Mê Mẩn Vì Em
Chương 22
Tuy thằng nhóc trong tranh gào khóc rất thê thảm, nhưng Du Lệ vẫn kiên định tiếp tục chọc, gây không ít phiền toái cho những kẻ đang công kích Alger trong tranh, cũng để cho Alger có cơ hội thở.
Đứa trẻ bị cô chọc rơi xuống đất không chỗ nào mà không gào khóc.
Tiếng khóc của trẻ con khiến người mẹ để ý, người mẹ cũng không cách nào chuyên tâm đối phó Alger được, chỉ đành dùng ánh mắt lên án trừng nhìn Du Lệ ngoài tranh, cứ như cô là người tội ác tày trời vậy, có mấy đứa bé đáng yêu như thế cũng không tha.
Luda Holson đứng cạnh cũng ngập tràn thần sắc vi diệu.
“Anita, cô không cảm thấy bọn họ rất đáng thương sao?”
Luda chỉ vào một đứa trẻ khóc ngập mắt mũi tèm lem trong tranh.
Nhân vật trong tranh này, bất kể là người mẹ, là trẻ con, chỉ nhìn vẻ ngoài đơn thuần thì đều khắc họa rất tốt đẹp, mỗi một đứa trẻ đều có một gương mặt ngây thơ đáng yêu, nếu ở trạng thái tĩnh, quả thật là hồn nhiên ngây thơ. Nhưng qua chuyện vừa rồi, Du Lệ chẳng cảm thấy đám trẻ muốn bò ra từ trong tranh cắn cô đáng yêu gì cả, cô lại không phải là người có khẩu vị nặng, chẳng cách nào thưởng thức cho nổi.
Du Lệ thành thật lắc đầu.
“Vì sao?” Luda dường như không hiểu.
Du Lệ lại chọc một đứa bé khác, chọc cho đến khi nó gào khóc thật to, bảo, “Nếu anh mà thấy bọn chúng bò ra từ trong tranh, tin rằng anh cũng không cho là chúng đáng yêu đâu”
Lúc đầu Luda trầm mặc, tiếp đó vui mừng bảo, ‘Anita, tôi vô cùng vui” Không người nào có năng lực tiếp nhận mạnh mẽ như thế, cô gái Đông Phương này quả thật là đáng mặt anh tài.
Du Lệ liếc nhìn anh ta kỳ lạ, có gì mà cao hứng vậy chứ?
Lúc này, Alger trong tranh thừa lúc người mẹ đang bị đám trẻ chú ý, cho một quyền đánh bay bà ta văng lên khung lồng kính treo trường, bay vọt tới chỗ Marisa.
Những đứa trẻ bị Du Lệ bắt nạt khóc mãi không ngừng, nôn nóng chạy tới, định ngăn anh ta lại.
Tuy Du Lệ không rõ sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy cảnh đó, phản ứng cực nhanh chọc những đứa trẻ đó luôn, ngăn chúng tới gần Alger.
Alger kéo Marisa vết thương chồng chất lên, nhảy từ thế giới tranh ra.
Ngay sau đó, cả hai từ trong tranh sơn dầu nhảy ra, lăn xuống mặt đất.
Người mẹ ở cạnh khung lồng kính nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, bò ra từ trong tranh. Nửa người bà ta bám vào khung lồng kính, thò tay dài ra chỗ họ, cánh tay tái nhợt như mì sợi dài không ngừng, chỉ có móng vuốt.
Luda đã sớm có chuẩn bị, móc nắp bình nước thánh trong tay ra vẩy thẳng về phía người mẹ kia.
Người mẹ hét lên một tiếng, làn da và quần áo dính nước thánh bốc lên mùi hôi thối, kêu lên thê lương, đôi tay đen nhánh như vuốt quỷ, múa may quay cuồng giữa không trung, liều mạng chộp tới bọn họ.
Mấy người trong hành lang né tránh liên tục, riêng ma nữ Shyia đang đứng ngoài cuộc suýt bị cánh tay kia tóm được, không thể không bóp chặt cánh tay đó, ném mạnh nó ra.
Cánh tay đó múa may không ngừng giữa không trung, mọi người luống cuống tay chân, cũng bất chấp cả Du Lệ đứng cạnh.
