Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ
Chương 185-2: Đừng làm chuyện điên rồ! (tiếp)
Trên khán đài một mảnh xôn xao, người nhìn tôi, tôi nhìn người, ai cũng không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra.
"Kiếp sau, tôi muốn sinh ra ở một gia đình bình thường, tôi chỉ muốn tìm một người chồng yêu tôi..." Nói qua, Giang Tiểu Băng nhắm hai mắt lại, tạm biệt, cái thế giới này, tạm biệt hi vọng tôi. Cuối cùng tôi không có thực hiện mộng tưởng từ khi còn nhỏ. Cuối cùng tôi băng lãnh như thế chết đi.
Mộ Tiêu Tiêu cũng gấp, lại cũng không dám lại dựa vào tiểu Băng, rất sợ cô một kích động thật sờ soạng cổ của mình, thế nhưng hiện tại có thể làm sao bây giờ đâu?
"Tiểu Băng, cô không cần ngớ ngẩn, nói không chừng Lam Đình Ngạn căn bản không có đến xem so tài." Cô đã không biết nên nói cái gì rồi.
"Anh tới, tôi cảm thấy, anh nhất định đến rồi... Khụ, khụ khục khục... Tôi biết còn sống không còn có ý nghĩa gì rồi." Giang Tiểu Băng nói xong, nắm chặt kiếm Tây Dương, bỗng nhiên muốn hướng cái cổ.
"Không muốn!"
"Không..."
Địch Nặc cùng Mộ Tiêu Tiêu là đồng thời kêu ra tiếng!
Thời gian gần như sắp muốn đứng im. Lúc này, một thân ảnh thon dài bỗng nhiên từ bên ngoài sân lật vào, anh một gối rơi xuống đất, lấy tốc độ vọt đến bên người Giang Tiểu Băng, bàn tay một phát bắt được kiếm Tây Dương.
"Não cô bị nước vào sao?! Ai bảo cô tự sát?!" Lam Đình Ngạn gầm lên giận dữ, bàn tay nắm thật chặt kiếm Tây Dương, trong lòng bàn tay đã tràn ra máu tươi.
Giang Tiểu Băng sửng sốt rồi... Cô chần chờ nhìn về phía người đàn ông bên người, là anh, lại là anh, chồng của cô, Lam Đình Ngạn.
"Hô..." Mộ Tiêu Tiêu thật sâu thở một hơi, thân thể vô lực xụi lơ đến mặt đất, hù chết cô, một giây này thật hù chết cô rồi. Kém chút Giang Tiểu Băng thật chết mất rồi.
"Giang Tiểu Băng cô điên rồi sao?! Cô là vợ tôi, không có có tôi cho phép, người nào kết thúc sinh mệnh cô? Mệnh của cô hiện tại là tôi, biết không!" Lam Đình Ngạn tức giận đoạt lấy kiếm Tây Dương trực tiếp quăng ra bên ngoài.
"Khục ô ô... Oa oa..." Giang Tiểu Băng trong nháy mắt khóc lớn, không còn yên lặng rơi lệ mà chính là nghẹn ngào thống khổ, trái tim trong nháy mắt xé rách. Thật khổ, nhưng cũng ngọt.
"Em không cần chiến thắng Tiêu Tiêu, anh đã thấy, em vì anh liều mạng chiến đấu, anh rất kiêu ngạo có người vợ như em." Lam Đình Ngạn nhẹ nhàng ôm lấy cô, bởi vì bụng cô còn cắm đoản đao, không dám dùng quá sức. ( đổi xưng hô cho ngọt)
Địch Nặc cũng bị dọa đến mất đi một hồn, thẳng đến Lam Đình Ngạn xuất hiện hồn phách mới quay về, thật cũng thiếu chút hù chết anh, nửa cái mạng kém chút cứ như vậy không có rồi.
Lúc này...
Trọng tài đi lên lôi đài.
"Tiên sinh, hiện tại là tranh tài, xin anh..." Lời trọng tài nói vẫn chưa nói xong.
