Mê Hoặc Song Vương
Quyển 5 - Chương 4: Liên minh
Vết sẹo lần nữa bị khoét ra, một tay Bách Lý Hội nhẹ nhàng đặt trên bụng, chắc chắn là máu tươi đầm đìa.
Trong đầu đột nhiên nổ tung, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhưng lại không có quay đầu lại: "Đêm đó, lúc ta bị giam ở hậu viện, ngươi không tới sao?"
Âm thanh của Tập Ám từ bên tai truyền đến, mang theo một phần ray rứt: "Ta biết ngươi trách ta, nhưng Liễu thượng thư trực tiếp bẩm báo phụ hoàng, ta chỉ có thể ngày ngày cầu xin mẫu hậu, đem ngươi giam lại, ngươi không phải là trách ta không tới thăm ngươi chứ?"
"Không có." Tim Bách Lý Hội lạnh đi một nửa, hóa ra, là không tín nhiệm lẫn nhau a "Ta là trách ngươi, không tin ta."
Phía sau, không có âm thanh nào, Tập Ám tựa đầu rúc vào cổ nàng, rầu rĩ thốt lên: "Xin lỗi."
A, Thiên tử cao cao tại thượng, lại biết nói xin lỗi?
"Tập Ám, có một số việc, rốt cuộc cũng không thể cứu vãn." Bách Lý Hội xoay người, sâu kín nhìn hắn.
"Không, Hội nhi, cho ta dùng cả đời để bù đắp cho ngươi." Hắn nắm lấy tay nàng: "Là ta không tin tưởng, để cho ngươi phải chịu khổ nhiều như vậy."
Bách Lý Hội hơi híp mắt lại, nhìn hắn: "Ngươi tin, Liễu Duyệt không phải do ta giết rồi hả?"
"Hai nha hoàn kia đã khai nhận rồi." Tập Ám ôm nàng vào giữa ngực mình, không đành lòng nhìn vào mắt của nàng.
"Khai nhận?" Bách Lý Hội nhẹ cau mày, không thể, người đã chết, tội của nàng cũng đã định, hiện tại khai nhận không phải là tự mình muốn chết sao?
"Đúng." Hắn khẽ gật đầu: "Ta chỉ là thật không ngờ, nàng lại dùng phương thức như vậy."
Bách Lý Hội trầm mặc nhắm mắt, rất kỳ lạ, hay là......., có người giúp đỡ nàng?
Khẽ lắc đầu, trời sinh voi sinh cỏ thôi.
Dùng xong bữa trưa, hoàng hậu liền đến đây, nói rằng hôm nay là vòng sơ khảo tú nữ.
Nơi sát hạch là ngự hoa viên, nhóm tú nữ được tách ra, phía trước mỗi người bày một án kỷ (bàn dài).
Cửa đầu tiên, là nữ công.
Ở Nam Triều, nữ công có tốt hay không, liền có thể phân biệt được nữ tử có hiền thục hay không, do đó nó được xếp vào cửa thứ nhất.
"Lý công công, nhóm tú nữ đã đến đông đủ chưa?" Hoàng hậu ngồi bên cạnh Tập Ám, cặp mắt tinh tế nhìn bọn họ xem xét.
"Hồi hoàng hậu nương nương, ngoại trừ Tư Đồ tú nữ vì thân thể không tốt, đều đến đông đủ rồi".
Bách Lý Hội nhìn bọn họ, nói như vậy chính là nữ tử bị vấp ngã trong yến tiệc lần trước.
"Tốt, vậy thì bắt đầu đi." Hoàng hậu gật đầu, bưng lên ly trà trên bàn.
"Dạ." Giọng nói chói tai của Lý công công vang lên khắp vườn: "Các tú nữ, hôm nay là vòng sơ khảo, thêu vật gì đều không bị hạn chế, thời gian là một nén nhang."
"Một nén nhang?" Mấy người thì thầm với nhau, nhưng không dám nhiều lời, vội vàng cầm lấy kim chỉ trên bàn bắt đầu thêu.
Một tay Bách Lý Hội chống cằm, con ngươi quay vòng, liếc mắt, thấy Vân Khinh đang nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước.
Vẫn là bình thản như vậy, khóe miệng cong lên, đôi mắt yên tĩnh không một tia gợn sóng.
Tập Ám nói, hắn chưa từng đến hậu viện.
Vậy thì, bóng người đêm đó rốt cuộc là ai? Vì sao hoàng hậu lại nói là Tập Ám.
Chẳng lẽ, lòng người thật sự khó dò đến vậy sao? Có phải hay không, những gì nàng trông thấy đều là giả?
Rốt cuộc, người nào mới là thật đây?
Vân Khinh đột nhiên quay đầu, cùng ánh mắt của Bách Lý Hội không hẹn mà gặp, nữ tử thản nhiên cười cười, hết sức ôn hòa.
