Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài
Chương 126: Đường cùng phản kích (1)
Vô Ưu và chị Như nhanh chóng bàn bạc đối sách, hai người cùng nhau lặng lẽ đi tới phòng vệ sinh. Sau đó chị Như tỉnh táo gọi điện cho Đông Cung Phi mà Vô Ưu ở bên cạnh dựng lỗ tai chuẩn bị nghe lén.
"Alo chị Như. Tìm em có việc gì sao?"
Ở đầu dây kia, Đông Cung Phi nhận được điện thoại của chị Như dường như vô cùng cao hứng anh ta cố gắng kéo dài thời gian của kế hoạch như vậy là muốn lần này chắn chắn sẽ thắng. Cho nên khi chị Như hỏi: "Cậu ở chỗ nào vậy?" Thì anh ta nghĩ thừa thắng xông lên, đổ thêm dầu vào lửa nên nói: "Em đang ở cùng chỗ Dạ."Giọng nói vô cùng ngọt ngào, vô cùng mập mờ,càng nghe càng ghê tởm!
Trong phòng vệ sinh chị Như giận quá hóa cười nói: "Thật sao? Vậy thì thật là thật tốt quá. Chị và Vô Ưu đúng lúc đang ở cùng nhau, các ngươi cùng đi ra đến đây đi, bốn người chúng ta cùng ăn cơm bù lại bữa ăn ngày hôm qua!"
Hả?
Đông Cung Phi sững sờ, không đúng! Thế nào chị Như không bài xích bọn họ ở cùng một chỗ?Liệu có phải phát hiện ra chuyện gì rồi hay không? Đông Cung Phi lo lắng nhìn về phía Phương Đông Dạ, Phương Đông Dạ cũng cảm nhận được ánh mắt có phần không đúng của Đông Cung Phi. Nhíu mày im lặng hỏi thăm. . . . . .
"Chị Như và Vô Ưu ở chung một chỗ, gọi hai người chúng ta đi ra ngoài ăn cơm!"
Làm sao có thể chứ?
Phương Đông Dạ vươn tay ra, Đông Cung Phi vội vàng đưa di động đưa tới. Phương Dạ nhận điện thoại rồi nói với chị Như: "Xin chào, Vô Ưu đang ở bên cạnh chị thật sao?"
Giảo hoạt!
Chị Như giảo hoạt cười một tiếng, nói: "Ừ, tôi đưa máy cho cô ấy nha!" Chị Như đưa điện thoại di động đưa cho Vô Ưu, nói: " Phương Đông Dạ, muốn nói chuyện với em." Lúc nói chuyện hai người bốn mắt nhìn nhau, bên trong đều là nụ cười tà khí.
Vô Ưu nhận điện thoại, nói: "Phương Đông Dạ, Đông Cung Phi ở chỗ anh à? Thật là trùng hợp, em và chị Như cũng vừa vô tình gặp. Bọn em đang định đi ăn cùng nhau, hai người có rảnh đi cùng luôn?" Giọng Vô Ưu tương đối hưng phấn, Đông Phương Dạ sau khi nghe, có chút buồn bực. Không hiểu cô vì cái gì vui mừng như thế.
"Được, hai ngươi đang ở nơi nào? Bọn nah lập tức đến!"
Phương Đông Dạ quyết định đi xem một chút Vô Ưu lại đang giở trò quỷ gì! Cho nên, khi Vô Ưu đem địa chỉ nói cho anh biết, anh đã đi ra đến ngoài, Đông Cung Phi cũng theo sát phía sau.
"Chào Tổng giám đốc."
Bạch thư ký vừa mở miệng chào, liền nghe được Phương Đông Dạ lạnh lùng lưu lại một câu: "Về sau tôi không hy vọng thấy cửa phòng làm việc mở!" Sau khi nói xong, thẳng tắp mà đi vào thang máy. Bạch thư ký sững sờ ở tại chỗ, không biết có chuyện gì xảy ra .
Cửa phòng tổng giám đốc ngoài tổng giám đốc và Vô Ưu, không ai dám đi vào a? Chớ nói là mở cửa, thật khó hiểu!
Bạch thư ký nghĩ tới, liếc mắt nhìn cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đang đóng, sau đó đi đến phòng trà bên cạnh.
. . . . . .
"Không sai biệt lắm, đi!"
Vô Ưu đoán chừng Phương Đông Dạ và Đông Cung Phi đã đi rồi. Cho nên vội vàng mở cửa đi ra ngoài, hai người liếc mắt nhìn cả căn phòng, sau khi xác định không có ai, chị Như vội nói: "Chúng ta đi thôi." Mà Vô Ưu ngăn cản nói: "Sau đó!"
Hả?
Chị Như không hiểu nhìn Vô Ưu, hai ngườichưa bàn xong kế hoạch? Chẳng lẽ cứ không có kế hoạch gì mà chạy đến đó sao?
Vô Ưu nhìn ánh mắt khó hiểu của chị Như, nhe răng cười tà mị một tiếng, cắn răng mà nói ra: "Em còn là cảm thấy như vậy lợi cho anh ta quá rồi, tội của anh ta cũng không nhẹ như tội cảu Đông Cung Phi. Cho nên, em không chỉ muốn cho anh ta một bữa ăn bất ngờ này! !" Sau khi nói xong, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
"Vậy phải làm sao?"
Chị Như vô cùng ủng hộ, lần này chị đã thực sự tức giận rồi. Cô cứ cho là mình rất thong minh,nhưng hiện tại không ngờ bị một người mình vẫn thương như em trai đùa giỡn. Thật là quá đáng! Thua thiệt cô khi còn bé còn giúp cậu ta đánh nhau, bảo vệ cậu ta! Bây giờ vẫn còn nhớ rõ hình ảnh hồi bé cậu ta bám đít mình gọi một tiếng “ chị “, càng nghĩ càng tức giận.
Thù này không báo, không phải là cô!
