Mê Tình Berlin
Chương 33
Dù Niels đẩy tay cô ra, nhưng lực không hề lớn, không thể khiến cô bị ngã.
Phàn Hi thích bày trò, cái này Niels biết rõ, anh nghĩ rằng cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, nên không để ý đến cô. Mấy phút sau, cô vẫn nằm cạnh giếng, không có tiếng động gì, anh mới bắt đầu cảm thấy không đúng.
Anh ngồi xổm xuống, kéo lớp khăn che của cô ra, mặt anh lập tức biến sắc. Anh vội bế cô lên, chạy về phía xe của quân đội. Trên đường đi gặp Mark, Mark thấy anh bế Phàn Hi, còn cười toe toét trêu chọc.
Niels nói, “Cô ấy bị trúng độc của trùng đông, hình như là bị dị ứng.”
Nghe anh nói vậy, Mark mới nhìn nửa bên mặt bị sưng đỏ của cô, lo sợ kêu lên, “Sao lại thế chứ? Ban nãy vẫn còn tốt mà.”
Niels không có tâm trí nói lời vô nghĩa, liền hỏi, “Frank đâu rồi?”
“Cậu ta ở phòng khám rồi. Hôm nay ở đó bắt đầu mở cửa.”
Niels nói, “Đưa chìa khóa xe cho tôi.”
“Anh muốn đưa cô ấy đi à?”
“Ừ.”
Nơi này cách phòng khám bọn họ mới xây không xa, đi mất khoảng 10 phút, vì vậy Mark không nói gì, móc chìa khóa ra đưa cho anh.
Niels đạp chân ga, xe Jeep vụt đi.
Trên đường xóc nảy, Phàn Hi liền tỉnh lại, nhưng trên mặt vừa sưng vừa đau, cô đưa tay định chạm vào. Thấy vậy, Niels chặn tay cô lại, nói, “Đừng đụng vào.”
Bàn tay của anh rất lớn, lại ấm áp, trái tim Phàn Hi khẽ run lên, cô hỏi, “Tôi bị làm sao thế?”
“Bị côn trùng đốt, tôi đưa cô đến phòng khám của Frank.”
Phàn Hi cười hì hì, nhìn anh nói, “Không phải anh nói anh bận, không muốn tôi làm phiền sao? Xem ra trong lòng anh tôi cũng quan trọng đấy chứ.”
Anh muốn rút tay về, liền bị Phàn Hi nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau giống như đôi tình nhân.
Mười phút rất nhanh trôi qua, Niels mở cửa xe, đợi cô tự đi xuống. Ai ngờ, cô ỷ lại, duỗi hai tay về phía anh, làm nũng, “Tôi không có sức gì cả, anh bế tôi đi.”
Anh nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay bế cô lên.
Cô dựa vào lồng ngực anh, hỏi, “Tôi có nặng không?”
Anh lắc đầu.
“Vậy sao anh lại nhíu mày?”
Cô đưa tay định chạm vào mặt anh, lại bị anh nghiêng mặt tránh đi.
“Cô giữ lại ít sức lực đi có được không?”
“Không được.” Cô nhìn anh, cười nham hiểm, “Sức lực của tôi chính là để trêu anh.”
Niels im lặng.
Frank đang bận rộn khám bệnh, thấy Niels bế Phàn Hi đến, vội đứng dậy đón, “Làm sao thế?”
Niels không nói gì, kéo khăn che mặt cô ra cho anh ta nhìn.
Sắc mặt Frank vô cùng nghiêm trọng, chỉ vào giường bệnh, “Để cô ấy nằm xuống kia.”
Phàn Hi nằm ngửa, nhìn Niels từ đầu đến chân. Niels bắt đầu thấy đau đầu, cô gái này đã xảy ra chuyện, còn không chịu ngoan ngoãn.
Frank hỏi, “Em có biết mình bị dị ứng với cái gì không?”
Phàn Hi lắc đầu, “Không biết.”
