Mê Thất
Chương 64
Hai ngày liên tục nằm trên giường mới có thể hoạt động. Trong thời gian đó, Lâm Nam săn sóc tỉ mỉ, ăn uống tắm rửa đều thân lực thân vi giúp ta làm tốt.
Nhưng giá phải trả quá lớn, tất cả xương cốt bên trong đều đau nhức, thậm chí còn hơn cái đêm ở nơi Lâm Hạo.
Đến khi ta khôi phục bình thường cũng đã là một tuần sau. So với cuộc sống nhàn nhã ở nước ngoài, ta càng thích khí hậu quê nhà. Nhưng vì Lâm Nam, ta nhẫn nại. Ta không muốn khiến cho quan hệ chúng ta thêm nhiều sóng gió.
“A Hòa! Thân thể ngươi tốt hơn không?” Lâm Nam từ phía sau ôm lấy thắt lưng ta, ái muội hỏi.
Hắn đã thử ta vài ngày nay.
“…… Không có, vẫn rất đau!”
“Thật sự?” Liên tục nhận câu trả lời như vậy, Lâm Nam đã bắt đầu hoài nghi, nhưng hắn vẫn cứ buông ta ra nói: “Quên đi. Ngươi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chờ khỏe hẳn…… Sau đó bồi thường cho ta gấp đôi a!”
Ta bước đi nhanh, trên mặt dấu không được ý sợ hãi.
Lâm Nam ha ha bật cười: “Dọa ngươi thôi. A Hòa, ngươi lá gan nhỏ thật a. Ta làm sao chịu được!”
Thời tiết tháng chín rất dễ chịu. Cuối thu tinh thần sảng khoái, Lâm Nam trong đình viện uống trà đọc sách, dù không muốn ta cũng ngồi cùng một bên, ta vô cùng nhàm chán buộc lòng phải thế.
“Chủ nhân, có vị Lâm tiên sinh tự xưng là ca ca ngài, có muốn thỉnh hắn vào hay không?” Lão người hầu nhẹ giọng hỏi.
Ta cùng Lâm Nam đều ngẩn ra. Lâm Nam phản ứng lại trước, buông quyển sách trong tay hướng phòng khách bước đến: “Mời hắn vào!”
Lâm Hạo một thân tây trang màu đen, gương mặt mạnh mẽ kiên cường, anh tuấn phi phàm, không còn vẻ yếu đuối vì bệnh nữa. Tự nhiên ngồi xuống sô pha độc lập, “Biệt lai vô dạng a, đệ đệ!” Sau đó quay đầu nói với người hầu phía sau: “Một ly cà phê không đường. Cám ơn!”
Ta tránh ở góc nhìn lén, bởi vì góc độ khuất, Lâm Nam đưa lưng về phía ta, ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ nghe hắn trả lời: “Ca ca thoạt nhìn thân thể không tồi, lại còn ngàn dặm xa xôi đến gặp ta, thật khiến đệ đệ đây cảm động!”
“Nhờ phúc của ngươi! Đa tạ lễ vật xuất viện của ngươi, khiến ta hưởng không ít lạc thú.” Lâm Hạo thản nhiên nói.
“Đâu có! Ta biết với năng lực của ca ca, thứ này bất quá chỉ là chút lòng thành!” Lâm Nam cười khẽ nói.
“Người đâu?” Lâm Hạo hai tay đặt lên tấm thủy tinh trên bàn, tinh tế gõ.
Lâm Nam không trả lời. Người hầu bưng cà phê tới, Lâm Hạo câu nệ nhấp một ngụm. Ta dán vào tường cẩn thận nghe. Đợi sau khi người hầu đi xuống, Lâm Nam nói: “Người nào? Nếu Ca ca nói tới A Hòa, ta sẽ không nhường ngươi!”
“!!”
Tiếng đập mạnh khiến tim ta đập chợt nhanh hơn, Lâm Hạo một chưởng đập lên bàn. Nếu đó không phải thủy tinh chống vỡ, chỉ sợ tay y sớm đã đầy mảnh vụn nhỏ.
