “Như vậy mới ngắm cảnh được chứ.” Draco đỏ mặt lên, khẽ kêu, “…Chặt quá.” Anh cười cười, nới lỏng vòng tay, để cậu tựa vào người mình thoải mái chút.
Cậu ngắm khuôn mặt anh tuấn của Edward, vươn ngón tay đẩy cằm anh, làm bộ ngả ngớn nói, “Edward,em muốn hôn anh.” Nói xong còn không để anh kịp phản ứng, rướn người hôn anh luôn.
Môi Edward rất lạnh, nhưng lại rất mềm, và ngọt nữa, như hoa quả ướp lạnh vậy. Draco cảm thấy anh cứng người lại, ý xấu nổi lên, lại liếm môi anh lần nữa.
Edward lui đầu ra sau, nói, “Em không nên làm vậy đâu.”
Draco liếm môi, hỏi lại, “Không nên hôn anh à?”
Ánh nhìn của anh dừng lại nơi môi cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên, nhẹ nhàng liếm cắn, giống như nếm được món ngon, Edward vươn lưỡi lướt qua răng nanh nhỏ của Draco, ôn tồn bảo cậu, “Há miệng ra nào.”
Draco ngoan ngoãn hé môi, hô hấp cả hai lập tức quấn quít lấy nhau không rời, đến khi cậu không thở nổi, Edward mới luyến tiếc buông cậu ra.
Anh nhìn gò má Draco đỏ lên, cười đáp lại, “Phải là anh chủ động mới đúng.”
Draco thuận khí, dẩu môi nói, “Em muốn hôn thì hôn thôi, tự mình chịu ủy khuất làm gì. Với lại…” Nói tới đây, cậu cười tinh quái, nhìn y như con hồ ly nhỏ, “Anh hôn em rồi, nên phải chịu trách nhiệm đấy. Anh mà dám nghĩ tới ai, em sẽ không để anh lẫn người kia được yên đâu.”
Edward bật cười, “Có em ở đây, anh còn nghĩ tới ai được chứ.”
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng của Emmett, “Nè, anh vào được không?”
“Mời vào.” Edward cười nói. Emmett thấy hai người đang ôm ấp trên sopha, xấu xa cười, “Úi chà, coi bộ anh quấy rầy hai người rồi hén.” Anh ta nhướn mày nói với Edward vẫn đang cười không ngừng, “Cho anh mượn Draco một chút, chà…Phù thủy, anh tò mò muốn chết đây. Mà mọi người cũng vậy.”
Edward có hơi không tình nguyện, vòng tay vẫn ôm chặt lấy Draco không muốn buông ra, “Một chút cũng không cho.”
“Được rồi, người anh em, cả nhà còn đang đợi cậu đấy. Một lát nữa là có thời gian cho hai người ở riêng mà…” Emmett nói xong còn tinh quái nháy nháy mắt với Edward.
“Em nghĩ…” Draco chậm rãi nói, “Emmett muốn thử xem một chút pháp thuật thôi mà, Edward, chúng ta nên chiều ý ảnh mới phải.”
Edward cưng chiều nhìn Draco, “Được rồi, em thắng.” Anh dắt tay cậu, “Đi, xuống nhà nhận thẩm vấn nào.”
Cả nhà Cullen đã ngồi sẵn ở sopha chờ đợi. Nhìn ba người đi xuống cầu thang, Alice lí lắc nói, “Chà, vừa rồi tụi em còn cá cược coi Emmett phải mất bao lâu để mời được hai người xuống đó.”
Edward dắt Draco qua ngồi ở một bên sopha, “Đâu có gì, tụi anh chỉ thảo luận một chút về ham muốn của Emmett thôi.”
Rosalie vừa nghe đã nhăn mặt, cười như có như không nhìn Emmett, “Ham muốn?” Emmett nghe vậy liền luống cuống giải thích, “Em yêu, đừng nghe Edward nói bậy nha.”
Carlisle ho nhẹ một cái, ý bảo mọi người im lặng, “Vậy, Draco, chúng ta bắt đầu được rồi.”
Draco cố gắng thả lỏng người trên sopha, cậu nghiêm túc nhìn Carlisle, nói, “Carlisle, cháu muốn hỏi, trước đây bác có từng nghe tới phù thủy chưa? Hay pháp sư chẳng hạn?”
