Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ
Chương 60-1: Chủ ý của bà vú (1)
Mà Mộ Tiêu Tiêu vẫn bình thản ăn nho như cũ.
"Tốt, Miêu Miêu, con nhanh xuống từ trên ghế salon." Lâm Âm Nhi đi qua, giật y phục Miêu Miêu.
Miêu Miêu nhảy từ trên ghế salon xuống, sau đó trốn đến trong ngực Tiêu Tiêu.
Bà Lâm lắc đầu: "Tôi đã tự giới thiệu, trẻ con nhìn thấy tôi vẫn không chào hỏi, một chút lễ phép cũng không có, gia giáo không được. Tiểu thư, người phụ nữ khác dạy con trai của mình không tốt coi như xong, thế nhưng cô sinh ra từ thế gia vọng tộc, danh môn khuê tú, về sau cô quản nhiều dạy dỗ một chút mới được."
Trong tay Mộ Tiêu Tiêu còn nắm một trái nho, lạch cạch, dưới ý thức cô bóp nát trái nho, một đôi mắt phượng nghiêng qua, ánh mắt như đao kiếm đâm tới Bà Lâm.
"Miêu Miêu vẫn không cần người khác tới dạy. Bé thế này rất tốt." Lúc này, Hiên Viên Liệt từ trên lầu đi xuống.
"Anh Liệt... Bà vú không phải có ý đó..."
Lâm Âm Nhi vẫn chưa nói xong, Bà Lâm một bước đi tiến lên, khom người đối với Hiên Viên Liệt: "Liệt thiếu gia, ngài khỏe chứ, tôi cũng không có ý muốn quản giáo con ngài, lão nô nào có tư cách kia. Chỉ là tiểu thư nhà chúng tôi không hiểu chuyện, sắp tới ngày kết hôn, chẳng mấy chốc sẽ thành nữ chủ nhân của cái nhà này, tôi chỉ lo lắng về sau tiểu thư chiếu cố không tốt cái nhà này."
Mộ Tiêu Tiêu thu hồi sắc bén trong mắt, a... Hay cho một người nhanh mồm nhanh miệng, bà vú này rõ ràng không phải một nhân vật dễ giải quyết như vậy.
"Anh Liệt, bà vú cũng vì tốt cho em, anh không cần trách mắng bà vú, bà theo mệnh lệnh của cha mẹ cố ý tới chiếu cố em." Lâm Âm Nhi che bà vú lại, cô cũng sợ Hiên Viên Liệt tức giận, dù sao Miêu Miêu là con của anh.
Hiên Viên Liệt nhìn về phía Mộ Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu, lên."
"Làm cái gì?"
"giúp tôi tắm rửa." Hiên Viên Liệt lãnh đạm nói qua.
Tiêu Tiêu xem xét liếc bà vú một chút, cô biết, cái này có lẽ cũng là Hiên Viên Liệt đang giúp cô cho Bà Lâm hạ mã, đứng lên, ôm con trai: "Tốt lắm, thật lâu người một nhà không có cùng nhau tắm rửa rồi." Nói xong cô ôm Miêu Miêu lên lầu, sở dĩ nguyên nhân kéo Miêu Miêu lên rất đơn giản, đương nhiên là sợ Hiên Viên Liệt lại giở chiêu trước đó. Cô thực sự không muốn anh lại có cái gì tiếp xúc thân thể rồi.
Nhìn thấy Tiêu Tiêu ôm con trai lên, rõ ràng mặt Hiên Viên Liệt tối sầm, nhưng bởi vì nguyên nhân Bà Lâm và Lâm Âm Nhi ở đây, cũng đè ép tức giận trở về.
Dưới lầu...
Lâm Âm Nhi bực tức vùi đầu, cô đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy người ta thân mật như vậy, có thể có biện pháp nào, anh Liệt lại phản ứng không yêu cô.
"Hừ, hay cho một hồ ly tinh, thực biết câu dẫn đàn ông!" Bà Lâm phẫn hận nói qua.
"Bà vú..."
"Đi, qua phòng con."
Trong phòng ngủ Lâm Âm Nhi, Bà Lâm kéo hành lý mang tới đi vào: "Tiểu thư ơi tiểu thư, cô làm sao lại như thế, để cho hồ ly tinh kia kiêu ngạo như vậy!"
Lâm Âm Nhi cúi đầu ngồi ở trên ghế sofa: "Bà vú, thế nhưng mà anh Liệt cũng không để ý đến con, anh ưa thích Mộ Tiêu Tiêu con cũng không có cách nào, con đã nỗ lực rồi."
Nhìn thấy dáng vẻ cô một mặt ủy khuất, mặt Bà Lâm phẫn nộ cũng phai nhạt đi: "đứa nhỏ này, không có tư tưởng đùa nghịch rồi. Cô xem người ta một chút, làm đầu óc Liệt thiếu gia đam mê choáng váng."
