Mẹ Kế Của Lọ Lem
Chương 73
Trong lòng Vu Kiều vừa nghi ngờ, vừa khó chịu, chuyện Ân Á Minh giấu giếm tạm bỏ qua một bên trước, nhưng không ai muốn bị người khác khiêu khích trắng trợn như thế cả, cô Cao Tĩnh này không làm cô chán ghét là không chịu thôi mà, trước là dạy cô phải làm bà vợ tốt của Ân Á Minh như thế nào, bây giờ lại bắt đầu tuyên chiến trực diện với cô, thế này là đang gấp gáp muốn làm bồ nhí hay là gì hả, Quý Tử Nhàn cũng không huênh hoang đến vậy đâu.
Một nhỏ Quý Tử Nhàn đã đủ lắm rồi, bây giờ lại thêm một ả Cao Tĩnh nữa, một người ác độc, một người đáng ghét, Ân Á Minh trêu chọc người gì thế này, bên cạnh còn có bạn phái nữ nào có thể tin tưởng được không vậy!
“Cám ơn cô đã nhắc nhở, tôi sẽ nói với Á Minh, anh ấy đó, chuyện lớn thì đều có thể giải quyết đâu ra đấy, nhưng những chuyện nhỏ nhặt thì không để tâm lắm, đặc biệt là những chuyện không liên quan, lần sau tôi sẽ bảo anh ấy chú ý một chút, bây giờ kết hôn rồi, không được sơ ý lơ là nữa, tránh làm người có lòng hiểu lầm.” Vu Kiều cười với Cao Tĩnh, “Mấy chuyện này tôi thấy nhiều rồi, có một số người cứ thích ảo tưởng, đi trên đường có người hỏi đường cũng ảo tưởng thành phải chăng đối phương đã yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên hay không, ăn một bữa cơm thì cảm thấy đối phương đã coi trọng mình rồi, thế là muốn đi quá giới hạn, buồn cười không? Y như thằng hề vậy, cũng không biết đi soi gương xem dáng vẻ của mình thế nào.”
Nói xong, cũng không đợi Cao Tĩnh phản ứng lại, đã cười lạnh một tiếng, bỏ đi mất.
Cao Tĩnh đen mặt nhìn theo bóng lưng rời đi của Vu Kiều, trước đó Vu Kiều tranh luận với cô ta nhiều như thế, cô ta còn tưởng rằng đối phương là một quả pháo, châm ngòi một cái sẽ bắt lửa ngay, nghe thấy cô ta khoe khoang chuyện buổi sáng nhất định sẽ tức giận, nhưng không ngờ đối phương thế mà lại bình tĩnh lảng đi chuyện này một cách qua loa như thế, cô ta đã mất hết ưu thế, giống như một kẻ thứ ba không thể lộ ra ngoài sáng, mà còn là đơn phương nữa.
Người xung quanh nghe hiểu tiếng Trung không nhiều lắm, nhưng cũng có, xem náo nhiệt xong, bọn họ vừa tản ra vừa bàn luận chuyện vừa rồi, Cao Tĩnh cảm thấy mặt mình hơi nóng, người phụ nữ Vu Kiều này thật sự không thể xem thường, cô ta sơ ý quá.
Nhưng cô ta suy đoán hơn phân nửa, Vu Kiều chỉ là cứng miệng thôi, chắc chắn trong lòng cực kỳ tức giận, trở về thế nào cũng sẽ làm loạn với Ân Á Minh.
Lúc Vu Kiều về đến biệt thự thì Ân Á Minh cũng gần sắp kết thúc cuộc họp, anh còn muốn sau khi kết thúc sẽ đi ra bãi biển tìm Vu Kiều, không ngờ đối phương đã trở lại rồi.
“Sao sớm thế?” Ân Á Minh tò mò, “Không tắm nắng nữa hả?”
Vu Kiều há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, cô cảm thấy bây giờ mình hơi xúc động, không phải là lúc để nói chuyện, tránh cho một phút không vui lại nói ra những lời không thể cứu vãn được, nghỉ ngơi một chút, bình tĩnh lại rồi nói sau vậy. “Không có gì, em có chút không thoải mái, về đây nằm một chút thôi, anh bận xong rồi hả?”
