Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 2: Biến thành bông hoa xinh đẹp
Kính Huyễn bị Mật Nhu kiên nquyết kéo vào trong một tiệm bán quần áo xa hoa, lấy bộ váy do chính mình chọn kêu Kính Huyễn nhanh mặc thử, Kính Huyễn ở trong phòng thay quần áo nhìn bộ váy Mật Nhu chọn cho mình, mỏng mỏng, trong suốt, ngắn ngắn, những thứ này mình sẽ mặc ở nơi đó, không xé toang đã là tốt rồi, một món cũng không thay đổi liền đi ra khỏi phòng thử đồ.
Mật Nhu thấy Kính Huyễn không đổi bộ váy kia, mất hứng nói: “Làm sao vậy? Cậu không phải là không giúp tớ nữa chứ, nói phải giữ lời nha.” Rất sợ Kính Huyễn thay đổi chủ ý, Mật Nhu cố ý nhắc nhở cô.
“Biết rồi, nhưng mà cậu xem, cậu chọn quần áo gì cho mình mặc vậy, mình mặc váy trong suốt như vậy sẽ nhìn thấy? Lộ liễu như vậy mình sao mặc được? Thật là không có thẩm mĩ.” Kính Huyễn cường điệu hóa đem từng cái váy trong tay giơ lên cho Mật Nhu nhìn, sau đó vứt những bộ váy này trên sô pha.
“Lễ phục chính là như vậy mà.” Mật Nhu phản đối nói, hoàn toàn không bị lời nói của Kính Huyễn làm ảnh hưởng đến.
“Làm trò, là phẩm vị của cậu có vấn đề mới đúng.” Kính Huyễn quay đầu lại tức giận trừng mắt nhìn Mật Nhu một cái. “Cậu nói cái gì, phẩm vị mình có vấn đề? Mình cũng là người mẫu, cậu cũng quá xem thường mình mà?” Mật Nhu không phục nói lại Kính Huyễn, mình ở giới người mẫu là đứng đầu trong người mẫu thời thượng, hiện tại cư nhiên bị Kính Huyễn nói cái gì mà phẩm vị có vấn đề.
Kính Huyễn không để ý đến Mật Nhu nói gì, rốt cuộc trong đống quần áo màu sắc rực rỡ tìm ra một bộ lễ phục màu trắng, lễ phục lộ vai, nhưng cũng kín đáo, bó sát nửa người trên và cùng màu trân châu, từ phần eo là bắt đầu tùy ý xòe ra, ở sườn bên trái thêu một nơ con bướm hợp lí, mặc dù đơn giản, nhưng không mất cao quý cùng xa hoa.
“Cái này này là kiểu mới nhất của quý này, ánh mắt của cô thật tốt.” Nhân viên cửa hàng vẻ mặt quyễn rũ nói.
“Vậy cái này đi, cậu đổi nhanh, chín giờ sẽ bắt đầu, sắp đến giờ rồi.” Mật Nhu vội vã rút thẻ ra đưa cho nhân viên cửa hàng, Mật Nhu không nói hai lời liền lần nữa đẩy Kính Huyễn vào trong phòng thay đồ, thực là, có cần thiết gấp gáp như vậy không? Bất mãn thì bất mãn, Kính Huyễn vẫn là ngoan ngoãn mặc vào.
Cửa phòng thay đồ vừa mở, Mật Nhu cảm thấy trước mắt sáng lên, vốn dĩ dáng người Kính Huyễn đã rất đẹp, da cũng rất trắng lại hồng hào, mặc lễ phục màu trắng lên người phát hiện thật sự rất tao nhã, phối hợp trân châu làm tôn lên khí chất cao quý, nhân viên cửa hàng còn giúp cô trang điểm, phấn lót có chứa trân châu sáng lộng lẫy, bóng mắt màu hồng nhạt, đôi mắt với lông mi thật dài làm ánh mắt cô vốn long lanh lại càng thêm sống động, son môi màu hồng khiến cho cả người cô tươi mát trang nhã, Kính Huyễn lúc này tựa như thay đổi thành một người khác.
