Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài
Chương 56: F**K không phải là thật à
Kỷ Lương mở to hai mắt, nhanh chóng bóp cò, bắn gã răng vàng. Cô đã chú ý đến hành động của gã răng vàng, nhưng vẫn chậm một bước --- có lẽ không phải do cô chậm, mà là tốc độ bắn súng của răng vàng quá nhanh! Dưới tình hình hỗn loạn đó, gã không hề do dự, giây phút kia, dường như súng và người gã đã hòa thành một thể.
Quá nhanh!
“F**k…” Thi công tử bất nhã chửi thề, trong mắt có chút hoang mang, sau đó hoàn toàn mất tri giác.
Gã răng vàng nhìn Kỷ Lương, rồi cúi đầu nhìn nơi bị bắn trúng --- là trái tim!
“Tiếc quá, tôi mặc áo chống đạn.” Chỉ một câu, đã đủ để tuyên bố, sự phản công của nhóm Kỷ Lương là hoàn toàn vô ích, tiếp đó, nòng súng nhắm thẳng về phía Kỷ Lương.
Khó khăn lắm mới có cơ hội xoay chuyển, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt lại biến thành con đường chết, giống như đang cười nhạo sự ngu ngốc của bọn họ vậy.
“Tất cả không được nhúc nhích. Nếu không mọi người cùng nhau chết.” Đó là giọng của nhóc cua, mang đầy tâm trạng bi thương. Hai mắt cậu đỏ hồng nhìn Tần Dịch và Thi công tử nằm trên mặt đất. Lúc này, cậu đã không còn xác định rõ được cảm xúc trong lòng mình là đau buồn hay là oán giận nữa rồi: “***… Dừng tay hết cho ông… ***” Nhóc cua cầm lựu đạn trong tay, mắt đỏ ửng, gào lên: “Đến đây mà đánh… Đến mà đánh tôi này… Thi Thanh Trạch --- Tôi làm được…” Cậu quay về phía Thi công tử gào thét.
Vừa rồi, hành động điên cuồng của Thi Thanh Trạch đã giúp cậu có được tự do. Nếu không phải Thi Thanh Trạch vẫn khéo léo nhắc nhở mọi người cùng đi vào chỗ chết, sau đó lại tạo ra tình hình hỗn loạn đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ, thì làm sao cậu có cơ hội tiếp cận chỗ bom này…
“Tất cả không được nhúc nhích, ai động đậy tôi sẽ rút chốt ngay. Chúng ta cùng chết.” Tay cậu cầm sẵn vào chốt bảo hiểm lựu đạn, sắc mặt tàn nhẫn nói cho bọn hắn biết, cậu tuyệt đối không nói đùa: “Để cô ấy đi!”
Chiêu này chính là tìm đường sống trong cõi chết, thật sự rất hiệu quả.
Gã răng vàng nhìn bàn tay run rẩy của nhóc cua, gã nhíu mày, nếu thật sự khiến cậu ta không cẩn thận rút chốt bảo hiểm ra, thì cả thùng bom sẽ bị nổ tung theo, bọn hắn chắc chắn cũng phải chôn cùng. Gã đưa mắt ra hiệu cho những người khác bỏ súng xuống: “Để cô ta đi đi.”
Kỷ Lương trầm mặc nhìn nhóc cua một cái. Nhóc cua họ Từ, tên Khải, được chọn từ quân khu phía Bắc, giọng nói đậm chất vùng Đông Bắc, thân thể hơi gầy hơn đám đàn ông trong đội một chút.
“Mạng có thể mất, nhưng nhiệm vụ không thể thất bại.” Cô nhớ đến lời Hạ Vũ nói ngày đó.
“Mạng cũng mất thì làm sao hoàn thành được nhiệm vụ.” Khi đi, nhóc cua không sợ chết còn dám chất vấn lại Hạ ma đầu.
“Vì thế mới phải khiến cho cậu càng ngày càng mạnh hơn, mạnh đến mức ở thời điểm cần thiết, có thể chịu đựng sự hi sinh của đồng đội, đổi lấy cơ hội sống sót của mình để hoàn thành nhiệm vụ.”