Nhưng giá phải trả quá lớn, tất cả xương cốt bên trong đều đau nhức, thậm chí còn hơn cái đêm ở nơi Lâm Hạo.
Đến khi ta khôi phục bình thường cũng đã là một tuần sau. So với cuộc sống nhàn nhã ở nước ngoài, ta càng thích khí hậu quê nhà. Nhưng vì Lâm Nam, ta nhẫn nại. Ta không muốn khiến cho quan hệ chúng ta thêm nhiều sóng gió.
“A Hòa! Thân thể ngươi tốt hơn không?” Lâm Nam từ phía sau ôm lấy thắt lưng ta, ái muội hỏi.
Hắn đã thử ta vài ngày nay.
“…… Không có, vẫn rất đau!”
“Thật sự?” Liên tục nhận câu trả lời như vậy, Lâm Nam đã bắt đầu hoài nghi, nhưng hắn vẫn cứ buông ta ra nói: “Quên đi. Ngươi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chờ khỏe hẳn…… Sau đó bồi thường cho ta gấp đôi a!”
Ta bước đi nhanh, trên mặt dấu không được ý sợ hãi.
Lâm Nam ha ha bật cười: “Dọa ngươi thôi. A Hòa, ngươi lá gan nhỏ thật a. Ta làm sao chịu được!”
Thời tiết tháng chín rất dễ chịu. Cuối thu tinh thần sảng khoái, Lâm Nam trong đình viện uống trà đọc sách, dù không muốn ta cũng ngồi cùng một bên, ta vô cùng nhàm chán buộc lòng phải thế.
“Chủ nhân, có vị Lâm tiên sinh tự xưng là ca ca ngài, có muốn thỉnh hắn vào hay không?” Lão người hầu nhẹ giọng hỏi.
Ta cùng Lâm Nam đều ngẩn ra. Lâm Nam phản ứng lại trước, buông quyển sách trong tay hướng phòng khách bước đến: “Mời hắn vào!”
Lâm Hạo một thân tây trang màu đen, gương mặt mạnh mẽ kiên cường, anh tuấn phi phàm, không còn vẻ yếu đuối vì bệnh nữa. Tự nhiên ngồi xuống sô pha độc lập, “Biệt lai vô dạng a, đệ đệ!” Sau đó quay đầu nói với người hầu phía sau: “Một ly cà phê không đường. Cám ơn!”
Ta tránh ở góc nhìn lén, bởi vì góc độ khuất, Lâm Nam đưa lưng về phía ta, ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ nghe hắn trả lời: “Ca ca thoạt nhìn thân thể không tồi, lại còn ngàn dặm xa xôi đến gặp ta, thật khiến đệ đệ đây cảm động!”
“Nhờ phúc của ngươi! Đa tạ lễ vật xuất viện của ngươi, khiến ta hưởng không ít lạc thú.” Lâm Hạo thản nhiên nói.
“Đâu có! Ta biết với năng lực của ca ca, thứ này bất quá chỉ là chút lòng thành!” Lâm Nam cười khẽ nói.
“Người đâu?” Lâm Hạo hai tay đặt lên tấm thủy tinh trên bàn, tinh tế gõ.
Lâm Nam không trả lời. Người hầu bưng cà phê tới, Lâm Hạo câu nệ nhấp một ngụm. Ta dán vào tường cẩn thận nghe. Đợi sau khi người hầu đi xuống, Lâm Nam nói: “Người nào? Nếu Ca ca nói tới A Hòa, ta sẽ không nhường ngươi!”
“!!”
Tiếng đập mạnh khiến tim ta đập chợt nhanh hơn, Lâm Hạo một chưởng đập lên bàn. Nếu đó không phải thủy tinh chống vỡ, chỉ sợ tay y sớm đã đầy mảnh vụn nhỏ.
Tác giả :
Điển Y