Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ
Chương 49-1: Anh là ai? Anh là ai! (1)
"Là sao?!" lông mày Tiêu Tiêu ngạc nhiên cong lên, hôm nay ông trời là thế nào, chiếu cố cô như thế, có tin tức Dì út, sát thủ cũng tỉnh lại.
Miêu Miêu ghé vào trên bờ vai Tiêu Tiêu, xích lại gần lỗ tai của cô nói: "Mẹ... Chúng ta không đi tìm bà dì nữa, bà dì lại sắp chạy rồi."
Bị con trai nhắc nhở như vậy, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong vui mừng: "Tôi đã biết, nữ giúp việc, sát thủ này tạm thời giao cho các người trước rồi. Tôi đi ra ngoài một chút tối nay sẽ trở lại."
"Vâng..."
Quá tốt rồi! Hết thảy tin tức đều có manh mối, ngay lúc Tiêu Tiêu đã sắp bước ra cửa lớn... Trong đầu đột nhiên hiện lên một tia hiệu nghiệm. Bỗng nhiên quay trở lại: "Nữ giúp việc! Sau khi sát thủ tỉnh lại, các người lấy đồ,vật hữu dụng nhét vào trong miệng của anh ta sao?" Cô cơ hồ dùng giọng nói gào thét hô lên tới.
Nữ giúp việc cũng bị giật nảy mình. Sững sờ một hồi lắc đầu.
"Hỏng bét rồi! Tranh thủ thời gian, nhanh, nhanh đi phòng giam dưới lòng đất!" Đã chết một sát thủ, không thể lại tiếp tục chết thêm rồi! Tuy độc dược trong miệng bọn họ đã bị lấy ra, nhưng sau khi những sát thủ kia tỉnh lại, phát hiện không có độc dược, khẳng định sẽ cắn lưỡi tự sát!
Phòng giam mờ tối, Tiêu Tiêu khẩn trương vọt vào.
Cũng may sát thủ vừa vặn tỉnh táo lại, ý thức còn không có rõ ràng như vậy, cũng không có tự sát, mau lẹ liệu trước kéo xuống một mảnh vải lớn từ trên thân nhét vào trong miệng sát thủ, để tránh việc anh ta tự sát.
Nhìn bọn họ một chút, lúc trước, cô lo lắng ra tay quá nhẹ bất quá những người này choáng qua, cho nên dùng hết toàn lực xuất thủ, ai biết sẽ nghiêm trọng như vậy bất tỉnh hết vài ngày. May mắn có dược vật giữ mệnh, nếu không phải vậy những người này sẽ trực tiếp chết đói.
"Quá nhiều người ở chỗ này, tôi sợ sát thủ này tỉnh lại áp lực sẽ rất lớn, vì tránh cho anh ta xúc động, trước tiên các người có thể đi ra ngoài một chút không? Tôi muốn đơn độc cùng anh nói chuyện."
Tiêu Tiêu đẩy người làm nữ ra khỏi phòng giam, đem dầu cù là xoa ở hai bên huyệt thái dương của sát thủ.
Sau một hồi tỉnh lại, rốt cục anh thanh tỉnh lại: "ưm ưm..." bên trong miệng bị đút đồ,vật, nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng nói trong cổ họng.
Tiêu Tiêu đến gần anh: "Không cần vùng vẫy, mặc kệ anh giãy dụa làm sao, đều sẽ không để cho anh đi chết. Dù thế nào cũng sẽ giữ lại mệnh của anh."
"ưm!" ánh mắt sát thủ trở nên mười phần thô bạo, nhìn ra được anh vô cùng tức giận.
"rõ ràng anh biết chúng tôi muốn cái gì, chỉ cần anh chịu nói cho tôi biết, người phái các anh tới là người nào, tôi bảo đảm cho anh con đường sống."
Sát thủ cũng căn bản không gọt ở Tiêu Tiêu, đã dám đến, anh cũng ôm tâm muốn chết.
