Mẹ Kế Của Lọ Lem
Chương 43
Mọi chuyện xảy ra trong cuộc gặp mặt lần này tất cả đều nằm trong dự tính của Chu Thục Nhàn, Vu Kiều căn bản không có chút sức lực nào để phản kháng lại, cuối cùng cô bất lực nhìn vẻ mặt thành khẩn của hai mẹ con Ân Á Minh: “Ách... Bác để cháu suy nghĩ kỹ một chút?”
Vu Kiều cảm thấy rất khó xử, thành ý của đối phương cô cảm nhận được, Ân Á Minh quả thật là một người rất tốt, nhưng cô chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc mình tái hôn, việc này lại không thể bàn bạc với người trong nhà, nếu bàn bạc với bọn họ thì thà không bàn bạc còn hơn, bởi vì cô chỉ cần vừa nói ra chuyện này, bọn họ nhất định đánh ngất cô rồi nhét vào bao tải đưa cô đến hôn lễ!
“Không cần phải suy nghĩ thêm nữa đâu, anh cảm thấy em dù có suy nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng sẽ đồng ý thôi.” Ân Á Minh không muốn cho cô cơ hội kéo dài thời gian.
“Nói cái gì đó! Mẹ bình thường dạy con ăn nói như thế nào!” Chu Thục Nhàn giả vờ mang dáng vẻ của hổ mẹ: “Con nói thế khác nào ép buộc con bé, chuyện gì cũng chỉ là suy nghĩ của con, con bé chưa chắc đã vừa mắt người như con đâu, con cưới vợ chứ không phải làm ăn buôn bán, không thể chỉ nói là được! Nhất định phải để Kiều Kiều suy nghĩ thêm vài ngày!”
Nghe Chu Thục Nhàn nói vậy Vu Kiều đột nhiên có cảm giác mềm lòng, trong lòng cô cảm thấy bà không nên nói Ân Á Minh như vậy, kỳ thật anh nói cũng không sai.
Nhưng Vu Kiều nằm mơ cũng không nghĩ ra được hai người họ thực ra đang diễn trò!
“Cám ơn bác gái thông cảm, cháu nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ!” Vu Kiều cam đoan cô nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.
Buổi “ăn hỏi” lần này cũng có thể tính là diễn ra hoàn mỹ, từ lúc mới bắt đầu cho đến bây giờ Vu Kiều đã dần dần chuyển thái độ từ mãnh liệt từ chối thành do dự, kế hoạch của Ân Á Minh tương đối thành công, chuyện này chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sau này chắc chắn sẽ rất thuận lợi.
Quan trọng nhất là Ân Á Minh vẫn còn một đòn sát thủ!
Buổi tối ngày hôm sau, Vu Kiều vẫn còn đang trốn trong nhà đau đầu suy nghĩ, thì cha mẹ lại gọi điện thoại tới nói muốn cô về nhà một chuyến, mọi người vừa tìm được cho cô một đối tượng xem mắt.
Vu Kiều đau cả đầu, tất cả mọi người đều hợp lại ép cô kết hôn!
Đới Phân Phương am hiểu nhất là một khóc hai nháo ba thắt cổ, thủ đoạn không thể coi là cao siêu nhưng lại vô cùng hiệu quả, ngay ngày hôm sau Vu Kiều đã về nhà họ Vu.
Bởi vì thời gian trước sự kiện bắt cóc chưa phá được án nên người nhà họ Vu chỉ tập trung lo lắng chuyện này, không còn tâm tư thu xếp cho Vu Kiều xem mắt, hiện tại họ đột nhiên muốn sắp xếp cho cô đi xem mắt không phải không có lý do.
Chuyện này còn phải nói đến buổi sáng hôm Vu Kiều nhận được điện thoại gọi về nhà.
Vừa sáng sớm hôm ấy Ân Á Minh đã đến nhà họ Vu, bao lớn bao nhỏ, mang đủ loại lễ vật, tự mình đến cửa nói muốn cầu hôn Vu Kiều, đương nhiên, anh không đi một mình mà còn dẫn theo một bà mối. Mặc dù ở xã hội hiện đại mọi người không quá chú ý đến việc này nhưng việc nhà trai trực tiếp đến cửa gặp nhà gái không nhiều lắm, có thêm bà mối coi như để đầy đủ lễ nghi.
