Mê Thất Tùng Lâm
Chương 16
Chiếc đuôi to dài quấn quanh eo Ôn Phong, anh áp má vào lưng Duy Tạp Tư nên nhìn mặt anh có vẻ hơi biến dạng, cảnh vật không ngừng biến hóa xung quanh anh. Ôn Phong ngồi trên chiếc đuôi to của Duy Tạp Tư, thân thể bị mạnh mẽ mà nâng lên cao, sau đó lại nặng nề mà rơi xuống, anh cảm thấy nội tạng của mình cũng sắp bị đè ép vỡ nát ra.
Duy Tạp Tư nhanh chóng chạy trên núi đá, giống như có kẻ thù truyền kiếp nào đấy đang đuổi theo sau lưng hắn, tốc độ của hắn đã nhanh đến mức Ôn Phong không thể thừa nhận nổi.
Sau khi nhảy xuống khỏi một mỏm đá cao, cảm thấy tầm mắt sắc bén ở sau lưng đã bị che khuất, Duy Tạp Tư mới hạ tốc độ xuống, chăm sóc cho sinh vật yếu đuối ở phía sau.
Ôn Phong ghé vào trên lưng của Duy Tạp Tư vẫn không hề nhúch nhích, anh cảm thấy mình đã đi nửa cái mạng rồi… nội tạng đang quay lại chỗ cũ, truyền đến từng đợt quặn đau, làm cho sắc mặt của Ôn Phong hơi tái nhợt.
Duy Tạp Tư hình như cảm nhận được sự khác thường của Ôn Phong, liền đi đến trên một hòn đá tương đối bằng phẳng, nhẹ nhàng mà đặt Ôn Phong xuống. Vừa chạm chân xuống mặt đất, anh đã thống khổ mà cuộn mình, tay ôm chặt lấy bụng mà ngã xuống mặt đá. Làn da truyền đến cảm giác đau đớn sắc nhọn, nhưng lúc này anh cũng không cảm thấy thế nào. Gió lạnh thổi qua, làm cho sợi tóc đen ướt đẫm mồ hôi của anh hơi bay bay một chút, lông tơ ngay lập tức dựng đứng, da gà nổi lên, Ôn Phong nằm nghiêng trên mặt đá mà hắt xì một cái.
Anh có rúm cơ thể, do quần áo mỏng manh mà làn da ma sát với mặt đá đau rát. “Shit!” Ôn Phong lại thô tục mà chửi một tiếng, một tay gian nan chống xuống mặt đá gập ghềnh, định ngồi xuống.
Một tấm thảm lông lớn đột nhiên phủ xuống, bao kín lấy cơ thể của anh, Ôn Phong cầm lấy hai đầu dây ở mép thảm buộc chắc lại, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện ra Duy Tạp Tư dường như đang không hề quan tâm đến anh. Hắn đang đứng ngẩng đầu, dùng đôi mắt u ám nhìn về phía đỉnh núi trắng xóa tuyết cách đấy không xa. Bộ lông ngắn ngủn màu vàng của hắn hơi bay bay, trên đỉnh đầu còn mềm mại mà xoăn xoăn.
Ôn Phong cúi đầu thu hồi ánh mắt, anh lắc lắc đứng dậy, chỉnh lại lớp da thú dày trên người, lông thuần một màu trắng, rất mềm mại thoải mái. Cảm giác không khỏe cũng đã tiêu bớt, anh chậm chạp mà đi về hướng Duy Tạp Tư. Nâng chân phải, anh thoải mái mà ngồi lên chiếc đuôi cố ý hạ thấp của hắn, dang rộng đôi tay ấm áp ôm lấy phần eo lưng mang vảy lạnh như băng kia.
Cái mông ở bên trong lớp da thú lắc trái lắc phải một chút, điều chỉnh thành vị trí thoải mái nhất.