Đi thôi! Kỷ Lương, nhiệm vụ của mày chính là còn sống sót để rời khỏi nơi này, sau đó nhanh chóng liên lạc với cấp trên, không thể để đồng đội chết vô ích được.
Kỷ Lương tự nhủ như vậy, chân nặng trĩu như đeo chì, nhìn thoáng qua Tần Dịch và Thi Thanh Trạch nằm trên đất… Cô nhíu mày, hình như có gì đó không đúng…
“Đi đi!” Nhóc cua gào thét bảo cô mau rời đi.
Trong giây lát, Tần Dịch dường như nghe thấy tiếng hét đến nát tim nát phổi của nhóc cua, vừa gần, lại vừa xa, mí mắt nặng đến nỗi không mở lên nổi.
“Kỷ Lương… Chị nhất định phải sống…”
Kỷ Lương…
Đội trưởng Lương!
Tần Dịch giật nảy người, cố gắng nhấc mắt lên, sau đó… Nhóc cua nhìn thấy cảnh tượng khủng bố nhất hai mươi mấy năm cuộc đời của cậu --- xác chết Tần Dịch sống lại!!!
“***, đám súc sinh chúng mày, buông đội trưởng Lương ra.” Tần Dịch cố gắng đứng dậy, hét ầm lên, ngay giây đầu tiên nhìn thấy Kỷ Lương, cậu đã quay sang Kỷ Lương gào thét: “Đội trưởng Lương… mau chạy đi…” Tứ chi hơi mỏi, lúc cậu đứng lên bước đi, người lảo đảo như say rượu, hai chân không chống đỡ được thân hình cường tráng của cậu, nên cả người lắc lư như rắn nước, lời nói cũng rời rạc, trừ câu đầu tiên là tiếng thét rất giận dữ khí thế, thì những câu sau giống như không khống chế được lưỡi mình, vừa nói, nước bọn còn ra văng ra bên ngoài khóe miệng, nhìn giống hệt một cậu bé bị ngược não.
Nhóc cua nhìn đến choáng váng.
Kỷ Lương sửng sốt. Ngẩn người đứng tại chỗ, nhìn Tần Dịch giống như đầu tàu bị trật đường ray, lao thẳng về phía mình…
“*** các anh cứ… Ai nghĩ ra trò chơi độc địa này vậy?!” Thi công tử cũng “xác chết vùng dậy”, chậm rãi đứng lên, vặn vẹo tứ chi và cổ đang bị tê liệt, vừa quay đầu lại đã thấy Tần Dịch gào khóc chạy như điên về phía Kỷ Lương…
“Đội trưởng Lương… Chạy đi…” giọng nói không rõ ràng làm hắn đổ mồ hôi lạnh.
“Không… nhóc Dịch, không cần chạy.” Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, đột nhiên Kỷ Lương vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc.
“Không cần chạy… không cần chạy…” Tần Dịch ngạc nhiên lặp lại lời của cô, nước bọt vẫn không kiềm chế được, văng lung tung ra ngoài: “Lương… Đội trưởng Lương, chẳng lẽ chị…” Nghĩ đến trường hợp kia, Tần Dịch không thể kìm chế, hung hăng tự tát mình mấy cái: “***… Đều tại ông đây… Đúng là rác rưởi… Vô dụng…” Vừa tát còn vừa chửi mình vô dụng.
“Khỉ thật!” Kỷ Lương vội túm tay cậu lại: “Cậu là heo à, bà đây không chết, cậu khóc cái rắm ấy!” Kỷ Lương sao có thể không đoán được suy nghĩ của cậu: “Cậu nhìn xem, thấy rõ ràng xung quanh chưa…” Cô nắm đầu cậu, xoay trái xoay phải: “*** Không phải là thật!” Sau đó,lại kéo mạnh vào tay Tần Dịch một cái: “Đau không?”
“Đau!” Cực kì đau.
Cũng nhờ cảm giác đau đớn này,mới khiến Tần Dịch ý thức được, mình vẫn còn sống…
Cậu đặt mông ngồi phịch xuống sán, nhìn mọi người xung quanh.
Mấy tên… lính Mĩ kia đều tiến lại gần, trên mặt vừa có vẻ chế nhạo, lại vừa có chút khâm phục, thể hiện sự tán thưởng thông dụng nhất với bọn họ bằng ngôn ngữ của người câm điếc --- giơ ngón tay cái.
