Mê Thất
Chương 166
Ảnh chụp?
“Phải……” Lâm Nam mang theo vẻ mặt có thể nhìn thấu lòng ta nói, “Trong nhà có rất nhiều, ngươi trở về thì có thể xem.”
Sau, Lâm Nam còn nói rất nhiều nữa, thấy ta vẫn còn ngập ngừng, hắn nghiêm túc nói, “Ngươi hẳn là biết thân thể ca ca không được tốt lắm. Hắn vừa tiến hành phẫu thuật, liền ngày đêm đều nghĩ đến ngươi. Nói như thế nào thì các ngươi cũng là người yêu. Nếu hắn thực sự từ bỏ, sau này nhớ lại được ngươi nhất định sẽ hối hận!”
Trước những lời nói sắc sảo của Lâm Nam, ta rốt cuộc không kiên trì được đành gọi điện thoại tạm biệt với Phong. Vốn dĩ ta muốn trực tiếp nói lời tạm biệt với Tiểu Lâm và mọi người rồi mới rời đi, nhưng Lâm Nam và Lâm Hạo không kiên nhẫn nữa nên nhất định bắt buộc ta phải rời đi ngay lập tức, hai người nói ta cứ đi về trước đã, sau này còn có thể gặp lại bọn họ……
Trở về bằng phi cơ, khoảng cách giữa các thành phố giờ trở nên ngắn ngủn, tốn ít thời gian hơn rất nhiều.
Lúc xuống phi cơ liền có xe riêng đang chờ sẵn. Sau khi rời sân bay, bước đi của ta có chút khó khăn, cơ hồ dựa vào Lâm Nam để hắn đỡ ta. Ngồi trên xe, Lâm Nam liền ấn khóa mật mã, như thể sợ ta sẽ bất chợt nhảy khỏi đó…
Phong cảnh vùng ngoại thành rất tươi đẹp, bởi vì nơi này tràn ngập màu xanh tự nhiên nên giá nhà ở đây không hề thấp. Càng tới gần khu biệt thự ta lại càng khẩn trương, ngay cả khi Lâm Nam lặng lẽ cầm tay ta cũng không phát hiện.
“Uy!” Lâm Nam vỗ vỗ mặt ta, “Đến rồi……”
Ta như từ trong mộng tỉnh dậy, “A……”
Lâm Nam đã mở cửa xe, bản thân ra ngoài trước, sau đó muốn dắt tay ta.
“Ta tự mình đi!” Ta một phen rút về.
Lâm Hạo vẫn ngồi ở bên trong, chờ chúng ta xuống xe trước rồi mới lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng.
Mấy tháng chạy trốn trôi qua, giờ đã gần đầu mùa đông, hàn ý liêu tiêu. Trong phòng khách có rèm cửa sổ, hệ thống sưởi ấm cũng được bật. Vừa bước vào cửa, cảm giác thoải mái liền bao quanh, tứ chi cứng ngắc tựa hồ cũng có dấu hiệu ấm lại.
Nơi này điều kiện so với nơi ở trước kia của ta không biết tốt hơn bao nhiêu lần, nhưng những thứ ở nơi này tuy có thể làm ấm được cơ thể nhưng lại không thể an ủi được tâm của ta.
“Mau vào đi.” Lâm Nam thúc giục.
Lâm Hạo tự ý đổi dép lê, dùng mũi chân đá cho ta một đôi màu cà phê sau đó đi vào ngồi xuống sô pha. Trên bàn đã rót sẵn ba cốc đồ uống nóng vẫn còn bốc lên hơi nước, hẳn là vừa mới pha xong….. Lâm Hạo bưng lên một ly đặt lên miệng.
Lâm Nam đưa cho ta một cốc, bản thân cầm lấy cốc còn lại bắt đầu uống. Ta nhìn một chút, thứ ta và Lâm Hạo uống là sữa, còn Lâm Nam là cà phê……
Ta nhấp mấy ngụm, thấy Lâm Hạo lấy ra một lọ thuốc, đổ ra viên thuốc bỏ vào miệng.
Lâm Nam khẽ cười nói, “Xem, khó lắm có dịp hắn chủ động uống thuốc. Bình thường đều là bác sĩ giục mãi mới chịu nuốt xuống a!”
Ta không đi để ý đến hắn, qua một một lúc sau liền thiếu kiên nhẫn hỏi, “…… Ảnh chụp đâu?”
Lâm Hạo cúi người, từ dưới bàn trà rút ra một chiếc hộp, “Tự mình xem đi!” Ngữ khí không được tốt lắm, nhưng chung quy cũng để mặc ta.
Ta đặt một tập ảnh chừng dày chừng năm ly lên trên đùi, lật từng tấm từng tấm xem……
“Thế nào? Tin chưa?” Lâm Nam thay ta gom lại đống ảnh, cho nó vào trong hộp.
