Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 89: Có thể hợp lại sao?
“Giải thích cái gì, nhất định là sau khi anh ta cùng cô ả Lộ Đế sống cùng nhau, mới phát hiện ra con người của cậu tốt, cho nên mới quay lại theo đuổi cậu. Kính Huyễn, mình nói nếu như, nếu như là, bây giờ để cho cậu tự lựa chọn, có thể quay về ở chung một chỗ với Dương Lịch, cậu cảm thấy có khả năng này xảy ra không?” Mật Nhu nói đến nửa chừng, liền nghĩ đến vấn đề quan trọng, đặt câu hỏi cho Kính Huyễn.
“Nếu như cũng không có thể xảy ra, giữa mình và anh ấy đã kết thúc, nên điều cậu nghĩ cũng không bao giờ xảy ra.” Kính Huyễn nghe Mật Nhu đặt ra vấn đề, phất phất tay, vội vàng đáp trả lời Mật Nhu lời nói.
“Mình đang nói là nếu như, cậu hiểu không? Là nếu như.” Mật Nhu bất đắc dĩ nhìn Kính Huyễn lại kích động lần nữa, cô đã nói là nếu như, chứ đâu phải là nói thật, mà Kính Huyễn đã kích động như vậy, nhất định một điều là cô còn rất quan tâm đến Dương Lịch.
“Mình cũng không biết, hiện tại mình không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đừng nhắc đến anh ấy nữa có được không, nói đến điều đó lại làm nỗi đau trong lòng mình lại trỗi dậy.” Kính Huyễn lắc đầu một cái, đem tất cả ảo tưởng trong đầu loại bỏ ra khỏi tâm trí, cự tuyệt bàn luận nói đến những chuyện liên quan đến Dương Lịch.
“Nhưng cậu không thể cứ trốn tránh như vậy mãi được, bởi vì lúc trước nhất thời cậu không thể chấp nhận sự việc, nên chúng ta mới rời đi trốn tránh đến nơi này. Huống chi hiện tại cũng đã qua lâu rồi chỉ là do chính trái tim cậu không chịu hiểu rõ mà thôi” Mật Nhu không hài lòng Kính Huyễn luôn dùng thái độ trốn tránh để giải quyết vấn đề, nói trúng tim đen Kính Huyễn.
“Cậu đừng nói nữa có được không, hiện tại cuộc sống của mình rất tốt, còn có hai bảo bối đáng yêu như vậy, mình không muốn lại hứng chịu thêm bất kì chuyện gì nữa. Huống chi là người đã từng phản bội mình.” Kính huyễn bịt lấy lỗ tai lớn tiếng nói, nếu như cánh cửa không có chức năng cách âm, nhất định Diêm Hỏa đang ở bên ngoài phòng khách sẽ nghe được, đáng tiếc là đã được cách âm rồi.
“Được rồi, không nói nữa, sao mình tới lâu rồi mà vẫn không nhìn thấy hai bảo bối ở đâu hết vậy, có phải là hai đứa ở một phòng khác, mình đi tìm hai bọn nhóc.” Mật Nhu nhìn bộ dạng Kính Huyễn đang mất khống chế, đành tìm đề tài khác lôi kéo sự chú ý của cô. Nhưng mà, dường như Mật Nhu lại lần nữa lựa chọn đề tài sai lầm.
“Ai ya! Cậu không hỏi mình cũng không muốn nói, hai bảo bối của chúng ta bị hai trưởng bối mẹ và bà nội Diêm Hỏa mang đến Newyork rồi, bây giờ cả căn nhà lớn này chỉ có mình và Diêm Hỏa ở cùng thôi.” Kính Huyễn vừa nhắc tới chuyện bất đắc dĩ này liền đau lòng muốn chết, nằm trên giường gào khóc.
“Diêm Hỏa cũng không cho mình trở về, vì không muốn mình rời khỏi đây, anh ta đã tự nguyện đi ngủ ở phòng khách, mình sao có thể nói rời đi được chứ?” Kính Huyễn là người có nguyên tắc, một khi đã đáp ứng thì nhất định phải làm được, có lúc cũng bị Mật Nhu nói cô điển hình là đứa ngốc.
“Àh, ban đầu mình không hiểu còn tưởng Diêm Hỏa không biết hưởng thụ mà đi ngủ ở phòng khách, thì ra nguyên lai là cậu bảo anh ta ra đó ngủ.” Mật Nhu nghĩ đến lời mình mới vừa nói, xem ra cô biết thêm một chủ kiến hay.