“Trước đây từng bị dị ứng bao giờ chưa?”
“Chưa từng.”
Frank quay đầu nói với Niels, “Tôi phải biết cô ấy bị dị ứng với cái gì, ở đây thiết bị không đủ, tôi không kiểm tra được.”
Niels thấy cô vẫn tỉnh táo, liền nói, “Vậy để cô ấy ở chỗ cậu một thời gian, phiền cậu chăm sóc cô ấy.”
Frank nói, “Anh yên tâm đi.”
Nghe vậy, Phàn Hi nén cơn choáng váng xuống, ngồi dậy hỏi, “Anh phải đi à?”
Niels gật đầu, “Tôi không phải bác sĩ, có ở lại cũng vô dụng.”
Phàn Hi trèo xuống giường, “Vậy tôi cũng đi.”
Hai người còn chưa kịp ngăn cản, chân cô đã mềm nhũn ra, ngã ngồi xuống đất. Cô ngẩng lên, vừa vặn nhìn thấy mình trong gương trên bàn làm việc của Frank, một bên mặt sưng đỏ nhìn như quỷ, cô giật mình, sợ hãi thét lên.
Cái gì cũng có thể mất đi, chỉ có khuôn mặt này là không thể, khuôn mặt này là thứ giúp cô kiếm tiền.
Hô hấp của cô trở nên dồn dập, há miệng nhưng lại không có âm thanh, tựa như có bàn tay bóp nghẹt cổ họng cô, khiến cô không thở nổi.
Frank biến sắc, vội nói, “Giữ cô ấy lại, tôi tiêm adrenalin cho cô ấy. Tôi không biết dị ứng này có hại thế nào, cứ phải đưa đến bệnh viện đã.”
Tiêm xong, dấu hiệu co rút dần biến mất, mắt cô cũng không còn thần thái, mà trống rỗng vô hồn, có dấu hiệu của cơn sốc.
Niels không chút nghĩ ngợi, cầm chìa khóa nói, “Tôi đưa cô ấy về căn cứ.”
Frank nói, “Anh điên à? Không có lực lượng vũ trang bảo vệ, một mình anh trở về, ngộ nhỡ bị tập kích thì sao?”
Niels ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, “Nếu không thì biết làm thế nào?”
Frank cắn răng, buông lỏng tay, nói, “Được rồi, đi đường cẩn thận.”
Niels bế cô vào xe, người cô được tiêm thuốc nên mềm nhũn, không thể ngồi thẳng được.
“Cố chịu đựng một chút, chúng ta sẽ đi nhanh thôi.”
Không có tiếng trả lời, mặt cô trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.
Mấy phút trước cô còn trò chuyện vui vẻ, sức lực của tôi chính là để trêu đùa anh. Không ngờ, mấy phút sau cô liền trở thành như vậy.
Niels mím môi, cố che giấu cảm xúc, nhưng cũng không thể đè nén sự lo lắng trong lòng.
Anh đạp chân ga, nắm chặt vô lăng, chỉ hi vọng có thể đi nhanh hơn một chút nữa.
Nhưng dục tốc bất đạt, chiếc xe quân đội Đức đơn độc chạy trên sa mạc cát vàng, đám Taliban đang ẩn nấp bắt đầu rục rịch.
Quả thực càng lo lắng cái gì, thì càng dễ gặp phải, đằng sau xuất hiện hai chiếc xe Jeep khả nghi, rất rõ ràng, mục tiêu của chúng chính là anh. Taliban từng treo giải, bắt được một binh lính bình thường của Đức, tiền thưởng là 100 đô, một sĩ quan sơ cấp là 300, sĩ quan cao cấp là 500, chắc chắn, Niels chính là con dê béo bở trong mắt chúng.
Đám người phía sau bám chặt không rời, khu vực này vắng vẻ rộng lớn, hoàn toàn không thể cắt đuôi.