“Vẫn như lúc sáng à?” Ân Á Minh đi qua sờ lên trán Vu Kiều, “Sao anh cảm thấy hơi nóng đó.” Anh có chút lo lắng.
“Không sao đâu, chắc là vừa mới phơi nắng xong đó.” Vu Kiều không nghĩ như thế, “Em đi nằm một chút là được.”
“Anh vẫn nên đi lấy nhiệt kế đo cho em thôi, em đi nằm trước đi.” Đối với chuyện Vu Kiều bị bệnh, Ân Á Minh khá nhạy cảm, sức khỏe của ba anh không tốt, về mặt này thần kinh của anh có chút nhạy cảm tỉ mỉ.
Bây giờ tâm trạng của Vu Kiều thực sự không tốt, cô vẫn cứ suy nghĩ mãi tại sao Ân Á Minh giấu cô, nhưng thấy đối phương quan tâm cô như thế, lại cảm thấy mình nhỏ nhen quá, người đàn ông này thật lòng đối xử tốt với mình, nếu muốn có gì đó với Cao Tĩnh thì đã có từ sớm rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ, hai người họ cũng quen biết nhau bao nhiêu năm rồi.
Hơn nữa với điều kiện của Ân Á Minh, nếu anh muốn lăng nhăng thì ai có thể ngăn được chứ, cô có làm loạn cũng vô dụng, nói không chừng Cao Tĩnh chính là đang chờ cô gây chuyện đây, rồi lấy cớ không thích hợp, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, có lẽ Cao Tĩnh chính là ngư ông vẫn luôn chờ đợi kia, nếu như cô gây chuyện thật, nói không chừng còn làm cho ai kia vui mừng nữa.
Suy nghĩ kĩ càng, đột nhiên Vu Kiều không giận nữa, cô và Ân Á Minh vốn đang rất tốt mà, đột nhiên có một kẻ chạy đến muốn chen chân vào, chỉ cần Ân Á Minh không có ý đó, cô hoàn toàn không cần phải nổi giận, nói chuyện rõ ràng với Ân Á Minh là được rồi.
Chuyện này, bà vợ như cô sốt ruột cũng vô dụng, quan trọng nhất vẫn là phải xem thái độ của Ân Á Minh, thái độ của anh tốt thì tất cả đều tốt, ở chỗ anh giải quyết không xong thì cô mới nên tức giận.
Một bàn tay vỗ không kêu mà.
Không bao lâu sau, Ân Á Minh đem nhiệt kế tới, Vu Kiều nằm trên giường nhận lấy nhét vào nách, “Lên giường nằm với em đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Sao thế?” Ân Á Minh cười khẽ, “Nghiêm túc dữ vậy.”
Sau đó Vu Kiều kể chuyện vừa xảy ra trên bãi biển, đơn giản, không văn vẻ, cuối cùng kết lại: “Đại khái là vậy đó, em cũng hơi bối rối, khi không từ đâu nhảy ra một người như thế, cô ta là bạn của anh, anh xem mà làm đi.”
Ân Á Minh trợn mắt há mồm, Cao Tĩnh bị não tàn rồi sao, đột nhiên chạy ra nói chuyện này với Vu Kiều, lúc sáng anh đã nói với cô ta rất rõ ràng rồi mà, nghe không hiểu tiếng người hay sao chứ.
“À đúng rồi, cô ta còn bảo em chuyển lời, nói kêu anh sau này chú ý bữa sáng một chút, đừng ăn ít như thế, không tốt cho cơ thể.” Vu Kiều không quên chuyện quan trọng này.
Lần này mặt của Ân Á Minh đen ơi là đen, anh thật sự tức giận rồi, Cao Tĩnh quá đáng quá rồi, cô ta dùng thái độ gì để nhắc nhở Vu Kiều chuyện này chứ.
“Xin lỗi, anh sợ em suy nghĩ lung tung nên mới không nói với em.” Ân Á Minh hôn Vu Kiều một cái, “Em có giận anh không?”