[ >A< mỗi lần anh chui trong thảm lông là em lại không thể kìm nén được… nghĩ đến cái cục bông dễ thương á á á…. ] Thân trên của anh kề sát vào phần thắt lưng rắn chắc của Duy Tạp Tư, hai tay cũng quen thuộc ôm lấy vòng eo của hắn. Chiếc đuôi dài lập tức dựng lên, che chở Ôn Phong ở bên trong, Duy Tạp Tư lại bắt đầu nhanh nhẹn di chuyển trên vách đã. Băng tuyết bao phủ toàn bộ ngọn núi, trong thế giới màu trắng yên tĩnh, chỉ có thanh âm di chuyển của Duy Tạp Tư vọng lại. Hai chiếc chân tráng kiện có móng vuốt sắc bén của hắn để lại trên mặt đất những dấu chân sâu hoắm. Ôn Phong im lặng ghé vào trên lưng của Duy Tạp Tư, lông mi nhắm lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ, con ngươi màu đen của anh nhàn nhã mà thưởng thức cảnh sắc băng tuyết xung quanh. Duy Tạp Tư nhanh nhẹn mà bật nhảy, đặt chân lên một vách đá băng lạnh lẽo cao lớn, tứ chi của hắn duỗi ra, dùng thú trảo đâm sâu vào trong vách băng, tốc độ của Duy Tạp Tư chậm lại rất nhiều, hắn cử động tứ chi, chậm rãi mà leo lên vách đá băng này. Ôn Phong quay đầu nhìn lại phía sau, đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu một chút, yên tĩnh nhìn vào núi đá lởm chởm phía xa, còn có cây cối xanh miết dưới chân núi. Chỉ cần vượt qua vách đá băng này, anh sẽ không thể nhìn thấy nơi mà anh đã sống hơn nửa năm này nữa… trong đáy mắt hiện lên chút tiếc nuối. Những dị thú mà anh nhìn thấy từ trước đến nay đều đến từ bên kia vách đá băng này, nên có lẽ bây giờ, Duy Tạp Tư đang mang anh quay lại bộ lạc của hắn. Một nơi ở mới, hoàn cảnh lạ lẫm, Ôn Phong không có khả năng cảm thấy không khẩn trương. Bọn họ càng ngày càng đến gần đỉnh chóp, sự bất an trong đáy lòng Ôn Phong càng nhiều, thậm chí đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí của anh. Hình ảnh của người chim có thân hình gầy yếu cùng với phần bụng tròn to kia không ngừng hiện lên trong đầu anh. Không hiểu vì sao, dù chỉ mới nhìn thấy một lần, Ôn Phong lại nhớ mãi không quên được. Đặc biệt từ đêm mà anh bị Duy Tạp Tư đặt dưới thân kia trở đi, thân hình cực kì không bình thường của người chim kia gần như đã trở thành một bóng ma ám ảnh anh không thôi… Tứ chi cùng lấy đà bật mạnh một cái, Duy Tạp Tư nhảy lên phần đỉnh bằng phẳng của vách đá băng. Sau đó, hắn hạ thấp phần đuôi, cẩn thận đặt Ôn Phong xuống mặt đá bóng loáng. Ôn Phong nắm lấy bàn tay của Duy Tạp Tư, cẩn thận đứng lên mặt băng trơn bóng, ngẩng đầu trợn tròn đôi mắt đen nhìn cảnh tượng trước mắt. Những ngọn núi nối liền liên miên, tạo thành một thung lũng rộng lớn ở giữa, cây cối sinh trưởng vô cùng tươi tốt, ánh ra thứ màu xanh chói mắt, hoàn toàn đối lập với những đỉnh núi tuyết trắng xung quanh. Đây chính là nơi mà Duy Tạp Tư sống? Ôn Phong khẽ quay đầu sang nhìn Duy Tạp Tư, khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng, không nhìn ra biểu hiện gì khác lạ. Hắn dùng thú trảo khẽ chỉnh lại lớp da lông bên ngoài của Ôn Phong, sau đó cẩn thận mà ôm anh vào trong ***g ngực. Hắn dùng bàn tay to lớn đã bao kín trong lớp vảy che khuất khuôn mặt của Ôn Phong, cố hết sức bảo vệ sinh vật yếu ớt trong lòng, sau đó nhảy mạnh, dùng tốc độ rất