Bà mối này người nhà họ Vu cũng quen biết, là thị trưởng phu người, được Ân Á Minh mời đến giúp anh tăng thể diện cũng như thể hiện thành ý của anh.
Người nhà họ Vu lúc mới thấy Ân Á Minh đến thì có chút giật mình, đặc biệt là Đới Phân Phương, bà tự nhủ trong lòng rốt cuộc Ân Á Minh định diễn vở kịch nào đây chứ, trước đây không phải cậu ta nói mình không thích Kiều Kiều sao, bây giờ lại đưa cả bà mối đến cửa cầu hôn, thật kỳ lạ.
Vu Thi nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa lại là việc liên quan đến hạnh phúc cả đời của chị gái mình, nói chuyện uyển chuyển hàm súc rất mất thời gian, cô lập tức mở miệng hỏi: “Không phải anh không thích chị tôi à? Sao đột nhiên lại muốn cưới chị ấy? Anh có mục đích gì?” Vốn là cô cảm thấy người đàn ông họ Ân này cứu chị mình thì là người tốt, bây giờ nhìn lại...
Đới Phân Phương vỗ vỗ tay con gái ý bảo cô đừng quá sốt ruột, dù gì đối phương cũng rất lịch sự, bọn họ không thể quá phận, bà cũng từng gặp thị trưởng phu nhân vài lần, chào hỏi lẫn nhau rồi bà lập tức mời Ân Á Minh ngồi xuống : “Á Minh, bác tin tưởng cháu chắc chắn là một đứa bé rất tốt, nhưng Kiều Kiều nhà bác như thế nào cháu cũng biết rồi đấy, nó là bảo bối của nhà chúng ta, ai cũng muốn con bé có thể tìm được một người tốt để kết hôn, bác biết cháu có điều kiện tốt, nhưng nhà chúng ta còn muốn tìm cho con bé một người yêu thương nó, cháu hiểu ý của bác không?”
Con gái tái hôn chắc chắn không thể như trước đây được chăng hay chớ, trên thế giới đi đâu để tìm được người thứ hai giống như Quý Huy, kết hôn không thể không có tình yêu làm nền móng, con gái bà tốt như vậy, người thích cô chắc chắn có rất nhiều, nhất định có thể từ trong số đó tìm được người thích hợp để kết hôn với Vu Kiều.
Ân Á Minh dù tốt đến mấy cũng không thích hợp!
Ân Á Minh cười khổ nói: “Bác gái, đương nhiên là cháu thích cô nên mới đến đây, cháu không cần phải lợi dụng cô ấy ở điểm gì, ngoại trừ việc cháu thích thì còn có lý do khác sao?”
Người nhà họ Vu cũng nghĩ, một người như Ân Á Minh làm sao có thể có mưu đồ gì đối với Vu Kiều được.
“Nhưng không phải trước đây anh nói mình không thích chị tôi à!” Vu Thi vẫn không tin tưởng Ân Án Minh, cô đứng ở đằng sau ghế sô pha hung hăng nhìn chằm chằm Ân Á Minh ngồi đối diện, hoàn toàn là dáng vẻ như muốn nói anh không chạy thoát khỏi ánh mắt của tôi đâu.
“Nhưng hiện tại anh thích cô ấy, trước đây không thích, bây giờ thích là một việc rất kỳ quái à?” Tình yêu vốn là một việc hết sức phức tạp, vừa gặp lần đầu đã yêu cũng có, lâu ngày sinh tình cũng có, tất cả đều là chuyện hết sức bình thường.
“Từ đó đến nay chưa được bao lâu, anh thay lòng cũng quá nhanh rồi, nếu sau này anh lại thay lòng nhanh như vậy thì làm sao bây giờ?” Có thể là do lần trước Ân Á Minh “cự tuyệt” quá mức chắc chắn, trong lòng Vu Thi vẫn còn chứa đựng oán khí.