“Như vậy là được rồi, vẫn là ánh mắt của mình khá tốt, đi thôi.” Kính Huyễn đứng ở trước gương vẫn không quên tự khen mình một câu, nhưng động tác lại thô lỗ kéo Mật Nhu ra cửa, đổi trang, tính tình vẫn là của hình dáng kia, trỏng lòng Mật Nhu không ngừng đáng tiếc.
Hai người vừa vào hội trường dĩ nhiên là thành tiêu điểm, Mật Nhu mặc một lễ phục màu hồng, rất hợp với diện mạo ngọt ngào của cô, tóc cô được dùng một cái nơ bướm thật to buộc lại, mặc dù toàn thân đều là màu hồng phấn, nhưng lại không nhàm chán, ngược lại rất hoạt bát, đáng yêu.
Kính Huyễn không thể so với Mật Nhu thường tham gia bữa tiệc kiểu này được, nhiều ánh mắt không giấu diếm nhìn thằng vào hai cô, nhất thời thân thể Kính Huyễn trở nên cứng ngắc.
“Không xong, ánh mắt thật là đáng sợ.” Dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia lại phải đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy, Kính Huyễn trong lòng vẫn có chút sợ sệt. Thật muốn nhanh một chút thoát khỏi hội trường.
“Có gì phải sợ? Mình nhìn thấy học trưởng rồi, có muốn cùng mình đi chào hỏi hay không?” Mật Nhu ở trong đám người phát hiện học trưởng đang cùng người ta cười nói, hưng phấn muốn xông lên chào hỏi, Kính Huyễn sẽ không hăng hái như cô, hứng thú mà đi theo Mật Nhu: “Muốn đi cậu tự đi đi, mình ngồi ở bên kia, không cần lo lắng cho mình.”
“Vậy cũng được.” Mật Nhu cũng không cưõng bách Kính Huyễn, để lại Kính Huyễn liền qua bên kia cùng học trưởng Tâm Nghi, nhìn bộ dáng Mật Nhu vui vẻ, Kính Huyễn cười cười lắc đầu một cái.
Mật Nhu thấy Kính Huyễn không đổi bộ váy kia, mất hứng nói: “Làm sao vậy? Cậu không phải là không giúp tớ nữa chứ, nói phải giữ lời nha.” Rất sợ Kính Huyễn thay đổi chủ ý, Mật Nhu cố ý nhắc nhở cô.
“Biết rồi, nhưng mà cậu xem, cậu chọn quần áo gì cho mình mặc vậy, mình mặc váy trong suốt như vậy sẽ nhìn thấy? Lộ liễu như vậy mình sao mặc được? Thật là không có thẩm mĩ.” Kính Huyễn cường điệu hóa đem từng cái váy trong tay giơ lên cho Mật Nhu nhìn, sau đó vứt những bộ váy này trên sô pha.
“Lễ phục chính là như vậy mà.” Mật Nhu phản đối nói, hoàn toàn không bị lời nói của Kính Huyễn làm ảnh hưởng đến.
“Làm trò, là phẩm vị của cậu có vấn đề mới đúng.” Kính Huyễn quay đầu lại tức giận trừng mắt nhìn Mật Nhu một cái. “Cậu nói cái gì, phẩm vị mình có vấn đề? Mình cũng là người mẫu, cậu cũng quá xem thường mình mà?” Mật Nhu không phục nói lại Kính Huyễn, mình ở giới người mẫu là đứng đầu trong người mẫu thời thượng, hiện tại cư nhiên bị Kính Huyễn nói cái gì mà phẩm vị có vấn đề.