nhanh trượt xuống dưới chân núi. Cuồng phong mãnh liệt thổi ập đến, Ôn Phong chỉ có thể cố hết sức thu nhỏ thân mình, chui vào trong ***g ngực chắc chắn an toàn của Duy Tạp Tư. Dưới móng vuốt chắc chắn của Duy Tạp Tư, lớp băng dưới chân bị hắn cào vỡ nát, bắn mạnh sang hai bên. Chiếc vuốt chân của hắn ấn mạnh vào lớp băng đá, tóe cả tia lửa ra, làm cho tốc độ của hắn chậm lại, vững vàng mà dừng lại cạnh rừng cây. Bụi cỏ xanh biết, quấn quanh những dây leo chắc chắn, cây cối cao lớn sum xuê, rừng cây sâu thẳm, có hơi thở tươi mát của cây cối ập đến. Duy Tạp Tư ôm ngang Ôn Phong, hăng hái xuyên qua khu rừng quen thuộc, ánh sáng len qua tầng tầng lớp lớp lá cây, lóe ra nhiều điểm ánh sáng chói mắt, chiếu xuống lớp vảy vàng của hắn. Ôn Phong dịu ngoan chui trong lòng Duy Tạp Tư, chỉ khẽ chuyển động cái đầu màu đen, sử dụng tầm nhìn hữu hạn của mình để quan sát nơi mới mẻ này. Khu rừng này có vẻ ở nơi khá cao so với mặt biển, vì lúc nãy khi nhìn từ trên đỉnh núi xuống, anh nhận ra khu rừng này chỉ cách đỉnh núi có mấy trăm thước. Đúng là một khu rừng thần kì tồn tại lưng trừng núi, đúng chỗ trũng, có đất đai phi nhiêu, cây cối tươi tốt, khí hậu ấm áp ẩm ướt. Nhiệt độ không khí rất cao làm cho Ôn Phong chảy mồ hôi, vì anh vẫn đang chui trong lớp thảm lông dày. Một thứ mùi đặc biệt chui vào trong cái mũi nhạy bén của Duy Tạp Tư, hắn cúi đầu, dùng chiếc lưỡi dài liếm liếm hai má thấm ướt mồ hôi của Thiệu Huân, để lại mấy vệt nước ướt át, đôi mắt thú màu vàng kim hơi nheo lại, có vẻ rất thỏa mãn. Ôn Phong thì ngược lại, chỉ có thể tùy ý hắn liếm, khuôn mặt nhỏ phẫn nộ mà nhăn lại. Trước mặt anh đột nhiên xuất hiện một khoảng trống lớn, ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu đến, Ôn Phong mở to mắt tò mò nhìn ngắm. Xen giữa cây cối dày đặc là khối đất trống bằng phẳng, có một căn nhà đá đứng sừng sững tại nơi đó, dưới ánh sáng mặt trời, những phiến đã có vẻ trơn nhẵn, cứng rắn. Nhà đá có những con đường mòn đi lại, thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy dị thú, thân hình cao lớn, chiếc đuôi dài quật qua quật lại, còn mang những màu sắc khác nhau, dưới ánh sáng mặt trời quả thực vô cùng bắt mắt, rất xinh đẹp. Sự xuất hiện của Duy Tạp Tư làm cho mấy dị thú kia chú ý, một đôi mắt lạnh như bằng nhìn về phía hắn, khi bắt gặp thấy xinh vật lạ trong lòng Duy Tạp Tư, các sinh vật khác vô cùng tò mò mà đi từ trong nhà đá ra. Cánh tay Duy Tạp Tư vây quanh Ôn Phong không hề có dấu hiệu buông lỏng, ngực hắn hơi rung rung lên giống như đang thông báo gì đó với bầy dị thú. Những dị thú đang tụ tập trước mặt Duy Tạp Tư dần dần tách sang hai bên, tại thành một con đường cho hắn đi thẳng về nhà đá của mình. Ôn Phong chui trong lòng của Duy Tạp Tư, cúi thấp đầu, thân thể cứng ngắc, nơm nớp lo sợ thừa nhận những ánh nhìn lợi hại của dị thú xung quanh. Từng giọt mồ hôi chảy ra kéo dài trên cổ, thấm vào lớp y phục mỏng manh của anh. Lúc này, Ôn Phong cảm thấy thật may mắn vì anh còn đang bị bọc trong lớp thảm lông dày, có thể ngăn cản những ánh nhìn như muốn lột sạch anh của những dị thú kia. Duy Tạp Tư ôm chặt Ôn Phong đi xuyên qua một tòa nhà đá