Thị trưởng phu nhân rốt cuộc cũng mở miệng: “Chuyện này tôi đã nghe mẹ Á Minh nhắc đến, Á Minh mới quen Kiều Kiều cũng chưa lâu, vừa mới quen đã nói thích mới không đáng tin, dù có thích thì cũng chỉ là cảm thấy hứng thú với dung mạo của Kiều Kiều mà thôi, như vậy thật không tốt! Từ ngày đó đến nay hai người họ từ từ hiểu rõ tính tình đối phương rồi mới tin tưởng và nảy sinh tình cảm với nhau được, mọi người thấy có đúng không?”
Lời này mọi người nghe cũng thấy có đạo lý, ngay cả Vu Thi cũng có chút dao động, Ân Á Minh trong lòng mừng thầm, mời thị trưởng phu nhân đến quả nhiên là việc làm sáng suốt, vốn anh chỉ muốn mời bà ấy đến giữ thể diện nhưng lại không thể ngờ lại mời được một người trợ giúp đắc lực.
Sau đó không khí nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều, Ân Á Minh bởi vì vội vàng muốn kết hôn nên hết lòng nhượng bộ, thậm chí còn chủ động đưa ra nhiều ý kiến có lợi cho nhà họ Vu, mà anh không phải chỉ nói xuông, tất cả những gì anh nói đều được viết vào một tờ giấy.
Người nhà họ Vu có chút bối rối, Ân Á Minh dù đã sớm có chuẩn bị rồi mới đến nhưng anh ta cưới vợ chứ không phải cắt đất đền tiền .
Ân Á Minh nói anh làm như vậy là có lý do, anh viết những lời cam kết ra giấy, chia làm hai bản rồi ký tên, như vậy tờ giấy này sẽ có hiệu lực luật pháp, từ đó đảm bảo chắc chắn sau này anh sẽ đối xử với Vu Kiều thật tốt, anh chỉ mong nhà họ Vu có thể đồng ý chuyện của anh và Vu Kiều, hai bên đều có lợi!
Người nhà họ Vu không hiểu, Đới Phân Phương hỏi: “Tại sao cháu lại gấp gáp như vậy? Lẽ nào trong nhà xảy ra chuyện gì?” Sức tưởng tượng của bà có chút phong phú, những người nhà giàu thường hay có bí mật, chẳng lẽ là muốn xung hỉ gì gì đó? Nghe nói sức khỏe của cha Ân Á Minh không tốt!
Ân Á Minh cũng không giấu giếm, lập tức nói ra tin đồn gần nhất về Vu Kiều: “Cháu cũng không biết ai truyền ra lời này, những chuyện này có ảnh hưởng rất không tốt cho thanh danh của cô ấy, cháu cảm thấy rất lo lắng, chợt nghĩ rằng không bằng cầu hôn cô ấy, biến giả thành thật, đến lúc đó nói với mọi người bên ngoài rằng cháu và cô ấy vốn đã bàn chuyện hôn sự từ lâu, cũng không hề có chuyện vì mang thai mà kết hôn, người khác cũng không thể nói được gì, cho nên chuyện này nên sớm bàn bạc càng nhanh càng tốt, cứ kéo dài thì lại không biết bọn họ nói ra điều gì nữa.”
Ân Á Minh vừa nói xong, người nhà họ Vu ai nấy cũng tức giận gần chết, trong hai tháng ngay sau khi Quý Huy qua đời, những lời bịa đặt quả thật có không ít, ngay thời gian trước xảy ra vụ án bắt cóc còn chưa phá được thì lại có người bắt đầu bịa đặt! Thật sự là một phút cũng không được yên!
Đới Phân Phương vỗ bàn một cái: “Chuyện này quả thật cần nhanh chóng giải quyết, bác nhất định gọi Kiều Kiều về nhà bàn bạc!” Nếu bà lại sử dụng biện pháp đeo bám dai dẳng, Vu Kiều nhất định chịu thua!
