Mê Tình Berlin
Chương 24
Buổi tối cô không đi ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ.
Trong lúc mơ màng, cô thấy một người dắt con lừa, ngâm nga bài hát đi về phía mình. Trời trong nắng ấm, đột nhiên có tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau tiếng nổ thì không thấy người đó đâu nữa, cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai tròng mắt lăn tới cạnh chân cô. Trời đổ mưa đỏ, máu thịt dính đầy mặt cô, lau thế nào cũng không sạch, cả thế giới đều là màu đỏ, vô cùng đáng sợ.
Phàn Hi, nếu con không giúp mẹ, mẹ sẽ chết mất.
Phàn Hi, chỉ một lần, mẹ xin con, ai cũng từng mắc lỗi mà!
Tiếng thét chói tai...Có người điên rồi, liều mạng lao vào cô.
Phàn Hi thở mạnh, choàng tỉnh dậy, nhìn quanh tứ phía, mới nhận ra mình nằm mơ. Cảnh cô chứng kiến sáng nay quá kinh khủng, ngay cả trong mơ cũng không quên được, khiến cô nhất thời không phân biệt được thật giả.
Cả người cô toát mồ hôi lạnh, cô không thể ngủ lại được nữa, trời vẫn chưa sáng. Giờ vẫn còn sớm, mặt trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo như nước.
Cô trở mình, rời khỏi giường, trèo xuống đất.
Dưới ánh trăng, cô mở bao thuốc, rút một điếu rồi tìm bật lửa. Cô ngậm thuốc trong miệng, đang định châm lửa thì từ tầng trên truyền đến tiếng kéo ghế rất nhỏ, còn có tiếng bước chân. Cô dừng tay, đột nhiên nhớ ra người ở tầng trên là ai.
Muộn như vậy còn chưa ngủ, là vì lạnh lẽo, cô đơn giống cô ư?
Khóe môi cô cong cong, cất thuốc lá và bật lửa đi, tiện tay khoác áo ngủ lên người. Cô xỏ giày cao gót, mở cửa phòng, nhẹ nhàng rời đi như một con mèo.
Vì phải luyện tập cả ngày, nên giờ mọi người đều đã ngủ say, bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gót giày cô va vào sàn xi măng. Bóng đêm giống như ma quỷ, len lỏi khắp không gian.
Tầng trên không có nhiều phòng, mà phòng đầu tiên chính là của Niels.
Cô đứng trước cửa phòng anh, đưa tay định gõ cửa, nhưng tự nhiên lại thấy do dự.
Cô lui về sau, tựa vào vách tường đối diện cửa, ngậm điếu thuốc trong miệng. Tay cô hơi run, vì vậy châm lửa vài lần không được. Cô nhét bật lửa và thuốc lá vào túi, đi về phía trước vài bước, đứng trước cửa phòng anh. Cô lẳng lặng nhìn cánh cửa, giống như có một đôi mắt có thể nhìn xuyên qua lớp gỗ, thấy anh ở bên trong.
Cô không gõ cửa, cửa lại đột ngột mở ra, anh trước mặt cô, như thể hai người tâm linh tương thông.
Một giây đối mặt, tựa như đã bước vào thế giới của nhau.
Ánh mắt của anh lướt qua cô, cô khoác lớp áo ngủ bằng lụa tơ tằm, bên trong là lớp áo ba lỗ mỏng, cùng với chiếc quần lót không lớn hơn bàn tay là mấy. Bởi vì lạnh, tựa như có thể thấy nụ hoa nổi trên ngực cô, khiến người ta không khỏi liên tưởng bậy bạ. Cô không mặc quần, lại đi giày cao gót màu bạc, gót giày nhọn hoắt, khiến đôi chân cô càng thêm thon dài, đường cong cơ thể càng thêm quyến rũ. Anh không tự chủ mà nghĩ tới lúc cô cao ngạo ngẩng đầu, đi về phía anh.
Thấy anh nhìn chằm chằm, Phàn Hi mỉm cười, định tiến lên.
Niels rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đưa tay chặn cửa, thấp giọng hỏi, “Cô định làm gì?”
Cô nhìn anh, ánh mắt gian xảo, “Tôi không ngủ được, muốn tìm tình một đêm.”
