Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 26: Đột nhiên bị dọa
Sau khi ăn xong, Kính Huyễn được Húc Nhật dẫn tới một tiệm bán quần áo cao cấp thử y phục, Húc Nhật rất hưng phấn, không ngừng tìm lễ phục cho Kính Huyễn mặc thử, nhưng Kính Huyễn lại không hăng hái như vậy, cả mặt đều nhăn như mướp đắng.
“Cái này được không?” Kính Huyễn mặc lễ phục thứ n đứng ở trước mặt Húc Nhật, trên khuôn mặt nhỏ đều ngập vẻ không kiên nhẫn.
“Ừm, rất đẹp, cái này đi.” Húc Nhật nhìn dáng vẻ Kính Huyễn mặc lễ phục trên mặt tràn đầy kinh ngạc, trong lòng biết dáng dấp Kính Huyễn không chỗ nào chê, nhưng bỏ xuống mắt kiếng thật dầy, một cái đuôi ngựa dài bình thường luôn được buộc lên, hiện tại đều xõa ra, Húc Nhật cảm giác hoàn toàn là một người khác.
Kính Huyễn mặc một dạ phục đến gối màu trắng, trên người là cỗ áo chữ V, làm cho cái cổ dài mịn màng của Kính Huyễn càng thêm mê người, nhân viên cửa hàng vừa mới đeo trên cổ Kính Huyễn ba lượt vòng cổ, dây chuyền bạch kim rất tinh xảo, là một hình trái tim trên một hình hoa hồng, ở chính giữa dây là thiết kế hình treo ngược rủ xuống, vừa vặn có thể phối hợp cổ áo chữ V trên người Kính Huyễn.
Phần thắt lưng được buộc chặt, toàn bộ phần tiếp theo đều được tùy ý tản ra, cả bộ lễ phục không có một chút trang sức, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác rất xa hoa, màu da Kính Huyễn là trắng hồng mà mọi người đều thích, cho nên không cảm thấy mặc lễ phục trắng có vẻ tục khí.
“Vậy sao? Anh quyết định là được rồi, em muốn thay ra trước, thật sự là rất mệt mỏi.” Động tác của Kính Huyễn thật thô lỗ, lấy tay quạt quạt cái mặt nóng, hoàn toàn không hợp với bộ dạng mặc lễ phục, Húc Nhật chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Kính Huyễn.
“Vậy em thay ra đi.” Húc Nhật buồn cười nhìn Kính Huyễn, đi tới quầy thanh toán cho nhân viên cửa hàng.
“Em có muốn đi đâu không? Hôm nay coi như nghỉ làm đi.” Húc Nhật vừa lên xe liền mỉm cười hỏi thăm Kính Huyễn.
“A ““` không cần, Anh đưa em về nhà là được.” Kính Huyễn nhìn đồng hồ, cũng đến giờ hai tiểu tử kia tan học, muốn về nhà chờ bọn chúng trước.
“Vậy cũng được, hôm nay em nghỉ ngơi sớm một chút, bye bye.” Húc Nhật dừng xe trước cửa nhà Kính Huyễn, trong mắt tràn đầy lưu luyến nói lời từ biệt với Kính Huyễn.
Kính Huyễn làm như không thấy gì trong mắt Húc Nhật, cười cười từ biệt xong liền xách túi lễ phục vừa mua bước vào nhà.
“Ai ““` thật phiền não.” Kính Huyễn đặt mạnh thân mình trên giường lớn, nằm hình chữ đại, nhìn chằm chằm trần nhà lầm bầm lầu bầu.
“Sao vừa mới trở về liền than thở? Phiền cái gì đây?” Thình lình, từ phía sau Kính Huyễn truyền đến một tiếng nói, hù đến Kính Huyễn: “A “`” Hét ầm lên, ầm một tiếng liền từ trên giường nhảy dựng lên.
“Mẹ làm gì đấy, gặp quỷ sao?” Chủ nhân tiếng nói vừa rồi bất chợt bị tiếng thét chói tai của Kính Huyễn làm giật mình, hắn tức giận vỗ vỗ ngực mình.