Ân Á Minh xua tay nói: “Bác gái làm như vậy thật không tốt, đến lúc đó Vu Kiều dù đồng ý kết hôn với cháu nhưng chắc chắn trong lòng cô ấy sẽ khó chịu. Bác nghe cháu nói này…”
Sau đó anh nói nhăng nói cuội một hồi, Đới Phân Phương vừa nghe vừa gật đầu liên tục, trong lòng cảm thán quả nhiên con rể có biện pháp!
Tuy nói trong lòng Đới Phân Phương cảm thấy con rể nói rất đúng, nhưng bà vẫn cố gắng ghi nhớ kế hoạch của Ân Á Minh, biết đâu ngày nào đó cần đến thì sao, nhưng tất nhiên bà không hi vọng sẽ cần dùng đến nó.
Sau khi Vu Kiều vừa về đến nhà họ Vu, Đới Phân Phương và mọi người trong nhà lập tức đưa cho cô một quyển sổ thật dày, Vu Kiều cũng đoán được đó là cái gì, cô ngồi xuống uống một ngụm nước rồi sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người trong nhà mà lật ra giả vờ chăm chú xem nhưng kỳ thật một chút hứng thú cũng không có.
Đợi sau khi Vu Kiều xem hết toàn bộ tài liệu về hơn mấy chục người được đề cử, mọi người tha thiết nhìn cô, hỏi cô có hợp ý ai không, Vu Kiều lắc lắc đầu nói không.
“Trời ạ, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì!” Đới Phân Phương đột nhiên đập bàn đứng lên gào thét.
“... Mẹ? Mẹ làm sao vậy?” Vu Kiều bị giật mình.
“Ngày hôm qua mẹ đi chùa thắp hương, nghe nói chỗ đó có đại sư đoán mệnh hết sức linh nghiệm, mẹ đã giúp con hỏi chuyện tình duyên.” Vu Thi không nghĩ rằng sẽ có một ngày cô giả thần giả quỷ.
“Sau đó thì sao?” Vu Kiều biết mẹ mình là một người vô cùng mê tín, bây giờ trong nhà họ vẫn còn cúng bái Bồ Tát, ngày nào cũng dập đầu thắp hương khiến cô cảm thấy dường như không còn gì để nói, nhà bọn họ làm nghề kinh doanh có dính dáng đến xã hội đen mà còn tin việc này, lúc mọi người đánh nhau sao lại không hề mê tín, đã tin Bồ Tát thì phải một lòng hướng thiện chứ.
Đới Phân Phương vừa khóc vừa tiếp lời nói: “Vị đại sư ấy nói, cơ duyên cả đời này của con nằm trong bảy ngày này, nếu như bỏ lỡ thì cả đời không ai thèm lấy! Về sau cũng sẽ không có ai chăm sóc con lúc tuổi già!” Bà nói xong lại khóc, gào thét vô cùng lớn tiếng, diễn cực kỳ chân thật, than thở khóc lóc, mọi chuyện diễn y như thật.
Vu Kiều bối rối: “Mẹ, làm gì có chuyện như vậy, mẹ không nên tùy tiện nghe người ta nói bậy.”
Đới Phân Phương mất hứng: “Chuyện như vậy thà rằng tin là có còn hơn không tin, nếu như mọi chuyện là thật thì làm sao bây giờ?! Con muốn mẹ và cha con chết không nhắm mắt sao!”
Vu Kiều rất khó xử :“Thời gian bảy ngày quá ngắn, con dù muốn muốn kết hôn nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm sao có thể tìm được người thích hợp.”
Đới Phân Phương lau lau nước mắt nói: “A, vừa rồi mẹ quên mất vị đại sư kia còn nói, nếu như con trong vòng bảy ngày này kết hôn, dù sau này có ly hôn cũng không sao, vẫn có thể tìm người tái giá lần nữa, bây giờ quan trọng nhất phải tìm được một người kết hôn để giải quyết chuyện này!”
Vu Kiều trợn mắt mắt: “Còn có thể như vậy?!”
Đới Phân Phương lại đẩy sổ lại chỗ Vu Kiều lần nữa: “Đúng, con xem kỹ lại xem, tất cả đều do mẹ và cha con tỉ mỉ chọn lựa, tất cả đều rất tốt, con tùy tiện chọn một ra một người cũng được, nếu như không thích, tóm lại đây chỉ là một kế sách ngăn cản tai họa, con xem mình vừa ý ai thì chọn luôn người đó đi.”
