Mê Mẩn Vì Em
Chương 197
Lần này đi tìm Cổ Ma Lai Nhân Tư, dĩ nhiên không cho trợ lý Trịnh đi theo.
Trợ lý Trịnh cũng không biết họ đi đâu, nhưng có Chử Hiệt đoán chừng không xảy ra chuyện gì, vì thế cô nàng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng mua vé máy bay về nước.
Tiếp đó Chử Hiệt và Du Lệ đi đến thành phố có Cổ Ma Lai NHân Tư ở.
Du Lệ tính toán khoảng cách từ thành phố đến thành phố Lai Nhân Tư ở cũng không xa, đều ở khu vực phía Tây đi mất nửa ngày xe, lúc họ đến nơi thì trời vừa tối.
Vừa xuống xe, trời liền mưa to tầm tã.
Cơn mưa này vừa lớn vừa mạnh, từng hạt mưa to như hạt ngọc rơi lộp bộp xuống mặt đất bắn thành từng đóa hoa nước. Người đi đông trên đường vội vã tìm chỗ để tránh mưa, trên đường phố nhanh chóng không còn bóng người, chỉ có xe thỉnh thoảng chạy như bay trên đường phố trong cơn mưa lớn.
Dưới ánh đèn đường mờ, chiếu trong màn mưa, nước mưa bắn khắp nơi, khiến giày cô ướt nhẹp, trong không khí lộ ra lạnh lẽo ngày xuân.
Chử Hiệt vừa mua một chiếc ô lớn bung lên đi tới, đưa ô che trên người cô, đứng trước mặt cô, thay cô ngăn cơn gió lạnh thổi tới, hơi nhíu này hỏi “Tiểu Lệ Chi, em có lạnh không?”
Du Lệ ngẩng đầu lên nhìn anh, cười đáp, “Hơi lạnh chút”
“Có muốn đi ăn chút gì đó không?” Anh lại hỏi.
“Cũng được ạ”
Tiếp đó, Chử Hiệt cầm ô, hai người đi trong màn mưa, chọn một nhà hàng Trung Quốc ở gần đó.
Do trời mưa nên khách không nhiều, họ nhanh chóng gọi thức ăn bày lên bàn, mùi thơm thức ăn xộc vào mũi.
Chử Hiệt đưa cho cô bát canh nóng, để cô làm ấm cơ thể.
Du Lệ uống chậm rãi, rồi cả người nhanh chóng ấm lên, nhưng đợi đến lúc thấy đồ ăn, mới phát hiện hương vị nhà hàng Trung Quốc này cũng không đạt – dù hương vị không tồi nhưng do Du Lệ hơn nửa năm nay đã được hưởng đồ ăn qua tay nghề nấu ăn của Đồ Nhĩ Tư, được ăn mùi vị chính tông nên không muốn ăn.
Ăn bừa thứ gì đó, Du Lệ liền buông đũa, nhìn Chử tiên sinh ngồi đối diện ăn cơm.
Đột nhiên cô quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Trong lúc họ ăn cơm, trời bên ngoài cửa sổ đã tối hoàn toàn, mưa cũng đã ngớt dần, mặt đường ướt nhẹp, ngoài chiếc xe đi trong mưa ra thỉnh thoảng cũng thấy có người cầm ô đi, toàn bộ cảnh phó trở nên lạnh lẽo tịch liêu, nhìn mãi cũng khiến con người ta thấy cô đơn.
Đối diện bên đường, trong màn mưa tí tách, một người mặc áo gió màu đen cao lớn đang cầm ô đi tới.
Du Lệ nhìn người đàn ông đó chằm chằm, dù hơi nghiêng không thấy rõ mặt đối phương, chỉ biết gã rất cao, trên người có một khí chất độc đáo khác người, âm u nghiêm túc, càng tôn lên rõ trong đêm mưa.
Như phát hiện ra tầm mắt của cô, người đó rốt cuộc cũng ngước mắt lên, lộ ra một gương mặt đoan chính, làn da tái nhợt.
