Mê Thất
Chương 171
Tiểu baby oa oa kêu lên, xem ra nó đang rất cao hứng nên khanh khách cười. Lâm Nam thấy vậy không khỏi cảm thán, xem ra lúc trước nó rất buồn, sau này phải dành nhiều thời gian hơn nữa để dẫn nó đi chơi.
Lâm Nam nói đi chơi, hiển nhiên là tính cả ta. Ta là một kẻ rảnh rỗi a, hiện tại còn là bán bảo mẫu của tiểu hài tử. Nhớ lại, ban đầu ta vừa nhìn thấy tiểu hài nhi này liền nghĩ đến nó là …con của ta…… thế là ta vô cùng xấu hổ, đến bây giờ thì đã không còn cảm giác ngượng ngùng gì.
Lâm Lan buổi sáng còn ra vẻ đứng đắn, ngoạn đến buổi chiều cũng trở nên điên điên khùng khùng, còn ôm lấy tiểu baby.
Buổi tối về nhà, không khí vốn luôn lãnh đạm cũng được cải thiện không ít.
Lâm Lan rkhi về đến nhà liền ngã vào ghế sô pha ăn chút đồ vặt, thỉnh thoảng còn đút cho tiểu baby một ít thứ nó có thể ăn.
Lâm Hạo hôm nay chỉ đi theo ở phía sau. Khi bọn nó chơi đùa y phần lớn là ngồi trên bậc thang, cho nên cũng không mệt mỏi, đối thân thể cũng không ảnh hưởng gì. Ngược lại, Lâm Nam uể oải ủ rũ ngồi nghiêng vẹo trên tấm đệm mềm, không còn chút khí lực.
Lâm Lan tâm tình rất tốt, đêm đó còn ôm đệ đệ ngủ cùng nhau.
Đêm đó, chúng ta đều nghỉ ngơi sớm, Lâm Nam sáp đến hôn ta một cái, ta che lỗ tai, “Ngươi làm gì vậy?”
“Thân một chút!” Lâm Nam cười nói, nằm bên cạnh ta, “Có nên mua giường lớn hơn không nhỉ, mùa hè nóng muốn chết.”
“Các ngươi về phòng mình ngủ không phải sẽ tốt hơn sao?”
“Không muốn!” Lâm Nam nói như đinh đóng cột.
Lâm Hạo từ phòng tắm đi ra, y luôn đợi chúng ta tắm xong rồi mới đi vào, cho nên cơ bản khi lên giường luôn luôn là người cuối.
Ta ấn tắt đèn bàn, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Đáng tiếc tâm tình phấn khởi, mãi không thể ngủ được.
Lâm Nam cũng không thể an giấc, hắn quay sang ta: “Thế nào? Hôm nay vui không?”
“Vui lắm!” Ta mỉm cười.
“Có thưởng cho ta gì không?” Lâm Nam hỏi.
“……”
Ta hô hấp cứng lại. Lâm Nam hắn cư nhiên từ trong chăn hắn chui vào chăn ta, hơn nữa vừa tiến đến liền dán vào cơ thể của ta, không để ý ta cứng đờ người. Ta sợ bị Lâm Hạo phát hiện, quyết định chỉ cần Lâm Nam không vượt quá giới hạn thì tạm thời không la lên, chờ ngày mai khi Lâm Hạo không có ở đây thì nói sau.
Đến ngày hôm sau, sáng sớm Lâm Nam phải đến công ty, Lâm Hạo bởi vì cơ thể không khỏe cho nên thường dậy muộn hơn hắn.
Buổi sáng lười nhác trên giường, ta gần đây thường ngủ sâu hơn vào lúc sáng hơn ban đêm, cho nên khi Lâm Nam rời đi ta không biết rõ, chỉ cảm thấy người áp ở trên ta có lẽ là hắn.
Chờ đến khi mờ mịt mở mắt ra mới phát hiện người đó là Lâm Hạo!
Y là khi nào thì vào đây?
Lâm Hạo xoa trán, “Ngươi không phải nợ ta điều gì chứ?”
“?” Nghi vấn của ta bị vấn đề của Lâm Hạo cắt ngang.
“Hôm qua Lâm Nam làm gì?” Lâm Hạo cong khóe miệng lên, tựa tiếu phi tiếu hỏi.
“Không có!” Ta vội vã lắc đầu.
“Vậy tối qua ngươi vì sao lại mặt đỏ? Hắn thân cận với ngươi sao?” Lâm Hạo nói, về điểm thời gian nếu là cái khác y hiển nhiên là không đủ.[85]
Sắc mặt ta trở nên hoảng hốt, Lâm Hạo đoán đúng rồi.
“Điều này không công bằng, hơn nữa, hôm qua ngươi để hắn ngủ cùng ngươi?” Lâm Hạo nghiêm mặt.