Vu Kiều cảm thấy rất khó xử, thành ý của đối phương cô cảm nhận được, Ân Á Minh quả thật là một người rất tốt, nhưng cô chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc mình tái hôn, việc này lại không thể bàn bạc với người trong nhà, nếu bàn bạc với bọn họ thì thà không bàn bạc còn hơn, bởi vì cô chỉ cần vừa nói ra chuyện này, bọn họ nhất định đánh ngất cô rồi nhét vào bao tải đưa cô đến hôn lễ!
“Không cần phải suy nghĩ thêm nữa đâu, anh cảm thấy em dù có suy nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng sẽ đồng ý thôi.” Ân Á Minh không muốn cho cô cơ hội kéo dài thời gian.
“Nói cái gì đó! Mẹ bình thường dạy con ăn nói như thế nào!” Chu Thục Nhàn giả vờ mang dáng vẻ của hổ mẹ: “Con nói thế khác nào ép buộc con bé, chuyện gì cũng chỉ là suy nghĩ của con, con bé chưa chắc đã vừa mắt người như con đâu, con cưới vợ chứ không phải làm ăn buôn bán, không thể chỉ nói là được! Nhất định phải để Kiều Kiều suy nghĩ thêm vài ngày!”
Nghe Chu Thục Nhàn nói vậy Vu Kiều đột nhiên có cảm giác mềm lòng, trong lòng cô cảm thấy bà không nên nói Ân Á Minh như vậy, kỳ thật anh nói cũng không sai.
Nhưng Vu Kiều nằm mơ cũng không nghĩ ra được hai người họ thực ra đang diễn trò!
“Cám ơn bác gái thông cảm, cháu nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ!” Vu Kiều cam đoan cô nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.
Buổi “ăn hỏi” lần này cũng có thể tính là diễn ra hoàn mỹ, từ lúc mới bắt đầu cho đến bây giờ Vu Kiều đã dần dần chuyển thái độ từ mãnh liệt từ chối thành do dự, kế hoạch của Ân Á Minh tương đối thành công, chuyện này chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sau này chắc chắn sẽ rất thuận lợi.
Quan trọng nhất là Ân Á Minh vẫn còn một đòn sát thủ!
Buổi tối ngày hôm sau, Vu Kiều vẫn còn đang trốn trong nhà đau đầu suy nghĩ, thì cha mẹ lại gọi điện thoại tới nói muốn cô về nhà một chuyến, mọi người vừa tìm được cho cô một đối tượng xem mắt.
Vu Kiều đau cả đầu, tất cả mọi người đều hợp lại ép cô kết hôn!
Đới Phân Phương am hiểu nhất là một khóc hai nháo ba thắt cổ, thủ đoạn không thể coi là cao siêu nhưng lại vô cùng hiệu quả, ngay ngày hôm sau Vu Kiều đã về nhà họ Vu.
Bởi vì thời gian trước sự kiện bắt cóc chưa phá được án nên người nhà họ Vu chỉ tập trung lo lắng chuyện này, không còn tâm tư thu xếp cho Vu Kiều xem mắt, hiện tại họ đột nhiên muốn sắp xếp cho cô đi xem mắt không phải không có lý do.
Chuyện này còn phải nói đến buổi sáng hôm Vu Kiều nhận được điện thoại gọi về nhà.
Vừa sáng sớm hôm ấy Ân Á Minh đã đến nhà họ Vu, bao lớn bao nhỏ, mang đủ loại lễ vật, tự mình đến cửa nói muốn cầu hôn Vu Kiều, đương nhiên, anh không đi một mình mà còn dẫn theo một bà mối. Mặc dù ở xã hội hiện đại mọi người không quá chú ý đến việc này nhưng việc nhà trai trực tiếp đến cửa gặp nhà gái không nhiều lắm, có thêm bà mối coi như để đầy đủ lễ nghi.
