Mê Thất
Chương 158
Thứ sáu cuối tuần này?
Ta khó hiểu nhìn hắn. Hắn đang định giải thích thì có vài vị khách nhân đi tới quầy bar gọi rượu. Ta lập tức thức thời nói, “Ngươi cứ làm viêc, ta đi trước đây.”
Bởi vì trong lòng vẫn khẩn trương, động tác tương đối cẩn thận nên cả đêm ta không hề phạm phải sai lầm gì.
“Mệt lắm không?” Tiểu Lâm cười hì hì nói, “Thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật khá là vất vả.” Tiểu Lâm chỉ làm bán thời gian, hiện tại đang học năm thứ hai nên thời gian khá rảnh rỗi, những hôm nào không có tiết sẽ đến đây kiếm chút tiền tiêu vặt. Có lẽ là bởi vì tuổi còn nhỏ nên nó luôn cười hì hì, trông rất vui vẻ.
Ta lắc lắc đầu, sau đó cảm thấy không đúng, cuối cùng lại gật gật đầu.
Nó ha ha cười, “Ngươi không phải từ trên ngọn núi nào đó xuống đấy chứ, ha ha.” Thấy ta liếc mắt một cái, hắn lập tức sửa lại, “Ta chỉ đùa thôi mà……”
“Ta biết.” Ta cười khổ đáp.
“Tốt lắm, tất cả đi nghỉ ngơi thôi.” Phong nhìn một lượt đại sảnh trên cơ bản đã được quét dọn sạch sẽ, “Phần còn lại ngày mai tiếp tục.”
“Ok.” Mọi người đều đồng thanh hô lên. Có hai người ở bên ngoài, những người khác đều có phòng riêng ở phía sau.
Bởi vì vấn đề công việc cuối cùng cũng được giải quyết, ta thoải mái ngủ được một giấc yên ổn, mãi cho đến giữa trưa mới tỉnh lại. Chờ đến khi ta ra ngoài mới phát hiện ra rằng thì ra ta như thế vẫn có thể coi là dậy sớm. Những người khác hiện tại còn đang ngủ say. Khi ta ra ngoài mua cơm hộp trở về, lục tục mới có người rời giường.
“Mua cơm hộp sao? Ăn như vậy không tốt cho sức khỏe.” Phong lười biếng vươn vai nói, “Sao không nấu cơm đi?”
Ta nói, “Cho đơn giản một chút.”
“Phía sau có bếp cho mọi người dùng chung. Ngươi có thể tự làm để ăn, cũng có thể làm cùng với mọi người.” Phong đề nghị nói.
“Thật sao?” Ta cao hứng hỏi. Đồ ăn bên ngoài vừa đắt lại khó ăn, nếu được như thế thì thật tốt quá.
Phong gật đầu.
Qua hai ngày, ta phát hiện bản thân đã rất thích ứng với cuộc sống nơi này.
Tiểu Lâm đang quét dọn bỗng nhiên chớp mắt nói với ta, “Uy, hôm nay là thứ sáu nga.”
“Làm sao vậy? Có nhiều người đến sao?” Ta hỏi.
“……” Tiểu Lâm gãi gãi lỗ tai, “Người thì đúng là có nhiều, bất quá ý ta là, không biết ngươi ngày mai liệu có rời đi hay không?”
“Vì sao phải rời khỏi? Lão bản muốn đuổi việc ta sao?” Ta kinh ngạc hỏi.
“Là tự ngươi từ chức a.” Tiểu Lâm thần bí nói.
“Vì sao?” Ta không có lý do gì để từ chức cả. Đây là chỗ dung thân ta vất vả lắm mới tìm được.
“À, ngươi đêm nay sẽ biết thôi.” Tiểu Lâm bĩu môi.
Đến giờ mở cửa, ta dường như tờ mờ hiểu ra được điều gì đó. Lượng khách đến đông hơn rất nhiều, nhưng tại sao đều là nam nam, nữ nữ. Một cặp nam nữ dắt tay nhau cũng không có. Trên vũ đài cũng đổi từ biểu diễn bình thường thành ái muội tiêu sái.