Người đó có đôi mắt màu đỏ sậm, thần sắc bình tĩnh thản nhiên, cầm ô thong dong đi xuyên qua phố, đi thẳng tới nhà hàng.
Chuông gió ở cửa nhà ăn vang lên đinh đang, người đàn ông cầm ô đẩy cửa bước vào.
Du Lệ nghiêng nghiêng đầu, thấy người đàn ông đó cụp ô lại, rồi thả lên ngăn tủ để đồ, sau đó đi tới bên này.
Gã đi đến trước bàn, hơi khom cười cúi chào họ dùng ma ngữ bảo, “Các hạ tôn kính, xe đã chuẩn bị xong, đại nhân bảo tôi tới đón các ngài”
Chử Hiệt đang ăn cơm thả đũa trong tay xuống, ngước mắt lên nhìn anh ta hỏi, “Lai Nhân Tư đâu?”
“Đại nhân biết ngài tới nên đã đợi ngài ở trang viên rồi ạ”
Chử Hiệt lấy giấy ăn trên bàn lau miệng, đứng lên sau đó rất ga lăng đưa tay về phía Du Lệ.
Du Lệ đặt tay mình vào tay anh, mặc anh nắm chặt tay mình, cùng anh đi ra khỏi nhà hàng.
Ma tộc tới đón họ đi tính tiền, tiếp đó đi theo họ rời khỏi nhà hàng.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, một chiếc xe màu đen dừng lại ven đường, Ma tộc đi đến trước xe, hơi khom người, mở cửa xe kính cẩn mời họ lên xe như một đại quản gia của gia tộc giàu có.
Lúc Du Lệ ngồi lên xe, liếc gã một cái, thầm nghĩ Ma tộc này chắc chắc là được huấn luyện nghi thức quản gia của thế giới quý tộc con người, cũng giống hơn Đồ Nhĩ Tư nhiều.
Sau khi họ lên xe, chiếc xe nhanh chóng chạy trên đường quốc lộ trong màn mưa.
Du Lệ dựa vào Chử Hiệt, trên người anh ấm áp, khiến cô không chịu nổi được bao bọc và cuối cùng nhắm mất ngủ mất trong lòng anh.
Chử Hiệt cúi đầu liếc cô một cái, tay ôm lấy vai cô, còn một tay ôm nhẹ eo cô vỗ, để cô ngủ sâu hơn.
Không khí gắn bó giữa Ma tộc và con người trong chiếc ghế đó vô cùng ấm áp, khác hẳn đêm mưa này.
Tương tự cũng khác hẳn hành động của Ma tộc.
Trong lòng quản gia và tài xế phụ trách đón họ ngồi ở đằng trước có một cảm giác cổ quái, con người này đúng là không có lòng đề phòng gì cả, cứ thế mà ngủ say ở ngay địa bàn Ma tộc.
Không rõ là ngủ bao lâu Du Lệ được Chử Hiệt đánh thức nhẹ nhàng.
“Tiểu Lệ Chi, tỉnh nào, tới rồi”
Du Lệ mơ màng nhìn anh, mãi sau mới tỉnh táo lại, nhìn ra chung quanh, thấy xe đã dừng, tài xế và quản gia đón họ cũng đã xuống xe, trong xe chỉ còn có hai người bọn họ.
Cô vỗ vỗ nhẹ mặt mình bảo, “Em tỉnh rồi, xuống xe đi”
Chắc là cảm thấy hành động này của cô rất đáng yêu, Chử Hiệt nhìn cô cười một cái, hôn nhẹ lên trán cô bảo, “Đợi chút nữa ngủ tiếp, không lâu đâu”
Du Lệ vô cùng tin tưởng anh, thậm chí chẳng hỏi gì cả, cứ nhìn anh cười vâng một câu.
Tiếp đó hai người cùng xuống xe. Mưa vẫn rơi không ngừng, ở đằng xa sớm đã có người hầu cầm ô tới đón, để họ không bị mưa ướt.