“Một căn nhà lớn như vậy, nhưng chỉ có hai người ở, duy nhất chỉ còn căn phòng này, mình không bảo anh ta đi ngủ ở phòng khách, chẳng lẽ là mình đi àh?” Kính Huyễn nhức đầu nói, bây giờ trở về nhớ tới chuyện ngày hôm qua trải qua, cô liền nhức đầu rồi, như thế nào trong vòng một ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
“Không phải còn rất nhiều phòng hay sao? Mà sao cậu thành công ở căn phòng này hả?” Mật Nhu suy nghĩ không hiểu hỏi, rõ ràng có rất nhiều phòng, như thế nào lại nói có một phòng thôi.
“Tất cả đều bị mẹ Diêm Hỏa khóa lại, nói cái gì muốn hai chúng mình bồi dưỡng tình cảm, thật buồn cười.” Kính Huyễn phiền não tựa như vuốt vuốt mái tóc, hiện tại cô muốn tìm chút chuyện gì làm để quên hết chuyện phiền não.
“Quá tuyệt, đúng là Diêm phu nhân thật đáng yêu, không có một chút tính khí cay nghiệt như mấy quý bà có tiền, cậu có thể gả cho Diêm Hỏa cũng không tệ, vừa có tiền lại vừa đẹp trai, anh tuấn, không những thế còn là một tổng giám đốc rất có năng lực.” Mật Nhu nói về Diêm Hỏa xong, mới ngẫm nghĩ phát hiện ra Diêm Hỏa cái gì cũng đều hoàn hảo.
“Đúng vậy! Đúng vậy, còn có cả một đám phụ nữ vây quanh anh ta nữa. Nếu như mình gả cho anh ta chắc hẳn mỗi ngày đều phải nghe những người phụ nữ đó tìm tới cửa mắng nhiếc, cậu thấy chuyện này có tốt không.” Kính Huyễn nói xong còn hung hăng trợn mắt nhìn Mật Nhu một cái, cái người không biết suy nghĩ tốt xấu gì, nhìn mà không chịu suy nghĩ.
“Ha ha! Dường như cũng đúng là như vậy.” Mật nhu nói xong còn đáng yêu le lưỡi, trong lòng thầm mắng mình làm sao lại dễ dàng bị si ngốc rồi, cái này chắc là bản tính được bồi dưỡng từ lúc nhỏ, không thể sửa đổi được.
“Không nói cái này nữa, cậu cùng mình đi mua vài thứ đi.” Kính Huyễn đứng dậy muốn thay đồ, cùng Mật Nhu ra ngoài mua đồ.
“Cậu muốn mua cái gì? Ở đây còn có cái gì cần cậu đi mua?” Mật Nhu kỳ quái không hiểu hỏi Kính Huyễn, Kính Huyễn thường hay muốn cái gì thì phải làm bằng được cái đó, cá tính không đầu không đuôi đó cô cũng không kịp phản ứng.
“Mua giầy, cậu nhìn xem, bây giờ chân mình mang cái gì cũng đều không vừa, cái chân này hình như hơi to ra một chút, nên mình muốn mua một đôi giày mang vào thoải mái một chút.” Kính Huyễn chỉ chỉ cái chân không mang được gì, lúc trước không có thời gian, bây giờ có Mật Nhu đi cùng cô không phải quá tốt sao.
“Ừh, vậy cậu nhanh một chút, mình sẵn dẫn cậu đến bệnh viện luôn, hỏi bác sĩ khi nào có thể hồi phục lại, tháo băng ra.” Mật Nhu cau mày, chỉ vào cái chân của Kính Huyễn đang băng bó giống như bánh chưng nói.
“Đúng vậy, mình cũng muốn sớm đi tháo cái băng khó chịu này, cũng được nhiều ngày rồi, chắc là đã hồi phục rồi.” Kính Huyễn cũng đang muốn tháo cái băng quấn một cục trên chân ra, đi bộ vô cùng khó khăn, di chuyển cũng vậy.
“Hai người muốn đi đây vậy?” Diêm Hỏa đã thức dậy đang làm bữa ăn sáng, Kính Huyễn cùng Mật Nhu đi xuống lầu đã nhìn thấy anh ăn mặt chỉnh tề rồi, biết chắc hai người bọn họ muốn đi ra ngoài, nghi ngờ hỏi.