Mặt kệ thái độ của anh, Tiêu Tiêu cũng không nóng nảy, cô chậm rãi xích lại gần sát thủ nhẹ giọng: "Tôi biết các người thi hành nhiệm vụ thất bại còn sống trở về cũng phải chết. Không bằng thế này, tôi giúp anh lén rời khỏi nơi này, nếu như anh có người nhà, tôi cũng có thể vụng trộm an bài người nhà của anh. Giúp cho các anh tìm một địa phương mà bất luận kẻ nào đều sẽ không tìm được các anh. Như thế nào?"
Nhìn sát thủ giống như là muốn nói ra suy nghĩ của mình, Tiêu Tiêu kéo vải trong miệng anh ra.
"Tôi dựa vào cái gì tin tưởng anh."
"anh đã chịu nói chuyện với tôi, vậy thì đại biểu anh cũng còn muốn sinh hoạt."
Sát thủ trầm mặc, Tiêu Tiêu nhíu mày: "anh hẳn phải biết, bây giờ thân anh ở phòng giam dưới lòng đất của Đế Quốc Hắc Dạ, thủ đoạn của Hiên Viên Liệt anh nghe qua chưa? A... Vô luận anh ta như thế nào cũng sẽ không để cho các anh chết đi, sẽ trăm phương ngàn kế để cho các anh sống sót, sau đó, tra tấn một năm... Hai năm... Năm năm... Cho đến khi các anh chịu nói ra chân tướng mới thôi!"
Trên thân cô tán phát ra khí thế cường đại.
Sát thủ ngẩng đầu nhìn Tiểu tử trước mắt, cũng là Tiểu tử một mình chế phục toàn bộ bọn họ: "anh là thủ hạ của Hiên Viên Liệt, tôi làm sao biết có phải dựa vào lời tôi nói lại giết tôi hay không!"
Tiêu Tiêu sớm đã biết người này sẽ suy đoán như vậy, lấy mũ lưỡi trai trên đầu xuống, trong nháy mắt tóc dài rối tung thả xuống dưới: "Nếu như tôi cho anh biết, tôi cũng là người nằm vùng bên Hiên Viên Liệt thì sao? A... Như vậy xem như cùng chung chí hướng thôi."
Miêu Miêu ghé vào trên bờ vai Tiêu Tiêu, xích lại gần lỗ tai của cô nói: "Mẹ... Chúng ta không đi tìm bà dì nữa, bà dì lại sắp chạy rồi."
Bị con trai nhắc nhở như vậy, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần từ trong vui mừng: "Tôi đã biết, nữ giúp việc, sát thủ này tạm thời giao cho các người trước rồi. Tôi đi ra ngoài một chút tối nay sẽ trở lại."
"Vâng..."
Quá tốt rồi! Hết thảy tin tức đều có manh mối, ngay lúc Tiêu Tiêu đã sắp bước ra cửa lớn... Trong đầu đột nhiên hiện lên một tia hiệu nghiệm. Bỗng nhiên quay trở lại: "Nữ giúp việc! Sau khi sát thủ tỉnh lại, các người lấy đồ,vật hữu dụng nhét vào trong miệng của anh ta sao?" Cô cơ hồ dùng giọng nói gào thét hô lên tới.
Nữ giúp việc cũng bị giật nảy mình. Sững sờ một hồi lắc đầu.
"Hỏng bét rồi! Tranh thủ thời gian, nhanh, nhanh đi phòng giam dưới lòng đất!" Đã chết một sát thủ, không thể lại tiếp tục chết thêm rồi! Tuy độc dược trong miệng bọn họ đã bị lấy ra, nhưng sau khi những sát thủ kia tỉnh lại, phát hiện không có độc dược, khẳng định sẽ cắn lưỡi tự sát!
Phòng giam mờ tối, Tiêu Tiêu khẩn trương vọt vào.
Cũng may sát thủ vừa vặn tỉnh táo lại, ý thức còn không có rõ ràng như vậy, cũng không có tự sát, mau lẹ liệu trước kéo xuống một mảnh vải lớn từ trên thân nhét vào trong miệng sát thủ, để tránh việc anh ta tự sát.
