Mê Tình Berlin
Chương 23
Bảy giờ sáng, mặt trời trên cao chiếu sáng rực rỡ, Phàn Hi và Namyan đi cùng bộ đội đến một thôn trang cách doanh trại 30 kilomet.
Một tháng trước ở đây xảy ra một trận chiến kịch liệt, quân đội Đức trang bị vũ khí tối tân, diệt sạch phần tử khủng bố, nhưng để lại tổn thất rất lớn cho nhân dân nơi đây. Sau khi kiểm tra một lượt, bộ đội giúp người dân Afghanistan sửa chữa nhà cửa, xây dựng trường học và bệnh viện, coi như là tìm con đường sống trong khoảng thời gian tăm tối.
Một đội năm người trang bị vũ khí, chuẩn bị khởi hành.
Phàn Hi không thấy Niels, liền hỏi, “Anh ấy đâu?”
“Ai cơ?”
Rõ ràng anh ta biết thừa còn làm trò, cô mỉm cười, thoải mái nói, “Lão đại của anh chứ còn ai.”
Mark đáp, “Anh ấy phụ trách kỹ thuật, nhiệm vụ bình thường thế này sẽ không đi cùng đâu.”
“Vậy tại sao hôm đó lại đến đón chúng tôi chứ?”
“Hôm đấy là ngoại lệ.”
Phàn Hi không nói nữa. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc súng máy Mark mang theo, hỏi, “Cái này nặng không?”
“7.8 kg, nhưng với chúng tôi thì vẫn chưa thấm vào đâu. Một chiếc ba lô bình thường tôi mang đã là 15 kg rồi.”
Cô cười cười, “Cũng không phải dễ dàng gì.”
Lúc này, xe bọc thép đã tiến vào thôn trang, khắp nơi toàn bùn đất, người dân Afghanistan đứng xung quanh, vẻ mặt ngơ ngác nhìn những cỗ xe khổng lồ đi qua trước mắt.
Phàn Hi huých huých Mark, nói, “Anh có cảm giác rất quen thuộc không?”
Anh ta xoa xoa đầu, nghĩ không ra liền hỏi, “Cảm giác gì?”
“Ba Lan thời Thế chiến thứ II.”
Cô nói xong, Mark lập tức hiểu ra, kêu lên, “Giống là giống thế nào! Lúc đó là Đức Quốc xã xâm lược, còn bây giờ là chúng tôi tới giúp đỡ bọn họ mà.”
Phàn Hi cười ha ha, “Đối với bọn họ mà nói thì chẳng khác nhau đâu.”
“Ai bảo không khác? Chúng tôi giúp họ mở trường học, xây dựng lực lượng canh gác, đánh đuổi phần tử khủng bố đi.”
Phàn Hi không tranh luận cùng anh ta nữa. Ánh mắt cô rơi vào một người phụ nữ trung niên, bà ta mặc một chiếc áo choàng màu đen từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt. Lúc chiếc xe đi qua, con ngươi của bà ta đảo một vòng, liếc Phàn Hi một cái, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Yên tĩnh tựa nước đọng, như thể không còn hi vọng gì với sinh mạng, với cuộc đời này nữa.
“Cô nghĩ gì thế?”
Cô vẫn nhìn người phụ nữ kia, hỏi lại, “Bình thường khi các anh đến đây, người dân có ra ngoài không?”
“Cũng có vài người, nhưng không có phụ nữ.”
Phàn Hi nhíu mày, tuy lần đầu tiên cô đến đây, nhưng lại có cảm giác bất an kì lạ.
Thấy cô không đáp lời, vẻ mặt trầm tư, Mark hỏi tiếp, “Cô sao thế? Không khỏe à?”
“Tôi có một cảm giác kì lạ.”
“Cảm giác gì?”
Phàn Hi chỉ vào người phụ nữ áo đen, “Anh nhìn ánh mắt của người phụ nữ kia đi.”
Mark nhìn theo tay cô, nhưng chẳng nhận ra cái gì, “Ánh mắt của bà ta làm sao cơ?”
“Không có hồn.”
Mark bật cười, “Tôi biết cô có sự nhạy cảm với màu sắc mà.”
