Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy
Chương 120: Hai kẻ không nên xuất hiện
“Bị sao đấy!” Trăm miệng một lời cùng được thốt ra từ miệng 5 người, như đã được luyện tập, mọi người đều nghi ngờ hỏi Mật Nhu bị kích động mạnh, ngay cả mẹ Diêm cũng quên cả khóc, Kính Huyễn quên cả gọi điện, cứ như vậy chờ Mật Nhu trả lời.
“Mọi người đừng nhìn tôi như vậy, tại vì tôi thấy chữ viết trên giấy thật sự là chữ của Hạo nên mới kích động như thế.” Mật Nhu lúng túng nuốt nước bọt nhìn mọi người, trong tay vẫn nắm chặt tờ giấy, mặt cũng đỏ bừng cả lên.
“Mật Nhu.” Giọng Kính Huyễn bùng nổ, trong lòng cô đã lo lắng lắm rồi còn thêm một kẻ ngu ngốc như Mật Nhu phát ngôn bừa bãi, thật sự muốn bổ đầu cô ra xem bên trong chứa cái gì.
“Đây, gọi cái gì”. Không dám nhìn thẳng khuôn mặt bừng bừng lửa giận của Kính Huyễn, cô yếu ớt giơ tay lên.
“Còn gọi gì nữa, cậu có ngốc thì cũng chọn thời điểm giúp mình đi, người ta đã đủ lo lắng cho hai bảo bối rồi, cậu còn làm mình sợ như thế nữa.” Kính Huyễn nói xong bật khóc.
“Ây ui, cậu đừng khóc nữa, mình biết mình sai rồi, đừng lo lắng, để mình gọi điện giúp cậu, xem bọn họ có nghe không.” Mật Nhu vội vàng an ủi Kính Huyễn.
“Này, ai.” Đúng là kỳ tích, vừa gọi thì bên kia Linh đã nhấc điện thoại, điều này quả thật khiến Kính Huyễn ngừng khóc.
“Là tôi Mật Nhu đây, có phải cậu và Hạo đưa hai tiểu tử kia đi không?” Mật Nhu không quanh co, hỏi thẳng vào vấn đề.
“Mật Nhu, oa, không ngờ cậu còn gọi điện cho mình, dạo này cậu có khỏe không? Nghe nói cậu đã trở nên xinh đẹp, lại làm người mẫu, lúc nào chúng ta cùng đi uống 1 chén nhé.” Linh nghe được là Mật Nhu, hứng khởi nói luyên thuyên khiến cô cau mày.
“Đừng lảm nhảm nữa, tôi đang hỏi cậu có phải đã mang hai bảo bối của Kính Huyễn đi không, đừng nói sang chuyện khác.” Mật Nhu không hề khách sáo quát lên, mấy cái thứ dịu dàng thục nữ gì cũng vứt hết.
“Há há, cậu tức giận rồi, chúng ta dẫu sao cũng đã bao năm không gặp, mình đương nhiên phải ôn lại chuyện cũ.” Linh đã có vẻ miễn dịch với lửa giận của Mật Nhu, cho nên cô có tức giận đến mấy thì anh vẫn ra sức cợt nhả.
“Rốt cuộc cậu có nói hay không?” Mật Nhu bị mấy lời này làm cho lông mày nhướn lên, chưa kịp nổi giận đã bị Kính Huyễn cướp di động.
“Linh, các cậu giờ đang ở đâu, có bảo vệ hai bảo bối của tôi không, mau nói địa chỉ, chúng tôi lập tức đến đó.” Kính Huyễn nói giọng đầy lo lắng.
“Là Kính Huyễn à?” Linh không chắc hỏi lại, sao Kính Huyễn giọng lại kỳ cục như thế?
“Ừ, các cậu rốt cuộc ở đâu.” Giọng Kính Huyễn vì vừa mới khóc trở nên khàn khàn, khó trách Linh nghe không ra.
“Bọn mình đang ở XXX, hai tiểu tử của cậu được chăm sóc rất tốt, yên tâm đi, cậu nhanh đến đây trước khi cái cô Y Na gì đó tới.” Linh ngoan ngoãn nói ra địa chỉ của mình, còn dặn dò Kính Huyễn nhanh chân.
“Ừ, chúng tôi lập tức đi ngay, các cậu chăm sóc hai bảo bối cho tốt, bằng không chết với tôi.” Kính Huyễn trước khi cúp điện thoại không quên nói một câu có ý uy hiếp cho đến khi nghe tiếng cười cất lên từ đầu bên kia.
“Sao rồi, thực sự là bọn họ bắt đi hả?” Mật Nhu hỏi ngay lập tức, trong lòng quyết định phải dạy dỗ cái tên tiểu tử thúi Linh kia một trận, sao không đưa bọn trẻ đến đây luôn đi còn khiến bọn họ phải lo lắng.