Eric trưng ra bộ mặt thối hoắc, giơ ngón giữa lên với Tần Dịch: “Cậu phải trả chi phí phẫu thuật thẩm mĩ cho ông đây!”
Người đàn ông miệng đầy răng vàng kia cầm khăn mặt lên, lau sạch lớp trang điểm rất dày trên mặt mình, lộ ra dung mạo vốn có --- là Hạ Vũ.
Còn cả Thi Thanh Trạch đang chậm rãi đứng lên, cực kì thảm hại, không khác gì con chó già…
Còn cả nhóc cua đang đứng ngẩn người ở sau đống vũ khĩ…
“Còn sống… đội trưởng Lương cũng còn sống…” Tần Dịch nói xong, đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy chân Kỷ Lương, khóc òa lên. Một gã đàn ông trưởng thành, từ lúc nhỏ đã tự xưng là nam tử hán đại trượng phu nhất định không rơi lệ, vậy mà lúc này, trước mặt bao nhiêu người, cậu vừa khóc vừa cười ôm lấy chân Kỷ Lương, gào thét những câu mơ mơ hồ hồ, có lẽ ngay cả chính cậu cũng không biết mình đang nói gì.
Có điều, những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng nhất là… bọn họ đều còn sống sót.
“Tôi… tôi…**!” Nhóc cua cuối cùng cũng hồi phục tinh thần: “Mẹ nó, tất cả là giả à, cái này cũng là giả phải không.” Cậu nhìn xuống quả lựu đạn đang cầm trong tay, kéo chốt bảo hiểm, ném bừa về phía Hạ Vũ.
“F**k --- cái đó là đồ thật!” Hạ Vũ biến sắc, bắt được quả lựu đạn đã mở chốt, dùng toàn bộ sức lực ném mạnh qua cửa sổ, mọi người ngồi thụp xuống tại chỗ, ôm lấy đầu.
“Bùm…”
Lựu đạn nổ tung giữa không trung, như đóa hoa khói, nở rộ trên bầu trời.
“Nhóc cua, lúc về viết kiểm điểm cho tôi!” Giọng nói lạnh lùng cất lên.
Nhóc cua khóc ròng, làm sao cậu biết được đó là đồ thật chứ…
Quá nhanh!
“F**k…” Thi công tử bất nhã chửi thề, trong mắt có chút hoang mang, sau đó hoàn toàn mất tri giác.
Gã răng vàng nhìn Kỷ Lương, rồi cúi đầu nhìn nơi bị bắn trúng --- là trái tim!
“Tiếc quá, tôi mặc áo chống đạn.” Chỉ một câu, đã đủ để tuyên bố, sự phản công của nhóm Kỷ Lương là hoàn toàn vô ích, tiếp đó, nòng súng nhắm thẳng về phía Kỷ Lương.
Khó khăn lắm mới có cơ hội xoay chuyển, nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt lại biến thành con đường chết, giống như đang cười nhạo sự ngu ngốc của bọn họ vậy.
“Tất cả không được nhúc nhích. Nếu không mọi người cùng nhau chết.” Đó là giọng của nhóc cua, mang đầy tâm trạng bi thương. Hai mắt cậu đỏ hồng nhìn Tần Dịch và Thi công tử nằm trên mặt đất. Lúc này, cậu đã không còn xác định rõ được cảm xúc trong lòng mình là đau buồn hay là oán giận nữa rồi: “***… Dừng tay hết cho ông… ***” Nhóc cua cầm lựu đạn trong tay, mắt đỏ ửng, gào lên: “Đến đây mà đánh… Đến mà đánh tôi này… Thi Thanh Trạch --- Tôi làm được…” Cậu quay về phía Thi công tử gào thét.
Vừa rồi, hành động điên cuồng của Thi Thanh Trạch đã giúp cậu có được tự do. Nếu không phải Thi Thanh Trạch vẫn khéo léo nhắc nhở mọi người cùng đi vào chỗ chết, sau đó lại tạo ra tình hình hỗn loạn đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ, thì làm sao cậu có cơ hội tiếp cận chỗ bom này…
“Tất cả không được nhúc nhích, ai động đậy tôi sẽ rút chốt ngay. Chúng ta cùng chết.” Tay cậu cầm sẵn vào chốt bảo hiểm lựu đạn, sắc mặt tàn nhẫn nói cho bọn hắn biết, cậu tuyệt đối không nói đùa: “Để cô ấy đi!”
