[Harry Potter X Twilight] Mê Vụ
Chương 30: Kết thúc
Khi Draco tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, nghiêng đầu sang bên, cũng thấy cái giá CD quen mắt. Cậu nhận ra mình đang ở trong phòng Edward, nhưng chung quanh lại chẳng có ai. Cậu còn tưởng khi tỉnh giấc sẽ nhìn thấy anh đầu tiên chứ.
Draco thử cử động, cả người đau nhức mỏi nhừ, giống như bị giẫm đạp qua một lần. Cậu xuống giường đứng dậy, lại phát hiện Edward không thay đồ cho cậu! Bộ quần áo vì lăn lộn trên nền đất mà nhăn nhúm bẩn bụi không thể tả, chẳng nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa.
Ài, Draco nhăn mặt, trông mình còn bẩn hơn một con gia tinh!
Vừa rủa xả Victoria vừa trách Edward, nói thế nào cậu cũng coi như người bệnh, anh không ở cạnh thì chớ, cũng không thèm thay áo cho cậu, trong khi anh rõ ràng biết cậu ưa sạch đến mức nào mà.
Draco vội vàng tắm rửa, thay đồ sạch, liền đi xuống lầu tìm Edward. Cậu vừa mới bước đến đầu cầu thang đã thấy mọi người trợn mắt kinh ngạc nhìn cậu.
“Mọi người như thế là sao?” Cậu nhìn nhìn, “Edward đâu rồi? Sao anh ấy không ở đây?”
“Draco thấy thế nào?” Carlisle nhẹ nhàng hỏi, còn kiểm tra cho cậu một chút.
“Ngoại trừ người hơi nhức chút, với cái cổ hơi đau thì không sao ạ.” Draco cười cười.
Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, giống như cậu bình thường như vậy mới là bất thường.
“Rốt cuộc là sao vậy?” Draco cảm thấy lúc mình ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì đó.
“Draco à.” Alice ôm cậu một cái.
“Ai giải thích một chút đi được không? Mình không hiểu gì cả.” Mọi người ai cũng có vẻ kinh ngạc, làm cậu chẳng rõ là sao.
“Draco, lúc tụi này tìm thấy cậu, tim cậu không đập nữa.” Emmett nói.
“Bây giờ em rất bình thường.” Draco khô cằn trả lời.
Còn anh chàng bị Rosalie đấm cho một cái.
Carlisle xoa dịu cậu một chút, “Draco có muốn đến bệnh viện kiểm tra không? Kiểm toàn thân luôn ấy.”
Cậu vừa nghe tới hai chữ ‘bệnh viện’ liền nhớ tới lần trước gặp tai nạn với cái xe, lập tức từ chối, “Không ạ, cháu nghĩ mình không cần đến đó làm gì.” Trừ phi cái bệnh viện đó tên Thánh Mungo.
“May là vậy. Lúc cháu bất tỉnh, ta xem cho cháu, lại phát hiện ra cháu không có nhịp tim.”
Draco không hiểu lắm, “Thế…nghĩa là sao ạ?”
“Cháu đang thở đúng không?” Draco gật gật đầu, cậu hô hấp bình thường mà.
“Ừ, cháu có thở, nhưng tim lại không đập…” Carlisle nói, liền thấy hai mắt Draco mở to, một bộ không dám tin.
“Xem ra cháu vẫn không biết chuyện này, nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, cháu như vậy đã lâu rồi.” Carlisle nói, có vẻ như ám chỉ cậu ngay từ đầu đã không có nhịp tim.
Draco nghĩ đến mái tóc không chịu dài ra của mình, chiều cao cũng không hề tăng thêm. Cậu dẩu mỏ, quyết định cho qua, “Sao Edward không ở đây ạ?” Cậu vừa hỏi xong, bên cạnh Emmett cất tiếng cười to.
Alice cười nói, “Draco, đáng tiếc cậu bỏ lỡ chuyện này, lúc Carlisle khám cho cậu, chỉ vừa mới nói tim cậu không đập, Edward còn chưa nghe xong đã đau khổ chạy đi mất tiêu.”
Carlisle vỗ vai Draco, “Ta nghĩ cháu nên đi gặp nó một chút, chắc nó đang ở trong rừng thôi…”
Ông vừa dứt lời, Draco đã độn thổ đi mất.
Có lẽ Edward cho rằng cậu đã chết, chính cậu cũng không vui. Anh để ý cậu thế nào, trong lòng cậu rõ nhất.
Draco độn thổ đến nơi hai người hẹn hò lần đầu tiên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cành tùng sam to lớn phía trên, quả nhiên thấy Edward ngồi trên một chạc cây rất cao. Xa quá cậu nhìn không rõ mặt anh thế nào, nhưng hình như anh cũng đã nhìn thấy cậu.