to lớn, đi đến trước một cửa đá bằng phẳng rắn chắc, hắn dùng chiếc đuôi dài đẩy cửa đá kia ra, sau đó nhanh chóng đi vào trong. Nhà đá vì bị bịt kín trong thời gian dài mà không khí đục ngầu, còn có mùi ẩm ướt nấm mốc, thực sự khó chịu, Ôn Phong bịt mũi lại, bị Duy Tạp Tư đặt xuống đất. Dựa vào chút ánh sáng mỏng manh bắn từ bên ngoài nhà đá lại, anh đánh giá nơi ở mới này, chắc cũng to bằng động đá cũ, mà trong căn nhà đá to như vậy lại chỉ có mỗi một chiếc giường bằng đá khối trong góc, mặt trên còn trải một tấm thảm lông cũ. Ôn Phong bước về phía trước mấy bước, mặt đất toàn là bụi, anh có thể nhìn thấy chiếc thảm lông cũ kia đã bị bụi cùng nấm mốc bao phủ, trên lớp lông còn phủ thêm một lớp nấm mốc màu nâu. [ =.= lông cũng mọc lông… *rùng mình* ] Anh cởi tấm thảm lông trắng trên người ra, gấp gọn ôm vào trong ngực, sau đó quay đầu lại, anh kinh hoảng mà phát hiện, trong nhà đá âm u này không biết từ khi nào chỉ còn mỗi mình anh. Bên trong im lặng vô cùng, trên bức tường đá một lỗ hổng nhỏ làm cửa sổ cũng không có, mùi khó chịu trong không khí thật lâu cũng không thể tiêu tán, tiếng nói chuyện trầm thấp khác thường của những dị thú thỉnh thoảng lại truyền đến từ chiếc cửa đá rộng mở. Ôn Phong lẳng lặng ngắm nhìn căn nhà đá này một vòng, đây có thể chính là nơi mà anh sẽ phải trường kì sinh sống, anh hít sâu một hơi, đặt tấm thảm lông đã gấp gọn trong tay xuống bên cạnh bọc đồ dùng, sau đó sắn tay áo, anh quyết định dọn dẹp một phen. — Duy Tạp Tư sau khi rời khỏi nhà đá đã xuất hiện ở trung tâm của một mảnh đất rộng lớn bằng phẳng, mà vây xung quanh anh là mấy trăm dị thú cao lớn khác. Duy Tạp Tư hơi hé môi, nhanh chóng mà nói lại thứ gì đấy. Những dị thú xung quanh đều im lặng nghe, trên khuôn mặt thú khuyết thiếu biểu tình, chỉ có đôi mắt thú lạnh như băng thỉnh thoảng lại hiện lên chút u quang…
Duy Tạp Tư nhanh chóng chạy trên núi đá, giống như có kẻ thù truyền kiếp nào đấy đang đuổi theo sau lưng hắn, tốc độ của hắn đã nhanh đến mức Ôn Phong không thể thừa nhận nổi.
Sau khi nhảy xuống khỏi một mỏm đá cao, cảm thấy tầm mắt sắc bén ở sau lưng đã bị che khuất, Duy Tạp Tư mới hạ tốc độ xuống, chăm sóc cho sinh vật yếu đuối ở phía sau.
Ôn Phong ghé vào trên lưng của Duy Tạp Tư vẫn không hề nhúch nhích, anh cảm thấy mình đã đi nửa cái mạng rồi… nội tạng đang quay lại chỗ cũ, truyền đến từng đợt quặn đau, làm cho sắc mặt của Ôn Phong hơi tái nhợt.
Duy Tạp Tư hình như cảm nhận được sự khác thường của Ôn Phong, liền đi đến trên một hòn đá tương đối bằng phẳng, nhẹ nhàng mà đặt Ôn Phong xuống. Vừa chạm chân xuống mặt đất, anh đã thống khổ mà cuộn mình, tay ôm chặt lấy bụng mà ngã xuống mặt đá. Làn da truyền đến cảm giác đau đớn sắc nhọn, nhưng lúc này anh cũng không cảm thấy thế nào. Gió lạnh thổi qua, làm cho sợi tóc đen ướt đẫm mồ hôi của anh hơi bay bay một chút, lông tơ ngay lập tức dựng đứng, da gà nổi lên, Ôn Phong nằm nghiêng trên mặt đá mà hắt xì một cái.
Anh có rúm cơ thể, do quần áo mỏng manh mà làn da ma sát với mặt đá đau rát. “Shit!” Ôn Phong lại thô tục mà chửi một tiếng, một tay gian nan chống xuống mặt đá gập ghềnh, định ngồi xuống.
