Mê Thất
Chương 143
Trên lầu mơ hồ phát ra âm thanh tranh chấp, ta cùng Lâm Nam đều không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn, sau đó dường như cánh cửa bị va đập rất mạnh, cuối cùng là im lặng kéo dài, không một tiếng động được phát ra. Hệ thống cách âm ở đây quả thật rất tốt.
Nửa giờ sau, Diệp Tề mới đi xuống nói: “Không có gì, ta đi trước đây.”
“Các ngươi…… Có phải đã cãi nhau hay không?” Lâm Nam hỏi.
Diệp Tề mỉm cười: “Ta đã nhắc nhở y rồi, vậy mà cũng không chú ý nghỉ ngơi. Cơ thể dù sao cũng là của mình, làm hỏng rồi cuối cùng chịu khổ chính là bản thân, không ai chịu thay cho y cả…… Tốt xấu gì ta cũng là bác sĩ tư nhân của gia đình y, dù thế nào cũng phải nói lời khuyên nhủ!”
“Không ngồi lại một lúc sao?” Lâm Nam nói.
“Ta còn có việc cần giải quyết, không ngồi lại được. Gặp lại sau!” Diệp Tề đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
Diệp Tề vừa rời đi thì Lâm Hạo cũng vừa bước xuống. Y đứng từ trên cầu thang nhìn xuống chúng ta. Không biết vì sao, ta cảm giác y đang lung lay như sắp đổ, ta thực sự lo lắng y liệu có từ trên lầu ngã xuống hay không. Thế nhưng không như những gì ta nghĩ, y vẫn vững vàng bước xuống không một chút khó khăn.
Lâm Nam nhìn y đánh giá thật lâu sau đó chậm rãi nói: “Ngươi nên đến bệnh viện kiểm tra đi!”
Lâm Hạo đáp lại bằng ngữ khí lạnh nhạt: “Vô nghĩa, ta đương nhiên sẽ đi kiểm tra đúng hạn, như thế nào? Tưởng rằng ta sắp chết nên các ngươi cảm thấy thống khoái sao? Yên tâm đi, ta vẫn còn rất tốt, không để cho các người thỏa ý đâu.”
Lâm Nam tức giận nói: “Ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, quản ta làm gì chứ. Thứ vốn là của ta thì chính là của ta, không ai có thể đoạt đi được!”
Lâm Hạo và Lâm Nam rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng một khi đã nói thì tám chín phần sẽ trở thành cãi nhau ầm ĩ. Cho nên ta lập tức nói: “Các ngươi im lặng một chút đi. Lâm Nam, ngươi đừng đánh thức hài tử.”
Bởi vì Lâm Hạo có vẻ cường ngạnh, ta quyết định khuyên Lâm Nam.
Hai người nghe thấy đều hiểu hành vi vừa rồi của mình thật vô vị nên đồng thời im lặng không nói thêm bất cứ thứ gì.
Từ ngày đó, Lâm Hạo quả nhiên không tiếp tục làm việc, hay ít nhất ta cũng không nhìn thấy y làm, bất quá lúc y ở trong phòng ngủ thì ta không biết. Y thường xuyên nhìn chằm chằm vào ta, nhìn đến mức ta cảm thấy hoảng sợ nên quẫn nhiên nhìn lại y. Y dường như không phát hiện, vẫn nhìn ta như trước, dần dần ta hoài nghi có lẽ y chính là đang ngẩn người, mà ta chỉ là trùng hợp nằm trong tầm mắt của y mà thôi.
Mỗi khi Diệp Tề đến, Lâm Hạo đều cùng hắn đi vào phòng ngủ hoặc là phòng làm việc, hơn nữa cửa luôn được đóng chặt. Lâm Hạo cũng đến bệnh viện kiểm tra đúng hạn yêu cầu. Nếu đúng ngày ta phải đi kiểm tra lại, Lâm Hạo sẽ nhân tiện đi cùng ta, Lâm Nam cũng đi theo ──
Ta đối với việc kiểm tra lại của mình rất quen thuộc, ngoại trừ trả lời mấy câu hỏi, phần lớn thời gian ta chỉ cần nằm xuống hoặc ngồi yên, thiết bị kiểm tra sẽ tự động cho ra kết quả.
Bác sĩ nói ta phục hồi rất nhanh. Mấy ngày nay cho dù không uống dược đầu cũng không đau như trước. Ta cảm thấy rất vui, rất nhanh ta sẽ có thể thoát khỏi cuộc sống giống như phế vật, ta có thể ra ngoài làm việc, hoặc là ── đến lớp học ban đêm.
Lâm Nam đứng bên cạnh cũng rất cao hứng, nói lời cảm ơn với vị bác sĩ kia, đồng thời cũng thể hiện hắn sẽ hậu tạ.
Đến khi ta kiểm tra xong nhưng Lâm Hạo vẫn chưa đi ra, hôm nay xe của Lâm Nam tạm thời đi bảo dưỡng vẫn chưa hoàn tất, cho nên chúng ta ngồi cùng một chiếc xe đến đây, vì thế cũng phải đợi Lâm Hạo cùng về. Nhưng ngồi trong xe không có việc gì để làm, ta dứt khoát đề xuất đi xem Lâm Hạo thế nào.
Lâm Nam có điểm không muốn, nhưng vẫn cùng ta lên lầu.
