Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài
Chương 116: Tâm đầu ý hợp (1)
"Vô Ưu, em đang tức giận sao?"
Trên đường đi, Đông Phương Dạ lo lắng hỏi. Bời vì Vô Ưu từ lúc lên xe một câu nói đều không nói sắc mặt lại vô cùng khó coi, giống như đang tức giân. Phương Đông Dạ thở dài, nói: "Thật xin lỗi,anh biết rõ anh sai rồi!"
Xin lỗi!
Đúng vậy Vô Ưu là đang chờ Phương Đông Dạ xin lỗi, rõ ràng là lỗi của anh .Cô cứ nghĩ rằng sau chuyện lần trước anh sẽ học được cách tôn trọng người khác. Không dễ dàng sa thải người khác nữa, nhưng không ngờ anh vẫn không thay đổi!
"Anh sai ở chỗ nào?"
Vô Ưu tức giận hỏi, Phương Đông Dạ bất đắc dĩ nói: "Vô Ưu, anh biết rõ anh đi đến em sẽ tức giận. Nhưng mà em có thể hiểu cho anh không, anh không thể nhìn em đi cùng người đàn ông khác mà đứng yên không làm gì cả. Nếu như anh làm được như vậy, em cho rằng anh thật sự còn yêu em sao?"
Lúc nói chuyện chân mày Phương Đông Dạ nhíu chặt, thái độ vô cùng ảo não. Hoàn toàn không tự nhiên giống ngày thường. Vô Ưu nhìn dáng vẻ như vậy Đông Phương Dạ, trong lòng cũng là rất khó chịu, cô biết anh làm như vậy là vì yêu cô, nhưng cô không thể chấp nhận được! Cho nên lần này nhất định phải nói rõ ràng!
Vô Ưu nghĩ xong, liền nói với Phương Đông Dạ: "Dừng xe đi! Chúng ta nói chuyện một chút!"
Két một tiếng! Xe dừng ở ven đường . . . . . .
" Phương Đông Dạ, hôm nay anh có thể bởi vì ghen tỵ, liền sa thải đàn anh và Đường Tiếu. Đến một ngày nào đó anh có thể làm ra những chuyện gì? Đàn anh thì không sao, anh ấy có năng lực, đi đến chỗ nào cũng không sợ. Nhưng Đường Tiếu? Cậu ta không giống vậy, cậu ta không có gì cả, chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Anh làm như vậy thật quá đáng!"
Vô Ưu đem toàn bộ tức giận trong lòng nói ra, sau khi nghe xong Phương Đông Dạ nhíu mày, lại nhìn Vô Ưu hỏi: "Em có ý gì? Đường Tiếu làm sao? Nói rõ ràng chút!"
"Chăng lẽ anh không biết cậu ta bị sa thải rồi?"
Vô Ưu hoài nghi nói. Đường Tiếu không giống kẻ hay nói dối, hơn nữa nếu không phải tự cô biết, cậu ấy cũng không nói. Cho nên cậu ấy không phải cố ý làm như vậy!
Đông Phương Dạ thấy sự hoài nghi trong mắt Vô Ưu, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng bi thương. Lần yêu này, anh cảm thấy rất mệt mỏi. Lần yêu này, bao nhiêu tôn nghiêm, cao ngạo, sự duy ngã độc tôn, sự cương quyết bướng bỉnh của anh đều biến mất sạch . Anh đối với cô đều là chân tình, tất cả mọi người đều nhìn thấy, anh không hi vọng cô sẽ đối lại với anh cũng như vậy. Nhưng cuối cùng cái anh nhận được là gì chứ? Ngay cả sự tin tưởng có bản nhất cũng không có!
"Nếu như anh nói, chuyện cậu ta bị sa thải không liên quan đến anh, em sẽ tin sao?"
Phương Đông Dạ ngước mắt nhìn Vô Ưu, Vô Ưu thấy trong mắt anh tràn đầy sự kiên định. Đối mặt với ánh mắt ấy, Vô Ưu nói: "Nếu anh nói không liên quan đến anh, tôi sẽ tin tưởng anh!"
Phương Đông Dạ gật đầu một cái, nhưng trên mặtcũng không lộ ra sự vui vẻ, ngược lại nghiêm mặt hỏi "Nếu như anh cái gì cũng không giải thích, em còn tin sao?" Sau khi nói xong không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vô Ưu chờ cô nói ra đáp án.. Vô Ưu dùng ánh mắt bi thương nhìn Phương Đông Dạ, khuôn mặt toát ra nét mệt mỏi,: "Tôi cũng vẫn sẽ tin anh. Nhưng trong lòng tôi sẽ không thoải mái."