Vì thế vào lúc tay đó đụng phải Du Lệ, còn chưa kịp túm lấy cô, móng quỷ đen nhánh đã bốc lên một làn khói đen, người mẹ bị thương càng nặng thêm, cuối cùng không chịu nổi nữa, rít lên bò lại trong tranh.
Không có quái vật quấy nhiễu, mấy người Luda thở hồng hộc dừng lại, đồng thời nhìn về phía Du Lệ.
Vừa rồi xảy ra chuyện gì nhỉ?
Vẻ mặt Du Lệ mờ mịt vô tội đứng đó, cô cũng không rõ có chuyện gì xảy ra nữa.
Một lúc sau, Alger thả tay ném Marisa đáng ghét xuống đất, nói với Luda, “Người giao cho anh”
Luda híp mắt cười bảo, “Vất vả cậu rồi, ân tình này giáo đình chúng tôi sẽ nhớ kỹ”
Guzman lộ ra vẻ mặt châm chọc khiêu khích, “Không cần giáo đình nhớ kỹ đâu, chỉ cần anh nhớ kỹ là được”
Tiếp đó Luda ngồi xuống, nhìn vết thương trên người Marisa, sau khi xem xong, anh ta thở dài thườn thượt, lấy một bình thủy tinh nhỏ bằng ngón tay cái từ trong túi ra, trong bình chứa thứ chất lỏng màu vàng nhạt, trong chiếc bình thủy tinh trong suốt, màu sắc chất lỏng ấy rất đẹp, nhìn cũng rất đậm đặc, lắc nhẹ còn gần giống như mạ vàng vậy.
Luda mở nắp bình ra, bóp miệng Marisa, đổ một giọt chất lỏng màu vàng vào miệng cô ta.
Lúc chất lỏng màu vàng gặp không khí, biến thành một viên ngọc màu vàng óng, trượt thẳng vào miệng Marisa.
Lúc này Marisa đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vết máu loang lổ trên người, mùi máu tươi ngập tràn trong không khí.
Uống xong giọt chất lỏng màu vàng đó, sắc mặt tái nhợt của Marisa với tốc độ mắt thường nhìn thấy nhanh chóng khôi phục lại hồng hào, vết thương trên người cũng dần biến mất theo thời gian, trừ vết máu khắp người ra, vốn không nhìn ra được lúc trước cô ta bị thương nặng tới mức nào.
Du Lệ thấy thế kinh ngạc vô cùng, nhìn đi nhìn lại cái bình trong tay Luda, cảm thấy quả thực không khoa học tý nào, chẳng rõ đây là linh đan dược liệu gì mà có thể khiến vết thương người ta khép lại chỉ trong nháy mắt thế?
Đương nhiên, mấy ngày nay cô trải qua nhiều chuyện phi khoa học, rồi khoa học ở cái nơi thế này cũng chẳng rõ nổi.
Luda thấy cô tò mò, cười hiền hòa nói, “Đây là nước thánh vàng kim của Giáo đình, cực kỳ đắt đỏ, có thể trị hết thảy những tổn thương do sinh vật bóng đêm gây ra”
Du Lệ a một câu, “Là một loại thuốc ư?”
Luda, “…. Xem như thế đi”
Thấy bộ dạng bối rối của Luda, Shyia không khách sáo cười phá lên, đến Guzman cũng thấy hả giận.
Du Lệ hơi ngượng sờ mũi một cái, cô hoàn toàn không biết gì về mấy thứ này cả, không biết cũng là chuyện bình thường.
Sau khi cứu được Marisa về, cả nhóm lại nhìn về bức tranh kia, phát hiện “người” trong tranh lấy người mẹ cầm đầu, dúm chặt với nhau, cùng nhìn về phía họ với thần sắc đầy hoảng sợ và oán độc. Đặc biệt là người mẹ bị thương nặng nhất, nửa người bà ta bị nước thánh gây thương tích, cháy đen xì, thêm nữa là một cái tay đã không còn, cứ hướng về họ nhe răng gào thét không ngừng.
Nếu họ nhớ không nhầm, cái tay bị gẫy lìa đó chẳng may đụng phải Du Lệ thì mới bốc khói đen mù mịt.
Ngay lúc mấy người họ vẫn rối như tơ vò, đột nhiên Luda biến sắc, nói vội vã, “Không hay rồi, trời gần sáng rồi, nhất định phải rời khỏi đây nhanh!”