Bách Lý Hội cũng khẽ cười, thu hồi thần trí.
Một nén nhang, rất nhanh liền trôi qua, đã sớm có cái đã thêu xong, còn mấy cái, đang kết thúc.
Cho đến khi tàn nhang đã hết, nhóm tú nữ mới kết thúc, đặt bức tranh thêu xuống.
"Nữ công biểu diễn." Lý công công tiến lên một bước, cầm lấy nữ công của một tú nữ trước người, trải ra trước mắt mọi người.
"Hồi hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng quý phi, tranh thêu của nô tỳ là một bước tranh sơn thủy, ngụ ý là vương triều ta ngàn đời vững bền, ngợi ca đến muôn đời." Nữ tử chậm rãi nói, không dám ngẩng đầu.
Bách Lý Hội liếc nhìn, quả nhiên là tinh tế, màu tô đều đặn.
Đưa tới tay Tập Ám, hắn giống như nghiêm túc lật xem, ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tú nữ lén ngẩng đầu lên, trên mặt, thẹn thùng không dứt.
"Đây là cái gì?" Tập Ám nghiêng người, đầu ghé gần tới chỗ Bách Lý Hội.
Nữ tử lạnh nhạt nhìn lướt qua, không phải đi, này cũng nhìn không ra: "Hồi hoàng thượng, là mặt trời."
"Mặt trời?" Hắn nghi ngờ ngẩng đầu: "Mặt trời không phải là màu trắng sao? Thế nào lại thêu thành màu đỏ hả?"
Một tay Bách Lý Hội khẽ gõ vào đầu, người thông minh vừa thấy liền hiểu được chuyện gì, này không phải là tà dương sao.
Còn chưa kịp giải thích, âm thanh của hắn lại lần nữa truyền đến: "Tẩy sạch đi, cả cái này cũng làm không rõ ràng, làm sao trở thành phi tử của trẫm?"
Tú nữ dưới đài vừa nghe thấy, cuống quít quỳ xuống: "Hồi hoàng thượng, dân nữ là thêu tà dương, cố ý làm màu đỏ."
Tập Ám cầm nữ công trên tay, nở một nụ cười tà mị: "Ngươi dám so sánh Nam Triều ta với tà dương, ngả về tây?"
Nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nặng nề đập xuống: "Dân nữ không dám, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng.........."
Bách Lý Hội lấy tay nhẹ nhàng che mắt, không dấu vết lắc đầu.
Tập Ám không để ý đến nữa, đem bức tranh thêu ném sang bên cạnh: "Kế tiếp."
Dưới đài, vang lên tiếng xôn xao thật nhỏ, mọi người đều trở nên lo sợ.
"Hoa này làm sao lại là màu xanh? Trẫm không thích......."
"Đây là thêu cái gì? Chim hay là ngựa..........."
Chim? Ngựa? Khác nhau xa như vậy? Bách Lý Hội chỉ cảm thấy khóe miệng co giật, nhìn từng cái bị ném trên mặt đất.
Hắn là thiên tử, hắn là người cầm quyền, tự nhiên, cũng là do hắn định đoạt.
"Tấm tiếp theo, hỏa phượng." Lý công công đem bức tranh thêy giao cho Tập Ám, lui sang một bên.
Bách Lý Mạn Song nâng đôi mắt, nhìn Tập Ám: "Bẩm hoàng thượng, phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, dân nữ bèn thêu bức tranh này, đặc biệt vì tỷ tỷ mà thêu."
Nam tử cười đem bức tranh thêu đặt vào tay Bách Lý Hội, lửa cháy hừng hực bên trong, hỏa phượng bảy màu sắc, lột xác trùng sinh.
Lần trước ở tiệc rượu, là Bách Lý Hội vì nàng mà cầu tình, nàng nghĩ rằng, sau này, nàng sẽ giúp đỡ mình.
"Quả nhiên là không tệ." Bách Lý Hội không khỏi tán thưởng nói, trên một khăn gấm nhỏ như vậy, có thể thêu ra các kiểu hoa văn đa dạng như vậy, đường kim mũi chỉ lại càng không giống nhau.
"Dân nữ chỉ mong hoàng quý phi yêu thích." Bách Lý Mạn Song mừng thầm, không mảy may che giấu cười duyên.
"Tỷ tỷ." Nàng đem bức tranh thêu đưa tới tay hoàng hậu bên cạnh, "Bức tranh thêu này, hẳn là nên đưa cho tỷ tỷ."
Bách Lý Hội thu hồi thân mình, môi mọng khẽ mở: "Hoàng thượng, vì là thiên tử, tự nhiên là long, cổ kim có mây, long phượng xứng đôi, phượng này, chính là hoàng hậu, muội muội, một khi ta nhận lấy, tội danh này, thật là đảm đương không nổi."
