Mê Hoặc Song Vương
Quyển 5 - Chương 19: Lãnh cung
Nữ tử vào nhà thu dọn mọi thứ trên bàn, đứa nhỏ bên cạnh giúp đỡ bày bát đũa ra, hai người đứng bên cạnh, nhưng cái gì cũng không làm được.
"Đừng đứng nữa, mau ngồi đi." Nam tử lấy ra một vo rượu trong tủ bên cạnh, lật hai cái chén.
Hai người theo lời ngồi xuống, nữ tử bên cạnh đem khoai tây nấu xong đặt lên bàn, và bưng ra vài cái bánh bao.
"Không có gì ngon để tiếp đãi, sợ là ủy khuất các ngươi rồi." Lý đại ca đem rượu đẩy tới trước người Tập Ám, hắn bưng lên chạm cốc, uống cũng rất có tư vị.
Lý đại tẩu gắp một cái bánh bao tự làm đặt vào trong chén Bách Lý Hội, cười xới cơm vào.
"Cảm ơn."
Mãi đến tận khuya, hai người mới đi ngủ.
Giường rất nhỏ, hai tay Bách Lý Hội ôm eo Tập Ám, hai người dán sát vào nhau, đầu nàng gối lên ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, nhắm nghiền mắt.
"Tập Ám, ngày mai chúng ta phải trở về sao?"
Một tay hắn đặt lên đầu nàng, gật gật đầu.
Bách Lý Hội khẽ mở mắt ra: "Ta sẽ mãi mãi nhớ ngày hôm nay."
Tập Ám khẽ cười ôm chặt nàng, dấu răng chỗ xương quai xanh lại đau nhói lên.
Sáng hôm sau, khi hai người thức dậy, mọi người trong nhà đều đã ra ngoài, trên bàn, còn bày ra những món ăn đơn giản.
Tập Ám lấy bạc trong tay áo để lại, khi ra khỏi nhà, hai người không khỏi quay đầu nhìn lại.
Nắng sớm soi xuống ngôi nhà nhỏ, một mảnh an lành.
Khi trở về, vừa vặn chặn được một chiếc xe ngựa, có thế này mới không phải bôn ba dọc đường.
Trong cung, vẫn chưa có người phát hiện ra, thay một thân hoa phục (quần áo rực rỡ), cả tâm cũng nặng trĩu vài phần.
Cả người Bách Lý Hội chất chứa phiền muộn, cuối cùng cũng mạnh mẽ bạo phát ra.
Độc của Tuyết hồ bộc phát hừng hực, nàng rốt cuộc cũng không chịu nổi hôn mê.
Trong cung, thoáng cái liền rối loạn, các thái y cực nhọc ngày đêm canh giữ trong tẩm điện, trong lúc này, chỉ có tiếng rống giận tím mặt của nam tử.
"Trẫm không tin, toàn Nam Triều lại không tìm thấy được một người có thể trị khỏi bệnh của hoàng hậu."
Mọi người đều rất sợ hãi, quỳ trên đất không dám đứng lên.
Nàng ngủ như một hài đồng, lộ ra vẻ thuần khiết, Tập Ám thế nào cũng không nguyện tin tưởng, rõ ràng, lúc quay về vẫn còn tốt mà.
Cho mọi người lui ra, hắn cầm một tay của nàng, áp vào má mình vuốt ve.
Một tay vén tóc rơi trên trán nàng, Tập Ám chợt đứng dậy, đi ra ngoài.
Bách Lý Hội cũng không biết khi đó là mộng hay tỉnh, dòng nước ấm kia luôn chảy tán loạn trong người nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát thân thể mà ra.
Trên cột trụ tẩm điện, chim thương ưng của thảo nguyên lẳng lặng chờ đợi, đứng ở nơi người khác không nhìn thấy.
Lúc Bách Lý Hội mông lung tỉnh lại, liền có từng đợt mát mẻ xông vào mặt, thay thế cái khô nóng trong cơ thể, trên người lại đang đắp mấy cái chăn thật dày. Bốn phía một mảnh tăm tối, ánh sáng yếu ớt từ khe hở cửa sổ chiếu vào liền biết hiện giờ là ban ngày.