“Ừ, chúng ta nhanh lên đi đón hai tiểu bảo bối, chắc hai đứa đang sợ lắm nhất là Hoan bảo bối.” Kính Huyễn vừa nói vừa đi ra cửa, vì quá sốt ruột mở cửa đi ra mà không nhìn thấy ai, đập ngay mũi vào một người khác, đau muốn rớt nước mắt.
“Kính Huyễn, em không sao chứ.” Vừa định ấn chuông cửa thì Húc Nhật bị Kính Huyễn hùng hổ đi ra đâm phải, mặc dù ngực mình cũng rất đau nhưng vẫn lo lắng cho Kính Huyễn.
“Tại sao lại là anh, sao anh ở đây?” Kính Huyễn kinh ngạc nhìn Húc Nhật.
“Anh nghe Tiểu Tiểu nói em không đi làm, gọi điện thoại thì thấy bận suốt, cô ấy sợ em xảy ra chuyện gì nên tìm đến chỗ anh hỏi xem có gặp em không, anh với Dương Lịch liền chạy đến đây.” Húc Nhật bình tĩnh, Dương Lịch đứng sau vẫn im lặng không nói gì.
“Được rồi được rồi, hiện tại em không có thời gian, các anh về trước đi, hôm nay em xin nghỉ, anh về công ty thì báo nghỉ giúp em, thật xin lỗi, xin nghỉ suốt.” Kính Huyễn vội vàng nói xong thì bọn Mật Nhu từ phía sau cũng đi tới.
“Mẹ, mọi người cũng không cần đi theo, chúng con nhất định sẽ đưa hai đứa nhóc về. Ba, ba chăm sóc cho mẹ đi.” Diêm Hỏa thấy mẹ Diêm vẫn đang khóc lóc đòi đi theo liền khuyên giải giao cho ba Diêm.
“Ừ, các con cẩn thận một chút.” Diêm Lịch vẫn ôm chặt mẹ Diêm trong ngực, tay không ngừng cầm giấy ăn lau nước mắt cho bà.
“Vâng”. Diêm Hỏa nói xong cũng đi theo Tiêu ra ngoài, lại đụng phải hai người không muốn gặp nhất.
“Các anh đến đây làm gì, thôi, lúc này không có thời gian tán gẫu, Kính Huyễn, đi thôi.” Diêm Hỏa cũng không muốn so đo với hai kẻ không nên xuất hiện, muốn đưa ngay Kính Huyễn đi tìm hai đứa con.
“Mọi người đừng nhìn tôi như vậy, tại vì tôi thấy chữ viết trên giấy thật sự là chữ của Hạo nên mới kích động như thế.” Mật Nhu lúng túng nuốt nước bọt nhìn mọi người, trong tay vẫn nắm chặt tờ giấy, mặt cũng đỏ bừng cả lên.
“Mật Nhu.” Giọng Kính Huyễn bùng nổ, trong lòng cô đã lo lắng lắm rồi còn thêm một kẻ ngu ngốc như Mật Nhu phát ngôn bừa bãi, thật sự muốn bổ đầu cô ra xem bên trong chứa cái gì.
“Đây, gọi cái gì”. Không dám nhìn thẳng khuôn mặt bừng bừng lửa giận của Kính Huyễn, cô yếu ớt giơ tay lên.
“Còn gọi gì nữa, cậu có ngốc thì cũng chọn thời điểm giúp mình đi, người ta đã đủ lo lắng cho hai bảo bối rồi, cậu còn làm mình sợ như thế nữa.” Kính Huyễn nói xong bật khóc.
“Ây ui, cậu đừng khóc nữa, mình biết mình sai rồi, đừng lo lắng, để mình gọi điện giúp cậu, xem bọn họ có nghe không.” Mật Nhu vội vàng an ủi Kính Huyễn.
“Này, ai.” Đúng là kỳ tích, vừa gọi thì bên kia Linh đã nhấc điện thoại, điều này quả thật khiến Kính Huyễn ngừng khóc.
“Là tôi Mật Nhu đây, có phải cậu và Hạo đưa hai tiểu tử kia đi không?” Mật Nhu không quanh co, hỏi thẳng vào vấn đề.
“Mật Nhu, oa, không ngờ cậu còn gọi điện cho mình, dạo này cậu có khỏe không? Nghe nói cậu đã trở nên xinh đẹp, lại làm người mẫu, lúc nào chúng ta cùng đi uống 1 chén nhé.” Linh nghe được là Mật Nhu, hứng khởi nói luyên thuyên khiến cô cau mày.