“Em không giận anh, chỉ là hơi buồn bực thôi.” Thấy thời gian cũng kha khá rồi, Vu Kiều rút nhiệt kế ra, Ân Á Minh lướt qua xem thì mặt mày biến sắc, 37.2 độ, nhiệt độ dưới nách thế này là hơi cao, Vu Kiều bị sốt rồi.
“Trước kia tới thời kì này em cũng bị sốt hả?” Ân Á Minh sờ trán của Vu Kiều, quả thật hơi nóng.
“Không có.” Vu Kiều nhíu mày, trước kia trong lòng buồn bực mới khó chịu, chẳng lẽ vì bị sốt nên khó chịu trong người ư? Cô không bị ho cũng không bị khó thở, không giống như bị cảm nha.
“Anh gọi bác sĩ đến đây.” Ân Á Minh bảo Vu Kiều nằm xuống, sau đó vuốt ve tay cô, “Yên tâm, chuyện của Cao Tĩnh, anh sẽ giải quyết, em đừng để trong lòng nhé.”
“Ừm.” Vu Kiều cảm thấy mình có chút xui xẻo, bà dì cả muốn đến, sau đó thì gặp chuyện bực bội, bây giờ lại bị bệnh, thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, haiz.
Bác sĩ đến rất nhanh, sau khi kiểm tra thì phát hiện Vu Kiều không có vấn đề gì hết, hẳn là không phải bị cảm, cũng không bị ngộ độc thực phẩm, càng không bị say nắng, nói rằng nghỉ ngơi một chút chắc sẽ khỏe lại thôi, chỉ kê đơn một số loại vitamin.
Sau khi bác sĩ đi rồi, một cô phục vụ làm việc trong biệt thự do dự nói: “Bà chủ, có khi nào cô mang thai không, lúc trước tôi mang thai cũng có những triệu chứng như vậy đó.”
“Hả?” Vu Kiều có chút bối rối.
Ân Á Minh cũng sửng sốt, mang thai?
Nhanh vậy sao?
Tính toán ngày tháng, hẳn là lần đầu tiên của bọn họ đã có rồi.
Ân Á Minh đột nhiên có chút hưng phấn, Vu Kiều nhìn dáng vẻ vui mừng của Ân Á Minh thì đầu đầy vạch đen, “Sao anh mới nghe tiếng gió đã đoán trời mưa rồi, người ta chỉ suy đoán mà thôi, có lẽ không phải thì sao, anh vui cái gì chứ.” Cô cũng rất thích trẻ con, nhưng cảm thấy không nhanh vậy đâu, một lần trúng ngay, tỉ lệ cũng thấp lắm nha.
Ân Á Minh ôm lấy Vu Kiều, “Bây giờ không có, thì sau này cũng sẽ có thôi, anh vui trước một chút không được sao?”
“Được, được, được, lười để ý anh đó, em muốn ngủ rồi, anh đừng quấy rầy em.” Vu Kiều cảm thấy không thể nào khéo như vậy được.
“Ngủ dậy rồi anh đưa em đi kiểm tra nhé, lần đầu tiên chúng ta làm cha mẹ, đừng sơ suất.” Ân Á Minh vẫn vui mừng như trước.
Vu Kiều trừng anh một cái, “Tới lúc vui mừng vô ích, đừng trách em không báo trước cho anh đó.”
Ân Á Minh căn bản nghe không lọt vào tai, anh dè dặt cẩn thận vuốt bụng của Vu Kiều, tuy anh rất thích thế giới hai người, nhưng anh cũng thích trẻ con, cả nhà anh đều thích trẻ con, một sinh mệnh mới đến sẽ có một niềm hi vọng mới, cảm giác lại có thêm tràn đầy động lực kiếm tiền, vì đứa nhỏ cũng phải siêng năng làm việc!
Chẳng qua không biết là con trai hay con gái, nếu là thai long phụng thì tốt rồi, chỉ cần là con của hai người họ, bất kể là gái hay trai, chắc chắn đều rất xinh đẹp.