Liếc mắt, lại thấy đầy những thùng làm bằng ngọc thạch, bên trong, hơi lạnh không ngừng tràn ra, nhìn một cái, đều là những khối băng rất lớn.
Điệp nhi bên cạnh thấy nàng tỉnh lại, vui vẻ tiến lên, đỡ nửa người trên của nàng dậy: "Hoàng hậu, ngài đã tỉnh."
"Điệp nhi, đây là có chuyện gì?" Bách Lý Hội nghi hoặc nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt khó hiểu.
"Hoàng hậu, ngài đã hôn mê mấy ngày rồi." Điệp nhi theo tầm mắt của nàng nhìn xung quanh "Lần này nương nương phát bệnh, hoàng thượng rất lo lắng, các thái y lại càng thúc thủ vô sách, cũng không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào, lại sai người đến đỉnh núi phương Bắc, vận chuyển các khối băng này đến đây."
Nàng thoáng cái hiểu rõ, tâm ý của hắn nàng đã hiểu.
Chỉ vì nàng đã nói qua, dã tính của tuyết hồ trong những ngày đông sẽ không phát tác, chính là sợ cái lạnh đến rét buốt kia.
Nhưng mà, đây rốt cuộc cũng không phải là biện pháp, hao tài tốn của như vậy, cũng chỉ có thể đổi được một lúc giải thoát nhất thời cho nàng mà thôi.
Bách Lý Hội ôm lấy chăn gấm trên giường, quần áo mỏng manh trên người cũng bị thay đổi, này, nghiễm nhiên chính là ngăn cách với thế giới bên ngoài, một tòa "lãnh" cung.
Cửa bị đẩy nhẹ ra, nam tử một thân vàng rực, đi vào.
"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng."
Tập Ám khoát tay áo, ý bảo Điệp nhi đi ra ngoài.
Cửa lần nữa bị đóng chặt, Bách Lý Hội xốc chăn lên, chân trần xuống giường.
"Hội nhi, như thế nào, cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?" Tập Ám tiến lên, ôm nàng vào lòng, ngồi vào một cái giường nhỏ bên cạnh.
Bách Lý Hội không nói một lời, chỉ là khẽ gật đầu, luồng nước ấm kia không hề chạy tán loạn nữa, miệng thở nhẹ, trước mắt là một mảnh mờ mịt.
"Tập Ám, thật sự không có biện pháp, ta không phải sẽ cả đời bị nhốt ở trong tẩm cung này, sẽ không còn được gặp lại ánh mặt trời bên ngoài chứ?" Nàng yếu ớt lắc đầu, một tay đặt lên vai hắn.
Tập Ám cúi đầu, ôm nàng vào lòng: "Sẽ không, ta sẽ không để cho Hội nhi cả đời sống ở nơi tăm tối này, ta sẽ luôn ở cùng ngươi."
Bách Lý Hội gật đầu, nội tâm, cũng là một mảnh chua xót, đau lòng khó hiểu.
Liễu Nhứ chết, Vân Khinh đi, trong cung này, bỗng chốc liền yên bình, chính nàng cũng một thân tiều tụy vì bệnh, sợ là cũng không chống đỡ được bao lâu.
"Ngươi yên tâm, hết thảy rồi sẽ tốt, cho trẫm chút thời gian" Tập Ám ôm Bách Lý Hội đến giường: "Chúng ta, sẽ không cách xa nữa."
Nàng tuy là không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
"Hoàng thượng." Lý công công do dự hồi lâu, vẫn là đứng ở ngoài cửa lên tiếng.
"Chuyện gì?" Tập Ám không vui liếc mắt, nhìn ra ngoài cửa.
"Những tú nữ này hiện nay đã qua một cửa cuối cùng, hôm nay là lúc sắc phong, đều đã đứng chờ ở ngoài điện rồi."
Bách Lý Hội nghe vậy, hai tay bất giác ôm eo Tập Ám, để cho nàng ích kỷ một lần đi.
Một tay hắn vỗ nhẹ lên vai nàng, nói khẽ: "Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không đi."
