Mê Thất
Chương 101
Vốn dĩ ta chỉ trong lòng hi vọng, nhưng mỗi khi thấy toàn bộ đại sảnh không có một bóng người, trong lòng liền giống như có trống đánh. Dần dần, suy nghĩ này ngày càng trở nên mãnh liệt.
Rốt cuộc buổi chiều một ngày nọ, ta từ ban công đi tới hoa viên, đến gần cửa chính. Vệ sĩ trước cửa quan sát ta một cái, ta giả vờ làm như không có việc gì, bộ dáng chậm rãi đi lại rồi trở về. Trong hoa viên có người hầu nữ đang cắt sửa nhánh hoa, ta cúi người để chỗ lồi ra trên bụng không thấy được.
Trong hoa viên đi lại một vòng mới phát hiện Lâm Lan nói tuyệt không khoa trương. Tường vây cao ngất, cho dù có cây thang cũng không thể đi. Phía trên còn mắc dây điện cao thế màu đen. Ở vài góc xích hắc khuyển dữ tợn to đùng, chỉ cần có người tới gần sẽ cảnh giới đứng dậy, nếu tiếp tục tiếp cận chỉ sợ sẽ khiến lũ chó điên cuồng sủa.
Từ trong vườn trở lại phòng khách, trong lòng mất mát, cảm thấy khả năng chạy trốn quá xa vời. Nếu bị bắt trở về, kết cục sẽ như thế nào, quả thực không dám tưởng tượng.
Vài giờ sau, Lâm Hạo trở lại, vừa cởi áo khoác vừa nói: “Nghe nói ngươi đi ra ngoài?”
Trong lòng ta cả kinh, nguyên lai bản thân vẫn bị giám thị, “Ở trong phòng lâu quá cũng buồn chán, cho nên mới……”
Lâm Hạo không lắm để ý nói: “Ngươi đi ra ngoài một chút cũng tốt. Đình viện rất lớn, lần sau ra ngoài bảo người khác đi cùng ngươi. Lý tẩu ngươi có vẻ quen thuộc, muốn ra ngoài thì kêu nàng đi cùng!”
Lý tẩu hơn mười năm trước biết toàn bộ mọi việc. Tuy rằng không cần kiêng dè nàng, nhưng bởi vì nàng cái gì cũng biết nên ta lại càng không muốn gặp nàng! Vì ta khiến Lâm Nam và Lâm Hạo bất hòa, nên nàng cũng không muốn liếc mắt nhìn ta một cái. Cho nên chúng ta cũng không thường gặp nhau.
Nhưng hôm sau, Lý tẩu mặt không chút thay đổi xuất hiện sau lưng ta: “Thiếu gia căn dặn, về sau ta hầu hạ ngươi!”
Ta đang uống nước, bị dọa thiếu chút nữa sặc vào mũi. Đang lúc ta chuẩn bị nói cái gì đó, nàng đã muốn xoay mà đi: “Nếu có việc, xin hãy gọi điện gọi ta. Giờ ta xuống làm việc!”
Ở Lâm gia làm việc nửa đời người, địa vị Lý tẩu quả không thấp, có lẽ tương đương với quản gia a! So với trước kia nàng già đi rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn sáng láng. Trừ bỏ đối với người của Lâm gia mặt mày tươi cười, còn với ai cũng đều là một bộ dạng lãnh đạm.
Nàng e rằng là không thể tha thứ cho ta. Không, là hận ta đến tận xương mới đúng.
Lâm Hạo thật sự bảo nàng tới chiếu cố ta, quả thực là một loại dày vò.
Hơn nữa ta cuối cùng cũng không thể ép nàng bảo Lâm Hạo thả ta đi, cho nên tiếp tục ra ngoài quanh quẩn cũng không kết quả, chỉ rước thêm ánh mắt hiếu kì. Nhóm người hầu đối với thân phận của ta cũng đã đoán ra dc ít nhiều.