Vụt một tiếng, Draco đã bị ôm chặt lấy, cậu chỉ cảm giác đôi tay rắn rỏi không ngừng run lên, “…Edward, nhẹ chút.”
“Là em thật không? Chứ không phải ảo giác…” Draco nghe anh tự mình lẩm bẩm, trong lòng cũng có chút nghẹn ngào.
“Là em đây, không phải ảo giác.” Cậu vươn tay vòng qua cổ Edward.
“Anh yêu em.” Giọng Edward nghe thật khẩn trương, lại ẩn ẩn niềm vui sướng.
“Em cũng vậy.” Draco nhẹ nhàng đáp lại. Bầu không khí trở nên ấm áp ngọt ngào.
Nhưng chẳng mấy chốc nó bị phá tan tành, ngay khi Edward buông Draco ra, trừng cậu, “Rốt cuộc đã có chuyện gì? Rõ ràng em đã…” Mấy chữ cuối bị nuốt ngược, có vẻ như anh chẳng muốn nhắc đến chuyện đó mấy.
“Em không biết, em thề, em chỉ hôn mê một lúc mà thôi.” Draco đáp.
“Anh không nói cái đó.” Edward bắt đầu gắt gỏng, “ Em không nghe lời anh, rõ ràng em đã hứa sẽ không đi lại lung tung, thế tại sao lại ra ngoài một mình? Victoria suýt chút nữa giết chết em!”
Cậu biết ngay mà.
“Em thề, đó là ngoài ý muốn.” Draco cúi đầu nhận sai.
“Đừng có nói lảng. Em lúc nào cũng gặp mấy chuyện ngoài ý muốn vậy nhỉ.”
“Đừng cãi nhau vì chuyện này được không? Bây giờ em mệt đến chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc thôi. Nhức người muốn chết.”
Một lúc sau Edward mới trả lời, lửa giận cũng tan, bất đắc dĩ nói, “Ngủ đi, anh ôm em về.”
Nói rồi bế cậu lên, lấy tốc độ của người thường mà chầm chậm đưa cậu về nhà.
Draco tựa vào lòng anh, hạnh phúc khó tả.
Thế giới này không có pháp thuật, không có phủ Malfoy, không có cha mẹ dấu yêu, nhưng vẫn có Edward ở đây, ở bên cậu vĩnh viễn.
HẾT
Draco thử cử động, cả người đau nhức mỏi nhừ, giống như bị giẫm đạp qua một lần. Cậu xuống giường đứng dậy, lại phát hiện Edward không thay đồ cho cậu! Bộ quần áo vì lăn lộn trên nền đất mà nhăn nhúm bẩn bụi không thể tả, chẳng nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa.
Ài, Draco nhăn mặt, trông mình còn bẩn hơn một con gia tinh!
Vừa rủa xả Victoria vừa trách Edward, nói thế nào cậu cũng coi như người bệnh, anh không ở cạnh thì chớ, cũng không thèm thay áo cho cậu, trong khi anh rõ ràng biết cậu ưa sạch đến mức nào mà.
Draco vội vàng tắm rửa, thay đồ sạch, liền đi xuống lầu tìm Edward. Cậu vừa mới bước đến đầu cầu thang đã thấy mọi người trợn mắt kinh ngạc nhìn cậu.
“Mọi người như thế là sao?” Cậu nhìn nhìn, “Edward đâu rồi? Sao anh ấy không ở đây?”
“Draco thấy thế nào?” Carlisle nhẹ nhàng hỏi, còn kiểm tra cho cậu một chút.
“Ngoại trừ người hơi nhức chút, với cái cổ hơi đau thì không sao ạ.” Draco cười cười.
Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, giống như cậu bình thường như vậy mới là bất thường.
“Rốt cuộc là sao vậy?” Draco cảm thấy lúc mình ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì đó.
“Draco à.” Alice ôm cậu một cái.
“Ai giải thích một chút đi được không? Mình không hiểu gì cả.” Mọi người ai cũng có vẻ kinh ngạc, làm cậu chẳng rõ là sao.
“Draco, lúc tụi này tìm thấy cậu, tim cậu không đập nữa.” Emmett nói.
“Bây giờ em rất bình thường.” Draco khô cằn trả lời.
Còn anh chàng bị Rosalie đấm cho một cái.
Carlisle xoa dịu cậu một chút, “Draco có muốn đến bệnh viện kiểm tra không? Kiểm toàn thân luôn ấy.”
