Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ
Chương 72-1: Hận tôi tận xương đi 1
"A! Nha nha nha!" Tay trực tiếp bị bắt phía sau.
Tuỳ tiện đoạt lấy súng lục, tùy ý vuốt vuốt: "Tôi chỉ lưu một người sống, là anh chết? Hay là anh tâ chết?" Băng lãnh nói qua, mắt nhìn một người khác.
"Anh ta chết, anhta chết! Tôi có thể nói cho cô rất nhiều chuyện." Nhìn người lão đại run rẩy nói, mắt không ngừng hướng một người khác trừng lớn.
"Tốt!" Tiêu Tiêu giơ súng lục lên, nhắm ngay người khác.
"Không muốn, không muốn!" Người đàn ông ngồi xuống ôm thân thể, ôm lấy đầu.
Họng súng đen giống như là La Sát, cô bóp cò: "Ầm!" một tiếng súng van lên. Tiêu Tiêu buông lỏng đại ca ra.
"Ây..." Đại ca kêu lên một tiếng đau đớn, phần vị trí trái tim, chảy ra máu tươi, phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất!
Người còn ôm đầu ngồi xổm dưới mặt đất, nghe được tiếng súng còn nghĩ mình chết rồi. Tiêu Tiêu đi đến trước mặt anh ta: "Đứng lên đi, anh còn chưa có chết."
Người đàn ông thả tay xuống: "Đừng có giết tôi, đừng có giết tôi..."
"Không chết, đều xem anh có bao nhiêu thành thật." Mắt phượng hiện lên uy nghiêm cùng lăng lệ. Trên thân cô thỉnh thoảng tán phát ra một cỗ mùi vị của tử vong.
"Tôi, tôi, tôi cái gì đều nói. Cầu cô đừng có giết tôi."
"Là người nào phái anh đi theo dõi tôi." Cô mới tới Hàn Quốc, hôm nay cũng đang tìm Dì Út, vậy mà không hiểu gặp địch nhân, mà lại có súng đại biểu không phải lưu manh phổ thông, là người trong hắc bang! Đến cùng là ai muốn gây sự với cô?
Người đàn ông sợ hãi run rẩy: "Tôi, chúng tôi là tiểu phái chi nhánh bang Bá Hổ, buổi trưa hôm nay tổng bang mệnh lệnh đến, cả nước truy nã cô, nếu như tìm được cô, thì thong báo cho tổng bộ."
"Truy nã tôi? Bang Bá Hổ?" Tiêu Tiêu chau mày, cô lúc nào chọc tới người bang Bá Hổ rồi hả? Suy đi nghĩ lại, a, đúng rồi... Lâm Âm Nhi!
Xem ra là bởi hôn sự vì Hiên Viên Liệt, bang Bá Hổ muốn trừ cô. Trước mặc kệ bang Bá Hổ là làm sao biết cô đến Hàn Quốc... A... Cô còn không có qua tìm bọn họ, người đã trước tìm đến cửa rồi.
Ngồi xổm người xuống, một đôi mắt phượng nhìn người đàn ông: "Muốn sống sót sao?"
Người đàn ông gật đầu.
"Như vậy dựa theo tôi nói làm, tôi chẳng những để anh có thể sống sót, hơn nữa còn có thể bang Bá Hổ nhận nhiều chỗ tốt."
"Cô, cô muốn cho tôi làm cái gì?"
"Tôi muốn anh làm bộ bắt tôi qua bang Bá Hổ!"
Bang Bá Hổ.
"Lão đại, hi sinh hai tên huynh đệ, bắt được người phụ nữ này rồi." Người đàn ông nắm lấy một sợi dây thừng, dây thừng bên kia là Mộ Tiêu Tiêu, mà hai tay của cô bị trói tại phía sau.
"Làm tốt, mang cô qua đại đường chờ, một hồi bang chủ đến."
Người đàn ông nắm dây thừng chói Tiêu Tiêu, kéo cô đến đại đường Bang Bá Hổ. Ở chỗ này mỗi một cây cột điêu khắc lão hổ, tượng trưng cho uy nghiêm, vừa đi vào đại đường cảm giác nghiêm túc cực kỳ.
Người đàn ông kia cũng là lần đầu tiên tới nơi này, chân đều bắt đầu phát run.
Lại ngắm một hồi, một người đàn ông trung niên đi ra, trực tiếp ngồi bên trên vị trí lớn nhất trong đại sảnh, cầm trong tay một điếu xi gà, hít một hơi thật sâu mới nhìn hướng hai người phía dưới.
