Mê Thất
Chương 45
“Đại thiếu gia mấy năm nay cũng không còn dc như trước kia. Cơ thể rất kém, mỗi ngày đều phải vào bệnh viện, từ lúc ngươi cùng người kia…… Người kia sau khi chạy trốn, trong nhà tựa như gặp phải phong bão…… Đại thiếu gia sau khi kiểm tra thân thể phát hiện ra bệnh ấy, lại càng thêm kích động không thể chọc vào, bọn hạ nhân trong nhà đều nơm nớp lo sợ khi hầu hạ ……”
“Ta hiểu, ca ca hắn cho dù tự phụ lại kiêu ngạo, nhiều lúc còn vô cùng sắc bén, sinh bệnh chắc chắn đối với hắn là đả kích rất lớn……” Lâm Nam ngữ khí thương xót, rủ mắt xuống nhưng không một tia gợn sóng.
“Cho dù đả kích có lớn đến đâu cũng không bằng đả kích các ngươi cho ta!” Lâm Hạo được người đẩy vào phòng bệnh.
Lâm Nam buông bát trong tay, cười nói: “Đã lâu không gặp, ca ca!”
“Ở bên ngoài vẫn còn quen nếp sao?” Lâm Hạo ngắm nghía ngón tay điềm nhiên như không hỏi.
“Rất tốt, dù sao cũng là do bản thân ta lựa chọn!” Lâm Nam giữ nguyên vẻ tươi cười như cũ.
Lý tẩu cùng trợ thủ Lâm Hạo đã từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, bên trong cũng chỉ còn bọn họ. Nhất thời bầu không khí trở nên trầm mặc.
“Ca ca, ngươi nói chúng ta ai sẽ chết trước!” Lâm Nam hỏi.
Bệnh Lâm Nam so với Lâm Hạo tất nhiên là nhỏ nhặt không đáng kể. Lời hắn nói khiến Lâm Hạo tối tăm trừng mắt, “Lâm Nam, ngươi sẽ hối hận!”
“Ca ca không cần uy hiếp ta, những ngày với hai bàn tay trắng ta đều đã qua rất nhiều năm!”
“Ngươi!”
“Không cần sinh khí. Đây là những con đường khác nhau mà ta và ngươi đã chọn. Ngươi không nên trách ta. Ngươi muốn thân thể, còn ta muốn trái tim hắn, vô cùng công bằng! Ca ca, ta biết ngươi yêu thương ta, nhưng kỳ thật chúng ta rất giống nhau, đều lấy mình làm trung tâm. Trước kia chúng ta vẫn không mâu thuẫn là vì chúng ta muốn gì cũng đều dùng tiền là có thể giải quyết. Nhưng là người chỉ có một, ca ca, thật ra là ngươi phản bội ta!” Lâm Nam thản nhiên nói: “Mỗi khi ta bắt đầu thích ai, ngươi lại cứ muốn chen vào……”
Lâm Hạo tâm trạng bất ổn, tức giận chỉ vào Lâm Nam nửa ngày mới có thể nói: “Thứ vô liêm sỉ này!”
“Ca ca không cần sinh khí, ngươi còn chờ ta đổi thận cho ngươi! Ngươi mà cứ như thế, đừng trách đệ đệ ta đây không giúp ngươi!”
Lâm Hạo ổn định tâm trạng, “Ngươi cam tâm đổi thận cho ta!”
“Ngươi là ca ca ta, ta cũng không hy vọng ngươi chết, nhưng đổi lại về sau, chúng ta rời đi, ngươi không được làm phiền chúng ta!” Lâm Nam nói.
Lâm Hạo trầm mặc, một hồi lâu mới nói: “Mơ tưởng.”
“Ta mơ tưởng hay không không quan trọng, mạng của ngươi cùng một kẻ ngươi không yêu thương, cái nào quan trọng hơn, ngươi cần cân nhắc rõ ràng!” Lâm Nam nhẹ nhàng nói.
“Ngươi cho rằng ngươi có thể thương lượng với ta sao, Lâm Nam, ngươi hiện tại đang ở trong tay ta!” Lâm Hạo lạnh nhạt nói, “A Cường, ta đi ra ngoài thôi!”
Phòng bệnh vắng vẻ, Lâm Nam từ từ thở dài “Ca ca, ngươi rất tự tin ……nhưng…ta đã không còn là hài tử của năm đó nữa. ”
Lý tẩu lại lần nữa đổ bát canh cho Lâm Nam: “Tiểu thiếu gia, đến đây, mau ăn canh đi!”
“Cám ơn ngươi, Lý tẩu!”
Lâm Nam mỉm cười ngọt ngào, khiến Lý tẩu hoài niệm cảm thán: “Tiểu thiếu gia không thay đổi gì cả!”
“Không thay đổi ở đâu, ta a, cũng không phải tiểu thiếu gia của Lâm gia!”