Ta thất hồn lạc phách giật mình, hiển nhiên hết thảy chứng cớ đều chứng minh giữa ta và Lâm Hạo, Lâm Nam tồn tại loại quan hệ đó. Nhưng… Ta gian nan nói, “…… Hài tử……”
Lâm Hạo dùng sức đặt chén trà xuống, phát ra âm thanh chói tai, “Chờ Lâm Lan trở về, ngươi có thể tự mình kiểm tra.”
Lâm Hạo rất tự tin, ta ngược lại tâm trạng càng lúc càng trở nên hoảng loạn.
Ngày hôm sau Lâm Hạo liền gọi đến cho Lâm Lan thông báo cho nó biết về kiểm tra thân thể. Không biết y nói thế nào với Lâm Lan, buổi chiều ngay hôm đó Lâm Lan liền hấp tấp trở về. Lâm Hạo và Lâm Lan chân trước vừa xuất môn, Lâm Nam liền mang theo ta ngồi trên một chiếc xe khác.
Ở một nơi ta có thể thấy Lâm Lan mà Lâm Lan nhìn không thấy vị trí của ta, ta thấy bác sĩ bắt đầu quá trình lấy máu của Lâm Lan. Theo yêu cầu của ta, Lâm Hạo sẽ không cho Lâm Lan biết lần này kiểm tra để làm gì.
Khi Lâm Lan đi rồi, Lâm Nam dẫn ra ngoài, sau đó là lấy máu của ta. Ta tự mình nhìn hai mẫu máu được đưa đi kiểm chứng.
Khoảng thời gian chờ đợi kết quả ta trong lòng ta thấp thỏm không yên lòng, nhưng càng đến gần ngày lấy kết quả, ta càng trở nên mờ mịt.
Nhìn thái độ của Lâm Hạo và Lâm Nam, ta cũng đoán được kết quả sẽ như thế nào. Những giấy tờ số liệu này bất quá chỉ là nghiệm chứng xác thực.
Ta từ từ thử điều chỉnh tâm tình của mình, tự nói với bản thân rằng mình mất đi trí nhớ. Đúng vậy, điều bọn họ nói là sự thật, ta cần phải tiếp nhận……
Nhưng khi ta bắt đầu thử đối mặt với bọn họ, Lâm Nam lại ném cho ta một quả bom nặng nề!
Hoàn đệ nhất bách lục thập lục chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
“Phải……” Lâm Nam mang theo vẻ mặt có thể nhìn thấu lòng ta nói, “Trong nhà có rất nhiều, ngươi trở về thì có thể xem.”
Sau, Lâm Nam còn nói rất nhiều nữa, thấy ta vẫn còn ngập ngừng, hắn nghiêm túc nói, “Ngươi hẳn là biết thân thể ca ca không được tốt lắm. Hắn vừa tiến hành phẫu thuật, liền ngày đêm đều nghĩ đến ngươi. Nói như thế nào thì các ngươi cũng là người yêu. Nếu hắn thực sự từ bỏ, sau này nhớ lại được ngươi nhất định sẽ hối hận!”
Trước những lời nói sắc sảo của Lâm Nam, ta rốt cuộc không kiên trì được đành gọi điện thoại tạm biệt với Phong. Vốn dĩ ta muốn trực tiếp nói lời tạm biệt với Tiểu Lâm và mọi người rồi mới rời đi, nhưng Lâm Nam và Lâm Hạo không kiên nhẫn nữa nên nhất định bắt buộc ta phải rời đi ngay lập tức, hai người nói ta cứ đi về trước đã, sau này còn có thể gặp lại bọn họ……
Trở về bằng phi cơ, khoảng cách giữa các thành phố giờ trở nên ngắn ngủn, tốn ít thời gian hơn rất nhiều.
Lúc xuống phi cơ liền có xe riêng đang chờ sẵn. Sau khi rời sân bay, bước đi của ta có chút khó khăn, cơ hồ dựa vào Lâm Nam để hắn đỡ ta. Ngồi trên xe, Lâm Nam liền ấn khóa mật mã, như thể sợ ta sẽ bất chợt nhảy khỏi đó…
Phong cảnh vùng ngoại thành rất tươi đẹp, bởi vì nơi này tràn ngập màu xanh tự nhiên nên giá nhà ở đây không hề thấp. Càng tới gần khu biệt thự ta lại càng khẩn trương, ngay cả khi Lâm Nam lặng lẽ cầm tay ta cũng không phát hiện.
“Uy!” Lâm Nam vỗ vỗ mặt ta, “Đến rồi……”
Ta như từ trong mộng tỉnh dậy, “A……”
Lâm Nam đã mở cửa xe, bản thân ra ngoài trước, sau đó muốn dắt tay ta.
“Ta tự mình đi!” Ta một phen rút về.