Cô không hề cười, tiếp tục nói, “Trong mắt của bà ta, chỉ có hai màu trắng và đen, đây là màu sắc của chết chóc.”
Mark kinh ngạc, “Ý cô là, trong mắt bà ta chứa đựng sự chết chóc?”
Phàn Hi sửa lại, “Là lúc bà ta nhìn chúng ta.”
“Tôi không hiểu, là ý gì?”
“Tôi thấy bà ta dường như đang đợi chúng ta tự tìm đến cái chết.”
Nghe cô nói vậy, Mark lập tức hốt hoảng, “Cô đùa tôi à?”
Phàn Hi mím môi không đáp, không khí trong xe lập tức trùng xuống.
Mark lắc đầu, nói, “Nếu có lão đại ở đây thì tốt, chẳng có gì qua mắt anh ấy được cả.”
Phàn Hi bật cười, “Anh kết hôn với Niels được đấy.”
“Hả?”
“Kết hôn xong có thể dựa dẫm vào anh ấy được rồi.”
Bị cô giễu cợt, mặt Mark thoáng đỏ lên.
Phàn Hi nói, “Ba chiếc xe tổng cộng bảy người, tính mạng của chúng ta đều nằm trong tay anh.”
Mark cảm thấy áp lực, ôm đầu, “Đúng là làm chỉ huy không hề dễ.”
Anh ta nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đảm bảo an toàn trước đã, liền nói với người lái xe, “Liên lạc với xe trước và sau, tạm thời dừng lại. Sau đó kiểm tra, dùng máy dò mìn ở khu vực phía trước.”
Chuyên gia dò mìn lập tức mặc đồ trang bị, đội mũ, cầm dụng cụ bắt đầu kiểm tra.
Không khí trong xe nặng nề, cô leo lên nóc xe, im lặng hút thuốc.
Không gian không có cát, bầu trời xanh thẳm lạ thường, mây đen ở rất xa, nhiệt độ ở sa mạc tương đối cao, ban ngày có thể lên đến 50 độ C, nhưng sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ liền tụt xuống 0 độ C.
Lúc này, Namyan cũng chui ra từ trong xe, nhưng cô ta nhát gan, không dám rời xa xe bọc thép, chỉ dám ló đầu ra, tò mò nhìn bốn phía.
Chưa hút đến một điếu thuốc, thiết bị dò mìn đã phát tín hiện, ánh đèn đỏ cảnh báo sáng lập lòe, tiếng báo động kêu ầm ĩ.
Điều này chính là muốn cảnh báo, phía trước có địa lôi! Hơn nữa, không chỉ có một quả. Mark vừa tức giận vừa thở phào, “Mẹ nó, may mắn bị chó ăn hết rồi!”
“Làm thế nào bây giờ?”
Mark hạ lệnh, “Tạm thời không gỡ mìn, tất cả mọi người nhanh chóng rút về xe bọc thép!”
Phàn Hi dập tàn thuốc lá, nhét điếu thuốc hút dở vào túi, rồi mới chui vào trong xe.
Mark là người cuối cùng lên xe, xe bọc thép dùng tốc độ gấp đôi lúc đến để rút lui.
Phàn Hi nắm chặt tay vịn, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Sống và chết, thực sự chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh.
Trên xe không có tiếng nói chuyện, vô cùng khẩn trương, như thể phía sau có cả trăm nghìn quân địch đuổi theo, không ai dám quay đầu lại.
Trên đường rời khỏi thôn trang, người phụ nữ mặc đồ đen không còn ở đó nữa, nhìn khắp nơi đều không thấy bóng dáng bà ta.
Phàn Hi đột nhiên cảm thấy, thế giới này không thể nắm bắt được, sống hay chết đều là số mệnh đã định.
Trong lúc mọi người trầm mặc, Mark đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, “Cảm ơn.”
Thật lòng cảm ơn cô, nếu không nay không phải cô tùy ý nói một câu, thì có lẽ sa mạc này chính là nghĩa địa của bọn họ.
Tuy vừa nãy vô cùng hoảng sợ, nhưng qua mười phút, Phàn Hi đã lấy lại bình tĩnh, hỏi Mark, “Bây giờ chúng ta về căn cứ, hay là yêu cầu viện trợ?”