Vừa rồi Ma tộc đón họ đang cung kính đứng đó, thấy hai người xuống xe, vội vã chạy tới bảo, “Hai vị, xin mời vào”
Chử Hiệt ừm một câu, kéo Du Lệ đi đến tòa nhà như lâu đài kia.
Du Lệ nhìn ra chung quanh, thấy ngoài tòa lâu dài đằng trước ra thì chung quanh đều tối đen như mực, đến đèn đường cũng không thấy. Nghe nói Cổ Ma Lai Nhân Tư vô cùng giàu có, có rất nhiều tiền trong thế giới con người, chắc chắn không phải không sắm nổi một chiếc đèn đường, không sắm nổi điện, nhất định là Ma tộc này thích bóng đêm, nên mới làm chỗ ở của mình trở nên tối đen như mực thế này.
May mà tòa lâu đài cũng không tối đen cho lắm mà ngược lại cũng sáng một vùng.
Sau khi họ tiến vào đại sảnh lâu đài, ánh sáng rực rỡ đã khiến lâu đài được trang điểm sáng như ban ngày, mọi thứ bày biện trong lâu đài đều hết sức xa hoa, cổ kính, thậm chí Du Lệ còn nhận ra rất nhiều tác phẩm nghệ thuật sưu tầm do con người sáng tác, còn có nhiều thứ đồ cổ kỳ lạ mà cô không nhận ra được, chắc hẳn là đồ của Ma tộc rồi.
Lâu đài im ắng, ngoài quản gia dẫn đường ra thì không thấy ai khác.
“Đại nhân Áo Phỉ Nick tôn kính, chào mừng ngài đến lâu đài của tôi”
Một giọng nói vang lên, Du Lệ ngẩng đầu nhìn lại thì thấy ở đầu cầu thang xoắn ốc lầu hai xuất hiện một nam nhân mặc áo choàng màu xám bạc sang quý đang đứng ở đó.
Ông ta có một mái tóc bạc nửa đầu, buông dài xuống ngực, con ngươi đỏ sậm, mỉm cười vô cùng mê người, ăn mặc chỉn chu, là một nhân sĩ cổ điển ăn mặc vô cùng nhã nhặn, lịch sự.
Vị này hẳn là Cổ Ma Lai Nhân Tư rồi.
Du Lệ nghĩ, nếu chỉ nhìn bề ngoài ông ta thì đoán chừng chẳng ai coi ông ta như những Ma tộc tham lam tà ác trong bóng tối, chẳng trách mà ông ta có thể hô mưa gọi gió ở thế giới con người, có cực ít con người nghi ngờ thân phận của ông ta.
Không chỉ có ông ta, mà còn có A Kỳ Bác Nhĩ Đức, Uy Sắt… Những Cổ Ma có thực lực cường đại ấy, tuy có được lực phá hoại đáng sợ nhưng vóc dáng bọn họ gần như chẳng có gì khác con người cả.
“Còn có cả tiểu thư nhân loại xinh đẹp nữa, cũng xin chào mừng tiểu thư” Lai Nhân Tư mỉm cười chào cô, từ trên lầu đi xuống.
Ông ta đi tới phòng khách, mời hai người ngồi, người hầu bưng trà nóng và điểm tâm tới rồi nhanh chóng lui đi.
Trên mặt Lai Nhân Tư vẫn duy trì nụ cười ấm áp đầy thiện ý trước sau như một, khiến mọi người căng thẳng cũng thả lỏng, và mỉm cười theo.
Du Lệ không kìm được liếc mắt nhìn ông ta một cái, thấy trên người vị Cổ Ma này có một sức cuốn hút mạnh mẽ, chỉ bất cẩn một cái sẽ rơi vào trong không khí ông ta dựng nên, chẳng có chút đề phòng gì với ông ta cả.