“Tại sao con ở chỗ này? Làm mẹ sợ muốn chết, mẹ còn tưởng là ăn trộm.” Thấy rõ chủ nhân tiếng nói là Bạch Đình, Kính Huyễn mới buông lỏng đề phòng, không có hình tượng nằm trên mặt đất.
“Cái này được không?” Kính Huyễn mặc lễ phục thứ n đứng ở trước mặt Húc Nhật, trên khuôn mặt nhỏ đều ngập vẻ không kiên nhẫn.
“Ừm, rất đẹp, cái này đi.” Húc Nhật nhìn dáng vẻ Kính Huyễn mặc lễ phục trên mặt tràn đầy kinh ngạc, trong lòng biết dáng dấp Kính Huyễn không chỗ nào chê, nhưng bỏ xuống mắt kiếng thật dầy, một cái đuôi ngựa dài bình thường luôn được buộc lên, hiện tại đều xõa ra, Húc Nhật cảm giác hoàn toàn là một người khác.
Kính Huyễn mặc một dạ phục đến gối màu trắng, trên người là cỗ áo chữ V, làm cho cái cổ dài mịn màng của Kính Huyễn càng thêm mê người, nhân viên cửa hàng vừa mới đeo trên cổ Kính Huyễn ba lượt vòng cổ, dây chuyền bạch kim rất tinh xảo, là một hình trái tim trên một hình hoa hồng, ở chính giữa dây là thiết kế hình treo ngược rủ xuống, vừa vặn có thể phối hợp cổ áo chữ V trên người Kính Huyễn.
Phần thắt lưng được buộc chặt, toàn bộ phần tiếp theo đều được tùy ý tản ra, cả bộ lễ phục không có một chút trang sức, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác rất xa hoa, màu da Kính Huyễn là trắng hồng mà mọi người đều thích, cho nên không cảm thấy mặc lễ phục trắng có vẻ tục khí.
“Vậy sao? Anh quyết định là được rồi, em muốn thay ra trước, thật sự là rất mệt mỏi.” Động tác của Kính Huyễn thật thô lỗ, lấy tay quạt quạt cái mặt nóng, hoàn toàn không hợp với bộ dạng mặc lễ phục, Húc Nhật chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Kính Huyễn.
“Vậy em thay ra đi.” Húc Nhật buồn cười nhìn Kính Huyễn, đi tới quầy thanh toán cho nhân viên cửa hàng.
“Em có muốn đi đâu không? Hôm nay coi như nghỉ làm đi.” Húc Nhật vừa lên xe liền mỉm cười hỏi thăm Kính Huyễn.
“A ““` không cần, Anh đưa em về nhà là được.” Kính Huyễn nhìn đồng hồ, cũng đến giờ hai tiểu tử kia tan học, muốn về nhà chờ bọn chúng trước.
“Vậy cũng được, hôm nay em nghỉ ngơi sớm một chút, bye bye.” Húc Nhật dừng xe trước cửa nhà Kính Huyễn, trong mắt tràn đầy lưu luyến nói lời từ biệt với Kính Huyễn.
Kính Huyễn làm như không thấy gì trong mắt Húc Nhật, cười cười từ biệt xong liền xách túi lễ phục vừa mua bước vào nhà.
“Ai ““` thật phiền não.” Kính Huyễn đặt mạnh thân mình trên giường lớn, nằm hình chữ đại, nhìn chằm chằm trần nhà lầm bầm lầu bầu.
“Sao vừa mới trở về liền than thở? Phiền cái gì đây?” Thình lình, từ phía sau Kính Huyễn truyền đến một tiếng nói, hù đến Kính Huyễn: “A “`” Hét ầm lên, ầm một tiếng liền từ trên giường nhảy dựng lên.
“Mẹ làm gì đấy, gặp quỷ sao?” Chủ nhân tiếng nói vừa rồi bất chợt bị tiếng thét chói tai của Kính Huyễn làm giật mình, hắn tức giận vỗ vỗ ngực mình.
“Tại sao con ở chỗ này? Làm mẹ sợ muốn chết, mẹ còn tưởng là ăn trộm.” Thấy rõ chủ nhân tiếng nói là Bạch Đình, Kính Huyễn mới buông lỏng đề phòng, không có hình tượng nằm trên mặt đất.
Tác giả :
Tâm Đào