Mê Hoặc Thiết Bộ Đại Hiệp
Chương 5
Hôm nay, Phó Quân Tú ai cũng không tiếp.
Bất luận đối phương là văn nhân danh nho, đại thương nhân hay là quyền quý, cho dù hoàng đế lão tử đến, nàng cũng không tiếp, bởi vì nàng thân
thể nàng không tốt, trọng điểm là, trong tâm nàng đang bất an
"Tiểu thư, ăn một chút gì đi." Tiểu Chiêu hảo tâm khuyên .
"Không ăn không ăn, đem đi!"
"Tiểu thư cả một ngày hôm nay cũng chưa ăn cơm, sẽ đói đến chết mất."
"Ta cũng không phải cái loại nữ tử tay trói gà không chặt này, làm sao yếu đuối như vậy —— khụ! Khụ khụ!"
"Này, vừa cãi vừa bướng, rõ ràng nhiễm phong hàn, cái trán rất nóng." Thân thể nàng vốn cường mạnh, yếu đuối là diễn cho người khác xem, ai ngờ đêm qua cảm lạnh, hiện tại cũng thật yếu đuối .
Phó Quân Tú cả người ngã vào trên nhuyễn tháp, giờ phút này toàn thân nàng khó chịu chết mất, đầu vừa nặng . vừa mơ hồ, không muốn ăn, uống thuốc, cũng không muốn.
"Không ăn thứ gì thì tiểu thư cũng nên uống một chén thuốc."
"Không uống."
"Tiểu thư ~~"
"Miệng ta đang đau, không thể ăn uống!" Hai gò má nàng đang đau nhức, trải qua cả một đêm, bây giờ vừa đỏ vừa sưng xấu như vậy sao có thể đi ra ngoài gặp người.
"Theo muội thấy, là đau lòng đi." Chỉ Nhi nói.
Phó Quân Tú ngoảnh sang Chỉ Nhi liếc mắt một cái."Muội nói cái gì?"
"Không phải sao? Nếu không phải vì người nào đó đau lòng, như thế nào ngay cả ăn không vô ngủ không được? Chạy đến trên nóc nhà khóc cả một đêm."
"Nói bậy! Ta mới sẽ không vì họ Cảnh mà khóc!"
"Di? Muội có nói là Cảnh đầu mục sao?"
". . . . . . Thối Chỉ Nhi, muội chán sống!" Bị nói trúng tâm sự, cho dù hai má không sưng đỏ, bây giờ cũng biến đỏ.
Chỉ Nhi mới không sợ tiểu thư trách tội, nàng cùng Tiểu Chiêu hai người thuở nhỏ cùng lớn lên với tiểu thư, là nha hoàn, cũng là người bạn tốt, đương khi tiểu thư tùy hứng xúc động, mềm lòng nhiệt tình đều là do Tiểu Chiêu an ủi tiểu thư, mà những lời nói thật khó nghe thì do nàng phụ trách.
Cho dù tiểu thư tức giận đến mười ngày nửa tháng không để ý tới nàng, nàng cũng phải tìm mọi cách cho tiểu thư ăn cái gì mới được.
"Đói bụng chính là tiểu thư, thân thể suy yếu cũng là tiểu thư,hắn không đến, tiểu thư làm vậy có tác dụng không?"
"Muội muội muội ——"
"Muội có nói sai sao?"
Phó Quân Tú tức giận đến cả người đỏ bừng, từng lời nói của Chỉ Nhi, tất cả đều như những mũi kim châm chết tiệt đâm thẳng vào ngực của nàng, trực tiếp nhắm vào chỗ đau của nàng.
Tiểu Chiêu thấy không đành lòng, vội hoà giải."Chỉ nhi, tiểu thư đủ khó chịu rồi, tỷ cũng đừng kích thích tiểu thư nữa!"
"Tiểu thư tự tra tấn chính mình như vậy, mới là cùng chính mình không qua được, tỷ chỉ là ăn ngay nói thật."
Phó Quân Tú thật sâu hít vào một hơi, ra dáng như sắp sửa giết người, nhưng mới dâng lên đến tận cổ, lại nuốt trở ngược về trong bụng.
"Các muội đi ra ngoài, ta muốn yên lặng một mình một chút."
Nàng liên tục chải tóc, không nổi giận, cũng không cãi lại, cuối cùng, rõ ràng ngay cả cũng không nói lời nào, kế tiếp, mặc kệ bọn nha hoàn như thế nào vừa đấm vừa xoa, nàng chính là thờ ơ, trốn vào chăn bông, một người buồn ngủ nhức đầu, đơn giản giả chết, bịt tai lại không nghe không nghe thấy.
Tiểu Chiêu cùng Chỉ Nhi không có cách nào khác, đành phải ra khỏi cửa.
"Làm sao bây giờ? Tiểu thư cứ như vậy nhất định sẽ làm thương tổn thân thể."
"Không chỉ thương thân, còn thương tâm a."
"Muội chưa từng gặp tiểu thư như thế này, tiểu thư tuy rằng hoạt bát hiếu động, tuy rằng , nhưng thực phân rõ phải trái."
"Ngay cả phép khích tướng cũng không dùng được , tiểu thư cũng không từng như vậy."
"Chỉ Nhi, tỷ là người nhiều mưu lược, mau tìm một biện pháp, tiểu thư cứ như vậy, khẳng định sẽ bị bệnh không dậy nổi." Chỉ Nhi thở dài lắc đầu.
"Tiểu thư cần không phải là thuốc trị bệnh phong hàn."
"Tỷ là nói. . . . . ."
"Tiểu thư bệnh chính là tâm, tâm bệnh còn phải tìm tâm dược."
Tâm dược này, đương nhiên chính là ý trung nhân của tiểu thư Cảnh Vân Thiên. Tiểu thư ngoài mặt giận hắn, nhưng trong lòng các nàng hiểu rõ ràng bất quá, tiểu thư từ đầu đến cuối, trong lòng nhớ chỉ có nam nhân kia.
"Bất luận tiểu thư cứ làm ra vẻ không cần, miệng cứ nói hai người không thể đội chung trời, đơn giản trong lòng chỉ thầm nghĩ làm cho hắn nếm thử, bị chút mùi vị nhục nhã đích, nhưng tiểu thư vẫn là không bỏ hắn xuống được. Tiểu Chiêu muội suy nghĩ lại xem, phương pháp báo thù còn nhiều mà, vì sao tiểu thư cố tình bỏ ra một năm thời gian, hướng chúng ta học đánh đàn vẽ tranh, ngâm nga thi từ, hướng Tôn đại nương tập lễ nghi, nghiên cứu khuê phòng bí kíp, ngay cả chuyện mà tiểu thư ghét nhất là thêu thùa, đều phá lệ kiên nhẫn đi học, mặc kệ bị kim đâm đau mấy trăm lần, nàng vẫn như cũ bất khuất, so với thường nhân kiên nhẫn gấp trăm lần công phu đi học tập."