Chử Hiệt không nhiều lời nói thẳng, “Ta muốn biết Tắc Long đang ở đâu”
Lai Nhân Tư không để ý đến ý đồ của anh, cười bảo, “Đại nhân Áo Phỉ Nick muốn biết, tôi dĩ nhiên không thể chối từ rồi! Nhưng mà hành tung Tắc Long vô cùng bí ẩn, ông ta ít khi dừng ở một chỗ, cần phải có thời gian mới có thể cho ngài một đáp án chuẩn xác được”
Chử Hiệt gật đầu, “Được, vậy phải nhanh một chút cho”
Nụ cười ấm áp trên mặt Lai Nhân Tư lại tiếp, “Đương nhiên, tôi sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngài”
Thần sắc Chử Hiệt giãn ra. Lai Nhân Tư bảo, “Bên ngoài vẫn đang mưa, đại nhân Áo Phỉ Nick và vị tiểu thư này đêm nay xin nghỉ tạm một đêm ở đây đi, mai lại đi”
Chử Hiệt liếc ông ta một cái không phản đối.
Lai Nhân Tư gọi quản gia đón họ vừa rồi tới, bảo gã đi chuẩn bị phòng cho khách, rồi bảo người trong bếp chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, vô cùng săn sóc, bảo, “Hai người chạy từ nơi khác đến chắc chưa ăn gì, tay nghề đầu bếp trang viên không tồi, hai người nếm thử xem sao”
Du Lệ thì không sao cả, cô là nghệ sỹ, vì duy trì vóc dáng nên ngày thường ăn đồ ăn vặt không nhiều.
Chử Hiệt vẫn không cự tuyệt như cũ.
Phòng bếp nhanh chóng chuẩn bị tốt không rõ là bữa tối hay bữa khuya nữa, hơn nữa phong phú vô cùng, Lai Nhân Tư ngồi một bên, cung kính mà không mất nhiệt tình chiêu đãi Chử Hiệt, cũng không coi nhẹ Du Lệ.
“Lần trước Đồ Nhĩ Tư cầm một viên ma tinh thạch bán cho tôi, lúc ấy tôi cũng không rõ nó là đồ của đại nhân Áo Phỉ Nick, thật sự không nên giữ nó. Nó còn để ở trong mật thất của tôi, lát nữa tôi sẽ mang tới cho ngài…..”
“Không cần” Chử Hiệt lạnh nhạt đáp, “Ông mua thì nó chính là của ông”
Trên mặt Lai Nhân Tư lại cười tươi, khen, “Đại nhân Áo Phỉ Nick vẫn thế chẳng có gì thay đổi cả”
Chử Hiệt không đáp, duy trì sự lạnh nhạt cần thiết.
Du Lệ nhìn nhìn họ, thầm nói Chử tiên sinh vốn không có ký ức, nói thật hay cũng chẳng tác dụng gì đâu. Nhưng có thể thấy từ thái độ của Lai Nhân Tư thì biết trước đây ông ta biết Chử Hiệt, hơn nữa còn vô cùng tôn trọng Chử Hiệt.
“Đại nhân Áo Phỉ Nick này, nghe nói đại nhân Uy Sắt đang ở chỗ của ngài phải không ạ?”
Chử Hiệt ừm một câu.
“Đại nhân Uy Sắt đến thế giới loài người chưa lâu, chắc ngài ấy đã quen rồi chứ ạ?” Lai Nhân Tư quan tâm hỏi.
Du Lệ thầm nghĩ, chắc ông ta muốn hỏi là với tính cách đó của Uy Sắt, Chử Hiệt có chịu nổi mà sửa gã một trận không mới đúng.
Vị Lai Nhân Tư này quả nhiên là am hiểu nghệ thuật nói chuyện ghê.
Trò chuyện một lúc, Lai Nhân Tư thấy thích nói chuyện với Du Lệ hơn, mà cô còn biết không ít chuyện, thậm chí cả Ma ngữ cũng nói vô cùng chuẩn, cuộc chuyện trò lại đổi sang người khác luôn.
Du Lệ nói chuyện với ông ta một lúc về hẻm Thanh Xuyên, về mấy Ma tộc sống trong hẻm Thanh Xuyên, một người một ma nói chuyện vô cùng vui vẻ. Mãi cho đến khi ăn xong không rõ là bữa tối hay bữa khuya nữa, Du Lệ và Chử Hiệt mới đến phòng ngủ mà Lai Nhân Tư sắp xếp để nghỉ.
