Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 132: Tiếp nhận khó khăn như vậy sao
Dương Lịch không trả lời câu nói của Kính Huyễn, kìm nén nước mắt, nhìn cô gật đầu, bày tỏ rằng mình nghe rõ lời cô. Sau đó kéo valy bỏ đi, kết cục như vậy là tốt nhất, Anh nên thỏa mãn với nó.
Kính Huyễn đứng ở lối đi bộ, nhìn bóng lưng Dương Lịch ngày một xa, đến khi hoàn toàn biến mất mới chậm rãi quay về. Chuông điện thoại trong túi vang lên, vừa bấm nút nghe, bên kia liền dồn tới thanh âm như sét đánh.
“Xin hỏi có phải tiểu thư Kính Huyễn không, Diêm Hỏa tiên sinh hiện tại tâm tình rất kích động, nhất định muốn gặp cô, cô có thời gian vui lòng đến bệnh viện một chuyến” Cô y tá tối qua hiểu lầm quan hệ của Kính Huyễn và Diêm Hỏa vừa thấy cô nghe điện thoại liền vội vàng nói, thật không chịu nổi anh ta còn muốn kéo thân thể bị thương của mình đi tìm cô.
“Sao cơ, anh ấy đã tỉnh phải không, được, tôi ở gần đó, sẽ đến ngay”. Kính Huyễn biết tình hình Diêm Hỏa, bất đắc dĩ thở dài, vốn định đi thăm hai tiểu bảo bối thế nào, bây giờ đành gác lại.
“Kính Huyễn tiểu thư, cô tới rồi, Diêm Hỏa tiên sinh lúc cô đi liền tỉnh lại, nhưng nhất định không chịu uống thuốc, không chịu ăn uống gì, nhất định muốn đi tìm cô.” Cô y tá vừa thấy Kính Huyễn “vĩ đại” rốt cuộc đã đến, lập tức vui vẻ đến nói qua tình hình Diêm Hỏa.
“Tại sao lại như thế được? Không giống tính anh ấy?” Kính Huyễn nghe y tá nói cảm thấy nghi ngờ, sao Diêm Hỏa lại có cái bộ dạng rầm rĩ đáng sợ đó?
“Cô đến xem là biết, các y tá lúc này cũng không dám vào”. Y tá trưởng đặt thuốc cấp cho Diêm Hỏa vào tay Kính Huyễn, sau đó cùng các y tá khác rời đi.
“Làm gì kỳ quái vậy?” Kính Huyễn bị các y tá làm cho hoang mang, oán trách cầm thuốc mở cửa phòng đi vào, nhưng chính cô cũng bị cảnh tượng trong phòng bệnh dọa cho phát sợ, bên trong bề bộn rối loạn, mà người gây họa cũng rất phiền não đi đi lại lại bên cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa, không thèm nhìn là ai đã quát lên.
“Đi ra ngoài, đừng làm phiền tôi”. Diêm Hỏa giật ống chuyền nước biển, quay ngược phía Kính Huyễn quát, Kính Huyễn không chuẩn bị tâm lý bị dọa cho một cái.
“Bây giờ em đã hiểu vì sao mấy cô y tá sợ không dám vào rồi, không biết tính khí anh lại hư như vậy”. Kính Huyễn tức giận trừng mắt liếc bóng lưng Diêm Hỏa, đem thuốc đặt vào chỗ duy nhất không bị phá hủy trên giường, dựng ghế, nhặt đơn thuốc bị ném dưới đất lên.
“Ngươi không nghe nói à, cút... Kính Huyễn, em rốt cuộc tới rồi.” Diêm Hỏa nghe thấy một giọng nói sau lưng mình, nghĩ là y tá đến, đang tức giận vì không thấy Kĩnh Huyễn muốn nổi cáu với cô y tá này, câu chưa nói hết, liền nhìn thấy Kĩnh Huyễn, liền nuốt vào trong bụng.