Carlisle trầm ngâm một chút, sau đó mỉm cười, nói với Draco, “Cháu đừng khẩn trương, chỉ là nói chuyện gia đình bình thường thôi mà. Thực ra trước khi cháu tới, chúng tôi chưa biết gì về phù thủy, tuy từng nghe qua nhưng chưa bao giờ gặp. Edward nói chuyện của cháu cho chúng tôi nghe xong, tôi cũng đã tìm hiểu một ít, tiếc rằng không có nhiều tư liệu nói về phù thủy.”
Draco nghe vậy mới nói, “Carlisle, cháu cũng không biết nói thế nào. Thực ra, đến bây giờ cháu còn không rõ có phải mình đã du hành xuyên thời gian hay không. Trước đây cháu ở Dinh thự Malfoy, đó là nhà của cháu. Cha cho cháu một cái Khóa Cảng – một vật phẩm pháp thuật có thể đưa người ta dịch chuyển xuyên không gian. Lúc cháu dùng nó lại bị người ta tấn công, khi đến được Forks thì nó bị bể mất. Đó là năm 1997.” Nói tới đây, Draco ngừng lại nhấp một ngụm trà, rồi ngẩng đầu lên nói tiếp, “Lúc tới Forks là năm 2005. Carlisle, có lẽ cháu đã xuyên qua thời gian rồi.”
Carlisle kinh ngạc nhìn cậu, “Draco, ý cháu là cháu đã vượt qua mấy năm chỉ trong tích tắc?”
Draco cười khổ nói, “Thực ra, cháu cũng đã cố ý đi tìm Dinh thự Malfoy, hay trường pháp thuật cháu đang theo học, nhưng lại không có kết quả. Hơn nữa, ở đây cháu cũng không tìm được bất kỳ sinh vật hay vật phẩm pháp thuật nào. Cháu nghĩ lúc mình bị tấn công, bùa chú đã ảnh hưởng tới Khóa Cảng, làm nó xoay chuyển thời không gì đó. Cháu chưa từng hiểu biết gì nhiều về chuyện này, nên cũng không chắc.”
Emmett nghe xong hưng phấn la lên, “Ối trời ôi, Draco, cậu du hành xuyên thời gian á?!” Anh ta vừa dứt lời, liền bị Rosalie đấm cho một cái.
Tay Draco siết lấy chén trà, lạnh giọng nói, “Xin lỗi, tôi nghĩ đây chẳng phải chuyện gì đáng cười. Có lẽ cả đời này tôi chẳng thể gặp lại cha mẹ mình nữa, mà điều đó rõ là không vui chút nào.”
Cậu cảm thấy tay Edward siết chặt cậu hơn, Draco mới hơi thả lỏng một chút, cười cười với anh.
Emmett cũng biết mình lỡ lời, ăn năn nói, “Xin lỗi Draco, anh chỉ thấy…ừm…chuyện vượt thời gian như thế, rất…khó tưởng tượng.”
“Thực ra ở thế giới pháp thuật thì không gì là không thể cả, anh nghĩ coi, người ta còn biến mình thành động vật được nữa mà. Hoặc là…” Draco tinh quái quét mắt nhìn Emmett từ trên xuống dưới, “Hoặc là biến người khác thành động vật.”
“…À thực ra anh cũng không hứng thú với mấy thứ đó lắm đâu.” Emmett nói.
“Thế giới pháp thuật như thế nào, Draco?” Alice nháy mắt, tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi.
“À, mọi việc đa phần đều là gia tinh làm, phù thủy rất ít khi phải động tay, nếu không có gia tinh thì dùng bùa chú. Đi lại thì dùng lò sưởi, hoặc độn thổ thăng thiên, còn có chổi bay nữa. Người và vật trong ảnh hoặc tranh vẽ đều có thể cử động. Có một môn thể thao là Quidditch, mọi người ai cũng thích chơi. Còn đưa tin thì dùng cú mèo. Lúc đến tuổi các phù thủy sẽ chờ thư báo nhập học từ Hogwarts do cú đưa. Rồi ai cũng sẽ ở đó học pháp thuật bảy năm. Thế giới pháp thuật cũng có chính phủ riêng, gọi là Bộ Pháp thuật, cha mình làm việc ở đó…” Draco nói tới đây, tâm trạng lại buồn rầu.
Edward ôm lấy cậu, dịu dàng nói, “Đừng buồn nữa, từ nay về sau mọi người sẽ là gia đình của em.”
Draco cố cười, nhưng vẫn không khá hơn, chỉ nói, “Ừm, em nghĩ mình sẽ quen thôi.”
