Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ
Chương 192-1: Chị em tốt 1
Xoát...
Câu nói này đơn giản cho Địch Nặc một chậu nước lạnh: "Được... Tốt... Chị em... Sao?"
Tiêu Tiêu sờ lên cái cằm: "Tuy chúng ta mới vừa quen không lâu, tôi biết cô không có dễ dàng như vậy tiếp nhận tôi, chẳng qua tôi thật vô cùng thích cô cùng tiểu Băng. Tôi sẽ nỗ lực cùng hai người làm bạn bè."
Cô cười.
"Ừm..." Đột nhiên một bàn tay từ phía sau lưng bụm miệng cô lại trực tiếp ngăn trở cô cười.
"Muốn nói, đều nói xong, chúng tôi còn có việc muốn làm. Không tiện rồi." Hiên Viên Liệt một cái tay bưng bít lấy miệng Tiêu Tiêu, thân thể từ phía sau, lạnh lùng nói với Địch Nặc. Một cái tay khác anh trực tiếp đóng cửa lại.
"Hiên Viên Liệt, anh làm gì?" Cô lúc này mới giật tay anh ra, đối với anh quát, cô còn không có cùng Địch Nặc nói xong đâu, thật vất vả mới tốt. Cô đã tám năm không có bạn bé, ngậm đắng nuốt cay cỡ nào mới có thể kết giao với Địch Nặc cùng Giang Tiểu Băng.
Hiên Viên Liệt đưa cô đặt ở bên tường, tay thẳng chạm đến môi của cô: "Vừa mới cô cười rất rực rỡ..." Anh nói như là băng sương.
Ách...
"Tôi chẳng lẽ cười cũng không được sao?"
Anh chỉ cạy mở môi của cô...
"Ây... A..." Cô bị ép há to miệng, chỉ có thể phát ra thanh âm nghẹn ngào.
Hiên Viên Liệt gục đầu xuống, hôn lên cô...
Cô nhịn không được run rẩy. Toàn thân vô lực tựa vào vách tường xụi lơ đến mặt đất.
"Thật sự là đói khát..." Anh lạnh lùng nói qua, ngồi xổm người xuống, tay nắm chặt eo của cô: "Có muốn không?"
"Đau!" Tiêu Tiêu đẩy tay anh, vết thương bên hông bị anh gãi đau nhức.
Hiên Viên Liệt khẽ cau mày, lúc này mới thấy vết thương trên lưng cô. Giảm bớt khí lực, ngón tay kéo quần áo cô lên cô...
"Hiên Viên Liệt, không muốn." Không biết vì cái gì chính mình sẽ bởi vì anh đụng vào mà run rẩy, cô không nên trầm luân.
"Vì cái gì?"
"Tôi... Không muốn." Nghiêng đầu sang một bên.
Hiên Viên Liệt không để ý tới cô, tay chui lên. Kéo lên áo sau cùng...
Cô cắn môi run rẩy.
Môi anh băng lãnh đột nhiên hôn trên môi của cô, càn quấy hôn hít, muốn hơn một tháng trống không toàn bộ bù lại.
Quần áo trên người bị anh vén lên một nửa, cô và Hiên Viên Liệt ngồi ở cửa.
Anh hôn đến cô có chút đau nhức, muốn đẩy ra, lại phát hiện thân thể anh nóng hổi, giống như muốn ở chỗ này phát tiết tất cả.
Động bộ ngực của anh, lại bị ôm càng chặt hơn.
"Ưm... Ưm..." Đau quá.
Anh thô bạo khiến cả người cô đều xụi lơ.
Một cái tay ôm lấy cô, một cái tay khác vừa đi vừa về di chuyển.
Mà bụng của cô, dán trên bụng anh, đã cảm nhận được dị dạng, trong đầu vang lên cảnh báo. Không được... Tuyệt đối không được... Không thể.
Câu nói này đơn giản cho Địch Nặc một chậu nước lạnh: "Được... Tốt... Chị em... Sao?"
Tiêu Tiêu sờ lên cái cằm: "Tuy chúng ta mới vừa quen không lâu, tôi biết cô không có dễ dàng như vậy tiếp nhận tôi, chẳng qua tôi thật vô cùng thích cô cùng tiểu Băng. Tôi sẽ nỗ lực cùng hai người làm bạn bè."
Cô cười.
"Ừm..." Đột nhiên một bàn tay từ phía sau lưng bụm miệng cô lại trực tiếp ngăn trở cô cười.
"Muốn nói, đều nói xong, chúng tôi còn có việc muốn làm. Không tiện rồi." Hiên Viên Liệt một cái tay bưng bít lấy miệng Tiêu Tiêu, thân thể từ phía sau, lạnh lùng nói với Địch Nặc. Một cái tay khác anh trực tiếp đóng cửa lại.
"Hiên Viên Liệt, anh làm gì?" Cô lúc này mới giật tay anh ra, đối với anh quát, cô còn không có cùng Địch Nặc nói xong đâu, thật vất vả mới tốt. Cô đã tám năm không có bạn bé, ngậm đắng nuốt cay cỡ nào mới có thể kết giao với Địch Nặc cùng Giang Tiểu Băng.
Hiên Viên Liệt đưa cô đặt ở bên tường, tay thẳng chạm đến môi của cô: "Vừa mới cô cười rất rực rỡ..." Anh nói như là băng sương.
Ách...
"Tôi chẳng lẽ cười cũng không được sao?"
Anh chỉ cạy mở môi của cô...
"Ây... A..." Cô bị ép há to miệng, chỉ có thể phát ra thanh âm nghẹn ngào.
Hiên Viên Liệt gục đầu xuống, hôn lên cô...
Cô nhịn không được run rẩy. Toàn thân vô lực tựa vào vách tường xụi lơ đến mặt đất.
"Thật sự là đói khát..." Anh lạnh lùng nói qua, ngồi xổm người xuống, tay nắm chặt eo của cô: "Có muốn không?"
"Đau!" Tiêu Tiêu đẩy tay anh, vết thương bên hông bị anh gãi đau nhức.
Hiên Viên Liệt khẽ cau mày, lúc này mới thấy vết thương trên lưng cô. Giảm bớt khí lực, ngón tay kéo quần áo cô lên cô...
"Hiên Viên Liệt, không muốn." Không biết vì cái gì chính mình sẽ bởi vì anh đụng vào mà run rẩy, cô không nên trầm luân.
"Vì cái gì?"
"Tôi... Không muốn." Nghiêng đầu sang một bên.
Hiên Viên Liệt không để ý tới cô, tay chui lên. Kéo lên áo sau cùng...
Cô cắn môi run rẩy.
Môi anh băng lãnh đột nhiên hôn trên môi của cô, càn quấy hôn hít, muốn hơn một tháng trống không toàn bộ bù lại.
Quần áo trên người bị anh vén lên một nửa, cô và Hiên Viên Liệt ngồi ở cửa.
Anh hôn đến cô có chút đau nhức, muốn đẩy ra, lại phát hiện thân thể anh nóng hổi, giống như muốn ở chỗ này phát tiết tất cả.
Động bộ ngực của anh, lại bị ôm càng chặt hơn.
"Ưm... Ưm..." Đau quá.
Anh thô bạo khiến cả người cô đều xụi lơ.
Một cái tay ôm lấy cô, một cái tay khác vừa đi vừa về di chuyển.
Mà bụng của cô, dán trên bụng anh, đã cảm nhận được dị dạng, trong đầu vang lên cảnh báo. Không được... Tuyệt đối không được... Không thể.
Tác giả :
Tề Thành Côn