Sau khi hỏi thăm vài y tá, chúng ta rốt cục cũng tìm được y.
Hoàn đệ nhất bách tứ thập tam chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Nửa giờ sau, Diệp Tề mới đi xuống nói: “Không có gì, ta đi trước đây.”
“Các ngươi…… Có phải đã cãi nhau hay không?” Lâm Nam hỏi.
Diệp Tề mỉm cười: “Ta đã nhắc nhở y rồi, vậy mà cũng không chú ý nghỉ ngơi. Cơ thể dù sao cũng là của mình, làm hỏng rồi cuối cùng chịu khổ chính là bản thân, không ai chịu thay cho y cả…… Tốt xấu gì ta cũng là bác sĩ tư nhân của gia đình y, dù thế nào cũng phải nói lời khuyên nhủ!”
“Không ngồi lại một lúc sao?” Lâm Nam nói.
“Ta còn có việc cần giải quyết, không ngồi lại được. Gặp lại sau!” Diệp Tề đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
Diệp Tề vừa rời đi thì Lâm Hạo cũng vừa bước xuống. Y đứng từ trên cầu thang nhìn xuống chúng ta. Không biết vì sao, ta cảm giác y đang lung lay như sắp đổ, ta thực sự lo lắng y liệu có từ trên lầu ngã xuống hay không. Thế nhưng không như những gì ta nghĩ, y vẫn vững vàng bước xuống không một chút khó khăn.
Lâm Nam nhìn y đánh giá thật lâu sau đó chậm rãi nói: “Ngươi nên đến bệnh viện kiểm tra đi!”
Lâm Hạo đáp lại bằng ngữ khí lạnh nhạt: “Vô nghĩa, ta đương nhiên sẽ đi kiểm tra đúng hạn, như thế nào? Tưởng rằng ta sắp chết nên các ngươi cảm thấy thống khoái sao? Yên tâm đi, ta vẫn còn rất tốt, không để cho các người thỏa ý đâu.”
Lâm Nam tức giận nói: “Ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, quản ta làm gì chứ. Thứ vốn là của ta thì chính là của ta, không ai có thể đoạt đi được!”
Lâm Hạo và Lâm Nam rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng một khi đã nói thì tám chín phần sẽ trở thành cãi nhau ầm ĩ. Cho nên ta lập tức nói: “Các ngươi im lặng một chút đi. Lâm Nam, ngươi đừng đánh thức hài tử.”
Bởi vì Lâm Hạo có vẻ cường ngạnh, ta quyết định khuyên Lâm Nam.
Hai người nghe thấy đều hiểu hành vi vừa rồi của mình thật vô vị nên đồng thời im lặng không nói thêm bất cứ thứ gì.
Từ ngày đó, Lâm Hạo quả nhiên không tiếp tục làm việc, hay ít nhất ta cũng không nhìn thấy y làm, bất quá lúc y ở trong phòng ngủ thì ta không biết. Y thường xuyên nhìn chằm chằm vào ta, nhìn đến mức ta cảm thấy hoảng sợ nên quẫn nhiên nhìn lại y. Y dường như không phát hiện, vẫn nhìn ta như trước, dần dần ta hoài nghi có lẽ y chính là đang ngẩn người, mà ta chỉ là trùng hợp nằm trong tầm mắt của y mà thôi.
Mỗi khi Diệp Tề đến, Lâm Hạo đều cùng hắn đi vào phòng ngủ hoặc là phòng làm việc, hơn nữa cửa luôn được đóng chặt. Lâm Hạo cũng đến bệnh viện kiểm tra đúng hạn yêu cầu. Nếu đúng ngày ta phải đi kiểm tra lại, Lâm Hạo sẽ nhân tiện đi cùng ta, Lâm Nam cũng đi theo ──
Ta đối với việc kiểm tra lại của mình rất quen thuộc, ngoại trừ trả lời mấy câu hỏi, phần lớn thời gian ta chỉ cần nằm xuống hoặc ngồi yên, thiết bị kiểm tra sẽ tự động cho ra kết quả.
Bác sĩ nói ta phục hồi rất nhanh. Mấy ngày nay cho dù không uống dược đầu cũng không đau như trước. Ta cảm thấy rất vui, rất nhanh ta sẽ có thể thoát khỏi cuộc sống giống như phế vật, ta có thể ra ngoài làm việc, hoặc là ── đến lớp học ban đêm.
Lâm Nam đứng bên cạnh cũng rất cao hứng, nói lời cảm ơn với vị bác sĩ kia, đồng thời cũng thể hiện hắn sẽ hậu tạ.
Đến khi ta kiểm tra xong nhưng Lâm Hạo vẫn chưa đi ra, hôm nay xe của Lâm Nam tạm thời đi bảo dưỡng vẫn chưa hoàn tất, cho nên chúng ta ngồi cùng một chiếc xe đến đây, vì thế cũng phải đợi Lâm Hạo cùng về. Nhưng ngồi trong xe không có việc gì để làm, ta dứt khoát đề xuất đi xem Lâm Hạo thế nào.
Lâm Nam có điểm không muốn, nhưng vẫn cùng ta lên lầu.
Sau khi hỏi thăm vài y tá, chúng ta rốt cục cũng tìm được y.
Hoàn đệ nhất bách tứ thập tam chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Tác giả :
Điển Y