Mark nói, “Xin viện trợ. Thôn trang vừa rồi là điểm chốt quan trọng, phải bảo vệ.”
Phàn Hi, “Không phải anh nói đã thanh trừng toàn bộ chướng ngại ở đây sao?”
Mark lắc đầu, “Phần tử khủng bố trà trộn vào dân thường, mỗi người dân đều khả nghi, nhưng chúng ta không thể dùng hình tra tấn bọn họ.”
Cô biết là vậy, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng [1], cho nên nguy hiểm vẫn đang rình rập bọn họ.
[1] Minh thương dễ tránh, ám khí khó phòng: ý nói công kích công khai dễ đối phó, hãm hại ngầm thì khó phân biệt.
“Bộ đội sẽ đưa bao nhiêu người tới viện trợ?”
“Không biết. Phải xem xét tình huống. Căn cứ chúng ta có 590 người, tôi vừa tính thử, có ít nhất mười chỗ địa lôi. Để có thể xử lý sạch sẽ, cần ít nhất một ngày.”
Phàn Hi thăm dò, hỏi, “Các anh định ở lại thôn trang này à?”
“Như vậy quá nguy hiểm, khả năng không cao.” Anh ta bực bội gãi đầu, “Tôi cũng không biết nữa, phải xem cấp trên sắp xếp thế nào.”
Xe bọc thép rời thôn trang được 10 kilomet thì dừng lại.
Từng giây từng phút trôi qua, trong xe không ai dám lên tiếng, cũng không ai hút thuốc, đầu óc ai cũng căng như dây đàn.
Khoảng nửa tiếng sau, đội xe bọc thép mang quốc kỳ Đức cũng đến, Phàn Hi đếm, tổng cộng bốn chiếc.
Mark thở phào.
Chờ sau khi xe đến gần, Mark mở cửa xuống xe, đi tới nói chuyện với đối phương.
Phàn Hi nhìn Mark thương lượng với người kia, trong lòng đột nhiên có cảm giác hưng phấn. Mới lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ đã xảy ra chuyện này, vậy sau này sẽ còn rất nhiều thứ nguy hiểm hơn nữa...Đây chính là một cuộc thám hiểm đúng nghĩa.
Mark nói xong liền trở lại xe, dẫn đường cho bốn chiếc xe mới tới.
Mười phút sau đã quay trở lại thôn trang ban nãy, mọi người vẫn đứng đấy xem náo nhiệt.
Phàn Hi hắng giọng, Mark quay lại nhìn, tưởng cô phát hiện thêm cái gì, nhưng chỉ thấy cô cười cười, chỉ vào đám người ngoài cửa kính, “Tôi thấy bọn họ coi chúng ta như mấy con khỉ.”
Khóe miệng Mark khẽ giật giật, “...”
Tổng cộng hai mươi người tới cứu viện, tạo thành một đội, Mark cuối cùng cũng thấy bình tĩnh lại.
Đề phòng bị tập kích, bộ đội chia làm hai nhóm, một nhóm dò mìn, nhóm còn lại yểm trợ phía sau.
Phàn Hi và Namyan tay không tấc sắt, được sắp xếp cho ngồi trong xe, cách xa khu vực có mìn, bốn phía đều có binh lính canh gác, tương đối an toàn.
Thấy Mark phải đi, Phàn Hi kéo tay anh ta lại, “Cho tôi một khẩu súng đi.”
Mark kinh ngạc, “Cô biết dùng súng à?”
Cô gật đầu, “Tôi từng học rồi.”
Mặc dù như vậy, anh ta vẫn lắc đầu, “Thật xin lỗi, tôi không thể làm trái quân quy, nên không thể đưa cô được.”
Phàn Hi phất phất tay, “Thôi quên đi.”
Mark an ủi, “Tôi sẽ điều một người đến bảo vệ các cô.”
Phàn Hi không đáp lại.
Cô lấy điếu thuốc ban nãy ra, tiếp tục châm lửa, nhìn tiểu binh Mark điều tới bảo vệ cô. Cô mỉm cười, đưa bao thuốc cho anh ta.
Anh ta ngại ngùng lắc đầu, nói “No.”