Bách Lý Mạn Song tim đập loạn nhịp nhìn bọn họ, này, nàng thật ra không có nghĩ đến: "Hoàng, hoàng hậu nương nương tha tội."
Vân Khinh đem bức tranh thêu để lại trong tay Bách Lý Hội: "Bất quá chỉ là một bức tranh thêu mà thôi, muội muội không cần phải chuyện bé xé ra to," Xoay người nhẹ nhấp một miếng trà: "Đứng lên đi."
"Tạ nương nương." Bách Lý Mạn Song vội vàng đứng lên, trên trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thật không ngờ, chỉ là một hồi sơ khảo, liền đã có sóng ngầm mãnh liệt rồi.
Vòng thứ nhất kết thúc, liền vơi đi một nửa, mọi người đều không dám nhiều lời, đồng loạt lui xuống.
"Hoàng thượng, thần thiếp cáo lui trước." Vân Khinh đứng dậy hành lễ.
"Ừ." Tập Ám gật đầu, vẫn ngồi như cũ.
Đợi cho bóng dáng hoàng hậu đi xa, Bách Lý Hội mới mở miệng: "Hoàng thượng, phụ hoàng và mẫu hậu đâu rồi?"
"Nghỉ mát ở sơn trang bên ngoài, sống thanh tịnh như vậy thôi." Một tay Tập Ám nắm tay nàng, đặt trong lòng bàn tay.
"Vậy Minh vương gia bị giam giữ, hoàng thượng có định thả hắn ra không?" Bách Lý Hội ra vẻ thoải mái hỏi thăm, nàng biết, nàng ở trong triều không hề có thế lực, nếu muốn lật đổ Liễu gia, chỉ có thể dựa vào Minh vương gia.
"Hoàng tử tạo phản, vốn là tử tội, nếu không phải nhớ đến tình huynh đệ, trẫm đã sớm chém chết hắn rồi." Tập Ám kéo nàng về phía mình, để nàng ngồi trên đùi mình.
Bách Lý Hội nhẹ gật đầu, hàm răng cắn chặt môi dưới, không biết nên mở miệng thế nào.
"Nhưng là, các ngươi dù sao cũng là thủ túc......., thu quyền lực của hắn, nếu không thì, liền giải lệnh cấm ở vương phủ, khôi phục lại chức quan, dù sao, hắn cũng không tạo ra uy hiếp gì." Đôi tay nàng quấn trên cổ hắn, giọng điệu đã có vài phần chột dạ.
Nàng hiểu rõ, hy vọng như vậy rất mong manh, dù sao, Minh vương gia phạm vào tội tạo phản là tử tội.
"Được." Tập Ám gật đầu, một tay ôm eo nàng.
Bách Lý Hội kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nói không nên lời.
Tập Ám vươn tay đem nàng siết vào trong ngực, vì sao nàng phải làm như vậy, tuy rằng hắn không rõ, nhưng, đã có dự cảm rất mạnh.
Bách Lý Hội trở về lần này, cùng lần trước rất khác biệt.
Trong ánh mắt của nàng có hơn một cỗ dã tính khó có thể thuần phục, cùng với, một loại quyết liệt.
Theo thói quen, hắn không muốn để nàng thất vọng, cho nên, yêu cầu của nàng, hắn đều sẽ đáp ứng.
Cho dù, hủy diệt, cũng không sao cả.
Bách Lý Hội rúc trên cổ hắn, bước tiếp theo, nên tìm Minh vương gia thương lượng, nàng trở thành như hôm nay, Liễu gia là đầu sỏ gây nên, nàng ngẩng đầu, một tay khẽ xoa khuôn mặt Tập Ám. Đương nhiên, Tập Ám cũng không thoát khỏi liên can.
Trong con ngươi đen bóng, xuyên thấu qua một tia âm ngoan, chỉ trong chớp mắt, nữ tử liền đem nó ẩn đi. Nhưng vẫn rơi vào mắt của hắn.
Một tay của Tập Ám dịu dàng vuốt tóc của nàng, cằm cọ nhẹ trên đỉnh đầu nàng, trong mắt, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thương tiếc.
Ngày hôm sau, Tập Ám liền hạ thánh chỉ, Bách Lý Hội mượn cớ đi thăm Tiểu Lam, đi theo cùng xuất cung.
Ngu nương và những người Mẫu Đan phường vẫn còn ở trong vương phủ, một đạo thánh chỉ liền phá bỏ lệnh cấm túc của Minh vương gia, hoàn trả tự do cho hắn.
Bách Lý Hội cùng hắn bước vào đại sảnh, công công tuyên chỉ, đã trở về.