Tập Ám ngẩng đầu, giọng điệu lười nhác nhưng không mất uy nghiêm." Truyền khẩu dụ của trẫm, để ma ma quản sự sắp xếp cho các nàng ở Tuệ Tâm điện đi, trẫm tự có an bài."
"Này....." Lý công công mặc dù thấy không ổn, nhưng cuối cùng thánh ý vẫn không dám không tuân: "Dạ, hoàng thượng."
Bách Lý Hội ngẩng đầu: "Hoàng thượng, ngài sẽ an bài như thế nào?"
Tập Ám cởi áo khoác, xốc chăn gấm, ôm nàng nằm xuống: "Đương nhiên là đem các nàng chỉ hôn cho những người trong triều, cũng không uổng phí mấy ngày nay đã vất vả."
Mặt Bách Lý Hội giãn ra, mà thôi, như Bách Lý Mạn Song, có thể gả cho một quan viên hoàng thất dù sao cũng tốt hơn so với đi theo Tập Ám.
Nói đi cũng phải nói lại, cuối cùng muội muội của mình, sao lại nhẫn tâm đuổi cùng giết tuyệt.
Cuộc sống như vậy, nếu như một ngày còn có thể chịu được, điều Bách Lý Hội lo lắng nhất, đó là cả đời phải như vậy.
Tập Ám vừa bình phục đã lâm triều, nhóm phi tần qua thỉnh an xong, Điệp nhi liền dìu đỡ Bách Lý Hội đi ra ngoài.
"Hoàng hậu, chúng ta vẫn nên trở về đi, trời bên ngoài rất nóng." Điệp nhi lo lắng đi theo bên cạnh, một tay giương ô che phía trên nàng.
"Không có việc gì." Bách Lý Hội buồn cười cầm lấy ô, "Bản cung chỉ ra một lát, không có việc gì,"
"Vậy nương nương, chúng ta phải lập tức trở về a." Điệp nhi ngoan ngoãn thu hồi, đem ô để sang một bên.
Nàng khẽ gật đầu, liếc nhìn Điệp nhi, đi ra ngoài.
Vừa thấy Điệp nhi, nàng sẽ không nhịn được nghĩ đến Tiểu Lam, không biết hiện tại thế nào, mang thai, nhất định là rất vất vả.
Lúc trước chỉ mãi nghĩ làm sao để đối phó với Liễu gia, cho nên xa lánh Tiểu Lam, hiện nay, xuất cung liên tục lại càng khó khăn.
Bách Lý Hội thở dài, một đường đi về phía trước.
Đi qua vài cái hành lang, xuyên qua vườn hoa, rất xa, liền nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của nữ tử.
Được Điệp nhi đỡ, Bách Lý Hội tiến lên, ở một chỗ trước cung điện dừng lại.
Là tẩm điện của Liên phi, trong điện, một nữ tử che mặt khóc, đưa lưng về phía hai người.
Nha hoàn bên cạnh vẫn chưa phát hiện, chỉ là không ngừng khuyên giải an ủi: "Liên phi, ngài phải chú ý thân thể, đừng khóc."
"Cút ngay." Nàng kêu lên sợ hãi, thủy cung vẫn cúi đầu.
"Nương nương, thân thể là của mình, ngài cũng không đau lòng, vậy về sau có thể làm gì bây giờ?" Nha hoàn quýnh lên, liền quỳ xuống. Hai tay giữ chặt ống tay áo của nàng, cũng khóc lên.
Xem ra, là một nha hoàn trung thành.
"Về sau, bộ dáng của bản cung thế này còn có về sau sao?" Liên phi đột nhiên ngẩng đầu, Bách Lý Hội sửng sốt che miệng, lộ ra dung nhan đã bị hủy.
Cho dù đứng ở ngoài cửa cung, nàng cũng có thể trông thấy rõ ràng, trên mặt Liên phi có một mảnh màu đỏ không bình thường, giống như là bị bỏng, không hề còn dung mạo trước kia.
"Nhất định là hoàng hậu, nàng trăm phương ngàn kế đẩy bản cung ra, hậu cung này, ngay cả chính bản cung cũng không nắm được, rốt cuộc là ai lại ác độc như vậy" Nàng vùi mặt thật sâu vào lòng bàn tay nghẹn ngào, "Sợ là từ nay về sau, hoàng thượng sẽ càng không thèm liếc ta lấy một cái."
