Mê Hôn Kế: Vợ Trước Theo Anh Đi!
Chương 12-1
Lúc Johanne đi ra, Quý Xuyên đang vén chăn chuẩn bị lên giường .
Nghe được tiếng kéo cửa sau lưng, anh cũng không quay đầu nhìn cô.
“Chúng ta… phải ngủ cùng một giường à?” Không khí lạnh như băng khiến Johanne có chút bất an.
Anh mím môi, lấy gối ra rồi mới quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn cô.
“Nếu như tôi nói, tối nay chúng ta nhất định phải ở chung thì sao?” Lông mày và cả đôi mắt anh đều hiện rõ hai chữ hờ hững.
Anh như vậy, Johanne cảm thấy thật xa lạ…
Bình thường, có lẽ ai anh cũng đối xử thế, chỉ có duy nhất một mình cô là không…
“Không được!” Theo bản năng cô lắc đầu từ chối, lùi về sau một bước, cô cảnh giác nhìn anh: “Tôi… tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý.”
Chuẩn bị tâm lý?
Quý Xuyên nhếch môi cười lạnh.
Một năm trời, anh quan tâm dành thời gian để cô chuẩn bị.
Nhưng mà, tới bây giờ, cô vẫn bài xích anh như cũ…
Biểu hiện rõ ràng vậy, lại làm cho trái tim anh băng giá…
“Không sao, em muốn thời gian chuẩn bị bao lâu đều được.” Anh nhếch môi, lạnh lùng nghiêng người tránh cô, cầm gối đầu đi tới ghế sa lon. Khi đi ngang qua người cô, anh lành lạnh bỏ lại một câu: “Yên tâm, tôi chẳng đáng thương đến mức không có phụ nữ nào theo mà phải cưỡng bức em đâu.”
Cảm giác nặng nề thật sự làm anh rất khó chịu đựng.
Nên anh không nhịn được mà phát tiết ra ngoài…
Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Ai sẽ quan tâm anh sao? Có lẽ, đối với cô mà nói, đó chỉ là một vở kịch ngu xuẩn mà thôi.
Johanne ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.
Khi nào thì Quý Xuyên đã cư xử với mình giống những người khác vậy? Chỉ có lạnh nhạt và bén nhọn?
Cô muốn xin lỗi, nhưng vẫn nghẹn trong họng không nói nên lời.
Một lúc sau, cô cố gắng nặng ra nụ cười gượng, nhìn bóng lưng của anh trên ghế sa long, mạnh mẽ nói: “Như vậy là tốt nhất, chúng ta vẫn nên nước sông không phạm nước giếng! Sự việc tối hôm trước tôi hi vọng sẽ không bao giờ xảy ra nữa!”
Cô nằm trên giường, tức giận kéo chăn che kín cả khuôn mặt nhỏ.
Cô không chú ý tới, bóng lưng trên ghế sa lon kia đã cứng đờ lại…
Qua không biết bao lâu, trong phòng truyền đến âm thanh nhấn nút tắt đèn.
Từ trong chăn, Johanne mơ hồ lộ ra đôi mắt nhỏ, lúc này cả căn phòng đã chìm vào bóng đêm.
Xuyên qua ánh trăng mông lung, cô thoáng thấy bóng dáng cao lớn của anh đang đưa lưng về phía mình. Cho dù là trong bóng tối, cũng có thể nhìn ra vài phần lạnh nhạt.
Cô không vui bĩu môi, bực tức nhìn anh chằm chằm.
Hừ! Đùa giỡn cái gì chứ? Nếu anh ta không thiếu phụ nữ, sao lại còn tự làm khổ mình nằm trên ghế sa lon chật hẹp? Hiện tại anh ta có thể ly hôn với cô rồi đi tìm những người phụ nữ khác mà! Cô mới không thèm quan tâm!
Ngoài miệng nói vậy, nhưng mà..
Tại sao vừa nghĩ tới hình ảnh anh ngủ cùng người khác, cô đã cảm thấy có chút… khó chịu?