Niels quay đầu nhìn Phàn Hi, cô đang hôn mê, nếu hôm nay anh không thể chạy thoát, vậy thì cô cũng chỉ còn con đường chết. Anh cắn răng, đạp vào chân phanh, lốp xe ma sát với mặt đất, vang lên tiếng gào chát chúa, bụi cát bay mù mịt. Thấy anh dừng xe lại, mấy xe phía sau bắt đầu nổ súng, một viên đạn găm vào thân xe Jeep. May mắn, thân xe rắn chắc, chặn được phát súng này. Niels kéo người Phàn Hi, đều cô gối đầu vào đùi mình, đề phòng bất trắc.
Anh tập trung cao độ, đại não giống như máy tính, ma trận số liệu bắt đầu xuất hiện. Một phút sau, anh đã tính ra thời gian hai xe gặp nhau, khoảng cách, tốc độ trung bình, gia tốc thời gian, gia tốc tốc độ, lực cản xung đột và lực cản của gió, dùng những thứ này để lập kế hoạch chiến đấu. Niels chăm chú nhìn đồng hồ trên cổ tay, với anh mà nói, phải tranh thủ từng giây.
Đúng lúc kim phút chỉ số 3, anh không do dự mà đạp vào chân ga, một tay lái xe, tay kia giữ ghế phụ, anh nghiêng người, bẻ ngoặt vô lăng, chiếc xe quay đầu lao về hướng ngược lại. Thời gian trùng khít, xe của anh lao về phía hai chiếc xe Jeep phía sau như một tia chớp, bởi tốc độ quá nhanh, hai lái xe kia không kịp phản ứng. Đầu Niels chợt lóe lên, sống chết chỉ cách nhau một sợi chỉ.
Không chậm một giây, Niels đạp phanh, quay đầu xe sang một hướng khác, lao vụt đi.
Thời gian anh tính toán không sai, chờ hai chiếc xe Jeep kia quay đầu xong, xe của anh chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu.
Niels nhìn qua kính chiếu hậu, không còn xe đuổi theo nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ngoài kế hoạch A, anh còn có kế hoạch B, nhưng kế hoạch B là phải dụ chúng đến khu địa lôi chưa được gỡ, nguy hiểm hơn kế hoạch A rất nhiều. Nhưng may mắn kế hoạch A đã thành công.
Bắt được liên lạc với tổng bộ, anh đánh tay lái, chạy xe vào một lối nhỏ. Con đường này ở trong đầm lầy hoang mạc, uốn lượn vòng vèo như mê cung. Nếu không quen thuộc thì sẽ rất nguy hiểm, bởi vậy rất ít xe qua lối này, phần tử khủng bố cũng không mai phục ở đây. Nhưng nơi đây cũng là an toàn nhất, Niels chọn con đường này, bởi lúc anh dùng vệ tinh định vị, đã từng tìm hiểu nơi này, tuy rằng mới nhìn một lần, nhưng đã khắc sâu trong não.
***
Phàn Hi mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy quá khứ bất hạnh của mình.
Luôn luôn ép bản thân quên đi, cô đã làm được. Nhưng khi cơ thể yếu đi, ý chí của cô cũng giảm bớt, rất nhiều chuyện tưởng như đã vùi rất sâu, lại một lần nữa hiện lên.
May mà cô nhanh chóng tỉnh lại.
Mở mắt ra, nhìn thấy Niels ở bên cạnh.
“Tôi đang mơ à?”
Anh lắc đầu, nói ngắn gọn, “Cô bị dị ứng với nọc của ong mật, nhưng giờ không sao rồi.”
Nghe anh nói vậy, cô dần nhớ lại, “Anh đưa tôi về bệnh viện à?”
Anh gật đầu, trong mắt cất giấu tia tiều tụy, như thể vừa trải qua một trận chiến sinh tử.
Phàn Hi đột nhiên đưa tay, cản tầm nhìn của anh, “Không cho anh nhìn tôi.”
Anh tránh tay cô, nói, “Làm sao?”