Lại qua hai tháng, bụng đã không che dấu được, ta cơ hồ chỉ ngồi ở trên giường hoặc trên sô pha không động đậy, lấy chăn cái che bụng. Mà không hoạt động, hậu quả là mỗi khi đi lại rất mau thở dốc, chi dưới cũng sưng phù lên. Ta cúi đầu nhìn cái bụng khủng bố, dường như so với lần trước to hơn một chút, có lẽ hài tử này so với Lâm Lan khỏe mạnh hơn.
Tuy rằng hiện tại nhìn không ra, nhưng Lâm Lan lúc đó đã bị sinh non, thân thể vô cùng yếu ớt.
Mấy tháng không cắt, mái tóc cư nhiên đã dài đến bả vai. Không dưới một lần muốn tự cắt nó đi, nhưng nề hà Lâm Hạo vô cùng thích thú ngắm nghía, không cho phép ta chạm vào nó. Mà làm giao dịch, ta không thể làm trái yêu cầu Lâm Hạo, đành phải mặc nó dài ra.
Mái tóc dài như thế dường như nữ tính hóa, khiến ta không muốn dừng lại trước gương. Bụng cứ to lên, quần áo rộng thùng thình, tóc thật dài, ban đêm đi toilet đều bị chính mình dọa đến mất hồn, bản thân giống như biến thành quái vật.
Tâm tình luôn bất định, mỗi khi buồn bực ta sẽ ôm đầu, hối hận không ngừng. Đang lẽ nên phá bỏ. Nhìn ngươi xem, nam không ra nam, nữ không ra nữ… Là quái vật, quái vật…… Có một lần tâm tình bất ổn nghiêm trọng, ta cư nhiên đập vỡ chén thủy tinh muốn cắt cổ tay……
Sau lần đó, Lâm Hạo vô cùng tức giận đánh ta, sau đó đem toàn bộ đồ vật thủy tinh đổi thành plastic! Sau đó lại tìm Lý tẩu cùng một người khác thay phiên theo dõi ta.
Hoàn đệ nhất bách nhất chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Rốt cuộc buổi chiều một ngày nọ, ta từ ban công đi tới hoa viên, đến gần cửa chính. Vệ sĩ trước cửa quan sát ta một cái, ta giả vờ làm như không có việc gì, bộ dáng chậm rãi đi lại rồi trở về. Trong hoa viên có người hầu nữ đang cắt sửa nhánh hoa, ta cúi người để chỗ lồi ra trên bụng không thấy được.
Trong hoa viên đi lại một vòng mới phát hiện Lâm Lan nói tuyệt không khoa trương. Tường vây cao ngất, cho dù có cây thang cũng không thể đi. Phía trên còn mắc dây điện cao thế màu đen. Ở vài góc xích hắc khuyển dữ tợn to đùng, chỉ cần có người tới gần sẽ cảnh giới đứng dậy, nếu tiếp tục tiếp cận chỉ sợ sẽ khiến lũ chó điên cuồng sủa.
Từ trong vườn trở lại phòng khách, trong lòng mất mát, cảm thấy khả năng chạy trốn quá xa vời. Nếu bị bắt trở về, kết cục sẽ như thế nào, quả thực không dám tưởng tượng.
Vài giờ sau, Lâm Hạo trở lại, vừa cởi áo khoác vừa nói: “Nghe nói ngươi đi ra ngoài?”
Trong lòng ta cả kinh, nguyên lai bản thân vẫn bị giám thị, “Ở trong phòng lâu quá cũng buồn chán, cho nên mới……”
Lâm Hạo không lắm để ý nói: “Ngươi đi ra ngoài một chút cũng tốt. Đình viện rất lớn, lần sau ra ngoài bảo người khác đi cùng ngươi. Lý tẩu ngươi có vẻ quen thuộc, muốn ra ngoài thì kêu nàng đi cùng!”
