Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ
Chương 112-1: Giết
Anh bắt đầu...
Cô bỗng nhiên co quắp, một cỗ điện lưu theo đau đớn tại lưu chuyển toàn thân: "Ừm..." Kêu một tiếng.
Anh bắt đầu thêm lực tay...
Cảm giác thiêu đốt chậm chậm giảm bớt, chỗ ban đầu bản đã đau đến chết lặng bắt đầu cảm giác, cô thật sâu hô hấp, cảm thấy anh di chuyển.
Lại chậm rãi... Cảm giác thiêu đốt đã giống như toàn bộ biến mất, mà thay thế chính là cảm giác thoải mái, cô đầu đầy mồ hôi há hốc mồm. Chân, hai tay nắm chắt lại giãn ra, mồ hôi theo gương mặt, chảy tới cổ.
"Ư ừ..." âm thanh từ khóe miệng uyển chuyển, một loại khoái cảm khó nói lên lời thoải mái dễ chịu.
Lúc cô tình mê ý loạn, anh tiến đến bên tai cô: "Muốn không?"
Cô chống mí mắt, nhìn anh: "Anh... Không là đơn thuần thoa thuốc đi."
Anh cười, đường cong khóe miệng mang theo băng lãnh mị hoặc: "Tôi là rất nghiêm túc đang boi thuốc, bất quá, lúc cảm giác thiêu đốt biến mất... Thoa thuốc đã kết thúc rồi."
Khóe miệng Tiêu Tiêu co giật, thân thể sớm đã bị anh chơi đùa mềm thành một vũng nước, bất quá cô vẫn ráng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Ngón tay cũng chậm rãi đi ra.
Chuẩn bị đi lấy quần mặc vào.
"Ưm..." môi anh lại một lần cắn môi dưới cô.
Môi trên còn bạo lộ ở bên ngoài, mở miệng nói chuyện là không có vấn đề: "Anh... Anh... Làm gì?"
Vốn thân thể cô vừa mới bị anh khởi lên hỏa diễm, lúc này trái tim bắt đầu nhảy lên nhanh chóng.
Anh chậm rãi buông lỏng môi dưới cô ra: "Phản ứng không tệ."
Xoát...
Nhất thời để cho cô đỏ mặt, nhanh hướng đầu một bên, thân thể đứng lên, nhấc lên quần hướng trên thân, ngoái nhìn anh, luôn cảm thấy thân thể anh đối với cô giống như thay đổi, là ảo giác sao?
"Tôi trở về rồi." Không suy nghĩ nhiều như vậy, cô bước nhanh hướng cửa đi đến, được bôi thuốc về sau thật không có đau đớn như vậy rồi. Chí ít bước đi là không có vấn đề, khả năng chạy mà nói vẫn sẽ có cảm giác.
Hiên Viên Liệt ngồi ở trên giường: "Đi thôi."
A? Anh vậy mà sảng khoái như vậy?! Sảng khoái cũng tốt, Tiêu Tiêu bước không ngừng, đi đến cửa muốn mở cửa rời đi.
"Ban đầu vốn còn muốn đêm nay có thời gian có thể cùng cô thảo luận chuyện Bá Hổ của Lâm gia, đáng tiếc... Cô giống như không cảm thấy hứng thú. Muốn đi, đi nhanh lên đi." Anh tựa ở giường.
Tiêu Tiêu dừng động tác lại, nghe được câu này cô còn đi ra ngoài thế nào, xoay người, nhìn về phía anh.
Nhìn cô quay người lại, Hiên Viên Liệt lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Hài lòng đứng lên, đi nhà vệ sinh, rửa sạch tay đi tới: "Phối hợp một chút, theo giúp tôi ăn cơm."
Nói qua đi xuống lầu.
Trên bàn cơm, hai người một người ngồi ở một bên, Tiêu Tiêu cúi đầu ăn. Miêu Miêu có Các lão chăm sóc cô không quay về cũng sẽ không có chuyện gì, chỉ là... Thật phải ở lại chỗ này sao?
Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Hiên Viên Liệt. Thân thể cô đã bị anh một lần một lần đoạt lấy, cho nên nói một cách khác, ở trước mặt anh, cô thậm chí đều không mặc gì cả đi tới đi lui rồi.
Thế nhưng... Trong lòng có một loại tâm lý bài xích. Dù cho cô và Hiên Viên Liệt đã có quan hệ, thế nhưng cô không thể nào tiếp thu được, tiếp tục cùng anh bảo trì loại quan hệ này. Cũng là Hiên Viên Liệt trước đó nói!