Giọng cô có chút hờn dỗi, “Anh không được nhìn cái mặt như trò hề của tôi.”
Tuy rằng đã tiêm và bôi thuốc, nhưng nửa bên mặt cô vẫn sưng đỏ như quả bóng, quả thực rất buồn cười.
Niels nhìn phản ứng của cô, vừa bực vừa buồn cười, “Tính mạng suýt không giữ được, cô còn lo đến cái mặt cơ à?”
Phàn Hi thu lại nụ cười, nghiêm trọng nói, “Mất đi khuôn mặt này, với tôi còn đáng sợ hơn chết.”
Niels nhìn cô chằm chằm, phát hiện cô không hề đùa giỡn, liền hỏi, “Cô quan tâm diện mạo, bởi cô là người nổi tiếng à?”
Cô trầm mặc.
Cô không đáp, anh cũng không truy hỏi.
Thực ra nếu cô nói đúng vậy, cũng chẳng có gì khó hiểu, người nổi tiếng dựa vào mặt kiếm cơm, tất nhiên đặc biệt chú trọng nhan sắc.
Hai người im lặng một hồi, Niels đột nhiên hỏi, “Cô rất nhớ nhà sao?”
Phàn Hi khẽ giật mình, “Sao anh hỏi thế?”
“Bởi lúc hôn mê, cô luôn miệng gọi mẹ.”
“...”
Phàn Hi khép mi, không đáp mà hỏi lại, “Trước khi Chương Tuyệt đi, anh ấy đã nói gì với anh?”
Niels nhìn mặt cô, ánh mắt có chút phức tạp.”Chương Tuyệt”nói ra thân phận của Phàn Hi, ít nhiều cũng thay đổi cách nhìn của anh với cô. Lúc mới gặp cô, anh thật sự tò mò, rốt cuộc gia đình cô kiểu gì, lại dạy dỗ cô thành người như vậy. Giờ anh đã hiểu mọi hành động của cô. Nhưng hiểu không có nghĩa là đồng cảm, anh và cô, vẫn không thể đi chung một con đường.
Phàn Hi thích bày trò, cái này Niels biết rõ, anh nghĩ rằng cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, nên không để ý đến cô. Mấy phút sau, cô vẫn nằm cạnh giếng, không có tiếng động gì, anh mới bắt đầu cảm thấy không đúng.
Anh ngồi xổm xuống, kéo lớp khăn che của cô ra, mặt anh lập tức biến sắc. Anh vội bế cô lên, chạy về phía xe của quân đội. Trên đường đi gặp Mark, Mark thấy anh bế Phàn Hi, còn cười toe toét trêu chọc.
Niels nói, “Cô ấy bị trúng độc của trùng đông, hình như là bị dị ứng.”
Nghe anh nói vậy, Mark mới nhìn nửa bên mặt bị sưng đỏ của cô, lo sợ kêu lên, “Sao lại thế chứ? Ban nãy vẫn còn tốt mà.”
Niels không có tâm trí nói lời vô nghĩa, liền hỏi, “Frank đâu rồi?”
“Cậu ta ở phòng khám rồi. Hôm nay ở đó bắt đầu mở cửa.”
Niels nói, “Đưa chìa khóa xe cho tôi.”
“Anh muốn đưa cô ấy đi à?”
“Ừ.”
Nơi này cách phòng khám bọn họ mới xây không xa, đi mất khoảng 10 phút, vì vậy Mark không nói gì, móc chìa khóa ra đưa cho anh.
Niels đạp chân ga, xe Jeep vụt đi.
Trên đường xóc nảy, Phàn Hi liền tỉnh lại, nhưng trên mặt vừa sưng vừa đau, cô đưa tay định chạm vào. Thấy vậy, Niels chặn tay cô lại, nói, “Đừng đụng vào.”
Bàn tay của anh rất lớn, lại ấm áp, trái tim Phàn Hi khẽ run lên, cô hỏi, “Tôi bị làm sao thế?”
