Mê Thất
Chương 93
“Ta biết ngươi chạy khỏi chỗ Lâm Nam. Thực đáng tiếc, nếu ngươi chạy xa hơn chút nữa, ta đã có thể bắt ngươi sớm hơn!” Lâm Hạo hôn lên đôi tay vẫn không buông tấm chăn của ta.
Ta kinh ngạc nhìn y, Lâm Hạo nói: “Không cần bất ngờ như vậy, ta đương nhiên luôn quan sát ngươi a!”
Là theo dõi……
“Ta thật cao hứng khi ngươi muốn rời khỏi hắn!” Lâm Hạo hôn lên vành tai cùng cổ ta.
Ta cả người lạnh như băng. Nhất định Lâm Hạo cố ý chọc giận Lâm Nam. Y rất hài lòng khi giữa ta và Lâm Nam xuất hiện vết nứt. Mặc kệ y xuất phát từ lý do gì, y muốn ta và Lâm Nam không thể yêu nhau……
Đáng hận… Lâm Nam làm quả thực đúng như y dự kiến, khiến quan hệ chúng ta như đang đi trên lớp băng mỏng!
“Ta nhịn đã lâu lắm rồi ……” Lâm Hạo thì thào nói, hơi thở phả lên vành tai ta.
Chiếc quần rộng thùng thình dễ dàng bị Lâm Hạo kéo xuống. Cúc áo khó tháo, Lâm Hạo không kiên nhẫn dùng sức xé tung khiến từng hạt bắn ra khắp nơi. Ta không khỏi co rụt người lại, hai điểm trước ngực bị Lâm Hạo dùng đầu ngón tay trêu đùa, nhanh chóng cứng lên.
Lâm Hạo thấp giọng cười khẽ.
“Ta không muốn thấy bụng ngươi, chúng ta làm ở vị trí sau lưng a!”
Thắt lưng bị Lâm Hạo nâng lên, hai đầu gối quỳ trên giường, cánh mông nâng cao lên, cả người ta run lên từng đợt. Lâm Hạo lấy thuốc mỡ bôi lên phía trước huyệt khẩu, từng đợt thay đổi, ban đầu là lạnh lẽo, sau lại nóng rực đánh úp ta!
“Là……” Là loại dược kia, sẽ khiến người ta mất đi lý trí!
Chỉ trải qua mấy chục giây nhưng với ta lại dài dằng dặc giống nửa thể kỷ. Tình dục cuồn cuộn khiến cơ thể ta giống như bị ngọn lửa tàn ác đốt cháy. Lâm Hạo lại không chạm vào ta, chỉ hô hấp dồn dập, thể hiện y không hề lãnh đạm.
“A…… Ân a……” Ta há to miệng thở dồn dập, ngay cả không khí đều cảm thấy trở nên loãng. Muốn vuốt ve thân thể chính mình, nhưng tay lại bị trói buộc, không chỉ khó chịu mà còn khiến chính mình làm ra trò hề. Lần trước khi Lâm Hạo còn đang bệnh, bản thân như bị ma nhập, trừ bỏ Lâm Hạo không trực tiếp sáp nhập, ta đã làm tất cả mọi hành động phóng đãng vô sỉ.
Sau đó, ta vô cùng hối hận và không cam lòng, ước chừng ta đã mất ngủ một thời gian dài, và còn cảm thấy áy náy vì đã phản bội Lâm Nam…… Cho nên khi ta biết Lâm Nam sớm đã biết rõ ta sẽ bị Lâm Hạo bắt về, loại tâm tình này quả thực khó có thể nói thành lời…..
Lâm Hạo thở gấp, sờ lên thắt lưng ta, làn da mẫn cảm lập tức căng cứng lên, ngay sau đó càng cố chạm được vào tay y, ta sắp không khống chế nổi chính mình nữa rồi.
Khi hạ thể bị ngón tay y tiến vào, ta chậm rãi rên rỉ, nhưng rất nhanh cảm giác chưa đủ lại hiện lên, trong đầu trống trơn, có cái gì đó không thích hợp…… Bất quá, a…… Không đủ……
“Ha ha……” Âm thanh Lâm Hạo quyến rũ nhiễm mùi ***, cúi đầu cười.
Tiếng cười mơ hồ khàn khàn kia càng kích thích khiến ta hô hấp dồn dập.
“A…a…… A……” Thắt lưng cố đi xuống, khiến đầu ngón tay càng tiến sâu vào trong cơ thể.
Không phải như vậy…… Không đủ…… A…… Nóng quá.
“Muốn sao?” Lâm Hạo liếm xương bả vai ta rồi nhả ra, “Quả thật chưa đủ, đương nhiên ngón tay rất nhỏ, tiếp tục cho vào một ngón được không?”
