Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ
Chương 122: Anh để cho tôi, như thế nào hận anh
Bên ngoài phòng giải phẫu.
"Bạn cô đã làm phẫu thuật xong vừa mới đưa trở về phòng rồi." Nói chuyện cũng là Bạch Tiền.
" tình huống anh ấy thế nào? Trên người có mấy chỗ thương tổn? Có khỏe không? Mới có thể tốt?" Tiêu Tiêu khẩn trương hỏi.
Chỉ gặp ánh mắt Bạch Tiền, Bạch Lan từ trên thân móc ra xoát tạp cơ... Tiêu Tiêu hiểu ý tứ Bạch Tiền.
Gặp cô xoát xong thẻ, Bạch Tiền đoán được: "Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, bạn cố có một dao chém cùng ba vết thương đạn bắn, đều thương tổn rất nặng, bất quá cũng không có trí mạng. Anh ta rất cường tráng, tố chất thân thể là tốt nhất tôi gặp qua. Tin tưởng rất nhanh là tốt."
"Cảm ơn." Tại địa phương này, cô thật biết cái gì gọi là kim khẩu, Bạch Lan dẫn đường. Đi gian phòng Hiên Viên Liệt. Lúc ấy cô mở hai gian phòng, gian phòng Hiên Viên Liệt ngay bên cạnh cô, thế nhưng là dù cho dạng này, cô vẫn là đến dựa theo quy định nơi này cho lộ phí.( phí dẫn đường)
"Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, chúc cô có một giấc mơ đẹp." Bạch Lan cho cô thẻ phòng gian phòng Hiên Viên Liệt sau rời đi rồi.
Ánh đèn mờ nhạt, nơi này không, giống như là gian phòng phong bế, cho nên tự nhiên cũng không có ánh đèn, cô đi vào gian phòng của anh. Nhìn lanh trên giường lớn, bước chân của cô cũng biến nặng nề.
Đứng tại cửa phòng có thể nhìn thấy anh nằm lỳ ở trên giường, giống như đang ngủ say, bởi vì phần lưng bị thương, cho nên mới để anh nằm sấp ngủ.
"Ai..." Thở dài một hơi. Mới chậm rãi đi tới. Kéo một cái ghế ngồi tại cạnh giường, một tay chống cằm nhìn anh ngủ say.
Anh không có mặc áo mặc, bởi vì trên lưng là băng vải.
Không khỏi giơ tay lên, sờ đến vết thương trên lưng anh, từ trên thân anh truyền đến ấm áp, lòng của cô bị xúc động, Hiên Viên Liệt, trừ người thân, anh là người đầu tiên bảo vệ cô. Tại sao?
"Anh biết rõ tôi hận anh sao? Thế nhưng là, hiện tại anh muốn tôi làm sao hận anh?" thanh âm đã khàn. Anh hôm nay vì cái gì phải làm như vậy? Anh muốn tôi về sau làm sao hận anh?!
Tiếng nức nở chậm rãi trở nên hòa hoãn, Tiêu Tiêu bình phục tâm tình của mình, cô không thể nào hiểu được cách làm Hiên Viên Liệt hôm nay, chỉ có thể rõ ràng một chuyện: "Hiên Viên Liệt, mặc kệ anh hôm nay có mục đích gì, tôi xem như thiếu anh một cái mạng, tôi sẽ trả lại cho anh."
"Là sao?" Dưới ánh đèn lờ mờ, Hiên Viên Liệt hơi hơi mở to mắt.
Anh tỉnh: "Anh làm sao lại tỉnh rồi hả?"
"Cô bên cạnh tôi, khóc sướt mướt, muốn tôi làm sao ngủ?" Anh băng lãnh mà bình thản nói qua, mặt tái nhợt, hiện ra mệt mỏi.
Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian hít mũi một cái, điều chỉnh tốt tâm tình của mình: "Tôi thật sợ anh không cẩn thận chết rồi, như thế tôi lại bị gia tộc anh làm khó. Có thể không thương tâm? Có thể không khóc sao?" Cô sẽ không cho anh biết, cô là bởi vì anh vì cô bị thương mà khóc, bời vì, ở giữa cô và Hiên Viên Liệt vĩnh viễn có ngăn cách.