Chiêu này chính là tìm đường sống trong cõi chết, thật sự rất hiệu quả.
Gã răng vàng nhìn bàn tay run rẩy của nhóc cua, gã nhíu mày, nếu thật sự khiến cậu ta không cẩn thận rút chốt bảo hiểm ra, thì cả thùng bom sẽ bị nổ tung theo, bọn hắn chắc chắn cũng phải chôn cùng. Gã đưa mắt ra hiệu cho những người khác bỏ súng xuống: “Để cô ta đi đi.”
Kỷ Lương trầm mặc nhìn nhóc cua một cái. Nhóc cua họ Từ, tên Khải, được chọn từ quân khu phía Bắc, giọng nói đậm chất vùng Đông Bắc, thân thể hơi gầy hơn đám đàn ông trong đội một chút.
“Mạng có thể mất, nhưng nhiệm vụ không thể thất bại.” Cô nhớ đến lời Hạ Vũ nói ngày đó.
“Mạng cũng mất thì làm sao hoàn thành được nhiệm vụ.” Khi đi, nhóc cua không sợ chết còn dám chất vấn lại Hạ ma đầu.
“Vì thế mới phải khiến cho cậu càng ngày càng mạnh hơn, mạnh đến mức ở thời điểm cần thiết, có thể chịu đựng sự hi sinh của đồng đội, đổi lấy cơ hội sống sót của mình để hoàn thành nhiệm vụ.”
Đi thôi! Kỷ Lương, nhiệm vụ của mày chính là còn sống sót để rời khỏi nơi này, sau đó nhanh chóng liên lạc với cấp trên, không thể để đồng đội chết vô ích được.
Kỷ Lương tự nhủ như vậy, chân nặng trĩu như đeo chì, nhìn thoáng qua Tần Dịch và Thi Thanh Trạch nằm trên đất… Cô nhíu mày, hình như có gì đó không đúng…
“Đi đi!” Nhóc cua gào thét bảo cô mau rời đi.
Trong giây lát, Tần Dịch dường như nghe thấy tiếng hét đến nát tim nát phổi của nhóc cua, vừa gần, lại vừa xa, mí mắt nặng đến nỗi không mở lên nổi.
“Kỷ Lương… Chị nhất định phải sống…”
Kỷ Lương…
Đội trưởng Lương!
Tần Dịch giật nảy người, cố gắng nhấc mắt lên, sau đó… Nhóc cua nhìn thấy cảnh tượng khủng bố nhất hai mươi mấy năm cuộc đời của cậu --- xác chết Tần Dịch sống lại!!!
“***, đám súc sinh chúng mày, buông đội trưởng Lương ra.” Tần Dịch cố gắng đứng dậy, hét ầm lên, ngay giây đầu tiên nhìn thấy Kỷ Lương, cậu đã quay sang Kỷ Lương gào thét: “Đội trưởng Lương… mau chạy đi…” Tứ chi hơi mỏi, lúc cậu đứng lên bước đi, người lảo đảo như say rượu, hai chân không chống đỡ được thân hình cường tráng của cậu, nên cả người lắc lư như rắn nước, lời nói cũng rời rạc, trừ câu đầu tiên là tiếng thét rất giận dữ khí thế, thì những câu sau giống như không khống chế được lưỡi mình, vừa nói, nước bọn còn ra văng ra bên ngoài khóe miệng, nhìn giống hệt một cậu bé bị ngược não.
Nhóc cua nhìn đến choáng váng.
Kỷ Lương sửng sốt. Ngẩn người đứng tại chỗ, nhìn Tần Dịch giống như đầu tàu bị trật đường ray, lao thẳng về phía mình…
“*** các anh cứ… Ai nghĩ ra trò chơi độc địa này vậy?!” Thi công tử cũng “xác chết vùng dậy”, chậm rãi đứng lên, vặn vẹo tứ chi và cổ đang bị tê liệt, vừa quay đầu lại đã thấy Tần Dịch gào khóc chạy như điên về phía Kỷ Lương…
“Đội trưởng Lương… Chạy đi…” giọng nói không rõ ràng làm hắn đổ mồ hôi lạnh.