Phàn Hi cất bao thuốc đi, nhìn mấy người đàn ông làm nhiệm vụ phía xa xa, sau đó lại nhìn sang mấy người dân.
Bọn họ nhìn chằm chằm binh sĩ Đức, dùng thứ ngôn ngữ cô không hiểu thì thầm trao đổi với nhau, cô nhớ tới lời Mark nói...phần tử khủng bố có thể trà trộn vào đám dân thường kia, cho nên mỗi người đều khả nghi. Có lẽ kẻ đặt bom cũng đang đứng đây quan sát, cũng có thể lát nữa sẽ xảy ra bắn nhau...Chẳng ai biết cái gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Cô dập tàn thuốc, rồi rút điện thoại di động, chụp đám dân thường ở xa xa.
Công tác gỡ mìn tiến hành vô cùng khẩn trương, lúc này, cách đó không xa có tiếng bước chân truyền tới.
Mấy người đang cúi đầu quét mìn nghe thấy, dây thần kinh lập tức căng ra, ngẩng lên nhìn phía trước. Ở khu vực địa lôi, có một cậu trai trẻ, dắt một con lừa đi tới.
Tim Mark tựa như nhảy khỏi lồng ngực, vội thét lên, “Tránh ra, mau tránh ra!”
Người đó không hiểu tiếng Anh, vẫn từng bước đi vào khu vực có mìn.
Mark như phát điên, “Con mẹ nó chứ, ai biết cái tiếng quái quỷ ở đây mau đến phiên dịch đi!”
Một binh lính bảo vệ là người Afghanistan liền chạy ra, đang định mở miệng thì “Ầm” một tiếng.
Quả nhiên, lượng mìn ở dưới đất hơn bọn họ tính toán rất nhiều.
Tiếng nổ mạnh vang lên, đinh tai nhức óc, thịt người và thịt lừa văng tứ tung, máu me nội tạng xen lẫn, rơi xuống như mưa, vô cùng kinh khủng.
Ngay cả Phàn Hi đứng xa như vậy, cũng bị bắn vài giọt máu vào người, tất cả người ở đó đều vô cùng kinh hoàng.
Không khí xộc lên mùi máu tanh, khiến người ta buồn nôn. Phàn Hi vô thức nín thở.
Một tháng trước ở đây xảy ra một trận chiến kịch liệt, quân đội Đức trang bị vũ khí tối tân, diệt sạch phần tử khủng bố, nhưng để lại tổn thất rất lớn cho nhân dân nơi đây. Sau khi kiểm tra một lượt, bộ đội giúp người dân Afghanistan sửa chữa nhà cửa, xây dựng trường học và bệnh viện, coi như là tìm con đường sống trong khoảng thời gian tăm tối.
Một đội năm người trang bị vũ khí, chuẩn bị khởi hành.
Phàn Hi không thấy Niels, liền hỏi, “Anh ấy đâu?”
“Ai cơ?”
Rõ ràng anh ta biết thừa còn làm trò, cô mỉm cười, thoải mái nói, “Lão đại của anh chứ còn ai.”
Mark đáp, “Anh ấy phụ trách kỹ thuật, nhiệm vụ bình thường thế này sẽ không đi cùng đâu.”
“Vậy tại sao hôm đó lại đến đón chúng tôi chứ?”
“Hôm đấy là ngoại lệ.”
Phàn Hi không nói nữa. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc súng máy Mark mang theo, hỏi, “Cái này nặng không?”
“7.8 kg, nhưng với chúng tôi thì vẫn chưa thấm vào đâu. Một chiếc ba lô bình thường tôi mang đã là 15 kg rồi.”
Cô cười cười, “Cũng không phải dễ dàng gì.”
Lúc này, xe bọc thép đã tiến vào thôn trang, khắp nơi toàn bùn đất, người dân Afghanistan đứng xung quanh, vẻ mặt ngơ ngác nhìn những cỗ xe khổng lồ đi qua trước mắt.
Phàn Hi huých huých Mark, nói, “Anh có cảm giác rất quen thuộc không?”
Anh ta xoa xoa đầu, nghĩ không ra liền hỏi, “Cảm giác gì?”
“Ba Lan thời Thế chiến thứ II.”
