Mê Điệt
Chương 3
"Tịnh Minh, vừa rồi có một nam sinh gọi cho mày đấy, chửi bới tao cả buổi, ôi chao", Cô bạn cùng phòng thò đầu xuống từ trên giường tầng, "Lại là nam sinh không theo đuổi được mày nên bị tổn thương tự trọng à? Tẻ nhạt thế, chung phòng với mày chả biết đã nhận bao nhiêu cuộc gọi kiểu này rồi, bao giờ thì mày có bạn trai chính thức thế hả? Không thì cả ngày cứ nhận phải điện thoại quấy rối này mất thôi."
Lâm Tịnh Minh đưa tay tóm lấy lọn tóc rũ xuống của Thẩm Thịnh Như, cười nói: "Muốn tìm BF (Boy Friend) cũng phải tìm ai đó được được chứ, mày cũng biết tao ít phục ai mà, bây giờ nam sinh trong trường ngây thơ lắm. Tao muốn tìm một người bạn trai thành thục, có nền móng sự nghiệp, có chí, phải có trách nhiệm, phải thương tao, phải đi dạo phố shopping với tao, phải có phòng có xe, bây giờ có phòng có xe cũng chẳng phải yêu cầu quá cao. Đương nhiên là không được xí trai, cũng không được đẹp trai quá làm tao không có cảm giác an toàn.
Thẩm Thịnh Như nghe vậy thì trợn tròn mắt, "Mày cứ từ từ mà tưởng tượng nhé, nếu trên thế giới này có người như thế thì đã cưới mấy minh tinh làm vợ rồi. Nhiều điều kiện cộng lại như thế thì không có đâu, tao khuyên mày nên thực tế một chút thì hơn." Cô ấy ra sân thượng đánh răng, "Vì mày cứ như thiếu nữ mơ mộng thế nên mới chẳng vừa mắt ai đó."
"Tao là cô gái giỏi giang hai mươi tuổi, dáng đẹp, xinh xắn như thế, tài hoa đầy mình, mày lại nói tao là thiếu nữ mơ mộng..." Lâm Tịnh Minh tạo dáng trước máy tính, thưởng thức vẻ đẹp của mình, sau đó cười, "Ôi chà - Thịnh Như, tao biết mày nói đúng, nhưng tao còn trẻ, sao không thể nghĩ thế chứ? Không nghĩ thì sẽ không thành hiện thực được."
"Thế mới nói nhiều người ghét kiểu con gái này lắm." Thẩm Thịnh Như đánh răng xong thì tắt nước, cười nói, "Nếu không phải mày cùng phòng với tao thì chắc chắn tao sẽ rất ghét kiểu người cậy nổi tiếng mà huyênh hoang như mày, chả biết chữ khiêm tốn viết thế nào cả. Nhưng nếu nói trên lương tâm thì quả thật mày không khoác lác."
Lâm Tịnh Minh cười hì hì cầm lược chải đầu, quay lại nhìn cô ấy, "Bây giờ mày cũng hiểu ra là tao đáng ghét lắm rồi à?"
Thẩm Thịnh Như le lưỡi, "Không ghét, so với thứ con gái tự cao mà tỏ vẻ khiêm tốn thì mày đáng yêu hơn nhiều, hơn nữa có thể tùy tiện dìm hàng mày, chả giống mấy cô gái khác, vừa nói cô ta không tốt là cô ta liền tức đến nỗi ói máu trong lòng, nổi giận lôi đình, hôm sau lại tìm đủ mánh khóe tới giết tao."
"Tao thích người khác nói tao tốt, nhưng cũng chẳng ghét người ta nói tao xấu." Lâm Tịnh Minh nhún vai, "Tao nghĩ đó là quyền của mỗi người, chỉ cần đừng để tao nghe tận tai là được, đương nhiên với Thịnh Như mày thì không thế rồi." Cô nhào qua ôm lấy Thẩm Thịnh Như, mặt cọ lên người cô ấy, "Anh là chồng em, chồng nói thì vợ nghe tất nhiên là vui rồi."