Bà mối này người nhà họ Vu cũng quen biết, là thị trưởng phu người, được Ân Á Minh mời đến giúp anh tăng thể diện cũng như thể hiện thành ý của anh.
Người nhà họ Vu lúc mới thấy Ân Á Minh đến thì có chút giật mình, đặc biệt là Đới Phân Phương, bà tự nhủ trong lòng rốt cuộc Ân Á Minh định diễn vở kịch nào đây chứ, trước đây không phải cậu ta nói mình không thích Kiều Kiều sao, bây giờ lại đưa cả bà mối đến cửa cầu hôn, thật kỳ lạ.
Vu Thi nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa lại là việc liên quan đến hạnh phúc cả đời của chị gái mình, nói chuyện uyển chuyển hàm súc rất mất thời gian, cô lập tức mở miệng hỏi: “Không phải anh không thích chị tôi à? Sao đột nhiên lại muốn cưới chị ấy? Anh có mục đích gì?” Vốn là cô cảm thấy người đàn ông họ Ân này cứu chị mình thì là người tốt, bây giờ nhìn lại...
Đới Phân Phương vỗ vỗ tay con gái ý bảo cô đừng quá sốt ruột, dù gì đối phương cũng rất lịch sự, bọn họ không thể quá phận, bà cũng từng gặp thị trưởng phu nhân vài lần, chào hỏi lẫn nhau rồi bà lập tức mời Ân Á Minh ngồi xuống : “Á Minh, bác tin tưởng cháu chắc chắn là một đứa bé rất tốt, nhưng Kiều Kiều nhà bác như thế nào cháu cũng biết rồi đấy, nó là bảo bối của nhà chúng ta, ai cũng muốn con bé có thể tìm được một người tốt để kết hôn, bác biết cháu có điều kiện tốt, nhưng nhà chúng ta còn muốn tìm cho con bé một người yêu thương nó, cháu hiểu ý của bác không?”
Con gái tái hôn chắc chắn không thể như trước đây được chăng hay chớ, trên thế giới đi đâu để tìm được người thứ hai giống như Quý Huy, kết hôn không thể không có tình yêu làm nền móng, con gái bà tốt như vậy, người thích cô chắc chắn có rất nhiều, nhất định có thể từ trong số đó tìm được người thích hợp để kết hôn với Vu Kiều.
Ân Á Minh dù tốt đến mấy cũng không thích hợp!
Ân Á Minh cười khổ nói: “Bác gái, đương nhiên là cháu thích cô nên mới đến đây, cháu không cần phải lợi dụng cô ấy ở điểm gì, ngoại trừ việc cháu thích thì còn có lý do khác sao?”
Người nhà họ Vu cũng nghĩ, một người như Ân Á Minh làm sao có thể có mưu đồ gì đối với Vu Kiều được.
“Nhưng không phải trước đây anh nói mình không thích chị tôi à!” Vu Thi vẫn không tin tưởng Ân Án Minh, cô đứng ở đằng sau ghế sô pha hung hăng nhìn chằm chằm Ân Á Minh ngồi đối diện, hoàn toàn là dáng vẻ như muốn nói anh không chạy thoát khỏi ánh mắt của tôi đâu.
“Nhưng hiện tại anh thích cô ấy, trước đây không thích, bây giờ thích là một việc rất kỳ quái à?” Tình yêu vốn là một việc hết sức phức tạp, vừa gặp lần đầu đã yêu cũng có, lâu ngày sinh tình cũng có, tất cả đều là chuyện hết sức bình thường.
“Từ đó đến nay chưa được bao lâu, anh thay lòng cũng quá nhanh rồi, nếu sau này anh lại thay lòng nhanh như vậy thì làm sao bây giờ?” Có thể là do lần trước Ân Á Minh “cự tuyệt” quá mức chắc chắn, trong lòng Vu Thi vẫn còn chứa đựng oán khí.