Nghe nói thế, sắc mặt Guzman và Shyia cũng hơi đổi, chỉ còn Du Lệ và Marisa đang hôn mê thì hoàn toàn không biết gì cả.
“Đi nào!” Luda nâng Marisa lên, nhanh chóng chạy thẳng về phía trước.
Guzman và Shyia cũng đuổi theo sát, mặc dù Du Lệ không rõ chuyện gì xảy ra, cũng đuổi theo vô thức.
Rồi Du Lệ nhanh chóng biết chuyện gì xảy ra ngay, bởi vách tường treo tranh lại động lần nữa, có vô số cánh tay từ trong tranh vươn ra, chộp vào hành lang, cứ như muốn kéo cái gì đó vào trong tranh vậy.
Đây quả thật giống hình tượng cơn ác mộng vậy, Du Lệ suýt nữa bị dọa sợ, chỉ chúi đầu theo sát người đằng trước, tránh thoát khỏi những cánh tay kia.
Nhưng cánh tay này quá nhiều, Luda, Guzman và Shyia đều bị những cánh tay trong tranh túm được, Luda cầm một thanh kiếm vàng trong tay, chém thẳng vào cánh tay đó, vừa chém vừa chạy, Guzman thì giật cánh tay túm bả vai anh ta ra, giật mạnh, Shyia cũng tương tự chẳng chút do dự giật mạnh cánh tay kia ra, thậm chí còn mạnh mẽ bẻ gãy cánh tay kia.
Du Lệ…. Du Lệ thì cảm thấy đây quả thật là cơn ác mộng.
Cũng có cánh tay suýt nữa túm được cô, nhưng vừa đụng phải cô trong nháy mắt, bốc ra một làn khói đen xì, rồi bỗng rụt vào trong tranh, người trong tranh vừa dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cô, thậm chí còn toát ra vẻ sợ hãi.
Tuy là thế nhưng có nhiều cánh tay như vậy chộp đi chộp lại bên cạnh cũng cực kỳ khủng bố mà.
Mấy người phía trước dù phát hiện ra sự dị thường trên người Du Lệ, có thể lúc này đâu còn thời gian mà đi tìm tòi nghiên cứu nữa, cứ cắm cổ đi thẳng, nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ này.
Nhưng cánh tay chung quanh càng ngày càng nhiều, lúc nhúc lấp kín cả không gian hành lang, chúng khiến tốc độ con người chậm hẳn lại.
Còn cách cuối hành lang quá xa.
“Còn nửa tiếng nữa thì trời sáng rồi” Giọng Guzman vang lên, lạnh băng xen lẫn lo lắng.
“Chúng ta không thể để bọn chúng bắt vào trong tranh được” Shyia đi theo nói.
“Tôi đương nhiên biết rồi, nhưng làm sao đây? Nước thánh của tôi không đủ dùng, không cách nào đối phó với quá nhiều quái vật như thế” Luda đáp.
Cả ba người đành dừng lại. Sau đó họ cùng nhìn về Du Lệ đi sau.
Du Lệ cũng nhìn lại họ, nói cực tỉnh táo, “Các người nhìn tôi làm gì, tôi cái gì cũng không biết đâu”
Luda, “…. Tôi có nói gì đâu”
Trong lòng Du Lệ cười giễu, chẳng nhẽ bọn họ không cân nhắc đến chuyện cô là người bình thường hay sao? Cùng những kẻ phi nhân loại này, chẳng giống cha xứ trừ ma vệ đạo tý nào.
“Anita, có thể nhờ cô một chuyện được không?” Giọng Luda ôn hòa, vào thời khắc nguy cấp này, có vẻ không chút hoang mang, khiến người ta có cảm giác an tâm.
Du Lệ nhìn những cánh tay quơ cào không ngừng quanh họ, thầm nuốt nước bọt, “Anh nói đi”
“Nếu chúng tôi mà bị chúng bắt vào trong tranh, phiền cô giúp cứu chúng tôi ra ngoài nhé” Luda nói dịu dàng.