Nha hoàn đánh bạo, kéo nàng về hướng trước người mình: "Liên phi, coi như là thanh tĩnh mà sống đi, sau này, sẽ không trở thành mục tiêu công kích nữa, ngược lại càng thêm yên tĩnh..........."
Bách Lý Hội xoay người quay trở về, Liên phi, kết quả như vậy, cũng là bởi mấy câu nói của nàng mà thôi.
Điệp nhi cúi đầu, trong lòng khó tránh khỏi nhảy nhót, tỷ tỷ chết oan, hiện nay tuy là không phải đền mạng, vừa vặn cũng phải trả giá đắt.
Đi theo bên cạnh Bách Lý Hội, tất nhiên là cũng không dám nhiều lời, nàng xem, ra ngoài nương nương cũng chẳng vui vẻ gì.
Nàng từng bước dẫm lên đá lát trong vườn, bên cạnh có vài nhánh thông vươn ra, Bách Lý Hội khẽ dùng lực, lắc lư vài cái.
Ngẩng đầu, nhìn mây trắng trên bầu trời, bầu trời, thật là xanh a, không biết cảnh trí trên thảo nguyên như thế nào.
Bách Lý Hội khẽ cười đem hai tay che trên trán, một chút ánh sáng mặt trời rọi xuống từ giữa kẽ tay, chiếu trên mặt nàng, ấm áp.
Nếu như, có thể cưỡi một con ngựa thì tốt rồi.
Chuyến xuất cung kia, rồi khi trở về, giống như ngẹt thở vậy, ngày ngày bị xiềng xích ở bên trong.
"Oa.....oa........" Chim thương ưng hùng tráng lượn vòng trên không trung, đôi cánh rộng lớn vỗ gió, đôi mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm Bách Lý Hội.
"Hoàng hậu, nhìn xem, đó là cái gì?" Điệp nhi lần đầu tiên nhìn thấy, tất nhin là kinh hãi không ngớt, chỉ đành phải nắm chặt tay nàng, lôi kéo nàng ra phía sau.
"Điệp nhi, không cần sợ, đó là chim thương ưng trên thảo nguyên, sẽ không làm hại chúng ta." Bách Lý Hội tiến lên một bước, tay phải vươn ra, nhìn lên không trung..
Chim thương ưng đáp xuống, hai móng rơi trên cổ tay nàng, cánh vẫy vẫy nhẹ nhàng, làm giảm bớt trọng lượng nàng phải chống đỡ.
Một tay Bách Lý Hội đùa nghịch, tuy là nàng vẫn nhớ rõ lời Gia Luật Thức đã nói, nhưng, nàng không xem con chim này là hắn, nam tử như vậy, hẳn là nên sống tốt mới phải.
"Ngươi từ phương Bắc đến sao?" Bách Lý Hội nhẹ giọng thì thầm: "Kia thật sự là một nơi xinh đẹp, cỏ xanh, nước trong sạch, gió thơm ngát......"
Nàng không khỏi ngẩng đầu lên, giống như lại về tới nơi đó, đón gió, rong ruổi trên thảo nguyên mênh mông.
Bầu trời, xanh trong suốt, con ngựa càng chạy càng nhanh, hương cỏ thơm ngát tràn ngập bầu trời, một chút bám trên quần áo. Chẳng trách, nam tử nơi đó, trên người vĩnh viễn mang theo vẻ tự do.
Điệp nhi đứng bên cạnh, chỉ thấy khóe mắt Bách Lý Hội khẽ nhếch lên, trong đôi mắt, lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt dần dần đỏ ửng, một tay nhẹ nhàng mở rộng ra.
Thân thể, không hề nặng trĩu, nàng nhắm mắt lại, dường như rất nhẹ nhàng, là cái gì nâng nàng lên? Là gió, gió đến từ thảo nguyên.
Lực trên tay đột nhiên buông ra, chim thương ưng kia lần nữa bay lên bầu trời. Bách Lý Hội chỉ cảm thấy tâm như bị rút sạch, vội vàng mở mắt.
"Đừng đi." Nàng lớn tiếng kêu lên "Đừng đi............"
Đầu bỗng chốc nặng nề, không còn loại lực lượng kia, Bách Lý Hội ngã xuống.
"Đừng đứng nữa, mau ngồi đi." Nam tử lấy ra một vo rượu trong tủ bên cạnh, lật hai cái chén.
Hai người theo lời ngồi xuống, nữ tử bên cạnh đem khoai tây nấu xong đặt lên bàn, và bưng ra vài cái bánh bao.
"Không có gì ngon để tiếp đãi, sợ là ủy khuất các ngươi rồi." Lý đại ca đem rượu đẩy tới trước người Tập Ám, hắn bưng lên chạm cốc, uống cũng rất có tư vị.
Lý đại tẩu gắp một cái bánh bao tự làm đặt vào trong chén Bách Lý Hội, cười xới cơm vào.
"Cảm ơn."
Mãi đến tận khuya, hai người mới đi ngủ.
Giường rất nhỏ, hai tay Bách Lý Hội ôm eo Tập Ám, hai người dán sát vào nhau, đầu nàng gối lên ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, nhắm nghiền mắt.
"Tập Ám, ngày mai chúng ta phải trở về sao?"
Một tay hắn đặt lên đầu nàng, gật gật đầu.
Bách Lý Hội khẽ mở mắt ra: "Ta sẽ mãi mãi nhớ ngày hôm nay."
Tập Ám khẽ cười ôm chặt nàng, dấu răng chỗ xương quai xanh lại đau nhói lên.
Sáng hôm sau, khi hai người thức dậy, mọi người trong nhà đều đã ra ngoài, trên bàn, còn bày ra những món ăn đơn giản.
Tập Ám lấy bạc trong tay áo để lại, khi ra khỏi nhà, hai người không khỏi quay đầu nhìn lại.
Nắng sớm soi xuống ngôi nhà nhỏ, một mảnh an lành.
Khi trở về, vừa vặn chặn được một chiếc xe ngựa, có thế này mới không phải bôn ba dọc đường.
Trong cung, vẫn chưa có người phát hiện ra, thay một thân hoa phục (quần áo rực rỡ), cả tâm cũng nặng trĩu vài phần.
Cả người Bách Lý Hội chất chứa phiền muộn, cuối cùng cũng mạnh mẽ bạo phát ra.
Độc của Tuyết hồ bộc phát hừng hực, nàng rốt cuộc cũng không chịu nổi hôn mê.
Trong cung, thoáng cái liền rối loạn, các thái y cực nhọc ngày đêm canh giữ trong tẩm điện, trong lúc này, chỉ có tiếng rống giận tím mặt của nam tử.
"Trẫm không tin, toàn Nam Triều lại không tìm thấy được một người có thể trị khỏi bệnh của hoàng hậu."
Mọi người đều rất sợ hãi, quỳ trên đất không dám đứng lên.
Nàng ngủ như một hài đồng, lộ ra vẻ thuần khiết, Tập Ám thế nào cũng không nguyện tin tưởng, rõ ràng, lúc quay về vẫn còn tốt mà.
Cho mọi người lui ra, hắn cầm một tay của nàng, áp vào má mình vuốt ve.
Một tay vén tóc rơi trên trán nàng, Tập Ám chợt đứng dậy, đi ra ngoài.
Bách Lý Hội cũng không biết khi đó là mộng hay tỉnh, dòng nước ấm kia luôn chảy tán loạn trong người nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát thân thể mà ra.
Trên cột trụ tẩm điện, chim thương ưng của thảo nguyên lẳng lặng chờ đợi, đứng ở nơi người khác không nhìn thấy.
Lúc Bách Lý Hội mông lung tỉnh lại, liền có từng đợt mát mẻ xông vào mặt, thay thế cái khô nóng trong cơ thể, trên người lại đang đắp mấy cái chăn thật dày. Bốn phía một mảnh tăm tối, ánh sáng yếu ớt từ khe hở cửa sổ chiếu vào liền biết hiện giờ là ban ngày.
Liếc mắt, lại thấy đầy những thùng làm bằng ngọc thạch, bên trong, hơi lạnh không ngừng tràn ra, nhìn một cái, đều là những khối băng rất lớn.
Điệp nhi bên cạnh thấy nàng tỉnh lại, vui vẻ tiến lên, đỡ nửa người trên của nàng dậy: "Hoàng hậu, ngài đã tỉnh."
"Điệp nhi, đây là có chuyện gì?" Bách Lý Hội nghi hoặc nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt khó hiểu.
"Hoàng hậu, ngài đã hôn mê mấy ngày rồi." Điệp nhi theo tầm mắt của nàng nhìn xung quanh "Lần này nương nương phát bệnh, hoàng thượng rất lo lắng, các thái y lại càng thúc thủ vô sách, cũng không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào, lại sai người đến đỉnh núi phương Bắc, vận chuyển các khối băng này đến đây."
Nàng thoáng cái hiểu rõ, tâm ý của hắn nàng đã hiểu.
Chỉ vì nàng đã nói qua, dã tính của tuyết hồ trong những ngày đông sẽ không phát tác, chính là sợ cái lạnh đến rét buốt kia.
Nhưng mà, đây rốt cuộc cũng không phải là biện pháp, hao tài tốn của như vậy, cũng chỉ có thể đổi được một lúc giải thoát nhất thời cho nàng mà thôi.
Bách Lý Hội ôm lấy chăn gấm trên giường, quần áo mỏng manh trên người cũng bị thay đổi, này, nghiễm nhiên chính là ngăn cách với thế giới bên ngoài, một tòa "lãnh" cung.
Cửa bị đẩy nhẹ ra, nam tử một thân vàng rực, đi vào.
"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng."
Tập Ám khoát tay áo, ý bảo Điệp nhi đi ra ngoài.
Cửa lần nữa bị đóng chặt, Bách Lý Hội xốc chăn lên, chân trần xuống giường.
"Hội nhi, như thế nào, cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?" Tập Ám tiến lên, ôm nàng vào lòng, ngồi vào một cái giường nhỏ bên cạnh.
Bách Lý Hội không nói một lời, chỉ là khẽ gật đầu, luồng nước ấm kia không hề chạy tán loạn nữa, miệng thở nhẹ, trước mắt là một mảnh mờ mịt.
"Tập Ám, thật sự không có biện pháp, ta không phải sẽ cả đời bị nhốt ở trong tẩm cung này, sẽ không còn được gặp lại ánh mặt trời bên ngoài chứ?" Nàng yếu ớt lắc đầu, một tay đặt lên vai hắn.
Tập Ám cúi đầu, ôm nàng vào lòng: "Sẽ không, ta sẽ không để cho Hội nhi cả đời sống ở nơi tăm tối này, ta sẽ luôn ở cùng ngươi."
Bách Lý Hội gật đầu, nội tâm, cũng là một mảnh chua xót, đau lòng khó hiểu.
Liễu Nhứ chết, Vân Khinh đi, trong cung này, bỗng chốc liền yên bình, chính nàng cũng một thân tiều tụy vì bệnh, sợ là cũng không chống đỡ được bao lâu.
"Ngươi yên tâm, hết thảy rồi sẽ tốt, cho trẫm chút thời gian" Tập Ám ôm Bách Lý Hội đến giường: "Chúng ta, sẽ không cách xa nữa."
Nàng tuy là không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
"Hoàng thượng." Lý công công do dự hồi lâu, vẫn là đứng ở ngoài cửa lên tiếng.
"Chuyện gì?" Tập Ám không vui liếc mắt, nhìn ra ngoài cửa.
"Những tú nữ này hiện nay đã qua một cửa cuối cùng, hôm nay là lúc sắc phong, đều đã đứng chờ ở ngoài điện rồi."
Bách Lý Hội nghe vậy, hai tay bất giác ôm eo Tập Ám, để cho nàng ích kỷ một lần đi.
Một tay hắn vỗ nhẹ lên vai nàng, nói khẽ: "Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không đi."
Tập Ám ngẩng đầu, giọng điệu lười nhác nhưng không mất uy nghiêm." Truyền khẩu dụ của trẫm, để ma ma quản sự sắp xếp cho các nàng ở Tuệ Tâm điện đi, trẫm tự có an bài."
"Này....." Lý công công mặc dù thấy không ổn, nhưng cuối cùng thánh ý vẫn không dám không tuân: "Dạ, hoàng thượng."
Bách Lý Hội ngẩng đầu: "Hoàng thượng, ngài sẽ an bài như thế nào?"
Tập Ám cởi áo khoác, xốc chăn gấm, ôm nàng nằm xuống: "Đương nhiên là đem các nàng chỉ hôn cho những người trong triều, cũng không uổng phí mấy ngày nay đã vất vả."
Mặt Bách Lý Hội giãn ra, mà thôi, như Bách Lý Mạn Song, có thể gả cho một quan viên hoàng thất dù sao cũng tốt hơn so với đi theo Tập Ám.
Nói đi cũng phải nói lại, cuối cùng muội muội của mình, sao lại nhẫn tâm đuổi cùng giết tuyệt.
Cuộc sống như vậy, nếu như một ngày còn có thể chịu được, điều Bách Lý Hội lo lắng nhất, đó là cả đời phải như vậy.
Tập Ám vừa bình phục đã lâm triều, nhóm phi tần qua thỉnh an xong, Điệp nhi liền dìu đỡ Bách Lý Hội đi ra ngoài.
"Hoàng hậu, chúng ta vẫn nên trở về đi, trời bên ngoài rất nóng." Điệp nhi lo lắng đi theo bên cạnh, một tay giương ô che phía trên nàng.
"Không có việc gì." Bách Lý Hội buồn cười cầm lấy ô, "Bản cung chỉ ra một lát, không có việc gì,"
"Vậy nương nương, chúng ta phải lập tức trở về a." Điệp nhi ngoan ngoãn thu hồi, đem ô để sang một bên.
Nàng khẽ gật đầu, liếc nhìn Điệp nhi, đi ra ngoài.
Vừa thấy Điệp nhi, nàng sẽ không nhịn được nghĩ đến Tiểu Lam, không biết hiện tại thế nào, mang thai, nhất định là rất vất vả.
Lúc trước chỉ mãi nghĩ làm sao để đối phó với Liễu gia, cho nên xa lánh Tiểu Lam, hiện nay, xuất cung liên tục lại càng khó khăn.
Bách Lý Hội thở dài, một đường đi về phía trước.
Đi qua vài cái hành lang, xuyên qua vườn hoa, rất xa, liền nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của nữ tử.
Được Điệp nhi đỡ, Bách Lý Hội tiến lên, ở một chỗ trước cung điện dừng lại.
Là tẩm điện của Liên phi, trong điện, một nữ tử che mặt khóc, đưa lưng về phía hai người.
Nha hoàn bên cạnh vẫn chưa phát hiện, chỉ là không ngừng khuyên giải an ủi: "Liên phi, ngài phải chú ý thân thể, đừng khóc."
"Cút ngay." Nàng kêu lên sợ hãi, thủy cung vẫn cúi đầu.
"Nương nương, thân thể là của mình, ngài cũng không đau lòng, vậy về sau có thể làm gì bây giờ?" Nha hoàn quýnh lên, liền quỳ xuống. Hai tay giữ chặt ống tay áo của nàng, cũng khóc lên.
Xem ra, là một nha hoàn trung thành.
"Về sau, bộ dáng của bản cung thế này còn có về sau sao?" Liên phi đột nhiên ngẩng đầu, Bách Lý Hội sửng sốt che miệng, lộ ra dung nhan đã bị hủy.
Cho dù đứng ở ngoài cửa cung, nàng cũng có thể trông thấy rõ ràng, trên mặt Liên phi có một mảnh màu đỏ không bình thường, giống như là bị bỏng, không hề còn dung mạo trước kia.
"Nhất định là hoàng hậu, nàng trăm phương ngàn kế đẩy bản cung ra, hậu cung này, ngay cả chính bản cung cũng không nắm được, rốt cuộc là ai lại ác độc như vậy" Nàng vùi mặt thật sâu vào lòng bàn tay nghẹn ngào, "Sợ là từ nay về sau, hoàng thượng sẽ càng không thèm liếc ta lấy một cái."
Nha hoàn đánh bạo, kéo nàng về hướng trước người mình: "Liên phi, coi như là thanh tĩnh mà sống đi, sau này, sẽ không trở thành mục tiêu công kích nữa, ngược lại càng thêm yên tĩnh..........."
Bách Lý Hội xoay người quay trở về, Liên phi, kết quả như vậy, cũng là bởi mấy câu nói của nàng mà thôi.
Điệp nhi cúi đầu, trong lòng khó tránh khỏi nhảy nhót, tỷ tỷ chết oan, hiện nay tuy là không phải đền mạng, vừa vặn cũng phải trả giá đắt.
Đi theo bên cạnh Bách Lý Hội, tất nhiên là cũng không dám nhiều lời, nàng xem, ra ngoài nương nương cũng chẳng vui vẻ gì.
Nàng từng bước dẫm lên đá lát trong vườn, bên cạnh có vài nhánh thông vươn ra, Bách Lý Hội khẽ dùng lực, lắc lư vài cái.
Ngẩng đầu, nhìn mây trắng trên bầu trời, bầu trời, thật là xanh a, không biết cảnh trí trên thảo nguyên như thế nào.
Bách Lý Hội khẽ cười đem hai tay che trên trán, một chút ánh sáng mặt trời rọi xuống từ giữa kẽ tay, chiếu trên mặt nàng, ấm áp.
Nếu như, có thể cưỡi một con ngựa thì tốt rồi.
Chuyến xuất cung kia, rồi khi trở về, giống như ngẹt thở vậy, ngày ngày bị xiềng xích ở bên trong.
"Oa.....oa........" Chim thương ưng hùng tráng lượn vòng trên không trung, đôi cánh rộng lớn vỗ gió, đôi mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm Bách Lý Hội.
"Hoàng hậu, nhìn xem, đó là cái gì?" Điệp nhi lần đầu tiên nhìn thấy, tất nhin là kinh hãi không ngớt, chỉ đành phải nắm chặt tay nàng, lôi kéo nàng ra phía sau.
"Điệp nhi, không cần sợ, đó là chim thương ưng trên thảo nguyên, sẽ không làm hại chúng ta." Bách Lý Hội tiến lên một bước, tay phải vươn ra, nhìn lên không trung..
Chim thương ưng đáp xuống, hai móng rơi trên cổ tay nàng, cánh vẫy vẫy nhẹ nhàng, làm giảm bớt trọng lượng nàng phải chống đỡ.
Một tay Bách Lý Hội đùa nghịch, tuy là nàng vẫn nhớ rõ lời Gia Luật Thức đã nói, nhưng, nàng không xem con chim này là hắn, nam tử như vậy, hẳn là nên sống tốt mới phải.
"Ngươi từ phương Bắc đến sao?" Bách Lý Hội nhẹ giọng thì thầm: "Kia thật sự là một nơi xinh đẹp, cỏ xanh, nước trong sạch, gió thơm ngát......"
Nàng không khỏi ngẩng đầu lên, giống như lại về tới nơi đó, đón gió, rong ruổi trên thảo nguyên mênh mông.
Bầu trời, xanh trong suốt, con ngựa càng chạy càng nhanh, hương cỏ thơm ngát tràn ngập bầu trời, một chút bám trên quần áo. Chẳng trách, nam tử nơi đó, trên người vĩnh viễn mang theo vẻ tự do.
Điệp nhi đứng bên cạnh, chỉ thấy khóe mắt Bách Lý Hội khẽ nhếch lên, trong đôi mắt, lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt dần dần đỏ ửng, một tay nhẹ nhàng mở rộng ra.
Thân thể, không hề nặng trĩu, nàng nhắm mắt lại, dường như rất nhẹ nhàng, là cái gì nâng nàng lên? Là gió, gió đến từ thảo nguyên.
Lực trên tay đột nhiên buông ra, chim thương ưng kia lần nữa bay lên bầu trời. Bách Lý Hội chỉ cảm thấy tâm như bị rút sạch, vội vàng mở mắt.
"Đừng đi." Nàng lớn tiếng kêu lên "Đừng đi............"
Đầu bỗng chốc nặng nề, không còn loại lực lượng kia, Bách Lý Hội ngã xuống.
Tác giả :
Thánh Yêu