“Sao, không chào mừng em à? Vậy em đi nhé.” Kính Huyễn cố ý vặn vẹo Diêm hỏa, nhướn lông mày, toan để lại cái chăn đang gấp dở bỏ đi.
“Không cần, anh không cho em đi, em biết không? Anh tỉnh dậy không thấy em, sợ em đã bỏ anh đi rồi.” Diêm Hỏa thấy Kính Huyễn định đi liền ôm lấy cô từ phía sau, đầu tựa vào cổ cô, động tác khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng cảm thấy mập mờ còn thêm cả lời nói.
“Có cái gì mà sợ chứ, không phải là trẻ con, anh xem căn phòng bị anh biến thành cái gì rồi, không nghĩ là tính khí anh là xấu như thế.” Kính Huyễn không có nhiều tế bào lãng mạn, Diêm Hỏa vừa nói những lời tình cảm như vậy với cô, còn cô thì như cọc gỗ chỉ vào căn phòng lộn xộn cho Diêm Hỏa nhìn.
“Anh muốn nhanh chóng nhìn thấy em, em biết không, anh gặp ác mộng, thấy em mang hai tiểu bảo bối rời khỏi anh, đến một nơi anh không tìm thấy, anh không muốn như thế, anh đã tìm em hơn 5 năm, anh không muốn phải tìm thêm phút nào nữa”. Diêm Hỏa vừa rời khỏi ác mộng vẫn còn sợ, cho nên vừa tỉnh lại mới như điên dại muốn tìm Kính Huyễn.
“Chỉ là mơ thôi, không có gì phải sợ, chẳng lẽ anh là tiểu quỷ nhát gan?” Kính Huyễn nghe Diêm hỏa nói, dịu dàng nói với anh, cô không nghĩ Diêm Hỏa lại sợ mình bỏ đi như thế, cho đến giờ cô cũng chưa biết yêu là thế nào, biết đáp lại Diêm Hỏa ra sao đây?
“Đúng vậy, anh đúng là tiểu quỷ nhát gan, anh sợ muốn chết, anh sợ em rời xa anh. Em không biết giấc mơ kia chân thật đến thế nào đâu, Kính Huyễn, hứa với anh, em sẽ không rời bỏ anh.” Diêm Hỏa chỉ nghĩ đến giấc mơ kia đã cảm thấy sợ hãi, anh thấy rất chân thật, vội vàng muốn có đáp án, muốn Kính Huyễn hứa sẽ không rời bỏ anh, chỉ có như vậy anh mới yên tâm được.
“Ạch, này” Kính Huyễn nhìn Diêm Hỏa đầy hi vọng chờ đáp án của mình, nhất thời không biết nói gì, tự hỏi lòng mình, liệu có thể không rời khỏi anh không? Không có đáp án, không biết có hay là không, vốn định trả lời có, nhưng lỡ ngày nào đó mình bỏ đi chẳng phải là hại anh sao. Nhưng nếu trả lời không, trong lòng lại thấy đau đớn, thật phiền phức, rốt cuộc bản thân mình muốn gì, tại sao một vấn đề đơn giản như thế mà không tìm được đáp án.
“Sao em lại do dự, chẳng lẽ em phải rời bỏ anh sao, không được, Kính Huyễn, em đừng rời bỏ anh, sau này anh sẽ không còn phong lưu như trước nữa, chỉ một lòng với em thôi.” Diêm Hỏa thấy Kính Huyễn chần chừ không trả lời, nhất thời nóng nảy, tại sao thâm tâm anh nỗi sợ hãi ngày càng lớn.
“Em... Thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa, anh mau uống thuốc đi, bây giờ anh đang là bệnh nhân đấy.” Kính Huyễn không biết trong lòng mình lúc này rốt cuộc đang do dự điều gì, không phải những đoạn này trong phim đều rất cảm động sao: nữ chính ôm vai nam chính sau đó tình tứ nói ra tâm nguyện của mình? Sao thực tế lại không phải như vậy, trời ạ, đau đầu quá.