Du Lệ, “….Ha ha, các người nói đùa gì thế, tôi có biết cái gì đâu”
Luda chỉ cười cười, bảo, “Đi tiếp thôi”
Nhưng lần này lại do Du Lệ đi trước mở đường, những cánh tay kia chỉ cần đụng vào cô, đều bốc làn khói đen xì rụt vào tranh, quả thật như thần khí mở đường vậy, thấy mắt Luda sáng rực, hai kẻ không phải người Guzman và Shyia thì kiêng nể mãi.
Lại nhìn những cánh tay quái vật trong tranh bị đốt cháy khét lẹt, trên mặt họ lộ thần sắc sợ hãi.
Hành lang cực dài, rõ ràng có thể nhìn thấy tận cuối, nhưng bất luận đi thế nào cũng như không đi đến tận cuối hành lang được vậy. Coi như may không đụng vào cánh tay nào, vẫn khiến Du Lệ thấy lo lắng vô cùng.
Cô vừa chạy vừa cố gắng trừng mắt, trừng một lúc, đột nhiên nhìn thấy tiên sinh hộ vệ của cô xuất hiện ở tận cuối hàng lang.
“Chử Hiệt!” Cô kinh ngạc kêu to một câu.
Mấy người Luda nghe thấy tiếng cô cùng đưa mắt nhìn qua, tương tự cũng nhìn thấy người đàn ông xuất hiện cuối hàng lang, vượt qua hàng ngàn cánh tay trong tranh, chạy thẳng về phía họ.
Trong bất chợt trên mặt mấy người họ lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Càng khiến họ kinh ngạc hơn là, trong tay người nam nhân đó cầm một thanh kiếm dài màu đỏ bằng gỗ đào, nhanh chóng đi về phía họ, kiếm trong tay tương tự như chặt dưa vậy, chém đứt những cánh tay đó, mở ra một đường, đi thẳng một mạch tới trước mặt họ.
Du Lệ nhìn thấy tiên sinh Bảo Phiêu vừa đáng tin lại an toàn, kích động không kìm được bổ nhào tới, ríu rít liên tục trong ngực anh, “Anh anh anh! Chử Hiệt, thật sự đáng sợ quá đi!”
Ba người chạy trốn suýt không thở nổi, “…..”
Trái tim mệt mỏi, không muốn nói chuyện nữa!
Nhóm yểm ma trong tranh: -> -> Đáng sợ nhất chẳng phải là cô à?
Đứa trẻ bị cô chọc rơi xuống đất không chỗ nào mà không gào khóc.
Tiếng khóc của trẻ con khiến người mẹ để ý, người mẹ cũng không cách nào chuyên tâm đối phó Alger được, chỉ đành dùng ánh mắt lên án trừng nhìn Du Lệ ngoài tranh, cứ như cô là người tội ác tày trời vậy, có mấy đứa bé đáng yêu như thế cũng không tha.
Luda Holson đứng cạnh cũng ngập tràn thần sắc vi diệu.
“Anita, cô không cảm thấy bọn họ rất đáng thương sao?”
Luda chỉ vào một đứa trẻ khóc ngập mắt mũi tèm lem trong tranh.
Nhân vật trong tranh này, bất kể là người mẹ, là trẻ con, chỉ nhìn vẻ ngoài đơn thuần thì đều khắc họa rất tốt đẹp, mỗi một đứa trẻ đều có một gương mặt ngây thơ đáng yêu, nếu ở trạng thái tĩnh, quả thật là hồn nhiên ngây thơ. Nhưng qua chuyện vừa rồi, Du Lệ chẳng cảm thấy đám trẻ muốn bò ra từ trong tranh cắn cô đáng yêu gì cả, cô lại không phải là người có khẩu vị nặng, chẳng cách nào thưởng thức cho nổi.
Du Lệ thành thật lắc đầu.
“Vì sao?” Luda dường như không hiểu.
Du Lệ lại chọc một đứa bé khác, chọc cho đến khi nó gào khóc thật to, bảo, “Nếu anh mà thấy bọn chúng bò ra từ trong tranh, tin rằng anh cũng không cho là chúng đáng yêu đâu”
Lúc đầu Luda trầm mặc, tiếp đó vui mừng bảo, ‘Anita, tôi vô cùng vui” Không người nào có năng lực tiếp nhận mạnh mẽ như thế, cô gái Đông Phương này quả thật là đáng mặt anh tài.