Một tấm thảm lông lớn đột nhiên phủ xuống, bao kín lấy cơ thể của anh, Ôn Phong cầm lấy hai đầu dây ở mép thảm buộc chắc lại, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện ra Duy Tạp Tư dường như đang không hề quan tâm đến anh. Hắn đang đứng ngẩng đầu, dùng đôi mắt u ám nhìn về phía đỉnh núi trắng xóa tuyết cách đấy không xa. Bộ lông ngắn ngủn màu vàng của hắn hơi bay bay, trên đỉnh đầu còn mềm mại mà xoăn xoăn.
Ôn Phong cúi đầu thu hồi ánh mắt, anh lắc lắc đứng dậy, chỉnh lại lớp da thú dày trên người, lông thuần một màu trắng, rất mềm mại thoải mái. Cảm giác không khỏe cũng đã tiêu bớt, anh chậm chạp mà đi về hướng Duy Tạp Tư. Nâng chân phải, anh thoải mái mà ngồi lên chiếc đuôi cố ý hạ thấp của hắn, dang rộng đôi tay ấm áp ôm lấy phần eo lưng mang vảy lạnh như băng kia.
Cái mông ở bên trong lớp da thú lắc trái lắc phải một chút, điều chỉnh thành vị trí thoải mái nhất.
[ >A< mỗi lần anh chui trong thảm lông là em lại không thể kìm nén được… nghĩ đến cái cục bông dễ thương á á á…. ] Thân trên của anh kề sát vào phần thắt lưng rắn chắc của Duy Tạp Tư, hai tay cũng quen thuộc ôm lấy vòng eo của hắn. Chiếc đuôi dài lập tức dựng lên, che chở Ôn Phong ở bên trong, Duy Tạp Tư lại bắt đầu nhanh nhẹn di chuyển trên vách đã. Băng tuyết bao phủ toàn bộ ngọn núi, trong thế giới màu trắng yên tĩnh, chỉ có thanh âm di chuyển của Duy Tạp Tư vọng lại. Hai chiếc chân tráng kiện có móng vuốt sắc bén của hắn để lại trên mặt đất những dấu chân sâu hoắm. Ôn Phong im lặng ghé vào trên lưng của Duy Tạp Tư, lông mi nhắm lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ, con ngươi màu đen của anh nhàn nhã mà thưởng thức cảnh sắc băng tuyết xung quanh. Duy Tạp Tư nhanh nhẹn mà bật nhảy, đặt chân lên một vách đá băng lạnh lẽo cao lớn, tứ chi của hắn duỗi ra, dùng thú trảo đâm sâu vào trong vách băng, tốc độ của Duy Tạp Tư chậm lại rất nhiều, hắn cử động tứ chi, chậm rãi mà leo lên vách đá băng này. Ôn Phong quay đầu nhìn lại phía sau, đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu một chút, yên tĩnh nhìn vào núi đá lởm chởm phía xa, còn có cây cối xanh miết dưới chân núi. Chỉ cần vượt qua vách đá băng này, anh sẽ không thể nhìn thấy nơi mà anh đã sống hơn nửa năm này nữa… trong đáy mắt hiện lên chút tiếc nuối. Những dị thú mà anh nhìn thấy từ trước đến nay đều đến từ bên kia vách đá băng này, nên có lẽ bây giờ, Duy Tạp Tư đang mang anh quay lại bộ lạc của hắn. Một nơi ở mới, hoàn cảnh lạ lẫm, Ôn Phong không có khả năng cảm thấy không khẩn trương. Bọn họ càng ngày càng đến gần đỉnh chóp, sự bất an trong đáy lòng Ôn Phong càng nhiều, thậm chí đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí của anh. Hình ảnh của người chim có thân hình gầy yếu cùng với phần bụng tròn to kia không ngừng hiện lên trong đầu anh. Không hiểu vì sao, dù chỉ mới nhìn thấy một lần, Ôn Phong lại nhớ mãi không quên được. Đặc biệt từ đêm mà anh bị Duy Tạp Tư đặt dưới thân kia trở đi, thân hình cực kì không bình thường của người chim kia gần như đã trở