Trợ lý Trịnh cũng không biết họ đi đâu, nhưng có Chử Hiệt đoán chừng không xảy ra chuyện gì, vì thế cô nàng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng mua vé máy bay về nước.
Tiếp đó Chử Hiệt và Du Lệ đi đến thành phố có Cổ Ma Lai NHân Tư ở.
Du Lệ tính toán khoảng cách từ thành phố đến thành phố Lai Nhân Tư ở cũng không xa, đều ở khu vực phía Tây đi mất nửa ngày xe, lúc họ đến nơi thì trời vừa tối.
Vừa xuống xe, trời liền mưa to tầm tã.
Cơn mưa này vừa lớn vừa mạnh, từng hạt mưa to như hạt ngọc rơi lộp bộp xuống mặt đất bắn thành từng đóa hoa nước. Người đi đông trên đường vội vã tìm chỗ để tránh mưa, trên đường phố nhanh chóng không còn bóng người, chỉ có xe thỉnh thoảng chạy như bay trên đường phố trong cơn mưa lớn.
Dưới ánh đèn đường mờ, chiếu trong màn mưa, nước mưa bắn khắp nơi, khiến giày cô ướt nhẹp, trong không khí lộ ra lạnh lẽo ngày xuân.
Chử Hiệt vừa mua một chiếc ô lớn bung lên đi tới, đưa ô che trên người cô, đứng trước mặt cô, thay cô ngăn cơn gió lạnh thổi tới, hơi nhíu này hỏi “Tiểu Lệ Chi, em có lạnh không?”
Du Lệ ngẩng đầu lên nhìn anh, cười đáp, “Hơi lạnh chút”
“Có muốn đi ăn chút gì đó không?” Anh lại hỏi.
“Cũng được ạ”
Tiếp đó, Chử Hiệt cầm ô, hai người đi trong màn mưa, chọn một nhà hàng Trung Quốc ở gần đó.
Do trời mưa nên khách không nhiều, họ nhanh chóng gọi thức ăn bày lên bàn, mùi thơm thức ăn xộc vào mũi.
Chử Hiệt đưa cho cô bát canh nóng, để cô làm ấm cơ thể.
Du Lệ uống chậm rãi, rồi cả người nhanh chóng ấm lên, nhưng đợi đến lúc thấy đồ ăn, mới phát hiện hương vị nhà hàng Trung Quốc này cũng không đạt – dù hương vị không tồi nhưng do Du Lệ hơn nửa năm nay đã được hưởng đồ ăn qua tay nghề nấu ăn của Đồ Nhĩ Tư, được ăn mùi vị chính tông nên không muốn ăn.
Ăn bừa thứ gì đó, Du Lệ liền buông đũa, nhìn Chử tiên sinh ngồi đối diện ăn cơm.
Đột nhiên cô quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Trong lúc họ ăn cơm, trời bên ngoài cửa sổ đã tối hoàn toàn, mưa cũng đã ngớt dần, mặt đường ướt nhẹp, ngoài chiếc xe đi trong mưa ra thỉnh thoảng cũng thấy có người cầm ô đi, toàn bộ cảnh phó trở nên lạnh lẽo tịch liêu, nhìn mãi cũng khiến con người ta thấy cô đơn.
Đối diện bên đường, trong màn mưa tí tách, một người mặc áo gió màu đen cao lớn đang cầm ô đi tới.
Du Lệ nhìn người đàn ông đó chằm chằm, dù hơi nghiêng không thấy rõ mặt đối phương, chỉ biết gã rất cao, trên người có một khí chất độc đáo khác người, âm u nghiêm túc, càng tôn lên rõ trong đêm mưa.
Như phát hiện ra tầm mắt của cô, người đó rốt cuộc cũng ngước mắt lên, lộ ra một gương mặt đoan chính, làn da tái nhợt.
Người đó có đôi mắt màu đỏ sậm, thần sắc bình tĩnh thản nhiên, cầm ô thong dong đi xuyên qua phố, đi thẳng tới nhà hàng.