Chị Như giận đến cắn răng, bộ dạng giống hệt Vô Ưu, sự thật chứng minh đắc tội ai cũng tuyệt đối không nên đắc tội phụ nữ.
. . . . . .
Đúng, chính là chỗ này!
Chị Như gật đầu một cái, sau đó hai người cùng nhau bước nhanh tới trước thang máy. Hai người nhanh chóng đi tiến vào. Nhấn vào nút tầng một! Thời gian không còn kịp rồi, họ phải nhanh chóng đến cho kịp. . . . . .
Lúc này Bạch thư ký từ phòng uống nước đi ra, ngang qua phòng làm việc của tổng giám đốc, đột nhiên phát hiện cửa mở!
Ông!
Đầu Bạch thư ký không nhịn được chấn động. Người nào? Là ai mở cửa à? Tổng giám đốc không có ở đây, Vô Ưu hôm nay xin nghỉ. Vậy sẽ là người nào mở cửa à? Nghĩ được như vậy cô lấy dũng khí đi tới mở cửa. Lại phát hiện, không có bất kỳ ai! Cô không nhịn được nhìn về phía phòng nghỉ ngơi, sau đó đi tới, hít sâu một hơi mở cửa, lại người nào cũng không có thấy!
Kỳ quái, vậy là ai mở ra cửa à?
"Bạch thư ký, cô ở đây làm cái gì?"
Bùi linh từ phòng làm việc ra ngoài, chuẩn bị tìm Phương Đông Dạ nói chuyện, nhưng không có nghĩ đến sẽ đụng phải hình ảnh như vậy. Một thư ký nho nhỏ lại dám tự mình xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc, quả thật thật không có phép tắc gì cả.
Bạch thư ký nghe được giọng nói của Bùi Linh, đột nhiên quay đầu, sau đó nói: "Bùi trưởng thư ký, cửa không phải là của tôi mở!" Bạch thư ký vội vàng giải thích, nhưng Bùi Linh lại nghiêm nghị nói: "Không phải cô? Vậy là ai? Là tổng giám đốc? là Vô Ưu?"
"Tôi...tôi. . . . . ."
Bạch thư ký cảm thấy vô cùng oan uổng! cô hiện tại thật không biết giải thích như thế nào, gấp đến độ sắp khóc rồi. Bùi Linh lại tiếp tục nói: "Tôi nói rồi bao nhiêu lần. Chưa được sự cho phép của tổng giám đốc thì không được phép bước vào. Tốt lắm, chuyện ngày hôm nay cũng không truy cứu. Chỉ là, lần sau không đơn giản như vậy đâu. Nếu như lại có lần tiếp theo, tôi chỉ có thể làm theo quy định."
Bùi Linh sau khi nói xong, nhìn Bạch thư ký nói: "Còn suy nghĩ cái gì? Còn không mau đi đi."
"Dạ, cám ơn Bùi trưởng thư ký!"
Oan uổng, Bạch thư ký cảm giác mình so Đậu Nga còn oan uổng hơn! Chỉ là, nếu không truy cứu, cũng đừng giải thích, tránh phiền toái! Cho nên, hôm nay mọi chuyện liên tục không thuận lợi Bạch thư ký quyết định liền ngậm bồ hòn làm ngọt đi!
"Thật sự là nơi này sao? Tại sao không thấy được bọn họ?"
Phương Đông Dạ và Đông Cung Phi đến chỗ hẹn, nhưng không thấy Vô Ưu và chị Như đâu. Đông Cung Phi nhìn chung quanh, nói ra nghi ngờ của bản thân với Phương Đông Dạ.
Chẳng lẽ không phải nơi này?
Phương Đông Dạ và Đông Cung Phi chăm chú nhìn xung quanh. Chính là có cảm giác nơi này có hỗ nào đó không đúng,
"Dạ, cậu nghĩ cái gì vậy?"
Đông Cung Phi thấy Phương ĐỘng Dạ hình như đang suy tư cái gì đó, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Phương Đông Dạ liền nói thật: "Mới vừa ở công ty, cậu có phát hiện có cài gì không đúng hay không?"
"Có cái gì không đúng?"
Đông Cung Phi không hiểu nhìn Phương Đông Dạ, Phương Đông Dạ gật đầu một cái, bày tỏ anh ta không có nghe lầm. Đông Cung Phi nhìn vẻ nghiêm túc của anh, cũng nghiêm túc suy tư. Cuối cùng cười nói: "Là có cái gì không đúng sao. Cậu lại vì cửa phòng làm việc không có đóng mà phát giận lên cô thư ký kia sao. Nhiều người như vậy, làm sao cậu biết là người ta mở!"
Đông Cung Phi nói như vậy vốn là muốn trêu chọc Phương Đông Dạ, lại không nghĩ rằng ánh mắt Phương Đông Dạ sáng lên, vội vàng nói: "Đúng, chính là chỗ này!"
"Cái gì?"
Phương Đông Dạ nhìnbộ dạng không kịp phản ứng của Đông Cung Phi, liền vội vàng giải thích: "Ở công ty, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tự mình mở ra phòng làm việc của tớ. Chứ đừng nói là cửa không đóng."
"Ý của cậu là nói?" Đông Cung Phi nhìn Phương Đông Dạ lo lắng nói: "Chắc không phải đâu." Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng không hẳn nghĩ được như vậy, Đông Cung Phi bộ mặt lo lắng nhìn Phương Đông Dạ. Phương Đông Dạ còn lại là vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại về công ty xác nhận chuyện này. . . . . .
. . . . . .
"Bác tài, đến quán ăn ngoài trời Vọng Hải!"
Vô Ưuvà chị Như vừa ra khỏi cửa, lập tức gọi một chiếc taxi. Nói rõ ràng địa chỉ vẫn không quên thúc giục: "Chúng ta không có thời gian, phiền toái sao đi đường gần nhất, hoặc là nhanh một chút . Cám ơn nhiều."