Du Lệ liếc nhìn anh ta kỳ lạ, có gì mà cao hứng vậy chứ?
Lúc này, Alger trong tranh thừa lúc người mẹ đang bị đám trẻ chú ý, cho một quyền đánh bay bà ta văng lên khung lồng kính treo trường, bay vọt tới chỗ Marisa.
Những đứa trẻ bị Du Lệ bắt nạt khóc mãi không ngừng, nôn nóng chạy tới, định ngăn anh ta lại.
Tuy Du Lệ không rõ sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy cảnh đó, phản ứng cực nhanh chọc những đứa trẻ đó luôn, ngăn chúng tới gần Alger.
Alger kéo Marisa vết thương chồng chất lên, nhảy từ thế giới tranh ra.
Ngay sau đó, cả hai từ trong tranh sơn dầu nhảy ra, lăn xuống mặt đất.
Người mẹ ở cạnh khung lồng kính nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, bò ra từ trong tranh. Nửa người bà ta bám vào khung lồng kính, thò tay dài ra chỗ họ, cánh tay tái nhợt như mì sợi dài không ngừng, chỉ có móng vuốt.
Luda đã sớm có chuẩn bị, móc nắp bình nước thánh trong tay ra vẩy thẳng về phía người mẹ kia.
Người mẹ hét lên một tiếng, làn da và quần áo dính nước thánh bốc lên mùi hôi thối, kêu lên thê lương, đôi tay đen nhánh như vuốt quỷ, múa may quay cuồng giữa không trung, liều mạng chộp tới bọn họ.
Mấy người trong hành lang né tránh liên tục, riêng ma nữ Shyia đang đứng ngoài cuộc suýt bị cánh tay kia tóm được, không thể không bóp chặt cánh tay đó, ném mạnh nó ra.
Cánh tay đó múa may không ngừng giữa không trung, mọi người luống cuống tay chân, cũng bất chấp cả Du Lệ đứng cạnh.
Vì thế vào lúc tay đó đụng phải Du Lệ, còn chưa kịp túm lấy cô, móng quỷ đen nhánh đã bốc lên một làn khói đen, người mẹ bị thương càng nặng thêm, cuối cùng không chịu nổi nữa, rít lên bò lại trong tranh.
Không có quái vật quấy nhiễu, mấy người Luda thở hồng hộc dừng lại, đồng thời nhìn về phía Du Lệ.
Vừa rồi xảy ra chuyện gì nhỉ?
Vẻ mặt Du Lệ mờ mịt vô tội đứng đó, cô cũng không rõ có chuyện gì xảy ra nữa.
Một lúc sau, Alger thả tay ném Marisa đáng ghét xuống đất, nói với Luda, “Người giao cho anh”
Luda híp mắt cười bảo, “Vất vả cậu rồi, ân tình này giáo đình chúng tôi sẽ nhớ kỹ”
Guzman lộ ra vẻ mặt châm chọc khiêu khích, “Không cần giáo đình nhớ kỹ đâu, chỉ cần anh nhớ kỹ là được”
Tiếp đó Luda ngồi xuống, nhìn vết thương trên người Marisa, sau khi xem xong, anh ta thở dài thườn thượt, lấy một bình thủy tinh nhỏ bằng ngón tay cái từ trong túi ra, trong bình chứa thứ chất lỏng màu vàng nhạt, trong chiếc bình thủy tinh trong suốt, màu sắc chất lỏng ấy rất đẹp, nhìn cũng rất đậm đặc, lắc nhẹ còn gần giống như mạ vàng vậy.
Luda mở nắp bình ra, bóp miệng Marisa, đổ một giọt chất lỏng màu vàng vào miệng cô ta.
Lúc chất lỏng màu vàng gặp không khí, biến thành một viên ngọc màu vàng óng, trượt thẳng vào miệng Marisa.
Lúc này Marisa đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vết máu loang lổ trên người, mùi máu tươi ngập tràn trong không khí.
Uống xong giọt chất lỏng màu vàng đó, sắc mặt tái nhợt của Marisa với tốc độ mắt thường nhìn thấy nhanh chóng khôi phục lại hồng hào, vết thương trên người cũng dần biến mất theo thời gian, trừ vết máu khắp người ra, vốn không nhìn ra được lúc trước cô ta bị thương nặng tới mức nào.
