Mê Thất
Chương 138
Nó không chịu nói, ta lại không dám hỏi Lâm Hạo, đành phải đi tìm Lâm Nam.
“Mẫu thân nó a ──” Hắn có chút khó xử.
Ta lập tức tỏ vẻ không cần phải nói, tìm hiểu chuyện riêng tư người khác cũng không tốt, hơn nữa cũng không phải là chuyện hay ho gì! Nhưng Lâm Nam lập tức nói: “Mẫu thân nó khi vừa sinh nó ra liền bỏ đi rồi!”
“Nga!” không biết là đã ly hôn chưa hay là vẫn …..
Vừa nói xong, Lâm Hạo liền từ bên ngoài đi vào, có chút mệt mỏi. Nhìn bộ dáng y chắc chăn là vừa mới khỏi bệnh đã bắt đầu làm việc. Quả nhiên có tiền cũng phiền não a.
“Ngươi không làm việc sao?” Ta hỏi Lâm Nam, hắn dường như vẫn rất nhàn rỗi.
Lâm Nam ‘ha ha’ cười, “Ta giao công việc cho cấp dưới, tạm thời chỉ phải phụ trách sản nghiệp trong nước, nếu có đại sự, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, muốn đi lại cũng rất đơn giản. Ta đã nghĩ thông, già rồi mà còn liều mình cũng không được nha, chung quy cũng nên thả lỏng!── Hơn nữa ta phá sản cũng không việc gì, còn có cổ phần công ty trong nhà nữa ──”
Lâm Hạo vươn vai, trên trán nhỏ mấy giọt mồ hôi, trong hiện tại đã cần phải mở máy điều hòa.
“Ngươi không thoải mái sao?” Ta hỏi.
Y nói: “Uống thuốc là sẽ ổn thôi, vừa nãy uống chút rượu nên hơi khó chịu!”
Biểu tình kia đâu chỉ là khó chịu.
“Ngươi cho là thân thể hiện tại của ngươi giống như trước đây sao?” Lâm Nam châm chọc nói.
Ta huých Lâm Nam một cái, đối với bệnh nhân như vậy có phần quá đáng, hơn nữa còn là ca ca hắn! Ta nhớ rõ Lâm Hạo rất bảo vệ đệ đệ mình, Lâm Nam cũng từng rất khâm phục Lâm Hạo. Tại sao hiện tại lại biến thành như vậy?!
Mười mấy năm, bọn họ đã thay đổi quá nhiều. Lâm Hạo mới chỉ gặp mặt một lần vì duyên cớ gì cư nhiên mỗi ngày đều đến thăm ta Lâm Nam tuy rằng cười hì hì, nhưng không còn vẻ đơn thuần như lúc ta biết.
“Vô nghĩa! Nếu chỉ là xã giao ta đã sớm từ chối.” Lâm Hạo cãi lại, nhưng bởi vì đau đớn nên không buồn nói, động tác trên tay nhanh hơn, viên thuốc vừa lấy ra đã đưa vào miệng.
Nằm trên chiếc sô pha dài hơn mười phút, Lâm Hạo sắc mặt khá hơn, đứng lên uống mấy ngụm nước.
Kim đồng hồ chỉ vào chín giờ, một lão phụ nhân tới hỏi chúng ta cần ăn bữa đêm không. Lâm Nam không hứng thú xua tay, Lâm Hạo tỏ vẻ cứ đồ dễ dàng tiêu hóa là được, đến phiên của ta, ta nói tùy tiện là tốt rồi. Ánh mắt phụ nhân kia cứng đờ nặng nề nhìn ta, khiến ta hoảng sợ. Nàng chán ghét ta, đối với Lâm Hạo và Lâm Nam lại ôn nhu hơn. Sự khác biệt rõ nét khiến ta cảm thấy nếu không phải nàng tuổi đã lớn, ta nhất định sẽ nghĩ nàng thầm mến huynh đệ bọn họ.
Nhưng theo như Lâm Hạo và Lâm Nam nói, nàng là người đã theo dõi bọn họ lớn lên từng ngày!