"Hoàng quý phi, Ngu nương lúc trước đã có chỗ đắc tội, mong ngài lượng thứ." Nữ tử quỳ xuống ở một bên, phía sau, còn có mấy người của Mẫu Đan phường.
"Đứng lên đi." Bách Lý Hội lấy mắt ra hiệu cho nha hoàn phía sau. "Mạng của bản cung, là do Ngu nương cứu, những thứ trang sức này liền thưởng cho chúng tỷ muội, không có Ngu nương ngươi, cũng sẽ không có bản cung hôm nay."
Nha hoàn phía sau tiến lên, cầm hộp trang sức nặng trịch trong tay giao cho Ngu nương.
"Tạ hoàng quý phi." Ngu nương vui sướng tiếp nhận, nhìn thấy ánh mắt của Minh vương gia, vội vàng dẫn bọn người Mẫu Đan phường lui xuống.
Bách Lý Hội ngồi ngay ngắn ở một bên, cùng nam tử ngồi trên chủ vị.
"Minh vương gia, sợ là đã động lòng với Ngu nương?" Nàng nghiêng người, lông mày lá liễu nhếch lên một bên.
"Ha ha........, bổn vương đối với nữ nhân trước giờ không để tâm đến, nhưng có một người, bộ dáng đúng là khuynh quốc khuynh thành, chỉ tiếc, đã là vợ của người khác." Minh vương gia ngả ngớn tiến lên, bốn mắt chạm nhau, ngửi được trên thân nàng, hương hồng mai nhàn nhạt.
Bách Lý Hội cười vươn một ngón tay, lắc nhẹ trước mặt hắn: "Nam nhân giống như Vương gia, bản cung thật sự rất hiếu kì, giang sơn, mỹ nhân, ngài sẽ lựa chọn cái nào?"
Minh vương gia chìa một tay, đem tay mềm mại của nàng ôm vào lòng bàn tay: "Tất nhiên là đều chọn."
"Ngài không sợ, sẽ làm cho chính mình bể bụng sao?" Bách Lý Hội bất động thanh sắc rút tay về, xoay người lại.
Nam tử cười thu tay lại, chống cằm: "Hoàng quý phi, giang sơn hiện nay, đúng là nắm giữ vững vàng trong tay phu quân ngươi, lúc trước nếu không phải ngươi, Thiên tử của Nam Triều hôm nay rốt cuộc là ai, có thể nói là chưa chắc chắn."
Nếu không phải Gia Luật Thức lâm trận lật lọng, hắn đã sớm leo lên ngôi vị hoàng đế rồi.
Mà đường đường là một Liêu vương, cư nhiên lại vì một nữ tử, dồn hết tâm tư: "Bổn vương thật sự là tò mò, ngươi rốt cuộc là người thế nào, ngay cả Liêu vương âm ngoan lại có thể bị ngươi mê hoặc."
Bách Lý Hội đứng lên, đưa lưng về phía hắn: "Minh vương gia, bản cung hôm nay tới, không phải là cùng ngươi nói mấy lời vô nghĩa này."
Nam tử thu hồi lại lời nói cười đùa, một vẻ mặt nghiêm nghị: "Ý của hoàng quý phi là?"
"Tất nhiên là liên minh, lợi dụng thế lực trong triều của Minh vương gia, giúp bản cung loại bỏ kẻ thù." Bách Lý Hội xoay người, môi son nhiễm lên chút đỏ tươi, sáng lóng lánh như một loại ánh sáng.
"A?" Hắn hơi híp mắt lại, khóe miệng chậm rãi mở ra: "Không nghĩ ra, dã tâm của hoàng quý phi lại lớn như vậy."
Bách Lý Hội tiến lên, bình tĩnh ngồi xuống: "Thế nào, chẳng lẽ việc này còn thua kém tự do của ngươi sao?"
"Được." Minh vương gia bưng ly trà:" Hôm nay, dùng trà thay rượu, cầu chúc cho hoàng quý phi, một lần hành động, thu được thắng lợi."
Bách Lý Hội nâng ấm sứ trên bàn, rót đầy ly trà của hắn: "Ta đối với quyền thế không có hứng thú, cái ta muốn, chính là mạng của Liễu gia, từng người một, cũng không buông tha."
Minh vương gia không nói gì, bấy nhiêu đó cũng hiểu rõ vài phần.
"Vậy rất dễ xử lý, Liễu thượng thư cùng bổn vương vốn là bất hòa, cho dù hoàng quý phi không đối phó hắn, hắn cũng sống không được bao lâu." Hắn dựa vào phía sau, đôi mắt, ánh sáng chớp động như hổ sói.
Bách Lý Hội đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Nam tử này, không phải là người đơn giản.
Nàng cũng không có hồi cung, mà đi đến phủ tướng quân.