Tiểu chiêu nghe xong hốc mắt đỏ hồng, nhịn không được đau lòng."Tiểu thư yêu huynh ấy."
"Nhưng tiểu thư không chịu thừa nhận, quật cường nói hết thảy chuyện này chỉ là vì trả thù hắn, nhưng cuối cùng, còn không phải tương tư cả người tiều tụy."
"Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Tiểu Chiêu sốt ruột hỏi.
"Tỷ cũng không biết."
Hai người nghĩ muốn nổ tung đầu, chính là nghĩ không ra biện pháp gì hay cả, tinh thần tiểu thư còn sa sút đi xuống như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ làm thân thể nàng phá hư thôi.
"Chỉ Nhi, Tiểu Chiêu."
Qua một khúc quanh, có một nữ tữ diễm lệ đi tới, , tươi cười đầy mặt đi đến trước mặt hai người.
"Xuân Hoa tỷ." Hai người phúc phúc, gật đầu tiếp đón, Xuân Hoa tỷ này là con gái nuôi của Tôn đại nương, ngày thường đối với các nàng cũng phi thường chiếu cố.
"Từ xa đã nhìn thấy hai người mặt mày cau có, làm sao vậy, có tâm sự?"
Tiểu Chiêu thở dài."Tiểu thư không chịu ăn cơm."
"Sao lại thế này?"
Hai người bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiểu thư vì chuyện của Cảnh đầu mục, còn đang nổi nóng.
Về nội tình chuyện Cảnh Vân Thiên hối hôn, Xuân Hoa cũng đã biết đến, vì làm cho Phó Quân Tú trở thành một nữ nhân phong tình vạn chủng, cùng với danh tiếng lừng lẫy của hoa khôi nổi danh khắp thành, nàng cũng đã tổn hao không ít sức lực.
"Đừng buồn, đừng buồn, Xuân Hoa tỷ là riêng lại đây nói cho Quân Tú muội muội hai tin tức tốt, tin tưởng muội ấy nghe xong, nhất định cao hứng nhất định sẽ ăn được ba chén cơm chén cơm."
Hai người tò mò hỏi: "Tin tức tốt gì?"
"Cái tên ác ôn hái hoa đạo tặc Ngọc Hồ, đã bị tóm gọn.”
Quả nhiên tin tức này làm người ta phấn chấn nha! Rất thích bênh vực kẻ yếu, còn nói, nếu như nàng gặp phải tên hái hoa tặc này, nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh, nếu tiểu thư nghe được việc này chắc chắn sẽ cao hứng.
Tin tức thứ nhất đã lớn như vậy , làm cho người ta liên tưởng đến tin tức thứ hai sinh ra tràn đầy đích chờ mong.
"Tin tức tốt thứ hai là cái gì?"
Xuân Hoa tỉ lại cười đến cười run rẩy hết cả người.
"Cảnh Vân Thiên bị thương."
Hai người ngây người."Bị thương?"
"Đúng vậy, nghe nói lúc truy bắt ngọc hồ , vì cứu một một vị đồng nghiệp, đã thay bạn mình hứng lấy ám toán của Ngọc Hồ,hiện tại nha, đang nằm ở trên giường, sinh tử chưa biết đâu!"
"Việc này thật sao? !" Cửa phòng đột nhiên mở ra, Phó Quân Tú vén cao tú váy lao nhanh đi ra, đi đến trước mặt Xuân Hoa tỶ , nghiêm túc hỏi: "Tỷ nói Cảnh Vân Thiên bị thương? Thương tích nặng không?"
Xuân Hoa thấy Phó Quân Tú kích động hoảng sợ, bất quá nàng vẫn là tiếp tục nói: "Trong thành mọi người đang bàn tán xôn xao, Cảnh Vân Thiên trúng độc của Ngọc Hồ, các đại phu đang suy nghĩ biện pháp giải độc cho hắn."
"Huynh ấy. . . . . . Trúng độc. . . . . ." Phó Quân Tú ngực nhịn không được thở dồn dập.
Xuân Hoa đắc ý dào dạt nói: "Nghe nói không chết được , nhưng mà cũng nên để cho hắn hứng chịu một ít đau khổ là được, muội tử, cái này muội nên cao hứng đi? Cái này gọi là báo ứng, ai bảo hắn lúc trước làm có lỗi với muội, là ông trời có mắt ——"
Lúc sau Xuân Hoa nói cái gì, Phó Quân Tú một chữ cũng không để lọt vào tai.
Nàng từng nghe một vị lão tiền bối giang hồ nói qua, Ngọc Hồ chuyên dùng một loại độc phấn làm người ta phát cuồng,chỉ có duy nhất giải dược độc môn ở Phỉ Thúy Sơn Trang, mới có thể giải độc này.
Nghĩ thông suốt, nàng lập tức làm quyết định.
"Chỉ Nhi, Tiểu Chiêu, chúng ta đi!"
"Di? Muội tử, muội định đi đâu7?"
"Muội có việc gấp."
"Đi đâu?"
"Cứu người."
Bỏ lại Xuân Hoa tỷ đang há hốc mồm đích , Phó Quân Tú vén cao làn váy, giống như một nam nhân bà đi cũng như chạy như, phóng như điên mà đi.
*********
Cảnh Vân Thiên toàn thân giống như bị lửa đốt, mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi tuôn không ngừng .
Thấy Cảnh đầu mục khó chịu như thế , Phủ Đài đại nhân cùng sư gia, Thường Đức Quang đám người, tất cả đều sốt ruột vô cùng.
"Thế nào? Cảnh đầu mục chịu nổi không?" Phủ đài đại nhân hỏi.
Thầy thuốc thần sắc ngưng trọng nói: "Bẩm đại nhân, Cảnh đầu mục ngoại thương không có vấn đề, vấn đề là ởđộc trên người ngài ấy trúng , mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, lão phu lại không biết nên như thế nào giúp ngài ấy giải trừ độc tính."
Thương Đức Quang đứng một bên nghe thấy , nhất sốt ruột.
"Ngươi tại sao lạikhông biết? Ngươi không phải là đại phu y thuật cao siêu nhất thành sao?"
"Lão phu tinh thông chính là về ngoại thương, Cảnh đầu mục là trúng độc, cho dù y thuật cao siêu tới đâu , không có giải dược, thì tôi cũng bó tay nha."
"Như vậy sao được, tìm ngươi đến, chính là muốn ngươi nghĩ biện pháp giúp hắn giải độc, ngươi không nghĩ ra biện pháp là không thể được!" Thường Đức Quang so với bất luận kẻ nào đều sốt ruột hơn gấp trăm lần, bởi vì Cảnh đầu mục sở dĩ trúng độc, tất cả đều là vì cứu hắn.
