Mẹ Độc Thân Tuổi 18
Chương 7
Thất hồn lạc phách, Tiểu Ngưng chỉ biết rằng hiện tại phải về nhà nên chỉ có đi về hướng nhà mình.Cô quên mất rằng có thể ngồi tắc xi, lúc về đến nhà trả tiền xe cũng được.
Cô chính là dựa vào đôi chân đã mệt mỏi, lê từng bước chân kéo theo đống hành lý đi trên đường, khuôn mặt vẫn đẫm nước mắt không ngừng.Miệng khát khô nên cô cũng bất chấp nước ven hồ có sạch sẽ hay không mà ra sức uống.
Thời điểm nhìn thấy mẹ, cô mỉm cười kêu một tiếng ‘’ mẹ ‘’ liền té ngã tại sàn nhà, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Lục mẹ một lần lại một lần hướng đến con gái xin lỗi trong làn nước mắt, xin lỗi đứa con gái mà bà không có năng lực chăm sóc nó tốt. Tiểu Ngưng lại ôm lấy mẹ mình,cô nói mình đã trưởng thành nên việc chăm sóc mẹ là trách nhiệm của cô, mẹ không có lỗi gì cả…
Cô không hề nói cho mẹ biết mình đã yêu đến khắc cốt ghi tâm một người không nên yêu, đoạn tình yêu này nay bị vùi xuống đáy mất rồi. Vì không muốn làm cho mẹ đau lòng nên mỗi ngày cô bảo trì bộ dáng như không có việc gì, ngẫu nhiên còn giả vờ làm nũng với mẹ nữa.
Chỉ có khi màn đêm buông xuống, cô mới vùi mình trong chăn yên lặng rơi nước mắt, lo lắng không biết hiện tại hắn ra sao rồi, có biết chăm sóc bản thân mình tốt hay không, rồi lại nghĩ đến cô gái của hắn …
Nghĩ tới đây nước mắt của cô càng chảy ra nhiều hơn, cô tận lực che miệng lại, không để cho thanh âm thoát ra ngoài miệng.
Có lẽ mấy tháng sau, ‘’ Lục Giai Ngưng ‘’ – mấy chữ này hắn cũng sẽ không nhớ nổi nghe thấy qua ở nơi nào!
Cô thật hối hận vì ở cùng hắn một chỗ lâu như vậy đều không có chụp lại một bức ảnh lưu lại cho hắn, cô thực sự không muốn hắn đối với chính mình một chút ấn kí đều không có.
Nếu như lưu lại một tấm hình, ít nhất chờ hắn hồi phục thị lực, khi lơ đãng nhìn qua có thể còn đối với cô có chút điểm ấn tượng.
Bất kể như thế nào, cô vĩnh viễn sẽ nhớ kĩ hắn, sẽ không bao giờ quên được hắn! Cô sẽ mỗi ngày đều yên lặng vì hắn cầu nguyện mong ước hắn sẽ sống thật tốt, cưới được một cô gái xinh đẹp yêu thương hắn, lại sinh cho hắn một đứa bé thật đáng yêu.
Trải qua chuyện Tiểu Ngưng bị bán đi một lần, mẹ cô hạ quyết tâm sẽ không để ông chồng ham mê cờ bạc kia sẽ có một ngày lại có cơ hội bán con gái bà đi nữa. Dưới sự trợ giúp của hiệp hội bảo vệ phụ nữ, rốt cuộc bà đã có thể cùng ông chồng bài bạc kia ly hôn.Có thể thoát khỏi cha dượng ham mê bài bạc kia, Tiểu Ngưng cảm giác như mặt hồ cuối cùng cũng có thể yên tĩnh được rồi, tâm không khỏi mỉm cười.
Mẹ con hai người đi đến một thành phố khác, dàm xếp thuê một căn phòng nhỏ cùng sống với nhau. Tiểu Ngưng trong khi mỗi ngay toàn tâm toàn lực lo cho cuộc sống thì ông trời lại ban cho cô một lễ vật.
Cô chính là dựa vào đôi chân đã mệt mỏi, lê từng bước chân kéo theo đống hành lý đi trên đường, khuôn mặt vẫn đẫm nước mắt không ngừng.Miệng khát khô nên cô cũng bất chấp nước ven hồ có sạch sẽ hay không mà ra sức uống.
Thời điểm nhìn thấy mẹ, cô mỉm cười kêu một tiếng ‘’ mẹ ‘’ liền té ngã tại sàn nhà, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Lục mẹ một lần lại một lần hướng đến con gái xin lỗi trong làn nước mắt, xin lỗi đứa con gái mà bà không có năng lực chăm sóc nó tốt. Tiểu Ngưng lại ôm lấy mẹ mình,cô nói mình đã trưởng thành nên việc chăm sóc mẹ là trách nhiệm của cô, mẹ không có lỗi gì cả…
Cô không hề nói cho mẹ biết mình đã yêu đến khắc cốt ghi tâm một người không nên yêu, đoạn tình yêu này nay bị vùi xuống đáy mất rồi. Vì không muốn làm cho mẹ đau lòng nên mỗi ngày cô bảo trì bộ dáng như không có việc gì, ngẫu nhiên còn giả vờ làm nũng với mẹ nữa.
Chỉ có khi màn đêm buông xuống, cô mới vùi mình trong chăn yên lặng rơi nước mắt, lo lắng không biết hiện tại hắn ra sao rồi, có biết chăm sóc bản thân mình tốt hay không, rồi lại nghĩ đến cô gái của hắn …
Nghĩ tới đây nước mắt của cô càng chảy ra nhiều hơn, cô tận lực che miệng lại, không để cho thanh âm thoát ra ngoài miệng.
Có lẽ mấy tháng sau, ‘’ Lục Giai Ngưng ‘’ – mấy chữ này hắn cũng sẽ không nhớ nổi nghe thấy qua ở nơi nào!
Cô thật hối hận vì ở cùng hắn một chỗ lâu như vậy đều không có chụp lại một bức ảnh lưu lại cho hắn, cô thực sự không muốn hắn đối với chính mình một chút ấn kí đều không có.
Nếu như lưu lại một tấm hình, ít nhất chờ hắn hồi phục thị lực, khi lơ đãng nhìn qua có thể còn đối với cô có chút điểm ấn tượng.
Bất kể như thế nào, cô vĩnh viễn sẽ nhớ kĩ hắn, sẽ không bao giờ quên được hắn! Cô sẽ mỗi ngày đều yên lặng vì hắn cầu nguyện mong ước hắn sẽ sống thật tốt, cưới được một cô gái xinh đẹp yêu thương hắn, lại sinh cho hắn một đứa bé thật đáng yêu.
Trải qua chuyện Tiểu Ngưng bị bán đi một lần, mẹ cô hạ quyết tâm sẽ không để ông chồng ham mê cờ bạc kia sẽ có một ngày lại có cơ hội bán con gái bà đi nữa. Dưới sự trợ giúp của hiệp hội bảo vệ phụ nữ, rốt cuộc bà đã có thể cùng ông chồng bài bạc kia ly hôn.Có thể thoát khỏi cha dượng ham mê bài bạc kia, Tiểu Ngưng cảm giác như mặt hồ cuối cùng cũng có thể yên tĩnh được rồi, tâm không khỏi mỉm cười.
Mẹ con hai người đi đến một thành phố khác, dàm xếp thuê một căn phòng nhỏ cùng sống với nhau. Tiểu Ngưng trong khi mỗi ngay toàn tâm toàn lực lo cho cuộc sống thì ông trời lại ban cho cô một lễ vật.
Tác giả :
Cơ Thủy Linh