Tiểu Lâm tiến đến trước mặt ta, như thể đang quan sát ta rốt cuộc có phản ứng gì.
“Mau làm việcđi!” Bộp một tiếng, Phong đánh một cái sau ót Tiểu Lâm.
“Đau chết người ta. Lão bản, đánh ta như vậy, ta không may bị thương thì biết làm sao bây giờ?” Lẩm bẩm lại không dám lớn tiếng nói, Tiểu Lâm hừ hừ chạy đi.
Phong nhìn ta, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, “Quên đi, ngày mai nói sau.”
Ta mờ mờ mịt mịt nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đi theo phía sau Tiểu Lâm tiếp tục làm việc.
Thừa dịp lúc rảnh rỗi, ta tò mò hướng Tiểu Lâm hỏi thăm, “Các ngươi sao kì lạ vậy? Có phải ta phạm phải sai lầm gì hay không?”
“A? Nhìn những người ở đây ngươi không thấy có gì kỳ quái sao?”
“Kỳ quái?” Ta nghĩ nghĩ, “Có cái gì kỳ quái a? Ngươi đang nói tới cái khuyên tai mới ngươi đang đeo sao? Tuy rằng ta cảm thấy nam sinh đeo có vẻ không hợp nhưng ngươi đeo nhìn lại rất được a……”
Tiểu Lâm khóe miệng run rẩy một chút, “Dừng lại, ngươi hiểu sai ý ta rồi. Ta đang hỏi ngươi không thấy có gì kỳ quái trong cửa hàng sao?”
Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là cái này a, “Chính là đối tượng kinh doanh bất đồng thôi. Ban đầu cũng cảm thấy có chút quái dị, bất quá không quan hệ gì đến công việc của chúng ta……”
Tiểu Lâm ấn ấn trán, “Thì ra là thế. Do chúng ta suy nghĩ nhiều quá mà thôi, còn tưởng rằng ngươi không quen được. Hai nhân viên trước đây của cửa hàng cũng vì lí do đó mà từ chức.”
Hoàn đệ nhất bách ngũ thập bát chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Ta khó hiểu nhìn hắn. Hắn đang định giải thích thì có vài vị khách nhân đi tới quầy bar gọi rượu. Ta lập tức thức thời nói, “Ngươi cứ làm viêc, ta đi trước đây.”
Bởi vì trong lòng vẫn khẩn trương, động tác tương đối cẩn thận nên cả đêm ta không hề phạm phải sai lầm gì.
“Mệt lắm không?” Tiểu Lâm cười hì hì nói, “Thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật khá là vất vả.” Tiểu Lâm chỉ làm bán thời gian, hiện tại đang học năm thứ hai nên thời gian khá rảnh rỗi, những hôm nào không có tiết sẽ đến đây kiếm chút tiền tiêu vặt. Có lẽ là bởi vì tuổi còn nhỏ nên nó luôn cười hì hì, trông rất vui vẻ.
Ta lắc lắc đầu, sau đó cảm thấy không đúng, cuối cùng lại gật gật đầu.
Nó ha ha cười, “Ngươi không phải từ trên ngọn núi nào đó xuống đấy chứ, ha ha.” Thấy ta liếc mắt một cái, hắn lập tức sửa lại, “Ta chỉ đùa thôi mà……”
“Ta biết.” Ta cười khổ đáp.
“Tốt lắm, tất cả đi nghỉ ngơi thôi.” Phong nhìn một lượt đại sảnh trên cơ bản đã được quét dọn sạch sẽ, “Phần còn lại ngày mai tiếp tục.”
“Ok.” Mọi người đều đồng thanh hô lên. Có hai người ở bên ngoài, những người khác đều có phòng riêng ở phía sau.
Bởi vì vấn đề công việc cuối cùng cũng được giải quyết, ta thoải mái ngủ được một giấc yên ổn, mãi cho đến giữa trưa mới tỉnh lại. Chờ đến khi ta ra ngoài mới phát hiện ra rằng thì ra ta như thế vẫn có thể coi là dậy sớm. Những người khác hiện tại còn đang ngủ say. Khi ta ra ngoài mua cơm hộp trở về, lục tục mới có người rời giường.
