Mẹ Ơi~ Diêu Tổng Đứng Ngoài Cửa!
Chương 38 mọi việc bình yên đang quay chậm
Việc an ủi cô trong mấy ngày này là đọc sách. Không có sách thì cô sẽ dùng di động lên internet tìm một bộ truyện online trực tuyến để giải trí, không thể ra ngoài tìm việc làm, cô chỉ biết dùng cách này để giải quyết những thời gian mà mình còn dư thưa trong ngày.
Cô đang đọc một bộ truyện sủng vô cùng đặc sắc trên Tấn Giang, trái tim thiếu nữ bị mất đã lâu cũng đã dần dần tìm lại cảm giác.
Nó nói về cuộc sống ở chung của nữ chính và nam chính, Cô đột nhiên cười, nghĩ đến cốt truyện này cũng có điểm giống như cô.
Tuy nhiên chuyện trong truyện thì là chuyên sủng, còn ở ngoài đời thì hai người nước sông không phạm nước giếng.
2 giờ chiều, Tần Tâm Ly đến bệnh viện thăm mẹ, bà đã đi lại được, cũng dần dần hồi phục sức khỏe. Khi cô bước vào, bà đang xem tivi, hai gò má không còn tiều tụy như trước mà đã hồng hào lên một chút.
" mẹ, con đến rồi". Tần Tâm Ly bước tới.
" Tâm Ly, đến rồi à, lại đây đi". Bà mặc một chiếc áo choàng đậm, giữa trưa vẫn còn phải mặc nó, bởi vì bác sĩ bảo sức đề kháng của bà còn yếu, cần phải giữ kín không được để bị bệnh.
Cô đặt giỏ táo mà mình đã mua trên đường lên bàn. Sau đó đi đến ghế ngồi, chủ động xoa bóp cánh tay và chân cho bà.
" vất vả cho con quá". Bà cầm lấy tay cô vỗ nhè nhẹ.
Cô cười rất hạnh phúc:" Không sao ạ, quan trọng là mẹ con mình ở chung là được rồi".
".....Tâm Ly à, đến bây giờ mẹ mới hỏi con, con lấy tiền ở đâu ra để phẫu thuật cho mẹ?".
"...Mẹ...sao đột nhiên mà lại hỏi đến việc này ?". Cô đặt tay bà xuống gối, ánh mắt có vẻ đang né tránh.
Bà thở dài:" Mẹ rất lo lắng, số tiền này rất lớn, mẹ sợ....".
Cô nhanh chóng cắt ngang lời bà:"mẹ đừng lo có được không ạ, số tiền này là con vay mượn của mọi người, con không làm chuyện gì có lỗi, sau khi đóng viện phí, con sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để trả lại".
" Nếu thật như thế thì tốt quá, con gửi lời cảm ơn bạn bè của con giúp mẹ nhé, bọn họ thật tốt". Bà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
" vâng, con sẽ chuyển lời". Cô cười cười, trong lòng đã không cười nổi nữa rồi, cô đang nói dối, nếu cô nói cô vì có tiền mà có thể làm đến mức độ suýt chút nữa bán thân thì không biết bà sẽ nghĩ như thế nào, chắc chắn bà sẽ cảm thấy tội lỗi khi dùng số tiền này.
" Mẹ à, để con gọt táo cho người ăn nhé".
Cô nhanh chóng đứng dậy, cầm theo giỏ táo bước vào phòng bếp để rửa, rồi mang theo một con dao bước ra ngoài.
Tần Tâm Ly ngồi bên cạnh chăm chỉ gọt táo. Mẹ cô đang xem một bộ phim Gia Đình nói về chuyện làm dâu, khi đến những cảnh cao trào, bà lại ngậm ngùi hoài niệm, và rồi nhìn cô:" Tâm Ly của chúng ta cũng đã lớn rồi, Ở tuổi của con, ngày xưa mẹ đã đi làm dâu, đau khổ trăm bề".
" haizzz... không biết là con sau này có được tốt lành hay không, nếu còn có ba con... ông ấy sẽ...". Bà chấm nước mắt:" nếu còn có ông ấy ở đây, vậy thì cuộc sống của con sẽ không vất vả như thế".
"...Con không sợ vất vả, mẹ đừng lo cho con". Cô gọt xong quả táo, tách ra từng miếng vừa ăn rồi đặt lên đĩa đưa cho bà.
" mẹ, ăn táo đi".
" được rồi". Bà vừa ăn táo vừa nói:" Tâm Ly à, con làm việc có vất vả không?".
" Không sao ạ". Cô không dám nói với mẹ là trong thời gian này, cô không có việc để làm.
"... có một chút thôi ạ, con sẽ cố gắng".
" Vậy thì sau này thỉnh thoảng hãy đến thăm mẹ, đừng đến thường xuyên, mẹ ở đây có y tá, bác sĩ chăm sóc rất chu đáo, đừng lo cho mẹ, Con còn phải dành nhiều thời gian nghỉ ngơi để làm việc nữa, đợi mẹ khỏe lại sẽ phụ giúp con".
" mẹ không cần phụ giúp con, con biết rồi, con sẽ cân nhắc".
Tần Tâm Ly ở với bà thêm hai tiếng nữa, chờ bà ngủ cô liền trở về, từ bệnh viện về nhà không xa, nhưng hôm nay cô lại đi ngược hướng, Cô muốn đi đến công viên giải trí.
Cô muốn đến đó thử một lần.
Tài xế đưa đến địa chỉ cô muốn, cô xuống trạm xe bus gần đó, từ đó đi bộ đến công viên.
Chiều hôm nay, Diêu Trì có cuộc họp với đối tác ở bên nhà hàng gần Trung Tâm Thương Mại, sau khi họp xong thì cùng thư ký trở về công ty, Lúc đi ngang qua đoạn đường này thì gặp Tần Tâm Ly.
Hắn ngay lập tức liền hạ lệnh bảo tài xế dừng xe lại. Tài xế theo lời đậu xe ở ven đường, Từ kính chiếu hậu xa xa hắn nhìn thấy bóng lưng cô, Tần Tâm Ly đang ngồi ở hàng dãy ghế đá trước Công Viên.
Gió chiều mát mẻ rười rượi, cô mặc một chiếc váy dài, có một chút ý tứ thục nữ.
Ở công viên tầm năm giờ là sẽ có buổi thể dục dưỡng sinh. Bây giờ đã là 4 giờ hơn, cũng dần dần có nhiều cụ già đi tản bộ.
Trời sắp vào đông, vì thế buổi tối thường đến rất mau. Chỉ trong chớp mắt liền đã không thấy mặt trời ở đâu nữa.
Cô nhìn những cụ già nói chuyện, đi qua lại trước mặt thì khẽ cười, tâm tình cũng tốt hơn hẳn. Cô chỉ là một thiếu nữ vừa tròn 20 mà lại có một tâm hồn như thế, thật là giống như đã già đến nơi rồi ấy. Thật không thể nói nổi
Chính cô cũng tự thở dài cho chính bản thân mình, chắc có lẽ bởi vì hoàn cảnh mà cô ra đời sớm hơn, cũng hiểu rõ lòng người sớm hơn.
Tần Tâm Ly ngắm nhìn mọi vật bình yên đang quay chậm. Dòng người qua lại cũng không tách biệt mà cứ chậm rãi hoạt động theo quy luật vốn có của nó, đột nhiên trước mặt cô có một cậu bé vừa té ngã, đầu gối hơi bị xây xát, rướm máu.