Không hề đợi thông báo, Bách Lý Hội để cho nha hoàn ở lại tiền sảnh chờ nàng, một mình đi vào hậu viện.
Trong đầu đột nhiên nổ tung, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhưng lại không có quay đầu lại: "Đêm đó, lúc ta bị giam ở hậu viện, ngươi không tới sao?"
Âm thanh của Tập Ám từ bên tai truyền đến, mang theo một phần ray rứt: "Ta biết ngươi trách ta, nhưng Liễu thượng thư trực tiếp bẩm báo phụ hoàng, ta chỉ có thể ngày ngày cầu xin mẫu hậu, đem ngươi giam lại, ngươi không phải là trách ta không tới thăm ngươi chứ?"
"Không có." Tim Bách Lý Hội lạnh đi một nửa, hóa ra, là không tín nhiệm lẫn nhau a "Ta là trách ngươi, không tin ta."
Phía sau, không có âm thanh nào, Tập Ám tựa đầu rúc vào cổ nàng, rầu rĩ thốt lên: "Xin lỗi."
A, Thiên tử cao cao tại thượng, lại biết nói xin lỗi?
"Tập Ám, có một số việc, rốt cuộc cũng không thể cứu vãn." Bách Lý Hội xoay người, sâu kín nhìn hắn.
"Không, Hội nhi, cho ta dùng cả đời để bù đắp cho ngươi." Hắn nắm lấy tay nàng: "Là ta không tin tưởng, để cho ngươi phải chịu khổ nhiều như vậy."
Bách Lý Hội hơi híp mắt lại, nhìn hắn: "Ngươi tin, Liễu Duyệt không phải do ta giết rồi hả?"
"Hai nha hoàn kia đã khai nhận rồi." Tập Ám ôm nàng vào giữa ngực mình, không đành lòng nhìn vào mắt của nàng.
"Khai nhận?" Bách Lý Hội nhẹ cau mày, không thể, người đã chết, tội của nàng cũng đã định, hiện tại khai nhận không phải là tự mình muốn chết sao?
"Đúng." Hắn khẽ gật đầu: "Ta chỉ là thật không ngờ, nàng lại dùng phương thức như vậy."
Bách Lý Hội trầm mặc nhắm mắt, rất kỳ lạ, hay là......., có người giúp đỡ nàng?
Khẽ lắc đầu, trời sinh voi sinh cỏ thôi.
Dùng xong bữa trưa, hoàng hậu liền đến đây, nói rằng hôm nay là vòng sơ khảo tú nữ.
Nơi sát hạch là ngự hoa viên, nhóm tú nữ được tách ra, phía trước mỗi người bày một án kỷ (bàn dài).
Cửa đầu tiên, là nữ công.
Ở Nam Triều, nữ công có tốt hay không, liền có thể phân biệt được nữ tử có hiền thục hay không, do đó nó được xếp vào cửa thứ nhất.
"Lý công công, nhóm tú nữ đã đến đông đủ chưa?" Hoàng hậu ngồi bên cạnh Tập Ám, cặp mắt tinh tế nhìn bọn họ xem xét.
"Hồi hoàng hậu nương nương, ngoại trừ Tư Đồ tú nữ vì thân thể không tốt, đều đến đông đủ rồi".
Bách Lý Hội nhìn bọn họ, nói như vậy chính là nữ tử bị vấp ngã trong yến tiệc lần trước.
"Tốt, vậy thì bắt đầu đi." Hoàng hậu gật đầu, bưng lên ly trà trên bàn.
"Dạ." Giọng nói chói tai của Lý công công vang lên khắp vườn: "Các tú nữ, hôm nay là vòng sơ khảo, thêu vật gì đều không bị hạn chế, thời gian là một nén nhang."
"Một nén nhang?" Mấy người thì thầm với nhau, nhưng không dám nhiều lời, vội vàng cầm lấy kim chỉ trên bàn bắt đầu thêu.
Một tay Bách Lý Hội chống cằm, con ngươi quay vòng, liếc mắt, thấy Vân Khinh đang nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước.
Vẫn là bình thản như vậy, khóe miệng cong lên, đôi mắt yên tĩnh không một tia gợn sóng.
Tập Ám nói, hắn chưa từng đến hậu viện.
Vậy thì, bóng người đêm đó rốt cuộc là ai? Vì sao hoàng hậu lại nói là Tập Ám.
Chẳng lẽ, lòng người thật sự khó dò đến vậy sao? Có phải hay không, những gì nàng trông thấy đều là giả?
Rốt cuộc, người nào mới là thật đây?
Vân Khinh đột nhiên quay đầu, cùng ánh mắt của Bách Lý Hội không hẹn mà gặp, nữ tử thản nhiên cười cười, hết sức ôn hòa.
Bách Lý Hội cũng khẽ cười, thu hồi thần trí.