Nhìn bọn họ một chút, lúc trước, cô lo lắng ra tay quá nhẹ bất quá những người này choáng qua, cho nên dùng hết toàn lực xuất thủ, ai biết sẽ nghiêm trọng như vậy bất tỉnh hết vài ngày. May mắn có dược vật giữ mệnh, nếu không phải vậy những người này sẽ trực tiếp chết đói.
"Quá nhiều người ở chỗ này, tôi sợ sát thủ này tỉnh lại áp lực sẽ rất lớn, vì tránh cho anh ta xúc động, trước tiên các người có thể đi ra ngoài một chút không? Tôi muốn đơn độc cùng anh nói chuyện."
Tiêu Tiêu đẩy người làm nữ ra khỏi phòng giam, đem dầu cù là xoa ở hai bên huyệt thái dương của sát thủ.
Sau một hồi tỉnh lại, rốt cục anh thanh tỉnh lại: "ưm ưm..." bên trong miệng bị đút đồ,vật, nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng nói trong cổ họng.
Tiêu Tiêu đến gần anh: "Không cần vùng vẫy, mặc kệ anh giãy dụa làm sao, đều sẽ không để cho anh đi chết. Dù thế nào cũng sẽ giữ lại mệnh của anh."
"ưm!" ánh mắt sát thủ trở nên mười phần thô bạo, nhìn ra được anh vô cùng tức giận.
"rõ ràng anh biết chúng tôi muốn cái gì, chỉ cần anh chịu nói cho tôi biết, người phái các anh tới là người nào, tôi bảo đảm cho anh con đường sống."
Sát thủ cũng căn bản không gọt ở Tiêu Tiêu, đã dám đến, anh cũng ôm tâm muốn chết.
Mặt kệ thái độ của anh, Tiêu Tiêu cũng không nóng nảy, cô chậm rãi xích lại gần sát thủ nhẹ giọng: "Tôi biết các người thi hành nhiệm vụ thất bại còn sống trở về cũng phải chết. Không bằng thế này, tôi giúp anh lén rời khỏi nơi này, nếu như anh có người nhà, tôi cũng có thể vụng trộm an bài người nhà của anh. Giúp cho các anh tìm một địa phương mà bất luận kẻ nào đều sẽ không tìm được các anh. Như thế nào?"
Nhìn sát thủ giống như là muốn nói ra suy nghĩ của mình, Tiêu Tiêu kéo vải trong miệng anh ra.
"Tôi dựa vào cái gì tin tưởng anh."
"anh đã chịu nói chuyện với tôi, vậy thì đại biểu anh cũng còn muốn sinh hoạt."
Sát thủ trầm mặc, Tiêu Tiêu nhíu mày: "anh hẳn phải biết, bây giờ thân anh ở phòng giam dưới lòng đất của Đế Quốc Hắc Dạ, thủ đoạn của Hiên Viên Liệt anh nghe qua chưa? A... Vô luận anh ta như thế nào cũng sẽ không để cho các anh chết đi, sẽ trăm phương ngàn kế để cho các anh sống sót, sau đó, tra tấn một năm... Hai năm... Năm năm... Cho đến khi các anh chịu nói ra chân tướng mới thôi!"
Trên thân cô tán phát ra khí thế cường đại.
Sát thủ ngẩng đầu nhìn Tiểu tử trước mắt, cũng là Tiểu tử một mình chế phục toàn bộ bọn họ: "anh là thủ hạ của Hiên Viên Liệt, tôi làm sao biết có phải dựa vào lời tôi nói lại giết tôi hay không!"
Tiêu Tiêu sớm đã biết người này sẽ suy đoán như vậy, lấy mũ lưỡi trai trên đầu xuống, trong nháy mắt tóc dài rối tung thả xuống dưới: "Nếu như tôi cho anh biết, tôi cũng là người nằm vùng bên Hiên Viên Liệt thì sao? A... Như vậy xem như cùng chung chí hướng thôi."
Tác giả :
Tề Thành Côn