À đúng rồi, bây giờ rất có thể bà xã đã mang thai rồi, những chuyện phiền lòng kia càng không thể chướng mắt cô ấy, thế này là một xác hai mạng đấy, Ân Á Minh căng thẳng không thôi, ảo tưởng nhiều quá, chuyện của Cao Tĩnh phải giải quyết ổn thỏa mới được.
Anh quyết định tìm Cao Tĩnh trò chuyện rõ ràng, không hẹn ăn cơm, hẹn ngay lúc Vu Kiều đang ngủ vậy, anh gọi điện cho Cao Tĩnh, Cao Tĩnh vẫn đang ở bãi biển, hai người hẹn gặp nhau ở trên bãi biển.
Cao Tĩnh cúp điện thoại rồi cong môi lên, sau khi Vu Kiều trở về nhất định đã chất vấn Ân Á Minh rồi, nói không chừng hai vợ chồng đã cãi nhau rồi ấy chứ, Ân Á Minh hẳn là đến đây hỏi tội cô ta.
Nhưng mà cô ta không sợ, cô ta đã nghĩ xong hết rồi, nếu Vu Kiều đã không xứng với Ân Á Minh, chuyện cũng đã đến mức này, vậy thì cô ta cũng không cần phải nhường bước nữa, nói rõ ràng tình cảm của cô ta với Ân Á Minh, cô ta cảm thấy một người đàn ông bình thường sẽ không thể nào không động lòng với cô ta.
Chỉ cần có một cơ hội đột phá nhỏ nhoi là được rồi, được người khác yêu mến bao nhiêu năm, không ai là không cảm động cả.
Một người yêu mình, và một người không hề yêu mình, cũng không chịu vì mình mà bỏ ra chút gì, ai cũng biết nên lựa chọn người nào.
Kết hôn rồi thì sao chứ, kẻ thứ ba thì sao chứ, chuyện nam nữ có lúc phạm trù đạo đức không thể nào trói buộc được.
Giống như làm ăn kinh doanh vậy, đi theo lề thói cũ quá mức cũng không phải là chuyện tốt gì.
Cao Tĩnh nhìn ánh mặt trời qua lớp kính mát, thời tiết hôm nay thật sự không tệ, vốn mang theo tâm tình chữa thương đến nghĩ lễ, bây giờ nghĩ lại, quyết định này cực kỳ tốt, cũng có thể cô ta sẽ gặp được cơ hội xoay chuyển tại đây.
Một nhỏ Quý Tử Nhàn đã đủ lắm rồi, bây giờ lại thêm một ả Cao Tĩnh nữa, một người ác độc, một người đáng ghét, Ân Á Minh trêu chọc người gì thế này, bên cạnh còn có bạn phái nữ nào có thể tin tưởng được không vậy!
“Cám ơn cô đã nhắc nhở, tôi sẽ nói với Á Minh, anh ấy đó, chuyện lớn thì đều có thể giải quyết đâu ra đấy, nhưng những chuyện nhỏ nhặt thì không để tâm lắm, đặc biệt là những chuyện không liên quan, lần sau tôi sẽ bảo anh ấy chú ý một chút, bây giờ kết hôn rồi, không được sơ ý lơ là nữa, tránh làm người có lòng hiểu lầm.” Vu Kiều cười với Cao Tĩnh, “Mấy chuyện này tôi thấy nhiều rồi, có một số người cứ thích ảo tưởng, đi trên đường có người hỏi đường cũng ảo tưởng thành phải chăng đối phương đã yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên hay không, ăn một bữa cơm thì cảm thấy đối phương đã coi trọng mình rồi, thế là muốn đi quá giới hạn, buồn cười không? Y như thằng hề vậy, cũng không biết đi soi gương xem dáng vẻ của mình thế nào.”
Nói xong, cũng không đợi Cao Tĩnh phản ứng lại, đã cười lạnh một tiếng, bỏ đi mất.