Ba chữ này khiến anh vô thức nhíu mày, không phải anh bài xích, mà là anh không muốn nghe mấy từ này từ miệng cô.
Thấy anh không phản ứng, cô mỉm cười, sóng mắt dập dờn, khóe miệng nhếch lên, nửa thật nửa đùa.
Cô vỗ vỗ vai anh, “Tôi đùa chút thôi, đừng căng thẳng thế.”
Anh im lặng nhìn vai mình, lui về sau một bước, đưa tay định đóng cửa phòng.
Phàn Hi tiến lên, đưa tay chặn cửa, bởi dùng sức quá mạnh nên phát ra âm thanh trầm đục, trong đêm tĩnh lặng lại càng rõ.
Đáy mắt anh xuất hiện tia tức giận, “Cuối cùng cô muốn cái gì?”
“Không muốn gì cả, chỉ muốn lúc hút thuốc, có người nói chuyện cùng thôi.”
Giọng Niels cứng ngắc, anh cự tuyệt, “Tôi muốn ngủ.”
Cô cố chấp, “Anh vẫn chưa ngủ.”
Niels nói, “Đừng ép tôi.”
Cô nở nụ cười, làm động tác đầu hàng, lùi về sau mấy bước, “Không dám.”
Niels nhìn cô một cái, đóng rầm cửa lại.
Phàn Hi dựa vào vách tường, nghịch nghịch bao thuốc lá, thầm đếm ngược.
3. Không có động tĩnh.
2. Có tiếng thở dài.
1. Cửa phòng mở ra.
Niels trừng mắt nhìn cô, sắc mặt khó coi, bởi anh đang cố kìm nén tức giận. Xem ra anh cũng hiểu được, càng vội vàng tránh xa cô, thì hai người càng cuốn chặt lấy nhau.
“Về phòng ngủ đi.”
“Nghiện thuốc lá, không ngủ được.”
“Vậy về phòng hút đi.”
“Nhưng tôi muốn hút trong phòng anh.” Câu nói của cô có chút vô sỉ.
Niels, “Không được.”
Cô nhàn nhạt nhìn anh, nhún vai nói, “Anh không cho tôi vào, vậy tôi đành ở ngoài hút vậy.”
Niels nghiến răng, “Mặc như vậy cô sẽ chết cóng đấy.”
“Anh quản nhiều quá.”
Cô đã thành công chọc giận anh, Niels đấm mạnh vào cánh cửa, “Cô là loại người gì vậy?”
“Tôi luôn là người như vậy đấy.”
Niels nhíu mày, mím môi, đúng là anh xui xẻo mới gặp phải cô. Anh hít một hơi, đè nén cơn giận, im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi nói, “Phàn Hi, cô chẳng những tàn nhẫn với người khác, còn tàn nhẫn với bản thân mình hơn.”
Phàn Hi mỉm cười, “Chúc mừng anh cuối cùng cũng hiểu con người tôi.”
Anh nhượng bộ rồi, mở cửa ra, quay người đi thẳng vào trong.
Phàn Hi cũng đi theo vào phòng. Mùi hương mang đầy hormone nam tính, còn có mùi thuốc lá len lỏi vào khứu giác của cô. Cô nhìn bốn phía, ngăn nắp sạch sẽ, không có bài trí thừa thãi. Mỗi vậy đều có vị trí riêng, không dính một hạt bụi.
Trên vách tường có dán một tấm poster Playboy hình một cô gái tóc vàng bán nude, nằm sấp trên mặt đất, vô cùng cuồng dã.
Phàn Hi khẽ cười, nói, “Hóa ra anh cũng có cái này.”
Tấm poster kia là bạn anh gửi cho, chỉ là trêu đùa.
Nhưng anh không giải thích, nhàn nhạt nhìn cô, đi đến mở cửa sổ, “Hút thuốc đi.”
Phàn Hi buộc dây áo ngủ, rồi đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, đốt một điếu thuốc.
Niels vẫn giữ khoảng cách với cô, cô gái này, như mây như khói, nhìn không thấu chạm không tới, anh vĩnh viễn không thể bắt được cô. Nhưng cô có thể đến tìm ảnh, ở bên anh, trói buộc anh, chỉ cần cô thích là có thể làm.