“Mua cơm hộp sao? Ăn như vậy không tốt cho sức khỏe.” Phong lười biếng vươn vai nói, “Sao không nấu cơm đi?”
Ta nói, “Cho đơn giản một chút.”
“Phía sau có bếp cho mọi người dùng chung. Ngươi có thể tự làm để ăn, cũng có thể làm cùng với mọi người.” Phong đề nghị nói.
“Thật sao?” Ta cao hứng hỏi. Đồ ăn bên ngoài vừa đắt lại khó ăn, nếu được như thế thì thật tốt quá.
Phong gật đầu.
Qua hai ngày, ta phát hiện bản thân đã rất thích ứng với cuộc sống nơi này.
Tiểu Lâm đang quét dọn bỗng nhiên chớp mắt nói với ta, “Uy, hôm nay là thứ sáu nga.”
“Làm sao vậy? Có nhiều người đến sao?” Ta hỏi.
“……” Tiểu Lâm gãi gãi lỗ tai, “Người thì đúng là có nhiều, bất quá ý ta là, không biết ngươi ngày mai liệu có rời đi hay không?”
“Vì sao phải rời khỏi? Lão bản muốn đuổi việc ta sao?” Ta kinh ngạc hỏi.
“Là tự ngươi từ chức a.” Tiểu Lâm thần bí nói.
“Vì sao?” Ta không có lý do gì để từ chức cả. Đây là chỗ dung thân ta vất vả lắm mới tìm được.
“À, ngươi đêm nay sẽ biết thôi.” Tiểu Lâm bĩu môi.
Đến giờ mở cửa, ta dường như tờ mờ hiểu ra được điều gì đó. Lượng khách đến đông hơn rất nhiều, nhưng tại sao đều là nam nam, nữ nữ. Một cặp nam nữ dắt tay nhau cũng không có. Trên vũ đài cũng đổi từ biểu diễn bình thường thành ái muội tiêu sái.
Tiểu Lâm tiến đến trước mặt ta, như thể đang quan sát ta rốt cuộc có phản ứng gì.
“Mau làm việcđi!” Bộp một tiếng, Phong đánh một cái sau ót Tiểu Lâm.
“Đau chết người ta. Lão bản, đánh ta như vậy, ta không may bị thương thì biết làm sao bây giờ?” Lẩm bẩm lại không dám lớn tiếng nói, Tiểu Lâm hừ hừ chạy đi.
Phong nhìn ta, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, “Quên đi, ngày mai nói sau.”
Ta mờ mờ mịt mịt nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đi theo phía sau Tiểu Lâm tiếp tục làm việc.
Thừa dịp lúc rảnh rỗi, ta tò mò hướng Tiểu Lâm hỏi thăm, “Các ngươi sao kì lạ vậy? Có phải ta phạm phải sai lầm gì hay không?”
“A? Nhìn những người ở đây ngươi không thấy có gì kỳ quái sao?”
“Kỳ quái?” Ta nghĩ nghĩ, “Có cái gì kỳ quái a? Ngươi đang nói tới cái khuyên tai mới ngươi đang đeo sao? Tuy rằng ta cảm thấy nam sinh đeo có vẻ không hợp nhưng ngươi đeo nhìn lại rất được a……”
Tiểu Lâm khóe miệng run rẩy một chút, “Dừng lại, ngươi hiểu sai ý ta rồi. Ta đang hỏi ngươi không thấy có gì kỳ quái trong cửa hàng sao?”
Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là cái này a, “Chính là đối tượng kinh doanh bất đồng thôi. Ban đầu cũng cảm thấy có chút quái dị, bất quá không quan hệ gì đến công việc của chúng ta……”
Tiểu Lâm ấn ấn trán, “Thì ra là thế. Do chúng ta suy nghĩ nhiều quá mà thôi, còn tưởng rằng ngươi không quen được. Hai nhân viên trước đây của cửa hàng cũng vì lí do đó mà từ chức.”
Hoàn đệ nhất bách ngũ thập bát chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Tác giả :
Điển Y