Lúc ấy, nếu không có hắn nóng lòng lập công, nhất thời sơ ý, cũng sẽ không để cho Ngọc Hồ có cơ hội ám toán; Cảnh đầu mục vì cứu hắn, đã đẩy hắn ra, làm cho huynh ấy hứng trọn độc phấn mà tên hái hoa tặc phóng tới.
Vốn nên là hắn đích khổ, nhìn thấy Cảnh đầu mục như thế khó chịu, trong lòng hắn thật sự là áy náy cực kỳ.
Đang lúc mọi người không biết nên như thế nào cho phải, một gã nha dịch vội vàng chạy vào, hướng đại nhân chắp tay bẩm báo."Bẩm đại nhân,Quân Quân cô nương ở Thiền Quyên Lâu xin cầu kiến."
Mọi người sửng sốt, vạn lần cũng không nghĩ đến,hoa khôi Thiền Quyên Lâu lại đến phủ nha cầu kiến.
"Nàng ta tới làm cái gì?"
"Nàng bảo tiểu nhân bẩm báo đại nhân, nàng có giải dược, có thể giúp Cảnh đại nhân giải độc."
Mọi người vừa nghe, càng kinh ngạc lớn hơn nữa , mọi người khó hiểu Quân Quân cô nương này như thế nào có giải dược? Biết nàng cùng Cảnh Vân Thiên trong lúc đó vừa mới phát sinh vài vấn đề không thoải mái , tuy rằng trong lòng kinh nghi, nhưng cứu người quan trọng hơn, cũng thật sự nghĩ không ra được biện pháp nào tốt hơn, Phủ Đài đại nhân đành hạ lệnh.
"Mời nàng vào."
"Tuân mệnh."
Nha dịch tốc tốc thối lui, chỉ chốc lát sau, liền dẫn một vị tiểu mỹ nhân mềm mại tuyệt sắc đi vào đến.
Người tới quả nhiên là hoa khôi Thiền Quyên Lâu Quân Quân cô nương, phía sau còn có hai nha hoàn đi theo .
"Dân nữ Quân Quân, bái kiến đại nhân." Phó Quân Tú nhẹ nhàng thi lễ, chỉ giơ tay nhấc chân cũng phong tình vạn chủng.
Tin đồn về hoa khôi Thiền Quyên Lâu, khuynh quốc khuynh thành, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, làm những người nhìn thấy đều nhịn không được kinh diễm.
Bất quá cứu người quan trọng hơn, Bây giờ không phải là thời điểm chiêm ngưỡng dung nhan của mỹ nhân.
"Cô nương miễn lễ, nghe nói cô nương có giải dược, chính là thực?"
"Đúng vậy, dân nữ đem theo giải dược, cấp cho Cảnh đại hiệp giải độc."
Phủ đài đại nhân trong lòng nghi hoặc, nhìn một nữ tử thanh lâu mềm mại như không xương, như thế nào có giải dược?
Hái hoa đạo tặc Ngọc Hồ, hoành hành đã lâu, sở dĩ khó có thể bắt hắn về quy án, toàn bộ những người truy bắt hắn đều bị hắn sử dụng loại độc này.Tuy không làm chết người, nhưng làm toàn thân người bị trúng độc như bị lửa thiêu đốt, khó chịu đến cực điểm.
Cho dù có vây bẳ hắn chặt chẻ đến thế nào, hắn đều chạy thoát.
Phủ đài đại nhân đang muốn đặt câu hỏi về nghi vấn vì sao nàng có giải dược, là lúc trên giường Cảnh Vân Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên.
Mọi người đều bị bộ dáng của Cảnh Vân Thiên làm cho hoảng sợ, sắc mặt hắn ửng hồng, huyết mạch hướng não, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, rất dọa người.
Đang lúc mọi người đang đứng đơ ra như khúc gỗ, Phó Quân Tú lập tức mệnh lệnh.
"Nguy rồi, hắn phát tác, Tiểu Chiêu, Chỉ Nhi, mau đưa giữ hắn lại!"
"Dạ, tiểu thư!"
Hai nha hoàn xông lên phía trước, một tả một hữu, nắm lấy cánh tay của Cảnh Vân Thiên đích, đưa hắn lôi trở về trên giường, ra tay mạch lạc, nghiêm túc.
Mới đem người lôi trở về trên giường, độc tính quá mạnh làm Cảnh Vân Thiên, bạo rống một tiếng, dùng lực thật mạnh vẫy hai người văng ra thật xa.
"A!"
Chỉ Nhi và Tiểu Chiêu áp chế không được, té văng sang hai bên, cơ hồ là các nàng bị đẩy lui một khắc là Phó Quân Tú phóng tới dùng chân đá văng thân thể khổng lồ khôi ngô của hắn té văng về trên giường.( >”< Nam nhân bà…)
Phó Quân Tú dùng chân kiềm trước ngực Cảnh Vân Thiên, ngăn cản hắn đứng lên lần thứ hai, đồng thời lớn tiếng quát ra lệnh.
"Trói huynh ấy lại đến!"
"Dạ!"
Ba nữ nhân ba chân bốn cẳng, muốn dồn trụ Cảnh Vân Thiên đang điên cuồng giãy dụa, mà những nam nhân đứng bên cạnh đều ngây ra như phỗng, toàn bộ xem mắt choáng váng.
Ở trước mặt bọn họ, nữ tử mềm mại không xương kia, kiều nhuyễn vô lực là hoa khôi giai nhân, biến hóa nhanh chóng, thành một nam nhân bà anh khí bừng bừng, chẳng những đem hai tay áo cuồn cuộn nổi lên, ngay cả làn váy vướng bận đều dũng cảm đích vén lên, không khách khí đặt mông ngồi ở trên người Cảnh Vân Thiên, khí thế như hồng, nổi bật như một nữ bá vương trên sơn trại.
"Giữ tay huynh ấy lại!"
"Dạ!"
"Còn có chân!"
"Dạ!"
"Giữ chặt đầu huynh ấy!"
"Tiểu thư, chúng ta không đủ tay a!" Cặp mắt đẹp kia, bắn về phía đám nam nhân ngây ngốc đang đứng ngơ ngác hét lớn.
"Các vị tại sao còn ngây ngốc đứng đó a? Mau tới hỗ trợ!"
Các nam nhân đột nhiên bừng tỉnh, dưới tiếng hét inh tai của nàng, lúc này mới cuống quýt chạy lên.
Có phụ trách bắt lấy tay hắn, có phụ trách đè lại thân mình hắn, mọi người, cũng không tự chủ bị khí thế của nàng uy hiếp.
Phó Quân Tú từ thắt lưng lấy ra một cái bình sứ, đây là thuốc nàng mới lấy từ chỗ của trang chủ Phỉ Lãnh Nghệ của Phỉ Thúy sơn trang, giải dược duy nhất giải được độc phấn của Ngọc Hồ.
Nàng trút ra một viên viên thuốc màu đen ra lòng bàn tay, đứng lên định nhét vào miệng của Cảnh Vân Thiên.