Rụt người lại, cô vùi vào trong chăn, phiền não xua tan ý nghĩ lung tung trong đầu. Nhưng một luồng khí nóng rang lại dần dần bao lấy cô, đến mức ngoài chăn cũng tỏa ra nhiệt khí, tựa như từ cơ thể cô mà ra, lớn đến mức khiến cô bồn chồn bất an.
Cảm giác thật là kỳ quái… Mình bị sao vậy?
“Ưm…” Cô trằn trọc trở mình, khó chịu đá văng chăn ra nhưng vẫn không hóa giải cảm giác nóng rang như cũ.
Nếu như có thể, Quý Xuyên rất muốn mặc kệ cô..
Nhưng một tiếng rên đè thấp kia lại làm cho sự giận dỗi của anh hóa thành hư không.
Anh nhanh chóng đứng dậy mở đèn, vén chăn lên.
Dưới mềm, một khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, gò má tròn trịa của cô ửng hồng cả lên.
Mắt anh không khỏi sâu thẳm thêm vài phần, anh tựa đầu cô lên đùi mình:
“Johanne, tỉnh dậy đi!”
Bàn tay anh vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô.
Mặt cô, nóng đến kinh người..
“Nóng quá…” Cô híp mắt lại, trong mơ màng nhìn thấy Quý Xuyên, bàn tay nhỏ bé vô lực kéo lấy áo anh, mềm nhũn người lẩm bẩm: “Quý Xuyên, tôi rất khó chịu…”
Giống như cả người cô bị lửa đốt, toàn thân muốn bốc cháy lên…
Nhưng mà… cô còn có cảm giác trống rỗng và lơ lửng…
Loại cảm giác xa lạ này làm cô sợ hãi…
Cô mềm mại nằm trên đùi anh thở hổn hển.
Mái tóc xoăn đen nhánh xỏa lung tung che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lộ ra cằm dưới động lòng người. Dưới ánh đèn càng thêm mê người làm cho anh hít thở không thông.
Anh là một người đàn ông bình thường đầy sức lực, không khỏi nhanh chóng nổi lên phản ứng, nhưng…
Đáng chết! Bây giờ chưa phải là thời cơ tốt.
Nghe được tiếng kéo cửa sau lưng, anh cũng không quay đầu nhìn cô.
“Chúng ta… phải ngủ cùng một giường à?” Không khí lạnh như băng khiến Johanne có chút bất an.
Anh mím môi, lấy gối ra rồi mới quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn cô.
“Nếu như tôi nói, tối nay chúng ta nhất định phải ở chung thì sao?” Lông mày và cả đôi mắt anh đều hiện rõ hai chữ hờ hững.
Anh như vậy, Johanne cảm thấy thật xa lạ…
Bình thường, có lẽ ai anh cũng đối xử thế, chỉ có duy nhất một mình cô là không…
“Không được!” Theo bản năng cô lắc đầu từ chối, lùi về sau một bước, cô cảnh giác nhìn anh: “Tôi… tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý.”
Chuẩn bị tâm lý?
Quý Xuyên nhếch môi cười lạnh.
Một năm trời, anh quan tâm dành thời gian để cô chuẩn bị.
Nhưng mà, tới bây giờ, cô vẫn bài xích anh như cũ…
Biểu hiện rõ ràng vậy, lại làm cho trái tim anh băng giá…
“Không sao, em muốn thời gian chuẩn bị bao lâu đều được.” Anh nhếch môi, lạnh lùng nghiêng người tránh cô, cầm gối đầu đi tới ghế sa lon. Khi đi ngang qua người cô, anh lành lạnh bỏ lại một câu: “Yên tâm, tôi chẳng đáng thương đến mức không có phụ nữ nào theo mà phải cưỡng bức em đâu.”
Cảm giác nặng nề thật sự làm anh rất khó chịu đựng.
Nên anh không nhịn được mà phát tiết ra ngoài…
Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Ai sẽ quan tâm anh sao? Có lẽ, đối với cô mà nói, đó chỉ là một vở kịch ngu xuẩn mà thôi.
Johanne ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.