“Nói bậy, tiểu thiếu gia vĩnh viễn là tiểu thiếu gia!” Lý tẩu nhìn Lâm Nam đem canh uống xong mới rời đi, trước khi đi còn bảo mai sẽ đưa cho hắn thang thuốc bổ mới sắc.
“Ta hiểu, ca ca hắn cho dù tự phụ lại kiêu ngạo, nhiều lúc còn vô cùng sắc bén, sinh bệnh chắc chắn đối với hắn là đả kích rất lớn……” Lâm Nam ngữ khí thương xót, rủ mắt xuống nhưng không một tia gợn sóng.
“Cho dù đả kích có lớn đến đâu cũng không bằng đả kích các ngươi cho ta!” Lâm Hạo được người đẩy vào phòng bệnh.
Lâm Nam buông bát trong tay, cười nói: “Đã lâu không gặp, ca ca!”
“Ở bên ngoài vẫn còn quen nếp sao?” Lâm Hạo ngắm nghía ngón tay điềm nhiên như không hỏi.
“Rất tốt, dù sao cũng là do bản thân ta lựa chọn!” Lâm Nam giữ nguyên vẻ tươi cười như cũ.
Lý tẩu cùng trợ thủ Lâm Hạo đã từ trong phòng bệnh đi ra ngoài, bên trong cũng chỉ còn bọn họ. Nhất thời bầu không khí trở nên trầm mặc.
“Ca ca, ngươi nói chúng ta ai sẽ chết trước!” Lâm Nam hỏi.
Bệnh Lâm Nam so với Lâm Hạo tất nhiên là nhỏ nhặt không đáng kể. Lời hắn nói khiến Lâm Hạo tối tăm trừng mắt, “Lâm Nam, ngươi sẽ hối hận!”
“Ca ca không cần uy hiếp ta, những ngày với hai bàn tay trắng ta đều đã qua rất nhiều năm!”
“Ngươi!”
“Không cần sinh khí. Đây là những con đường khác nhau mà ta và ngươi đã chọn. Ngươi không nên trách ta. Ngươi muốn thân thể, còn ta muốn trái tim hắn, vô cùng công bằng! Ca ca, ta biết ngươi yêu thương ta, nhưng kỳ thật chúng ta rất giống nhau, đều lấy mình làm trung tâm. Trước kia chúng ta vẫn không mâu thuẫn là vì chúng ta muốn gì cũng đều dùng tiền là có thể giải quyết. Nhưng là người chỉ có một, ca ca, thật ra là ngươi phản bội ta!” Lâm Nam thản nhiên nói: “Mỗi khi ta bắt đầu thích ai, ngươi lại cứ muốn chen vào……”
Lâm Hạo tâm trạng bất ổn, tức giận chỉ vào Lâm Nam nửa ngày mới có thể nói: “Thứ vô liêm sỉ này!”
“Ca ca không cần sinh khí, ngươi còn chờ ta đổi thận cho ngươi! Ngươi mà cứ như thế, đừng trách đệ đệ ta đây không giúp ngươi!”
Lâm Hạo ổn định tâm trạng, “Ngươi cam tâm đổi thận cho ta!”
“Ngươi là ca ca ta, ta cũng không hy vọng ngươi chết, nhưng đổi lại về sau, chúng ta rời đi, ngươi không được làm phiền chúng ta!” Lâm Nam nói.
Lâm Hạo trầm mặc, một hồi lâu mới nói: “Mơ tưởng.”
“Ta mơ tưởng hay không không quan trọng, mạng của ngươi cùng một kẻ ngươi không yêu thương, cái nào quan trọng hơn, ngươi cần cân nhắc rõ ràng!” Lâm Nam nhẹ nhàng nói.
“Ngươi cho rằng ngươi có thể thương lượng với ta sao, Lâm Nam, ngươi hiện tại đang ở trong tay ta!” Lâm Hạo lạnh nhạt nói, “A Cường, ta đi ra ngoài thôi!”
Phòng bệnh vắng vẻ, Lâm Nam từ từ thở dài “Ca ca, ngươi rất tự tin ……nhưng…ta đã không còn là hài tử của năm đó nữa. ”
Lý tẩu lại lần nữa đổ bát canh cho Lâm Nam: “Tiểu thiếu gia, đến đây, mau ăn canh đi!”
“Cám ơn ngươi, Lý tẩu!”
Lâm Nam mỉm cười ngọt ngào, khiến Lý tẩu hoài niệm cảm thán: “Tiểu thiếu gia không thay đổi gì cả!”
“Không thay đổi ở đâu, ta a, cũng không phải tiểu thiếu gia của Lâm gia!”
“Nói bậy, tiểu thiếu gia vĩnh viễn là tiểu thiếu gia!” Lý tẩu nhìn Lâm Nam đem canh uống xong mới rời đi, trước khi đi còn bảo mai sẽ đưa cho hắn thang thuốc bổ mới sắc.
Tác giả :
Điển Y