“Tôi muốn đi ra ngoài mua chút đồ, buổi trưa anh cũng không cần chờ, tôi cùng cô ấy ở bên ngoài ăn luôn là được rồi.” Kính Huyễn không khách khí tự nhiên ngồi xuống ăn bữa sáng Diêm Hỏa chuẩn bị, nhét đầy trong miệng, còn nói với Diêm Hỏa.
“Nếu như cũng không có thể xảy ra, giữa mình và anh ấy đã kết thúc, nên điều cậu nghĩ cũng không bao giờ xảy ra.” Kính Huyễn nghe Mật Nhu đặt ra vấn đề, phất phất tay, vội vàng đáp trả lời Mật Nhu lời nói.
“Mình đang nói là nếu như, cậu hiểu không? Là nếu như.” Mật Nhu bất đắc dĩ nhìn Kính Huyễn lại kích động lần nữa, cô đã nói là nếu như, chứ đâu phải là nói thật, mà Kính Huyễn đã kích động như vậy, nhất định một điều là cô còn rất quan tâm đến Dương Lịch.
“Mình cũng không biết, hiện tại mình không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đừng nhắc đến anh ấy nữa có được không, nói đến điều đó lại làm nỗi đau trong lòng mình lại trỗi dậy.” Kính Huyễn lắc đầu một cái, đem tất cả ảo tưởng trong đầu loại bỏ ra khỏi tâm trí, cự tuyệt bàn luận nói đến những chuyện liên quan đến Dương Lịch.
“Nhưng cậu không thể cứ trốn tránh như vậy mãi được, bởi vì lúc trước nhất thời cậu không thể chấp nhận sự việc, nên chúng ta mới rời đi trốn tránh đến nơi này. Huống chi hiện tại cũng đã qua lâu rồi chỉ là do chính trái tim cậu không chịu hiểu rõ mà thôi” Mật Nhu không hài lòng Kính Huyễn luôn dùng thái độ trốn tránh để giải quyết vấn đề, nói trúng tim đen Kính Huyễn.
“Cậu đừng nói nữa có được không, hiện tại cuộc sống của mình rất tốt, còn có hai bảo bối đáng yêu như vậy, mình không muốn lại hứng chịu thêm bất kì chuyện gì nữa. Huống chi là người đã từng phản bội mình.” Kính huyễn bịt lấy lỗ tai lớn tiếng nói, nếu như cánh cửa không có chức năng cách âm, nhất định Diêm Hỏa đang ở bên ngoài phòng khách sẽ nghe được, đáng tiếc là đã được cách âm rồi.
“Được rồi, không nói nữa, sao mình tới lâu rồi mà vẫn không nhìn thấy hai bảo bối ở đâu hết vậy, có phải là hai đứa ở một phòng khác, mình đi tìm hai bọn nhóc.” Mật Nhu nhìn bộ dạng Kính Huyễn đang mất khống chế, đành tìm đề tài khác lôi kéo sự chú ý của cô. Nhưng mà, dường như Mật Nhu lại lần nữa lựa chọn đề tài sai lầm.
“Ai ya! Cậu không hỏi mình cũng không muốn nói, hai bảo bối của chúng ta bị hai trưởng bối mẹ và bà nội Diêm Hỏa mang đến Newyork rồi, bây giờ cả căn nhà lớn này chỉ có mình và Diêm Hỏa ở cùng thôi.” Kính Huyễn vừa nhắc tới chuyện bất đắc dĩ này liền đau lòng muốn chết, nằm trên giường gào khóc.
“Diêm Hỏa cũng không cho mình trở về, vì không muốn mình rời khỏi đây, anh ta đã tự nguyện đi ngủ ở phòng khách, mình sao có thể nói rời đi được chứ?” Kính Huyễn là người có nguyên tắc, một khi đã đáp ứng thì nhất định phải làm được, có lúc cũng bị Mật Nhu nói cô điển hình là đứa ngốc.
“Àh, ban đầu mình không hiểu còn tưởng Diêm Hỏa không biết hưởng thụ mà đi ngủ ở phòng khách, thì ra nguyên lai là cậu bảo anh ta ra đó ngủ.” Mật Nhu nghĩ đến lời mình mới vừa nói, xem ra cô biết thêm một chủ kiến hay.