“Bị côn trùng đốt, tôi đưa cô đến phòng khám của Frank.”
Phàn Hi cười hì hì, nhìn anh nói, “Không phải anh nói anh bận, không muốn tôi làm phiền sao? Xem ra trong lòng anh tôi cũng quan trọng đấy chứ.”
Anh muốn rút tay về, liền bị Phàn Hi nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau giống như đôi tình nhân.
Mười phút rất nhanh trôi qua, Niels mở cửa xe, đợi cô tự đi xuống. Ai ngờ, cô ỷ lại, duỗi hai tay về phía anh, làm nũng, “Tôi không có sức gì cả, anh bế tôi đi.”
Anh nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay bế cô lên.
Cô dựa vào lồng ngực anh, hỏi, “Tôi có nặng không?”
Anh lắc đầu.
“Vậy sao anh lại nhíu mày?”
Cô đưa tay định chạm vào mặt anh, lại bị anh nghiêng mặt tránh đi.
“Cô giữ lại ít sức lực đi có được không?”
“Không được.” Cô nhìn anh, cười nham hiểm, “Sức lực của tôi chính là để trêu anh.”
Niels im lặng.
Frank đang bận rộn khám bệnh, thấy Niels bế Phàn Hi đến, vội đứng dậy đón, “Làm sao thế?”
Niels không nói gì, kéo khăn che mặt cô ra cho anh ta nhìn.
Sắc mặt Frank vô cùng nghiêm trọng, chỉ vào giường bệnh, “Để cô ấy nằm xuống kia.”
Phàn Hi nằm ngửa, nhìn Niels từ đầu đến chân. Niels bắt đầu thấy đau đầu, cô gái này đã xảy ra chuyện, còn không chịu ngoan ngoãn.
Frank hỏi, “Em có biết mình bị dị ứng với cái gì không?”
Phàn Hi lắc đầu, “Không biết.”
“Trước đây từng bị dị ứng bao giờ chưa?”
“Chưa từng.”
Frank quay đầu nói với Niels, “Tôi phải biết cô ấy bị dị ứng với cái gì, ở đây thiết bị không đủ, tôi không kiểm tra được.”
Niels thấy cô vẫn tỉnh táo, liền nói, “Vậy để cô ấy ở chỗ cậu một thời gian, phiền cậu chăm sóc cô ấy.”
Frank nói, “Anh yên tâm đi.”
Nghe vậy, Phàn Hi nén cơn choáng váng xuống, ngồi dậy hỏi, “Anh phải đi à?”
Niels gật đầu, “Tôi không phải bác sĩ, có ở lại cũng vô dụng.”
Phàn Hi trèo xuống giường, “Vậy tôi cũng đi.”
Hai người còn chưa kịp ngăn cản, chân cô đã mềm nhũn ra, ngã ngồi xuống đất. Cô ngẩng lên, vừa vặn nhìn thấy mình trong gương trên bàn làm việc của Frank, một bên mặt sưng đỏ nhìn như quỷ, cô giật mình, sợ hãi thét lên.
Cái gì cũng có thể mất đi, chỉ có khuôn mặt này là không thể, khuôn mặt này là thứ giúp cô kiếm tiền.
Hô hấp của cô trở nên dồn dập, há miệng nhưng lại không có âm thanh, tựa như có bàn tay bóp nghẹt cổ họng cô, khiến cô không thở nổi.
Frank biến sắc, vội nói, “Giữ cô ấy lại, tôi tiêm adrenalin cho cô ấy. Tôi không biết dị ứng này có hại thế nào, cứ phải đưa đến bệnh viện đã.”
Tiêm xong, dấu hiệu co rút dần biến mất, mắt cô cũng không còn thần thái, mà trống rỗng vô hồn, có dấu hiệu của cơn sốc.
Niels không chút nghĩ ngợi, cầm chìa khóa nói, “Tôi đưa cô ấy về căn cứ.”