Cảnh Vân Thiên tuy rằng tạm thời bị mọi người áp chế, nhưng vẫn điên cuồng giãy dụa như cũ, độc tính phát tác, làm hắn mất đi lý trí, toàn thân nổi gân xanh, làm cho hắn giống một dã thú cuồng dại, làm kẻ khác đổ một phen mồ hôi lạnh.
"Mau, nuốt vào!" Nàng đưa tay bóp cái miệng của hắn, thật vất vả tìm lắm mới đưa viên thuốc nhét vào trong miệng hắn.
"Phốc!"
Viên thuốc màu đen bị hắn phun ra, còn thuận tiện văng luôn nước bọt lên mặt nàng.
Chung quanh truyền đến âm thanh hút không khí, đôi mắt trợn to có, đôi mắt ngây ngốc có, nhìn chăm chăm vào gương mặt bị dính thuốc lẫn nước bọt của nàng.
Sắc mặt Phó Quân Tú, thực trầm, thực trầm! Nàng chậm rãi lấy viên thuốc dính trên mũi nàng, khóe mắt co rúm .
Hắn dám phun nước miếng nàng? Tốt! Thật sự tốt! Hắn không chịu nuốt, nàng không làm cho hắn nuốt vào là không thể!
"Huynh nuốt vào cho ta!" Nàng dùng sức vặn bung ra hàm răng của hắn, đem viên thuốc nhét vào trong cổ họng hắn, nhìn hắn còn phun ra không!
Trên giường giống như dã thú, phát ra gầm nhẹ, mà nàng giống như người đang chinh phục, tuyệt không lùi bước.
Nàng kêu đau một tiếng, thu hồi bàn tay, ngón tay trắng nõn kia đang rỉ máu, trên ngón tay nàng có dấu răng của hắn.
"Tiểu. . . . . . Tiểu thư." Chỉ Nhi cùng Tiểu Chiêu, tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lo lắng đích nhìn thấy tiểu thư.
Phó Quân Tú nhịn xuống đau đớn, trên da thịt trắng nõn, bị cắn đến rướm máu, nàng vẫn như cũ cắn răng, không chịu buông tha cho hắn.
Sự nhẫn nại của nàng làm cho nam nhân khác trong lòng rung động.
Nàng không sợ đau, còn lo lắng hắn không thể đem viên thuốc nuốt vào, nếu còn như vậy đi xuống, chính là lãng phí thời gian.
"Đi lấy nước đến cho ta!" Đôi mắt đẹp phẫn nộ, hung hăng liếc sang một bên.
Phủ đài đại nhân ngây người, nhìn xem bên trái, sau đó nhìn một cái bên phải, nghi hoặc chỉ vào chính mình."Ta?"
"Vô nghĩa! Tất cả mọi người không rảnh, chỉ mình ngài là nhàn rỗi! Không gọi ngài đi lấy, kêu ai!"
Không lầm đi? Hắn là phủ đài đại nhân da! Cư nhiên như vậy ra lệnh hắn? !
Hắn bị mắng tới mặt đỏ tai hồng, mới đang muốn cãi lại, hắn nhàn rỗi hồi nào? Lại ngạc nhiên phát hiện, hiện trường mỗi người đều các ti chức, không phải ôm lấy đầu Cảnh Vân Thiên, thì cũng đang cầm trụ chân hắn, ngay cả sư gia của hắn cũng đang cố gắng chịu một chân của Cảnh Vân Thiên, chỉ có hắn là đứng một bên hóng gió mát.
Mọi người nhất trí nhìn thẳng hắn, ánh mắt kia giống như đang nói —— đích xác ngài đang rảnh rỗi!
Phủ đài đại nhân xấu hổ đích sờ sờ cái mũi. Được rồi được rồi, chuyện quá khẩn cấp, lấy nước thì lấy nước, nam tử hán đại trượng phu, không. . . . . . Không cùng nữ nhân so đo.
Một chén nước đưa lên, Phó Quân Tú cầm lấy, đem viên thuốc nhét vào miệng mình, cắn nát, uống xong một ngụm nước, hòa tan thuốc vào nước.
Kế tiếp, mọi người toàn bộ khiếp sợ xem, mắt choáng váng, bởi vì nàng hạ người xuống, đem miệng áp lên đôi môi của Cảnh Vân Thiên, nắm mũi hắn, chính miệng uy hắn uống.
Chung quanh một trận nín thở, trừng mắt nhìn đôi môi mê người kia, dán lên miệng Cảnh Vân Thiên, một ngụm một ngụm đem nước nhập vào trong miệng hắn.
Cái miệng đỏ bừng nhỏ nhắn mê người kia, làm cho biết bao nam nhân mơ ước, lại có nhiều ít nam nhân vọng tưởng âu yếm, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội, nàng lại tự mình đem dâng cho hắn lại một ngụm tiếp một ngụm, một ngụm tiếp một ngụm. . . . . .
Hình ảnh hương diễm kích thích này, làm cho các nam nhân một đám thấy huyết mạch sôi sục, tim đập nhanh hơn, còn có người thấy không cẩn thận chảy nước miếng cũng không tự biết.
Không biết dù thế nào, đột nhiên cảm thấy được hảo hâm mộ, nếu hiện tại trên giường nằm chính là chính mình, thật là có bao nhiêu tốt. . . . . .
( Hô hô…)
Đôi môi mềm mại của nàng chậm rãi rời khỏi miệng hắn, đôi mắt đẹp lo lắng không yên, nhìn thần sắc hắn, , muốn bảo đảm viên thuốc theo ôn dòng nước nhập vào trong bụng hắn hay không.
Hắn từ từ bớt giãy dụa, ánh cuồng loạn trong mắt dần tan, hô hấp dần dần bình ổn, đây là dược hiệu phát tác kết quả.
Trang chủ Phỉ Thúy sơn trang nói đúng vậy, chỉ cần cho hắn uống xong thuốc, thuốc vừa vào dạ dày, liền lập tức có hiệu lực, không đến một khắc chung, có thể ức chế điên cuồng của hắn.
Rốt cục, nàng có thể nhả ra khí, thần kinh căng thẳng cũng nhẹ nhõm hẳn.
Như thế gây sức ép hạ, nàng sớm đổ mồ hôi đầm đìa, hơn nữa một ngày chưa ăn cơm, lại bị nhiễm phong hàn, nàng cảm thấy chính mình như không còn sức lực , 伹 vẫn là miễn cưỡng chống.
"Không có việc gì , để cho hắn hảo hảo ngủ một giấc là ổn rồi." Nàng bò xuống giường, sửa sang lại dung nhan chính mình, lại khôi phục cử chỉ đoan trang hiền thục."Đi thôi, chúng ta đi trở về."
"Dạ, tiểu thư."
Trước những ánh mắt ngây ngốc, Phó Quân Tú mang theo Tiểu Chiêu cùng Chỉ Nhi rời đi, bỏ lại sau lưng những ánh lắt vừa kinh ngạc vừa bội phục, nhìn theo nàng rời đi.