Cô nói xong, Mark lập tức hiểu ra, kêu lên, “Giống là giống thế nào! Lúc đó là Đức Quốc xã xâm lược, còn bây giờ là chúng tôi tới giúp đỡ bọn họ mà.”
Phàn Hi cười ha ha, “Đối với bọn họ mà nói thì chẳng khác nhau đâu.”
“Ai bảo không khác? Chúng tôi giúp họ mở trường học, xây dựng lực lượng canh gác, đánh đuổi phần tử khủng bố đi.”
Phàn Hi không tranh luận cùng anh ta nữa. Ánh mắt cô rơi vào một người phụ nữ trung niên, bà ta mặc một chiếc áo choàng màu đen từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt. Lúc chiếc xe đi qua, con ngươi của bà ta đảo một vòng, liếc Phàn Hi một cái, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Yên tĩnh tựa nước đọng, như thể không còn hi vọng gì với sinh mạng, với cuộc đời này nữa.
“Cô nghĩ gì thế?”
Cô vẫn nhìn người phụ nữ kia, hỏi lại, “Bình thường khi các anh đến đây, người dân có ra ngoài không?”
“Cũng có vài người, nhưng không có phụ nữ.”
Phàn Hi nhíu mày, tuy lần đầu tiên cô đến đây, nhưng lại có cảm giác bất an kì lạ.
Thấy cô không đáp lời, vẻ mặt trầm tư, Mark hỏi tiếp, “Cô sao thế? Không khỏe à?”
“Tôi có một cảm giác kì lạ.”
“Cảm giác gì?”
Phàn Hi chỉ vào người phụ nữ áo đen, “Anh nhìn ánh mắt của người phụ nữ kia đi.”
Mark nhìn theo tay cô, nhưng chẳng nhận ra cái gì, “Ánh mắt của bà ta làm sao cơ?”
“Không có hồn.”
Mark bật cười, “Tôi biết cô có sự nhạy cảm với màu sắc mà.”
Cô không hề cười, tiếp tục nói, “Trong mắt của bà ta, chỉ có hai màu trắng và đen, đây là màu sắc của chết chóc.”
Mark kinh ngạc, “Ý cô là, trong mắt bà ta chứa đựng sự chết chóc?”
Phàn Hi sửa lại, “Là lúc bà ta nhìn chúng ta.”
“Tôi không hiểu, là ý gì?”
“Tôi thấy bà ta dường như đang đợi chúng ta tự tìm đến cái chết.”
Nghe cô nói vậy, Mark lập tức hốt hoảng, “Cô đùa tôi à?”
Phàn Hi mím môi không đáp, không khí trong xe lập tức trùng xuống.
Mark lắc đầu, nói, “Nếu có lão đại ở đây thì tốt, chẳng có gì qua mắt anh ấy được cả.”
Phàn Hi bật cười, “Anh kết hôn với Niels được đấy.”
“Hả?”
“Kết hôn xong có thể dựa dẫm vào anh ấy được rồi.”
Bị cô giễu cợt, mặt Mark thoáng đỏ lên.
Phàn Hi nói, “Ba chiếc xe tổng cộng bảy người, tính mạng của chúng ta đều nằm trong tay anh.”
Mark cảm thấy áp lực, ôm đầu, “Đúng là làm chỉ huy không hề dễ.”
Anh ta nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đảm bảo an toàn trước đã, liền nói với người lái xe, “Liên lạc với xe trước và sau, tạm thời dừng lại. Sau đó kiểm tra, dùng máy dò mìn ở khu vực phía trước.”
Chuyên gia dò mìn lập tức mặc đồ trang bị, đội mũ, cầm dụng cụ bắt đầu kiểm tra.
Không khí trong xe nặng nề, cô leo lên nóc xe, im lặng hút thuốc.
Không gian không có cát, bầu trời xanh thẳm lạ thường, mây đen ở rất xa, nhiệt độ ở sa mạc tương đối cao, ban ngày có thể lên đến 50 độ C, nhưng sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ liền tụt xuống 0 độ C.
Lúc này, Namyan cũng chui ra từ trong xe, nhưng cô ta nhát gan, không dám rời xa xe bọc thép, chỉ dám ló đầu ra, tò mò nhìn bốn phía.