Anh biết cô có ý với mình, cô muốn ở bên anh, với đàn ông mà nói, có một cô gái chịu yêu thương nhung nhớ mình, anh ta hoàn toàn không thua thiệt gì cả. Anh không phải thánh nhân, cũng không phải không thích người đẹp, càng không phải không có cảm giác với cô. Chỉ là anh lý trí hơn người bình thường, có thể tự khống chế. Cuộc đời của anh, giống như đã được lập trình, từng lệnh viết xuống, đầu óc anh sẽ tự nảy ra kết quả. Nếu như biết rõ không có kết quả, cần gì tốn công “viết lệnh”? Mà Phàn Hi lại là BUG, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành virus BUG, vì vậy anh mới trốn tránh cô hết lần này tới lần khác. Cho dù có chút động lòng, cũng bị anh tự dập tắt.
Phàn Hi đảo mắt, thấy một khung ảnh trên bàn anh, bên trong không phải ảnh chụp, mà là tranh vẽ. Vẽ một cô gái, người Châu Á. Cô đột nhiên nhớ tới lời Mark nói, nhưng không thể hiện thái độ gì, ánh mắt nhanh chóng chuyển đi chỗ khác, như thể chẳng có gì đặc biệt.
Nhả một ngụm khói, cô tìm một chủ đề, hỏi, “Chuyện hồi chiều Mark đã kể cho anh chưa?”
Anh không đáp.
Nhưng Phàn Hi đoán chắc anh cũng đã biết, chuyện lớn như vậy, người trong căn cứ cơ bản chẳng ai không biết.
Cô hít một hơi thuốc lá, nói, “Tôi đã cứu được người của anh, tổng cộng năm mạng. Anh, định cảm ơn tôi thế nào?”
Một luồng gió lạnh thổi vào, áo ngủ cô bay bay, làm lộ ra đôi chân dài. Hai tay cô chống lên bệ cửa sổ, hai chân chéo nhau, bắp đùi trắng nõn vô tình cọ nhẹ vào nhau, vô cùng mê hoặc.
Vừa đưa mắt nhìn, đã thấy cổ họng anh khẽ giật giật.
Nuốt nước bọt, là biểu hiện gợi cảm của đàn ông. Thực ra, cô hấp dẫn anh, cũng không phải không có tác dụng.
Cô vô cùng nể phục khả năng kiềm chế tự chủ của anh, đây là việc vô cùng khó khăn. Nhưng cũng bởi thế, anh mới đặc biệt khiến cô chú ý, khiến cô muốn chinh phục.
Niels bước lên trước, tiến về phía cô.
Thấy anh đi về phía mình, tim cô khẽ loạn nhịp, ánh mắt cô di chuyển dần xuống theo cánh tay anh, cuối cùng dừng lại ở bàn tay. Trong đầu cô vô thức tưởng tượng, nếu như ngón tay anh vuốt ve từng tấc da thịt của cô, sẽ có cảm giác thế nào?
Anh đứng trước mặt cô, cả người không tự chủ được mà đứng thẳng, cô đi giày cao gót mười mấy centimet, hai người cao gần ngang nhau.
Anh không chịu đứng sát lại, vậy để cô rút ngắn khoảng cách đi.
Cô tiến lên một bước, tay phải vòng qua gáy anh, đan vào tóc anh. Hình như anh mới cắt tóc, tóc ngắn, đâm vào tay như râu ria, hơi đau. Cô sờ vào ót của anh, ngón tay xẹt qua tai anh, định di chuyển xuống dưới, lại bị anh túm lấy.
Hai người mặt đối mặt dưới ánh trăng.
Không gian vô cùng im ắng, giữa hai người chỉ có ánh trăng sáng.
Mắt anh màu lục, giống như hồ nước, tinh khiết thanh tịnh, con ngươi trong như thủy tinh, như phản chiếu bóng người đối diện. Lông mi của anh cong cong, vô cùng đẹp.
Cô lại yêu cầu, “Dạy tôi tiếng Đức đi.”
Anh nhượng bộ, “Để tôi cho người đến dạy cô...”