Khi nào thì Quý Xuyên đã cư xử với mình giống những người khác vậy? Chỉ có lạnh nhạt và bén nhọn?
Cô muốn xin lỗi, nhưng vẫn nghẹn trong họng không nói nên lời.
Một lúc sau, cô cố gắng nặng ra nụ cười gượng, nhìn bóng lưng của anh trên ghế sa long, mạnh mẽ nói: “Như vậy là tốt nhất, chúng ta vẫn nên nước sông không phạm nước giếng! Sự việc tối hôm trước tôi hi vọng sẽ không bao giờ xảy ra nữa!”
Cô nằm trên giường, tức giận kéo chăn che kín cả khuôn mặt nhỏ.
Cô không chú ý tới, bóng lưng trên ghế sa lon kia đã cứng đờ lại…
Qua không biết bao lâu, trong phòng truyền đến âm thanh nhấn nút tắt đèn.
Từ trong chăn, Johanne mơ hồ lộ ra đôi mắt nhỏ, lúc này cả căn phòng đã chìm vào bóng đêm.
Xuyên qua ánh trăng mông lung, cô thoáng thấy bóng dáng cao lớn của anh đang đưa lưng về phía mình. Cho dù là trong bóng tối, cũng có thể nhìn ra vài phần lạnh nhạt.
Cô không vui bĩu môi, bực tức nhìn anh chằm chằm.
Hừ! Đùa giỡn cái gì chứ? Nếu anh ta không thiếu phụ nữ, sao lại còn tự làm khổ mình nằm trên ghế sa lon chật hẹp? Hiện tại anh ta có thể ly hôn với cô rồi đi tìm những người phụ nữ khác mà! Cô mới không thèm quan tâm!
Ngoài miệng nói vậy, nhưng mà..
Tại sao vừa nghĩ tới hình ảnh anh ngủ cùng người khác, cô đã cảm thấy có chút… khó chịu?
Rụt người lại, cô vùi vào trong chăn, phiền não xua tan ý nghĩ lung tung trong đầu. Nhưng một luồng khí nóng rang lại dần dần bao lấy cô, đến mức ngoài chăn cũng tỏa ra nhiệt khí, tựa như từ cơ thể cô mà ra, lớn đến mức khiến cô bồn chồn bất an.
Cảm giác thật là kỳ quái… Mình bị sao vậy?
“Ưm…” Cô trằn trọc trở mình, khó chịu đá văng chăn ra nhưng vẫn không hóa giải cảm giác nóng rang như cũ.
Nếu như có thể, Quý Xuyên rất muốn mặc kệ cô..
Nhưng một tiếng rên đè thấp kia lại làm cho sự giận dỗi của anh hóa thành hư không.
Anh nhanh chóng đứng dậy mở đèn, vén chăn lên.
Dưới mềm, một khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, gò má tròn trịa của cô ửng hồng cả lên.
Mắt anh không khỏi sâu thẳm thêm vài phần, anh tựa đầu cô lên đùi mình:
“Johanne, tỉnh dậy đi!”
Bàn tay anh vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô.
Mặt cô, nóng đến kinh người..
“Nóng quá…” Cô híp mắt lại, trong mơ màng nhìn thấy Quý Xuyên, bàn tay nhỏ bé vô lực kéo lấy áo anh, mềm nhũn người lẩm bẩm: “Quý Xuyên, tôi rất khó chịu…”
Giống như cả người cô bị lửa đốt, toàn thân muốn bốc cháy lên…
Nhưng mà… cô còn có cảm giác trống rỗng và lơ lửng…
Loại cảm giác xa lạ này làm cô sợ hãi…
Cô mềm mại nằm trên đùi anh thở hổn hển.
Mái tóc xoăn đen nhánh xỏa lung tung che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lộ ra cằm dưới động lòng người. Dưới ánh đèn càng thêm mê người làm cho anh hít thở không thông.
Anh là một người đàn ông bình thường đầy sức lực, không khỏi nhanh chóng nổi lên phản ứng, nhưng…
Đáng chết! Bây giờ chưa phải là thời cơ tốt.
Tác giả :
Nhân Tử Sam