thành một bóng ma ám ảnh anh không thôi… Tứ chi cùng lấy đà bật mạnh một cái, Duy Tạp Tư nhảy lên phần đỉnh bằng phẳng của vách đá băng. Sau đó, hắn hạ thấp phần đuôi, cẩn thận đặt Ôn Phong xuống mặt đá bóng loáng. Ôn Phong nắm lấy bàn tay của Duy Tạp Tư, cẩn thận đứng lên mặt băng trơn bóng, ngẩng đầu trợn tròn đôi mắt đen nhìn cảnh tượng trước mắt. Những ngọn núi nối liền liên miên, tạo thành một thung lũng rộng lớn ở giữa, cây cối sinh trưởng vô cùng tươi tốt, ánh ra thứ màu xanh chói mắt, hoàn toàn đối lập với những đỉnh núi tuyết trắng xung quanh. Đây chính là nơi mà Duy Tạp Tư sống? Ôn Phong khẽ quay đầu sang nhìn Duy Tạp Tư, khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng, không nhìn ra biểu hiện gì khác lạ. Hắn dùng thú trảo khẽ chỉnh lại lớp da lông bên ngoài của Ôn Phong, sau đó cẩn thận mà ôm anh vào trong ***g ngực. Hắn dùng bàn tay to lớn đã bao kín trong lớp vảy che khuất khuôn mặt của Ôn Phong, cố hết sức bảo vệ sinh vật yếu ớt trong lòng, sau đó nhảy mạnh, dùng tốc độ rất nhanh trượt xuống dưới chân núi. Cuồng phong mãnh liệt thổi ập đến, Ôn Phong chỉ có thể cố hết sức thu nhỏ thân mình, chui vào trong ***g ngực chắc chắn an toàn của Duy Tạp Tư. Dưới móng vuốt chắc chắn của Duy Tạp Tư, lớp băng dưới chân bị hắn cào vỡ nát, bắn mạnh sang hai bên. Chiếc vuốt chân của hắn ấn mạnh vào lớp băng đá, tóe cả tia lửa ra, làm cho tốc độ của hắn chậm lại, vững vàng mà dừng lại cạnh rừng cây. Bụi cỏ xanh biết, quấn quanh những dây leo chắc chắn, cây cối cao lớn sum xuê, rừng cây sâu thẳm, có hơi thở tươi mát của cây cối ập đến. Duy Tạp Tư ôm ngang Ôn Phong, hăng hái xuyên qua khu rừng quen thuộc, ánh sáng len qua tầng tầng lớp lớp lá cây, lóe ra nhiều điểm ánh sáng chói mắt, chiếu xuống lớp vảy vàng của hắn. Ôn Phong dịu ngoan chui trong lòng Duy Tạp Tư, chỉ khẽ chuyển động cái đầu màu đen, sử dụng tầm nhìn hữu hạn của mình để quan sát nơi mới mẻ này. Khu rừng này có vẻ ở nơi khá cao so với mặt biển, vì lúc nãy khi nhìn từ trên đỉnh núi xuống, anh nhận ra khu rừng này chỉ cách đỉnh núi có mấy trăm thước. Đúng là một khu rừng thần kì tồn tại lưng trừng núi, đúng chỗ trũng, có đất đai phi nhiêu, cây cối tươi tốt, khí hậu ấm áp ẩm ướt. Nhiệt độ không khí rất cao làm cho Ôn Phong chảy mồ hôi, vì anh vẫn đang chui trong lớp thảm lông dày. Một thứ mùi đặc biệt chui vào trong cái mũi nhạy bén của Duy Tạp Tư, hắn cúi đầu, dùng chiếc lưỡi dài liếm liếm hai má thấm ướt mồ hôi của Thiệu Huân, để lại mấy vệt nước ướt át, đôi mắt thú màu vàng kim hơi nheo lại, có vẻ rất thỏa mãn. Ôn Phong thì ngược lại, chỉ có thể tùy ý hắn liếm, khuôn mặt nhỏ phẫn nộ mà nhăn lại. Trước mặt anh đột nhiên xuất hiện một khoảng trống lớn, ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu đến, Ôn Phong mở to mắt tò mò nhìn ngắm. Xen giữa cây cối dày đặc là khối đất trống bằng phẳng, có một căn nhà đá đứng sừng sững tại nơi đó, dưới ánh sáng mặt trời, những phiến đã có vẻ trơn nhẵn, cứng rắn. Nhà đá có những con đường mòn đi