Thấy cậu buồn, Edward vội tìm đề tài khác, “Nào Draco, thử làm chút phép thuật cho mọi người xem?”
“Được thôi.” Draco đập bể ly trà đang uống dở, rồi rút đũa phép ra, “Khôi phục!”
Cái ly lập tức phục hồi lại như cũ.
Mọi người đều thích thú nhìn cái ly, chỉ có Emmett hình như còn chưa hài lòng, anh nhìn chằm chằm vào đũa phép của Draco, nói, “Draco, trông giống bịp bợm thế nào á.”
“Bịp bợm?” Draco híp mắt nhìn Emmett, đột ngột chĩa đũa phép xuống chân anh ta, “ Lóc cóc quay mòng mòng!”
“Cái gì?” Emmett chỉ kịp sửng sốt kêu một tiếng, sau đó đột nhiên đứng bật dậy khỏi sopha, hai chân khua khoắng loạn xạ, “Trời đất! Draco, không thể làm vậy nha!”
Alice cười không ngừng, “Emmett, tự làm tự chịu đi.”
“Mấy người xúm lại bắt nạt tui phải không hả?!”
Draco cười to, ngã vào lòng Edward, “Cứ hoài nghi phép thuật của em đi, em cho anh nhảy cả tối luôn!
Trên đường đến phòng Edward, anh kể cho cậu nghe sơ qua về lịch sử nhà Cullen, “ Em không biết đâu, lúc mới bắt đầu ấy, cái cảm giác đói khát kia… nó là bản năng mà, rất khó kìm nén…A, đây là bằng tốt nghiệp của bọn anh.” Edward chỉ vào một đống những tờ giấy được đóng khung treo trên tường.
“Bằng tốt nghiệp?” Draco ngắm nghía rất nhiều tấm bằng khác nhau, lại nghĩ tới chuyện gì đó, cậu bật cười, “Chậc, cũng thú vị hén.”
“Đừng cười anh mà.” Edward lẩm bẩm, dắt Draco đi tới cuối hành lang liền dừng lại trước một cánh cửa, “Đây là phòng anh.” Edward nói xong thì mở ra, đẩy Draco vào.
Phòng của Edward rất sáng sủa, có một bên tường là cửa sổ, một bên là cả tủ CD đầy ắp. Bên kia lại là cả một dàn âm thanh nổi, không có giường, chỉ vỏn vẹn giữa phòng một chiếc sopha đen.
“Không có giường.” Draco cau mày.
Edward cười, gật đầu nói, “Ma cà rồng như anh không ngủ được.”
Trên mặt Draco hiện lên vẻ tinh quái, “Nếu anh muốn ngủ, không chừng em có cách cho anh.”
Edward cười phá lên, “Vậy có lẽ anh nên chuẩn bị một cái giường thiệt bự nhỉ?”
Draco ngồi xuống sopha, đưa đẩy hai chân, “Ở đây đẹp thật, còn nhìn được rừng bên kia nữa.”
Edward đi qua ôm lấy cậu, “Như vậy mới ngắm cảnh được chứ.” Draco đỏ mặt lên, khẽ kêu, “…Chặt quá.” Anh cười cười, nới lỏng vòng tay, để cậu tựa vào người mình thoải mái chút.
Cậu ngắm khuôn mặt anh tuấn của Edward, vươn ngón tay đẩy cằm anh, làm bộ ngả ngớn nói, “Edward,em muốn hôn anh.” Nói xong còn không để anh kịp phản ứng, rướn người hôn anh luôn.
Môi Edward rất lạnh, nhưng lại rất mềm, và ngọt nữa, như hoa quả ướp lạnh vậy. Draco cảm thấy anh cứng người lại, ý xấu nổi lên, lại liếm môi anh lần nữa.
Edward lui đầu ra sau, nói, “Em không nên làm vậy đâu.”
Draco liếm môi, hỏi lại, “Không nên hôn anh à?”
Ánh nhìn của anh dừng lại nơi môi cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên, nhẹ nhàng liếm cắn, giống như nếm được món ngon, Edward vươn lưỡi lướt qua răng nanh nhỏ của Draco, ôn tồn bảo cậu, “Há miệng ra nào.”
Draco ngoan ngoãn hé môi, hô hấp cả hai lập tức quấn quít lấy nhau không rời, đến khi cậu không thở nổi, Edward mới luyến tiếc buông cậu ra.