Lam Đình Ngạn ôm lấy Giang Tiểu Băng: "Tranh tài đã kết thúc, tiểu Băng thua rồi." Nói xong, anh ôm Giang Tiểu Băng đi xuống lôi đài.
Trọng tài nhìn về phía Tiêu Tiêu xụi lơ trên mặt đất, tuyên bố: "Như vậy, tuyển thủ thứ nhất tiến vào Tam Cường chính là, Tiểu Phi Long phân hội Trung Quốc!"
Đứng lên, Tiêu Tiêu đối với trọng tài gật đầu, sau đó không lo được quá nhiều cũng xông xuống lôi đài, cô vừa mới một đao xuyên qua thân thể Giang Tiểu Băng, nhưng cô chuyên môn tìm chỗ không quan trọng đâm. Tuyệt đối sẽ không đả thương nội tạng tiểu Băng. Cũng là sẽ rất đau rất thương.
Giang Tiểu Băng bị đưa vào phòng phẫu thuật dựng tại hội trường trung tâm.
Dù sao loại tranh tài này thường xuyên sẽ xuất hiện trọng thương, tuy ký giấy sinh tử, nhưng trung tâm vẫn là phụ trách như cũ. Phòng phẫu thuật cũng là thiết yếu.
Lam Đình Ngạn cùng Tiêu Tiêu đều theo đi qua, mà Địch Nặc bởi vì muốn chờ tổ thứ ba tranh tài, không thoát thân được, cho nên chỉ có thể ngồi trên ghế đẩu sốt ruột.
"Lam Đình Ngạn, thật xin lỗi. Đả thương tiểu Băng." bên ngoài phòng giải phẫu, Tiêu Tiêu lập tức cúi đầu xin lỗi.
Lam Đình Ngạn nhíu mày, anh lo lắng nhìn Tiêu Tiêu, sau đó hai tay đè chặt bờ vai của cô: "Tiêu Tiêu, cám ơn cô..."
"Ách?" Không nghĩ tới Lam Đình Ngạn vậy mà không có trách cô, còn nói với cô hai chữ tạ ơn, quả thực để cho cô kinh ngạc rồi.
"Kiếp sau, tôi muốn sinh ra ở một gia đình bình thường, tôi chỉ muốn tìm một người chồng yêu tôi..." Nói qua, Giang Tiểu Băng nhắm hai mắt lại, tạm biệt, cái thế giới này, tạm biệt hi vọng tôi. Cuối cùng tôi không có thực hiện mộng tưởng từ khi còn nhỏ. Cuối cùng tôi băng lãnh như thế chết đi.
Mộ Tiêu Tiêu cũng gấp, lại cũng không dám lại dựa vào tiểu Băng, rất sợ cô một kích động thật sờ soạng cổ của mình, thế nhưng hiện tại có thể làm sao bây giờ đâu?
"Tiểu Băng, cô không cần ngớ ngẩn, nói không chừng Lam Đình Ngạn căn bản không có đến xem so tài." Cô đã không biết nên nói cái gì rồi.
"Anh tới, tôi cảm thấy, anh nhất định đến rồi... Khụ, khụ khục khục... Tôi biết còn sống không còn có ý nghĩa gì rồi." Giang Tiểu Băng nói xong, nắm chặt kiếm Tây Dương, bỗng nhiên muốn hướng cái cổ.
"Không muốn!"
"Không..."
Địch Nặc cùng Mộ Tiêu Tiêu là đồng thời kêu ra tiếng!
Thời gian gần như sắp muốn đứng im. Lúc này, một thân ảnh thon dài bỗng nhiên từ bên ngoài sân lật vào, anh một gối rơi xuống đất, lấy tốc độ vọt đến bên người Giang Tiểu Băng, bàn tay một phát bắt được kiếm Tây Dương.
"Não cô bị nước vào sao?! Ai bảo cô tự sát?!" Lam Đình Ngạn gầm lên giận dữ, bàn tay nắm thật chặt kiếm Tây Dương, trong lòng bàn tay đã tràn ra máu tươi.