Thị trưởng phu nhân rốt cuộc cũng mở miệng: “Chuyện này tôi đã nghe mẹ Á Minh nhắc đến, Á Minh mới quen Kiều Kiều cũng chưa lâu, vừa mới quen đã nói thích mới không đáng tin, dù có thích thì cũng chỉ là cảm thấy hứng thú với dung mạo của Kiều Kiều mà thôi, như vậy thật không tốt! Từ ngày đó đến nay hai người họ từ từ hiểu rõ tính tình đối phương rồi mới tin tưởng và nảy sinh tình cảm với nhau được, mọi người thấy có đúng không?”
Lời này mọi người nghe cũng thấy có đạo lý, ngay cả Vu Thi cũng có chút dao động, Ân Á Minh trong lòng mừng thầm, mời thị trưởng phu nhân đến quả nhiên là việc làm sáng suốt, vốn anh chỉ muốn mời bà ấy đến giữ thể diện nhưng lại không thể ngờ lại mời được một người trợ giúp đắc lực.
Sau đó không khí nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều, Ân Á Minh bởi vì vội vàng muốn kết hôn nên hết lòng nhượng bộ, thậm chí còn chủ động đưa ra nhiều ý kiến có lợi cho nhà họ Vu, mà anh không phải chỉ nói xuông, tất cả những gì anh nói đều được viết vào một tờ giấy.
Người nhà họ Vu có chút bối rối, Ân Á Minh dù đã sớm có chuẩn bị rồi mới đến nhưng anh ta cưới vợ chứ không phải cắt đất đền tiền .
Ân Á Minh nói anh làm như vậy là có lý do, anh viết những lời cam kết ra giấy, chia làm hai bản rồi ký tên, như vậy tờ giấy này sẽ có hiệu lực luật pháp, từ đó đảm bảo chắc chắn sau này anh sẽ đối xử với Vu Kiều thật tốt, anh chỉ mong nhà họ Vu có thể đồng ý chuyện của anh và Vu Kiều, hai bên đều có lợi!
Người nhà họ Vu không hiểu, Đới Phân Phương hỏi: “Tại sao cháu lại gấp gáp như vậy? Lẽ nào trong nhà xảy ra chuyện gì?” Sức tưởng tượng của bà có chút phong phú, những người nhà giàu thường hay có bí mật, chẳng lẽ là muốn xung hỉ gì gì đó? Nghe nói sức khỏe của cha Ân Á Minh không tốt!
Ân Á Minh cũng không giấu giếm, lập tức nói ra tin đồn gần nhất về Vu Kiều: “Cháu cũng không biết ai truyền ra lời này, những chuyện này có ảnh hưởng rất không tốt cho thanh danh của cô ấy, cháu cảm thấy rất lo lắng, chợt nghĩ rằng không bằng cầu hôn cô ấy, biến giả thành thật, đến lúc đó nói với mọi người bên ngoài rằng cháu và cô ấy vốn đã bàn chuyện hôn sự từ lâu, cũng không hề có chuyện vì mang thai mà kết hôn, người khác cũng không thể nói được gì, cho nên chuyện này nên sớm bàn bạc càng nhanh càng tốt, cứ kéo dài thì lại không biết bọn họ nói ra điều gì nữa.”
Ân Á Minh vừa nói xong, người nhà họ Vu ai nấy cũng tức giận gần chết, trong hai tháng ngay sau khi Quý Huy qua đời, những lời bịa đặt quả thật có không ít, ngay thời gian trước xảy ra vụ án bắt cóc còn chưa phá được thì lại có người bắt đầu bịa đặt! Thật sự là một phút cũng không được yên!
Đới Phân Phương vỗ bàn một cái: “Chuyện này quả thật cần nhanh chóng giải quyết, bác nhất định gọi Kiều Kiều về nhà bàn bạc!” Nếu bà lại sử dụng biện pháp đeo bám dai dẳng, Vu Kiều nhất định chịu thua!
Ân Á Minh xua tay nói: “Bác gái làm như vậy thật không tốt, đến lúc đó Vu Kiều dù đồng ý kết hôn với cháu nhưng chắc chắn trong lòng cô ấy sẽ khó chịu. Bác nghe cháu nói này…”
Sau đó anh nói nhăng nói cuội một hồi, Đới Phân Phương vừa nghe vừa gật đầu liên tục, trong lòng cảm thán quả nhiên con rể có biện pháp!