Vẻ mặt nghiêm túc của y khiến ta có chút khẩn trương.
Hoàn đệ nhất bách thất thập nhất chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Lâm Nam nói đi chơi, hiển nhiên là tính cả ta. Ta là một kẻ rảnh rỗi a, hiện tại còn là bán bảo mẫu của tiểu hài tử. Nhớ lại, ban đầu ta vừa nhìn thấy tiểu hài nhi này liền nghĩ đến nó là …con của ta…… thế là ta vô cùng xấu hổ, đến bây giờ thì đã không còn cảm giác ngượng ngùng gì.
Lâm Lan buổi sáng còn ra vẻ đứng đắn, ngoạn đến buổi chiều cũng trở nên điên điên khùng khùng, còn ôm lấy tiểu baby.
Buổi tối về nhà, không khí vốn luôn lãnh đạm cũng được cải thiện không ít.
Lâm Lan rkhi về đến nhà liền ngã vào ghế sô pha ăn chút đồ vặt, thỉnh thoảng còn đút cho tiểu baby một ít thứ nó có thể ăn.
Lâm Hạo hôm nay chỉ đi theo ở phía sau. Khi bọn nó chơi đùa y phần lớn là ngồi trên bậc thang, cho nên cũng không mệt mỏi, đối thân thể cũng không ảnh hưởng gì. Ngược lại, Lâm Nam uể oải ủ rũ ngồi nghiêng vẹo trên tấm đệm mềm, không còn chút khí lực.
Lâm Lan tâm tình rất tốt, đêm đó còn ôm đệ đệ ngủ cùng nhau.
Đêm đó, chúng ta đều nghỉ ngơi sớm, Lâm Nam sáp đến hôn ta một cái, ta che lỗ tai, “Ngươi làm gì vậy?”
“Thân một chút!” Lâm Nam cười nói, nằm bên cạnh ta, “Có nên mua giường lớn hơn không nhỉ, mùa hè nóng muốn chết.”
“Các ngươi về phòng mình ngủ không phải sẽ tốt hơn sao?”
“Không muốn!” Lâm Nam nói như đinh đóng cột.
Lâm Hạo từ phòng tắm đi ra, y luôn đợi chúng ta tắm xong rồi mới đi vào, cho nên cơ bản khi lên giường luôn luôn là người cuối.
Ta ấn tắt đèn bàn, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Đáng tiếc tâm tình phấn khởi, mãi không thể ngủ được.
Lâm Nam cũng không thể an giấc, hắn quay sang ta: “Thế nào? Hôm nay vui không?”
“Vui lắm!” Ta mỉm cười.
“Có thưởng cho ta gì không?” Lâm Nam hỏi.
“……”
Ta hô hấp cứng lại. Lâm Nam hắn cư nhiên từ trong chăn hắn chui vào chăn ta, hơn nữa vừa tiến đến liền dán vào cơ thể của ta, không để ý ta cứng đờ người. Ta sợ bị Lâm Hạo phát hiện, quyết định chỉ cần Lâm Nam không vượt quá giới hạn thì tạm thời không la lên, chờ ngày mai khi Lâm Hạo không có ở đây thì nói sau.
Đến ngày hôm sau, sáng sớm Lâm Nam phải đến công ty, Lâm Hạo bởi vì cơ thể không khỏe cho nên thường dậy muộn hơn hắn.
Buổi sáng lười nhác trên giường, ta gần đây thường ngủ sâu hơn vào lúc sáng hơn ban đêm, cho nên khi Lâm Nam rời đi ta không biết rõ, chỉ cảm thấy người áp ở trên ta có lẽ là hắn.
Chờ đến khi mờ mịt mở mắt ra mới phát hiện người đó là Lâm Hạo!
Y là khi nào thì vào đây?
Lâm Hạo xoa trán, “Ngươi không phải nợ ta điều gì chứ?”
“?” Nghi vấn của ta bị vấn đề của Lâm Hạo cắt ngang.
“Hôm qua Lâm Nam làm gì?” Lâm Hạo cong khóe miệng lên, tựa tiếu phi tiếu hỏi.
“Không có!” Ta vội vã lắc đầu.
“Vậy tối qua ngươi vì sao lại mặt đỏ? Hắn thân cận với ngươi sao?” Lâm Hạo nói, về điểm thời gian nếu là cái khác y hiển nhiên là không đủ.[85]
Sắc mặt ta trở nên hoảng hốt, Lâm Hạo đoán đúng rồi.
“Điều này không công bằng, hơn nữa, hôm qua ngươi để hắn ngủ cùng ngươi?” Lâm Hạo nghiêm mặt.
Vẻ mặt nghiêm túc của y khiến ta có chút khẩn trương.
Hoàn đệ nhất bách thất thập nhất chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Tác giả :
Điển Y