“Không… nhóc Dịch, không cần chạy.” Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, đột nhiên Kỷ Lương vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc.
“Không cần chạy… không cần chạy…” Tần Dịch ngạc nhiên lặp lại lời của cô, nước bọt vẫn không kiềm chế được, văng lung tung ra ngoài: “Lương… Đội trưởng Lương, chẳng lẽ chị…” Nghĩ đến trường hợp kia, Tần Dịch không thể kìm chế, hung hăng tự tát mình mấy cái: “***… Đều tại ông đây… Đúng là rác rưởi… Vô dụng…” Vừa tát còn vừa chửi mình vô dụng.
“Khỉ thật!” Kỷ Lương vội túm tay cậu lại: “Cậu là heo à, bà đây không chết, cậu khóc cái rắm ấy!” Kỷ Lương sao có thể không đoán được suy nghĩ của cậu: “Cậu nhìn xem, thấy rõ ràng xung quanh chưa…” Cô nắm đầu cậu, xoay trái xoay phải: “*** Không phải là thật!” Sau đó,lại kéo mạnh vào tay Tần Dịch một cái: “Đau không?”
“Đau!” Cực kì đau.
Cũng nhờ cảm giác đau đớn này,mới khiến Tần Dịch ý thức được, mình vẫn còn sống…
Cậu đặt mông ngồi phịch xuống sán, nhìn mọi người xung quanh.
Mấy tên… lính Mĩ kia đều tiến lại gần, trên mặt vừa có vẻ chế nhạo, lại vừa có chút khâm phục, thể hiện sự tán thưởng thông dụng nhất với bọn họ bằng ngôn ngữ của người câm điếc --- giơ ngón tay cái.
Eric trưng ra bộ mặt thối hoắc, giơ ngón giữa lên với Tần Dịch: “Cậu phải trả chi phí phẫu thuật thẩm mĩ cho ông đây!”
Người đàn ông miệng đầy răng vàng kia cầm khăn mặt lên, lau sạch lớp trang điểm rất dày trên mặt mình, lộ ra dung mạo vốn có --- là Hạ Vũ.
Còn cả Thi Thanh Trạch đang chậm rãi đứng lên, cực kì thảm hại, không khác gì con chó già…
Còn cả nhóc cua đang đứng ngẩn người ở sau đống vũ khĩ…
“Còn sống… đội trưởng Lương cũng còn sống…” Tần Dịch nói xong, đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy chân Kỷ Lương, khóc òa lên. Một gã đàn ông trưởng thành, từ lúc nhỏ đã tự xưng là nam tử hán đại trượng phu nhất định không rơi lệ, vậy mà lúc này, trước mặt bao nhiêu người, cậu vừa khóc vừa cười ôm lấy chân Kỷ Lương, gào thét những câu mơ mơ hồ hồ, có lẽ ngay cả chính cậu cũng không biết mình đang nói gì.
Có điều, những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng nhất là… bọn họ đều còn sống sót.
“Tôi… tôi…**!” Nhóc cua cuối cùng cũng hồi phục tinh thần: “Mẹ nó, tất cả là giả à, cái này cũng là giả phải không.” Cậu nhìn xuống quả lựu đạn đang cầm trong tay, kéo chốt bảo hiểm, ném bừa về phía Hạ Vũ.
“F**k --- cái đó là đồ thật!” Hạ Vũ biến sắc, bắt được quả lựu đạn đã mở chốt, dùng toàn bộ sức lực ném mạnh qua cửa sổ, mọi người ngồi thụp xuống tại chỗ, ôm lấy đầu.
“Bùm…”
Lựu đạn nổ tung giữa không trung, như đóa hoa khói, nở rộ trên bầu trời.
“Nhóc cua, lúc về viết kiểm điểm cho tôi!” Giọng nói lạnh lùng cất lên.
Nhóc cua khóc ròng, làm sao cậu biết được đó là đồ thật chứ…
Tác giả :
Quỷ Miêu Tử