Cô ghé sát vào mặt anh, ngắt lời, “Tôi không muốn ai cả, chỉ muốn anh.”
Những lời này giống như có ma thuật.
Anh cảm nhận được mùi hương trên người cô, mùi hương của phụ nữ, chỗ nào cũng có, len lỏi vào đầu anh.
Gương mặt của cô dưới ánh trăng hơi nhợt nhạt, nhưng không mất đi vẻ yêu mị. Lại gần chút nữa là môi cô có thể chạm vào anh, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh dùng lực đẩy cô ra, lui về sau một bước.
Phàn Hi bị anh đẩy ra, lảo đảo lùi lại, dây áo lỏng ra, áo ngủ tuột xuống cánh tay. Bờ vai cô hiện ra, bộ ngực trắng như tuyết lọt vào mắt anh, còn có hai nụ hoa, khiến anh không thể rời mắt.
Anh lại gần, còn tưởng anh muốn làm gì, ai ngờ anh giật lấy điếu thuốc trên tay cô, dập xuống mặt bàn. Niels túm chặt cổ tay cô, đẩy cô ra khỏi phòng, không do dự đóng chặt cửa.
Anh rút điếu thuốc từ trong túi quần, nhanh chóng châm lửa, hít một hơi.
Gió cuồng loạn, lòng anh cũng cuồng loạn.
Phàn Hi đứng ngoài cửa, cổ tay bị anh túm đến đỏ ửng lên, nhàn nhạt mỉm cười. Cô nhìn xung quanh, thấy một cuốn sổ rơi cách đó không xa, cô chậm rãi đi tới...
Niels hút xong một điếu thuốc, mở cửa phòng thì bên ngoài đã không một bóng người. Trên vách cửa chỉ dán một tờ giấy, ghi: Chiều mai một giờ, tôi chờ anh ở đây, không gặp không về.
Ngoài mấy dòng chữ còn có một dấu son môi, cứ lẳng lặng mà yêu cầu như vậy.
Anh nhìn dòng chữ, xem ra cô đã tính toán cả rồi, đến ngày nghỉ của anh cũng mò ra được.
Trong lúc mơ màng, cô thấy một người dắt con lừa, ngâm nga bài hát đi về phía mình. Trời trong nắng ấm, đột nhiên có tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau tiếng nổ thì không thấy người đó đâu nữa, cúi đầu nhìn xuống thì thấy hai tròng mắt lăn tới cạnh chân cô. Trời đổ mưa đỏ, máu thịt dính đầy mặt cô, lau thế nào cũng không sạch, cả thế giới đều là màu đỏ, vô cùng đáng sợ.
Phàn Hi, nếu con không giúp mẹ, mẹ sẽ chết mất.
Phàn Hi, chỉ một lần, mẹ xin con, ai cũng từng mắc lỗi mà!
Tiếng thét chói tai...Có người điên rồi, liều mạng lao vào cô.
Phàn Hi thở mạnh, choàng tỉnh dậy, nhìn quanh tứ phía, mới nhận ra mình nằm mơ. Cảnh cô chứng kiến sáng nay quá kinh khủng, ngay cả trong mơ cũng không quên được, khiến cô nhất thời không phân biệt được thật giả.
Cả người cô toát mồ hôi lạnh, cô không thể ngủ lại được nữa, trời vẫn chưa sáng. Giờ vẫn còn sớm, mặt trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo như nước.
Cô trở mình, rời khỏi giường, trèo xuống đất.
Dưới ánh trăng, cô mở bao thuốc, rút một điếu rồi tìm bật lửa. Cô ngậm thuốc trong miệng, đang định châm lửa thì từ tầng trên truyền đến tiếng kéo ghế rất nhỏ, còn có tiếng bước chân. Cô dừng tay, đột nhiên nhớ ra người ở tầng trên là ai.
Muộn như vậy còn chưa ngủ, là vì lạnh lẽo, cô đơn giống cô ư?
Khóe môi cô cong cong, cất thuốc lá và bật lửa đi, tiện tay khoác áo ngủ lên người. Cô xỏ giày cao gót, mở cửa phòng, nhẹ nhàng rời đi như một con mèo.