Cậu vừa nghe tới hai chữ ‘bệnh viện’ liền nhớ tới lần trước gặp tai nạn với cái xe, lập tức từ chối, “Không ạ, cháu nghĩ mình không cần đến đó làm gì.” Trừ phi cái bệnh viện đó tên Thánh Mungo.
“May là vậy. Lúc cháu bất tỉnh, ta xem cho cháu, lại phát hiện ra cháu không có nhịp tim.”
Draco không hiểu lắm, “Thế…nghĩa là sao ạ?”
“Cháu đang thở đúng không?” Draco gật gật đầu, cậu hô hấp bình thường mà.
“Ừ, cháu có thở, nhưng tim lại không đập…” Carlisle nói, liền thấy hai mắt Draco mở to, một bộ không dám tin.
“Xem ra cháu vẫn không biết chuyện này, nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, cháu như vậy đã lâu rồi.” Carlisle nói, có vẻ như ám chỉ cậu ngay từ đầu đã không có nhịp tim.
Draco nghĩ đến mái tóc không chịu dài ra của mình, chiều cao cũng không hề tăng thêm. Cậu dẩu mỏ, quyết định cho qua, “Sao Edward không ở đây ạ?” Cậu vừa hỏi xong, bên cạnh Emmett cất tiếng cười to.
Alice cười nói, “Draco, đáng tiếc cậu bỏ lỡ chuyện này, lúc Carlisle khám cho cậu, chỉ vừa mới nói tim cậu không đập, Edward còn chưa nghe xong đã đau khổ chạy đi mất tiêu.”
Carlisle vỗ vai Draco, “Ta nghĩ cháu nên đi gặp nó một chút, chắc nó đang ở trong rừng thôi…”
Ông vừa dứt lời, Draco đã độn thổ đi mất.
Có lẽ Edward cho rằng cậu đã chết, chính cậu cũng không vui. Anh để ý cậu thế nào, trong lòng cậu rõ nhất.
Draco độn thổ đến nơi hai người hẹn hò lần đầu tiên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cành tùng sam to lớn phía trên, quả nhiên thấy Edward ngồi trên một chạc cây rất cao. Xa quá cậu nhìn không rõ mặt anh thế nào, nhưng hình như anh cũng đã nhìn thấy cậu.
Vụt một tiếng, Draco đã bị ôm chặt lấy, cậu chỉ cảm giác đôi tay rắn rỏi không ngừng run lên, “…Edward, nhẹ chút.”
“Là em thật không? Chứ không phải ảo giác…” Draco nghe anh tự mình lẩm bẩm, trong lòng cũng có chút nghẹn ngào.
“Là em đây, không phải ảo giác.” Cậu vươn tay vòng qua cổ Edward.
“Anh yêu em.” Giọng Edward nghe thật khẩn trương, lại ẩn ẩn niềm vui sướng.
“Em cũng vậy.” Draco nhẹ nhàng đáp lại. Bầu không khí trở nên ấm áp ngọt ngào.
Nhưng chẳng mấy chốc nó bị phá tan tành, ngay khi Edward buông Draco ra, trừng cậu, “Rốt cuộc đã có chuyện gì? Rõ ràng em đã…” Mấy chữ cuối bị nuốt ngược, có vẻ như anh chẳng muốn nhắc đến chuyện đó mấy.
“Em không biết, em thề, em chỉ hôn mê một lúc mà thôi.” Draco đáp.
“Anh không nói cái đó.” Edward bắt đầu gắt gỏng, “ Em không nghe lời anh, rõ ràng em đã hứa sẽ không đi lại lung tung, thế tại sao lại ra ngoài một mình? Victoria suýt chút nữa giết chết em!”
Cậu biết ngay mà.
“Em thề, đó là ngoài ý muốn.” Draco cúi đầu nhận sai.
“Đừng có nói lảng. Em lúc nào cũng gặp mấy chuyện ngoài ý muốn vậy nhỉ.”
“Đừng cãi nhau vì chuyện này được không? Bây giờ em mệt đến chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc thôi. Nhức người muốn chết.”
Một lúc sau Edward mới trả lời, lửa giận cũng tan, bất đắc dĩ nói, “Ngủ đi, anh ôm em về.”
Nói rồi bế cậu lên, lấy tốc độ của người thường mà chầm chậm đưa cậu về nhà.
Draco tựa vào lòng anh, hạnh phúc khó tả.
Thế giới này không có pháp thuật, không có phủ Malfoy, không có cha mẹ dấu yêu, nhưng vẫn có Edward ở đây, ở bên cậu vĩnh viễn.
HẾT
Tác giả :
Ái Tại Tức Duyên Tiền