Bất luận đối phương là văn nhân danh nho, đại thương nhân hay là quyền quý, cho dù hoàng đế lão tử đến, nàng cũng không tiếp, bởi vì nàng thân
thể nàng không tốt, trọng điểm là, trong tâm nàng đang bất an
"Tiểu thư, ăn một chút gì đi." Tiểu Chiêu hảo tâm khuyên .
"Không ăn không ăn, đem đi!"
"Tiểu thư cả một ngày hôm nay cũng chưa ăn cơm, sẽ đói đến chết mất."
"Ta cũng không phải cái loại nữ tử tay trói gà không chặt này, làm sao yếu đuối như vậy —— khụ! Khụ khụ!"
"Này, vừa cãi vừa bướng, rõ ràng nhiễm phong hàn, cái trán rất nóng." Thân thể nàng vốn cường mạnh, yếu đuối là diễn cho người khác xem, ai ngờ đêm qua cảm lạnh, hiện tại cũng thật yếu đuối .
Phó Quân Tú cả người ngã vào trên nhuyễn tháp, giờ phút này toàn thân nàng khó chịu chết mất, đầu vừa nặng . vừa mơ hồ, không muốn ăn, uống thuốc, cũng không muốn.
"Không ăn thứ gì thì tiểu thư cũng nên uống một chén thuốc."
"Không uống."
"Tiểu thư ~~"
"Miệng ta đang đau, không thể ăn uống!" Hai gò má nàng đang đau nhức, trải qua cả một đêm, bây giờ vừa đỏ vừa sưng xấu như vậy sao có thể đi ra ngoài gặp người.
"Theo muội thấy, là đau lòng đi." Chỉ Nhi nói.
Phó Quân Tú ngoảnh sang Chỉ Nhi liếc mắt một cái."Muội nói cái gì?"
"Không phải sao? Nếu không phải vì người nào đó đau lòng, như thế nào ngay cả ăn không vô ngủ không được? Chạy đến trên nóc nhà khóc cả một đêm."
"Nói bậy! Ta mới sẽ không vì họ Cảnh mà khóc!"
"Di? Muội có nói là Cảnh đầu mục sao?"
". . . . . . Thối Chỉ Nhi, muội chán sống!" Bị nói trúng tâm sự, cho dù hai má không sưng đỏ, bây giờ cũng biến đỏ.
Chỉ Nhi mới không sợ tiểu thư trách tội, nàng cùng Tiểu Chiêu hai người thuở nhỏ cùng lớn lên với tiểu thư, là nha hoàn, cũng là người bạn tốt, đương khi tiểu thư tùy hứng xúc động, mềm lòng nhiệt tình đều là do Tiểu Chiêu an ủi tiểu thư, mà những lời nói thật khó nghe thì do nàng phụ trách.
Cho dù tiểu thư tức giận đến mười ngày nửa tháng không để ý tới nàng, nàng cũng phải tìm mọi cách cho tiểu thư ăn cái gì mới được.
"Đói bụng chính là tiểu thư, thân thể suy yếu cũng là tiểu thư,hắn không đến, tiểu thư làm vậy có tác dụng không?"
"Muội muội muội ——"
"Muội có nói sai sao?"
Phó Quân Tú tức giận đến cả người đỏ bừng, từng lời nói của Chỉ Nhi, tất cả đều như những mũi kim châm chết tiệt đâm thẳng vào ngực của nàng, trực tiếp nhắm vào chỗ đau của nàng.
Tiểu Chiêu thấy không đành lòng, vội hoà giải."Chỉ nhi, tiểu thư đủ khó chịu rồi, tỷ cũng đừng kích thích tiểu thư nữa!"
"Tiểu thư tự tra tấn chính mình như vậy, mới là cùng chính mình không qua được, tỷ chỉ là ăn ngay nói thật."
Phó Quân Tú thật sâu hít vào một hơi, ra dáng như sắp sửa giết người, nhưng mới dâng lên đến tận cổ, lại nuốt trở ngược về trong bụng.
"Các muội đi ra ngoài, ta muốn yên lặng một mình một chút."
Nàng liên tục chải tóc, không nổi giận, cũng không cãi lại, cuối cùng, rõ ràng ngay cả cũng không nói lời nào, kế tiếp, mặc kệ bọn nha hoàn như thế nào vừa đấm vừa xoa, nàng chính là thờ ơ, trốn vào chăn bông, một người buồn ngủ nhức đầu, đơn giản giả chết, bịt tai lại không nghe không nghe thấy.
Tiểu Chiêu cùng Chỉ Nhi không có cách nào khác, đành phải ra khỏi cửa.
"Làm sao bây giờ? Tiểu thư cứ như vậy nhất định sẽ làm thương tổn thân thể."
"Không chỉ thương thân, còn thương tâm a."
"Muội chưa từng gặp tiểu thư như thế này, tiểu thư tuy rằng hoạt bát hiếu động, tuy rằng , nhưng thực phân rõ phải trái."
"Ngay cả phép khích tướng cũng không dùng được , tiểu thư cũng không từng như vậy."
"Chỉ Nhi, tỷ là người nhiều mưu lược, mau tìm một biện pháp, tiểu thư cứ như vậy, khẳng định sẽ bị bệnh không dậy nổi." Chỉ Nhi thở dài lắc đầu.
"Tiểu thư cần không phải là thuốc trị bệnh phong hàn."
"Tỷ là nói. . . . . ."
"Tiểu thư bệnh chính là tâm, tâm bệnh còn phải tìm tâm dược."
Tâm dược này, đương nhiên chính là ý trung nhân của tiểu thư Cảnh Vân Thiên. Tiểu thư ngoài mặt giận hắn, nhưng trong lòng các nàng hiểu rõ ràng bất quá, tiểu thư từ đầu đến cuối, trong lòng nhớ chỉ có nam nhân kia.
"Bất luận tiểu thư cứ làm ra vẻ không cần, miệng cứ nói hai người không thể đội chung trời, đơn giản trong lòng chỉ thầm nghĩ làm cho hắn nếm thử, bị chút mùi vị nhục nhã đích, nhưng tiểu thư vẫn là không bỏ hắn xuống được. Tiểu Chiêu muội suy nghĩ lại xem, phương pháp báo thù còn nhiều mà, vì sao tiểu thư cố tình bỏ ra một năm thời gian, hướng chúng ta học đánh đàn vẽ tranh, ngâm nga thi từ, hướng Tôn đại nương tập lễ nghi, nghiên cứu khuê phòng bí kíp, ngay cả chuyện mà tiểu thư ghét nhất là thêu thùa, đều phá lệ kiên nhẫn đi học, mặc kệ bị kim đâm đau mấy trăm lần, nàng vẫn như cũ bất khuất, so với thường nhân kiên nhẫn gấp trăm lần công phu đi học tập."