Không đến nửa giờ, bữa đêm đơn giản mà dinh dưỡng được bưng lên, Lâm Hạo ăn từng miếng nhỏ. Lý tẩu vẫn chuẩn bị phần cho ba người, cho nên Lâm Nam ngồi trên ghế vừa ăn vừa xem báo, ta thì nhìn chằm chằm TV.
Cửa khẽ động, nhìn kỹ. Cư nhiên là Diệp Tề ôm một người đến đây, cho đến khi hắn thả người trong lòng ra, ta mới nhìn rõ người hắn ôm cư nhiên là Lâm Lan.
“Lại uống rượu?” Lâm Hạo mang theo tức giận nói.
Diệp Tề kéo kéo áo, tao nhã ngồi bên cạnh Lâm Lan, cười khổ nói: “Hắn gần đây rất ít uống rượu, hôm nay không biết lại phát điên gì nữa!”
Ta đột nhiên nhớ lời mình đã hỏi về mẫu thân nó, chẳng lẽ là do ta nó mới uống nhiều rượu như thế? Trong lòng ta lập tức cảm thấy không được tự nhiên, đành phải im lặng cúi đầu ăn cơm.
Diệp Tề đi từ từ đến gần: “Quên đi, tính tình Lâm Lan luôn như vậy ── ngươi cũng đừng sinh khí, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Lâm Hạo thở dài: “May mà có ngươi chăm sóc cho nó!”
“Làm sao làm sao!” Diệp Tề cười cười: “Đêm nay ta muốn ở lại, ngươi không ngại chứ?”
Lâm Hạo nhìn hắn một cái giống như hắn đang nói lời vô nghĩa!
“Có phải không ăn đủ hay không? Của ta cho ngươi đấy!” Lâm Nam đột nhiên nói với ta.
A? Ta nhìn lại, trong bát mình cư nhiên đã hết, bụng cũng cảm thấy căng căng: “Không cần, ta no rồi!”
Lâm Nam hơi bĩu môi. Nam nhân hơn ba mươi, làm này động tác cư nhiên không khiến người ta cảm thấy trái nghịch, ngược lại như là có điểm ủy khuất?! Nhưng ta thật sự ăn không vô a, cho nên ta cười khan vài tiếng rồi rời khỏi bàn.
Hoàn đệ nhất bách tam thập bát chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
“Mẫu thân nó a ──” Hắn có chút khó xử.
Ta lập tức tỏ vẻ không cần phải nói, tìm hiểu chuyện riêng tư người khác cũng không tốt, hơn nữa cũng không phải là chuyện hay ho gì! Nhưng Lâm Nam lập tức nói: “Mẫu thân nó khi vừa sinh nó ra liền bỏ đi rồi!”
“Nga!” không biết là đã ly hôn chưa hay là vẫn …..
Vừa nói xong, Lâm Hạo liền từ bên ngoài đi vào, có chút mệt mỏi. Nhìn bộ dáng y chắc chăn là vừa mới khỏi bệnh đã bắt đầu làm việc. Quả nhiên có tiền cũng phiền não a.
“Ngươi không làm việc sao?” Ta hỏi Lâm Nam, hắn dường như vẫn rất nhàn rỗi.
Lâm Nam ‘ha ha’ cười, “Ta giao công việc cho cấp dưới, tạm thời chỉ phải phụ trách sản nghiệp trong nước, nếu có đại sự, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, muốn đi lại cũng rất đơn giản. Ta đã nghĩ thông, già rồi mà còn liều mình cũng không được nha, chung quy cũng nên thả lỏng!── Hơn nữa ta phá sản cũng không việc gì, còn có cổ phần công ty trong nhà nữa ──”
Lâm Hạo vươn vai, trên trán nhỏ mấy giọt mồ hôi, trong hiện tại đã cần phải mở máy điều hòa.
“Ngươi không thoải mái sao?” Ta hỏi.
Y nói: “Uống thuốc là sẽ ổn thôi, vừa nãy uống chút rượu nên hơi khó chịu!”
Biểu tình kia đâu chỉ là khó chịu.
“Ngươi cho là thân thể hiện tại của ngươi giống như trước đây sao?” Lâm Nam châm chọc nói.