Đi tắt!
Chị Như nghe Vô Ưu nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người ta đâu có ngốc, cho cô đi tắt. Nhưng dù sao nghe được lời nói như vậy của cô đã tốt lắm rồi.Hiện tại xã hội vô cùng ích kỷ, ai chẳng mong đạt được lợi ích về mình. Cho nên, dù có muốn đi nhanh hay tìm đường tắt ai mà đồng ý. Nhe răng cười lạnh, sau đó nói: "1000 đồng, không cần trả lại!"
"Được, cám ơn tiểu thư."
Người tài xế vốn đối với lời nói của Vô Ưu không them đáp lại, nhưng sau khi thấy tiền hai mắt lại sáng lên, sau khi nhận tiền làm viêc thật hiệu suất. Không chỉ có đến gần đường, hơn nữa tốc độ xe cũng nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
"Oa, chị Như, chi rất lợi hại!"
Vô Ưu cắn răng liếc mắt nhìn tài xế, sau đó quay đầu lại sùng bái nhìn chị Như. Chị Như nhìn Vô Ưu đơn thuần cười nhạt, sau đó nhìn đống đồ trong ngực Vô Ưu hỏi "Những thứ đồ này em định xử lý như thế nào? Sẽ không chuẩn bị cầm đi theo đến gặp bọn họ chứ?"
Đúng vậy!
Vô Ưu nghe chị Như nói như vậy, liếc mắt nhìn đống tài liệu trong tay, sau đó nhìn chị Như hỏi "Chị Như, này phải làm sao? Đây đều là vật rất quan trọng, vật rất quan trọng. Không thể để lung tung, nhất định phải đặt ở một tuyệt đối chỗ an toàn mới được!" Sau khi nói xong, mặt tràn đầy mong đợi nhìn chị Như, hiện tại chị Như chỉ có thể nói lên hai chữ “đơn thuần”.
. . . . . .
"Đưa cho chị đi! Một lát đến được chỗ đấy. Chị sẽ đến khách sạn đối diện thueeu một gian phòng rồi cất vào. Hôm nào lại đi lấy." Chị Như suy nghĩ một lúc, nói ra một phương án tốt nhất để giải quyết.
"Được!"
Vô Ưu ánh mắt sáng lên, không chút do dự đem tài liệu trong tay đưa cho chị Như. Chị Như không ngờ Vô Ưu nói nhét liền nhét, nhất thời không có ôm lấy. Cho nên, trong nháy mắt, tài liệu lập tức rơi toán loạn. . . . . .
"A! Trời ạ!"
Vô Ưu nhìn đống tài liệu "Quan trọng" "Cực kỳ bí mật" rơi đầy đất, suýt chút khóc lên. Vội vàng bắt đầu luống cuống tay chân bắt đầu sửa sang lại. Chị Như cũng liền giúp đỡ nhặt. Nhặt lên trong quá trình, trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua nội dung phía trên. Sau đó ngây ngẩn cả người! Cô dừng lại động tác nghiêm túc nhìn lại.
Chị Như càng xem chân mày nhíu càng chặt, rất nhanh sau đó ngẫu nhiên mở mấy tờ nhìn. Xem xong,cười hì hì một tiếng. Vô Ưu vẫn đang hốt hoảng nhặt, nghe được tiếng cười, không hiểu ngẩng đầu nhìn chị Như hỏi "Chị Như , chi cười cái gì?"
" Phương Đông Dạ cũng hứng thú với những cái này sao?"
Chi Như cười hỏi, Vô Ưu không hiểu cau mày hỏi "Có ý gì?" Chị Như nhìn Vô Ưu thật không hiểu ý của mình, cho nên tùy tiện cầm mấy tờ tài liệu, cười nói: "Em cầm nhầm!"
Sai lầm rồi?
Vô Ưu nghe được lời nói của Vô Ưu, nghiêm túc lật xem vật trong tay, nhìn một lát, ngẩng đầu nhìn chị Như khẳng định nói: "Không sai a. Chính là nó mà. Đây đều là tự tay em sửa sang lại đấy. Tuyệt đối không sai." Vô Ưu một bên nói xong, một bên tìm chứng cớ. Sau đó cầm một trang giấy nói: "Chị xem, ở đây còn có chữ viết của em lưu lại mà !"
Chị Như nhìn bộ dạng khẳng định của Vô Ưu. Cau mày hỏi "Là Phương Đông Dạ nói đây là tài liệu quan trọng sao?"
"Ừm!"
Vô Ưu vừa nói, vừa dùng sức gật đầu.
Chị Như do dự nhìn Vô Ưu, không biết nên nói cho cô biết sự thật hay không. Vô Ưu lại nhạy bén nói: "Chẳng lẽ tên khốn kiếp kia lại gạt ta?" Như tỷ không nghĩ tới Vô Ưu sẽ mắng chửi người, cảm thấy hứng thú hỏi "Anh ta thường lừa em sao?"
"Em nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi!"
Vô Ưu không có giải thích gì cho chị Như nghe, bởi vì vậy nhất định sẽ bị cười nhạo. Nàng cắn răng nghiến lợi hỏi "Những thứ này là thứ gì?" Chị Như do dự một chút, nói thật: "《 Hồng Lâu Mộng 》. Cái này là tiếng Italy , cái này là tiếng Pháp, cái này là tiếng Thái, cái này là tiếng Miến Điện. Còn có tiếng Hà Lan, tiếng Đức, tiếng Nga, oa, thậm chí tiếng Hungary đều có. Còn nữa, còn có. . . . . ."
Chị Như vốn có thiên phú về ngôn ngữ, hơn nữacòn vô cùng thích Hồng Lâu Mộng. Vừa mới bắt đầu không có phát hiện, hiện tại càng ngày càng cảm thấy đống đồ này là bảo vật. Bởi vì vô cùng hưng phấn, cũng không có phát hiện Vô Ưu sắp tức giận nổ tung!