Vì phải luyện tập cả ngày, nên giờ mọi người đều đã ngủ say, bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gót giày cô va vào sàn xi măng. Bóng đêm giống như ma quỷ, len lỏi khắp không gian.
Tầng trên không có nhiều phòng, mà phòng đầu tiên chính là của Niels.
Cô đứng trước cửa phòng anh, đưa tay định gõ cửa, nhưng tự nhiên lại thấy do dự.
Cô lui về sau, tựa vào vách tường đối diện cửa, ngậm điếu thuốc trong miệng. Tay cô hơi run, vì vậy châm lửa vài lần không được. Cô nhét bật lửa và thuốc lá vào túi, đi về phía trước vài bước, đứng trước cửa phòng anh. Cô lẳng lặng nhìn cánh cửa, giống như có một đôi mắt có thể nhìn xuyên qua lớp gỗ, thấy anh ở bên trong.
Cô không gõ cửa, cửa lại đột ngột mở ra, anh trước mặt cô, như thể hai người tâm linh tương thông.
Một giây đối mặt, tựa như đã bước vào thế giới của nhau.
Ánh mắt của anh lướt qua cô, cô khoác lớp áo ngủ bằng lụa tơ tằm, bên trong là lớp áo ba lỗ mỏng, cùng với chiếc quần lót không lớn hơn bàn tay là mấy. Bởi vì lạnh, tựa như có thể thấy nụ hoa nổi trên ngực cô, khiến người ta không khỏi liên tưởng bậy bạ. Cô không mặc quần, lại đi giày cao gót màu bạc, gót giày nhọn hoắt, khiến đôi chân cô càng thêm thon dài, đường cong cơ thể càng thêm quyến rũ. Anh không tự chủ mà nghĩ tới lúc cô cao ngạo ngẩng đầu, đi về phía anh.
Thấy anh nhìn chằm chằm, Phàn Hi mỉm cười, định tiến lên.
Niels rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đưa tay chặn cửa, thấp giọng hỏi, “Cô định làm gì?”
Cô nhìn anh, ánh mắt gian xảo, “Tôi không ngủ được, muốn tìm tình một đêm.”
Ba chữ này khiến anh vô thức nhíu mày, không phải anh bài xích, mà là anh không muốn nghe mấy từ này từ miệng cô.
Thấy anh không phản ứng, cô mỉm cười, sóng mắt dập dờn, khóe miệng nhếch lên, nửa thật nửa đùa.
Cô vỗ vỗ vai anh, “Tôi đùa chút thôi, đừng căng thẳng thế.”
Anh im lặng nhìn vai mình, lui về sau một bước, đưa tay định đóng cửa phòng.
Phàn Hi tiến lên, đưa tay chặn cửa, bởi dùng sức quá mạnh nên phát ra âm thanh trầm đục, trong đêm tĩnh lặng lại càng rõ.
Đáy mắt anh xuất hiện tia tức giận, “Cuối cùng cô muốn cái gì?”
“Không muốn gì cả, chỉ muốn lúc hút thuốc, có người nói chuyện cùng thôi.”
Giọng Niels cứng ngắc, anh cự tuyệt, “Tôi muốn ngủ.”
Cô cố chấp, “Anh vẫn chưa ngủ.”
Niels nói, “Đừng ép tôi.”
Cô nở nụ cười, làm động tác đầu hàng, lùi về sau mấy bước, “Không dám.”
Niels nhìn cô một cái, đóng rầm cửa lại.
Phàn Hi dựa vào vách tường, nghịch nghịch bao thuốc lá, thầm đếm ngược.
3. Không có động tĩnh.
2. Có tiếng thở dài.
1. Cửa phòng mở ra.
Niels trừng mắt nhìn cô, sắc mặt khó coi, bởi anh đang cố kìm nén tức giận. Xem ra anh cũng hiểu được, càng vội vàng tránh xa cô, thì hai người càng cuốn chặt lấy nhau.
“Về phòng ngủ đi.”
“Nghiện thuốc lá, không ngủ được.”
“Vậy về phòng hút đi.”
“Nhưng tôi muốn hút trong phòng anh.” Câu nói của cô có chút vô sỉ.
Niels, “Không được.”