Một nén nhang, rất nhanh liền trôi qua, đã sớm có cái đã thêu xong, còn mấy cái, đang kết thúc.
Cho đến khi tàn nhang đã hết, nhóm tú nữ mới kết thúc, đặt bức tranh thêu xuống.
"Nữ công biểu diễn." Lý công công tiến lên một bước, cầm lấy nữ công của một tú nữ trước người, trải ra trước mắt mọi người.
"Hồi hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng quý phi, tranh thêu của nô tỳ là một bước tranh sơn thủy, ngụ ý là vương triều ta ngàn đời vững bền, ngợi ca đến muôn đời." Nữ tử chậm rãi nói, không dám ngẩng đầu.
Bách Lý Hội liếc nhìn, quả nhiên là tinh tế, màu tô đều đặn.
Đưa tới tay Tập Ám, hắn giống như nghiêm túc lật xem, ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tú nữ lén ngẩng đầu lên, trên mặt, thẹn thùng không dứt.
"Đây là cái gì?" Tập Ám nghiêng người, đầu ghé gần tới chỗ Bách Lý Hội.
Nữ tử lạnh nhạt nhìn lướt qua, không phải đi, này cũng nhìn không ra: "Hồi hoàng thượng, là mặt trời."
"Mặt trời?" Hắn nghi ngờ ngẩng đầu: "Mặt trời không phải là màu trắng sao? Thế nào lại thêu thành màu đỏ hả?"
Một tay Bách Lý Hội khẽ gõ vào đầu, người thông minh vừa thấy liền hiểu được chuyện gì, này không phải là tà dương sao.
Còn chưa kịp giải thích, âm thanh của hắn lại lần nữa truyền đến: "Tẩy sạch đi, cả cái này cũng làm không rõ ràng, làm sao trở thành phi tử của trẫm?"
Tú nữ dưới đài vừa nghe thấy, cuống quít quỳ xuống: "Hồi hoàng thượng, dân nữ là thêu tà dương, cố ý làm màu đỏ."
Tập Ám cầm nữ công trên tay, nở một nụ cười tà mị: "Ngươi dám so sánh Nam Triều ta với tà dương, ngả về tây?"
Nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nặng nề đập xuống: "Dân nữ không dám, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng.........."
Bách Lý Hội lấy tay nhẹ nhàng che mắt, không dấu vết lắc đầu.
Tập Ám không để ý đến nữa, đem bức tranh thêu ném sang bên cạnh: "Kế tiếp."
Dưới đài, vang lên tiếng xôn xao thật nhỏ, mọi người đều trở nên lo sợ.
"Hoa này làm sao lại là màu xanh? Trẫm không thích......."
"Đây là thêu cái gì? Chim hay là ngựa..........."
Chim? Ngựa? Khác nhau xa như vậy? Bách Lý Hội chỉ cảm thấy khóe miệng co giật, nhìn từng cái bị ném trên mặt đất.
Hắn là thiên tử, hắn là người cầm quyền, tự nhiên, cũng là do hắn định đoạt.
"Tấm tiếp theo, hỏa phượng." Lý công công đem bức tranh thêy giao cho Tập Ám, lui sang một bên.
Bách Lý Mạn Song nâng đôi mắt, nhìn Tập Ám: "Bẩm hoàng thượng, phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, dân nữ bèn thêu bức tranh này, đặc biệt vì tỷ tỷ mà thêu."
Nam tử cười đem bức tranh thêu đặt vào tay Bách Lý Hội, lửa cháy hừng hực bên trong, hỏa phượng bảy màu sắc, lột xác trùng sinh.
Lần trước ở tiệc rượu, là Bách Lý Hội vì nàng mà cầu tình, nàng nghĩ rằng, sau này, nàng sẽ giúp đỡ mình.
"Quả nhiên là không tệ." Bách Lý Hội không khỏi tán thưởng nói, trên một khăn gấm nhỏ như vậy, có thể thêu ra các kiểu hoa văn đa dạng như vậy, đường kim mũi chỉ lại càng không giống nhau.
"Dân nữ chỉ mong hoàng quý phi yêu thích." Bách Lý Mạn Song mừng thầm, không mảy may che giấu cười duyên.
"Tỷ tỷ." Nàng đem bức tranh thêu đưa tới tay hoàng hậu bên cạnh, "Bức tranh thêu này, hẳn là nên đưa cho tỷ tỷ."
Bách Lý Hội thu hồi thân mình, môi mọng khẽ mở: "Hoàng thượng, vì là thiên tử, tự nhiên là long, cổ kim có mây, long phượng xứng đôi, phượng này, chính là hoàng hậu, muội muội, một khi ta nhận lấy, tội danh này, thật là đảm đương không nổi."