"A! ! ! ! ! Phương Đông Dạ, tôi muốn bóp chết anh! ! !"
Không thể nhịn được nữa Vô Ưu không nhịn được lớn tiếng gào lên. Chị Như cũng phát hiện mình giống như quên trọng điểm, cho nên, vội vàng đem đống giấy tờ trong tay đó để xuống, sau đó nhìn Vô Ưu ngượng ngùng cười xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, chị rất thích Hồng Lâu Mộng. . . . . Cho nên. . . . . . Thật xin lỗi. Chị không phải cố ý. . . . . ."
"Chị Như đừng nói. Không liên quan đến chị."
Vô Ưu từ trước đến giờ đều được dạy oan có đầu, nợ có chủ. Hơn nữa ân oán rõ ràng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng giận lây người khác. Cho nên, nhìn chị Như nói: " Em cám ơn chị còn không kịp, nếu không có chị chắc bây giờ vẫn giống kẻ ngốc bị người ta đùa giỡn !"
"Vô Ưu, em không sao chứ?"
Chị Như nhìn Vô Ưu cắn răng nghiến lợi, hận không đem ăn tươi nuốt sống được Phương Đông Dạ. Trong lòng không nhịn được vì Phương Đông Dạ đổ mồ hôi lạnh. Thật lo lắng Vô Ưu có thể hay không trong cơn tức giận, đem Phương Đông Dạ làm thịt cho hả giận a!
Tỉnh táo, tỉnh táo, xúc động là ma quỷ!
Vô Ưu nghe chị Như lời nói sau, không trả lời ngay. Mà là cắn răng hết sức đè xuống phẫn nộ của mình, chờ tỉnh táo lại, cười nói: "Chị Như, chị yên tâm đi. Em sẽ không làm hư đại sự ." Nói đến chỗ này, nhìn chị Như tà mị cười một tiếng, mắt tỏa sáng tiếp tục nói: "Hơn nữa, nếu không dưng bỏ qua cho bọn họ chẳng quá tiện nghi cho họ rồi sao."
Ách!
Tài xế thấy vẻ mặt đó của Vô Ưu, không nhịn được rùng mình một cái. Phụ nữ quả thật là hay thay! Trong lòng anh ta âm thầm thề, về sau tuyệt đối không nữa lừa gạt phụ nữ nữa!
. . . . . .
"A, như vậy a. Được, cháu biết rồi."
Phương Đông Dạ gọi hỏi Bùi Linh cho rõ ràng mọi chuyện, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là thư ký, không phải Vô Ưu. Đông Cung Phi nhìn bộ dạng buông lỏng của Phương Đông Dạ, cũng đoán được là chuyện gì xảy rồi. Cho nên, nói: "Đó, tớ nói rồi. Sao có thể là bọn họ đâu? Cậu là có tật giật mình."
"A,cậu có nói như vậy sao?"
Phương Đông Dạ nghe Đông Cung Phi nói, cảm thấy hứng thú nhíu mày hỏi. Đông Cung Phi da mặt dày nói: "Hì hì, trong lòng tớ muốn như vậy, chỉ là không có nói ra mà thôi!" Phương Đông Dạ nghe Đông Cung Phi giải thích, bừng tỉnh hiểu ra nói: "A, hoá ra là như vậy a! cậu hẳn là Gia Cát Lượng!"
Gia Cát Lượng!
Đông Cung Phi nghe Phương Đông Dạ nói không chừa mặt mũi như vậy có chút trên mặt không nhịn được. Nghĩ nhịn, tuy nhiên thấy được Vô Ưu và chị Như đi tới. Ánh mắt anh sáng lên. Trực tiếp hướng trên người Phương Đông Dạ nằm xuống. . . . . .
"Ô ô ô. . . . . .Dạ, cậu thật là xấu, tại sao có thể nói người ta như vậy !"
Phương Đông Dạ ghê tởm nhìn cậu ta, khiêu chiến tính nhẫn nại cảu mình. Lạnh giọng cảnh cáo nói: "Tớ khuyêncậu mau buống ra trước lúc tớ tức giận!" Đông Cung Phi không những không buông ra, ngược lại ôm chặt hơn nữa. Đồng thời càng thêm mập mờ nói: "Ai nha, người ta đối với ngươi mối tình thắm thiết, làm sao ngươi có thể dữ dội như vậy người ta !"
"Đông! Cung! Phi!"
Đông Phương Dạ thật tức giận, mà trong ngực anh Đông Cung Phi lúc này mới cười trộm nói: "Đừng xúc động a, Vô Ưu đã tới!" Một câu nói, Đông Phương Dạ nhịn được. Cắn răng chịu cho cậu ta quấy nhiễu tình dục.
. . . . . .
Phương Đông Dạ và Đông Cung Phi vốn có dung mạo rất bắt mắt, hơn nữa bọn họ có hành động kinh người như vậy. Cho nên, liếc mắt liền thấy được hai người ôm ôm ấp ấp liếc mắt đưa tình!
Hừ!
Giả bộ rất giống a! Vậy thì giả bộ lâu một lát đi! Chị Như cười lạnh, thả chậm bước chân . . . . .
Két. . . . . . Két. . . . . .
Vô Ưu ở trong lòng cắn răng nghiến lợi thề: " Phương Đông Dạ, tôi nhất định cho anh biết true đùa tôi có kết quả như thế nào! !"
. . . . . .
"Vô Ưu, nhất định phải tỉnh táo, làm theo kế hoạch!"
Khoảng cách tới chỗ Phương Đông Dạ và Đông Cung Phi ngày càng gần. Nhưng chị Như cuối cùng vẫn là không yên tâm dặn dò Vô Ưu, Vô Ưu còn lại là nhanh chóng thu lại tức giận, nhìn chị Như cười nhạt, nói: " Chị Như, chị yên tâm đi. Em biết làm thế nào!" Chị Như lại cười một tiếng với cô, sau đó duỗi tay về phía cô, nói: "Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!"