Tiểu chiêu nghe xong hốc mắt đỏ hồng, nhịn không được đau lòng."Tiểu thư yêu huynh ấy."
"Nhưng tiểu thư không chịu thừa nhận, quật cường nói hết thảy chuyện này chỉ là vì trả thù hắn, nhưng cuối cùng, còn không phải tương tư cả người tiều tụy."
"Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ?" Tiểu Chiêu sốt ruột hỏi.
"Tỷ cũng không biết."
Hai người nghĩ muốn nổ tung đầu, chính là nghĩ không ra biện pháp gì hay cả, tinh thần tiểu thư còn sa sút đi xuống như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ làm thân thể nàng phá hư thôi.
"Chỉ Nhi, Tiểu Chiêu."
Qua một khúc quanh, có một nữ tữ diễm lệ đi tới, , tươi cười đầy mặt đi đến trước mặt hai người.
"Xuân Hoa tỷ." Hai người phúc phúc, gật đầu tiếp đón, Xuân Hoa tỷ này là con gái nuôi của Tôn đại nương, ngày thường đối với các nàng cũng phi thường chiếu cố.
"Từ xa đã nhìn thấy hai người mặt mày cau có, làm sao vậy, có tâm sự?"
Tiểu Chiêu thở dài."Tiểu thư không chịu ăn cơm."
"Sao lại thế này?"
Hai người bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiểu thư vì chuyện của Cảnh đầu mục, còn đang nổi nóng.
Về nội tình chuyện Cảnh Vân Thiên hối hôn, Xuân Hoa cũng đã biết đến, vì làm cho Phó Quân Tú trở thành một nữ nhân phong tình vạn chủng, cùng với danh tiếng lừng lẫy của hoa khôi nổi danh khắp thành, nàng cũng đã tổn hao không ít sức lực.
"Đừng buồn, đừng buồn, Xuân Hoa tỷ là riêng lại đây nói cho Quân Tú muội muội hai tin tức tốt, tin tưởng muội ấy nghe xong, nhất định cao hứng nhất định sẽ ăn được ba chén cơm chén cơm."
Hai người tò mò hỏi: "Tin tức tốt gì?"
"Cái tên ác ôn hái hoa đạo tặc Ngọc Hồ, đã bị tóm gọn.”
Quả nhiên tin tức này làm người ta phấn chấn nha! Rất thích bênh vực kẻ yếu, còn nói, nếu như nàng gặp phải tên hái hoa tặc này, nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh, nếu tiểu thư nghe được việc này chắc chắn sẽ cao hứng.
Tin tức thứ nhất đã lớn như vậy , làm cho người ta liên tưởng đến tin tức thứ hai sinh ra tràn đầy đích chờ mong.
"Tin tức tốt thứ hai là cái gì?"
Xuân Hoa tỉ lại cười đến cười run rẩy hết cả người.
"Cảnh Vân Thiên bị thương."
Hai người ngây người."Bị thương?"
"Đúng vậy, nghe nói lúc truy bắt ngọc hồ , vì cứu một một vị đồng nghiệp, đã thay bạn mình hứng lấy ám toán của Ngọc Hồ,hiện tại nha, đang nằm ở trên giường, sinh tử chưa biết đâu!"
"Việc này thật sao? !" Cửa phòng đột nhiên mở ra, Phó Quân Tú vén cao tú váy lao nhanh đi ra, đi đến trước mặt Xuân Hoa tỶ , nghiêm túc hỏi: "Tỷ nói Cảnh Vân Thiên bị thương? Thương tích nặng không?"
Xuân Hoa thấy Phó Quân Tú kích động hoảng sợ, bất quá nàng vẫn là tiếp tục nói: "Trong thành mọi người đang bàn tán xôn xao, Cảnh Vân Thiên trúng độc của Ngọc Hồ, các đại phu đang suy nghĩ biện pháp giải độc cho hắn."
"Huynh ấy. . . . . . Trúng độc. . . . . ." Phó Quân Tú ngực nhịn không được thở dồn dập.
Xuân Hoa đắc ý dào dạt nói: "Nghe nói không chết được , nhưng mà cũng nên để cho hắn hứng chịu một ít đau khổ là được, muội tử, cái này muội nên cao hứng đi? Cái này gọi là báo ứng, ai bảo hắn lúc trước làm có lỗi với muội, là ông trời có mắt ——"
Lúc sau Xuân Hoa nói cái gì, Phó Quân Tú một chữ cũng không để lọt vào tai.
Nàng từng nghe một vị lão tiền bối giang hồ nói qua, Ngọc Hồ chuyên dùng một loại độc phấn làm người ta phát cuồng,chỉ có duy nhất giải dược độc môn ở Phỉ Thúy Sơn Trang, mới có thể giải độc này.
Nghĩ thông suốt, nàng lập tức làm quyết định.
"Chỉ Nhi, Tiểu Chiêu, chúng ta đi!"
"Di? Muội tử, muội định đi đâu7?"
"Muội có việc gấp."
"Đi đâu?"
"Cứu người."
Bỏ lại Xuân Hoa tỷ đang há hốc mồm đích , Phó Quân Tú vén cao làn váy, giống như một nam nhân bà đi cũng như chạy như, phóng như điên mà đi.
*********
Cảnh Vân Thiên toàn thân giống như bị lửa đốt, mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi tuôn không ngừng .
Thấy Cảnh đầu mục khó chịu như thế , Phủ Đài đại nhân cùng sư gia, Thường Đức Quang đám người, tất cả đều sốt ruột vô cùng.
"Thế nào? Cảnh đầu mục chịu nổi không?" Phủ đài đại nhân hỏi.
Thầy thuốc thần sắc ngưng trọng nói: "Bẩm đại nhân, Cảnh đầu mục ngoại thương không có vấn đề, vấn đề là ởđộc trên người ngài ấy trúng , mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, lão phu lại không biết nên như thế nào giúp ngài ấy giải trừ độc tính."
Thương Đức Quang đứng một bên nghe thấy , nhất sốt ruột.
"Ngươi tại sao lạikhông biết? Ngươi không phải là đại phu y thuật cao siêu nhất thành sao?"
"Lão phu tinh thông chính là về ngoại thương, Cảnh đầu mục là trúng độc, cho dù y thuật cao siêu tới đâu , không có giải dược, thì tôi cũng bó tay nha."
"Như vậy sao được, tìm ngươi đến, chính là muốn ngươi nghĩ biện pháp giúp hắn giải độc, ngươi không nghĩ ra biện pháp là không thể được!" Thường Đức Quang so với bất luận kẻ nào đều sốt ruột hơn gấp trăm lần, bởi vì Cảnh đầu mục sở dĩ trúng độc, tất cả đều là vì cứu hắn.
Lúc ấy, nếu không có hắn nóng lòng lập công, nhất thời sơ ý, cũng sẽ không để cho Ngọc Hồ có cơ hội ám toán; Cảnh đầu mục vì cứu hắn, đã đẩy hắn ra, làm cho huynh ấy hứng trọn độc phấn mà tên hái hoa tặc phóng tới.