Chuông gió ở cửa nhà ăn vang lên đinh đang, người đàn ông cầm ô đẩy cửa bước vào.
Du Lệ nghiêng nghiêng đầu, thấy người đàn ông đó cụp ô lại, rồi thả lên ngăn tủ để đồ, sau đó đi tới bên này.
Gã đi đến trước bàn, hơi khom cười cúi chào họ dùng ma ngữ bảo, “Các hạ tôn kính, xe đã chuẩn bị xong, đại nhân bảo tôi tới đón các ngài”
Chử Hiệt đang ăn cơm thả đũa trong tay xuống, ngước mắt lên nhìn anh ta hỏi, “Lai Nhân Tư đâu?”
“Đại nhân biết ngài tới nên đã đợi ngài ở trang viên rồi ạ”
Chử Hiệt lấy giấy ăn trên bàn lau miệng, đứng lên sau đó rất ga lăng đưa tay về phía Du Lệ.
Du Lệ đặt tay mình vào tay anh, mặc anh nắm chặt tay mình, cùng anh đi ra khỏi nhà hàng.
Ma tộc tới đón họ đi tính tiền, tiếp đó đi theo họ rời khỏi nhà hàng.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, một chiếc xe màu đen dừng lại ven đường, Ma tộc đi đến trước xe, hơi khom người, mở cửa xe kính cẩn mời họ lên xe như một đại quản gia của gia tộc giàu có.
Lúc Du Lệ ngồi lên xe, liếc gã một cái, thầm nghĩ Ma tộc này chắc chắc là được huấn luyện nghi thức quản gia của thế giới quý tộc con người, cũng giống hơn Đồ Nhĩ Tư nhiều.
Sau khi họ lên xe, chiếc xe nhanh chóng chạy trên đường quốc lộ trong màn mưa.
Du Lệ dựa vào Chử Hiệt, trên người anh ấm áp, khiến cô không chịu nổi được bao bọc và cuối cùng nhắm mất ngủ mất trong lòng anh.
Chử Hiệt cúi đầu liếc cô một cái, tay ôm lấy vai cô, còn một tay ôm nhẹ eo cô vỗ, để cô ngủ sâu hơn.
Không khí gắn bó giữa Ma tộc và con người trong chiếc ghế đó vô cùng ấm áp, khác hẳn đêm mưa này.
Tương tự cũng khác hẳn hành động của Ma tộc.
Trong lòng quản gia và tài xế phụ trách đón họ ngồi ở đằng trước có một cảm giác cổ quái, con người này đúng là không có lòng đề phòng gì cả, cứ thế mà ngủ say ở ngay địa bàn Ma tộc.
Không rõ là ngủ bao lâu Du Lệ được Chử Hiệt đánh thức nhẹ nhàng.
“Tiểu Lệ Chi, tỉnh nào, tới rồi”
Du Lệ mơ màng nhìn anh, mãi sau mới tỉnh táo lại, nhìn ra chung quanh, thấy xe đã dừng, tài xế và quản gia đón họ cũng đã xuống xe, trong xe chỉ còn có hai người bọn họ.
Cô vỗ vỗ nhẹ mặt mình bảo, “Em tỉnh rồi, xuống xe đi”
Chắc là cảm thấy hành động này của cô rất đáng yêu, Chử Hiệt nhìn cô cười một cái, hôn nhẹ lên trán cô bảo, “Đợi chút nữa ngủ tiếp, không lâu đâu”
Du Lệ vô cùng tin tưởng anh, thậm chí chẳng hỏi gì cả, cứ nhìn anh cười vâng một câu.
Tiếp đó hai người cùng xuống xe. Mưa vẫn rơi không ngừng, ở đằng xa sớm đã có người hầu cầm ô tới đón, để họ không bị mưa ướt.
Vừa rồi Ma tộc đón họ đang cung kính đứng đó, thấy hai người xuống xe, vội vã chạy tới bảo, “Hai vị, xin mời vào”
Chử Hiệt ừm một câu, kéo Du Lệ đi đến tòa nhà như lâu đài kia.