Frank nói, “Anh điên à? Không có lực lượng vũ trang bảo vệ, một mình anh trở về, ngộ nhỡ bị tập kích thì sao?”
Niels ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, “Nếu không thì biết làm thế nào?”
Frank cắn răng, buông lỏng tay, nói, “Được rồi, đi đường cẩn thận.”
Niels bế cô vào xe, người cô được tiêm thuốc nên mềm nhũn, không thể ngồi thẳng được.
“Cố chịu đựng một chút, chúng ta sẽ đi nhanh thôi.”
Không có tiếng trả lời, mặt cô trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.
Mấy phút trước cô còn trò chuyện vui vẻ, sức lực của tôi chính là để trêu đùa anh. Không ngờ, mấy phút sau cô liền trở thành như vậy.
Niels mím môi, cố che giấu cảm xúc, nhưng cũng không thể đè nén sự lo lắng trong lòng.
Anh đạp chân ga, nắm chặt vô lăng, chỉ hi vọng có thể đi nhanh hơn một chút nữa.
Nhưng dục tốc bất đạt, chiếc xe quân đội Đức đơn độc chạy trên sa mạc cát vàng, đám Taliban đang ẩn nấp bắt đầu rục rịch.
Quả thực càng lo lắng cái gì, thì càng dễ gặp phải, đằng sau xuất hiện hai chiếc xe Jeep khả nghi, rất rõ ràng, mục tiêu của chúng chính là anh. Taliban từng treo giải, bắt được một binh lính bình thường của Đức, tiền thưởng là 100 đô, một sĩ quan sơ cấp là 300, sĩ quan cao cấp là 500, chắc chắn, Niels chính là con dê béo bở trong mắt chúng.
Đám người phía sau bám chặt không rời, khu vực này vắng vẻ rộng lớn, hoàn toàn không thể cắt đuôi.
Niels quay đầu nhìn Phàn Hi, cô đang hôn mê, nếu hôm nay anh không thể chạy thoát, vậy thì cô cũng chỉ còn con đường chết. Anh cắn răng, đạp vào chân phanh, lốp xe ma sát với mặt đất, vang lên tiếng gào chát chúa, bụi cát bay mù mịt. Thấy anh dừng xe lại, mấy xe phía sau bắt đầu nổ súng, một viên đạn găm vào thân xe Jeep. May mắn, thân xe rắn chắc, chặn được phát súng này. Niels kéo người Phàn Hi, đều cô gối đầu vào đùi mình, đề phòng bất trắc.
Anh tập trung cao độ, đại não giống như máy tính, ma trận số liệu bắt đầu xuất hiện. Một phút sau, anh đã tính ra thời gian hai xe gặp nhau, khoảng cách, tốc độ trung bình, gia tốc thời gian, gia tốc tốc độ, lực cản xung đột và lực cản của gió, dùng những thứ này để lập kế hoạch chiến đấu. Niels chăm chú nhìn đồng hồ trên cổ tay, với anh mà nói, phải tranh thủ từng giây.
Đúng lúc kim phút chỉ số 3, anh không do dự mà đạp vào chân ga, một tay lái xe, tay kia giữ ghế phụ, anh nghiêng người, bẻ ngoặt vô lăng, chiếc xe quay đầu lao về hướng ngược lại. Thời gian trùng khít, xe của anh lao về phía hai chiếc xe Jeep phía sau như một tia chớp, bởi tốc độ quá nhanh, hai lái xe kia không kịp phản ứng. Đầu Niels chợt lóe lên, sống chết chỉ cách nhau một sợi chỉ.
Không chậm một giây, Niels đạp phanh, quay đầu xe sang một hướng khác, lao vụt đi.
Thời gian anh tính toán không sai, chờ hai chiếc xe Jeep kia quay đầu xong, xe của anh chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu.
Niels nhìn qua kính chiếu hậu, không còn xe đuổi theo nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ngoài kế hoạch A, anh còn có kế hoạch B, nhưng kế hoạch B là phải dụ chúng đến khu địa lôi chưa được gỡ, nguy hiểm hơn kế hoạch A rất nhiều. Nhưng may mắn kế hoạch A đã thành công.