Cô nhàn nhạt nhìn anh, nhún vai nói, “Anh không cho tôi vào, vậy tôi đành ở ngoài hút vậy.”
Niels nghiến răng, “Mặc như vậy cô sẽ chết cóng đấy.”
“Anh quản nhiều quá.”
Cô đã thành công chọc giận anh, Niels đấm mạnh vào cánh cửa, “Cô là loại người gì vậy?”
“Tôi luôn là người như vậy đấy.”
Niels nhíu mày, mím môi, đúng là anh xui xẻo mới gặp phải cô. Anh hít một hơi, đè nén cơn giận, im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi nói, “Phàn Hi, cô chẳng những tàn nhẫn với người khác, còn tàn nhẫn với bản thân mình hơn.”
Phàn Hi mỉm cười, “Chúc mừng anh cuối cùng cũng hiểu con người tôi.”
Anh nhượng bộ rồi, mở cửa ra, quay người đi thẳng vào trong.
Phàn Hi cũng đi theo vào phòng. Mùi hương mang đầy hormone nam tính, còn có mùi thuốc lá len lỏi vào khứu giác của cô. Cô nhìn bốn phía, ngăn nắp sạch sẽ, không có bài trí thừa thãi. Mỗi vậy đều có vị trí riêng, không dính một hạt bụi.
Trên vách tường có dán một tấm poster Playboy hình một cô gái tóc vàng bán nude, nằm sấp trên mặt đất, vô cùng cuồng dã.
Phàn Hi khẽ cười, nói, “Hóa ra anh cũng có cái này.”
Tấm poster kia là bạn anh gửi cho, chỉ là trêu đùa.
Nhưng anh không giải thích, nhàn nhạt nhìn cô, đi đến mở cửa sổ, “Hút thuốc đi.”
Phàn Hi buộc dây áo ngủ, rồi đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, đốt một điếu thuốc.
Niels vẫn giữ khoảng cách với cô, cô gái này, như mây như khói, nhìn không thấu chạm không tới, anh vĩnh viễn không thể bắt được cô. Nhưng cô có thể đến tìm ảnh, ở bên anh, trói buộc anh, chỉ cần cô thích là có thể làm.
Anh biết cô có ý với mình, cô muốn ở bên anh, với đàn ông mà nói, có một cô gái chịu yêu thương nhung nhớ mình, anh ta hoàn toàn không thua thiệt gì cả. Anh không phải thánh nhân, cũng không phải không thích người đẹp, càng không phải không có cảm giác với cô. Chỉ là anh lý trí hơn người bình thường, có thể tự khống chế. Cuộc đời của anh, giống như đã được lập trình, từng lệnh viết xuống, đầu óc anh sẽ tự nảy ra kết quả. Nếu như biết rõ không có kết quả, cần gì tốn công “viết lệnh”? Mà Phàn Hi lại là BUG, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành virus BUG, vì vậy anh mới trốn tránh cô hết lần này tới lần khác. Cho dù có chút động lòng, cũng bị anh tự dập tắt.
Phàn Hi đảo mắt, thấy một khung ảnh trên bàn anh, bên trong không phải ảnh chụp, mà là tranh vẽ. Vẽ một cô gái, người Châu Á. Cô đột nhiên nhớ tới lời Mark nói, nhưng không thể hiện thái độ gì, ánh mắt nhanh chóng chuyển đi chỗ khác, như thể chẳng có gì đặc biệt.
Nhả một ngụm khói, cô tìm một chủ đề, hỏi, “Chuyện hồi chiều Mark đã kể cho anh chưa?”
Anh không đáp.
Nhưng Phàn Hi đoán chắc anh cũng đã biết, chuyện lớn như vậy, người trong căn cứ cơ bản chẳng ai không biết.
Cô hít một hơi thuốc lá, nói, “Tôi đã cứu được người của anh, tổng cộng năm mạng. Anh, định cảm ơn tôi thế nào?”
Một luồng gió lạnh thổi vào, áo ngủ cô bay bay, làm lộ ra đôi chân dài. Hai tay cô chống lên bệ cửa sổ, hai chân chéo nhau, bắp đùi trắng nõn vô tình cọ nhẹ vào nhau, vô cùng mê hoặc.