Thẩm Thịnh Như là "ông chồng" đầu tiên mà Lâm Tịnh Minh "cưới", cô nàng này còn có bốn người chồng, năm ngừoi tình, còn có hai bà vợ trên mạng. ttm nhéo cần cổ trắng ngần của Lâm Tịnh Minh, ra vẻ độc ác, hung dữ trợn mắt, "Anh nghe nói gần đây em thân thiết với Yêu Tinh lắm hử, có phải lại định thông đồng dụ dỗ cô ấy làm tình nhân không? Trèo tường ngay trước mặt anh, em nghĩ anh là người chết đó à?"
Lâm Tịnh Minh cười đành cô ấy một cái, "Yêu Tinh là của ban nhạc mà, à, nói đến ban nhạc Trúc," Cô chợt đứng lên, "Trương Khải Ngai trong nhóm bọn họ ngầu quá đi thôi! Siêu siêu ngầu! Tao đề cử mày nên xem cậu ấy, có cần tao dắt mối cho không? Tao nhìn đã biết đó là một chàng trai tốt, hơn nữa còn chưa có bạn gái, theo đuổi cậu ấy đi, chẳng phải mày thích mấy anh ngầu nhất à? Nghe nói còn có tài lắm đó!"
"Tao nghe nói nổi tiếng nhất nhóm họ là cậu bạn hơi giống mày kia kìa, tên gì tao quên mất rồi." Thẩm Thịnh Như nói, "Thư Yển, cậu ta là tinh hoa của Trúc đó! Chưa từng nghe nói đến Trương Khải Ngai."
"Thư Yển kia thoạt nhìn không đơn thuần đơn thuần đâu." Lâm Tịnh Minh chỉ vào mắt mình, "Tao nhìn đã biết rồi, tao thích đàn ông đơn thuần, người phức tạp quá là tao vừa thấy đã sợ rồi, một người đàn ông to đầu, mang nhiều tâm tư như thế làm gì."
"Này! Mày nói thế sẽ khiến người ta tổn thương đó!" Thẩm Thịnh Như cười, "May mà Nghiêm Hoa không ở đây, cậu ấy mà nghe được thì tối nay mày khỏi ngủ nhé, cậu ấy sẽ làm phản dưới giường mày đó, cậu ấy là fans trung thành của Thư Yển, A di đà phật, may mà tao không có cảm giác gì với Thư Yển cả."
"Vậy à, tối nay tao phải dìm hàng Thư Yển với cậu ấy mới được." Lâm Tịnh Minh nói rồi cười, "Chẳng phải trong "Trúc" còn có một Hội trưởng gì đó à? Tao nghe đám Yêu Tinh nói thì hình như họ đều rất phục Hội trưởng kia, là ai thế? Sao tao chưa nghe tới bao giờ nhỉ?"
"Hội trưởng à? "Trúc" có năm người, Yêu tinh, Thư Yển, Trương Khải Ngai, còn có Phương Hồng của học viện Dược nữa, người cuối cùng là ai thì tao không nhớ." Thẩm Thịnh Như không biết, "Lạ quá, sao lại không nhớ nhỉ, hình như lần nào cũng đứng cuối sân khấu, chưa bao giờ hát chính, chỉ toàn hát phụ thôi, sao chẳng có ấn tượng gì thế nhỉ?"
"Tao biết Phương Hồng của học viện Dược," Lâm Tịnh Minh phẩy tay, "Là đứa ngốc thi cuối kì nào cũng giúp người khác gian lận."
Thẩm Thịnh Như chợt cười, "Mày cũng đừng nên nói ác độc vậy chứ, là người tốt bụng, bạn tao không giỏi lắm, cậu ấy làm xong bài liện chạy tới giúp bạn tao, nói sao cũng là người tốt bụng, bây giờ càng lúc càng ít người thế này, phải nên quý trọng bảo vệ thật tốt mới đúng, chẳng biết thưởng thức nhân tài gì cả."
"Hội trưởng là người thần bí thật đó," Lâm Tịnh Minh hứng thú chống cằm, "Tao lên mạng tìm." Cô nói xong liền search trên mạng, một lát sau thì thấy Yêu Tinh, Thư Yển, Trương Khải Ngai, Phương Hồng, Lận Lâm... Ôi trời ạ! Chẳng trách không ai gọi tên cậu ấy cả, hai chữ này siêu khó đọc, phải tao thì tao gọi Lâm Lâm cho xong, đã họ Lận lại còn tên Lâm, gọi tên mà suýt cắn phải lưỡi."
"Đọc tên cậu ta đã là một kiểu tra tấn rồi! Sao lại có cái tên thế này nhỉ? Bố mẹ đặt tên kiểu gì vậy, tao cứ tưởng tên của Yêu Tinh đã là kì dị lắm rồi." Thẩm Thịnh Như gác cằm lên vai Lâm Tịnh Minh xem máy tính, "Vào xem ảnh thử xem."
Mở ảnh lên, là một tấm hình chụp sườn mặt, người trong ảnh vừa quay đầu lại.
"Ảnh đây à?" Thẩm Thịnh Như nhìn kĩ bức hình kia, "Sao lại thấy như đang khóc thế nhỉ?"
"Làm gì mà quá đến nỗi khóc chứ?" Lâm Tịnh Minh zoom ảnh lên xem thử có nhìn rõ được không, "Đồng tử lớn thật, chẳng trách người ta nói cậu ấy giống Hội trưởng, mắt đen đến nỗi sắp không có cả tròng trắng nữa luôn,"
Đặc điểm lớn nhất của anh chàng trên ảnh là đôi mắt to, đồng tử lớn, đen vô cùng, mắt mở to đen đặc, vì quá đen nên chẳng thấy ánh sáng gì, thoạt nhìn có mấy phần u sầu.
"Lận Lâm này... Cứu với, tao cứ gọi cậu ấy là Hội trưởng là được rồi." Thẩm Thịnh Như nói, "Có phải nhà có điều kiện không? Có khí chất quá!"
"Quả nhiên có vẻ giống Hội trưởng, dáng vẻ cao quý, kì tài cosplay." Lâm Tịnh Minh xem ảnh mà lấy làm lạ, "Là một chàng trai kiểu u sầu, có điều tao vẫn thấy Trương Khải Ngai của đội họ đẹp trai nhất. Nam sinh u buồn và nam sinh gian trá, đều hẹp hòi như nhau cả, tao không thích."
"Thật ra cũng chẳng đẹp trai lắm, Trì Yên còn xinh đẹp hơn cậu ta nhiều, có điều lại mang khí chất cao quý sậu muộn. Cũng hấp dẫn lắm." Thẩm Thịnh Như nói, "Trong "Trúc" này ai cũng hát hay cả, chọn đi chọn lại trong năm người này, ai cũng là người tài hoa, đồ ngốc Phương Hồng kia chẳng phải cũng đẹp trai à? Chỉ có điều trước đây không biết cậu ta hăng hái làm việc nghĩa như thế, nếu phải so ra thì tao thích Phương Hồng, cậu ấy đơn thuần, rất tốt."
"Tao không thích đồ ngốc." Lâm Tịnh Minh nhướn mày, "Tao thích Trương Khải Ngai, cái kiểu đẹp này dễ chán lắm."
"Mày còn nói cái gì mà phải có chí, có nhà có xe." Thẩm Thịnh Như lại trợn mắt tiếp.
"Tao nói thích thôi chứ có nói lấy cậu ta đâu!" Lâm Tịnh Minh la lên, nhéo cổ Thẩm Thịnh Như, "Mày thì sao? Có phải vừa ý Phương Hồng thật rồi không?"
Mặt Thẩm Thịnh Như đỏ bừng, "Này! Mày..."
"Tao đoán đúng rồi!" Lâm Tịnh Minh cười ha hả, "Tao quả là thiên tài! Không sao không sao, ngày mai tao đi nói với Yêu Tinh, bọn tao sẽ làm mối cho mày!"
Lâm Tịnh Minh đưa tay tóm lấy lọn tóc rũ xuống của Thẩm Thịnh Như, cười nói: "Muốn tìm BF (Boy Friend) cũng phải tìm ai đó được được chứ, mày cũng biết tao ít phục ai mà, bây giờ nam sinh trong trường ngây thơ lắm. Tao muốn tìm một người bạn trai thành thục, có nền móng sự nghiệp, có chí, phải có trách nhiệm, phải thương tao, phải đi dạo phố shopping với tao, phải có phòng có xe, bây giờ có phòng có xe cũng chẳng phải yêu cầu quá cao. Đương nhiên là không được xí trai, cũng không được đẹp trai quá làm tao không có cảm giác an toàn.
Thẩm Thịnh Như nghe vậy thì trợn tròn mắt, "Mày cứ từ từ mà tưởng tượng nhé, nếu trên thế giới này có người như thế thì đã cưới mấy minh tinh làm vợ rồi. Nhiều điều kiện cộng lại như thế thì không có đâu, tao khuyên mày nên thực tế một chút thì hơn." Cô ấy ra sân thượng đánh răng, "Vì mày cứ như thiếu nữ mơ mộng thế nên mới chẳng vừa mắt ai đó."
"Tao là cô gái giỏi giang hai mươi tuổi, dáng đẹp, xinh xắn như thế, tài hoa đầy mình, mày lại nói tao là thiếu nữ mơ mộng..." Lâm Tịnh Minh tạo dáng trước máy tính, thưởng thức vẻ đẹp của mình, sau đó cười, "Ôi chà - Thịnh Như, tao biết mày nói đúng, nhưng tao còn trẻ, sao không thể nghĩ thế chứ? Không nghĩ thì sẽ không thành hiện thực được."
"Thế mới nói nhiều người ghét kiểu con gái này lắm." Thẩm Thịnh Như đánh răng xong thì tắt nước, cười nói, "Nếu không phải mày cùng phòng với tao thì chắc chắn tao sẽ rất ghét kiểu người cậy nổi tiếng mà huyênh hoang như mày, chả biết chữ khiêm tốn viết thế nào cả. Nhưng nếu nói trên lương tâm thì quả thật mày không khoác lác."
Lâm Tịnh Minh cười hì hì cầm lược chải đầu, quay lại nhìn cô ấy, "Bây giờ mày cũng hiểu ra là tao đáng ghét lắm rồi à?"
Thẩm Thịnh Như le lưỡi, "Không ghét, so với thứ con gái tự cao mà tỏ vẻ khiêm tốn thì mày đáng yêu hơn nhiều, hơn nữa có thể tùy tiện dìm hàng mày, chả giống mấy cô gái khác, vừa nói cô ta không tốt là cô ta liền tức đến nỗi ói máu trong lòng, nổi giận lôi đình, hôm sau lại tìm đủ mánh khóe tới giết tao."
"Tao thích người khác nói tao tốt, nhưng cũng chẳng ghét người ta nói tao xấu." Lâm Tịnh Minh nhún vai, "Tao nghĩ đó là quyền của mỗi người, chỉ cần đừng để tao nghe tận tai là được, đương nhiên với Thịnh Như mày thì không thế rồi." Cô nhào qua ôm lấy Thẩm Thịnh Như, mặt cọ lên người cô ấy, "Anh là chồng em, chồng nói thì vợ nghe tất nhiên là vui rồi."
Thẩm Thịnh Như là "ông chồng" đầu tiên mà Lâm Tịnh Minh "cưới", cô nàng này còn có bốn người chồng, năm ngừoi tình, còn có hai bà vợ trên mạng. ttm nhéo cần cổ trắng ngần của Lâm Tịnh Minh, ra vẻ độc ác, hung dữ trợn mắt, "Anh nghe nói gần đây em thân thiết với Yêu Tinh lắm hử, có phải lại định thông đồng dụ dỗ cô ấy làm tình nhân không? Trèo tường ngay trước mặt anh, em nghĩ anh là người chết đó à?"
Lâm Tịnh Minh cười đành cô ấy một cái, "Yêu Tinh là của ban nhạc mà, à, nói đến ban nhạc Trúc," Cô chợt đứng lên, "Trương Khải Ngai trong nhóm bọn họ ngầu quá đi thôi! Siêu siêu ngầu! Tao đề cử mày nên xem cậu ấy, có cần tao dắt mối cho không? Tao nhìn đã biết đó là một chàng trai tốt, hơn nữa còn chưa có bạn gái, theo đuổi cậu ấy đi, chẳng phải mày thích mấy anh ngầu nhất à? Nghe nói còn có tài lắm đó!"
"Tao nghe nói nổi tiếng nhất nhóm họ là cậu bạn hơi giống mày kia kìa, tên gì tao quên mất rồi." Thẩm Thịnh Như nói, "Thư Yển, cậu ta là tinh hoa của Trúc đó! Chưa từng nghe nói đến Trương Khải Ngai."
"Thư Yển kia thoạt nhìn không đơn thuần đơn thuần đâu." Lâm Tịnh Minh chỉ vào mắt mình, "Tao nhìn đã biết rồi, tao thích đàn ông đơn thuần, người phức tạp quá là tao vừa thấy đã sợ rồi, một người đàn ông to đầu, mang nhiều tâm tư như thế làm gì."
"Này! Mày nói thế sẽ khiến người ta tổn thương đó!" Thẩm Thịnh Như cười, "May mà Nghiêm Hoa không ở đây, cậu ấy mà nghe được thì tối nay mày khỏi ngủ nhé, cậu ấy sẽ làm phản dưới giường mày đó, cậu ấy là fans trung thành của Thư Yển, A di đà phật, may mà tao không có cảm giác gì với Thư Yển cả."
"Vậy à, tối nay tao phải dìm hàng Thư Yển với cậu ấy mới được." Lâm Tịnh Minh nói rồi cười, "Chẳng phải trong "Trúc" còn có một Hội trưởng gì đó à? Tao nghe đám Yêu Tinh nói thì hình như họ đều rất phục Hội trưởng kia, là ai thế? Sao tao chưa nghe tới bao giờ nhỉ?"
"Hội trưởng à? "Trúc" có năm người, Yêu tinh, Thư Yển, Trương Khải Ngai, còn có Phương Hồng của học viện Dược nữa, người cuối cùng là ai thì tao không nhớ." Thẩm Thịnh Như không biết, "Lạ quá, sao lại không nhớ nhỉ, hình như lần nào cũng đứng cuối sân khấu, chưa bao giờ hát chính, chỉ toàn hát phụ thôi, sao chẳng có ấn tượng gì thế nhỉ?"
"Tao biết Phương Hồng của học viện Dược," Lâm Tịnh Minh phẩy tay, "Là đứa ngốc thi cuối kì nào cũng giúp người khác gian lận."
Thẩm Thịnh Như chợt cười, "Mày cũng đừng nên nói ác độc vậy chứ, là người tốt bụng, bạn tao không giỏi lắm, cậu ấy làm xong bài liện chạy tới giúp bạn tao, nói sao cũng là người tốt bụng, bây giờ càng lúc càng ít người thế này, phải nên quý trọng bảo vệ thật tốt mới đúng, chẳng biết thưởng thức nhân tài gì cả."
"Hội trưởng là người thần bí thật đó," Lâm Tịnh Minh hứng thú chống cằm, "Tao lên mạng tìm." Cô nói xong liền search trên mạng, một lát sau thì thấy Yêu Tinh, Thư Yển, Trương Khải Ngai, Phương Hồng, Lận Lâm... Ôi trời ạ! Chẳng trách không ai gọi tên cậu ấy cả, hai chữ này siêu khó đọc, phải tao thì tao gọi Lâm Lâm cho xong, đã họ Lận lại còn tên Lâm, gọi tên mà suýt cắn phải lưỡi."
"Đọc tên cậu ta đã là một kiểu tra tấn rồi! Sao lại có cái tên thế này nhỉ? Bố mẹ đặt tên kiểu gì vậy, tao cứ tưởng tên của Yêu Tinh đã là kì dị lắm rồi." Thẩm Thịnh Như gác cằm lên vai Lâm Tịnh Minh xem máy tính, "Vào xem ảnh thử xem."
Mở ảnh lên, là một tấm hình chụp sườn mặt, người trong ảnh vừa quay đầu lại.
"Ảnh đây à?" Thẩm Thịnh Như nhìn kĩ bức hình kia, "Sao lại thấy như đang khóc thế nhỉ?"
"Làm gì mà quá đến nỗi khóc chứ?" Lâm Tịnh Minh zoom ảnh lên xem thử có nhìn rõ được không, "Đồng tử lớn thật, chẳng trách người ta nói cậu ấy giống Hội trưởng, mắt đen đến nỗi sắp không có cả tròng trắng nữa luôn,"
Đặc điểm lớn nhất của anh chàng trên ảnh là đôi mắt to, đồng tử lớn, đen vô cùng, mắt mở to đen đặc, vì quá đen nên chẳng thấy ánh sáng gì, thoạt nhìn có mấy phần u sầu.
"Lận Lâm này... Cứu với, tao cứ gọi cậu ấy là Hội trưởng là được rồi." Thẩm Thịnh Như nói, "Có phải nhà có điều kiện không? Có khí chất quá!"
"Quả nhiên có vẻ giống Hội trưởng, dáng vẻ cao quý, kì tài cosplay." Lâm Tịnh Minh xem ảnh mà lấy làm lạ, "Là một chàng trai kiểu u sầu, có điều tao vẫn thấy Trương Khải Ngai của đội họ đẹp trai nhất. Nam sinh u buồn và nam sinh gian trá, đều hẹp hòi như nhau cả, tao không thích."
"Thật ra cũng chẳng đẹp trai lắm, Trì Yên còn xinh đẹp hơn cậu ta nhiều, có điều lại mang khí chất cao quý sậu muộn. Cũng hấp dẫn lắm." Thẩm Thịnh Như nói, "Trong "Trúc" này ai cũng hát hay cả, chọn đi chọn lại trong năm người này, ai cũng là người tài hoa, đồ ngốc Phương Hồng kia chẳng phải cũng đẹp trai à? Chỉ có điều trước đây không biết cậu ta hăng hái làm việc nghĩa như thế, nếu phải so ra thì tao thích Phương Hồng, cậu ấy đơn thuần, rất tốt."
"Tao không thích đồ ngốc." Lâm Tịnh Minh nhướn mày, "Tao thích Trương Khải Ngai, cái kiểu đẹp này dễ chán lắm."
"Mày còn nói cái gì mà phải có chí, có nhà có xe." Thẩm Thịnh Như lại trợn mắt tiếp.
"Tao nói thích thôi chứ có nói lấy cậu ta đâu!" Lâm Tịnh Minh la lên, nhéo cổ Thẩm Thịnh Như, "Mày thì sao? Có phải vừa ý Phương Hồng thật rồi không?"
Mặt Thẩm Thịnh Như đỏ bừng, "Này! Mày..."
"Tao đoán đúng rồi!" Lâm Tịnh Minh cười ha hả, "Tao quả là thiên tài! Không sao không sao, ngày mai tao đi nói với Yêu Tinh, bọn tao sẽ làm mối cho mày!"
Tác giả :
Đằng Bình