"A... Đừng khóc tang sớm cho tôi." Anh mệt mỏi nói qua.
Tiêu Tiêu đứng lên: "Tốt, anh tranh thủ thời gian ngủ đi. Tôi cũng muốn về ngủ rồi."
"Lưu lại."
Mở to hai mắt, nhìn anh, anh lại muốn cô lưu lại? Thế nhưng cô lưu lại làm gì: "Tôi cũng mệt mỏi, muốn về ngủ rồi."
Hiên Viên Liệt chống đỡ thân thể, muốn bò đứng lên.
Nhìn anh động đậy, trong lòng Tiêu Tiêu căng thẳng, vết thương trên người anh dù sao cũng là vì cô, mới vừa làm phẫu thuật, tại sao có thể động đậy lung tung.
Tranh thủ thời gian lại ngồi xuống: "Tôi lưu lại."
Cô vừa mới ngồi xuống, anh đổ về qua ngủ lại, không có ba giây ngủ mất rồi.
Bất đắc dĩ, cô cũng chỉ có ghé vào bên giường ngủ. Trong lúc ngủ mơ, cô không ngừng mơ đến hình ảnh tối kia, mơ tới trên hành lang anh thay cô cản đường, mơ tới lúc từ lầu 7 nhảy đi xuống, anh dùng thân thể thay cô chặn những viên đạn kia.
Cô một lần lại một lần từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn thấy anh còn ngủ trên giường mới thở dài một hơi.
Ngày thứ hai.
Buổi chiều Tiêu Tiêu mới tỉnh ngủ tới, duỗi lưng, nhìn Hiên Viên Liệt trên giường, anh bị thương nặng như vậy đại khái không thể nhanh như vậy tỉnh lại đi.
Xoay người sờ lên thương tổn trên chân, a, mới một buổi tối mà thôi vậy mà đã hết đau, nơi này y thuật khá tốt. Tuy nhiên cô biết, trên chân cắn bị thương hẳn không phải hoàn toàn bình phục, nhưng hiện tại xem ra, là cơ bản đều đã hết đau, coi như vận động cũng không có quan hệ.
Vui vẻ trừng hai chân, đi ra gian phòng Hiên Viên Liệt.
"Cô nương, bữa trưa cần sao?" Bạch Lan đứng tại cửa.
"Bạch Lan, lần sau cô có thể trực tiếp nói cho tôi biết bao nhiêu tiền là được rồi." Bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai kêu đây là dưới mái hiên người ta đâu? Bất quá kinh nghiệm chuyện hôm qua, cô cũng càng thêm xác định phòng khám bệnh lòng đất này thật quá an toàn rồi!
Bạch Lan mỉm cười: "Giống cô nương thức thời như thế thật không nhiều. Bất quá, hôm nay một bữa không rất cần tiền."
A?! Lúc này Tiêu Tiêu giật mình rồi. Phòng khám bệnh chết muốn tiền không lấy tiền? Này cô không dám ăn... Bên trong sẽ không hạ độc? Cái này quá bất khả tư nghị rồi.( đáng nghi ngờ)
"Hô hô ha ha. Tiểu cô nương, bữa ăn này là tôi mời cô." Bạch Dược đi ra, ông sờ lên sợi râu màu trắng trên cằm.
"Bạch Dược tiên sinh." Đối phương là trưởng bối, cô tự nhiên lễ phép cúi đầu biểu thị tôn kính.
"Tiểu cô nương, hôm qua cô không có khoanh tay đứng nhìn, đi ra thay tôi chém đứt viên đạn, phần tình nghĩa này, tôi mời cô một bữa cơm là hẳn là." Kỳ thật. Vị tiểu cô nương này là khách ở nơi này, bọn họ có cần phải bảo hộ cô. Thế nhưng là cô lại đứng ra.Ừ... Xem như một cô nương không tệ.