Cao Tĩnh đen mặt nhìn theo bóng lưng rời đi của Vu Kiều, trước đó Vu Kiều tranh luận với cô ta nhiều như thế, cô ta còn tưởng rằng đối phương là một quả pháo, châm ngòi một cái sẽ bắt lửa ngay, nghe thấy cô ta khoe khoang chuyện buổi sáng nhất định sẽ tức giận, nhưng không ngờ đối phương thế mà lại bình tĩnh lảng đi chuyện này một cách qua loa như thế, cô ta đã mất hết ưu thế, giống như một kẻ thứ ba không thể lộ ra ngoài sáng, mà còn là đơn phương nữa.
Người xung quanh nghe hiểu tiếng Trung không nhiều lắm, nhưng cũng có, xem náo nhiệt xong, bọn họ vừa tản ra vừa bàn luận chuyện vừa rồi, Cao Tĩnh cảm thấy mặt mình hơi nóng, người phụ nữ Vu Kiều này thật sự không thể xem thường, cô ta sơ ý quá.
Nhưng cô ta suy đoán hơn phân nửa, Vu Kiều chỉ là cứng miệng thôi, chắc chắn trong lòng cực kỳ tức giận, trở về thế nào cũng sẽ làm loạn với Ân Á Minh.
Lúc Vu Kiều về đến biệt thự thì Ân Á Minh cũng gần sắp kết thúc cuộc họp, anh còn muốn sau khi kết thúc sẽ đi ra bãi biển tìm Vu Kiều, không ngờ đối phương đã trở lại rồi.
“Sao sớm thế?” Ân Á Minh tò mò, “Không tắm nắng nữa hả?”
Vu Kiều há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, cô cảm thấy bây giờ mình hơi xúc động, không phải là lúc để nói chuyện, tránh cho một phút không vui lại nói ra những lời không thể cứu vãn được, nghỉ ngơi một chút, bình tĩnh lại rồi nói sau vậy. “Không có gì, em có chút không thoải mái, về đây nằm một chút thôi, anh bận xong rồi hả?”
“Vẫn như lúc sáng à?” Ân Á Minh đi qua sờ lên trán Vu Kiều, “Sao anh cảm thấy hơi nóng đó.” Anh có chút lo lắng.
“Không sao đâu, chắc là vừa mới phơi nắng xong đó.” Vu Kiều không nghĩ như thế, “Em đi nằm một chút là được.”
“Anh vẫn nên đi lấy nhiệt kế đo cho em thôi, em đi nằm trước đi.” Đối với chuyện Vu Kiều bị bệnh, Ân Á Minh khá nhạy cảm, sức khỏe của ba anh không tốt, về mặt này thần kinh của anh có chút nhạy cảm tỉ mỉ.
Bây giờ tâm trạng của Vu Kiều thực sự không tốt, cô vẫn cứ suy nghĩ mãi tại sao Ân Á Minh giấu cô, nhưng thấy đối phương quan tâm cô như thế, lại cảm thấy mình nhỏ nhen quá, người đàn ông này thật lòng đối xử tốt với mình, nếu muốn có gì đó với Cao Tĩnh thì đã có từ sớm rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ, hai người họ cũng quen biết nhau bao nhiêu năm rồi.
Hơn nữa với điều kiện của Ân Á Minh, nếu anh muốn lăng nhăng thì ai có thể ngăn được chứ, cô có làm loạn cũng vô dụng, nói không chừng Cao Tĩnh chính là đang chờ cô gây chuyện đây, rồi lấy cớ không thích hợp, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, có lẽ Cao Tĩnh chính là ngư ông vẫn luôn chờ đợi kia, nếu như cô gây chuyện thật, nói không chừng còn làm cho ai kia vui mừng nữa.
Suy nghĩ kĩ càng, đột nhiên Vu Kiều không giận nữa, cô và Ân Á Minh vốn đang rất tốt mà, đột nhiên có một kẻ chạy đến muốn chen chân vào, chỉ cần Ân Á Minh không có ý đó, cô hoàn toàn không cần phải nổi giận, nói chuyện rõ ràng với Ân Á Minh là được rồi.
Chuyện này, bà vợ như cô sốt ruột cũng vô dụng, quan trọng nhất vẫn là phải xem thái độ của Ân Á Minh, thái độ của anh tốt thì tất cả đều tốt, ở chỗ anh giải quyết không xong thì cô mới nên tức giận.