Cái gì…… Ta lung tung gật đầu, chỉ cần có thể thoát khỏi loại cảm giác trống rỗng thèm khát này, như thế nào cũng đều hảo.
Hoàn đệ cửu thập tam chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Ta kinh ngạc nhìn y, Lâm Hạo nói: “Không cần bất ngờ như vậy, ta đương nhiên luôn quan sát ngươi a!”
Là theo dõi……
“Ta thật cao hứng khi ngươi muốn rời khỏi hắn!” Lâm Hạo hôn lên vành tai cùng cổ ta.
Ta cả người lạnh như băng. Nhất định Lâm Hạo cố ý chọc giận Lâm Nam. Y rất hài lòng khi giữa ta và Lâm Nam xuất hiện vết nứt. Mặc kệ y xuất phát từ lý do gì, y muốn ta và Lâm Nam không thể yêu nhau……
Đáng hận… Lâm Nam làm quả thực đúng như y dự kiến, khiến quan hệ chúng ta như đang đi trên lớp băng mỏng!
“Ta nhịn đã lâu lắm rồi ……” Lâm Hạo thì thào nói, hơi thở phả lên vành tai ta.
Chiếc quần rộng thùng thình dễ dàng bị Lâm Hạo kéo xuống. Cúc áo khó tháo, Lâm Hạo không kiên nhẫn dùng sức xé tung khiến từng hạt bắn ra khắp nơi. Ta không khỏi co rụt người lại, hai điểm trước ngực bị Lâm Hạo dùng đầu ngón tay trêu đùa, nhanh chóng cứng lên.
Lâm Hạo thấp giọng cười khẽ.
“Ta không muốn thấy bụng ngươi, chúng ta làm ở vị trí sau lưng a!”
Thắt lưng bị Lâm Hạo nâng lên, hai đầu gối quỳ trên giường, cánh mông nâng cao lên, cả người ta run lên từng đợt. Lâm Hạo lấy thuốc mỡ bôi lên phía trước huyệt khẩu, từng đợt thay đổi, ban đầu là lạnh lẽo, sau lại nóng rực đánh úp ta!
“Là……” Là loại dược kia, sẽ khiến người ta mất đi lý trí!
Chỉ trải qua mấy chục giây nhưng với ta lại dài dằng dặc giống nửa thể kỷ. Tình dục cuồn cuộn khiến cơ thể ta giống như bị ngọn lửa tàn ác đốt cháy. Lâm Hạo lại không chạm vào ta, chỉ hô hấp dồn dập, thể hiện y không hề lãnh đạm.
“A…… Ân a……” Ta há to miệng thở dồn dập, ngay cả không khí đều cảm thấy trở nên loãng. Muốn vuốt ve thân thể chính mình, nhưng tay lại bị trói buộc, không chỉ khó chịu mà còn khiến chính mình làm ra trò hề. Lần trước khi Lâm Hạo còn đang bệnh, bản thân như bị ma nhập, trừ bỏ Lâm Hạo không trực tiếp sáp nhập, ta đã làm tất cả mọi hành động phóng đãng vô sỉ.
Sau đó, ta vô cùng hối hận và không cam lòng, ước chừng ta đã mất ngủ một thời gian dài, và còn cảm thấy áy náy vì đã phản bội Lâm Nam…… Cho nên khi ta biết Lâm Nam sớm đã biết rõ ta sẽ bị Lâm Hạo bắt về, loại tâm tình này quả thực khó có thể nói thành lời…..
Lâm Hạo thở gấp, sờ lên thắt lưng ta, làn da mẫn cảm lập tức căng cứng lên, ngay sau đó càng cố chạm được vào tay y, ta sắp không khống chế nổi chính mình nữa rồi.
Khi hạ thể bị ngón tay y tiến vào, ta chậm rãi rên rỉ, nhưng rất nhanh cảm giác chưa đủ lại hiện lên, trong đầu trống trơn, có cái gì đó không thích hợp…… Bất quá, a…… Không đủ……
“Ha ha……” Âm thanh Lâm Hạo quyến rũ nhiễm mùi ***, cúi đầu cười.
Tiếng cười mơ hồ khàn khàn kia càng kích thích khiến ta hô hấp dồn dập.
“A…a…… A……” Thắt lưng cố đi xuống, khiến đầu ngón tay càng tiến sâu vào trong cơ thể.
Không phải như vậy…… Không đủ…… A…… Nóng quá.
“Muốn sao?” Lâm Hạo liếm xương bả vai ta rồi nhả ra, “Quả thật chưa đủ, đương nhiên ngón tay rất nhỏ, tiếp tục cho vào một ngón được không?”
Cái gì…… Ta lung tung gật đầu, chỉ cần có thể thoát khỏi loại cảm giác trống rỗng thèm khát này, như thế nào cũng đều hảo.
Hoàn đệ cửu thập tam chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Tác giả :
Điển Y