“Không cần, chẳng lẽ tiếp nhận anh khó khăn với em đến thế sao?” Diêm Hỏa nhìn phản ứng của Kính Huyễn, trong lòng cũng có phần nguội lạnh, ánh mắt tràn đầy bi thương.
Kính Huyễn đứng ở lối đi bộ, nhìn bóng lưng Dương Lịch ngày một xa, đến khi hoàn toàn biến mất mới chậm rãi quay về. Chuông điện thoại trong túi vang lên, vừa bấm nút nghe, bên kia liền dồn tới thanh âm như sét đánh.
“Xin hỏi có phải tiểu thư Kính Huyễn không, Diêm Hỏa tiên sinh hiện tại tâm tình rất kích động, nhất định muốn gặp cô, cô có thời gian vui lòng đến bệnh viện một chuyến” Cô y tá tối qua hiểu lầm quan hệ của Kính Huyễn và Diêm Hỏa vừa thấy cô nghe điện thoại liền vội vàng nói, thật không chịu nổi anh ta còn muốn kéo thân thể bị thương của mình đi tìm cô.
“Sao cơ, anh ấy đã tỉnh phải không, được, tôi ở gần đó, sẽ đến ngay”. Kính Huyễn biết tình hình Diêm Hỏa, bất đắc dĩ thở dài, vốn định đi thăm hai tiểu bảo bối thế nào, bây giờ đành gác lại.
“Kính Huyễn tiểu thư, cô tới rồi, Diêm Hỏa tiên sinh lúc cô đi liền tỉnh lại, nhưng nhất định không chịu uống thuốc, không chịu ăn uống gì, nhất định muốn đi tìm cô.” Cô y tá vừa thấy Kính Huyễn “vĩ đại” rốt cuộc đã đến, lập tức vui vẻ đến nói qua tình hình Diêm Hỏa.
“Tại sao lại như thế được? Không giống tính anh ấy?” Kính Huyễn nghe y tá nói cảm thấy nghi ngờ, sao Diêm Hỏa lại có cái bộ dạng rầm rĩ đáng sợ đó?
“Cô đến xem là biết, các y tá lúc này cũng không dám vào”. Y tá trưởng đặt thuốc cấp cho Diêm Hỏa vào tay Kính Huyễn, sau đó cùng các y tá khác rời đi.
“Làm gì kỳ quái vậy?” Kính Huyễn bị các y tá làm cho hoang mang, oán trách cầm thuốc mở cửa phòng đi vào, nhưng chính cô cũng bị cảnh tượng trong phòng bệnh dọa cho phát sợ, bên trong bề bộn rối loạn, mà người gây họa cũng rất phiền não đi đi lại lại bên cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa, không thèm nhìn là ai đã quát lên.
“Đi ra ngoài, đừng làm phiền tôi”. Diêm Hỏa giật ống chuyền nước biển, quay ngược phía Kính Huyễn quát, Kính Huyễn không chuẩn bị tâm lý bị dọa cho một cái.
“Bây giờ em đã hiểu vì sao mấy cô y tá sợ không dám vào rồi, không biết tính khí anh lại hư như vậy”. Kính Huyễn tức giận trừng mắt liếc bóng lưng Diêm Hỏa, đem thuốc đặt vào chỗ duy nhất không bị phá hủy trên giường, dựng ghế, nhặt đơn thuốc bị ném dưới đất lên.
“Ngươi không nghe nói à, cút... Kính Huyễn, em rốt cuộc tới rồi.” Diêm Hỏa nghe thấy một giọng nói sau lưng mình, nghĩ là y tá đến, đang tức giận vì không thấy Kĩnh Huyễn muốn nổi cáu với cô y tá này, câu chưa nói hết, liền nhìn thấy Kĩnh Huyễn, liền nuốt vào trong bụng.
“Sao, không chào mừng em à? Vậy em đi nhé.” Kính Huyễn cố ý vặn vẹo Diêm hỏa, nhướn lông mày, toan để lại cái chăn đang gấp dở bỏ đi.