"Hôm qua chuyện lúc trời tối, lúc đầu chính là tôi mang đến chho các người phiền phức rồi."
"Không phiền phức, chỉ cần cô có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đối với phòng khám bệnh chúng ta chết muốn tiền nói, đều phi thường vui vì cô ra sức." Bạch dược cười cười, hai mắt phát sáng, muốn toát ra chữ Tiền.
Mộ Tiêu Tiêu không khỏi lau mồ hôi, theo Bạch Dược cùng đi ăn cơm trưa, cô nhớ tới một chuyện: "Bạch Dược tiên sinh, tôi biết ở phòng khám bệnh tìm hiểu bất luận tình báo đều đòi tiền, cho nên tôi muốn dò xét kề bên này có cửa hàng vũ khí lòng đất không?"
Bạch dược ngoái nhìn về phía cô: "Cửa hàng vũ khí? Tình báo này, tôi không thu tiền của cô."
"Lại không lấy tiền?" Cô muốn trợn tròn mắt, nếu là nói trắng ra mời cô ăn một bữa cơm cô không thể tưởng tượng, hiện tại không nên mở miệng phí nội tâm cô đều hoảng.
"Cô nương, cô quá khẩn trương, bởi vì phòng khám bệnh chết muốn tiền chúng ta có vũ khí bán ra. Cho nên ông Bạch Dược mới không muốn tiền của cô." Bạch Lan đùa cười nói qua, rõ ràng bị biểu lộ Tiêu Tiêu khoa trương chọc cười rồi.
"Khụ khụ!" Bạch Dược ho khan vài tiếng.
Lúc này Tiêu Tiêu mới thả rộng lòng, phòng khám bệnh chết muốn tiền không cần tiền, cô cũng không dám muốn: "Phòng khám bệnh làm thật là lớn."
Bạch Dược sờ lên ria mép: "Phòng khám bệnh chúng ta cũng không phải người nào đều làm. Tiểu cô nương, vũ khí bán ra đều phải đi qua chủ công. Cho nên đến cùng bán cho cô hay không, còn phải xem ý tứ chủ công."
"Bạn cô đã làm phẫu thuật xong vừa mới đưa trở về phòng rồi." Nói chuyện cũng là Bạch Tiền.
" tình huống anh ấy thế nào? Trên người có mấy chỗ thương tổn? Có khỏe không? Mới có thể tốt?" Tiêu Tiêu khẩn trương hỏi.
Chỉ gặp ánh mắt Bạch Tiền, Bạch Lan từ trên thân móc ra xoát tạp cơ... Tiêu Tiêu hiểu ý tứ Bạch Tiền.
Gặp cô xoát xong thẻ, Bạch Tiền đoán được: "Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, bạn cố có một dao chém cùng ba vết thương đạn bắn, đều thương tổn rất nặng, bất quá cũng không có trí mạng. Anh ta rất cường tráng, tố chất thân thể là tốt nhất tôi gặp qua. Tin tưởng rất nhanh là tốt."
"Cảm ơn." Tại địa phương này, cô thật biết cái gì gọi là kim khẩu, Bạch Lan dẫn đường. Đi gian phòng Hiên Viên Liệt. Lúc ấy cô mở hai gian phòng, gian phòng Hiên Viên Liệt ngay bên cạnh cô, thế nhưng là dù cho dạng này, cô vẫn là đến dựa theo quy định nơi này cho lộ phí.( phí dẫn đường)
"Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, chúc cô có một giấc mơ đẹp." Bạch Lan cho cô thẻ phòng gian phòng Hiên Viên Liệt sau rời đi rồi.
Ánh đèn mờ nhạt, nơi này không, giống như là gian phòng phong bế, cho nên tự nhiên cũng không có ánh đèn, cô đi vào gian phòng của anh. Nhìn lanh trên giường lớn, bước chân của cô cũng biến nặng nề.
Đứng tại cửa phòng có thể nhìn thấy anh nằm lỳ ở trên giường, giống như đang ngủ say, bởi vì phần lưng bị thương, cho nên mới để anh nằm sấp ngủ.