Du Lệ thấy thế kinh ngạc vô cùng, nhìn đi nhìn lại cái bình trong tay Luda, cảm thấy quả thực không khoa học tý nào, chẳng rõ đây là linh đan dược liệu gì mà có thể khiến vết thương người ta khép lại chỉ trong nháy mắt thế?
Đương nhiên, mấy ngày nay cô trải qua nhiều chuyện phi khoa học, rồi khoa học ở cái nơi thế này cũng chẳng rõ nổi.
Luda thấy cô tò mò, cười hiền hòa nói, “Đây là nước thánh vàng kim của Giáo đình, cực kỳ đắt đỏ, có thể trị hết thảy những tổn thương do sinh vật bóng đêm gây ra”
Du Lệ a một câu, “Là một loại thuốc ư?”
Luda, “…. Xem như thế đi”
Thấy bộ dạng bối rối của Luda, Shyia không khách sáo cười phá lên, đến Guzman cũng thấy hả giận.
Du Lệ hơi ngượng sờ mũi một cái, cô hoàn toàn không biết gì về mấy thứ này cả, không biết cũng là chuyện bình thường.
Sau khi cứu được Marisa về, cả nhóm lại nhìn về bức tranh kia, phát hiện “người” trong tranh lấy người mẹ cầm đầu, dúm chặt với nhau, cùng nhìn về phía họ với thần sắc đầy hoảng sợ và oán độc. Đặc biệt là người mẹ bị thương nặng nhất, nửa người bà ta bị nước thánh gây thương tích, cháy đen xì, thêm nữa là một cái tay đã không còn, cứ hướng về họ nhe răng gào thét không ngừng.
Nếu họ nhớ không nhầm, cái tay bị gẫy lìa đó chẳng may đụng phải Du Lệ thì mới bốc khói đen mù mịt.
Ngay lúc mấy người họ vẫn rối như tơ vò, đột nhiên Luda biến sắc, nói vội vã, “Không hay rồi, trời gần sáng rồi, nhất định phải rời khỏi đây nhanh!”
Nghe nói thế, sắc mặt Guzman và Shyia cũng hơi đổi, chỉ còn Du Lệ và Marisa đang hôn mê thì hoàn toàn không biết gì cả.
“Đi nào!” Luda nâng Marisa lên, nhanh chóng chạy thẳng về phía trước.
Guzman và Shyia cũng đuổi theo sát, mặc dù Du Lệ không rõ chuyện gì xảy ra, cũng đuổi theo vô thức.
Rồi Du Lệ nhanh chóng biết chuyện gì xảy ra ngay, bởi vách tường treo tranh lại động lần nữa, có vô số cánh tay từ trong tranh vươn ra, chộp vào hành lang, cứ như muốn kéo cái gì đó vào trong tranh vậy.
Đây quả thật giống hình tượng cơn ác mộng vậy, Du Lệ suýt nữa bị dọa sợ, chỉ chúi đầu theo sát người đằng trước, tránh thoát khỏi những cánh tay kia.
Nhưng cánh tay này quá nhiều, Luda, Guzman và Shyia đều bị những cánh tay trong tranh túm được, Luda cầm một thanh kiếm vàng trong tay, chém thẳng vào cánh tay đó, vừa chém vừa chạy, Guzman thì giật cánh tay túm bả vai anh ta ra, giật mạnh, Shyia cũng tương tự chẳng chút do dự giật mạnh cánh tay kia ra, thậm chí còn mạnh mẽ bẻ gãy cánh tay kia.
Du Lệ…. Du Lệ thì cảm thấy đây quả thật là cơn ác mộng.
Cũng có cánh tay suýt nữa túm được cô, nhưng vừa đụng phải cô trong nháy mắt, bốc ra một làn khói đen xì, rồi bỗng rụt vào trong tranh, người trong tranh vừa dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cô, thậm chí còn toát ra vẻ sợ hãi.
Tuy là thế nhưng có nhiều cánh tay như vậy chộp đi chộp lại bên cạnh cũng cực kỳ khủng bố mà.
Mấy người phía trước dù phát hiện ra sự dị thường trên người Du Lệ, có thể lúc này đâu còn thời gian mà đi tìm tòi nghiên cứu nữa, cứ cắm cổ đi thẳng, nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ này.
