Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 121: Chỉnh đốn kẻ ác
“Kính Huyễn, em phải đi đâu, bọn anh đi cùng.” Dương Lịch rất thành khẩn nhìn cô, tâm nguyện muốn đi cùng viết rõ trên mặt.
“Không cần, đây là chuyện riêng của tôi, không cần anh quan tâm”. Kính Huyễn tỏ rõ thái độ không lấy gì làm hào hứng nói với Dương Lịch, bây giờ cô không có cách nào có thể vui vẻ đi đâu với anh.
“Có phải có chuyện gì xảy ra không, tại sao mọi người đều vội vàng như vậy?” Húc Nhật quen Kính Huyễn đã nhiều năm, mỗi động tác của cô anh đều hiểu rất rõ.
“Kính Huyễn, mọi người nhanh lên một chút, không thì lên xe nói tiếp, đừng có dây dưa thế.” Ở trong xe không đợi được, Mật Nhu thò đầu ra cửa hét lên với Kĩnh Huyễn, cũng muốn để Húc Nhật và Dương Lịch cùng nghe.
“Mật Nhu nói đúng đấy, chúng ta lên xe rồi em nói rõ xem có chuyện gì, biết đâu bọn anh có thể giúp một tay.” Dương Lịch rất vui vẻ nói, không đợi Kính Huyễn cự tuyệt liền đi trước.
“Mật Nhu, cái mồm quạ của cậu.” Kính Huyễn bực mình mắng Mật Nhu, nói gì không nói lại đi nói cái câu khó nghe này.
“Thôi đừng so đo nữa, nhanh lên đi đón hai con về.” Diêm Hỏa căn bản cũng không còn hứng thú đấu khẩu với Dương Lịch nữa, chỉ muốn nhanh nhanh đưa các con an toàn trở về.
“Ừ”
“Này, các ngươi đã bắt được hai đứa nhóc chưa?” Y Na lẳng lơ móc điện thoại trong túi hàng hiệu ra gọi tới số của “Tuyệt đối hoàn mỹ” với một giọng điệu vô cùng khinh bỉ.
“Đã tóm được bọn chúng, cô nhớ mang tiền đến đây bằng không chúng tôi sẽ không giao người.” Lần này nghe điện thoại không phải là Lôi gia mà là Linh, giọng điều hết sức khinh khỉnh không hề nể mặt Y Na.
“Tôi đã chuẩn bị xong, nói địa chỉ đi.” Y Na nghiến răng nghiến lợi, bọn xả hội đen mà cũng dám dùng cái giọng nói chuyện chảnh như thế khiến cô rất bực.
“Đia chỉ ở XXX, cô nhanh lên, đừng quên mang theo tiền, bằng không đừng mong nhìn thấy người.” Tâm tình Linh lúc này rất tệ, cho nên giọng điệu không hề nể nang, với lại cũng chẳng cần phải dùng những lời tốt đẹp gì với ả Y Na này.
Ai bảo cái con người ngu xuẩn này muốn bắt cóc ai không muốn lại đi bắt cóc con Kính Huyễn, hại anh làm cho Hoan bảo bối khóc, bây giờ vẫn đang um xùm không làm sao dỗ được, cô ta lại còn gọi đúng lúc này bảo sao anh không nổi điên.
“Được rồi, cũng chỉ là tiền.” Y Na cũng tỏ ra khinh thường, không cho Linh thêm cơ hội châm chọc liền cúp máy.
“Tiện nhân đáng chết, lại dám cúp điện thoại của mình, chán sống rồi chắc.” Linh nổi giận quát lên với cái điện thoại vô tội, Lôi gia ngồi bên cạnh uống trà cũng nuốt không trôi.
“Đưa đây, đừng có rống lên với điện thoại bảo bối của tôi như thế, cậu mà làm hỏng thì lo bồi thường cho tôi.” Lôi gia bất mãn đoạt lại điện thoại từ trong tay Linh, còn ra vẻ xem xét xem có bị hỏng không, khiến Linh một bụng bực tức.
“Một cái điện thoại thì đáng mấy đồng, cùng lắm tôi trả cho ông, cần gì mà phải xem như bảo bối thế.” Linh hung hăng nhìn cái điện thoại, như chỉ muốn quăng đi luôn, thật là tức điên.
“Cậu vẫn còn thời gian nói mấy điều này, tôi khuyên cậu nhanh mà dỗ dành bảo bối của Kính Huyễn đi, đứa nhóc kia đến bây giờ vẫn khóc không ngừng, ngay cả anh trai nó cũng hết cách, nếu không làm cho cô công chúa này vui vẻ, lát nữa Kính Huyễn đến thì cậu chờ mà lĩnh cái chết đi.” Lôi gia châm chọc, hung hăng đâm vào trái tim đang rất “mong manh” của Linh.