Du Lệ nhìn ra chung quanh, thấy ngoài tòa lâu dài đằng trước ra thì chung quanh đều tối đen như mực, đến đèn đường cũng không thấy. Nghe nói Cổ Ma Lai Nhân Tư vô cùng giàu có, có rất nhiều tiền trong thế giới con người, chắc chắn không phải không sắm nổi một chiếc đèn đường, không sắm nổi điện, nhất định là Ma tộc này thích bóng đêm, nên mới làm chỗ ở của mình trở nên tối đen như mực thế này.
May mà tòa lâu đài cũng không tối đen cho lắm mà ngược lại cũng sáng một vùng.
Sau khi họ tiến vào đại sảnh lâu đài, ánh sáng rực rỡ đã khiến lâu đài được trang điểm sáng như ban ngày, mọi thứ bày biện trong lâu đài đều hết sức xa hoa, cổ kính, thậm chí Du Lệ còn nhận ra rất nhiều tác phẩm nghệ thuật sưu tầm do con người sáng tác, còn có nhiều thứ đồ cổ kỳ lạ mà cô không nhận ra được, chắc hẳn là đồ của Ma tộc rồi.
Lâu đài im ắng, ngoài quản gia dẫn đường ra thì không thấy ai khác.
“Đại nhân Áo Phỉ Nick tôn kính, chào mừng ngài đến lâu đài của tôi”
Một giọng nói vang lên, Du Lệ ngẩng đầu nhìn lại thì thấy ở đầu cầu thang xoắn ốc lầu hai xuất hiện một nam nhân mặc áo choàng màu xám bạc sang quý đang đứng ở đó.
Ông ta có một mái tóc bạc nửa đầu, buông dài xuống ngực, con ngươi đỏ sậm, mỉm cười vô cùng mê người, ăn mặc chỉn chu, là một nhân sĩ cổ điển ăn mặc vô cùng nhã nhặn, lịch sự.
Vị này hẳn là Cổ Ma Lai Nhân Tư rồi.
Du Lệ nghĩ, nếu chỉ nhìn bề ngoài ông ta thì đoán chừng chẳng ai coi ông ta như những Ma tộc tham lam tà ác trong bóng tối, chẳng trách mà ông ta có thể hô mưa gọi gió ở thế giới con người, có cực ít con người nghi ngờ thân phận của ông ta.
Không chỉ có ông ta, mà còn có A Kỳ Bác Nhĩ Đức, Uy Sắt… Những Cổ Ma có thực lực cường đại ấy, tuy có được lực phá hoại đáng sợ nhưng vóc dáng bọn họ gần như chẳng có gì khác con người cả.
“Còn có cả tiểu thư nhân loại xinh đẹp nữa, cũng xin chào mừng tiểu thư” Lai Nhân Tư mỉm cười chào cô, từ trên lầu đi xuống.
Ông ta đi tới phòng khách, mời hai người ngồi, người hầu bưng trà nóng và điểm tâm tới rồi nhanh chóng lui đi.
Trên mặt Lai Nhân Tư vẫn duy trì nụ cười ấm áp đầy thiện ý trước sau như một, khiến mọi người căng thẳng cũng thả lỏng, và mỉm cười theo.
Du Lệ không kìm được liếc mắt nhìn ông ta một cái, thấy trên người vị Cổ Ma này có một sức cuốn hút mạnh mẽ, chỉ bất cẩn một cái sẽ rơi vào trong không khí ông ta dựng nên, chẳng có chút đề phòng gì với ông ta cả.