“Một căn nhà lớn như vậy, nhưng chỉ có hai người ở, duy nhất chỉ còn căn phòng này, mình không bảo anh ta đi ngủ ở phòng khách, chẳng lẽ là mình đi àh?” Kính Huyễn nhức đầu nói, bây giờ trở về nhớ tới chuyện ngày hôm qua trải qua, cô liền nhức đầu rồi, như thế nào trong vòng một ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
“Không phải còn rất nhiều phòng hay sao? Mà sao cậu thành công ở căn phòng này hả?” Mật Nhu suy nghĩ không hiểu hỏi, rõ ràng có rất nhiều phòng, như thế nào lại nói có một phòng thôi.
“Tất cả đều bị mẹ Diêm Hỏa khóa lại, nói cái gì muốn hai chúng mình bồi dưỡng tình cảm, thật buồn cười.” Kính Huyễn phiền não tựa như vuốt vuốt mái tóc, hiện tại cô muốn tìm chút chuyện gì làm để quên hết chuyện phiền não.
“Quá tuyệt, đúng là Diêm phu nhân thật đáng yêu, không có một chút tính khí cay nghiệt như mấy quý bà có tiền, cậu có thể gả cho Diêm Hỏa cũng không tệ, vừa có tiền lại vừa đẹp trai, anh tuấn, không những thế còn là một tổng giám đốc rất có năng lực.” Mật Nhu nói về Diêm Hỏa xong, mới ngẫm nghĩ phát hiện ra Diêm Hỏa cái gì cũng đều hoàn hảo.
“Đúng vậy! Đúng vậy, còn có cả một đám phụ nữ vây quanh anh ta nữa. Nếu như mình gả cho anh ta chắc hẳn mỗi ngày đều phải nghe những người phụ nữ đó tìm tới cửa mắng nhiếc, cậu thấy chuyện này có tốt không.” Kính Huyễn nói xong còn hung hăng trợn mắt nhìn Mật Nhu một cái, cái người không biết suy nghĩ tốt xấu gì, nhìn mà không chịu suy nghĩ.
“Ha ha! Dường như cũng đúng là như vậy.” Mật nhu nói xong còn đáng yêu le lưỡi, trong lòng thầm mắng mình làm sao lại dễ dàng bị si ngốc rồi, cái này chắc là bản tính được bồi dưỡng từ lúc nhỏ, không thể sửa đổi được.
“Không nói cái này nữa, cậu cùng mình đi mua vài thứ đi.” Kính Huyễn đứng dậy muốn thay đồ, cùng Mật Nhu ra ngoài mua đồ.
“Cậu muốn mua cái gì? Ở đây còn có cái gì cần cậu đi mua?” Mật Nhu kỳ quái không hiểu hỏi Kính Huyễn, Kính Huyễn thường hay muốn cái gì thì phải làm bằng được cái đó, cá tính không đầu không đuôi đó cô cũng không kịp phản ứng.
“Mua giầy, cậu nhìn xem, bây giờ chân mình mang cái gì cũng đều không vừa, cái chân này hình như hơi to ra một chút, nên mình muốn mua một đôi giày mang vào thoải mái một chút.” Kính Huyễn chỉ chỉ cái chân không mang được gì, lúc trước không có thời gian, bây giờ có Mật Nhu đi cùng cô không phải quá tốt sao.
“Ừh, vậy cậu nhanh một chút, mình sẵn dẫn cậu đến bệnh viện luôn, hỏi bác sĩ khi nào có thể hồi phục lại, tháo băng ra.” Mật Nhu cau mày, chỉ vào cái chân của Kính Huyễn đang băng bó giống như bánh chưng nói.
“Đúng vậy, mình cũng muốn sớm đi tháo cái băng khó chịu này, cũng được nhiều ngày rồi, chắc là đã hồi phục rồi.” Kính Huyễn cũng đang muốn tháo cái băng quấn một cục trên chân ra, đi bộ vô cùng khó khăn, di chuyển cũng vậy.
“Hai người muốn đi đây vậy?” Diêm Hỏa đã thức dậy đang làm bữa ăn sáng, Kính Huyễn cùng Mật Nhu đi xuống lầu đã nhìn thấy anh ăn mặt chỉnh tề rồi, biết chắc hai người bọn họ muốn đi ra ngoài, nghi ngờ hỏi.
“Tôi muốn đi ra ngoài mua chút đồ, buổi trưa anh cũng không cần chờ, tôi cùng cô ấy ở bên ngoài ăn luôn là được rồi.” Kính Huyễn không khách khí tự nhiên ngồi xuống ăn bữa sáng Diêm Hỏa chuẩn bị, nhét đầy trong miệng, còn nói với Diêm Hỏa.
Tác giả :
Tâm Đào