Lâm Hạo vẫn ngồi ở bên trong, chờ chúng ta xuống xe trước rồi mới lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng.
Mấy tháng chạy trốn trôi qua, giờ đã gần đầu mùa đông, hàn ý liêu tiêu. Trong phòng khách có rèm cửa sổ, hệ thống sưởi ấm cũng được bật. Vừa bước vào cửa, cảm giác thoải mái liền bao quanh, tứ chi cứng ngắc tựa hồ cũng có dấu hiệu ấm lại.
Nơi này điều kiện so với nơi ở trước kia của ta không biết tốt hơn bao nhiêu lần, nhưng những thứ ở nơi này tuy có thể làm ấm được cơ thể nhưng lại không thể an ủi được tâm của ta.
“Mau vào đi.” Lâm Nam thúc giục.
Lâm Hạo tự ý đổi dép lê, dùng mũi chân đá cho ta một đôi màu cà phê sau đó đi vào ngồi xuống sô pha. Trên bàn đã rót sẵn ba cốc đồ uống nóng vẫn còn bốc lên hơi nước, hẳn là vừa mới pha xong….. Lâm Hạo bưng lên một ly đặt lên miệng.
Lâm Nam đưa cho ta một cốc, bản thân cầm lấy cốc còn lại bắt đầu uống. Ta nhìn một chút, thứ ta và Lâm Hạo uống là sữa, còn Lâm Nam là cà phê……
Ta nhấp mấy ngụm, thấy Lâm Hạo lấy ra một lọ thuốc, đổ ra viên thuốc bỏ vào miệng.
Lâm Nam khẽ cười nói, “Xem, khó lắm có dịp hắn chủ động uống thuốc. Bình thường đều là bác sĩ giục mãi mới chịu nuốt xuống a!”
Ta không đi để ý đến hắn, qua một một lúc sau liền thiếu kiên nhẫn hỏi, “…… Ảnh chụp đâu?”
Lâm Hạo cúi người, từ dưới bàn trà rút ra một chiếc hộp, “Tự mình xem đi!” Ngữ khí không được tốt lắm, nhưng chung quy cũng để mặc ta.
Ta đặt một tập ảnh chừng dày chừng năm ly lên trên đùi, lật từng tấm từng tấm xem……
“Thế nào? Tin chưa?” Lâm Nam thay ta gom lại đống ảnh, cho nó vào trong hộp.
Ta thất hồn lạc phách giật mình, hiển nhiên hết thảy chứng cớ đều chứng minh giữa ta và Lâm Hạo, Lâm Nam tồn tại loại quan hệ đó. Nhưng… Ta gian nan nói, “…… Hài tử……”
Lâm Hạo dùng sức đặt chén trà xuống, phát ra âm thanh chói tai, “Chờ Lâm Lan trở về, ngươi có thể tự mình kiểm tra.”
Lâm Hạo rất tự tin, ta ngược lại tâm trạng càng lúc càng trở nên hoảng loạn.
Ngày hôm sau Lâm Hạo liền gọi đến cho Lâm Lan thông báo cho nó biết về kiểm tra thân thể. Không biết y nói thế nào với Lâm Lan, buổi chiều ngay hôm đó Lâm Lan liền hấp tấp trở về. Lâm Hạo và Lâm Lan chân trước vừa xuất môn, Lâm Nam liền mang theo ta ngồi trên một chiếc xe khác.
Ở một nơi ta có thể thấy Lâm Lan mà Lâm Lan nhìn không thấy vị trí của ta, ta thấy bác sĩ bắt đầu quá trình lấy máu của Lâm Lan. Theo yêu cầu của ta, Lâm Hạo sẽ không cho Lâm Lan biết lần này kiểm tra để làm gì.
Khi Lâm Lan đi rồi, Lâm Nam dẫn ra ngoài, sau đó là lấy máu của ta. Ta tự mình nhìn hai mẫu máu được đưa đi kiểm chứng.
Khoảng thời gian chờ đợi kết quả ta trong lòng ta thấp thỏm không yên lòng, nhưng càng đến gần ngày lấy kết quả, ta càng trở nên mờ mịt.
Nhìn thái độ của Lâm Hạo và Lâm Nam, ta cũng đoán được kết quả sẽ như thế nào. Những giấy tờ số liệu này bất quá chỉ là nghiệm chứng xác thực.
Ta từ từ thử điều chỉnh tâm tình của mình, tự nói với bản thân rằng mình mất đi trí nhớ. Đúng vậy, điều bọn họ nói là sự thật, ta cần phải tiếp nhận……
Nhưng khi ta bắt đầu thử đối mặt với bọn họ, Lâm Nam lại ném cho ta một quả bom nặng nề!
Hoàn đệ nhất bách lục thập lục chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Tác giả :
Điển Y