Vô Ưu vừa cầm tay của cô, kiên định nói: "Nhất định!"
"Alo chị Như. Tìm em có việc gì sao?"
Ở đầu dây kia, Đông Cung Phi nhận được điện thoại của chị Như dường như vô cùng cao hứng anh ta cố gắng kéo dài thời gian của kế hoạch như vậy là muốn lần này chắn chắn sẽ thắng. Cho nên khi chị Như hỏi: "Cậu ở chỗ nào vậy?" Thì anh ta nghĩ thừa thắng xông lên, đổ thêm dầu vào lửa nên nói: "Em đang ở cùng chỗ Dạ."Giọng nói vô cùng ngọt ngào, vô cùng mập mờ,càng nghe càng ghê tởm!
Trong phòng vệ sinh chị Như giận quá hóa cười nói: "Thật sao? Vậy thì thật là thật tốt quá. Chị và Vô Ưu đúng lúc đang ở cùng nhau, các ngươi cùng đi ra đến đây đi, bốn người chúng ta cùng ăn cơm bù lại bữa ăn ngày hôm qua!"
Hả?
Đông Cung Phi sững sờ, không đúng! Thế nào chị Như không bài xích bọn họ ở cùng một chỗ?Liệu có phải phát hiện ra chuyện gì rồi hay không? Đông Cung Phi lo lắng nhìn về phía Phương Đông Dạ, Phương Đông Dạ cũng cảm nhận được ánh mắt có phần không đúng của Đông Cung Phi. Nhíu mày im lặng hỏi thăm. . . . . .
"Chị Như và Vô Ưu ở chung một chỗ, gọi hai người chúng ta đi ra ngoài ăn cơm!"
Làm sao có thể chứ?
Phương Đông Dạ vươn tay ra, Đông Cung Phi vội vàng đưa di động đưa tới. Phương Dạ nhận điện thoại rồi nói với chị Như: "Xin chào, Vô Ưu đang ở bên cạnh chị thật sao?"
Giảo hoạt!
Chị Như giảo hoạt cười một tiếng, nói: "Ừ, tôi đưa máy cho cô ấy nha!" Chị Như đưa điện thoại di động đưa cho Vô Ưu, nói: " Phương Đông Dạ, muốn nói chuyện với em." Lúc nói chuyện hai người bốn mắt nhìn nhau, bên trong đều là nụ cười tà khí.
Vô Ưu nhận điện thoại, nói: "Phương Đông Dạ, Đông Cung Phi ở chỗ anh à? Thật là trùng hợp, em và chị Như cũng vừa vô tình gặp. Bọn em đang định đi ăn cùng nhau, hai người có rảnh đi cùng luôn?" Giọng Vô Ưu tương đối hưng phấn, Đông Phương Dạ sau khi nghe, có chút buồn bực. Không hiểu cô vì cái gì vui mừng như thế.
"Được, hai ngươi đang ở nơi nào? Bọn nah lập tức đến!"
Phương Đông Dạ quyết định đi xem một chút Vô Ưu lại đang giở trò quỷ gì! Cho nên, khi Vô Ưu đem địa chỉ nói cho anh biết, anh đã đi ra đến ngoài, Đông Cung Phi cũng theo sát phía sau.
"Chào Tổng giám đốc."
Bạch thư ký vừa mở miệng chào, liền nghe được Phương Đông Dạ lạnh lùng lưu lại một câu: "Về sau tôi không hy vọng thấy cửa phòng làm việc mở!" Sau khi nói xong, thẳng tắp mà đi vào thang máy. Bạch thư ký sững sờ ở tại chỗ, không biết có chuyện gì xảy ra .
Cửa phòng tổng giám đốc ngoài tổng giám đốc và Vô Ưu, không ai dám đi vào a? Chớ nói là mở cửa, thật khó hiểu!
Bạch thư ký nghĩ tới, liếc mắt nhìn cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đang đóng, sau đó đi đến phòng trà bên cạnh.
. . . . . .
"Không sai biệt lắm, đi!"
Vô Ưu đoán chừng Phương Đông Dạ và Đông Cung Phi đã đi rồi. Cho nên vội vàng mở cửa đi ra ngoài, hai người liếc mắt nhìn cả căn phòng, sau khi xác định không có ai, chị Như vội nói: "Chúng ta đi thôi." Mà Vô Ưu ngăn cản nói: "Sau đó!"
Hả?
Chị Như không hiểu nhìn Vô Ưu, hai ngườichưa bàn xong kế hoạch? Chẳng lẽ cứ không có kế hoạch gì mà chạy đến đó sao?
Vô Ưu nhìn ánh mắt khó hiểu của chị Như, nhe răng cười tà mị một tiếng, cắn răng mà nói ra: "Em còn là cảm thấy như vậy lợi cho anh ta quá rồi, tội của anh ta cũng không nhẹ như tội cảu Đông Cung Phi. Cho nên, em không chỉ muốn cho anh ta một bữa ăn bất ngờ này! !" Sau khi nói xong, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
"Vậy phải làm sao?"
Chị Như vô cùng ủng hộ, lần này chị đã thực sự tức giận rồi. Cô cứ cho là mình rất thong minh,nhưng hiện tại không ngờ bị một người mình vẫn thương như em trai đùa giỡn. Thật là quá đáng! Thua thiệt cô khi còn bé còn giúp cậu ta đánh nhau, bảo vệ cậu ta! Bây giờ vẫn còn nhớ rõ hình ảnh hồi bé cậu ta bám đít mình gọi một tiếng “ chị “, càng nghĩ càng tức giận.
Thù này không báo, không phải là cô!
Chị Như giận đến cắn răng, bộ dạng giống hệt Vô Ưu, sự thật chứng minh đắc tội ai cũng tuyệt đối không nên đắc tội phụ nữ.
. . . . . .