“Ông không cần phải nhắc nhở tôi, trong lòng tôi cũng đủ lo lắng rồi, nhưng đã dùng mọi biện pháp mà cô công chúa kia không vui lên tôi còn biết làm sao.” Khuôn mặt tuấn tú trông rất khổ sở, chỉ cần nghĩ đến phản ứng của Kính Huyễn đã khiến anh đau đầu rồi.
“Tự lo mà giải quyết đi, tôi cũng không có cách nào, ai bảo cậu ngày nào cũng ra vẻ ta đây, bây giờ chịu báo ứng, ông trời quả có mắt.” Lôi gia không hề thấy đồng tình chút nào với Linh, còn đổ thêm dầu vào lửa.
“Không được, tôi không thể ở đây để Kính Huyễn tóm được, tôi muốn đi trốn, cô ấy đến thì bảo tôi không có ở đây.” Linh rất sợ Kính Huyễn nổi giận, chỉ thấy lúc này tốt nhất nên trốn, chưa nói xong đã toan bỏ chạy.
“Đi đâu.” Quả nhiên, người xui xẻo làm gì cũng xui xẻo, tự dưng Hạo xuất hiện ở cửa chặn lại Linh, thậm chí còn túm cổ áo sừng sộ hỏi.
“Oạch, có đi đâu đâu, mình định nói ngồi đây mãi cũng chán, ra ngoài hít thở không khí một chút thôi mà.” Linh chột dạ nói xong, trong lòng khóc không ra nước mắt, bình thường vận khí của mình tốt như vậy, hôm nay thế nào không bằng một con rệp.
“Vậy à?” Hai chữ vô cùng nghi hoặc phát ra từ miệng Hạo, nghe thế nào cũng thấy vô lý, chắc chắn là có mùi âm mưu, chỉ có điều cái giọng điệu này làm cho ý định chạy trốn của Linh hoàn toàn biến mất.
“Không phải không phải, chẳng phải mình vẫn ở đây sao? Ở đây cũng tương đối tốt, có điều hòa, lại có đồ uống..., lúc này bên ngoài nắng nóng như vậy, ở đây lại lạnh quá, chắc không cẩn thận bị trúng gió rồi.” Linh thông minh lựa chọn không chạy trốn, bởi nếu bị Hạo tìm ra, sẽ chẳng tốt hơn tí nào, cho nên người thông minh phải làm những việc thông minh.
“Không phải hả, tưởng cậu vừa nói muốn chạy trốn mà? Còn nói sợ Kính Huyễn đến tính sổ với cậu, chẳng lẽ tôi già rồi nên hồ đồ à?” Lôi gia cũng không muốn bỏ qua cơ hội chỉnh đốn kẻ ác như vậy, xin lỗi ông trời rồi.
“Không cần, đây là chuyện riêng của tôi, không cần anh quan tâm”. Kính Huyễn tỏ rõ thái độ không lấy gì làm hào hứng nói với Dương Lịch, bây giờ cô không có cách nào có thể vui vẻ đi đâu với anh.
“Có phải có chuyện gì xảy ra không, tại sao mọi người đều vội vàng như vậy?” Húc Nhật quen Kính Huyễn đã nhiều năm, mỗi động tác của cô anh đều hiểu rất rõ.
“Kính Huyễn, mọi người nhanh lên một chút, không thì lên xe nói tiếp, đừng có dây dưa thế.” Ở trong xe không đợi được, Mật Nhu thò đầu ra cửa hét lên với Kĩnh Huyễn, cũng muốn để Húc Nhật và Dương Lịch cùng nghe.
“Mật Nhu nói đúng đấy, chúng ta lên xe rồi em nói rõ xem có chuyện gì, biết đâu bọn anh có thể giúp một tay.” Dương Lịch rất vui vẻ nói, không đợi Kính Huyễn cự tuyệt liền đi trước.
“Mật Nhu, cái mồm quạ của cậu.” Kính Huyễn bực mình mắng Mật Nhu, nói gì không nói lại đi nói cái câu khó nghe này.
“Thôi đừng so đo nữa, nhanh lên đi đón hai con về.” Diêm Hỏa căn bản cũng không còn hứng thú đấu khẩu với Dương Lịch nữa, chỉ muốn nhanh nhanh đưa các con an toàn trở về.
“Ừ”
“Này, các ngươi đã bắt được hai đứa nhóc chưa?” Y Na lẳng lơ móc điện thoại trong túi hàng hiệu ra gọi tới số của “Tuyệt đối hoàn mỹ” với một giọng điệu vô cùng khinh bỉ.
“Đã tóm được bọn chúng, cô nhớ mang tiền đến đây bằng không chúng tôi sẽ không giao người.” Lần này nghe điện thoại không phải là Lôi gia mà là Linh, giọng điều hết sức khinh khỉnh không hề nể mặt Y Na.
“Tôi đã chuẩn bị xong, nói địa chỉ đi.” Y Na nghiến răng nghiến lợi, bọn xả hội đen mà cũng dám dùng cái giọng nói chuyện chảnh như thế khiến cô rất bực.