“Không cần, anh không cho em đi, em biết không? Anh tỉnh dậy không thấy em, sợ em đã bỏ anh đi rồi.” Diêm Hỏa thấy Kính Huyễn định đi liền ôm lấy cô từ phía sau, đầu tựa vào cổ cô, động tác khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng cảm thấy mập mờ còn thêm cả lời nói.
“Có cái gì mà sợ chứ, không phải là trẻ con, anh xem căn phòng bị anh biến thành cái gì rồi, không nghĩ là tính khí anh là xấu như thế.” Kính Huyễn không có nhiều tế bào lãng mạn, Diêm Hỏa vừa nói những lời tình cảm như vậy với cô, còn cô thì như cọc gỗ chỉ vào căn phòng lộn xộn cho Diêm Hỏa nhìn.
“Anh muốn nhanh chóng nhìn thấy em, em biết không, anh gặp ác mộng, thấy em mang hai tiểu bảo bối rời khỏi anh, đến một nơi anh không tìm thấy, anh không muốn như thế, anh đã tìm em hơn 5 năm, anh không muốn phải tìm thêm phút nào nữa”. Diêm Hỏa vừa rời khỏi ác mộng vẫn còn sợ, cho nên vừa tỉnh lại mới như điên dại muốn tìm Kính Huyễn.
“Chỉ là mơ thôi, không có gì phải sợ, chẳng lẽ anh là tiểu quỷ nhát gan?” Kính Huyễn nghe Diêm hỏa nói, dịu dàng nói với anh, cô không nghĩ Diêm Hỏa lại sợ mình bỏ đi như thế, cho đến giờ cô cũng chưa biết yêu là thế nào, biết đáp lại Diêm Hỏa ra sao đây?
“Đúng vậy, anh đúng là tiểu quỷ nhát gan, anh sợ muốn chết, anh sợ em rời xa anh. Em không biết giấc mơ kia chân thật đến thế nào đâu, Kính Huyễn, hứa với anh, em sẽ không rời bỏ anh.” Diêm Hỏa chỉ nghĩ đến giấc mơ kia đã cảm thấy sợ hãi, anh thấy rất chân thật, vội vàng muốn có đáp án, muốn Kính Huyễn hứa sẽ không rời bỏ anh, chỉ có như vậy anh mới yên tâm được.
“Ạch, này” Kính Huyễn nhìn Diêm Hỏa đầy hi vọng chờ đáp án của mình, nhất thời không biết nói gì, tự hỏi lòng mình, liệu có thể không rời khỏi anh không? Không có đáp án, không biết có hay là không, vốn định trả lời có, nhưng lỡ ngày nào đó mình bỏ đi chẳng phải là hại anh sao. Nhưng nếu trả lời không, trong lòng lại thấy đau đớn, thật phiền phức, rốt cuộc bản thân mình muốn gì, tại sao một vấn đề đơn giản như thế mà không tìm được đáp án.
“Sao em lại do dự, chẳng lẽ em phải rời bỏ anh sao, không được, Kính Huyễn, em đừng rời bỏ anh, sau này anh sẽ không còn phong lưu như trước nữa, chỉ một lòng với em thôi.” Diêm Hỏa thấy Kính Huyễn chần chừ không trả lời, nhất thời nóng nảy, tại sao thâm tâm anh nỗi sợ hãi ngày càng lớn.
“Em... Thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa, anh mau uống thuốc đi, bây giờ anh đang là bệnh nhân đấy.” Kính Huyễn không biết trong lòng mình lúc này rốt cuộc đang do dự điều gì, không phải những đoạn này trong phim đều rất cảm động sao: nữ chính ôm vai nam chính sau đó tình tứ nói ra tâm nguyện của mình? Sao thực tế lại không phải như vậy, trời ạ, đau đầu quá.
“Không cần, chẳng lẽ tiếp nhận anh khó khăn với em đến thế sao?” Diêm Hỏa nhìn phản ứng của Kính Huyễn, trong lòng cũng có phần nguội lạnh, ánh mắt tràn đầy bi thương.
Tác giả :
Tâm Đào