Tuy nói trong lòng Đới Phân Phương cảm thấy con rể nói rất đúng, nhưng bà vẫn cố gắng ghi nhớ kế hoạch của Ân Á Minh, biết đâu ngày nào đó cần đến thì sao, nhưng tất nhiên bà không hi vọng sẽ cần dùng đến nó.
Sau khi Vu Kiều vừa về đến nhà họ Vu, Đới Phân Phương và mọi người trong nhà lập tức đưa cho cô một quyển sổ thật dày, Vu Kiều cũng đoán được đó là cái gì, cô ngồi xuống uống một ngụm nước rồi sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người trong nhà mà lật ra giả vờ chăm chú xem nhưng kỳ thật một chút hứng thú cũng không có.
Đợi sau khi Vu Kiều xem hết toàn bộ tài liệu về hơn mấy chục người được đề cử, mọi người tha thiết nhìn cô, hỏi cô có hợp ý ai không, Vu Kiều lắc lắc đầu nói không.
“Trời ạ, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì!” Đới Phân Phương đột nhiên đập bàn đứng lên gào thét.
“... Mẹ? Mẹ làm sao vậy?” Vu Kiều bị giật mình.
“Ngày hôm qua mẹ đi chùa thắp hương, nghe nói chỗ đó có đại sư đoán mệnh hết sức linh nghiệm, mẹ đã giúp con hỏi chuyện tình duyên.” Vu Thi không nghĩ rằng sẽ có một ngày cô giả thần giả quỷ.
“Sau đó thì sao?” Vu Kiều biết mẹ mình là một người vô cùng mê tín, bây giờ trong nhà họ vẫn còn cúng bái Bồ Tát, ngày nào cũng dập đầu thắp hương khiến cô cảm thấy dường như không còn gì để nói, nhà bọn họ làm nghề kinh doanh có dính dáng đến xã hội đen mà còn tin việc này, lúc mọi người đánh nhau sao lại không hề mê tín, đã tin Bồ Tát thì phải một lòng hướng thiện chứ.
Đới Phân Phương vừa khóc vừa tiếp lời nói: “Vị đại sư ấy nói, cơ duyên cả đời này của con nằm trong bảy ngày này, nếu như bỏ lỡ thì cả đời không ai thèm lấy! Về sau cũng sẽ không có ai chăm sóc con lúc tuổi già!” Bà nói xong lại khóc, gào thét vô cùng lớn tiếng, diễn cực kỳ chân thật, than thở khóc lóc, mọi chuyện diễn y như thật.
Vu Kiều bối rối: “Mẹ, làm gì có chuyện như vậy, mẹ không nên tùy tiện nghe người ta nói bậy.”
Đới Phân Phương mất hứng: “Chuyện như vậy thà rằng tin là có còn hơn không tin, nếu như mọi chuyện là thật thì làm sao bây giờ?! Con muốn mẹ và cha con chết không nhắm mắt sao!”
Vu Kiều rất khó xử :“Thời gian bảy ngày quá ngắn, con dù muốn muốn kết hôn nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm sao có thể tìm được người thích hợp.”
Đới Phân Phương lau lau nước mắt nói: “A, vừa rồi mẹ quên mất vị đại sư kia còn nói, nếu như con trong vòng bảy ngày này kết hôn, dù sau này có ly hôn cũng không sao, vẫn có thể tìm người tái giá lần nữa, bây giờ quan trọng nhất phải tìm được một người kết hôn để giải quyết chuyện này!”
Vu Kiều trợn mắt mắt: “Còn có thể như vậy?!”
Đới Phân Phương lại đẩy sổ lại chỗ Vu Kiều lần nữa: “Đúng, con xem kỹ lại xem, tất cả đều do mẹ và cha con tỉ mỉ chọn lựa, tất cả đều rất tốt, con tùy tiện chọn một ra một người cũng được, nếu như không thích, tóm lại đây chỉ là một kế sách ngăn cản tai họa, con xem mình vừa ý ai thì chọn luôn người đó đi.”
Tác giả :
Oa Qua Oa