Chưa hút đến một điếu thuốc, thiết bị dò mìn đã phát tín hiện, ánh đèn đỏ cảnh báo sáng lập lòe, tiếng báo động kêu ầm ĩ.
Điều này chính là muốn cảnh báo, phía trước có địa lôi! Hơn nữa, không chỉ có một quả. Mark vừa tức giận vừa thở phào, “Mẹ nó, may mắn bị chó ăn hết rồi!”
“Làm thế nào bây giờ?”
Mark hạ lệnh, “Tạm thời không gỡ mìn, tất cả mọi người nhanh chóng rút về xe bọc thép!”
Phàn Hi dập tàn thuốc lá, nhét điếu thuốc hút dở vào túi, rồi mới chui vào trong xe.
Mark là người cuối cùng lên xe, xe bọc thép dùng tốc độ gấp đôi lúc đến để rút lui.
Phàn Hi nắm chặt tay vịn, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Sống và chết, thực sự chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh.
Trên xe không có tiếng nói chuyện, vô cùng khẩn trương, như thể phía sau có cả trăm nghìn quân địch đuổi theo, không ai dám quay đầu lại.
Trên đường rời khỏi thôn trang, người phụ nữ mặc đồ đen không còn ở đó nữa, nhìn khắp nơi đều không thấy bóng dáng bà ta.
Phàn Hi đột nhiên cảm thấy, thế giới này không thể nắm bắt được, sống hay chết đều là số mệnh đã định.
Trong lúc mọi người trầm mặc, Mark đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, “Cảm ơn.”
Thật lòng cảm ơn cô, nếu không nay không phải cô tùy ý nói một câu, thì có lẽ sa mạc này chính là nghĩa địa của bọn họ.
Tuy vừa nãy vô cùng hoảng sợ, nhưng qua mười phút, Phàn Hi đã lấy lại bình tĩnh, hỏi Mark, “Bây giờ chúng ta về căn cứ, hay là yêu cầu viện trợ?”
Mark nói, “Xin viện trợ. Thôn trang vừa rồi là điểm chốt quan trọng, phải bảo vệ.”
Phàn Hi, “Không phải anh nói đã thanh trừng toàn bộ chướng ngại ở đây sao?”
Mark lắc đầu, “Phần tử khủng bố trà trộn vào dân thường, mỗi người dân đều khả nghi, nhưng chúng ta không thể dùng hình tra tấn bọn họ.”
Cô biết là vậy, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng [1], cho nên nguy hiểm vẫn đang rình rập bọn họ.
[1] Minh thương dễ tránh, ám khí khó phòng: ý nói công kích công khai dễ đối phó, hãm hại ngầm thì khó phân biệt.
“Bộ đội sẽ đưa bao nhiêu người tới viện trợ?”
“Không biết. Phải xem xét tình huống. Căn cứ chúng ta có 590 người, tôi vừa tính thử, có ít nhất mười chỗ địa lôi. Để có thể xử lý sạch sẽ, cần ít nhất một ngày.”
Phàn Hi thăm dò, hỏi, “Các anh định ở lại thôn trang này à?”
“Như vậy quá nguy hiểm, khả năng không cao.” Anh ta bực bội gãi đầu, “Tôi cũng không biết nữa, phải xem cấp trên sắp xếp thế nào.”
Xe bọc thép rời thôn trang được 10 kilomet thì dừng lại.
Từng giây từng phút trôi qua, trong xe không ai dám lên tiếng, cũng không ai hút thuốc, đầu óc ai cũng căng như dây đàn.
Khoảng nửa tiếng sau, đội xe bọc thép mang quốc kỳ Đức cũng đến, Phàn Hi đếm, tổng cộng bốn chiếc.
Mark thở phào.
Chờ sau khi xe đến gần, Mark mở cửa xuống xe, đi tới nói chuyện với đối phương.
Phàn Hi nhìn Mark thương lượng với người kia, trong lòng đột nhiên có cảm giác hưng phấn. Mới lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ đã xảy ra chuyện này, vậy sau này sẽ còn rất nhiều thứ nguy hiểm hơn nữa...Đây chính là một cuộc thám hiểm đúng nghĩa.