Cô bỗng nhiên co quắp, một cỗ điện lưu theo đau đớn tại lưu chuyển toàn thân: "Ừm..." Kêu một tiếng.
Anh bắt đầu thêm lực tay...
Cảm giác thiêu đốt chậm chậm giảm bớt, chỗ ban đầu bản đã đau đến chết lặng bắt đầu cảm giác, cô thật sâu hô hấp, cảm thấy anh di chuyển.
Lại chậm rãi... Cảm giác thiêu đốt đã giống như toàn bộ biến mất, mà thay thế chính là cảm giác thoải mái, cô đầu đầy mồ hôi há hốc mồm. Chân, hai tay nắm chắt lại giãn ra, mồ hôi theo gương mặt, chảy tới cổ.
"Ư ừ..." âm thanh từ khóe miệng uyển chuyển, một loại khoái cảm khó nói lên lời thoải mái dễ chịu.
Lúc cô tình mê ý loạn, anh tiến đến bên tai cô: "Muốn không?"
Cô chống mí mắt, nhìn anh: "Anh... Không là đơn thuần thoa thuốc đi."
Anh cười, đường cong khóe miệng mang theo băng lãnh mị hoặc: "Tôi là rất nghiêm túc đang boi thuốc, bất quá, lúc cảm giác thiêu đốt biến mất... Thoa thuốc đã kết thúc rồi."
Khóe miệng Tiêu Tiêu co giật, thân thể sớm đã bị anh chơi đùa mềm thành một vũng nước, bất quá cô vẫn ráng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Ngón tay cũng chậm rãi đi ra.
Chuẩn bị đi lấy quần mặc vào.
"Ưm..." môi anh lại một lần cắn môi dưới cô.
Môi trên còn bạo lộ ở bên ngoài, mở miệng nói chuyện là không có vấn đề: "Anh... Anh... Làm gì?"
Vốn thân thể cô vừa mới bị anh khởi lên hỏa diễm, lúc này trái tim bắt đầu nhảy lên nhanh chóng.
Anh chậm rãi buông lỏng môi dưới cô ra: "Phản ứng không tệ."
Xoát...
Nhất thời để cho cô đỏ mặt, nhanh hướng đầu một bên, thân thể đứng lên, nhấc lên quần hướng trên thân, ngoái nhìn anh, luôn cảm thấy thân thể anh đối với cô giống như thay đổi, là ảo giác sao?
"Tôi trở về rồi." Không suy nghĩ nhiều như vậy, cô bước nhanh hướng cửa đi đến, được bôi thuốc về sau thật không có đau đớn như vậy rồi. Chí ít bước đi là không có vấn đề, khả năng chạy mà nói vẫn sẽ có cảm giác.
Hiên Viên Liệt ngồi ở trên giường: "Đi thôi."
A? Anh vậy mà sảng khoái như vậy?! Sảng khoái cũng tốt, Tiêu Tiêu bước không ngừng, đi đến cửa muốn mở cửa rời đi.
"Ban đầu vốn còn muốn đêm nay có thời gian có thể cùng cô thảo luận chuyện Bá Hổ của Lâm gia, đáng tiếc... Cô giống như không cảm thấy hứng thú. Muốn đi, đi nhanh lên đi." Anh tựa ở giường.
Tiêu Tiêu dừng động tác lại, nghe được câu này cô còn đi ra ngoài thế nào, xoay người, nhìn về phía anh.
Nhìn cô quay người lại, Hiên Viên Liệt lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Hài lòng đứng lên, đi nhà vệ sinh, rửa sạch tay đi tới: "Phối hợp một chút, theo giúp tôi ăn cơm."
Nói qua đi xuống lầu.
Trên bàn cơm, hai người một người ngồi ở một bên, Tiêu Tiêu cúi đầu ăn. Miêu Miêu có Các lão chăm sóc cô không quay về cũng sẽ không có chuyện gì, chỉ là... Thật phải ở lại chỗ này sao?
Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Hiên Viên Liệt. Thân thể cô đã bị anh một lần một lần đoạt lấy, cho nên nói một cách khác, ở trước mặt anh, cô thậm chí đều không mặc gì cả đi tới đi lui rồi.
Thế nhưng... Trong lòng có một loại tâm lý bài xích. Dù cho cô và Hiên Viên Liệt đã có quan hệ, thế nhưng cô không thể nào tiếp thu được, tiếp tục cùng anh bảo trì loại quan hệ này. Cũng là Hiên Viên Liệt trước đó nói!
Tác giả :
Tề Thành Côn