“Đừng lảm nhảm nữa, tôi đang hỏi cậu có phải đã mang hai bảo bối của Kính Huyễn đi không, đừng nói sang chuyện khác.” Mật Nhu không hề khách sáo quát lên, mấy cái thứ dịu dàng thục nữ gì cũng vứt hết.
“Há há, cậu tức giận rồi, chúng ta dẫu sao cũng đã bao năm không gặp, mình đương nhiên phải ôn lại chuyện cũ.” Linh đã có vẻ miễn dịch với lửa giận của Mật Nhu, cho nên cô có tức giận đến mấy thì anh vẫn ra sức cợt nhả.
“Rốt cuộc cậu có nói hay không?” Mật Nhu bị mấy lời này làm cho lông mày nhướn lên, chưa kịp nổi giận đã bị Kính Huyễn cướp di động.
“Linh, các cậu giờ đang ở đâu, có bảo vệ hai bảo bối của tôi không, mau nói địa chỉ, chúng tôi lập tức đến đó.” Kính Huyễn nói giọng đầy lo lắng.
“Là Kính Huyễn à?” Linh không chắc hỏi lại, sao Kính Huyễn giọng lại kỳ cục như thế?
“Ừ, các cậu rốt cuộc ở đâu.” Giọng Kính Huyễn vì vừa mới khóc trở nên khàn khàn, khó trách Linh nghe không ra.
“Bọn mình đang ở XXX, hai tiểu tử của cậu được chăm sóc rất tốt, yên tâm đi, cậu nhanh đến đây trước khi cái cô Y Na gì đó tới.” Linh ngoan ngoãn nói ra địa chỉ của mình, còn dặn dò Kính Huyễn nhanh chân.
“Ừ, chúng tôi lập tức đi ngay, các cậu chăm sóc hai bảo bối cho tốt, bằng không chết với tôi.” Kính Huyễn trước khi cúp điện thoại không quên nói một câu có ý uy hiếp cho đến khi nghe tiếng cười cất lên từ đầu bên kia.
“Sao rồi, thực sự là bọn họ bắt đi hả?” Mật Nhu hỏi ngay lập tức, trong lòng quyết định phải dạy dỗ cái tên tiểu tử thúi Linh kia một trận, sao không đưa bọn trẻ đến đây luôn đi còn khiến bọn họ phải lo lắng.
“Ừ, chúng ta nhanh lên đi đón hai tiểu bảo bối, chắc hai đứa đang sợ lắm nhất là Hoan bảo bối.” Kính Huyễn vừa nói vừa đi ra cửa, vì quá sốt ruột mở cửa đi ra mà không nhìn thấy ai, đập ngay mũi vào một người khác, đau muốn rớt nước mắt.
“Kính Huyễn, em không sao chứ.” Vừa định ấn chuông cửa thì Húc Nhật bị Kính Huyễn hùng hổ đi ra đâm phải, mặc dù ngực mình cũng rất đau nhưng vẫn lo lắng cho Kính Huyễn.
“Tại sao lại là anh, sao anh ở đây?” Kính Huyễn kinh ngạc nhìn Húc Nhật.
“Anh nghe Tiểu Tiểu nói em không đi làm, gọi điện thoại thì thấy bận suốt, cô ấy sợ em xảy ra chuyện gì nên tìm đến chỗ anh hỏi xem có gặp em không, anh với Dương Lịch liền chạy đến đây.” Húc Nhật bình tĩnh, Dương Lịch đứng sau vẫn im lặng không nói gì.
“Được rồi được rồi, hiện tại em không có thời gian, các anh về trước đi, hôm nay em xin nghỉ, anh về công ty thì báo nghỉ giúp em, thật xin lỗi, xin nghỉ suốt.” Kính Huyễn vội vàng nói xong thì bọn Mật Nhu từ phía sau cũng đi tới.
“Mẹ, mọi người cũng không cần đi theo, chúng con nhất định sẽ đưa hai đứa nhóc về. Ba, ba chăm sóc cho mẹ đi.” Diêm Hỏa thấy mẹ Diêm vẫn đang khóc lóc đòi đi theo liền khuyên giải giao cho ba Diêm.
“Ừ, các con cẩn thận một chút.” Diêm Lịch vẫn ôm chặt mẹ Diêm trong ngực, tay không ngừng cầm giấy ăn lau nước mắt cho bà.
“Vâng”. Diêm Hỏa nói xong cũng đi theo Tiêu ra ngoài, lại đụng phải hai người không muốn gặp nhất.
“Các anh đến đây làm gì, thôi, lúc này không có thời gian tán gẫu, Kính Huyễn, đi thôi.” Diêm Hỏa cũng không muốn so đo với hai kẻ không nên xuất hiện, muốn đưa ngay Kính Huyễn đi tìm hai đứa con.
Tác giả :
Tâm Đào