Bách Lý Mạn Song tim đập loạn nhịp nhìn bọn họ, này, nàng thật ra không có nghĩ đến: "Hoàng, hoàng hậu nương nương tha tội."
Vân Khinh đem bức tranh thêu để lại trong tay Bách Lý Hội: "Bất quá chỉ là một bức tranh thêu mà thôi, muội muội không cần phải chuyện bé xé ra to," Xoay người nhẹ nhấp một miếng trà: "Đứng lên đi."
"Tạ nương nương." Bách Lý Mạn Song vội vàng đứng lên, trên trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thật không ngờ, chỉ là một hồi sơ khảo, liền đã có sóng ngầm mãnh liệt rồi.
Vòng thứ nhất kết thúc, liền vơi đi một nửa, mọi người đều không dám nhiều lời, đồng loạt lui xuống.
"Hoàng thượng, thần thiếp cáo lui trước." Vân Khinh đứng dậy hành lễ.
"Ừ." Tập Ám gật đầu, vẫn ngồi như cũ.
Đợi cho bóng dáng hoàng hậu đi xa, Bách Lý Hội mới mở miệng: "Hoàng thượng, phụ hoàng và mẫu hậu đâu rồi?"
"Nghỉ mát ở sơn trang bên ngoài, sống thanh tịnh như vậy thôi." Một tay Tập Ám nắm tay nàng, đặt trong lòng bàn tay.
"Vậy Minh vương gia bị giam giữ, hoàng thượng có định thả hắn ra không?" Bách Lý Hội ra vẻ thoải mái hỏi thăm, nàng biết, nàng ở trong triều không hề có thế lực, nếu muốn lật đổ Liễu gia, chỉ có thể dựa vào Minh vương gia.
"Hoàng tử tạo phản, vốn là tử tội, nếu không phải nhớ đến tình huynh đệ, trẫm đã sớm chém chết hắn rồi." Tập Ám kéo nàng về phía mình, để nàng ngồi trên đùi mình.
Bách Lý Hội nhẹ gật đầu, hàm răng cắn chặt môi dưới, không biết nên mở miệng thế nào.
"Nhưng là, các ngươi dù sao cũng là thủ túc......., thu quyền lực của hắn, nếu không thì, liền giải lệnh cấm ở vương phủ, khôi phục lại chức quan, dù sao, hắn cũng không tạo ra uy hiếp gì." Đôi tay nàng quấn trên cổ hắn, giọng điệu đã có vài phần chột dạ.
Nàng hiểu rõ, hy vọng như vậy rất mong manh, dù sao, Minh vương gia phạm vào tội tạo phản là tử tội.
"Được." Tập Ám gật đầu, một tay ôm eo nàng.
Bách Lý Hội kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, nói không nên lời.
Tập Ám vươn tay đem nàng siết vào trong ngực, vì sao nàng phải làm như vậy, tuy rằng hắn không rõ, nhưng, đã có dự cảm rất mạnh.
Bách Lý Hội trở về lần này, cùng lần trước rất khác biệt.
Trong ánh mắt của nàng có hơn một cỗ dã tính khó có thể thuần phục, cùng với, một loại quyết liệt.
Theo thói quen, hắn không muốn để nàng thất vọng, cho nên, yêu cầu của nàng, hắn đều sẽ đáp ứng.
Cho dù, hủy diệt, cũng không sao cả.
Bách Lý Hội rúc trên cổ hắn, bước tiếp theo, nên tìm Minh vương gia thương lượng, nàng trở thành như hôm nay, Liễu gia là đầu sỏ gây nên, nàng ngẩng đầu, một tay khẽ xoa khuôn mặt Tập Ám. Đương nhiên, Tập Ám cũng không thoát khỏi liên can.
Trong con ngươi đen bóng, xuyên thấu qua một tia âm ngoan, chỉ trong chớp mắt, nữ tử liền đem nó ẩn đi. Nhưng vẫn rơi vào mắt của hắn.
Một tay của Tập Ám dịu dàng vuốt tóc của nàng, cằm cọ nhẹ trên đỉnh đầu nàng, trong mắt, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thương tiếc.
Ngày hôm sau, Tập Ám liền hạ thánh chỉ, Bách Lý Hội mượn cớ đi thăm Tiểu Lam, đi theo cùng xuất cung.
Ngu nương và những người Mẫu Đan phường vẫn còn ở trong vương phủ, một đạo thánh chỉ liền phá bỏ lệnh cấm túc của Minh vương gia, hoàn trả tự do cho hắn.
Bách Lý Hội cùng hắn bước vào đại sảnh, công công tuyên chỉ, đã trở về.
"Hoàng quý phi, Ngu nương lúc trước đã có chỗ đắc tội, mong ngài lượng thứ." Nữ tử quỳ xuống ở một bên, phía sau, còn có mấy người của Mẫu Đan phường.