"Ai..." Thở dài một hơi. Mới chậm rãi đi tới. Kéo một cái ghế ngồi tại cạnh giường, một tay chống cằm nhìn anh ngủ say.
Anh không có mặc áo mặc, bởi vì trên lưng là băng vải.
Không khỏi giơ tay lên, sờ đến vết thương trên lưng anh, từ trên thân anh truyền đến ấm áp, lòng của cô bị xúc động, Hiên Viên Liệt, trừ người thân, anh là người đầu tiên bảo vệ cô. Tại sao?
"Anh biết rõ tôi hận anh sao? Thế nhưng là, hiện tại anh muốn tôi làm sao hận anh?" thanh âm đã khàn. Anh hôm nay vì cái gì phải làm như vậy? Anh muốn tôi về sau làm sao hận anh?!
Tiếng nức nở chậm rãi trở nên hòa hoãn, Tiêu Tiêu bình phục tâm tình của mình, cô không thể nào hiểu được cách làm Hiên Viên Liệt hôm nay, chỉ có thể rõ ràng một chuyện: "Hiên Viên Liệt, mặc kệ anh hôm nay có mục đích gì, tôi xem như thiếu anh một cái mạng, tôi sẽ trả lại cho anh."
"Là sao?" Dưới ánh đèn lờ mờ, Hiên Viên Liệt hơi hơi mở to mắt.
Anh tỉnh: "Anh làm sao lại tỉnh rồi hả?"
"Cô bên cạnh tôi, khóc sướt mướt, muốn tôi làm sao ngủ?" Anh băng lãnh mà bình thản nói qua, mặt tái nhợt, hiện ra mệt mỏi.
Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian hít mũi một cái, điều chỉnh tốt tâm tình của mình: "Tôi thật sợ anh không cẩn thận chết rồi, như thế tôi lại bị gia tộc anh làm khó. Có thể không thương tâm? Có thể không khóc sao?" Cô sẽ không cho anh biết, cô là bởi vì anh vì cô bị thương mà khóc, bời vì, ở giữa cô và Hiên Viên Liệt vĩnh viễn có ngăn cách.
"A... Đừng khóc tang sớm cho tôi." Anh mệt mỏi nói qua.
Tiêu Tiêu đứng lên: "Tốt, anh tranh thủ thời gian ngủ đi. Tôi cũng muốn về ngủ rồi."
"Lưu lại."
Mở to hai mắt, nhìn anh, anh lại muốn cô lưu lại? Thế nhưng cô lưu lại làm gì: "Tôi cũng mệt mỏi, muốn về ngủ rồi."
Hiên Viên Liệt chống đỡ thân thể, muốn bò đứng lên.
Nhìn anh động đậy, trong lòng Tiêu Tiêu căng thẳng, vết thương trên người anh dù sao cũng là vì cô, mới vừa làm phẫu thuật, tại sao có thể động đậy lung tung.
Tranh thủ thời gian lại ngồi xuống: "Tôi lưu lại."
Cô vừa mới ngồi xuống, anh đổ về qua ngủ lại, không có ba giây ngủ mất rồi.
Bất đắc dĩ, cô cũng chỉ có ghé vào bên giường ngủ. Trong lúc ngủ mơ, cô không ngừng mơ đến hình ảnh tối kia, mơ tới trên hành lang anh thay cô cản đường, mơ tới lúc từ lầu 7 nhảy đi xuống, anh dùng thân thể thay cô chặn những viên đạn kia.
Cô một lần lại một lần từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn thấy anh còn ngủ trên giường mới thở dài một hơi.
Ngày thứ hai.
Buổi chiều Tiêu Tiêu mới tỉnh ngủ tới, duỗi lưng, nhìn Hiên Viên Liệt trên giường, anh bị thương nặng như vậy đại khái không thể nhanh như vậy tỉnh lại đi.
Xoay người sờ lên thương tổn trên chân, a, mới một buổi tối mà thôi vậy mà đã hết đau, nơi này y thuật khá tốt. Tuy nhiên cô biết, trên chân cắn bị thương hẳn không phải hoàn toàn bình phục, nhưng hiện tại xem ra, là cơ bản đều đã hết đau, coi như vận động cũng không có quan hệ.