Anh nhìn gò má Draco đỏ lên, cười đáp lại, “Phải là anh chủ động mới đúng.”
Draco thuận khí, dẩu môi nói, “Em muốn hôn thì hôn thôi, tự mình chịu ủy khuất làm gì. Với lại…” Nói tới đây, cậu cười tinh quái, nhìn y như con hồ ly nhỏ, “Anh hôn em rồi, nên phải chịu trách nhiệm đấy. Anh mà dám nghĩ tới ai, em sẽ không để anh lẫn người kia được yên đâu.”
Edward bật cười, “Có em ở đây, anh còn nghĩ tới ai được chứ.”
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng của Emmett, “Nè, anh vào được không?”
“Mời vào.” Edward cười nói. Emmett thấy hai người đang ôm ấp trên sopha, xấu xa cười, “Úi chà, coi bộ anh quấy rầy hai người rồi hén.” Anh ta nhướn mày nói với Edward vẫn đang cười không ngừng, “Cho anh mượn Draco một chút, chà…Phù thủy, anh tò mò muốn chết đây. Mà mọi người cũng vậy.”
Edward có hơi không tình nguyện, vòng tay vẫn ôm chặt lấy Draco không muốn buông ra, “Một chút cũng không cho.”
“Được rồi, người anh em, cả nhà còn đang đợi cậu đấy. Một lát nữa là có thời gian cho hai người ở riêng mà…” Emmett nói xong còn tinh quái nháy nháy mắt với Edward.
“Em nghĩ…” Draco chậm rãi nói, “Emmett muốn thử xem một chút pháp thuật thôi mà, Edward, chúng ta nên chiều ý ảnh mới phải.”
Edward cưng chiều nhìn Draco, “Được rồi, em thắng.” Anh dắt tay cậu, “Đi, xuống nhà nhận thẩm vấn nào.”
Cả nhà Cullen đã ngồi sẵn ở sopha chờ đợi. Nhìn ba người đi xuống cầu thang, Alice lí lắc nói, “Chà, vừa rồi tụi em còn cá cược coi Emmett phải mất bao lâu để mời được hai người xuống đó.”
Edward dắt Draco qua ngồi ở một bên sopha, “Đâu có gì, tụi anh chỉ thảo luận một chút về ham muốn của Emmett thôi.”
Rosalie vừa nghe đã nhăn mặt, cười như có như không nhìn Emmett, “Ham muốn?” Emmett nghe vậy liền luống cuống giải thích, “Em yêu, đừng nghe Edward nói bậy nha.”
Carlisle ho nhẹ một cái, ý bảo mọi người im lặng, “Vậy, Draco, chúng ta bắt đầu được rồi.”
Draco cố gắng thả lỏng người trên sopha, cậu nghiêm túc nhìn Carlisle, nói, “Carlisle, cháu muốn hỏi, trước đây bác có từng nghe tới phù thủy chưa? Hay pháp sư chẳng hạn?”
Carlisle trầm ngâm một chút, sau đó mỉm cười, nói với Draco, “Cháu đừng khẩn trương, chỉ là nói chuyện gia đình bình thường thôi mà. Thực ra trước khi cháu tới, chúng tôi chưa biết gì về phù thủy, tuy từng nghe qua nhưng chưa bao giờ gặp. Edward nói chuyện của cháu cho chúng tôi nghe xong, tôi cũng đã tìm hiểu một ít, tiếc rằng không có nhiều tư liệu nói về phù thủy.”
Draco nghe vậy mới nói, “Carlisle, cháu cũng không biết nói thế nào. Thực ra, đến bây giờ cháu còn không rõ có phải mình đã du hành xuyên thời gian hay không. Trước đây cháu ở Dinh thự Malfoy, đó là nhà của cháu. Cha cho cháu một cái Khóa Cảng – một vật phẩm pháp thuật có thể đưa người ta dịch chuyển xuyên không gian. Lúc cháu dùng nó lại bị người ta tấn công, khi đến được Forks thì nó bị bể mất. Đó là năm 1997.” Nói tới đây, Draco ngừng lại nhấp một ngụm trà, rồi ngẩng đầu lên nói tiếp, “Lúc tới Forks là năm 2005. Carlisle, có lẽ cháu đã xuyên qua thời gian rồi.”
Carlisle kinh ngạc nhìn cậu, “Draco, ý cháu là cháu đã vượt qua mấy năm chỉ trong tích tắc?”