Lý tẩu hơn mười năm trước biết toàn bộ mọi việc. Tuy rằng không cần kiêng dè nàng, nhưng bởi vì nàng cái gì cũng biết nên ta lại càng không muốn gặp nàng! Vì ta khiến Lâm Nam và Lâm Hạo bất hòa, nên nàng cũng không muốn liếc mắt nhìn ta một cái. Cho nên chúng ta cũng không thường gặp nhau.
Nhưng hôm sau, Lý tẩu mặt không chút thay đổi xuất hiện sau lưng ta: “Thiếu gia căn dặn, về sau ta hầu hạ ngươi!”
Ta đang uống nước, bị dọa thiếu chút nữa sặc vào mũi. Đang lúc ta chuẩn bị nói cái gì đó, nàng đã muốn xoay mà đi: “Nếu có việc, xin hãy gọi điện gọi ta. Giờ ta xuống làm việc!”
Ở Lâm gia làm việc nửa đời người, địa vị Lý tẩu quả không thấp, có lẽ tương đương với quản gia a! So với trước kia nàng già đi rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn sáng láng. Trừ bỏ đối với người của Lâm gia mặt mày tươi cười, còn với ai cũng đều là một bộ dạng lãnh đạm.
Nàng e rằng là không thể tha thứ cho ta. Không, là hận ta đến tận xương mới đúng.
Lâm Hạo thật sự bảo nàng tới chiếu cố ta, quả thực là một loại dày vò.
Hơn nữa ta cuối cùng cũng không thể ép nàng bảo Lâm Hạo thả ta đi, cho nên tiếp tục ra ngoài quanh quẩn cũng không kết quả, chỉ rước thêm ánh mắt hiếu kì. Nhóm người hầu đối với thân phận của ta cũng đã đoán ra dc ít nhiều.
Lại qua hai tháng, bụng đã không che dấu được, ta cơ hồ chỉ ngồi ở trên giường hoặc trên sô pha không động đậy, lấy chăn cái che bụng. Mà không hoạt động, hậu quả là mỗi khi đi lại rất mau thở dốc, chi dưới cũng sưng phù lên. Ta cúi đầu nhìn cái bụng khủng bố, dường như so với lần trước to hơn một chút, có lẽ hài tử này so với Lâm Lan khỏe mạnh hơn.
Tuy rằng hiện tại nhìn không ra, nhưng Lâm Lan lúc đó đã bị sinh non, thân thể vô cùng yếu ớt.
Mấy tháng không cắt, mái tóc cư nhiên đã dài đến bả vai. Không dưới một lần muốn tự cắt nó đi, nhưng nề hà Lâm Hạo vô cùng thích thú ngắm nghía, không cho phép ta chạm vào nó. Mà làm giao dịch, ta không thể làm trái yêu cầu Lâm Hạo, đành phải mặc nó dài ra.
Mái tóc dài như thế dường như nữ tính hóa, khiến ta không muốn dừng lại trước gương. Bụng cứ to lên, quần áo rộng thùng thình, tóc thật dài, ban đêm đi toilet đều bị chính mình dọa đến mất hồn, bản thân giống như biến thành quái vật.
Tâm tình luôn bất định, mỗi khi buồn bực ta sẽ ôm đầu, hối hận không ngừng. Đang lẽ nên phá bỏ. Nhìn ngươi xem, nam không ra nam, nữ không ra nữ… Là quái vật, quái vật…… Có một lần tâm tình bất ổn nghiêm trọng, ta cư nhiên đập vỡ chén thủy tinh muốn cắt cổ tay……
Sau lần đó, Lâm Hạo vô cùng tức giận đánh ta, sau đó đem toàn bộ đồ vật thủy tinh đổi thành plastic! Sau đó lại tìm Lý tẩu cùng một người khác thay phiên theo dõi ta.
Hoàn đệ nhất bách nhất chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Tác giả :
Điển Y