lại, thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy dị thú, thân hình cao lớn, chiếc đuôi dài quật qua quật lại, còn mang những màu sắc khác nhau, dưới ánh sáng mặt trời quả thực vô cùng bắt mắt, rất xinh đẹp. Sự xuất hiện của Duy Tạp Tư làm cho mấy dị thú kia chú ý, một đôi mắt lạnh như bằng nhìn về phía hắn, khi bắt gặp thấy xinh vật lạ trong lòng Duy Tạp Tư, các sinh vật khác vô cùng tò mò mà đi từ trong nhà đá ra. Cánh tay Duy Tạp Tư vây quanh Ôn Phong không hề có dấu hiệu buông lỏng, ngực hắn hơi rung rung lên giống như đang thông báo gì đó với bầy dị thú. Những dị thú đang tụ tập trước mặt Duy Tạp Tư dần dần tách sang hai bên, tại thành một con đường cho hắn đi thẳng về nhà đá của mình. Ôn Phong chui trong lòng của Duy Tạp Tư, cúi thấp đầu, thân thể cứng ngắc, nơm nớp lo sợ thừa nhận những ánh nhìn lợi hại của dị thú xung quanh. Từng giọt mồ hôi chảy ra kéo dài trên cổ, thấm vào lớp y phục mỏng manh của anh. Lúc này, Ôn Phong cảm thấy thật may mắn vì anh còn đang bị bọc trong lớp thảm lông dày, có thể ngăn cản những ánh nhìn như muốn lột sạch anh của những dị thú kia. Duy Tạp Tư ôm chặt Ôn Phong đi xuyên qua một tòa nhà đá to lớn, đi đến trước một cửa đá bằng phẳng rắn chắc, hắn dùng chiếc đuôi dài đẩy cửa đá kia ra, sau đó nhanh chóng đi vào trong. Nhà đá vì bị bịt kín trong thời gian dài mà không khí đục ngầu, còn có mùi ẩm ướt nấm mốc, thực sự khó chịu, Ôn Phong bịt mũi lại, bị Duy Tạp Tư đặt xuống đất. Dựa vào chút ánh sáng mỏng manh bắn từ bên ngoài nhà đá lại, anh đánh giá nơi ở mới này, chắc cũng to bằng động đá cũ, mà trong căn nhà đá to như vậy lại chỉ có mỗi một chiếc giường bằng đá khối trong góc, mặt trên còn trải một tấm thảm lông cũ. Ôn Phong bước về phía trước mấy bước, mặt đất toàn là bụi, anh có thể nhìn thấy chiếc thảm lông cũ kia đã bị bụi cùng nấm mốc bao phủ, trên lớp lông còn phủ thêm một lớp nấm mốc màu nâu. [ =.= lông cũng mọc lông… *rùng mình* ] Anh cởi tấm thảm lông trắng trên người ra, gấp gọn ôm vào trong ngực, sau đó quay đầu lại, anh kinh hoảng mà phát hiện, trong nhà đá âm u này không biết từ khi nào chỉ còn mỗi mình anh. Bên trong im lặng vô cùng, trên bức tường đá một lỗ hổng nhỏ làm cửa sổ cũng không có, mùi khó chịu trong không khí thật lâu cũng không thể tiêu tán, tiếng nói chuyện trầm thấp khác thường của những dị thú thỉnh thoảng lại truyền đến từ chiếc cửa đá rộng mở. Ôn Phong lẳng lặng ngắm nhìn căn nhà đá này một vòng, đây có thể chính là nơi mà anh sẽ phải trường kì sinh sống, anh hít sâu một hơi, đặt tấm thảm lông đã gấp gọn trong tay xuống bên cạnh bọc đồ dùng, sau đó sắn tay áo, anh quyết định dọn dẹp một phen. — Duy Tạp Tư sau khi rời khỏi nhà đá đã xuất hiện ở trung tâm của một mảnh đất rộng lớn bằng phẳng, mà vây xung quanh anh là mấy trăm dị thú cao lớn khác. Duy Tạp Tư hơi hé môi, nhanh chóng mà nói lại thứ gì đấy. Những dị thú xung quanh đều im lặng nghe, trên khuôn mặt thú khuyết thiếu biểu tình, chỉ có đôi mắt thú lạnh như băng thỉnh thoảng lại hiện lên chút u quang…
Tác giả :
Quất Tử