Draco cười khổ nói, “Thực ra, cháu cũng đã cố ý đi tìm Dinh thự Malfoy, hay trường pháp thuật cháu đang theo học, nhưng lại không có kết quả. Hơn nữa, ở đây cháu cũng không tìm được bất kỳ sinh vật hay vật phẩm pháp thuật nào. Cháu nghĩ lúc mình bị tấn công, bùa chú đã ảnh hưởng tới Khóa Cảng, làm nó xoay chuyển thời không gì đó. Cháu chưa từng hiểu biết gì nhiều về chuyện này, nên cũng không chắc.”
Emmett nghe xong hưng phấn la lên, “Ối trời ôi, Draco, cậu du hành xuyên thời gian á?!” Anh ta vừa dứt lời, liền bị Rosalie đấm cho một cái.
Tay Draco siết lấy chén trà, lạnh giọng nói, “Xin lỗi, tôi nghĩ đây chẳng phải chuyện gì đáng cười. Có lẽ cả đời này tôi chẳng thể gặp lại cha mẹ mình nữa, mà điều đó rõ là không vui chút nào.”
Cậu cảm thấy tay Edward siết chặt cậu hơn, Draco mới hơi thả lỏng một chút, cười cười với anh.
Emmett cũng biết mình lỡ lời, ăn năn nói, “Xin lỗi Draco, anh chỉ thấy…ừm…chuyện vượt thời gian như thế, rất…khó tưởng tượng.”
“Thực ra ở thế giới pháp thuật thì không gì là không thể cả, anh nghĩ coi, người ta còn biến mình thành động vật được nữa mà. Hoặc là…” Draco tinh quái quét mắt nhìn Emmett từ trên xuống dưới, “Hoặc là biến người khác thành động vật.”
“…À thực ra anh cũng không hứng thú với mấy thứ đó lắm đâu.” Emmett nói.
“Thế giới pháp thuật như thế nào, Draco?” Alice nháy mắt, tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi.
“À, mọi việc đa phần đều là gia tinh làm, phù thủy rất ít khi phải động tay, nếu không có gia tinh thì dùng bùa chú. Đi lại thì dùng lò sưởi, hoặc độn thổ thăng thiên, còn có chổi bay nữa. Người và vật trong ảnh hoặc tranh vẽ đều có thể cử động. Có một môn thể thao là Quidditch, mọi người ai cũng thích chơi. Còn đưa tin thì dùng cú mèo. Lúc đến tuổi các phù thủy sẽ chờ thư báo nhập học từ Hogwarts do cú đưa. Rồi ai cũng sẽ ở đó học pháp thuật bảy năm. Thế giới pháp thuật cũng có chính phủ riêng, gọi là Bộ Pháp thuật, cha mình làm việc ở đó…” Draco nói tới đây, tâm trạng lại buồn rầu.
Edward ôm lấy cậu, dịu dàng nói, “Đừng buồn nữa, từ nay về sau mọi người sẽ là gia đình của em.”
Draco cố cười, nhưng vẫn không khá hơn, chỉ nói, “Ừm, em nghĩ mình sẽ quen thôi.”
Thấy cậu buồn, Edward vội tìm đề tài khác, “Nào Draco, thử làm chút phép thuật cho mọi người xem?”
“Được thôi.” Draco đập bể ly trà đang uống dở, rồi rút đũa phép ra, “Khôi phục!”
Cái ly lập tức phục hồi lại như cũ.
Mọi người đều thích thú nhìn cái ly, chỉ có Emmett hình như còn chưa hài lòng, anh nhìn chằm chằm vào đũa phép của Draco, nói, “Draco, trông giống bịp bợm thế nào á.”
“Bịp bợm?” Draco híp mắt nhìn Emmett, đột ngột chĩa đũa phép xuống chân anh ta, “ Lóc cóc quay mòng mòng!”
“Cái gì?” Emmett chỉ kịp sửng sốt kêu một tiếng, sau đó đột nhiên đứng bật dậy khỏi sopha, hai chân khua khoắng loạn xạ, “Trời đất! Draco, không thể làm vậy nha!”
Alice cười không ngừng, “Emmett, tự làm tự chịu đi.”
“Mấy người xúm lại bắt nạt tui phải không hả?!”
Draco cười to, ngã vào lòng Edward, “Cứ hoài nghi phép thuật của em đi, em cho anh nhảy cả tối luôn!
Tác giả :
Ái Tại Tức Duyên Tiền