Đúng, chính là chỗ này!
Chị Như gật đầu một cái, sau đó hai người cùng nhau bước nhanh tới trước thang máy. Hai người nhanh chóng đi tiến vào. Nhấn vào nút tầng một! Thời gian không còn kịp rồi, họ phải nhanh chóng đến cho kịp. . . . . .
Lúc này Bạch thư ký từ phòng uống nước đi ra, ngang qua phòng làm việc của tổng giám đốc, đột nhiên phát hiện cửa mở!
Ông!
Đầu Bạch thư ký không nhịn được chấn động. Người nào? Là ai mở cửa à? Tổng giám đốc không có ở đây, Vô Ưu hôm nay xin nghỉ. Vậy sẽ là người nào mở cửa à? Nghĩ được như vậy cô lấy dũng khí đi tới mở cửa. Lại phát hiện, không có bất kỳ ai! Cô không nhịn được nhìn về phía phòng nghỉ ngơi, sau đó đi tới, hít sâu một hơi mở cửa, lại người nào cũng không có thấy!
Kỳ quái, vậy là ai mở ra cửa à?
"Bạch thư ký, cô ở đây làm cái gì?"
Bùi linh từ phòng làm việc ra ngoài, chuẩn bị tìm Phương Đông Dạ nói chuyện, nhưng không có nghĩ đến sẽ đụng phải hình ảnh như vậy. Một thư ký nho nhỏ lại dám tự mình xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc, quả thật thật không có phép tắc gì cả.
Bạch thư ký nghe được giọng nói của Bùi Linh, đột nhiên quay đầu, sau đó nói: "Bùi trưởng thư ký, cửa không phải là của tôi mở!" Bạch thư ký vội vàng giải thích, nhưng Bùi Linh lại nghiêm nghị nói: "Không phải cô? Vậy là ai? Là tổng giám đốc? là Vô Ưu?"
"Tôi...tôi. . . . . ."
Bạch thư ký cảm thấy vô cùng oan uổng! cô hiện tại thật không biết giải thích như thế nào, gấp đến độ sắp khóc rồi. Bùi Linh lại tiếp tục nói: "Tôi nói rồi bao nhiêu lần. Chưa được sự cho phép của tổng giám đốc thì không được phép bước vào. Tốt lắm, chuyện ngày hôm nay cũng không truy cứu. Chỉ là, lần sau không đơn giản như vậy đâu. Nếu như lại có lần tiếp theo, tôi chỉ có thể làm theo quy định."
Bùi Linh sau khi nói xong, nhìn Bạch thư ký nói: "Còn suy nghĩ cái gì? Còn không mau đi đi."
"Dạ, cám ơn Bùi trưởng thư ký!"
Oan uổng, Bạch thư ký cảm giác mình so Đậu Nga còn oan uổng hơn! Chỉ là, nếu không truy cứu, cũng đừng giải thích, tránh phiền toái! Cho nên, hôm nay mọi chuyện liên tục không thuận lợi Bạch thư ký quyết định liền ngậm bồ hòn làm ngọt đi!
"Thật sự là nơi này sao? Tại sao không thấy được bọn họ?"
Phương Đông Dạ và Đông Cung Phi đến chỗ hẹn, nhưng không thấy Vô Ưu và chị Như đâu. Đông Cung Phi nhìn chung quanh, nói ra nghi ngờ của bản thân với Phương Đông Dạ.
Chẳng lẽ không phải nơi này?
Phương Đông Dạ và Đông Cung Phi chăm chú nhìn xung quanh. Chính là có cảm giác nơi này có hỗ nào đó không đúng,
"Dạ, cậu nghĩ cái gì vậy?"
Đông Cung Phi thấy Phương ĐỘng Dạ hình như đang suy tư cái gì đó, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Phương Đông Dạ liền nói thật: "Mới vừa ở công ty, cậu có phát hiện có cài gì không đúng hay không?"
"Có cái gì không đúng?"
Đông Cung Phi không hiểu nhìn Phương Đông Dạ, Phương Đông Dạ gật đầu một cái, bày tỏ anh ta không có nghe lầm. Đông Cung Phi nhìn vẻ nghiêm túc của anh, cũng nghiêm túc suy tư. Cuối cùng cười nói: "Là có cái gì không đúng sao. Cậu lại vì cửa phòng làm việc không có đóng mà phát giận lên cô thư ký kia sao. Nhiều người như vậy, làm sao cậu biết là người ta mở!"
Đông Cung Phi nói như vậy vốn là muốn trêu chọc Phương Đông Dạ, lại không nghĩ rằng ánh mắt Phương Đông Dạ sáng lên, vội vàng nói: "Đúng, chính là chỗ này!"
"Cái gì?"
Phương Đông Dạ nhìnbộ dạng không kịp phản ứng của Đông Cung Phi, liền vội vàng giải thích: "Ở công ty, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tự mình mở ra phòng làm việc của tớ. Chứ đừng nói là cửa không đóng."
"Ý của cậu là nói?" Đông Cung Phi nhìn Phương Đông Dạ lo lắng nói: "Chắc không phải đâu." Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng không hẳn nghĩ được như vậy, Đông Cung Phi bộ mặt lo lắng nhìn Phương Đông Dạ. Phương Đông Dạ còn lại là vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại về công ty xác nhận chuyện này. . . . . .
. . . . . .
"Bác tài, đến quán ăn ngoài trời Vọng Hải!"
Vô Ưuvà chị Như vừa ra khỏi cửa, lập tức gọi một chiếc taxi. Nói rõ ràng địa chỉ vẫn không quên thúc giục: "Chúng ta không có thời gian, phiền toái sao đi đường gần nhất, hoặc là nhanh một chút . Cám ơn nhiều."
Đi tắt!