Vốn ban đầu quyết định, nếu Vô Ưu nói: không giải thích, sẽ không tin tưởng. Anh sẽ lập tức rút lui tránh xa khỏi cô. Nhưng sau khi nghe xong thấy bộ dạng này của cô, lòng anh mềm nhũn, vô cùng đau đớn .
Ai!
Phương Đông Dạthở dài vid sự thiếu tiền đồ của bản thân. Sau đó đau lòng nhìn Vô Ưu hỏi "Thế nào?" Vô Ưu giống như dùng toàn bộ sức lực chống vai nghiêm túc nói: " Phương Đông Dạ, chúng ta đừng như vậy nữa có được không. Tôi muốn có lời gì cả hai cùng chia sẻ, vui vẻ cùng nhau sống qua ngày!"
Phương Đông Dạ chợt hiểu Vô Ưu muốn có cuộc sống đơn giản, muốn cuộc sống của cô có anh. Vô Ưu đối với anh không muốn đoán tới đoán lui phức tạp, cô là không chút hoài nghi anh.
. . . . . .
Phương Đông Dạ vươn tay ôm Vô Ưu vào ngực, sau đó nghiêm túc nói: "Thật xin lỗi, để cho em mệt mỏi như vậy!" Anh rốt cuộc hiểu được, yêu đương là chuyện của hai người. Anh không thoải mái cũng sẽ khiến đối phương mệt mỏi.
"Phương Đông Dạ, anh không tức giận sao?"
Phương Đông Dạ sau khi nghe Vô Ưu nói, trong lòng cười khổ một hồi. Đây rốt cuộc là ai đang tức giận chứ? Phương Đông Dạ lắc đầu một cái, nói: "Anh không tức giận. Em cũng không cần tức giận. Chúng ta ai cũng không nên tức giận. Hiện tại không cần, sau này cũng không cần. Vĩnh viễn không cần tức giận nữa, có được hay không?"
"Được!"
Vô Ưu lập tức trả lời, sau đó lộ ra nụ cười tươi. Nhưng ngay sau đó lại thốt ra một câu ngớ ngẩn: "Nhưng mà chưa chắn đã được như vậy nha."
Ngu ngốc!
Đông Phương Dạ nhìn bộ dạng nghiêm túc của Vô Ưu, trong nháy mắt sự tức giận tối tăm trong lòng liền thay bằng khung cảnh tươi sáng!
. . . . . .
Hiểu lầm!
Chính là nó khiến bao người vẫn yêu mà chia ta. Lần này thiếu chút nữa Phương Đông Dạ và Vô Ưu cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nếu không bọn họ cứ giận dỗi!, không ai chịu nói với ai kết quả không biết sẽ ra sao đây?
Sáng sớm ngày thứ hai Vô Ưu và Phương Đông Dạ trực tiếp đi ‘ trụ ’, mà cùng nhau đến ngân hàng Đường Tiếu làm việc. Sau đó cùng nhau tìm quản lý nơi đó hỏi cho rõ ràng sự việc. Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ nói: "Thật xin lỗi, hiểu lầm anh!" Mà Đông Phương Dạ chỉ cười nói: "Vô Ưu, em không cần nói xin lỗi với anh. Anh tối ngày hôm qua nghĩ rất rõ ràng! Để cho em hoài nghi là do anh chưa đủ tốt, khiến cho em có điều chưa tin tưởng anh."
Trời ạ, sao trên đời lại có người đàn ông tốt thể chứ!
Vô Ưu sau khi nghe Phương Đông Dạ nói,vô cùng cảm động. Cô rất muốn nói cho anh biết, cô đồng ý gả cho anh! Nhưng là, không được, anh còn chưa chủ động thừa nhận anh vui mừng biết bao khi biết Diễm là con trai anh, nên không thể. Không được!
"Đi thôi!"
Phương Đông Dạ nói, kéo tay Vô Ưu đến phòng VIP của ngân hàng. Vô Ưu không hiểu hỏi: "Đi làm gì à?" Phương Đông Dạ cười rực rỡ, rộng rãi nói: "Anh viết chi phiếu rồi. Lấy một tỷ, sau đó cầm đến xin lỗi Đường Tiếu!" Vô Ưu nghe Phương Đông Dạ nói, vội vã ngăn cản.
Đợi Phương Đông Dạ dừng lại, Vô Ưu mới lên tiếng: "Đừng! Chuyện này không phải lỗi của anh, cho nên, anh không cần đi nói xin lỗi!" Sau khi nói xong, nhìn vào mắt Phương Đông Dạ, thẹn thùng nói: "Huống chi, cậu ấy cũng không chắc muốn gặp anh! Bời vì tôi đã trực tiếp từ chối cậu ấy!"