Tuỳ tiện đoạt lấy súng lục, tùy ý vuốt vuốt: "Tôi chỉ lưu một người sống, là anh chết? Hay là anh tâ chết?" Băng lãnh nói qua, mắt nhìn một người khác.
"Anh ta chết, anhta chết! Tôi có thể nói cho cô rất nhiều chuyện." Nhìn người lão đại run rẩy nói, mắt không ngừng hướng một người khác trừng lớn.
"Tốt!" Tiêu Tiêu giơ súng lục lên, nhắm ngay người khác.
"Không muốn, không muốn!" Người đàn ông ngồi xuống ôm thân thể, ôm lấy đầu.
Họng súng đen giống như là La Sát, cô bóp cò: "Ầm!" một tiếng súng van lên. Tiêu Tiêu buông lỏng đại ca ra.
"Ây..." Đại ca kêu lên một tiếng đau đớn, phần vị trí trái tim, chảy ra máu tươi, phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất!
Người còn ôm đầu ngồi xổm dưới mặt đất, nghe được tiếng súng còn nghĩ mình chết rồi. Tiêu Tiêu đi đến trước mặt anh ta: "Đứng lên đi, anh còn chưa có chết."
Người đàn ông thả tay xuống: "Đừng có giết tôi, đừng có giết tôi..."
"Không chết, đều xem anh có bao nhiêu thành thật." Mắt phượng hiện lên uy nghiêm cùng lăng lệ. Trên thân cô thỉnh thoảng tán phát ra một cỗ mùi vị của tử vong.
"Tôi, tôi, tôi cái gì đều nói. Cầu cô đừng có giết tôi."
"Là người nào phái anh đi theo dõi tôi." Cô mới tới Hàn Quốc, hôm nay cũng đang tìm Dì Út, vậy mà không hiểu gặp địch nhân, mà lại có súng đại biểu không phải lưu manh phổ thông, là người trong hắc bang! Đến cùng là ai muốn gây sự với cô?
Người đàn ông sợ hãi run rẩy: "Tôi, chúng tôi là tiểu phái chi nhánh bang Bá Hổ, buổi trưa hôm nay tổng bang mệnh lệnh đến, cả nước truy nã cô, nếu như tìm được cô, thì thong báo cho tổng bộ."
"Truy nã tôi? Bang Bá Hổ?" Tiêu Tiêu chau mày, cô lúc nào chọc tới người bang Bá Hổ rồi hả? Suy đi nghĩ lại, a, đúng rồi... Lâm Âm Nhi!
Xem ra là bởi hôn sự vì Hiên Viên Liệt, bang Bá Hổ muốn trừ cô. Trước mặc kệ bang Bá Hổ là làm sao biết cô đến Hàn Quốc... A... Cô còn không có qua tìm bọn họ, người đã trước tìm đến cửa rồi.
Ngồi xổm người xuống, một đôi mắt phượng nhìn người đàn ông: "Muốn sống sót sao?"
Người đàn ông gật đầu.
"Như vậy dựa theo tôi nói làm, tôi chẳng những để anh có thể sống sót, hơn nữa còn có thể bang Bá Hổ nhận nhiều chỗ tốt."
"Cô, cô muốn cho tôi làm cái gì?"
"Tôi muốn anh làm bộ bắt tôi qua bang Bá Hổ!"
Bang Bá Hổ.
"Lão đại, hi sinh hai tên huynh đệ, bắt được người phụ nữ này rồi." Người đàn ông nắm lấy một sợi dây thừng, dây thừng bên kia là Mộ Tiêu Tiêu, mà hai tay của cô bị trói tại phía sau.
"Làm tốt, mang cô qua đại đường chờ, một hồi bang chủ đến."
Người đàn ông nắm dây thừng chói Tiêu Tiêu, kéo cô đến đại đường Bang Bá Hổ. Ở chỗ này mỗi một cây cột điêu khắc lão hổ, tượng trưng cho uy nghiêm, vừa đi vào đại đường cảm giác nghiêm túc cực kỳ.
Người đàn ông kia cũng là lần đầu tiên tới nơi này, chân đều bắt đầu phát run.
Lại ngắm một hồi, một người đàn ông trung niên đi ra, trực tiếp ngồi bên trên vị trí lớn nhất trong đại sảnh, cầm trong tay một điếu xi gà, hít một hơi thật sâu mới nhìn hướng hai người phía dưới.
Tác giả :
Tề Thành Côn