Chị Như nghe Vô Ưu nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người ta đâu có ngốc, cho cô đi tắt. Nhưng dù sao nghe được lời nói như vậy của cô đã tốt lắm rồi.Hiện tại xã hội vô cùng ích kỷ, ai chẳng mong đạt được lợi ích về mình. Cho nên, dù có muốn đi nhanh hay tìm đường tắt ai mà đồng ý. Nhe răng cười lạnh, sau đó nói: "1000 đồng, không cần trả lại!"
"Được, cám ơn tiểu thư."
Người tài xế vốn đối với lời nói của Vô Ưu không them đáp lại, nhưng sau khi thấy tiền hai mắt lại sáng lên, sau khi nhận tiền làm viêc thật hiệu suất. Không chỉ có đến gần đường, hơn nữa tốc độ xe cũng nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
"Oa, chị Như, chi rất lợi hại!"
Vô Ưu cắn răng liếc mắt nhìn tài xế, sau đó quay đầu lại sùng bái nhìn chị Như. Chị Như nhìn Vô Ưu đơn thuần cười nhạt, sau đó nhìn đống đồ trong ngực Vô Ưu hỏi "Những thứ đồ này em định xử lý như thế nào? Sẽ không chuẩn bị cầm đi theo đến gặp bọn họ chứ?"
Đúng vậy!
Vô Ưu nghe chị Như nói như vậy, liếc mắt nhìn đống tài liệu trong tay, sau đó nhìn chị Như hỏi "Chị Như, này phải làm sao? Đây đều là vật rất quan trọng, vật rất quan trọng. Không thể để lung tung, nhất định phải đặt ở một tuyệt đối chỗ an toàn mới được!" Sau khi nói xong, mặt tràn đầy mong đợi nhìn chị Như, hiện tại chị Như chỉ có thể nói lên hai chữ “đơn thuần”.
. . . . . .
"Đưa cho chị đi! Một lát đến được chỗ đấy. Chị sẽ đến khách sạn đối diện thueeu một gian phòng rồi cất vào. Hôm nào lại đi lấy." Chị Như suy nghĩ một lúc, nói ra một phương án tốt nhất để giải quyết.
"Được!"
Vô Ưu ánh mắt sáng lên, không chút do dự đem tài liệu trong tay đưa cho chị Như. Chị Như không ngờ Vô Ưu nói nhét liền nhét, nhất thời không có ôm lấy. Cho nên, trong nháy mắt, tài liệu lập tức rơi toán loạn. . . . . .
"A! Trời ạ!"
Vô Ưu nhìn đống tài liệu "Quan trọng" "Cực kỳ bí mật" rơi đầy đất, suýt chút khóc lên. Vội vàng bắt đầu luống cuống tay chân bắt đầu sửa sang lại. Chị Như cũng liền giúp đỡ nhặt. Nhặt lên trong quá trình, trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua nội dung phía trên. Sau đó ngây ngẩn cả người! Cô dừng lại động tác nghiêm túc nhìn lại.
Chị Như càng xem chân mày nhíu càng chặt, rất nhanh sau đó ngẫu nhiên mở mấy tờ nhìn. Xem xong,cười hì hì một tiếng. Vô Ưu vẫn đang hốt hoảng nhặt, nghe được tiếng cười, không hiểu ngẩng đầu nhìn chị Như hỏi "Chị Như , chi cười cái gì?"
" Phương Đông Dạ cũng hứng thú với những cái này sao?"
Chi Như cười hỏi, Vô Ưu không hiểu cau mày hỏi "Có ý gì?" Chị Như nhìn Vô Ưu thật không hiểu ý của mình, cho nên tùy tiện cầm mấy tờ tài liệu, cười nói: "Em cầm nhầm!"
Sai lầm rồi?
Vô Ưu nghe được lời nói của Vô Ưu, nghiêm túc lật xem vật trong tay, nhìn một lát, ngẩng đầu nhìn chị Như khẳng định nói: "Không sai a. Chính là nó mà. Đây đều là tự tay em sửa sang lại đấy. Tuyệt đối không sai." Vô Ưu một bên nói xong, một bên tìm chứng cớ. Sau đó cầm một trang giấy nói: "Chị xem, ở đây còn có chữ viết của em lưu lại mà !"
Chị Như nhìn bộ dạng khẳng định của Vô Ưu. Cau mày hỏi "Là Phương Đông Dạ nói đây là tài liệu quan trọng sao?"
"Ừm!"
Vô Ưu vừa nói, vừa dùng sức gật đầu.
Chị Như do dự nhìn Vô Ưu, không biết nên nói cho cô biết sự thật hay không. Vô Ưu lại nhạy bén nói: "Chẳng lẽ tên khốn kiếp kia lại gạt ta?" Như tỷ không nghĩ tới Vô Ưu sẽ mắng chửi người, cảm thấy hứng thú hỏi "Anh ta thường lừa em sao?"
"Em nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi!"
Vô Ưu không có giải thích gì cho chị Như nghe, bởi vì vậy nhất định sẽ bị cười nhạo. Nàng cắn răng nghiến lợi hỏi "Những thứ này là thứ gì?" Chị Như do dự một chút, nói thật: "《 Hồng Lâu Mộng 》. Cái này là tiếng Italy , cái này là tiếng Pháp, cái này là tiếng Thái, cái này là tiếng Miến Điện. Còn có tiếng Hà Lan, tiếng Đức, tiếng Nga, oa, thậm chí tiếng Hungary đều có. Còn nữa, còn có. . . . . ."
Chị Như vốn có thiên phú về ngôn ngữ, hơn nữacòn vô cùng thích Hồng Lâu Mộng. Vừa mới bắt đầu không có phát hiện, hiện tại càng ngày càng cảm thấy đống đồ này là bảo vật. Bởi vì vô cùng hưng phấn, cũng không có phát hiện Vô Ưu sắp tức giận nổ tung!
"A! ! ! ! ! Phương Đông Dạ, tôi muốn bóp chết anh! ! !"
