Mê Thất
Chương 62
“Ta biết ngươi đang rất thắc mắc, thật ra là trong sữa có thuốc ngủ.”
“Tại sao?” Ta vọt tới trước mặt Lâm Nam, giữ chặt áo hắn. Nếu Lâm Nam yêu cầu ta đi cùng, ta nhất định sẽ đồng ý. Vì sao lại dùng loại phương pháp này?
“Ta không thể để ngươi ở lại dưới sự canh chừng của ca ca! Ngươi nên thông cảm cho ta!” Lâm Nam thở dài.
“……” Đột nhiên cảm thấy không thể hiểu được Lâm Nam, ta đẩy hắn ra rồi đi ra ngoài.
“Ngươi đi đâu?”
“Xuống gác ngắm nhìn một chút. Chẳng lẽ ta còn có thể bơi về nước sao!” Ta kiềm chế không được sự mỉa mai trong lời nói.
Kế tiếp, ngoài trừ thay đổi chỗ ở, so với ở trong nước không có gì khác biệt. Chỉ là giữa ta và Lâm Nam dường như xuất hiện lớp ngăn cách vô hình, ngày tháng vẫn trôi qua bình thường nhưng đã không còn ấm áp như xưa.
“Hôm nay ta ngủ cùng ngươi!” Khi ta vào phòng, Lâm Nam đột nhiên nói.
Thấy ta khó hiểu nhìn hắn, Lâm Nam có vẻ rất cao hứng: “Hôm nay bác sĩ nói ta có thể cùng ngươi tiếp xúc. Bệnh của ta khỏi hẳn rồi!”
Thời gian trôi qua quả nhiên chỉ trong chớp mắt. Tiếng nước phòng tắm làm cho ta khó chịu. Cùng phòng với Lâm Nam…… Ta vốn có một hy vọng mong manh, nếu Lâm Nam không chủ động yêu cầu, ta căn bản sẽ không để ý.
Trầm tư suy nghĩ, đôi cánh tay vòng qua thắt lưng ta.
“Hồi hộp sao?” Đôi môi Lâm Nam chạm vào vành tai ta.
“Không có!”
“Nhưng cơ thể ngươi thực cứng!” Tay Lâm Nam bắt đầu lần vào trong quần áo ta sờ soạng.
Ta bắt lấy tay hắn: “Có thể đã lâu lắm không làm nhưng… A Nam, hôm nay ta không muốn!”
“Ta rất muốn làm, ta nhịn đã lâu lắm rồi! A Hòa, ta biết ngươi sẽ không cự tuyệt ta! Đến đây, ngoan nào!” Lâm Nam hạ thấp giọng nói, xoay người đem ta đặt ở phía dưới.
Hai tay bị Lâm Nam nắm, y phục bị hắn dùng răng nanh cắn rách, thong thả mà cố chấp!
Việc đã đến nước này, ta chỉ còn biết cố gắng thả lỏng chính mình.
Quần bị thoát tới đầu gối, Lâm Nam cuối cùng cũng thả tay ta ra, ngược lại sờ vào trong bắp đùi nhẵn mịn.
“Đừng hoảng sợ, thả lỏng 1 chút!”
Đầu lưỡi ẩm ướt trượt trên tai ta, Lâm Nam vừa liếm vừa nói.
“Tại sao?” Ta vọt tới trước mặt Lâm Nam, giữ chặt áo hắn. Nếu Lâm Nam yêu cầu ta đi cùng, ta nhất định sẽ đồng ý. Vì sao lại dùng loại phương pháp này?
“Ta không thể để ngươi ở lại dưới sự canh chừng của ca ca! Ngươi nên thông cảm cho ta!” Lâm Nam thở dài.
“……” Đột nhiên cảm thấy không thể hiểu được Lâm Nam, ta đẩy hắn ra rồi đi ra ngoài.
“Ngươi đi đâu?”
“Xuống gác ngắm nhìn một chút. Chẳng lẽ ta còn có thể bơi về nước sao!” Ta kiềm chế không được sự mỉa mai trong lời nói.
Kế tiếp, ngoài trừ thay đổi chỗ ở, so với ở trong nước không có gì khác biệt. Chỉ là giữa ta và Lâm Nam dường như xuất hiện lớp ngăn cách vô hình, ngày tháng vẫn trôi qua bình thường nhưng đã không còn ấm áp như xưa.
“Hôm nay ta ngủ cùng ngươi!” Khi ta vào phòng, Lâm Nam đột nhiên nói.
Thấy ta khó hiểu nhìn hắn, Lâm Nam có vẻ rất cao hứng: “Hôm nay bác sĩ nói ta có thể cùng ngươi tiếp xúc. Bệnh của ta khỏi hẳn rồi!”
Thời gian trôi qua quả nhiên chỉ trong chớp mắt. Tiếng nước phòng tắm làm cho ta khó chịu. Cùng phòng với Lâm Nam…… Ta vốn có một hy vọng mong manh, nếu Lâm Nam không chủ động yêu cầu, ta căn bản sẽ không để ý.
Trầm tư suy nghĩ, đôi cánh tay vòng qua thắt lưng ta.
“Hồi hộp sao?” Đôi môi Lâm Nam chạm vào vành tai ta.
“Không có!”
“Nhưng cơ thể ngươi thực cứng!” Tay Lâm Nam bắt đầu lần vào trong quần áo ta sờ soạng.
Ta bắt lấy tay hắn: “Có thể đã lâu lắm không làm nhưng… A Nam, hôm nay ta không muốn!”
“Ta rất muốn làm, ta nhịn đã lâu lắm rồi! A Hòa, ta biết ngươi sẽ không cự tuyệt ta! Đến đây, ngoan nào!” Lâm Nam hạ thấp giọng nói, xoay người đem ta đặt ở phía dưới.
Hai tay bị Lâm Nam nắm, y phục bị hắn dùng răng nanh cắn rách, thong thả mà cố chấp!
Việc đã đến nước này, ta chỉ còn biết cố gắng thả lỏng chính mình.
Quần bị thoát tới đầu gối, Lâm Nam cuối cùng cũng thả tay ta ra, ngược lại sờ vào trong bắp đùi nhẵn mịn.
“Đừng hoảng sợ, thả lỏng 1 chút!”
Đầu lưỡi ẩm ướt trượt trên tai ta, Lâm Nam vừa liếm vừa nói.
Tác giả :
Điển Y