Vừa đưa mắt nhìn, đã thấy cổ họng anh khẽ giật giật.
Nuốt nước bọt, là biểu hiện gợi cảm của đàn ông. Thực ra, cô hấp dẫn anh, cũng không phải không có tác dụng.
Cô vô cùng nể phục khả năng kiềm chế tự chủ của anh, đây là việc vô cùng khó khăn. Nhưng cũng bởi thế, anh mới đặc biệt khiến cô chú ý, khiến cô muốn chinh phục.
Niels bước lên trước, tiến về phía cô.
Thấy anh đi về phía mình, tim cô khẽ loạn nhịp, ánh mắt cô di chuyển dần xuống theo cánh tay anh, cuối cùng dừng lại ở bàn tay. Trong đầu cô vô thức tưởng tượng, nếu như ngón tay anh vuốt ve từng tấc da thịt của cô, sẽ có cảm giác thế nào?
Anh đứng trước mặt cô, cả người không tự chủ được mà đứng thẳng, cô đi giày cao gót mười mấy centimet, hai người cao gần ngang nhau.
Anh không chịu đứng sát lại, vậy để cô rút ngắn khoảng cách đi.
Cô tiến lên một bước, tay phải vòng qua gáy anh, đan vào tóc anh. Hình như anh mới cắt tóc, tóc ngắn, đâm vào tay như râu ria, hơi đau. Cô sờ vào ót của anh, ngón tay xẹt qua tai anh, định di chuyển xuống dưới, lại bị anh túm lấy.
Hai người mặt đối mặt dưới ánh trăng.
Không gian vô cùng im ắng, giữa hai người chỉ có ánh trăng sáng.
Mắt anh màu lục, giống như hồ nước, tinh khiết thanh tịnh, con ngươi trong như thủy tinh, như phản chiếu bóng người đối diện. Lông mi của anh cong cong, vô cùng đẹp.
Cô lại yêu cầu, “Dạy tôi tiếng Đức đi.”
Anh nhượng bộ, “Để tôi cho người đến dạy cô...”
Cô ghé sát vào mặt anh, ngắt lời, “Tôi không muốn ai cả, chỉ muốn anh.”
Những lời này giống như có ma thuật.
Anh cảm nhận được mùi hương trên người cô, mùi hương của phụ nữ, chỗ nào cũng có, len lỏi vào đầu anh.
Gương mặt của cô dưới ánh trăng hơi nhợt nhạt, nhưng không mất đi vẻ yêu mị. Lại gần chút nữa là môi cô có thể chạm vào anh, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh dùng lực đẩy cô ra, lui về sau một bước.
Phàn Hi bị anh đẩy ra, lảo đảo lùi lại, dây áo lỏng ra, áo ngủ tuột xuống cánh tay. Bờ vai cô hiện ra, bộ ngực trắng như tuyết lọt vào mắt anh, còn có hai nụ hoa, khiến anh không thể rời mắt.
Anh lại gần, còn tưởng anh muốn làm gì, ai ngờ anh giật lấy điếu thuốc trên tay cô, dập xuống mặt bàn. Niels túm chặt cổ tay cô, đẩy cô ra khỏi phòng, không do dự đóng chặt cửa.
Anh rút điếu thuốc từ trong túi quần, nhanh chóng châm lửa, hít một hơi.
Gió cuồng loạn, lòng anh cũng cuồng loạn.
Phàn Hi đứng ngoài cửa, cổ tay bị anh túm đến đỏ ửng lên, nhàn nhạt mỉm cười. Cô nhìn xung quanh, thấy một cuốn sổ rơi cách đó không xa, cô chậm rãi đi tới...
Niels hút xong một điếu thuốc, mở cửa phòng thì bên ngoài đã không một bóng người. Trên vách cửa chỉ dán một tờ giấy, ghi: Chiều mai một giờ, tôi chờ anh ở đây, không gặp không về.
Ngoài mấy dòng chữ còn có một dấu son môi, cứ lẳng lặng mà yêu cầu như vậy.
Anh nhìn dòng chữ, xem ra cô đã tính toán cả rồi, đến ngày nghỉ của anh cũng mò ra được.
Tác giả :
Engelchen