"Đứng lên đi." Bách Lý Hội lấy mắt ra hiệu cho nha hoàn phía sau. "Mạng của bản cung, là do Ngu nương cứu, những thứ trang sức này liền thưởng cho chúng tỷ muội, không có Ngu nương ngươi, cũng sẽ không có bản cung hôm nay."
Nha hoàn phía sau tiến lên, cầm hộp trang sức nặng trịch trong tay giao cho Ngu nương.
"Tạ hoàng quý phi." Ngu nương vui sướng tiếp nhận, nhìn thấy ánh mắt của Minh vương gia, vội vàng dẫn bọn người Mẫu Đan phường lui xuống.
Bách Lý Hội ngồi ngay ngắn ở một bên, cùng nam tử ngồi trên chủ vị.
"Minh vương gia, sợ là đã động lòng với Ngu nương?" Nàng nghiêng người, lông mày lá liễu nhếch lên một bên.
"Ha ha........, bổn vương đối với nữ nhân trước giờ không để tâm đến, nhưng có một người, bộ dáng đúng là khuynh quốc khuynh thành, chỉ tiếc, đã là vợ của người khác." Minh vương gia ngả ngớn tiến lên, bốn mắt chạm nhau, ngửi được trên thân nàng, hương hồng mai nhàn nhạt.
Bách Lý Hội cười vươn một ngón tay, lắc nhẹ trước mặt hắn: "Nam nhân giống như Vương gia, bản cung thật sự rất hiếu kì, giang sơn, mỹ nhân, ngài sẽ lựa chọn cái nào?"
Minh vương gia chìa một tay, đem tay mềm mại của nàng ôm vào lòng bàn tay: "Tất nhiên là đều chọn."
"Ngài không sợ, sẽ làm cho chính mình bể bụng sao?" Bách Lý Hội bất động thanh sắc rút tay về, xoay người lại.
Nam tử cười thu tay lại, chống cằm: "Hoàng quý phi, giang sơn hiện nay, đúng là nắm giữ vững vàng trong tay phu quân ngươi, lúc trước nếu không phải ngươi, Thiên tử của Nam Triều hôm nay rốt cuộc là ai, có thể nói là chưa chắc chắn."
Nếu không phải Gia Luật Thức lâm trận lật lọng, hắn đã sớm leo lên ngôi vị hoàng đế rồi.
Mà đường đường là một Liêu vương, cư nhiên lại vì một nữ tử, dồn hết tâm tư: "Bổn vương thật sự là tò mò, ngươi rốt cuộc là người thế nào, ngay cả Liêu vương âm ngoan lại có thể bị ngươi mê hoặc."
Bách Lý Hội đứng lên, đưa lưng về phía hắn: "Minh vương gia, bản cung hôm nay tới, không phải là cùng ngươi nói mấy lời vô nghĩa này."
Nam tử thu hồi lại lời nói cười đùa, một vẻ mặt nghiêm nghị: "Ý của hoàng quý phi là?"
"Tất nhiên là liên minh, lợi dụng thế lực trong triều của Minh vương gia, giúp bản cung loại bỏ kẻ thù." Bách Lý Hội xoay người, môi son nhiễm lên chút đỏ tươi, sáng lóng lánh như một loại ánh sáng.
"A?" Hắn hơi híp mắt lại, khóe miệng chậm rãi mở ra: "Không nghĩ ra, dã tâm của hoàng quý phi lại lớn như vậy."
Bách Lý Hội tiến lên, bình tĩnh ngồi xuống: "Thế nào, chẳng lẽ việc này còn thua kém tự do của ngươi sao?"
"Được." Minh vương gia bưng ly trà:" Hôm nay, dùng trà thay rượu, cầu chúc cho hoàng quý phi, một lần hành động, thu được thắng lợi."
Bách Lý Hội nâng ấm sứ trên bàn, rót đầy ly trà của hắn: "Ta đối với quyền thế không có hứng thú, cái ta muốn, chính là mạng của Liễu gia, từng người một, cũng không buông tha."
Minh vương gia không nói gì, bấy nhiêu đó cũng hiểu rõ vài phần.
"Vậy rất dễ xử lý, Liễu thượng thư cùng bổn vương vốn là bất hòa, cho dù hoàng quý phi không đối phó hắn, hắn cũng sống không được bao lâu." Hắn dựa vào phía sau, đôi mắt, ánh sáng chớp động như hổ sói.
Bách Lý Hội đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Nam tử này, không phải là người đơn giản.
Nàng cũng không có hồi cung, mà đi đến phủ tướng quân.
Không hề đợi thông báo, Bách Lý Hội để cho nha hoàn ở lại tiền sảnh chờ nàng, một mình đi vào hậu viện.
Tác giả :
Thánh Yêu