Giang Tiểu Băng sửng sốt rồi... Cô chần chờ nhìn về phía người đàn ông bên người, là anh, lại là anh, chồng của cô, Lam Đình Ngạn.
"Hô..." Mộ Tiêu Tiêu thật sâu thở một hơi, thân thể vô lực xụi lơ đến mặt đất, hù chết cô, một giây này thật hù chết cô rồi. Kém chút Giang Tiểu Băng thật chết mất rồi.
"Giang Tiểu Băng cô điên rồi sao?! Cô là vợ tôi, không có có tôi cho phép, người nào kết thúc sinh mệnh cô? Mệnh của cô hiện tại là tôi, biết không!" Lam Đình Ngạn tức giận đoạt lấy kiếm Tây Dương trực tiếp quăng ra bên ngoài.
"Khục ô ô... Oa oa..." Giang Tiểu Băng trong nháy mắt khóc lớn, không còn yên lặng rơi lệ mà chính là nghẹn ngào thống khổ, trái tim trong nháy mắt xé rách. Thật khổ, nhưng cũng ngọt.
"Em không cần chiến thắng Tiêu Tiêu, anh đã thấy, em vì anh liều mạng chiến đấu, anh rất kiêu ngạo có người vợ như em." Lam Đình Ngạn nhẹ nhàng ôm lấy cô, bởi vì bụng cô còn cắm đoản đao, không dám dùng quá sức. ( đổi xưng hô cho ngọt)
Địch Nặc cũng bị dọa đến mất đi một hồn, thẳng đến Lam Đình Ngạn xuất hiện hồn phách mới quay về, thật cũng thiếu chút hù chết anh, nửa cái mạng kém chút cứ như vậy không có rồi.
Lúc này...
Trọng tài đi lên lôi đài.
"Tiên sinh, hiện tại là tranh tài, xin anh..." Lời trọng tài nói vẫn chưa nói xong.
Lam Đình Ngạn ôm lấy Giang Tiểu Băng: "Tranh tài đã kết thúc, tiểu Băng thua rồi." Nói xong, anh ôm Giang Tiểu Băng đi xuống lôi đài.
Trọng tài nhìn về phía Tiêu Tiêu xụi lơ trên mặt đất, tuyên bố: "Như vậy, tuyển thủ thứ nhất tiến vào Tam Cường chính là, Tiểu Phi Long phân hội Trung Quốc!"
Đứng lên, Tiêu Tiêu đối với trọng tài gật đầu, sau đó không lo được quá nhiều cũng xông xuống lôi đài, cô vừa mới một đao xuyên qua thân thể Giang Tiểu Băng, nhưng cô chuyên môn tìm chỗ không quan trọng đâm. Tuyệt đối sẽ không đả thương nội tạng tiểu Băng. Cũng là sẽ rất đau rất thương.
Giang Tiểu Băng bị đưa vào phòng phẫu thuật dựng tại hội trường trung tâm.
Dù sao loại tranh tài này thường xuyên sẽ xuất hiện trọng thương, tuy ký giấy sinh tử, nhưng trung tâm vẫn là phụ trách như cũ. Phòng phẫu thuật cũng là thiết yếu.
Lam Đình Ngạn cùng Tiêu Tiêu đều theo đi qua, mà Địch Nặc bởi vì muốn chờ tổ thứ ba tranh tài, không thoát thân được, cho nên chỉ có thể ngồi trên ghế đẩu sốt ruột.
"Lam Đình Ngạn, thật xin lỗi. Đả thương tiểu Băng." bên ngoài phòng giải phẫu, Tiêu Tiêu lập tức cúi đầu xin lỗi.
Lam Đình Ngạn nhíu mày, anh lo lắng nhìn Tiêu Tiêu, sau đó hai tay đè chặt bờ vai của cô: "Tiêu Tiêu, cám ơn cô..."
"Ách?" Không nghĩ tới Lam Đình Ngạn vậy mà không có trách cô, còn nói với cô hai chữ tạ ơn, quả thực để cho cô kinh ngạc rồi.
Tác giả :
Tề Thành Côn