Phương Đông Dạ sau khi nghe Vô Ưu nói, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Trên đường đi, Đông Phương Dạ lo lắng hỏi. Bời vì Vô Ưu từ lúc lên xe một câu nói đều không nói sắc mặt lại vô cùng khó coi, giống như đang tức giân. Phương Đông Dạ thở dài, nói: "Thật xin lỗi,anh biết rõ anh sai rồi!"
Xin lỗi!
Đúng vậy Vô Ưu là đang chờ Phương Đông Dạ xin lỗi, rõ ràng là lỗi của anh .Cô cứ nghĩ rằng sau chuyện lần trước anh sẽ học được cách tôn trọng người khác. Không dễ dàng sa thải người khác nữa, nhưng không ngờ anh vẫn không thay đổi!
"Anh sai ở chỗ nào?"
Vô Ưu tức giận hỏi, Phương Đông Dạ bất đắc dĩ nói: "Vô Ưu, anh biết rõ anh đi đến em sẽ tức giận. Nhưng mà em có thể hiểu cho anh không, anh không thể nhìn em đi cùng người đàn ông khác mà đứng yên không làm gì cả. Nếu như anh làm được như vậy, em cho rằng anh thật sự còn yêu em sao?"
Lúc nói chuyện chân mày Phương Đông Dạ nhíu chặt, thái độ vô cùng ảo não. Hoàn toàn không tự nhiên giống ngày thường. Vô Ưu nhìn dáng vẻ như vậy Đông Phương Dạ, trong lòng cũng là rất khó chịu, cô biết anh làm như vậy là vì yêu cô, nhưng cô không thể chấp nhận được! Cho nên lần này nhất định phải nói rõ ràng!
Vô Ưu nghĩ xong, liền nói với Phương Đông Dạ: "Dừng xe đi! Chúng ta nói chuyện một chút!"
Két một tiếng! Xe dừng ở ven đường . . . . . .
" Phương Đông Dạ, hôm nay anh có thể bởi vì ghen tỵ, liền sa thải đàn anh và Đường Tiếu. Đến một ngày nào đó anh có thể làm ra những chuyện gì? Đàn anh thì không sao, anh ấy có năng lực, đi đến chỗ nào cũng không sợ. Nhưng Đường Tiếu? Cậu ta không giống vậy, cậu ta không có gì cả, chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Anh làm như vậy thật quá đáng!"
Vô Ưu đem toàn bộ tức giận trong lòng nói ra, sau khi nghe xong Phương Đông Dạ nhíu mày, lại nhìn Vô Ưu hỏi: "Em có ý gì? Đường Tiếu làm sao? Nói rõ ràng chút!"
"Chăng lẽ anh không biết cậu ta bị sa thải rồi?"
Vô Ưu hoài nghi nói. Đường Tiếu không giống kẻ hay nói dối, hơn nữa nếu không phải tự cô biết, cậu ấy cũng không nói. Cho nên cậu ấy không phải cố ý làm như vậy!
Đông Phương Dạ thấy sự hoài nghi trong mắt Vô Ưu, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng bi thương. Lần yêu này, anh cảm thấy rất mệt mỏi. Lần yêu này, bao nhiêu tôn nghiêm, cao ngạo, sự duy ngã độc tôn, sự cương quyết bướng bỉnh của anh đều biến mất sạch . Anh đối với cô đều là chân tình, tất cả mọi người đều nhìn thấy, anh không hi vọng cô sẽ đối lại với anh cũng như vậy. Nhưng cuối cùng cái anh nhận được là gì chứ? Ngay cả sự tin tưởng có bản nhất cũng không có!
"Nếu như anh nói, chuyện cậu ta bị sa thải không liên quan đến anh, em sẽ tin sao?"
Phương Đông Dạ ngước mắt nhìn Vô Ưu, Vô Ưu thấy trong mắt anh tràn đầy sự kiên định. Đối mặt với ánh mắt ấy, Vô Ưu nói: "Nếu anh nói không liên quan đến anh, tôi sẽ tin tưởng anh!"
Phương Đông Dạ gật đầu một cái, nhưng trên mặtcũng không lộ ra sự vui vẻ, ngược lại nghiêm mặt hỏi "Nếu như anh cái gì cũng không giải thích, em còn tin sao?" Sau khi nói xong không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vô Ưu chờ cô nói ra đáp án.. Vô Ưu dùng ánh mắt bi thương nhìn Phương Đông Dạ, khuôn mặt toát ra nét mệt mỏi,: "Tôi cũng vẫn sẽ tin anh. Nhưng trong lòng tôi sẽ không thoải mái."
Vốn ban đầu quyết định, nếu Vô Ưu nói: không giải thích, sẽ không tin tưởng. Anh sẽ lập tức rút lui tránh xa khỏi cô. Nhưng sau khi nghe xong thấy bộ dạng này của cô, lòng anh mềm nhũn, vô cùng đau đớn .