Không thể nhịn được nữa Vô Ưu không nhịn được lớn tiếng gào lên. Chị Như cũng phát hiện mình giống như quên trọng điểm, cho nên, vội vàng đem đống giấy tờ trong tay đó để xuống, sau đó nhìn Vô Ưu ngượng ngùng cười xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, chị rất thích Hồng Lâu Mộng. . . . . Cho nên. . . . . . Thật xin lỗi. Chị không phải cố ý. . . . . ."
"Chị Như đừng nói. Không liên quan đến chị."
Vô Ưu từ trước đến giờ đều được dạy oan có đầu, nợ có chủ. Hơn nữa ân oán rõ ràng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng giận lây người khác. Cho nên, nhìn chị Như nói: " Em cám ơn chị còn không kịp, nếu không có chị chắc bây giờ vẫn giống kẻ ngốc bị người ta đùa giỡn !"
"Vô Ưu, em không sao chứ?"
Chị Như nhìn Vô Ưu cắn răng nghiến lợi, hận không đem ăn tươi nuốt sống được Phương Đông Dạ. Trong lòng không nhịn được vì Phương Đông Dạ đổ mồ hôi lạnh. Thật lo lắng Vô Ưu có thể hay không trong cơn tức giận, đem Phương Đông Dạ làm thịt cho hả giận a!
Tỉnh táo, tỉnh táo, xúc động là ma quỷ!
Vô Ưu nghe chị Như lời nói sau, không trả lời ngay. Mà là cắn răng hết sức đè xuống phẫn nộ của mình, chờ tỉnh táo lại, cười nói: "Chị Như, chị yên tâm đi. Em sẽ không làm hư đại sự ." Nói đến chỗ này, nhìn chị Như tà mị cười một tiếng, mắt tỏa sáng tiếp tục nói: "Hơn nữa, nếu không dưng bỏ qua cho bọn họ chẳng quá tiện nghi cho họ rồi sao."
Ách!
Tài xế thấy vẻ mặt đó của Vô Ưu, không nhịn được rùng mình một cái. Phụ nữ quả thật là hay thay! Trong lòng anh ta âm thầm thề, về sau tuyệt đối không nữa lừa gạt phụ nữ nữa!
. . . . . .
"A, như vậy a. Được, cháu biết rồi."
Phương Đông Dạ gọi hỏi Bùi Linh cho rõ ràng mọi chuyện, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là thư ký, không phải Vô Ưu. Đông Cung Phi nhìn bộ dạng buông lỏng của Phương Đông Dạ, cũng đoán được là chuyện gì xảy rồi. Cho nên, nói: "Đó, tớ nói rồi. Sao có thể là bọn họ đâu? Cậu là có tật giật mình."
"A,cậu có nói như vậy sao?"
Phương Đông Dạ nghe Đông Cung Phi nói, cảm thấy hứng thú nhíu mày hỏi. Đông Cung Phi da mặt dày nói: "Hì hì, trong lòng tớ muốn như vậy, chỉ là không có nói ra mà thôi!" Phương Đông Dạ nghe Đông Cung Phi giải thích, bừng tỉnh hiểu ra nói: "A, hoá ra là như vậy a! cậu hẳn là Gia Cát Lượng!"
Gia Cát Lượng!
Đông Cung Phi nghe Phương Đông Dạ nói không chừa mặt mũi như vậy có chút trên mặt không nhịn được. Nghĩ nhịn, tuy nhiên thấy được Vô Ưu và chị Như đi tới. Ánh mắt anh sáng lên. Trực tiếp hướng trên người Phương Đông Dạ nằm xuống. . . . . .
"Ô ô ô. . . . . .Dạ, cậu thật là xấu, tại sao có thể nói người ta như vậy !"
Phương Đông Dạ ghê tởm nhìn cậu ta, khiêu chiến tính nhẫn nại cảu mình. Lạnh giọng cảnh cáo nói: "Tớ khuyêncậu mau buống ra trước lúc tớ tức giận!" Đông Cung Phi không những không buông ra, ngược lại ôm chặt hơn nữa. Đồng thời càng thêm mập mờ nói: "Ai nha, người ta đối với ngươi mối tình thắm thiết, làm sao ngươi có thể dữ dội như vậy người ta !"
"Đông! Cung! Phi!"
Đông Phương Dạ thật tức giận, mà trong ngực anh Đông Cung Phi lúc này mới cười trộm nói: "Đừng xúc động a, Vô Ưu đã tới!" Một câu nói, Đông Phương Dạ nhịn được. Cắn răng chịu cho cậu ta quấy nhiễu tình dục.
. . . . . .
Phương Đông Dạ và Đông Cung Phi vốn có dung mạo rất bắt mắt, hơn nữa bọn họ có hành động kinh người như vậy. Cho nên, liếc mắt liền thấy được hai người ôm ôm ấp ấp liếc mắt đưa tình!
Hừ!
Giả bộ rất giống a! Vậy thì giả bộ lâu một lát đi! Chị Như cười lạnh, thả chậm bước chân . . . . .
Két. . . . . . Két. . . . . .
Vô Ưu ở trong lòng cắn răng nghiến lợi thề: " Phương Đông Dạ, tôi nhất định cho anh biết true đùa tôi có kết quả như thế nào! !"
. . . . . .
"Vô Ưu, nhất định phải tỉnh táo, làm theo kế hoạch!"
Khoảng cách tới chỗ Phương Đông Dạ và Đông Cung Phi ngày càng gần. Nhưng chị Như cuối cùng vẫn là không yên tâm dặn dò Vô Ưu, Vô Ưu còn lại là nhanh chóng thu lại tức giận, nhìn chị Như cười nhạt, nói: " Chị Như, chị yên tâm đi. Em biết làm thế nào!" Chị Như lại cười một tiếng với cô, sau đó duỗi tay về phía cô, nói: "Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!"
Vô Ưu vừa cầm tay của cô, kiên định nói: "Nhất định!"
Tác giả :
Bạch Giới