Ta huých Lâm Nam một cái, đối với bệnh nhân như vậy có phần quá đáng, hơn nữa còn là ca ca hắn! Ta nhớ rõ Lâm Hạo rất bảo vệ đệ đệ mình, Lâm Nam cũng từng rất khâm phục Lâm Hạo. Tại sao hiện tại lại biến thành như vậy?!
Mười mấy năm, bọn họ đã thay đổi quá nhiều. Lâm Hạo mới chỉ gặp mặt một lần vì duyên cớ gì cư nhiên mỗi ngày đều đến thăm ta Lâm Nam tuy rằng cười hì hì, nhưng không còn vẻ đơn thuần như lúc ta biết.
“Vô nghĩa! Nếu chỉ là xã giao ta đã sớm từ chối.” Lâm Hạo cãi lại, nhưng bởi vì đau đớn nên không buồn nói, động tác trên tay nhanh hơn, viên thuốc vừa lấy ra đã đưa vào miệng.
Nằm trên chiếc sô pha dài hơn mười phút, Lâm Hạo sắc mặt khá hơn, đứng lên uống mấy ngụm nước.
Kim đồng hồ chỉ vào chín giờ, một lão phụ nhân tới hỏi chúng ta cần ăn bữa đêm không. Lâm Nam không hứng thú xua tay, Lâm Hạo tỏ vẻ cứ đồ dễ dàng tiêu hóa là được, đến phiên của ta, ta nói tùy tiện là tốt rồi. Ánh mắt phụ nhân kia cứng đờ nặng nề nhìn ta, khiến ta hoảng sợ. Nàng chán ghét ta, đối với Lâm Hạo và Lâm Nam lại ôn nhu hơn. Sự khác biệt rõ nét khiến ta cảm thấy nếu không phải nàng tuổi đã lớn, ta nhất định sẽ nghĩ nàng thầm mến huynh đệ bọn họ.
Nhưng theo như Lâm Hạo và Lâm Nam nói, nàng là người đã theo dõi bọn họ lớn lên từng ngày!
Không đến nửa giờ, bữa đêm đơn giản mà dinh dưỡng được bưng lên, Lâm Hạo ăn từng miếng nhỏ. Lý tẩu vẫn chuẩn bị phần cho ba người, cho nên Lâm Nam ngồi trên ghế vừa ăn vừa xem báo, ta thì nhìn chằm chằm TV.
Cửa khẽ động, nhìn kỹ. Cư nhiên là Diệp Tề ôm một người đến đây, cho đến khi hắn thả người trong lòng ra, ta mới nhìn rõ người hắn ôm cư nhiên là Lâm Lan.
“Lại uống rượu?” Lâm Hạo mang theo tức giận nói.
Diệp Tề kéo kéo áo, tao nhã ngồi bên cạnh Lâm Lan, cười khổ nói: “Hắn gần đây rất ít uống rượu, hôm nay không biết lại phát điên gì nữa!”
Ta đột nhiên nhớ lời mình đã hỏi về mẫu thân nó, chẳng lẽ là do ta nó mới uống nhiều rượu như thế? Trong lòng ta lập tức cảm thấy không được tự nhiên, đành phải im lặng cúi đầu ăn cơm.
Diệp Tề đi từ từ đến gần: “Quên đi, tính tình Lâm Lan luôn như vậy ── ngươi cũng đừng sinh khí, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Lâm Hạo thở dài: “May mà có ngươi chăm sóc cho nó!”
“Làm sao làm sao!” Diệp Tề cười cười: “Đêm nay ta muốn ở lại, ngươi không ngại chứ?”
Lâm Hạo nhìn hắn một cái giống như hắn đang nói lời vô nghĩa!
“Có phải không ăn đủ hay không? Của ta cho ngươi đấy!” Lâm Nam đột nhiên nói với ta.
A? Ta nhìn lại, trong bát mình cư nhiên đã hết, bụng cũng cảm thấy căng căng: “Không cần, ta no rồi!”
Lâm Nam hơi bĩu môi. Nam nhân hơn ba mươi, làm này động tác cư nhiên không khiến người ta cảm thấy trái nghịch, ngược lại như là có điểm ủy khuất?! Nhưng ta thật sự ăn không vô a, cho nên ta cười khan vài tiếng rồi rời khỏi bàn.
Hoàn đệ nhất bách tam thập bát chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Tác giả :
Điển Y