Ai!
Phương Đông Dạthở dài vid sự thiếu tiền đồ của bản thân. Sau đó đau lòng nhìn Vô Ưu hỏi "Thế nào?" Vô Ưu giống như dùng toàn bộ sức lực chống vai nghiêm túc nói: " Phương Đông Dạ, chúng ta đừng như vậy nữa có được không. Tôi muốn có lời gì cả hai cùng chia sẻ, vui vẻ cùng nhau sống qua ngày!"
Phương Đông Dạ chợt hiểu Vô Ưu muốn có cuộc sống đơn giản, muốn cuộc sống của cô có anh. Vô Ưu đối với anh không muốn đoán tới đoán lui phức tạp, cô là không chút hoài nghi anh.
. . . . . .
Phương Đông Dạ vươn tay ôm Vô Ưu vào ngực, sau đó nghiêm túc nói: "Thật xin lỗi, để cho em mệt mỏi như vậy!" Anh rốt cuộc hiểu được, yêu đương là chuyện của hai người. Anh không thoải mái cũng sẽ khiến đối phương mệt mỏi.
"Phương Đông Dạ, anh không tức giận sao?"
Phương Đông Dạ sau khi nghe Vô Ưu nói, trong lòng cười khổ một hồi. Đây rốt cuộc là ai đang tức giận chứ? Phương Đông Dạ lắc đầu một cái, nói: "Anh không tức giận. Em cũng không cần tức giận. Chúng ta ai cũng không nên tức giận. Hiện tại không cần, sau này cũng không cần. Vĩnh viễn không cần tức giận nữa, có được hay không?"
"Được!"
Vô Ưu lập tức trả lời, sau đó lộ ra nụ cười tươi. Nhưng ngay sau đó lại thốt ra một câu ngớ ngẩn: "Nhưng mà chưa chắn đã được như vậy nha."
Ngu ngốc!
Đông Phương Dạ nhìn bộ dạng nghiêm túc của Vô Ưu, trong nháy mắt sự tức giận tối tăm trong lòng liền thay bằng khung cảnh tươi sáng!
. . . . . .
Hiểu lầm!
Chính là nó khiến bao người vẫn yêu mà chia ta. Lần này thiếu chút nữa Phương Đông Dạ và Vô Ưu cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nếu không bọn họ cứ giận dỗi!, không ai chịu nói với ai kết quả không biết sẽ ra sao đây?
Sáng sớm ngày thứ hai Vô Ưu và Phương Đông Dạ trực tiếp đi ‘ trụ ’, mà cùng nhau đến ngân hàng Đường Tiếu làm việc. Sau đó cùng nhau tìm quản lý nơi đó hỏi cho rõ ràng sự việc. Vô Ưu nhìn Phương Đông Dạ nói: "Thật xin lỗi, hiểu lầm anh!" Mà Đông Phương Dạ chỉ cười nói: "Vô Ưu, em không cần nói xin lỗi với anh. Anh tối ngày hôm qua nghĩ rất rõ ràng! Để cho em hoài nghi là do anh chưa đủ tốt, khiến cho em có điều chưa tin tưởng anh."
Trời ạ, sao trên đời lại có người đàn ông tốt thể chứ!
Vô Ưu sau khi nghe Phương Đông Dạ nói,vô cùng cảm động. Cô rất muốn nói cho anh biết, cô đồng ý gả cho anh! Nhưng là, không được, anh còn chưa chủ động thừa nhận anh vui mừng biết bao khi biết Diễm là con trai anh, nên không thể. Không được!
"Đi thôi!"
Phương Đông Dạ nói, kéo tay Vô Ưu đến phòng VIP của ngân hàng. Vô Ưu không hiểu hỏi: "Đi làm gì à?" Phương Đông Dạ cười rực rỡ, rộng rãi nói: "Anh viết chi phiếu rồi. Lấy một tỷ, sau đó cầm đến xin lỗi Đường Tiếu!" Vô Ưu nghe Phương Đông Dạ nói, vội vã ngăn cản.
Đợi Phương Đông Dạ dừng lại, Vô Ưu mới lên tiếng: "Đừng! Chuyện này không phải lỗi của anh, cho nên, anh không cần đi nói xin lỗi!" Sau khi nói xong, nhìn vào mắt Phương Đông Dạ, thẹn thùng nói: "Huống chi, cậu ấy cũng không chắc muốn gặp anh! Bời vì tôi đã trực tiếp từ chối cậu ấy!"
Phương Đông Dạ sau khi nghe Vô Ưu nói, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Tác giả :
Bạch Giới