Vốn nên là hắn đích khổ, nhìn thấy Cảnh đầu mục như thế khó chịu, trong lòng hắn thật sự là áy náy cực kỳ.
Đang lúc mọi người không biết nên như thế nào cho phải, một gã nha dịch vội vàng chạy vào, hướng đại nhân chắp tay bẩm báo."Bẩm đại nhân,Quân Quân cô nương ở Thiền Quyên Lâu xin cầu kiến."
Mọi người sửng sốt, vạn lần cũng không nghĩ đến,hoa khôi Thiền Quyên Lâu lại đến phủ nha cầu kiến.
"Nàng ta tới làm cái gì?"
"Nàng bảo tiểu nhân bẩm báo đại nhân, nàng có giải dược, có thể giúp Cảnh đại nhân giải độc."
Mọi người vừa nghe, càng kinh ngạc lớn hơn nữa , mọi người khó hiểu Quân Quân cô nương này như thế nào có giải dược? Biết nàng cùng Cảnh Vân Thiên trong lúc đó vừa mới phát sinh vài vấn đề không thoải mái , tuy rằng trong lòng kinh nghi, nhưng cứu người quan trọng hơn, cũng thật sự nghĩ không ra được biện pháp nào tốt hơn, Phủ Đài đại nhân đành hạ lệnh.
"Mời nàng vào."
"Tuân mệnh."
Nha dịch tốc tốc thối lui, chỉ chốc lát sau, liền dẫn một vị tiểu mỹ nhân mềm mại tuyệt sắc đi vào đến.
Người tới quả nhiên là hoa khôi Thiền Quyên Lâu Quân Quân cô nương, phía sau còn có hai nha hoàn đi theo .
"Dân nữ Quân Quân, bái kiến đại nhân." Phó Quân Tú nhẹ nhàng thi lễ, chỉ giơ tay nhấc chân cũng phong tình vạn chủng.
Tin đồn về hoa khôi Thiền Quyên Lâu, khuynh quốc khuynh thành, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, làm những người nhìn thấy đều nhịn không được kinh diễm.
Bất quá cứu người quan trọng hơn, Bây giờ không phải là thời điểm chiêm ngưỡng dung nhan của mỹ nhân.
"Cô nương miễn lễ, nghe nói cô nương có giải dược, chính là thực?"
"Đúng vậy, dân nữ đem theo giải dược, cấp cho Cảnh đại hiệp giải độc."
Phủ đài đại nhân trong lòng nghi hoặc, nhìn một nữ tử thanh lâu mềm mại như không xương, như thế nào có giải dược?
Hái hoa đạo tặc Ngọc Hồ, hoành hành đã lâu, sở dĩ khó có thể bắt hắn về quy án, toàn bộ những người truy bắt hắn đều bị hắn sử dụng loại độc này.Tuy không làm chết người, nhưng làm toàn thân người bị trúng độc như bị lửa thiêu đốt, khó chịu đến cực điểm.
Cho dù có vây bẳ hắn chặt chẻ đến thế nào, hắn đều chạy thoát.
Phủ đài đại nhân đang muốn đặt câu hỏi về nghi vấn vì sao nàng có giải dược, là lúc trên giường Cảnh Vân Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên.
Mọi người đều bị bộ dáng của Cảnh Vân Thiên làm cho hoảng sợ, sắc mặt hắn ửng hồng, huyết mạch hướng não, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, rất dọa người.
Đang lúc mọi người đang đứng đơ ra như khúc gỗ, Phó Quân Tú lập tức mệnh lệnh.
"Nguy rồi, hắn phát tác, Tiểu Chiêu, Chỉ Nhi, mau đưa giữ hắn lại!"
"Dạ, tiểu thư!"
Hai nha hoàn xông lên phía trước, một tả một hữu, nắm lấy cánh tay của Cảnh Vân Thiên đích, đưa hắn lôi trở về trên giường, ra tay mạch lạc, nghiêm túc.
Mới đem người lôi trở về trên giường, độc tính quá mạnh làm Cảnh Vân Thiên, bạo rống một tiếng, dùng lực thật mạnh vẫy hai người văng ra thật xa.
"A!"
Chỉ Nhi và Tiểu Chiêu áp chế không được, té văng sang hai bên, cơ hồ là các nàng bị đẩy lui một khắc là Phó Quân Tú phóng tới dùng chân đá văng thân thể khổng lồ khôi ngô của hắn té văng về trên giường.( >”< Nam nhân bà…)
Phó Quân Tú dùng chân kiềm trước ngực Cảnh Vân Thiên, ngăn cản hắn đứng lên lần thứ hai, đồng thời lớn tiếng quát ra lệnh.
"Trói huynh ấy lại đến!"
"Dạ!"
Ba nữ nhân ba chân bốn cẳng, muốn dồn trụ Cảnh Vân Thiên đang điên cuồng giãy dụa, mà những nam nhân đứng bên cạnh đều ngây ra như phỗng, toàn bộ xem mắt choáng váng.
Ở trước mặt bọn họ, nữ tử mềm mại không xương kia, kiều nhuyễn vô lực là hoa khôi giai nhân, biến hóa nhanh chóng, thành một nam nhân bà anh khí bừng bừng, chẳng những đem hai tay áo cuồn cuộn nổi lên, ngay cả làn váy vướng bận đều dũng cảm đích vén lên, không khách khí đặt mông ngồi ở trên người Cảnh Vân Thiên, khí thế như hồng, nổi bật như một nữ bá vương trên sơn trại.
"Giữ tay huynh ấy lại!"
"Dạ!"
"Còn có chân!"
"Dạ!"
"Giữ chặt đầu huynh ấy!"
"Tiểu thư, chúng ta không đủ tay a!" Cặp mắt đẹp kia, bắn về phía đám nam nhân ngây ngốc đang đứng ngơ ngác hét lớn.
"Các vị tại sao còn ngây ngốc đứng đó a? Mau tới hỗ trợ!"
Các nam nhân đột nhiên bừng tỉnh, dưới tiếng hét inh tai của nàng, lúc này mới cuống quýt chạy lên.
Có phụ trách bắt lấy tay hắn, có phụ trách đè lại thân mình hắn, mọi người, cũng không tự chủ bị khí thế của nàng uy hiếp.
Phó Quân Tú từ thắt lưng lấy ra một cái bình sứ, đây là thuốc nàng mới lấy từ chỗ của trang chủ Phỉ Lãnh Nghệ của Phỉ Thúy sơn trang, giải dược duy nhất giải được độc phấn của Ngọc Hồ.
Nàng trút ra một viên viên thuốc màu đen ra lòng bàn tay, đứng lên định nhét vào miệng của Cảnh Vân Thiên.