"Bà vú... Con..."
"Tốt, Miêu Miêu, con nhanh xuống từ trên ghế salon." Lâm Âm Nhi đi qua, giật y phục Miêu Miêu.
Miêu Miêu nhảy từ trên ghế salon xuống, sau đó trốn đến trong ngực Tiêu Tiêu.
Bà Lâm lắc đầu: "Tôi đã tự giới thiệu, trẻ con nhìn thấy tôi vẫn không chào hỏi, một chút lễ phép cũng không có, gia giáo không được. Tiểu thư, người phụ nữ khác dạy con trai của mình không tốt coi như xong, thế nhưng cô sinh ra từ thế gia vọng tộc, danh môn khuê tú, về sau cô quản nhiều dạy dỗ một chút mới được."
Trong tay Mộ Tiêu Tiêu còn nắm một trái nho, lạch cạch, dưới ý thức cô bóp nát trái nho, một đôi mắt phượng nghiêng qua, ánh mắt như đao kiếm đâm tới Bà Lâm.
"Miêu Miêu vẫn không cần người khác tới dạy. Bé thế này rất tốt." Lúc này, Hiên Viên Liệt từ trên lầu đi xuống.
"Anh Liệt... Bà vú không phải có ý đó..."
Lâm Âm Nhi vẫn chưa nói xong, Bà Lâm một bước đi tiến lên, khom người đối với Hiên Viên Liệt: "Liệt thiếu gia, ngài khỏe chứ, tôi cũng không có ý muốn quản giáo con ngài, lão nô nào có tư cách kia. Chỉ là tiểu thư nhà chúng tôi không hiểu chuyện, sắp tới ngày kết hôn, chẳng mấy chốc sẽ thành nữ chủ nhân của cái nhà này, tôi chỉ lo lắng về sau tiểu thư chiếu cố không tốt cái nhà này."
Mộ Tiêu Tiêu thu hồi sắc bén trong mắt, a... Hay cho một người nhanh mồm nhanh miệng, bà vú này rõ ràng không phải một nhân vật dễ giải quyết như vậy.
"Anh Liệt, bà vú cũng vì tốt cho em, anh không cần trách mắng bà vú, bà theo mệnh lệnh của cha mẹ cố ý tới chiếu cố em." Lâm Âm Nhi che bà vú lại, cô cũng sợ Hiên Viên Liệt tức giận, dù sao Miêu Miêu là con của anh.
Hiên Viên Liệt nhìn về phía Mộ Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu, lên."
"Làm cái gì?"
"giúp tôi tắm rửa." Hiên Viên Liệt lãnh đạm nói qua.
Tiêu Tiêu xem xét liếc bà vú một chút, cô biết, cái này có lẽ cũng là Hiên Viên Liệt đang giúp cô cho Bà Lâm hạ mã, đứng lên, ôm con trai: "Tốt lắm, thật lâu người một nhà không có cùng nhau tắm rửa rồi." Nói xong cô ôm Miêu Miêu lên lầu, sở dĩ nguyên nhân kéo Miêu Miêu lên rất đơn giản, đương nhiên là sợ Hiên Viên Liệt lại giở chiêu trước đó. Cô thực sự không muốn anh lại có cái gì tiếp xúc thân thể rồi.
Nhìn thấy Tiêu Tiêu ôm con trai lên, rõ ràng mặt Hiên Viên Liệt tối sầm, nhưng bởi vì nguyên nhân Bà Lâm và Lâm Âm Nhi ở đây, cũng đè ép tức giận trở về.
Dưới lầu...
Lâm Âm Nhi bực tức vùi đầu, cô đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy người ta thân mật như vậy, có thể có biện pháp nào, anh Liệt lại phản ứng không yêu cô.
"Hừ, hay cho một hồ ly tinh, thực biết câu dẫn đàn ông!" Bà Lâm phẫn hận nói qua.
"Bà vú..."
"Đi, qua phòng con."
Trong phòng ngủ Lâm Âm Nhi, Bà Lâm kéo hành lý mang tới đi vào: "Tiểu thư ơi tiểu thư, cô làm sao lại như thế, để cho hồ ly tinh kia kiêu ngạo như vậy!"
Lâm Âm Nhi cúi đầu ngồi ở trên ghế sofa: "Bà vú, thế nhưng mà anh Liệt cũng không để ý đến con, anh ưa thích Mộ Tiêu Tiêu con cũng không có cách nào, con đã nỗ lực rồi."
Nhìn thấy dáng vẻ cô một mặt ủy khuất, mặt Bà Lâm phẫn nộ cũng phai nhạt đi: "đứa nhỏ này, không có tư tưởng đùa nghịch rồi. Cô xem người ta một chút, làm đầu óc Liệt thiếu gia đam mê choáng váng."
"Bà vú... Con..."
Tác giả :
Tề Thành Côn