Vui vẻ trừng hai chân, đi ra gian phòng Hiên Viên Liệt.
"Cô nương, bữa trưa cần sao?" Bạch Lan đứng tại cửa.
"Bạch Lan, lần sau cô có thể trực tiếp nói cho tôi biết bao nhiêu tiền là được rồi." Bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai kêu đây là dưới mái hiên người ta đâu? Bất quá kinh nghiệm chuyện hôm qua, cô cũng càng thêm xác định phòng khám bệnh lòng đất này thật quá an toàn rồi!
Bạch Lan mỉm cười: "Giống cô nương thức thời như thế thật không nhiều. Bất quá, hôm nay một bữa không rất cần tiền."
A?! Lúc này Tiêu Tiêu giật mình rồi. Phòng khám bệnh chết muốn tiền không lấy tiền? Này cô không dám ăn... Bên trong sẽ không hạ độc? Cái này quá bất khả tư nghị rồi.( đáng nghi ngờ)
"Hô hô ha ha. Tiểu cô nương, bữa ăn này là tôi mời cô." Bạch Dược đi ra, ông sờ lên sợi râu màu trắng trên cằm.
"Bạch Dược tiên sinh." Đối phương là trưởng bối, cô tự nhiên lễ phép cúi đầu biểu thị tôn kính.
"Tiểu cô nương, hôm qua cô không có khoanh tay đứng nhìn, đi ra thay tôi chém đứt viên đạn, phần tình nghĩa này, tôi mời cô một bữa cơm là hẳn là." Kỳ thật. Vị tiểu cô nương này là khách ở nơi này, bọn họ có cần phải bảo hộ cô. Thế nhưng là cô lại đứng ra.Ừ... Xem như một cô nương không tệ.
"Hôm qua chuyện lúc trời tối, lúc đầu chính là tôi mang đến chho các người phiền phức rồi."
"Không phiền phức, chỉ cần cô có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đối với phòng khám bệnh chúng ta chết muốn tiền nói, đều phi thường vui vì cô ra sức." Bạch dược cười cười, hai mắt phát sáng, muốn toát ra chữ Tiền.
Mộ Tiêu Tiêu không khỏi lau mồ hôi, theo Bạch Dược cùng đi ăn cơm trưa, cô nhớ tới một chuyện: "Bạch Dược tiên sinh, tôi biết ở phòng khám bệnh tìm hiểu bất luận tình báo đều đòi tiền, cho nên tôi muốn dò xét kề bên này có cửa hàng vũ khí lòng đất không?"
Bạch dược ngoái nhìn về phía cô: "Cửa hàng vũ khí? Tình báo này, tôi không thu tiền của cô."
"Lại không lấy tiền?" Cô muốn trợn tròn mắt, nếu là nói trắng ra mời cô ăn một bữa cơm cô không thể tưởng tượng, hiện tại không nên mở miệng phí nội tâm cô đều hoảng.
"Cô nương, cô quá khẩn trương, bởi vì phòng khám bệnh chết muốn tiền chúng ta có vũ khí bán ra. Cho nên ông Bạch Dược mới không muốn tiền của cô." Bạch Lan đùa cười nói qua, rõ ràng bị biểu lộ Tiêu Tiêu khoa trương chọc cười rồi.
"Khụ khụ!" Bạch Dược ho khan vài tiếng.
Lúc này Tiêu Tiêu mới thả rộng lòng, phòng khám bệnh chết muốn tiền không cần tiền, cô cũng không dám muốn: "Phòng khám bệnh làm thật là lớn."
Bạch Dược sờ lên ria mép: "Phòng khám bệnh chúng ta cũng không phải người nào đều làm. Tiểu cô nương, vũ khí bán ra đều phải đi qua chủ công. Cho nên đến cùng bán cho cô hay không, còn phải xem ý tứ chủ công."
Tác giả :
Tề Thành Côn