Nhưng cánh tay chung quanh càng ngày càng nhiều, lúc nhúc lấp kín cả không gian hành lang, chúng khiến tốc độ con người chậm hẳn lại.
Còn cách cuối hành lang quá xa.
“Còn nửa tiếng nữa thì trời sáng rồi” Giọng Guzman vang lên, lạnh băng xen lẫn lo lắng.
“Chúng ta không thể để bọn chúng bắt vào trong tranh được” Shyia đi theo nói.
“Tôi đương nhiên biết rồi, nhưng làm sao đây? Nước thánh của tôi không đủ dùng, không cách nào đối phó với quá nhiều quái vật như thế” Luda đáp.
Cả ba người đành dừng lại. Sau đó họ cùng nhìn về Du Lệ đi sau.
Du Lệ cũng nhìn lại họ, nói cực tỉnh táo, “Các người nhìn tôi làm gì, tôi cái gì cũng không biết đâu”
Luda, “…. Tôi có nói gì đâu”
Trong lòng Du Lệ cười giễu, chẳng nhẽ bọn họ không cân nhắc đến chuyện cô là người bình thường hay sao? Cùng những kẻ phi nhân loại này, chẳng giống cha xứ trừ ma vệ đạo tý nào.
“Anita, có thể nhờ cô một chuyện được không?” Giọng Luda ôn hòa, vào thời khắc nguy cấp này, có vẻ không chút hoang mang, khiến người ta có cảm giác an tâm.
Du Lệ nhìn những cánh tay quơ cào không ngừng quanh họ, thầm nuốt nước bọt, “Anh nói đi”
“Nếu chúng tôi mà bị chúng bắt vào trong tranh, phiền cô giúp cứu chúng tôi ra ngoài nhé” Luda nói dịu dàng.
Du Lệ, “….Ha ha, các người nói đùa gì thế, tôi có biết cái gì đâu”
Luda chỉ cười cười, bảo, “Đi tiếp thôi”
Nhưng lần này lại do Du Lệ đi trước mở đường, những cánh tay kia chỉ cần đụng vào cô, đều bốc làn khói đen xì rụt vào tranh, quả thật như thần khí mở đường vậy, thấy mắt Luda sáng rực, hai kẻ không phải người Guzman và Shyia thì kiêng nể mãi.
Lại nhìn những cánh tay quái vật trong tranh bị đốt cháy khét lẹt, trên mặt họ lộ thần sắc sợ hãi.
Hành lang cực dài, rõ ràng có thể nhìn thấy tận cuối, nhưng bất luận đi thế nào cũng như không đi đến tận cuối hành lang được vậy. Coi như may không đụng vào cánh tay nào, vẫn khiến Du Lệ thấy lo lắng vô cùng.
Cô vừa chạy vừa cố gắng trừng mắt, trừng một lúc, đột nhiên nhìn thấy tiên sinh hộ vệ của cô xuất hiện ở tận cuối hàng lang.
“Chử Hiệt!” Cô kinh ngạc kêu to một câu.
Mấy người Luda nghe thấy tiếng cô cùng đưa mắt nhìn qua, tương tự cũng nhìn thấy người đàn ông xuất hiện cuối hàng lang, vượt qua hàng ngàn cánh tay trong tranh, chạy thẳng về phía họ.
Trong bất chợt trên mặt mấy người họ lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Càng khiến họ kinh ngạc hơn là, trong tay người nam nhân đó cầm một thanh kiếm dài màu đỏ bằng gỗ đào, nhanh chóng đi về phía họ, kiếm trong tay tương tự như chặt dưa vậy, chém đứt những cánh tay đó, mở ra một đường, đi thẳng một mạch tới trước mặt họ.
Du Lệ nhìn thấy tiên sinh Bảo Phiêu vừa đáng tin lại an toàn, kích động không kìm được bổ nhào tới, ríu rít liên tục trong ngực anh, “Anh anh anh! Chử Hiệt, thật sự đáng sợ quá đi!”
Ba người chạy trốn suýt không thở nổi, “…..”
Trái tim mệt mỏi, không muốn nói chuyện nữa!
Nhóm yểm ma trong tranh: -> -> Đáng sợ nhất chẳng phải là cô à?
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực