Mê Đắm
Chương 32
Editor: Gió
Beta: Đá bào
Bên ngoài cửa sổ không biết đã đổ cơn mưa tự lúc nào, từng hạt mưa tạt vào ô cửa kính, ánh đèn vàng yếu ớt khẽ in bóng vào góc sân, Cố Thanh Sương chậm rãi mở mắt ra, dư vị đau đớn làm toàn thân cô chảy ra một tầng mồ hôi, đầu óc cũng có chút mơ hồ, theo bản năng muốn bò dậy, qua người đàn ông, với lấy chiếc điện thoại được đặt trên chiếc tủ đầu giường.
Cánh tay Hạ Tuy Trầm dịu dàng ôm lấy cô, cùng rơi xuống chiếc chăn trắng tinh mềm mại, hô hấp phả lên trán cô, nóng bỏng như muốn hoà tan cô: “Đồ lừa đảo….không phải em nói là không còn chút sức lực nào nữa sao?”
Cố Thanh Sương chỉ muốn lấy điện thoại, âm thanh nghẹn lại nơi cuống họng, cả một hồi lâu không cất nên lời, bàn tay mảnh khảnh ở mép giường sờ thấy gì đó, rất nhanh sau đó lại bị anh giữ lại ở trên gối, dường như hoàn toàn giống với tư thế khống chế đối phương, không kiểm soát được mà hôn cô.
Không gian phòng ngủ mờ ảo mơ hồ, mùi hương ám muội nồng đậm khuếch tán trong không khí vẫn chưa phai nhạt đi.
Không biết bị giày vò bao lâu, cơ thể Cố Thanh Sương giống như được vớt lên từ trên mặt nước vậy, gương mặt dán lên chiếc gối thở thật mạnh, trên mặt phủ một lớp mồ hôi, đôi mắt yêu kiều, sinh động khiến người ta thất thần.
Bàn tay Hạ Tuy Trầm lưu luyến nơi xương quai xanh của cô, mặt sinh lý được thoả mãn, khiến anh trông có vẻ ôn nhu hơn ngày thường, cho dù Cố Thanh Sương vẫn nằm bất động tại đó, không thèm trả lời anh, anh vẫn vô cùng kiên nhẫn dỗ dành: “Có muốn ngủ một chút không? Anh ôm em ngủ nhé?”
Cuối cùng hô hấp của Cố Thanh Sương cũng dần trở nên bình thường, ngẩng đầu lên, bờ mi cong cong, toát ra vẻ kiều diễm nhợt nhạt: “Hạ Tuy Trầm….”
Cô gọi tên anh, mang theo chút run rẩy, còn có cả tức giận: “Nếu tối nay em có chết trên chiếc giường này, cũng nhất định phải kéo anh xuống địa ngục cùng.”
Ở phương diện này, Hạ Tuy Trầm vô cùng ‘ác liệt’, thấy cô nước mắt rơi, anh càng kích động hăng hái, còn ở bên tai cô, từng câu từng chữ nói ra những lời vô cùng đáng xấu hổ, nào giống với hoà thượng không vướng lấy bụi trần được chứ.
Thấy bộ dáng bị bắt nạt đến thảm thương của cô, Hạ Tuy Trầm sát lại hôn tai cô, giọng khàn khàn: “Anh tưởng rằng em rất thích….Em không thích sao? Không sao cả, lần sau sẽ khiến em thích hơn.”
Tối nay Cố Thanh Sương không biết như đã chết đi sống lại bao nhiêu lần, đến sức lực lên án người trước mặt cũng không có, chỉ muốn nằm yên bất động, lười đáp lại câu kia của anh.
May là Hạ Tuy Trầm biết được nếu tiếp tục giày vò nữa, sợ rằng sẽ chọc giận đến cô, vì vậy dịu dàng ôm cô vào lòng, da thịt gần gũi, cảm nhận được độ ấm của đối phương, chuyện thân mật nhất trên cuộc đời này, đôi khi cũng chỉ cần có vậy.
Cố Thanh Sương theo bản năng ỷ lại vào anh, rúc vào ngực anh, khẽ nhắm mắt, nhưng lại không hề buồn ngủ.
Cô mệt đến như vậy, vẫn cố gắng thức để đợi, mãi cho đến khi mười ngón tay đan vào nhau, giọng nói trong màn đêm yên tĩnh càng trở rõ ràng hơn: “Kể cho em một chuyện trước khi ngủ, nghe xong, ngủ một chút nhé?”
Cố Thanh Sương khẽ gật đầu, vươn tay ôm eo anh, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này.
Cũng không biết là vì sao, sau khi cùng anh làm xong chuyện đó, từ tận đáy lòng càng thêm cảm giác ỷ lại vào người đàn ông này.
Rất nhanh sau đó, giọng Hạ Tuy Trầm vang lên, từ âm vô cùng dễ nghe: “Trước khi bố mẹ anh qua đời, họ là một cặp phu thê ân ái trong gia tộc, từ lúc quen biết đã nhận định cùng đối phương trải qua một đời, có hai người con trai, bố cưng chiều mẹ đến tận trời, vợ chồng ân ái như keo sơn….ngay cả trời xanh cũng ghen tị sự tồn tại này.”
Bối cảnh gia đình của Cố Thanh Sương lại tương phản, khiến hốc mắt cô dần ướt đi, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của người đàn ông, lại không thấy anh có cảm xúc gì.
Giống như chỉ đơn giản là kể một câu chuyện bình thường vậy, nhàn nhạt nói: “Năm anh ba tuổi, bọn họ xảy ra tai nạn trên đường cao tốc, nghe bên ngoài đồn đoán rằng bởi vì lửa quá lớn, họ không có cách nào thoát ra, nhưng thực ra bố đã thoát ra được rồi, hai tay nhuốm đầy máu tươi ôm anh đến bên đường, ông ấy quay đầu thấy mẹ vẫn bị kẹt trong xe….không suy nghĩ gì mà quay lại.”
Chuyện mà tất cả mọi người biết được chính là, năm đó ông chủ Hạ gia cố gắng phá vỡ cửa kính xe, trước khi xe phát nổ hai phút, đem được người con trai nhỏ ra ngoài, sau đó ông và vợ chết trong mồi lửa, hiện trường thảm khốc đến độ ngay cả cảnh sát cũng khó kìm lòng mà nhìn được
Chỉ có đứa trẻ ba tuổi là Hạ Tuy Trầm từ đầu đến cuối tận mắt nhìn, bố quay lại xe ôm lấy mẹ, ở trong khói bụi, bị ngọn lửa thiêu đốt, từ phía xa xa nhìn anh, ánh mắt ấy tựa như ngục gông xiềng xích đứa trẻ ấy suốt mười năm liền.
Cố Thanh Sương cảm thấy hít thở không thông, theo bản năng nắm lấy cổ tay anh: “Anh….”
Hạ Tuy Trầm cúi đầu hôn cô, những chuyện cũ không ai biết này, đến nay anh đã có thể bình tĩnh đối diện: “Năm đó Hạ gia xảy ra biến cố, cô anh vì thay anh trai ruột bảo vệ phần gia nghiệp này, không bị người trong gia tộc nuốt mất, chủ động từ chối hôn ước đã được định trước đó….suốt mười năm trời, hao tâm tổn sức nuôi dưỡng anh em anh.”
Phận là con gái nếu gả ra ngoài, Hạ Ngữ Liễn không tiện nhúng tay vào chuyện của Hạ gia.
Bà rõ hơn bất kỳ ai về điểm này, vì vậy đã phải phụ lòng người yêu của mình, ở lại Hạ gia, đem tất cả hy vọng đặt cược trên người Hạ Vân Tiệm, thay anh ấy mà mượn sức các vị trưởng bối, loại bỏ đi các trở ngại.
Mà người tính không bằng trời tình, năm Hạ Vân Tiệm chính thức trở thành người cầm quyền, chẳng ai nghĩ rằng tai nạn xe cộ lại xảy ra một lần nữa ở Hạ gia.
Lời Hạ Tuy Trầm dừng lại thật lâu, sau đó mới tiếp tục nói: “Sau khi anh cả xảy ra chuyện, cô anh mới đem mọi sự đặt cược kia đặt lên người anh, bà ấy cầm quyền mười năm, sớm đã hình thành tính cách tất cả mọi người đều phải nghe lời bà ấy. Thanh Sương, cho dù bà ấy có tự mình nói gì với em, cũng không cần phải để ý, bởi đây không phải ý của anh.”
Ánh mắt Cố Thanh Sương không nỡ rời khỏi sườn mặt anh, cũng hiểu được ý trong lời anh.
Hạ Ngữ Liễu hy sinh cho Hạ gia, cho dù như thế nào, bề ngoài Hạ Tuy Trầm đều phải tôn trọng người cô ruột này.
Nhưng anh không giống với Hạ Vân Tiệm, từ nhỏ đã được gia tộc coi là người thừa kế mà bồi dưỡng đến lớn, cảm thấy cô có ân huệ với mình. Sau khi bố mẹ anh qua đời, đầu tiên anh được đưa đến nhà trưởng bối bên kia, sau đó lại cùng sư phụ vào chùa.
Vì vậy trái tim của anh, là hướng về người phụ nữ anh yêu, cùng anh làm những chuyện thân mật nhất, mà không phải nhọc lòng về ý muốn của người cô ruột kia.
Bầu không khí yên lặng một hồi, Cố Thanh Sương ôm chặt anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vòng eo anh, nhỏ giọng nói: “Cô anh…muốn nhận em làm con gái nuôi, Hạ Tuy Trầm…mong muốn của bà ấy sợ rằng thất bạn rồi, tối nay chúng ta như vậy, cũng không thể làm anh em được.”
“Bà ấy trừ việc nói với em về quy tắc của tổ tiên, muốn nhận em làm con nuôi, còn có gì nữa không?” Giọng điệu Hạ Tuy Trầm rất lạnh lùng, hỏi cô.
Cố Thanh Sương lắc lắc đầu, cũng không thêm muối thêm mắm, nói ra lời trong lòng: “Cô anh đối với em rất khách khí, luôn miệng khen em xinh đẹp, có duyên với em, cho đến khi em phải rời đi, cũng không quên dặn tài xế đưa em về, lấy cho em một chiếc áo choàng.”
“Cô của anh….thực sự rất biết làm người tốt, trừ việc mẹ em là Phó Uyển Uyển ra, bà ấy là một người làm chuyện kín đáo nhất mà em biết, rõ ràng ghét em muốn chết, còn có thể cùng em diễn ra vẻ mẹ con thân thiết.”
Nghĩ cũng phải, người phụ nữ sau khi anh trai và chị dâu qua đời, tuổi còn trẻ mà đã có thể cầm quyền quản lý Hạ gia, nhất định không hề đơn giản.
Ngón tay Hạ Tuy Trầm xoa mặt cô, ôn nhu: “Anh bảo đảm, bà ấy sẽ không tự tìm đến làm phiền em nữa.”
Cố Thanh Sương gật đầu, cả người vốn đã vô cùng mệt mỏi, có thể kìm nén đến bây giờ nói chuyện với anh, đã tiêu tốn hết chút sực lực còn lại. Được anh ôm một hồi, cuối cùng cũng ngủ rồi, hô hấp nhẹ nhàng phải lên ngực anh.
Cơn mưa ngoài cửa sổ dần dừng lại, trong phòng ngủ yên tĩnh, Hạ Tuy Trầm thấy cô đã ngủ say, mới nhẹ nhàng rời khỏi giường, mặc quần áo lên, sau khi cài cúc áo xong, đi đến bên giường, cúi đầu ôn nhu hôn cô vài giây.
Cố Thanh Sương không hề phát hiện, mái tóc dài vùi bên trong chăn, mắt nhắm chặt, trông rất ngoan ngoãn.
Hạ Tuy Trầm không nhịn được lại đặt xuống một nụ hôn, khẽ tách đôi môi, tìm lấy đầu lưỡi mềm mại bên trong, lực đạo vô cùng nhẹ nhàng, khẽ cắn một chút rồi mới rời đi.
–
Sáu giờ mười phút sáng, ở Hạ gia.
Hạ Ngữ Liễu mười năm như một, đã thành thói quen dậy sớm ăn sáng, bà dọc theo cầu thang đi xuống, không ngờ ngồi ở sô pha trong phòng khách còn có một thân ảnh quen thuộc, quản gia sớm đã cung kính ở bên cạnh, tự mình thay một ấm trà nóng lên.
Gương mặt được bảo dưỡng rất tốt của Hạ Ngữ Liễu cười lên, đi qua nói: “Cũng đã đổi một ấm trà khác rồi, Tuy Trầm, cháu đến từ mấy giờ vậy?”
Hạ Tuy Trầm nhàn nhã ngồi đó, gương mặt dưới ánh đèn vàng với vẻ bĩnh tĩnh, cầm ly trà lên nhấp một ngụm, không nhìn ra được sự mỏi mệt sau một đêm thức trắng.
Với bầu không khí không có người đáp lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua, khiến bà có một loại cảm giác áp bức vô hình.
Hạ Ngữ Liễu cũng không biết vì sao, cảm thấy Hạ Tuy Trầm càng lớn càng giống với người anh trai đã qua đời của mình.
Cũng không còn là đứa trẻ năm đó để mặc người ta sắp đặt, sau khi quyết định đưa qua bên nhà trưởng tộc để bên đó nuôi, lập tức bị đưa đi nữa.
Bà đi đến bên chiếc ghế gần nhất ngồi xuống, giọng điệu ôn hoà: “Sáng sớm đã đến tìm cô, có chuyện gì vậy?”
Hạ Tuy Trầm uống trà xong, đưa tách trà cho quản gia, sau đó mới nói: “Cô đã đi gặp Cố Thanh Sương rồi?”
Hạ Ngữ Liễu nhìn dáng vẻ như muốn đến hỏi tội của anh, trong lòng cũng đã hiểu được vài phần, đem quy tắc lâu đời của gia tộc ra: “Rõ ràng cháu biết là cô ta họ Cố, là phụ nữ có xuất thân như thế nào mà lại cứ khăng khăng dây dưa không rõ…Tuy Trầm, cô gái đó không hợp với cháu, quá kiêu ngạo, muốn đàn ông phải quỳ trước mình.”
Hạ Try Trầm đột nhiên cười, nhưng lại khiến đối phương có cảm giác xa cách: “Quỳ trước cô ấy thì đã sao?”
Hạ Ngữ Liễu nghẹn họng, sau đó lại lôi quy tắc của tổ tiên ra: “Cháu là người thừa kế của gia tộc, không nên ở bên người phụ nữ đó.”
Hạ Tuy Trầm nhìn Hạ Ngữ Liễu đang đè nén lửa giận, ánh mắt như muốn xé nát anh, ngược lại lại cảm thấy rất thú vị, qua một hồi sau mới thôi cười, giọng điệu trầm xuống nhấn mạnh: “Là cháu theo đuổi cô ấy trước, may là cô ấy cũng thích cháu, cái gì nên hay không nên, thì cũng đều là hai bên tình nguyện….”
“Hạ Tuy Trầm, cháu muốn làm trái lại quy định của tổ tiên sao?”
“Cô, cái gì cũng không ngăn được cháu đâu.”
Trước giờ bà nhìn có vẻ Hạ Tuy Trầm dễ gần, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn không, nếu như có người dám động đến điểm mấu chốt của anh, ngay cả cơ hội hối hận cũng không có.
Điều này Hạ Ngữ Liễu rõ hơn ai hết, nếu như có thể đánh là bài tình cảm với anh….
Năm đó Hạ Tuy Trầm cũng đã không đem tất cả tài sản trên danh nghĩa của anh trai để lại cho Dụ Tư Tình, càng sẽ không từ chối những cuộc liên hôn mà Hạ gia sắp đặt.
Trừ việc trở về nghe lời bà thừa kế gia nghiệp, không có một chuyện nào anh ngoan ngoãn làm theo ý bà cả,
Hạ Ngữ Liễu vô cùng tức giận, hung dữ ném ly trà về phía Hạ Tuy Trầm, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào anh: “Anh trai ruột của cậu trở thành người thực vật, cả đời này không thể tỉnh lại được nữa….Được thôi, ở Hạ gia cậu lớn nhất rồi, thật là càng lớn càng có bản lĩnh đấy.”
Bả vai Hạ Tuy Trầm bị nước trà nóng làm bỏng, nhưng cũng không nhíu mày, tay nhẹ nhàng phủi đi lá trà dính trên đó.
Ngay sau đó vẻ nhã nhặn của Hạ Ngữ Liễu cũng không duy trì được nữa, bà cười lạnh:
“Cậu muốn cưới cô ta vào cửa nhà này, là coi như tôi đã chết rồi sao?”
“Cô nặng lời rồi.”
Ngữ điệu của Hạ Tuy Trầm có vẻ rất bình tĩnh, cũng giống như nói chuyện trong nhà bình thường: “Cô vì giữ gìn Hạ gia mà không gả ra ngoài, sau này, cháu sẽ chăm sóc báo hiếu cô đến già…Từ tận đáy lòng mong rằng cô sẽ sống lâu trăm tuổi.”
“Cái đồ đại nghịch bất đạo này, bị cậu làm tức chết rồi.”
Hạ Tuy Trầm không để ý đến lời nói châm chọc này, không nhanh không chậm nói tiếp: “Là lỗi của cháu, cháu sẽ chăm lo cho cô cho đến lúc lâm chung, nên cô cũng không cần phải nhọc lòng đi nhận con gái nuôi gì đấy nữa.”
Hạ Ngữ Liễu lạnh lùng nhìn anh, trên tay cũng không còn ly trà nào để ném qua nữa cả.
Trên gương mặt Hạ Tuy Trầm cũng không còn ý cười nữa, từng câu từng chữ rõ ràng: “Đối với cháu mà nói, chỉ có thể cùng Cố Thanh Sương trở thành vợ chồng ân ái, tuyệt nhiên không thể trở thành anh em họ được.”
Beta: Đá bào
Bên ngoài cửa sổ không biết đã đổ cơn mưa tự lúc nào, từng hạt mưa tạt vào ô cửa kính, ánh đèn vàng yếu ớt khẽ in bóng vào góc sân, Cố Thanh Sương chậm rãi mở mắt ra, dư vị đau đớn làm toàn thân cô chảy ra một tầng mồ hôi, đầu óc cũng có chút mơ hồ, theo bản năng muốn bò dậy, qua người đàn ông, với lấy chiếc điện thoại được đặt trên chiếc tủ đầu giường.
Cánh tay Hạ Tuy Trầm dịu dàng ôm lấy cô, cùng rơi xuống chiếc chăn trắng tinh mềm mại, hô hấp phả lên trán cô, nóng bỏng như muốn hoà tan cô: “Đồ lừa đảo….không phải em nói là không còn chút sức lực nào nữa sao?”
Cố Thanh Sương chỉ muốn lấy điện thoại, âm thanh nghẹn lại nơi cuống họng, cả một hồi lâu không cất nên lời, bàn tay mảnh khảnh ở mép giường sờ thấy gì đó, rất nhanh sau đó lại bị anh giữ lại ở trên gối, dường như hoàn toàn giống với tư thế khống chế đối phương, không kiểm soát được mà hôn cô.
Không gian phòng ngủ mờ ảo mơ hồ, mùi hương ám muội nồng đậm khuếch tán trong không khí vẫn chưa phai nhạt đi.
Không biết bị giày vò bao lâu, cơ thể Cố Thanh Sương giống như được vớt lên từ trên mặt nước vậy, gương mặt dán lên chiếc gối thở thật mạnh, trên mặt phủ một lớp mồ hôi, đôi mắt yêu kiều, sinh động khiến người ta thất thần.
Bàn tay Hạ Tuy Trầm lưu luyến nơi xương quai xanh của cô, mặt sinh lý được thoả mãn, khiến anh trông có vẻ ôn nhu hơn ngày thường, cho dù Cố Thanh Sương vẫn nằm bất động tại đó, không thèm trả lời anh, anh vẫn vô cùng kiên nhẫn dỗ dành: “Có muốn ngủ một chút không? Anh ôm em ngủ nhé?”
Cuối cùng hô hấp của Cố Thanh Sương cũng dần trở nên bình thường, ngẩng đầu lên, bờ mi cong cong, toát ra vẻ kiều diễm nhợt nhạt: “Hạ Tuy Trầm….”
Cô gọi tên anh, mang theo chút run rẩy, còn có cả tức giận: “Nếu tối nay em có chết trên chiếc giường này, cũng nhất định phải kéo anh xuống địa ngục cùng.”
Ở phương diện này, Hạ Tuy Trầm vô cùng ‘ác liệt’, thấy cô nước mắt rơi, anh càng kích động hăng hái, còn ở bên tai cô, từng câu từng chữ nói ra những lời vô cùng đáng xấu hổ, nào giống với hoà thượng không vướng lấy bụi trần được chứ.
Thấy bộ dáng bị bắt nạt đến thảm thương của cô, Hạ Tuy Trầm sát lại hôn tai cô, giọng khàn khàn: “Anh tưởng rằng em rất thích….Em không thích sao? Không sao cả, lần sau sẽ khiến em thích hơn.”
Tối nay Cố Thanh Sương không biết như đã chết đi sống lại bao nhiêu lần, đến sức lực lên án người trước mặt cũng không có, chỉ muốn nằm yên bất động, lười đáp lại câu kia của anh.
May là Hạ Tuy Trầm biết được nếu tiếp tục giày vò nữa, sợ rằng sẽ chọc giận đến cô, vì vậy dịu dàng ôm cô vào lòng, da thịt gần gũi, cảm nhận được độ ấm của đối phương, chuyện thân mật nhất trên cuộc đời này, đôi khi cũng chỉ cần có vậy.
Cố Thanh Sương theo bản năng ỷ lại vào anh, rúc vào ngực anh, khẽ nhắm mắt, nhưng lại không hề buồn ngủ.
Cô mệt đến như vậy, vẫn cố gắng thức để đợi, mãi cho đến khi mười ngón tay đan vào nhau, giọng nói trong màn đêm yên tĩnh càng trở rõ ràng hơn: “Kể cho em một chuyện trước khi ngủ, nghe xong, ngủ một chút nhé?”
Cố Thanh Sương khẽ gật đầu, vươn tay ôm eo anh, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này.
Cũng không biết là vì sao, sau khi cùng anh làm xong chuyện đó, từ tận đáy lòng càng thêm cảm giác ỷ lại vào người đàn ông này.
Rất nhanh sau đó, giọng Hạ Tuy Trầm vang lên, từ âm vô cùng dễ nghe: “Trước khi bố mẹ anh qua đời, họ là một cặp phu thê ân ái trong gia tộc, từ lúc quen biết đã nhận định cùng đối phương trải qua một đời, có hai người con trai, bố cưng chiều mẹ đến tận trời, vợ chồng ân ái như keo sơn….ngay cả trời xanh cũng ghen tị sự tồn tại này.”
Bối cảnh gia đình của Cố Thanh Sương lại tương phản, khiến hốc mắt cô dần ướt đi, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của người đàn ông, lại không thấy anh có cảm xúc gì.
Giống như chỉ đơn giản là kể một câu chuyện bình thường vậy, nhàn nhạt nói: “Năm anh ba tuổi, bọn họ xảy ra tai nạn trên đường cao tốc, nghe bên ngoài đồn đoán rằng bởi vì lửa quá lớn, họ không có cách nào thoát ra, nhưng thực ra bố đã thoát ra được rồi, hai tay nhuốm đầy máu tươi ôm anh đến bên đường, ông ấy quay đầu thấy mẹ vẫn bị kẹt trong xe….không suy nghĩ gì mà quay lại.”
Chuyện mà tất cả mọi người biết được chính là, năm đó ông chủ Hạ gia cố gắng phá vỡ cửa kính xe, trước khi xe phát nổ hai phút, đem được người con trai nhỏ ra ngoài, sau đó ông và vợ chết trong mồi lửa, hiện trường thảm khốc đến độ ngay cả cảnh sát cũng khó kìm lòng mà nhìn được
Chỉ có đứa trẻ ba tuổi là Hạ Tuy Trầm từ đầu đến cuối tận mắt nhìn, bố quay lại xe ôm lấy mẹ, ở trong khói bụi, bị ngọn lửa thiêu đốt, từ phía xa xa nhìn anh, ánh mắt ấy tựa như ngục gông xiềng xích đứa trẻ ấy suốt mười năm liền.
Cố Thanh Sương cảm thấy hít thở không thông, theo bản năng nắm lấy cổ tay anh: “Anh….”
Hạ Tuy Trầm cúi đầu hôn cô, những chuyện cũ không ai biết này, đến nay anh đã có thể bình tĩnh đối diện: “Năm đó Hạ gia xảy ra biến cố, cô anh vì thay anh trai ruột bảo vệ phần gia nghiệp này, không bị người trong gia tộc nuốt mất, chủ động từ chối hôn ước đã được định trước đó….suốt mười năm trời, hao tâm tổn sức nuôi dưỡng anh em anh.”
Phận là con gái nếu gả ra ngoài, Hạ Ngữ Liễn không tiện nhúng tay vào chuyện của Hạ gia.
Bà rõ hơn bất kỳ ai về điểm này, vì vậy đã phải phụ lòng người yêu của mình, ở lại Hạ gia, đem tất cả hy vọng đặt cược trên người Hạ Vân Tiệm, thay anh ấy mà mượn sức các vị trưởng bối, loại bỏ đi các trở ngại.
Mà người tính không bằng trời tình, năm Hạ Vân Tiệm chính thức trở thành người cầm quyền, chẳng ai nghĩ rằng tai nạn xe cộ lại xảy ra một lần nữa ở Hạ gia.
Lời Hạ Tuy Trầm dừng lại thật lâu, sau đó mới tiếp tục nói: “Sau khi anh cả xảy ra chuyện, cô anh mới đem mọi sự đặt cược kia đặt lên người anh, bà ấy cầm quyền mười năm, sớm đã hình thành tính cách tất cả mọi người đều phải nghe lời bà ấy. Thanh Sương, cho dù bà ấy có tự mình nói gì với em, cũng không cần phải để ý, bởi đây không phải ý của anh.”
Ánh mắt Cố Thanh Sương không nỡ rời khỏi sườn mặt anh, cũng hiểu được ý trong lời anh.
Hạ Ngữ Liễu hy sinh cho Hạ gia, cho dù như thế nào, bề ngoài Hạ Tuy Trầm đều phải tôn trọng người cô ruột này.
Nhưng anh không giống với Hạ Vân Tiệm, từ nhỏ đã được gia tộc coi là người thừa kế mà bồi dưỡng đến lớn, cảm thấy cô có ân huệ với mình. Sau khi bố mẹ anh qua đời, đầu tiên anh được đưa đến nhà trưởng bối bên kia, sau đó lại cùng sư phụ vào chùa.
Vì vậy trái tim của anh, là hướng về người phụ nữ anh yêu, cùng anh làm những chuyện thân mật nhất, mà không phải nhọc lòng về ý muốn của người cô ruột kia.
Bầu không khí yên lặng một hồi, Cố Thanh Sương ôm chặt anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vòng eo anh, nhỏ giọng nói: “Cô anh…muốn nhận em làm con gái nuôi, Hạ Tuy Trầm…mong muốn của bà ấy sợ rằng thất bạn rồi, tối nay chúng ta như vậy, cũng không thể làm anh em được.”
“Bà ấy trừ việc nói với em về quy tắc của tổ tiên, muốn nhận em làm con nuôi, còn có gì nữa không?” Giọng điệu Hạ Tuy Trầm rất lạnh lùng, hỏi cô.
Cố Thanh Sương lắc lắc đầu, cũng không thêm muối thêm mắm, nói ra lời trong lòng: “Cô anh đối với em rất khách khí, luôn miệng khen em xinh đẹp, có duyên với em, cho đến khi em phải rời đi, cũng không quên dặn tài xế đưa em về, lấy cho em một chiếc áo choàng.”
“Cô của anh….thực sự rất biết làm người tốt, trừ việc mẹ em là Phó Uyển Uyển ra, bà ấy là một người làm chuyện kín đáo nhất mà em biết, rõ ràng ghét em muốn chết, còn có thể cùng em diễn ra vẻ mẹ con thân thiết.”
Nghĩ cũng phải, người phụ nữ sau khi anh trai và chị dâu qua đời, tuổi còn trẻ mà đã có thể cầm quyền quản lý Hạ gia, nhất định không hề đơn giản.
Ngón tay Hạ Tuy Trầm xoa mặt cô, ôn nhu: “Anh bảo đảm, bà ấy sẽ không tự tìm đến làm phiền em nữa.”
Cố Thanh Sương gật đầu, cả người vốn đã vô cùng mệt mỏi, có thể kìm nén đến bây giờ nói chuyện với anh, đã tiêu tốn hết chút sực lực còn lại. Được anh ôm một hồi, cuối cùng cũng ngủ rồi, hô hấp nhẹ nhàng phải lên ngực anh.
Cơn mưa ngoài cửa sổ dần dừng lại, trong phòng ngủ yên tĩnh, Hạ Tuy Trầm thấy cô đã ngủ say, mới nhẹ nhàng rời khỏi giường, mặc quần áo lên, sau khi cài cúc áo xong, đi đến bên giường, cúi đầu ôn nhu hôn cô vài giây.
Cố Thanh Sương không hề phát hiện, mái tóc dài vùi bên trong chăn, mắt nhắm chặt, trông rất ngoan ngoãn.
Hạ Tuy Trầm không nhịn được lại đặt xuống một nụ hôn, khẽ tách đôi môi, tìm lấy đầu lưỡi mềm mại bên trong, lực đạo vô cùng nhẹ nhàng, khẽ cắn một chút rồi mới rời đi.
–
Sáu giờ mười phút sáng, ở Hạ gia.
Hạ Ngữ Liễu mười năm như một, đã thành thói quen dậy sớm ăn sáng, bà dọc theo cầu thang đi xuống, không ngờ ngồi ở sô pha trong phòng khách còn có một thân ảnh quen thuộc, quản gia sớm đã cung kính ở bên cạnh, tự mình thay một ấm trà nóng lên.
Gương mặt được bảo dưỡng rất tốt của Hạ Ngữ Liễu cười lên, đi qua nói: “Cũng đã đổi một ấm trà khác rồi, Tuy Trầm, cháu đến từ mấy giờ vậy?”
Hạ Tuy Trầm nhàn nhã ngồi đó, gương mặt dưới ánh đèn vàng với vẻ bĩnh tĩnh, cầm ly trà lên nhấp một ngụm, không nhìn ra được sự mỏi mệt sau một đêm thức trắng.
Với bầu không khí không có người đáp lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua, khiến bà có một loại cảm giác áp bức vô hình.
Hạ Ngữ Liễu cũng không biết vì sao, cảm thấy Hạ Tuy Trầm càng lớn càng giống với người anh trai đã qua đời của mình.
Cũng không còn là đứa trẻ năm đó để mặc người ta sắp đặt, sau khi quyết định đưa qua bên nhà trưởng tộc để bên đó nuôi, lập tức bị đưa đi nữa.
Bà đi đến bên chiếc ghế gần nhất ngồi xuống, giọng điệu ôn hoà: “Sáng sớm đã đến tìm cô, có chuyện gì vậy?”
Hạ Tuy Trầm uống trà xong, đưa tách trà cho quản gia, sau đó mới nói: “Cô đã đi gặp Cố Thanh Sương rồi?”
Hạ Ngữ Liễu nhìn dáng vẻ như muốn đến hỏi tội của anh, trong lòng cũng đã hiểu được vài phần, đem quy tắc lâu đời của gia tộc ra: “Rõ ràng cháu biết là cô ta họ Cố, là phụ nữ có xuất thân như thế nào mà lại cứ khăng khăng dây dưa không rõ…Tuy Trầm, cô gái đó không hợp với cháu, quá kiêu ngạo, muốn đàn ông phải quỳ trước mình.”
Hạ Try Trầm đột nhiên cười, nhưng lại khiến đối phương có cảm giác xa cách: “Quỳ trước cô ấy thì đã sao?”
Hạ Ngữ Liễu nghẹn họng, sau đó lại lôi quy tắc của tổ tiên ra: “Cháu là người thừa kế của gia tộc, không nên ở bên người phụ nữ đó.”
Hạ Tuy Trầm nhìn Hạ Ngữ Liễu đang đè nén lửa giận, ánh mắt như muốn xé nát anh, ngược lại lại cảm thấy rất thú vị, qua một hồi sau mới thôi cười, giọng điệu trầm xuống nhấn mạnh: “Là cháu theo đuổi cô ấy trước, may là cô ấy cũng thích cháu, cái gì nên hay không nên, thì cũng đều là hai bên tình nguyện….”
“Hạ Tuy Trầm, cháu muốn làm trái lại quy định của tổ tiên sao?”
“Cô, cái gì cũng không ngăn được cháu đâu.”
Trước giờ bà nhìn có vẻ Hạ Tuy Trầm dễ gần, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn không, nếu như có người dám động đến điểm mấu chốt của anh, ngay cả cơ hội hối hận cũng không có.
Điều này Hạ Ngữ Liễu rõ hơn ai hết, nếu như có thể đánh là bài tình cảm với anh….
Năm đó Hạ Tuy Trầm cũng đã không đem tất cả tài sản trên danh nghĩa của anh trai để lại cho Dụ Tư Tình, càng sẽ không từ chối những cuộc liên hôn mà Hạ gia sắp đặt.
Trừ việc trở về nghe lời bà thừa kế gia nghiệp, không có một chuyện nào anh ngoan ngoãn làm theo ý bà cả,
Hạ Ngữ Liễu vô cùng tức giận, hung dữ ném ly trà về phía Hạ Tuy Trầm, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào anh: “Anh trai ruột của cậu trở thành người thực vật, cả đời này không thể tỉnh lại được nữa….Được thôi, ở Hạ gia cậu lớn nhất rồi, thật là càng lớn càng có bản lĩnh đấy.”
Bả vai Hạ Tuy Trầm bị nước trà nóng làm bỏng, nhưng cũng không nhíu mày, tay nhẹ nhàng phủi đi lá trà dính trên đó.
Ngay sau đó vẻ nhã nhặn của Hạ Ngữ Liễu cũng không duy trì được nữa, bà cười lạnh:
“Cậu muốn cưới cô ta vào cửa nhà này, là coi như tôi đã chết rồi sao?”
“Cô nặng lời rồi.”
Ngữ điệu của Hạ Tuy Trầm có vẻ rất bình tĩnh, cũng giống như nói chuyện trong nhà bình thường: “Cô vì giữ gìn Hạ gia mà không gả ra ngoài, sau này, cháu sẽ chăm sóc báo hiếu cô đến già…Từ tận đáy lòng mong rằng cô sẽ sống lâu trăm tuổi.”
“Cái đồ đại nghịch bất đạo này, bị cậu làm tức chết rồi.”
Hạ Tuy Trầm không để ý đến lời nói châm chọc này, không nhanh không chậm nói tiếp: “Là lỗi của cháu, cháu sẽ chăm lo cho cô cho đến lúc lâm chung, nên cô cũng không cần phải nhọc lòng đi nhận con gái nuôi gì đấy nữa.”
Hạ Ngữ Liễu lạnh lùng nhìn anh, trên tay cũng không còn ly trà nào để ném qua nữa cả.
Trên gương mặt Hạ Tuy Trầm cũng không còn ý cười nữa, từng câu từng chữ rõ ràng: “Đối với cháu mà nói, chỉ có thể cùng Cố Thanh Sương trở thành vợ chồng ân ái, tuyệt nhiên không thể trở thành anh em họ được.”
Tác giả :
Kim Họa