Kính Huyễn không để ý đến Mật Nhu nói gì, rốt cuộc trong đống quần áo màu sắc rực rỡ tìm ra một bộ lễ phục màu trắng, lễ phục lộ vai, nhưng cũng kín đáo, bó sát nửa người trên và cùng màu trân châu, từ phần eo là bắt đầu tùy ý xòe ra, ở sườn bên trái thêu một nơ con bướm hợp lí, mặc dù đơn giản, nhưng không mất cao quý cùng xa hoa.
“Cái này này là kiểu mới nhất của quý này, ánh mắt của cô thật tốt.” Nhân viên cửa hàng vẻ mặt quyễn rũ nói.
“Vậy cái này đi, cậu đổi nhanh, chín giờ sẽ bắt đầu, sắp đến giờ rồi.” Mật Nhu vội vã rút thẻ ra đưa cho nhân viên cửa hàng, Mật Nhu không nói hai lời liền lần nữa đẩy Kính Huyễn vào trong phòng thay đồ, thực là, có cần thiết gấp gáp như vậy không? Bất mãn thì bất mãn, Kính Huyễn vẫn là ngoan ngoãn mặc vào.
Cửa phòng thay đồ vừa mở, Mật Nhu cảm thấy trước mắt sáng lên, vốn dĩ dáng người Kính Huyễn đã rất đẹp, da cũng rất trắng lại hồng hào, mặc lễ phục màu trắng lên người phát hiện thật sự rất tao nhã, phối hợp trân châu làm tôn lên khí chất cao quý, nhân viên cửa hàng còn giúp cô trang điểm, phấn lót có chứa trân châu sáng lộng lẫy, bóng mắt màu hồng nhạt, đôi mắt với lông mi thật dài làm ánh mắt cô vốn long lanh lại càng thêm sống động, son môi màu hồng khiến cho cả người cô tươi mát trang nhã, Kính Huyễn lúc này tựa như thay đổi thành một người khác.
“Như vậy là được rồi, vẫn là ánh mắt của mình khá tốt, đi thôi.” Kính Huyễn đứng ở trước gương vẫn không quên tự khen mình một câu, nhưng động tác lại thô lỗ kéo Mật Nhu ra cửa, đổi trang, tính tình vẫn là của hình dáng kia, trỏng lòng Mật Nhu không ngừng đáng tiếc.
Hai người vừa vào hội trường dĩ nhiên là thành tiêu điểm, Mật Nhu mặc một lễ phục màu hồng, rất hợp với diện mạo ngọt ngào của cô, tóc cô được dùng một cái nơ bướm thật to buộc lại, mặc dù toàn thân đều là màu hồng phấn, nhưng lại không nhàm chán, ngược lại rất hoạt bát, đáng yêu.
Kính Huyễn không thể so với Mật Nhu thường tham gia bữa tiệc kiểu này được, nhiều ánh mắt không giấu diếm nhìn thằng vào hai cô, nhất thời thân thể Kính Huyễn trở nên cứng ngắc.
“Không xong, ánh mắt thật là đáng sợ.” Dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia lại phải đối mặt với nhiều ánh mắt như vậy, Kính Huyễn trong lòng vẫn có chút sợ sệt. Thật muốn nhanh một chút thoát khỏi hội trường.
“Có gì phải sợ? Mình nhìn thấy học trưởng rồi, có muốn cùng mình đi chào hỏi hay không?” Mật Nhu ở trong đám người phát hiện học trưởng đang cùng người ta cười nói, hưng phấn muốn xông lên chào hỏi, Kính Huyễn sẽ không hăng hái như cô, hứng thú mà đi theo Mật Nhu: “Muốn đi cậu tự đi đi, mình ngồi ở bên kia, không cần lo lắng cho mình.”
“Vậy cũng được.” Mật Nhu cũng không cưõng bách Kính Huyễn, để lại Kính Huyễn liền qua bên kia cùng học trưởng Tâm Nghi, nhìn bộ dáng Mật Nhu vui vẻ, Kính Huyễn cười cười lắc đầu một cái.
Tác giả :
Tâm Đào