Bắt được liên lạc với tổng bộ, anh đánh tay lái, chạy xe vào một lối nhỏ. Con đường này ở trong đầm lầy hoang mạc, uốn lượn vòng vèo như mê cung. Nếu không quen thuộc thì sẽ rất nguy hiểm, bởi vậy rất ít xe qua lối này, phần tử khủng bố cũng không mai phục ở đây. Nhưng nơi đây cũng là an toàn nhất, Niels chọn con đường này, bởi lúc anh dùng vệ tinh định vị, đã từng tìm hiểu nơi này, tuy rằng mới nhìn một lần, nhưng đã khắc sâu trong não.
***
Phàn Hi mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy quá khứ bất hạnh của mình.
Luôn luôn ép bản thân quên đi, cô đã làm được. Nhưng khi cơ thể yếu đi, ý chí của cô cũng giảm bớt, rất nhiều chuyện tưởng như đã vùi rất sâu, lại một lần nữa hiện lên.
May mà cô nhanh chóng tỉnh lại.
Mở mắt ra, nhìn thấy Niels ở bên cạnh.
“Tôi đang mơ à?”
Anh lắc đầu, nói ngắn gọn, “Cô bị dị ứng với nọc của ong mật, nhưng giờ không sao rồi.”
Nghe anh nói vậy, cô dần nhớ lại, “Anh đưa tôi về bệnh viện à?”
Anh gật đầu, trong mắt cất giấu tia tiều tụy, như thể vừa trải qua một trận chiến sinh tử.
Phàn Hi đột nhiên đưa tay, cản tầm nhìn của anh, “Không cho anh nhìn tôi.”
Anh tránh tay cô, nói, “Làm sao?”
Giọng cô có chút hờn dỗi, “Anh không được nhìn cái mặt như trò hề của tôi.”
Tuy rằng đã tiêm và bôi thuốc, nhưng nửa bên mặt cô vẫn sưng đỏ như quả bóng, quả thực rất buồn cười.
Niels nhìn phản ứng của cô, vừa bực vừa buồn cười, “Tính mạng suýt không giữ được, cô còn lo đến cái mặt cơ à?”
Phàn Hi thu lại nụ cười, nghiêm trọng nói, “Mất đi khuôn mặt này, với tôi còn đáng sợ hơn chết.”
Niels nhìn cô chằm chằm, phát hiện cô không hề đùa giỡn, liền hỏi, “Cô quan tâm diện mạo, bởi cô là người nổi tiếng à?”
Cô trầm mặc.
Cô không đáp, anh cũng không truy hỏi.
Thực ra nếu cô nói đúng vậy, cũng chẳng có gì khó hiểu, người nổi tiếng dựa vào mặt kiếm cơm, tất nhiên đặc biệt chú trọng nhan sắc.
Hai người im lặng một hồi, Niels đột nhiên hỏi, “Cô rất nhớ nhà sao?”
Phàn Hi khẽ giật mình, “Sao anh hỏi thế?”
“Bởi lúc hôn mê, cô luôn miệng gọi mẹ.”
“...”
Phàn Hi khép mi, không đáp mà hỏi lại, “Trước khi Chương Tuyệt đi, anh ấy đã nói gì với anh?”
Niels nhìn mặt cô, ánh mắt có chút phức tạp.”Chương Tuyệt”nói ra thân phận của Phàn Hi, ít nhiều cũng thay đổi cách nhìn của anh với cô. Lúc mới gặp cô, anh thật sự tò mò, rốt cuộc gia đình cô kiểu gì, lại dạy dỗ cô thành người như vậy. Giờ anh đã hiểu mọi hành động của cô. Nhưng hiểu không có nghĩa là đồng cảm, anh và cô, vẫn không thể đi chung một con đường.
Tác giả :
Engelchen