“Đia chỉ ở XXX, cô nhanh lên, đừng quên mang theo tiền, bằng không đừng mong nhìn thấy người.” Tâm tình Linh lúc này rất tệ, cho nên giọng điệu không hề nể nang, với lại cũng chẳng cần phải dùng những lời tốt đẹp gì với ả Y Na này.
Ai bảo cái con người ngu xuẩn này muốn bắt cóc ai không muốn lại đi bắt cóc con Kính Huyễn, hại anh làm cho Hoan bảo bối khóc, bây giờ vẫn đang um xùm không làm sao dỗ được, cô ta lại còn gọi đúng lúc này bảo sao anh không nổi điên.
“Được rồi, cũng chỉ là tiền.” Y Na cũng tỏ ra khinh thường, không cho Linh thêm cơ hội châm chọc liền cúp máy.
“Tiện nhân đáng chết, lại dám cúp điện thoại của mình, chán sống rồi chắc.” Linh nổi giận quát lên với cái điện thoại vô tội, Lôi gia ngồi bên cạnh uống trà cũng nuốt không trôi.
“Đưa đây, đừng có rống lên với điện thoại bảo bối của tôi như thế, cậu mà làm hỏng thì lo bồi thường cho tôi.” Lôi gia bất mãn đoạt lại điện thoại từ trong tay Linh, còn ra vẻ xem xét xem có bị hỏng không, khiến Linh một bụng bực tức.
“Một cái điện thoại thì đáng mấy đồng, cùng lắm tôi trả cho ông, cần gì mà phải xem như bảo bối thế.” Linh hung hăng nhìn cái điện thoại, như chỉ muốn quăng đi luôn, thật là tức điên.
“Cậu vẫn còn thời gian nói mấy điều này, tôi khuyên cậu nhanh mà dỗ dành bảo bối của Kính Huyễn đi, đứa nhóc kia đến bây giờ vẫn khóc không ngừng, ngay cả anh trai nó cũng hết cách, nếu không làm cho cô công chúa này vui vẻ, lát nữa Kính Huyễn đến thì cậu chờ mà lĩnh cái chết đi.” Lôi gia châm chọc, hung hăng đâm vào trái tim đang rất “mong manh” của Linh.
“Ông không cần phải nhắc nhở tôi, trong lòng tôi cũng đủ lo lắng rồi, nhưng đã dùng mọi biện pháp mà cô công chúa kia không vui lên tôi còn biết làm sao.” Khuôn mặt tuấn tú trông rất khổ sở, chỉ cần nghĩ đến phản ứng của Kính Huyễn đã khiến anh đau đầu rồi.
“Tự lo mà giải quyết đi, tôi cũng không có cách nào, ai bảo cậu ngày nào cũng ra vẻ ta đây, bây giờ chịu báo ứng, ông trời quả có mắt.” Lôi gia không hề thấy đồng tình chút nào với Linh, còn đổ thêm dầu vào lửa.
“Không được, tôi không thể ở đây để Kính Huyễn tóm được, tôi muốn đi trốn, cô ấy đến thì bảo tôi không có ở đây.” Linh rất sợ Kính Huyễn nổi giận, chỉ thấy lúc này tốt nhất nên trốn, chưa nói xong đã toan bỏ chạy.
“Đi đâu.” Quả nhiên, người xui xẻo làm gì cũng xui xẻo, tự dưng Hạo xuất hiện ở cửa chặn lại Linh, thậm chí còn túm cổ áo sừng sộ hỏi.
“Oạch, có đi đâu đâu, mình định nói ngồi đây mãi cũng chán, ra ngoài hít thở không khí một chút thôi mà.” Linh chột dạ nói xong, trong lòng khóc không ra nước mắt, bình thường vận khí của mình tốt như vậy, hôm nay thế nào không bằng một con rệp.
“Vậy à?” Hai chữ vô cùng nghi hoặc phát ra từ miệng Hạo, nghe thế nào cũng thấy vô lý, chắc chắn là có mùi âm mưu, chỉ có điều cái giọng điệu này làm cho ý định chạy trốn của Linh hoàn toàn biến mất.
“Không phải không phải, chẳng phải mình vẫn ở đây sao? Ở đây cũng tương đối tốt, có điều hòa, lại có đồ uống..., lúc này bên ngoài nắng nóng như vậy, ở đây lại lạnh quá, chắc không cẩn thận bị trúng gió rồi.” Linh thông minh lựa chọn không chạy trốn, bởi nếu bị Hạo tìm ra, sẽ chẳng tốt hơn tí nào, cho nên người thông minh phải làm những việc thông minh.
“Không phải hả, tưởng cậu vừa nói muốn chạy trốn mà? Còn nói sợ Kính Huyễn đến tính sổ với cậu, chẳng lẽ tôi già rồi nên hồ đồ à?” Lôi gia cũng không muốn bỏ qua cơ hội chỉnh đốn kẻ ác như vậy, xin lỗi ông trời rồi.
Tác giả :
Tâm Đào