Một bàn tay vỗ không kêu mà.
Không bao lâu sau, Ân Á Minh đem nhiệt kế tới, Vu Kiều nằm trên giường nhận lấy nhét vào nách, “Lên giường nằm với em đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Sao thế?” Ân Á Minh cười khẽ, “Nghiêm túc dữ vậy.”
Sau đó Vu Kiều kể chuyện vừa xảy ra trên bãi biển, đơn giản, không văn vẻ, cuối cùng kết lại: “Đại khái là vậy đó, em cũng hơi bối rối, khi không từ đâu nhảy ra một người như thế, cô ta là bạn của anh, anh xem mà làm đi.”
Ân Á Minh trợn mắt há mồm, Cao Tĩnh bị não tàn rồi sao, đột nhiên chạy ra nói chuyện này với Vu Kiều, lúc sáng anh đã nói với cô ta rất rõ ràng rồi mà, nghe không hiểu tiếng người hay sao chứ.
“À đúng rồi, cô ta còn bảo em chuyển lời, nói kêu anh sau này chú ý bữa sáng một chút, đừng ăn ít như thế, không tốt cho cơ thể.” Vu Kiều không quên chuyện quan trọng này.
Lần này mặt của Ân Á Minh đen ơi là đen, anh thật sự tức giận rồi, Cao Tĩnh quá đáng quá rồi, cô ta dùng thái độ gì để nhắc nhở Vu Kiều chuyện này chứ.
“Xin lỗi, anh sợ em suy nghĩ lung tung nên mới không nói với em.” Ân Á Minh hôn Vu Kiều một cái, “Em có giận anh không?”
“Em không giận anh, chỉ là hơi buồn bực thôi.” Thấy thời gian cũng kha khá rồi, Vu Kiều rút nhiệt kế ra, Ân Á Minh lướt qua xem thì mặt mày biến sắc, 37.2 độ, nhiệt độ dưới nách thế này là hơi cao, Vu Kiều bị sốt rồi.
“Trước kia tới thời kì này em cũng bị sốt hả?” Ân Á Minh sờ trán của Vu Kiều, quả thật hơi nóng.
“Không có.” Vu Kiều nhíu mày, trước kia trong lòng buồn bực mới khó chịu, chẳng lẽ vì bị sốt nên khó chịu trong người ư? Cô không bị ho cũng không bị khó thở, không giống như bị cảm nha.
“Anh gọi bác sĩ đến đây.” Ân Á Minh bảo Vu Kiều nằm xuống, sau đó vuốt ve tay cô, “Yên tâm, chuyện của Cao Tĩnh, anh sẽ giải quyết, em đừng để trong lòng nhé.”
“Ừm.” Vu Kiều cảm thấy mình có chút xui xẻo, bà dì cả muốn đến, sau đó thì gặp chuyện bực bội, bây giờ lại bị bệnh, thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, haiz.
Bác sĩ đến rất nhanh, sau khi kiểm tra thì phát hiện Vu Kiều không có vấn đề gì hết, hẳn là không phải bị cảm, cũng không bị ngộ độc thực phẩm, càng không bị say nắng, nói rằng nghỉ ngơi một chút chắc sẽ khỏe lại thôi, chỉ kê đơn một số loại vitamin.
Sau khi bác sĩ đi rồi, một cô phục vụ làm việc trong biệt thự do dự nói: “Bà chủ, có khi nào cô mang thai không, lúc trước tôi mang thai cũng có những triệu chứng như vậy đó.”
“Hả?” Vu Kiều có chút bối rối.
Ân Á Minh cũng sửng sốt, mang thai?
Nhanh vậy sao?
Tính toán ngày tháng, hẳn là lần đầu tiên của bọn họ đã có rồi.
Ân Á Minh đột nhiên có chút hưng phấn, Vu Kiều nhìn dáng vẻ vui mừng của Ân Á Minh thì đầu đầy vạch đen, “Sao anh mới nghe tiếng gió đã đoán trời mưa rồi, người ta chỉ suy đoán mà thôi, có lẽ không phải thì sao, anh vui cái gì chứ.” Cô cũng rất thích trẻ con, nhưng cảm thấy không nhanh vậy đâu, một lần trúng ngay, tỉ lệ cũng thấp lắm nha.