Cảnh Vân Thiên tuy rằng tạm thời bị mọi người áp chế, nhưng vẫn điên cuồng giãy dụa như cũ, độc tính phát tác, làm hắn mất đi lý trí, toàn thân nổi gân xanh, làm cho hắn giống một dã thú cuồng dại, làm kẻ khác đổ một phen mồ hôi lạnh.
"Mau, nuốt vào!" Nàng đưa tay bóp cái miệng của hắn, thật vất vả tìm lắm mới đưa viên thuốc nhét vào trong miệng hắn.
"Phốc!"
Viên thuốc màu đen bị hắn phun ra, còn thuận tiện văng luôn nước bọt lên mặt nàng.
Chung quanh truyền đến âm thanh hút không khí, đôi mắt trợn to có, đôi mắt ngây ngốc có, nhìn chăm chăm vào gương mặt bị dính thuốc lẫn nước bọt của nàng.
Sắc mặt Phó Quân Tú, thực trầm, thực trầm! Nàng chậm rãi lấy viên thuốc dính trên mũi nàng, khóe mắt co rúm .
Hắn dám phun nước miếng nàng? Tốt! Thật sự tốt! Hắn không chịu nuốt, nàng không làm cho hắn nuốt vào là không thể!
"Huynh nuốt vào cho ta!" Nàng dùng sức vặn bung ra hàm răng của hắn, đem viên thuốc nhét vào trong cổ họng hắn, nhìn hắn còn phun ra không!
Trên giường giống như dã thú, phát ra gầm nhẹ, mà nàng giống như người đang chinh phục, tuyệt không lùi bước.
Nàng kêu đau một tiếng, thu hồi bàn tay, ngón tay trắng nõn kia đang rỉ máu, trên ngón tay nàng có dấu răng của hắn.
"Tiểu. . . . . . Tiểu thư." Chỉ Nhi cùng Tiểu Chiêu, tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lo lắng đích nhìn thấy tiểu thư.
Phó Quân Tú nhịn xuống đau đớn, trên da thịt trắng nõn, bị cắn đến rướm máu, nàng vẫn như cũ cắn răng, không chịu buông tha cho hắn.
Sự nhẫn nại của nàng làm cho nam nhân khác trong lòng rung động.
Nàng không sợ đau, còn lo lắng hắn không thể đem viên thuốc nuốt vào, nếu còn như vậy đi xuống, chính là lãng phí thời gian.
"Đi lấy nước đến cho ta!" Đôi mắt đẹp phẫn nộ, hung hăng liếc sang một bên.
Phủ đài đại nhân ngây người, nhìn xem bên trái, sau đó nhìn một cái bên phải, nghi hoặc chỉ vào chính mình."Ta?"
"Vô nghĩa! Tất cả mọi người không rảnh, chỉ mình ngài là nhàn rỗi! Không gọi ngài đi lấy, kêu ai!"
Không lầm đi? Hắn là phủ đài đại nhân da! Cư nhiên như vậy ra lệnh hắn? !
Hắn bị mắng tới mặt đỏ tai hồng, mới đang muốn cãi lại, hắn nhàn rỗi hồi nào? Lại ngạc nhiên phát hiện, hiện trường mỗi người đều các ti chức, không phải ôm lấy đầu Cảnh Vân Thiên, thì cũng đang cầm trụ chân hắn, ngay cả sư gia của hắn cũng đang cố gắng chịu một chân của Cảnh Vân Thiên, chỉ có hắn là đứng một bên hóng gió mát.
Mọi người nhất trí nhìn thẳng hắn, ánh mắt kia giống như đang nói —— đích xác ngài đang rảnh rỗi!
Phủ đài đại nhân xấu hổ đích sờ sờ cái mũi. Được rồi được rồi, chuyện quá khẩn cấp, lấy nước thì lấy nước, nam tử hán đại trượng phu, không. . . . . . Không cùng nữ nhân so đo.
Một chén nước đưa lên, Phó Quân Tú cầm lấy, đem viên thuốc nhét vào miệng mình, cắn nát, uống xong một ngụm nước, hòa tan thuốc vào nước.
Kế tiếp, mọi người toàn bộ khiếp sợ xem, mắt choáng váng, bởi vì nàng hạ người xuống, đem miệng áp lên đôi môi của Cảnh Vân Thiên, nắm mũi hắn, chính miệng uy hắn uống.
Chung quanh một trận nín thở, trừng mắt nhìn đôi môi mê người kia, dán lên miệng Cảnh Vân Thiên, một ngụm một ngụm đem nước nhập vào trong miệng hắn.
Cái miệng đỏ bừng nhỏ nhắn mê người kia, làm cho biết bao nam nhân mơ ước, lại có nhiều ít nam nhân vọng tưởng âu yếm, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội, nàng lại tự mình đem dâng cho hắn lại một ngụm tiếp một ngụm, một ngụm tiếp một ngụm. . . . . .
Hình ảnh hương diễm kích thích này, làm cho các nam nhân một đám thấy huyết mạch sôi sục, tim đập nhanh hơn, còn có người thấy không cẩn thận chảy nước miếng cũng không tự biết.
Không biết dù thế nào, đột nhiên cảm thấy được hảo hâm mộ, nếu hiện tại trên giường nằm chính là chính mình, thật là có bao nhiêu tốt. . . . . .
( Hô hô…)
Đôi môi mềm mại của nàng chậm rãi rời khỏi miệng hắn, đôi mắt đẹp lo lắng không yên, nhìn thần sắc hắn, , muốn bảo đảm viên thuốc theo ôn dòng nước nhập vào trong bụng hắn hay không.
Hắn từ từ bớt giãy dụa, ánh cuồng loạn trong mắt dần tan, hô hấp dần dần bình ổn, đây là dược hiệu phát tác kết quả.
Trang chủ Phỉ Thúy sơn trang nói đúng vậy, chỉ cần cho hắn uống xong thuốc, thuốc vừa vào dạ dày, liền lập tức có hiệu lực, không đến một khắc chung, có thể ức chế điên cuồng của hắn.
Rốt cục, nàng có thể nhả ra khí, thần kinh căng thẳng cũng nhẹ nhõm hẳn.
Như thế gây sức ép hạ, nàng sớm đổ mồ hôi đầm đìa, hơn nữa một ngày chưa ăn cơm, lại bị nhiễm phong hàn, nàng cảm thấy chính mình như không còn sức lực , 伹 vẫn là miễn cưỡng chống.
"Không có việc gì , để cho hắn hảo hảo ngủ một giấc là ổn rồi." Nàng bò xuống giường, sửa sang lại dung nhan chính mình, lại khôi phục cử chỉ đoan trang hiền thục."Đi thôi, chúng ta đi trở về."
"Dạ, tiểu thư."
Trước những ánh mắt ngây ngốc, Phó Quân Tú mang theo Tiểu Chiêu cùng Chỉ Nhi rời đi, bỏ lại sau lưng những ánh lắt vừa kinh ngạc vừa bội phục, nhìn theo nàng rời đi.
Tác giả :
Mạc Nhan