Mark nói xong liền trở lại xe, dẫn đường cho bốn chiếc xe mới tới.
Mười phút sau đã quay trở lại thôn trang ban nãy, mọi người vẫn đứng đấy xem náo nhiệt.
Phàn Hi hắng giọng, Mark quay lại nhìn, tưởng cô phát hiện thêm cái gì, nhưng chỉ thấy cô cười cười, chỉ vào đám người ngoài cửa kính, “Tôi thấy bọn họ coi chúng ta như mấy con khỉ.”
Khóe miệng Mark khẽ giật giật, “...”
Tổng cộng hai mươi người tới cứu viện, tạo thành một đội, Mark cuối cùng cũng thấy bình tĩnh lại.
Đề phòng bị tập kích, bộ đội chia làm hai nhóm, một nhóm dò mìn, nhóm còn lại yểm trợ phía sau.
Phàn Hi và Namyan tay không tấc sắt, được sắp xếp cho ngồi trong xe, cách xa khu vực có mìn, bốn phía đều có binh lính canh gác, tương đối an toàn.
Thấy Mark phải đi, Phàn Hi kéo tay anh ta lại, “Cho tôi một khẩu súng đi.”
Mark kinh ngạc, “Cô biết dùng súng à?”
Cô gật đầu, “Tôi từng học rồi.”
Mặc dù như vậy, anh ta vẫn lắc đầu, “Thật xin lỗi, tôi không thể làm trái quân quy, nên không thể đưa cô được.”
Phàn Hi phất phất tay, “Thôi quên đi.”
Mark an ủi, “Tôi sẽ điều một người đến bảo vệ các cô.”
Phàn Hi không đáp lại.
Cô lấy điếu thuốc ban nãy ra, tiếp tục châm lửa, nhìn tiểu binh Mark điều tới bảo vệ cô. Cô mỉm cười, đưa bao thuốc cho anh ta.
Anh ta ngại ngùng lắc đầu, nói “No.”
Phàn Hi cất bao thuốc đi, nhìn mấy người đàn ông làm nhiệm vụ phía xa xa, sau đó lại nhìn sang mấy người dân.
Bọn họ nhìn chằm chằm binh sĩ Đức, dùng thứ ngôn ngữ cô không hiểu thì thầm trao đổi với nhau, cô nhớ tới lời Mark nói...phần tử khủng bố có thể trà trộn vào đám dân thường kia, cho nên mỗi người đều khả nghi. Có lẽ kẻ đặt bom cũng đang đứng đây quan sát, cũng có thể lát nữa sẽ xảy ra bắn nhau...Chẳng ai biết cái gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Cô dập tàn thuốc, rồi rút điện thoại di động, chụp đám dân thường ở xa xa.
Công tác gỡ mìn tiến hành vô cùng khẩn trương, lúc này, cách đó không xa có tiếng bước chân truyền tới.
Mấy người đang cúi đầu quét mìn nghe thấy, dây thần kinh lập tức căng ra, ngẩng lên nhìn phía trước. Ở khu vực địa lôi, có một cậu trai trẻ, dắt một con lừa đi tới.
Tim Mark tựa như nhảy khỏi lồng ngực, vội thét lên, “Tránh ra, mau tránh ra!”
Người đó không hiểu tiếng Anh, vẫn từng bước đi vào khu vực có mìn.
Mark như phát điên, “Con mẹ nó chứ, ai biết cái tiếng quái quỷ ở đây mau đến phiên dịch đi!”
Một binh lính bảo vệ là người Afghanistan liền chạy ra, đang định mở miệng thì “Ầm” một tiếng.
Quả nhiên, lượng mìn ở dưới đất hơn bọn họ tính toán rất nhiều.
Tiếng nổ mạnh vang lên, đinh tai nhức óc, thịt người và thịt lừa văng tứ tung, máu me nội tạng xen lẫn, rơi xuống như mưa, vô cùng kinh khủng.
Ngay cả Phàn Hi đứng xa như vậy, cũng bị bắn vài giọt máu vào người, tất cả người ở đó đều vô cùng kinh hoàng.
Không khí xộc lên mùi máu tanh, khiến người ta buồn nôn. Phàn Hi vô thức nín thở.
Tác giả :
Engelchen