Ân Á Minh ôm lấy Vu Kiều, “Bây giờ không có, thì sau này cũng sẽ có thôi, anh vui trước một chút không được sao?”
“Được, được, được, lười để ý anh đó, em muốn ngủ rồi, anh đừng quấy rầy em.” Vu Kiều cảm thấy không thể nào khéo như vậy được.
“Ngủ dậy rồi anh đưa em đi kiểm tra nhé, lần đầu tiên chúng ta làm cha mẹ, đừng sơ suất.” Ân Á Minh vẫn vui mừng như trước.
Vu Kiều trừng anh một cái, “Tới lúc vui mừng vô ích, đừng trách em không báo trước cho anh đó.”
Ân Á Minh căn bản nghe không lọt vào tai, anh dè dặt cẩn thận vuốt bụng của Vu Kiều, tuy anh rất thích thế giới hai người, nhưng anh cũng thích trẻ con, cả nhà anh đều thích trẻ con, một sinh mệnh mới đến sẽ có một niềm hi vọng mới, cảm giác lại có thêm tràn đầy động lực kiếm tiền, vì đứa nhỏ cũng phải siêng năng làm việc!
Chẳng qua không biết là con trai hay con gái, nếu là thai long phụng thì tốt rồi, chỉ cần là con của hai người họ, bất kể là gái hay trai, chắc chắn đều rất xinh đẹp.
À đúng rồi, bây giờ rất có thể bà xã đã mang thai rồi, những chuyện phiền lòng kia càng không thể chướng mắt cô ấy, thế này là một xác hai mạng đấy, Ân Á Minh căng thẳng không thôi, ảo tưởng nhiều quá, chuyện của Cao Tĩnh phải giải quyết ổn thỏa mới được.
Anh quyết định tìm Cao Tĩnh trò chuyện rõ ràng, không hẹn ăn cơm, hẹn ngay lúc Vu Kiều đang ngủ vậy, anh gọi điện cho Cao Tĩnh, Cao Tĩnh vẫn đang ở bãi biển, hai người hẹn gặp nhau ở trên bãi biển.
Cao Tĩnh cúp điện thoại rồi cong môi lên, sau khi Vu Kiều trở về nhất định đã chất vấn Ân Á Minh rồi, nói không chừng hai vợ chồng đã cãi nhau rồi ấy chứ, Ân Á Minh hẳn là đến đây hỏi tội cô ta.
Nhưng mà cô ta không sợ, cô ta đã nghĩ xong hết rồi, nếu Vu Kiều đã không xứng với Ân Á Minh, chuyện cũng đã đến mức này, vậy thì cô ta cũng không cần phải nhường bước nữa, nói rõ ràng tình cảm của cô ta với Ân Á Minh, cô ta cảm thấy một người đàn ông bình thường sẽ không thể nào không động lòng với cô ta.
Chỉ cần có một cơ hội đột phá nhỏ nhoi là được rồi, được người khác yêu mến bao nhiêu năm, không ai là không cảm động cả.
Một người yêu mình, và một người không hề yêu mình, cũng không chịu vì mình mà bỏ ra chút gì, ai cũng biết nên lựa chọn người nào.
Kết hôn rồi thì sao chứ, kẻ thứ ba thì sao chứ, chuyện nam nữ có lúc phạm trù đạo đức không thể nào trói buộc được.
Giống như làm ăn kinh doanh vậy, đi theo lề thói cũ quá mức cũng không phải là chuyện tốt gì.
Cao Tĩnh nhìn ánh mặt trời qua lớp kính mát, thời tiết hôm nay thật sự không tệ, vốn mang theo tâm tình chữa thương đến nghĩ lễ, bây giờ nghĩ lại, quyết định này cực kỳ tốt, cũng có thể cô ta sẽ gặp được cơ hội xoay chuyển tại đây.
Tác giả :
Oa Qua Oa