Chử Hiệt không nhiều lời nói thẳng, “Ta muốn biết Tắc Long đang ở đâu”
Lai Nhân Tư không để ý đến ý đồ của anh, cười bảo, “Đại nhân Áo Phỉ Nick muốn biết, tôi dĩ nhiên không thể chối từ rồi! Nhưng mà hành tung Tắc Long vô cùng bí ẩn, ông ta ít khi dừng ở một chỗ, cần phải có thời gian mới có thể cho ngài một đáp án chuẩn xác được”
Chử Hiệt gật đầu, “Được, vậy phải nhanh một chút cho”
Nụ cười ấm áp trên mặt Lai Nhân Tư lại tiếp, “Đương nhiên, tôi sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngài”
Thần sắc Chử Hiệt giãn ra. Lai Nhân Tư bảo, “Bên ngoài vẫn đang mưa, đại nhân Áo Phỉ Nick và vị tiểu thư này đêm nay xin nghỉ tạm một đêm ở đây đi, mai lại đi”
Chử Hiệt liếc ông ta một cái không phản đối.
Lai Nhân Tư gọi quản gia đón họ vừa rồi tới, bảo gã đi chuẩn bị phòng cho khách, rồi bảo người trong bếp chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, vô cùng săn sóc, bảo, “Hai người chạy từ nơi khác đến chắc chưa ăn gì, tay nghề đầu bếp trang viên không tồi, hai người nếm thử xem sao”
Du Lệ thì không sao cả, cô là nghệ sỹ, vì duy trì vóc dáng nên ngày thường ăn đồ ăn vặt không nhiều.
Chử Hiệt vẫn không cự tuyệt như cũ.
Phòng bếp nhanh chóng chuẩn bị tốt không rõ là bữa tối hay bữa khuya nữa, hơn nữa phong phú vô cùng, Lai Nhân Tư ngồi một bên, cung kính mà không mất nhiệt tình chiêu đãi Chử Hiệt, cũng không coi nhẹ Du Lệ.
“Lần trước Đồ Nhĩ Tư cầm một viên ma tinh thạch bán cho tôi, lúc ấy tôi cũng không rõ nó là đồ của đại nhân Áo Phỉ Nick, thật sự không nên giữ nó. Nó còn để ở trong mật thất của tôi, lát nữa tôi sẽ mang tới cho ngài…..”
“Không cần” Chử Hiệt lạnh nhạt đáp, “Ông mua thì nó chính là của ông”
Trên mặt Lai Nhân Tư lại cười tươi, khen, “Đại nhân Áo Phỉ Nick vẫn thế chẳng có gì thay đổi cả”
Chử Hiệt không đáp, duy trì sự lạnh nhạt cần thiết.
Du Lệ nhìn nhìn họ, thầm nói Chử tiên sinh vốn không có ký ức, nói thật hay cũng chẳng tác dụng gì đâu. Nhưng có thể thấy từ thái độ của Lai Nhân Tư thì biết trước đây ông ta biết Chử Hiệt, hơn nữa còn vô cùng tôn trọng Chử Hiệt.
“Đại nhân Áo Phỉ Nick này, nghe nói đại nhân Uy Sắt đang ở chỗ của ngài phải không ạ?”
Chử Hiệt ừm một câu.
“Đại nhân Uy Sắt đến thế giới loài người chưa lâu, chắc ngài ấy đã quen rồi chứ ạ?” Lai Nhân Tư quan tâm hỏi.
Du Lệ thầm nghĩ, chắc ông ta muốn hỏi là với tính cách đó của Uy Sắt, Chử Hiệt có chịu nổi mà sửa gã một trận không mới đúng.
Vị Lai Nhân Tư này quả nhiên là am hiểu nghệ thuật nói chuyện ghê.
Trò chuyện một lúc, Lai Nhân Tư thấy thích nói chuyện với Du Lệ hơn, mà cô còn biết không ít chuyện, thậm chí cả Ma ngữ cũng nói vô cùng chuẩn, cuộc chuyện trò lại đổi sang người khác luôn.
Du Lệ nói chuyện với ông ta một lúc về hẻm Thanh Xuyên, về mấy Ma tộc sống trong hẻm Thanh Xuyên, một người một ma nói chuyện vô cùng vui vẻ. Mãi cho đến khi ăn xong không rõ là bữa tối hay bữa khuya nữa, Du Lệ và Chử Hiệt mới đến phòng ngủ mà Lai Nhân Tư sắp xếp để nghỉ.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực