Mẹ Kế Của Lọ Lem
Chương 78
Editor: miemei
Quý Tử Nhàn và Ân Hồng Vũ kết hôn cũng là chuyện lớn, bất kể là đối với nhà họ Ân hay là nhà họ Quý, thì đều là chuyện lớn.
Người nhà họ Quý vẫn luôn hi vọng Quý Tử Nhàn có thể gả vào nhà họ Ân, dĩ nhiên, đối tượng gả chắc chắn phải là Ân Á Minh.
Ân Hồng Vũ gì đó, bọn họ biết thì có biết, nhưng trước giờ chưa từng để vào mắt, chứ đừng nói là nghĩ tới, chính là một ánh mắt cực nhỏ cũng chưa từng lướt tới, cũng đâu phải là con trai của Ân Viễn, cho dù họ Ân cũng vô dụng thôi, người nhà họ Quý đều cảm thấy muốn bùng nổ.
Đặc biệt là Quý Xán, quả thật bà ta không dám tin vào tai mình, cô cháu gái mà bà ta vẫn luôn coi trọng có thể gả vào nhà họ Ân làm dâu lại gả cho người như thế, bà ta muốn điên lên luôn! Vu Kiều gả cho Ân Á Minh đã khiến bà ta khó chịu rồi, cháu gái lại đến đâm bà ta một dao nữa, bà ta cảm thấy chắc chắn đầu óc của nhỏ cháu gái ngoan này của bà ta đã bị kích thích quá lớn nên không tỉnh táo.
Không thể gả cho Ân Á Minh thì mày có thể gả cho người khác mà, điều kiện của mày tốt như vậy, gả cho một gia đình tốt một chút đâu có khó, sao nhất định phải chạy qua đó để thấp hơn Vu Kiều một cái đầu chứ, ai mà không biết trước kia ả là mẹ kế của mày, hai người gả vào cùng một nhà, nhưng mày kết hôn lần đầu còn không bằng ả kết hôn lần hai, mày bảo nhà họ Quý chúng ta làm sao có mặt mũi đi ra ngoài nữa chứ, có ai lại tự tát vào mặt gia đình mình như thế không!
Quý Xán tức muốn chết, tin tức này còn là lúc bà ta nhận được thiệp mời kết hôn mới biết được, bà ta tức quá gọi điện qua mắng cho Quý Tử Nhàn một trận, bảo cô ta hủy bỏ hôn lễ, gả cái mốc xì, não bị úng rồi hả.
Nhưng ai ngờ Quý Tử Nhàn lại nói với bà ta rằng cô ta đã lãnh giấy kết hôn rồi, hôn lễ chỉ là hình thức thôi, làm hay không thì cũng đã hợp pháp rồi.
Quý Xán thật sự muốn phun một ngụm máu, hôn lễ thì còn có thể quậy, nhận giấy kết hôn rồi thì chỉ cần người trong cuộc không chịu, bà ta cũng không thể ép đi li hôn được, cục dân chính cũng sẽ không làm.
“Hôn lễ tôi sẽ không đến đâu, sau này tôi coi như không có đứa cháu gái như cô, cô tưởng cô trèo lên cành cao gì sao, đó là anh họ của Á Minh, rốt cuộc cô có tỉnh táo hay không, dù nó có họ Ân, thì tiền của Á Minh cũng không phải là tiền của nó, sau này cô phải cúi đầu làm nhỏ ở trước mặt ả đê tiện Vu Kiều kia, cả nhà chúng tôi đều mất mặt theo, chúng tôi đã nuôi cô biết bao nhiêu năm nay, xem cô đã học được cái gì rồi, học nhiều quá rồi ngốc luôn hay sao?” Quý Xán không ngừng dạy dỗ Quý Tử Nhàn, “Cô còn có mặt mũi làm đám cưới, đưa thiệp mời nữa, tôi nói với cô này, hôn lễ này chúng tôi một người cũng không thèm đi, đi để xấu mặt hay sao, cô có biết không, có biết bao nhiêu người cười cô, cười nhà họ Quý chúng ta, nếu như ba cô còn sống chắc cũng bị cô làm cho tức chết!”
Quý Xán buông lời cay nghiệt rồi cúp điện thoại, bà ta thực sự tức không chịu được, bây giờ tài sản của nhà họ Quý cơ bản đều nằm trong tay Vu Kiều, những họ hàng như bọn họ không được chia gì cả, nhưng nghĩ tới còn có Quý Tử Nhàn có thể dùng được, gả cho một gia đình tốt để những người họ hàng như bọn họ cũng thơm lây, nhưng ai ngờ!
Thật là uổng công yêu thương lâu như vậy, dạy dỗ lâu như thế lại dạy ra một đứa đần độn.
Quý Tử Nhàn nhìn di động cười lạnh, cô ta gả cho Ân Hồng Vũ đã uất ức lắm rồi, người thân của cô ta lại ngay cả hôn lễ cũng không chịu tham gia, không sánh được với Vu Kiều, chẳng lẽ cô ta không biết sao, nhưng cô ta có thể làm được gì chứ, cô ta muốn trả thù thì chỉ có cách này thôi, không gả cho Ân Hồng Vũ thì có thể gả cho ai, nhà họ Ân còn có người thứ hai để cô ta gả ư?
Cho dù không hài lòng đi nữa, đi dự hôn lễ một chút thì thế nào chứ, chẳng lẽ vì cô ta không gả được cho người tốt thì phải cắt dứt tình thân à? Có coi trọng lời ích thì cũng không thể không nói đến chút tình thân nào chứ, tham dự hôn lễ cho cô ta chút thể diện khó lắm sao?
Người ta cảm thấy đây là tự cam chịu thấp hèn, bản thân cô ta cũng không hài lòng, nhưng vì tương lai, bây giờ cô ta phải nhịn, có một số chuyện không thể nói với người ngoài, cô ta chỉ có thể tự mình chịu đựng, trừ mẹ ruột thì không thể tin ai hết, cô ta sẽ không đưa cán vào tay người khác đâu.
Quý Tử Nhàn tức giận trong lòng, nhưng cũng không biết nên trút ra như thế nào, bây giờ trình độ nhẫn nhịn của cô ta cực kỳ tốt, có thể nhẫn nhịn mà lên giường với Ân Hồng Vũ luôn mà, hôm nhận giấy kết hôn thì đã làm chuyện đó rồi, chuyện này cô ta cũng đã có thể nhịn được, còn có chuyện gì mà không thể nhịn chứ.
Lúc Mạnh Vân nghe tin đã khóc rất lâu, bà ta là người mà nhà họ Ân và nhà họ Quý đều công nhận là ghê gớm, bà ta rất rõ mình muốn gì, đến bây giờ bà ta cũng chưa từng hối hận đã li hôn rồi tái giá, vì bà ta cảm thấy, không li hôn chưa chắc bà ta sẽ hạnh phúc, trông cậy chồng mình phất lên lại không phải là phong cách của bà ta, bà ta vẫn luôn không thích dựa vào vận may, li hôn rồi thì bà ta có thể tự mình giành lấy cuộc sống mà mình muốn, quyền chủ động nằm trong tay bà ta, bà ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Bà ta cũng dạy Quý Tử Nhàn như vậy, nói rằng phụ nữ phải suy nghĩ cho mình nhiều hơn, tính toán tỉ mỉ, đồng thời cũng phải biết hưởng thụ cuộc sống, để cho mình sống thoải mái một chút, bà ta và Quý Xán giống nhau, vẫn luôn cảm thấy với điều kiện của Quý Tử Nhàn, thì nên gả cho một người trẻ tuổi giàu có, đầy hứa hẹn, đối xử tốt với cô ta, rồi sinh con làm một phu nhân nhà giàu.
Nhưng con gái lại đi bước này, hoàn toàn không nghe bà ta khuyên, vào lúc bà ta không hay biết đã lãnh giấy kết hôn rồi, ảo tưởng muốn giết chết Ân Á Minh, giành tài sản của nhà họ Ân, thật là xem phim truyền hình nhiều quá rồi sao, nếu như tài sản này dễ giành giựt như vậy, làm sao đến lượt một con nhóc như con chứ, thật là muốn chết cũng không đem theo đầu óc, khuyên thế nào cũng vô dụng.
Nhưng đây là con gái ruột của bà ta, bà ta chỉ có một đứa con này thôi, cũng đâu thể nào coi như chưa từng sinh ra chứ, thịt trên người rơi ra sao có thể không thương được.
Quý Tử Nhàn phát hiện người đứng về phía cô ta vẫn chỉ có mẹ ruột của cô ta, cô ta gọi điện qua đó, đầu bên kia khóc một lúc lâu, nhưng vẫn tỏ ý sẽ về nước tham dự hôn lễ, còn nói sẽ chuẩn bị đồ cưới cho cô ta.
Bản thân Quý Tử Nhàn có tiền, cô ta cũng là một phú bà nhỏ, có nhà, có tiền gửi ngân hàng, trước giờ Mạnh Vân chưa từng đụng vào tiền của cô ta, bây giờ còn chuẩn bị đồ cưới riêng cho cô ta, nói là đã dự định từ sớm rồi, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không khiến nhà trai coi thường, tránh cho sau này bị người ta nói cho khó mà ngẩng đầu được.
Mạnh Vân cảm thấy, không có điều kiện thì hết cách, giống như bà ta lúc trước vậy, nhưng có điều kiện vẫn nên đối xử với con gái tốt một chút, chủ yếu là bà ta hoàn toàn không coi trọng cuộc hôn nhân này của con gái, bà ta ủng hộ nhiều một chút, mặc kệ sau này con gái cãi nhau hay li hôn cũng cứng rắn một chút.
Gọi điện xong, Quý Tử Nhàn trốn trong phòng khóc rất lâu, cô ta đã làm cho người duy nhất quan tâm đến cô ta thất vọng rồi, cô ta thầm thề, nhất định phải sống tốt hơn bất cứ ai, nhất định phải đạp Vu Kiều xuống bùn lầy mới được.
Vu Kiều bị Quý Tử Nhàn nguyền rủa đi chết đang yên tâm dưỡng thai, đến bây giờ cả nhà họ vẫn chưa nghĩ ra tên cho đứa bé, tên của con trai thì ông nội Ân Viễn sớm đã chuẩn bị sẵn cho cháu rồi, chỉ là tên của con gái thì hơi khó, bên này nghĩ ra một cái tên cũng không tồi, thì đột nhiên bên kia lại nảy ra một cái có vẻ còn hay hơn, có cái thì nghe rất hay nhưng ngụ ý không tốt, có ngụ ý tốt thì nghe lại không hay, có cái nghe hay nhưng lại bình thường quá, có cái đặc biệt nhưng kêu ra lại khó đọc, thật là khó khăn đủ đường.
Vu Kiều chọn hết mấy tuần lễ thì không làm nữa, vốn cô cũng không có trở ngại lựa chọn gì, cứ bị bề trên hai bên ép ra thôi.
Bây giờ cô đã mang thai hai tháng rồi, ngoài mới đầu có chút sốt khó chịu, sau này thì cơ bản đều rất ổn đinh, mang thai thời kì đầu không có vận động mạnh, đều làm một chút vận động đơn giản theo lời dặn của bác sĩ, ngẫu nhiên cũng sẽ có nôn nghén, nhưng không dữ dội lắm, những chuyện khác đều ổn cả.
Vu Kiều nói thầm trong lòng, có thể không ổn sao, nhiều người như thế chỉ phục vụ một mình cô, không ổn mới lạ đó.
Cô nghe tin Quý Tử Nhàn kết hôn với Ân Hồng Vũ thì rất ngạc nhiên, chuyện này thật sự làm vỡ mắt kính của cô nha, rất lâu trước kia, Ân Á Minh đã nói qua vụ này trên bàn cơm, nhưng cô cảm thấy là do Ân Hồng Vũ si mê ảo tưởng thôi, Quý Tử Nhàn chỉ là lợi dụng hắn, dùng để tiếp cận Ân Á Minh thôi, nhưng không ngờ cuối cùng hai người lại kết hôn thật, thậm chí Quý Tử Nhàn còn chưa tốt nghiệp đại học nữa, nói là xin nghỉ phép về đăng kí kết hôn, thế này gấp gáp biết mấy.
“Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả vậy, nhận giấy kết hôn thật hả, không phải anh họ anh chém gió đấy chứ?” Vu Kiều làm sao cũng không thể tin được, theo như sự hiểu biết của cô về Quý Tử Nhàn, cô ta tuyệt đối sẽ không gả cho người đàn ông như Ân Hồng Vũ vậy đâu.
Ân Á Minh bóp bắp chân cho Vu Kiều, nói là sợ cô bị đau nhức, “Yêu đương thì có thể là tin đồn, đăng kí kết hôn thì sao cũng không thể giả được, em không biết đâu, ông anh họ tốt của anh đuổi theo đến tận nước Mỹ đấy, không bao lâu thì đã giải quyết Quý Tử Nhàn rồi, nhưng mà mấy câu này là do anh ta nói, anh cảm thấy hơn một nửa là ngược lại.” Nếu không phải Quý Tử Nhàn cố ý, thì có lẽ hai người này cả đời cũng không có khả năng, cũng chỉ có ông anh họ tốt kia của anh ngu ngốc, nhìn không rõ thôi.
“Vậy gia đình chúng ta có đi tham dự hôn lễ không? Em nói trước nha, em không đi đâu.” Mặt Vu Kiều đầy phản cảm, cô không phải đức mẹ, Quý Tử Nhàn mấy lần mấy lượt hại cô, cô còn tham dự đám cưới của đối phương nữa, vậy thì não bị úng nước thật rồi.
“Yên tâm đi, chúng ta đều không đi, cô ta rõ ràng có thù với nhà chúng ta rồi, sao còn có thể đi cho cô ta nở mặt chứ.” Tâm trạng của Ân Á Minh rất tốt, “Anh vẫn luôn tìm cơ hội cách xa gia đình của bác anh, vẫn luôn tìm không được, bây giờ thì coi như đưa đến tận cửa rồi, kết thân với kẻ thù của nhà chúng ta, như vậy chắc chắn là không muốn gia đình mình yên ổn, nói đến đó cũng không phải nhà mình đuối lí.”
“Vậy thì tốt.” Vu Kiều thở phào nhẹ nhõm, nếu cả nhà Ân Á Minh đi tham dự hôn lễ, thì đoán chừng cô mang cái thai này cũng không thể yên lòng.
Đám cưới này, cả nhà Ân Á Minh đã nói rõ là sẽ không tham gia, không phản đối kết hôn, nhưng cũng sẽ không tham dự, về phần nguyên nhân, thì mọi người tự hiểu rõ trong lòng đi, cũng không cần phải huỵch toẹt ra, cha mẹ của Ân Hồng Vũ đã đến mấy lần để làm công tác tư tưởng, bảo Ân Viễn và Chu Thục Nhàn cho thằng cháu chút thể diện, nở mày nở mặt, cả đời chỉ kết hôn một lần, cho dù không muốn thì cũng nể mặt một chút xíu, dù sao cũng là người một nhà, một ông già như Ân Lợi còn đến trước giường của Ân Viễn khóc than, nói thằng em ruột Ân Viễn này không nể mặt, ông ta chỉ có một đứa con trai thôi, những lời đồn bên ngoài hơn phân nửa đều là giả, một cô nhóc như Quý Tử Nhàn thì có thể hiểu được gì chứ, đừng nghe những lời đồn mà ảnh hưởng đến tình cảm hòa thuận của anh em.
Lúc đó, khỏi phải nói sắc mặt của Ân Viễn khó coi biết bao nhiêu, cuối cùng vẫn là Ân Á Minh ra mặt mời những người đó đi ra, cha của anh tốt bụng, hiền lành nên ái ngại, nhưng anh thì không dễ nói chuyện vậy đâu, không được chính là không được, đi thật thì chẳng phải không cần mặt mũi của mình nữa hay sao, thật sự tưởng cả nhà anh dễ bắt nạt à, nuôi không công đám người nhàn rỗi như mấy người đã đủ khách sáo rồi, còn muốn phồng mũi, lên mặt hả.
Ân Lợi chỉ có thể xám xịt bỏ đi, tính kế thì tính kế, thật sự vạch mặt thì ông ta cũng không dám đâu.
Quý Tử Nhàn và Ân Hồng Vũ kết hôn cũng là chuyện lớn, bất kể là đối với nhà họ Ân hay là nhà họ Quý, thì đều là chuyện lớn.
Người nhà họ Quý vẫn luôn hi vọng Quý Tử Nhàn có thể gả vào nhà họ Ân, dĩ nhiên, đối tượng gả chắc chắn phải là Ân Á Minh.
Ân Hồng Vũ gì đó, bọn họ biết thì có biết, nhưng trước giờ chưa từng để vào mắt, chứ đừng nói là nghĩ tới, chính là một ánh mắt cực nhỏ cũng chưa từng lướt tới, cũng đâu phải là con trai của Ân Viễn, cho dù họ Ân cũng vô dụng thôi, người nhà họ Quý đều cảm thấy muốn bùng nổ.
Đặc biệt là Quý Xán, quả thật bà ta không dám tin vào tai mình, cô cháu gái mà bà ta vẫn luôn coi trọng có thể gả vào nhà họ Ân làm dâu lại gả cho người như thế, bà ta muốn điên lên luôn! Vu Kiều gả cho Ân Á Minh đã khiến bà ta khó chịu rồi, cháu gái lại đến đâm bà ta một dao nữa, bà ta cảm thấy chắc chắn đầu óc của nhỏ cháu gái ngoan này của bà ta đã bị kích thích quá lớn nên không tỉnh táo.
Không thể gả cho Ân Á Minh thì mày có thể gả cho người khác mà, điều kiện của mày tốt như vậy, gả cho một gia đình tốt một chút đâu có khó, sao nhất định phải chạy qua đó để thấp hơn Vu Kiều một cái đầu chứ, ai mà không biết trước kia ả là mẹ kế của mày, hai người gả vào cùng một nhà, nhưng mày kết hôn lần đầu còn không bằng ả kết hôn lần hai, mày bảo nhà họ Quý chúng ta làm sao có mặt mũi đi ra ngoài nữa chứ, có ai lại tự tát vào mặt gia đình mình như thế không!
Quý Xán tức muốn chết, tin tức này còn là lúc bà ta nhận được thiệp mời kết hôn mới biết được, bà ta tức quá gọi điện qua mắng cho Quý Tử Nhàn một trận, bảo cô ta hủy bỏ hôn lễ, gả cái mốc xì, não bị úng rồi hả.
Nhưng ai ngờ Quý Tử Nhàn lại nói với bà ta rằng cô ta đã lãnh giấy kết hôn rồi, hôn lễ chỉ là hình thức thôi, làm hay không thì cũng đã hợp pháp rồi.
Quý Xán thật sự muốn phun một ngụm máu, hôn lễ thì còn có thể quậy, nhận giấy kết hôn rồi thì chỉ cần người trong cuộc không chịu, bà ta cũng không thể ép đi li hôn được, cục dân chính cũng sẽ không làm.
“Hôn lễ tôi sẽ không đến đâu, sau này tôi coi như không có đứa cháu gái như cô, cô tưởng cô trèo lên cành cao gì sao, đó là anh họ của Á Minh, rốt cuộc cô có tỉnh táo hay không, dù nó có họ Ân, thì tiền của Á Minh cũng không phải là tiền của nó, sau này cô phải cúi đầu làm nhỏ ở trước mặt ả đê tiện Vu Kiều kia, cả nhà chúng tôi đều mất mặt theo, chúng tôi đã nuôi cô biết bao nhiêu năm nay, xem cô đã học được cái gì rồi, học nhiều quá rồi ngốc luôn hay sao?” Quý Xán không ngừng dạy dỗ Quý Tử Nhàn, “Cô còn có mặt mũi làm đám cưới, đưa thiệp mời nữa, tôi nói với cô này, hôn lễ này chúng tôi một người cũng không thèm đi, đi để xấu mặt hay sao, cô có biết không, có biết bao nhiêu người cười cô, cười nhà họ Quý chúng ta, nếu như ba cô còn sống chắc cũng bị cô làm cho tức chết!”
Quý Xán buông lời cay nghiệt rồi cúp điện thoại, bà ta thực sự tức không chịu được, bây giờ tài sản của nhà họ Quý cơ bản đều nằm trong tay Vu Kiều, những họ hàng như bọn họ không được chia gì cả, nhưng nghĩ tới còn có Quý Tử Nhàn có thể dùng được, gả cho một gia đình tốt để những người họ hàng như bọn họ cũng thơm lây, nhưng ai ngờ!
Thật là uổng công yêu thương lâu như vậy, dạy dỗ lâu như thế lại dạy ra một đứa đần độn.
Quý Tử Nhàn nhìn di động cười lạnh, cô ta gả cho Ân Hồng Vũ đã uất ức lắm rồi, người thân của cô ta lại ngay cả hôn lễ cũng không chịu tham gia, không sánh được với Vu Kiều, chẳng lẽ cô ta không biết sao, nhưng cô ta có thể làm được gì chứ, cô ta muốn trả thù thì chỉ có cách này thôi, không gả cho Ân Hồng Vũ thì có thể gả cho ai, nhà họ Ân còn có người thứ hai để cô ta gả ư?
Cho dù không hài lòng đi nữa, đi dự hôn lễ một chút thì thế nào chứ, chẳng lẽ vì cô ta không gả được cho người tốt thì phải cắt dứt tình thân à? Có coi trọng lời ích thì cũng không thể không nói đến chút tình thân nào chứ, tham dự hôn lễ cho cô ta chút thể diện khó lắm sao?
Người ta cảm thấy đây là tự cam chịu thấp hèn, bản thân cô ta cũng không hài lòng, nhưng vì tương lai, bây giờ cô ta phải nhịn, có một số chuyện không thể nói với người ngoài, cô ta chỉ có thể tự mình chịu đựng, trừ mẹ ruột thì không thể tin ai hết, cô ta sẽ không đưa cán vào tay người khác đâu.
Quý Tử Nhàn tức giận trong lòng, nhưng cũng không biết nên trút ra như thế nào, bây giờ trình độ nhẫn nhịn của cô ta cực kỳ tốt, có thể nhẫn nhịn mà lên giường với Ân Hồng Vũ luôn mà, hôm nhận giấy kết hôn thì đã làm chuyện đó rồi, chuyện này cô ta cũng đã có thể nhịn được, còn có chuyện gì mà không thể nhịn chứ.
Lúc Mạnh Vân nghe tin đã khóc rất lâu, bà ta là người mà nhà họ Ân và nhà họ Quý đều công nhận là ghê gớm, bà ta rất rõ mình muốn gì, đến bây giờ bà ta cũng chưa từng hối hận đã li hôn rồi tái giá, vì bà ta cảm thấy, không li hôn chưa chắc bà ta sẽ hạnh phúc, trông cậy chồng mình phất lên lại không phải là phong cách của bà ta, bà ta vẫn luôn không thích dựa vào vận may, li hôn rồi thì bà ta có thể tự mình giành lấy cuộc sống mà mình muốn, quyền chủ động nằm trong tay bà ta, bà ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Bà ta cũng dạy Quý Tử Nhàn như vậy, nói rằng phụ nữ phải suy nghĩ cho mình nhiều hơn, tính toán tỉ mỉ, đồng thời cũng phải biết hưởng thụ cuộc sống, để cho mình sống thoải mái một chút, bà ta và Quý Xán giống nhau, vẫn luôn cảm thấy với điều kiện của Quý Tử Nhàn, thì nên gả cho một người trẻ tuổi giàu có, đầy hứa hẹn, đối xử tốt với cô ta, rồi sinh con làm một phu nhân nhà giàu.
Nhưng con gái lại đi bước này, hoàn toàn không nghe bà ta khuyên, vào lúc bà ta không hay biết đã lãnh giấy kết hôn rồi, ảo tưởng muốn giết chết Ân Á Minh, giành tài sản của nhà họ Ân, thật là xem phim truyền hình nhiều quá rồi sao, nếu như tài sản này dễ giành giựt như vậy, làm sao đến lượt một con nhóc như con chứ, thật là muốn chết cũng không đem theo đầu óc, khuyên thế nào cũng vô dụng.
Nhưng đây là con gái ruột của bà ta, bà ta chỉ có một đứa con này thôi, cũng đâu thể nào coi như chưa từng sinh ra chứ, thịt trên người rơi ra sao có thể không thương được.
Quý Tử Nhàn phát hiện người đứng về phía cô ta vẫn chỉ có mẹ ruột của cô ta, cô ta gọi điện qua đó, đầu bên kia khóc một lúc lâu, nhưng vẫn tỏ ý sẽ về nước tham dự hôn lễ, còn nói sẽ chuẩn bị đồ cưới cho cô ta.
Bản thân Quý Tử Nhàn có tiền, cô ta cũng là một phú bà nhỏ, có nhà, có tiền gửi ngân hàng, trước giờ Mạnh Vân chưa từng đụng vào tiền của cô ta, bây giờ còn chuẩn bị đồ cưới riêng cho cô ta, nói là đã dự định từ sớm rồi, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không khiến nhà trai coi thường, tránh cho sau này bị người ta nói cho khó mà ngẩng đầu được.
Mạnh Vân cảm thấy, không có điều kiện thì hết cách, giống như bà ta lúc trước vậy, nhưng có điều kiện vẫn nên đối xử với con gái tốt một chút, chủ yếu là bà ta hoàn toàn không coi trọng cuộc hôn nhân này của con gái, bà ta ủng hộ nhiều một chút, mặc kệ sau này con gái cãi nhau hay li hôn cũng cứng rắn một chút.
Gọi điện xong, Quý Tử Nhàn trốn trong phòng khóc rất lâu, cô ta đã làm cho người duy nhất quan tâm đến cô ta thất vọng rồi, cô ta thầm thề, nhất định phải sống tốt hơn bất cứ ai, nhất định phải đạp Vu Kiều xuống bùn lầy mới được.
Vu Kiều bị Quý Tử Nhàn nguyền rủa đi chết đang yên tâm dưỡng thai, đến bây giờ cả nhà họ vẫn chưa nghĩ ra tên cho đứa bé, tên của con trai thì ông nội Ân Viễn sớm đã chuẩn bị sẵn cho cháu rồi, chỉ là tên của con gái thì hơi khó, bên này nghĩ ra một cái tên cũng không tồi, thì đột nhiên bên kia lại nảy ra một cái có vẻ còn hay hơn, có cái thì nghe rất hay nhưng ngụ ý không tốt, có ngụ ý tốt thì nghe lại không hay, có cái nghe hay nhưng lại bình thường quá, có cái đặc biệt nhưng kêu ra lại khó đọc, thật là khó khăn đủ đường.
Vu Kiều chọn hết mấy tuần lễ thì không làm nữa, vốn cô cũng không có trở ngại lựa chọn gì, cứ bị bề trên hai bên ép ra thôi.
Bây giờ cô đã mang thai hai tháng rồi, ngoài mới đầu có chút sốt khó chịu, sau này thì cơ bản đều rất ổn đinh, mang thai thời kì đầu không có vận động mạnh, đều làm một chút vận động đơn giản theo lời dặn của bác sĩ, ngẫu nhiên cũng sẽ có nôn nghén, nhưng không dữ dội lắm, những chuyện khác đều ổn cả.
Vu Kiều nói thầm trong lòng, có thể không ổn sao, nhiều người như thế chỉ phục vụ một mình cô, không ổn mới lạ đó.
Cô nghe tin Quý Tử Nhàn kết hôn với Ân Hồng Vũ thì rất ngạc nhiên, chuyện này thật sự làm vỡ mắt kính của cô nha, rất lâu trước kia, Ân Á Minh đã nói qua vụ này trên bàn cơm, nhưng cô cảm thấy là do Ân Hồng Vũ si mê ảo tưởng thôi, Quý Tử Nhàn chỉ là lợi dụng hắn, dùng để tiếp cận Ân Á Minh thôi, nhưng không ngờ cuối cùng hai người lại kết hôn thật, thậm chí Quý Tử Nhàn còn chưa tốt nghiệp đại học nữa, nói là xin nghỉ phép về đăng kí kết hôn, thế này gấp gáp biết mấy.
“Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả vậy, nhận giấy kết hôn thật hả, không phải anh họ anh chém gió đấy chứ?” Vu Kiều làm sao cũng không thể tin được, theo như sự hiểu biết của cô về Quý Tử Nhàn, cô ta tuyệt đối sẽ không gả cho người đàn ông như Ân Hồng Vũ vậy đâu.
Ân Á Minh bóp bắp chân cho Vu Kiều, nói là sợ cô bị đau nhức, “Yêu đương thì có thể là tin đồn, đăng kí kết hôn thì sao cũng không thể giả được, em không biết đâu, ông anh họ tốt của anh đuổi theo đến tận nước Mỹ đấy, không bao lâu thì đã giải quyết Quý Tử Nhàn rồi, nhưng mà mấy câu này là do anh ta nói, anh cảm thấy hơn một nửa là ngược lại.” Nếu không phải Quý Tử Nhàn cố ý, thì có lẽ hai người này cả đời cũng không có khả năng, cũng chỉ có ông anh họ tốt kia của anh ngu ngốc, nhìn không rõ thôi.
“Vậy gia đình chúng ta có đi tham dự hôn lễ không? Em nói trước nha, em không đi đâu.” Mặt Vu Kiều đầy phản cảm, cô không phải đức mẹ, Quý Tử Nhàn mấy lần mấy lượt hại cô, cô còn tham dự đám cưới của đối phương nữa, vậy thì não bị úng nước thật rồi.
“Yên tâm đi, chúng ta đều không đi, cô ta rõ ràng có thù với nhà chúng ta rồi, sao còn có thể đi cho cô ta nở mặt chứ.” Tâm trạng của Ân Á Minh rất tốt, “Anh vẫn luôn tìm cơ hội cách xa gia đình của bác anh, vẫn luôn tìm không được, bây giờ thì coi như đưa đến tận cửa rồi, kết thân với kẻ thù của nhà chúng ta, như vậy chắc chắn là không muốn gia đình mình yên ổn, nói đến đó cũng không phải nhà mình đuối lí.”
“Vậy thì tốt.” Vu Kiều thở phào nhẹ nhõm, nếu cả nhà Ân Á Minh đi tham dự hôn lễ, thì đoán chừng cô mang cái thai này cũng không thể yên lòng.
Đám cưới này, cả nhà Ân Á Minh đã nói rõ là sẽ không tham gia, không phản đối kết hôn, nhưng cũng sẽ không tham dự, về phần nguyên nhân, thì mọi người tự hiểu rõ trong lòng đi, cũng không cần phải huỵch toẹt ra, cha mẹ của Ân Hồng Vũ đã đến mấy lần để làm công tác tư tưởng, bảo Ân Viễn và Chu Thục Nhàn cho thằng cháu chút thể diện, nở mày nở mặt, cả đời chỉ kết hôn một lần, cho dù không muốn thì cũng nể mặt một chút xíu, dù sao cũng là người một nhà, một ông già như Ân Lợi còn đến trước giường của Ân Viễn khóc than, nói thằng em ruột Ân Viễn này không nể mặt, ông ta chỉ có một đứa con trai thôi, những lời đồn bên ngoài hơn phân nửa đều là giả, một cô nhóc như Quý Tử Nhàn thì có thể hiểu được gì chứ, đừng nghe những lời đồn mà ảnh hưởng đến tình cảm hòa thuận của anh em.
Lúc đó, khỏi phải nói sắc mặt của Ân Viễn khó coi biết bao nhiêu, cuối cùng vẫn là Ân Á Minh ra mặt mời những người đó đi ra, cha của anh tốt bụng, hiền lành nên ái ngại, nhưng anh thì không dễ nói chuyện vậy đâu, không được chính là không được, đi thật thì chẳng phải không cần mặt mũi của mình nữa hay sao, thật sự tưởng cả nhà anh dễ bắt nạt à, nuôi không công đám người nhàn rỗi như mấy người đã đủ khách sáo rồi, còn muốn phồng mũi, lên mặt hả.
Ân Lợi chỉ có thể xám xịt bỏ đi, tính kế thì tính kế, thật sự vạch mặt thì ông ta cũng không dám đâu.
Tác giả :
Oa Qua Oa